• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 80: Tôi thử đi làm nhiệm vụ chung với bạn và bộ hạ cũ

4 Bình luận - Độ dài: 2,095 từ - Cập nhật:

“Mà nè...Hapyneth. Cô mua trang bị nhìn cũng hợp thời trang ghê đó nha”

Thứ mà tôi chọn thường là những thứ rẻ tiền có thể bảo vệ cơ thể tới một mức tối thiểu cộng với không làm cản trở chuyển động mà thôi.

Còn Hapyneth thì dường thư còn chọn sao cho có thể đảm nhận được công năng của một bộ quần áo thời trang bình thường nữa.

“.........?”

Nghe thấy tôi nói nên dường như lúc này Hapyneth mới nhận ra mà đưa mắt nhìn để so sánh trang bị của tôi với của cô ta.

“...Thấy gớm”

“Ể, nói gì đó hả!”

So sánh xong thì cô ấy lập tức khịt mũi rồi nói có vậy thôi.

Đúng là tôi không để ý tới tính thời trang mà chỉ mua mấy thứ rẻ tiền thôi nhưng mà nha.

Cho dù Hapyneth có nói ít đi chăng nữa thì mấy lời đó cũng khá nặng nề làm cho tim tôi cũng thấy nhói nữa nè.

“...Sự thực thôi”

“Đừng có bồi thêm cú cuối chứ! Tôi chỉ mua trang bị dựa vào tính năng và số tiền mà mình có thể chi trả thôi chứ bộ”

“...Mạt rệp?”

“Đây cũng có tiền đó! Nhìn như lúc nào tôi cũng long bong nhưng mà tôi cũng đi làm nhiệm vụ đàng hoàng mà!”

Nhìn như lúc nào cũng rong chơi nhưng mà tôi cũng có tới Guild nhận nhiệm vụ và đi làm.

Chỉ là tôi không muốn sống xa hoa mà muốn tiết kiệm thôi chứ làm gì tới mức mạt rệp chứ.

Gần đây tôi còn mua một đống thứ...cái lịch sử đen tối đó.

“...Keo bẩn”

“Cái đó là tiết kiệm!”

Bởi vì khuôn mặt không biểu lộ gì ra đó nên cũng có lúc tôi cũng không biết là Hapyneth đang nói thiệt hay là giỡn nữa.

Mặc dù chúng tôi cũng quen nhau lâu rồi.

Chỉ là, hôm nay có vẻ cô ấy cảm thấy yêu đời hơn bình thường một chút đây.

Đúng là chỉ có một chút thôi...maa, đã vui vẻ thì cũng đỡ cho tôi rồi nên giờ thì cứ theo kế hoạch thôi.

Hapyneth xoay một vòng để khoe trang bị như thể để tự mãn với tôi.

Chuyện đó thì để lúc Raven trở về thì hãy làm đê.

“...Hử? Hapyneth, cái thứ cô đeo bên hông là gì vậy”

“...Vũ khí”

Hapyneth nhanh nhẹn móc từ bên hông ra hai cái quạt.

Tôi có hơi bất ngờ vì khi ở Ma Vương Thành thì cô ấy không sử dụng vũ khí gì mà chỉ chiến đấu bằng tay không mà thôi.

Thường thì cô ấy chỉ chiến đấu bằng ma pháp và cánh của mình.

Cô ấy bắt đầu phe phẩy cái quạt như để khoe với tôi.

“...Sao nhìn như có gì đó quen quen ta?”

Trên cây quạt của Hapyneth có đính mấy cộng lông vũ pha lẫn sắc hồng và trắng dùng để trang trí.

Nhìn được khoảng năm giây thì câu trả lời bỗng bật ra trong não của tôi.

“Cái đó, là của cô...”

Khi chữ lông đang chuẩn bị bật ra khỏi miệng tôi thì Hapyneth đưa tay che miệng.

“...Xung quanh”

“...A, xin lỗi”

Lúc này chúng tôi đang ở bến xe ngựa cơ mà.

Vì vậy nên cô ấy mới chặn câu hỏi lúc nãy của tôi đúng không.

“...Khinh xuất”

“Xin lỗi. Còn, cái quạt đó...”

“...Thân thể của tôi”

“Hiểu, hiểu. Là lỗi của tôi, nên dừng cái kiểu nói đó với cái tư thế này đi. Mắc công phát sinh hiểu lầm nữa”

Cô ấy cứ lấy hai ta ôm lấy thân thể mình như vậy mà còn nói kiểu đó nữa thì tôi bị coi là biến thái mất.

Chưa kể cũng là lúc Raven sắp trở về rồi nên lạng quạng là còn phiền hơn nữa.

“...Đã rõ”

“...Nghe lời dữ? Không phãi bình thường thì cô sẽ còn làm tới nữa sao”

“...Hiểu lầm”

“À, là vì không muốn gây ra hiểu lầm sao”

Hapyneth gật đầu.

Nhìn thấy Hapyneth nghe lời như vầy cũng làm tôi thấy kì kì.

Bình thường thì cô ấy đã không quên mà chơi tôi một vố nữa rồi.

“...Chào. Tôi nói chuyện xong với người đánh xe rồi. Hình như bữa nay khách cũng ít nên kiếm chỗ cũng đơn giản nữa”

“Chào. Như vậy thì tốt quá”

Lúc tôi đang trò chuyện với Hapyneth thì Raven quay về.

Coi bộ đúng là cũng dễ đây.

Tại cậu ấy xài ít giấy hơn là tôi nghĩ mà.

“...Chuẩn bị xuất phát liền thôi. Đi lên lấy ghế liền luôn không?”

“Đúng ha, ba người mà ngồi xa nhau ra thì cũng hết vui. Đi thôi”

“...Tán thành”

Nếu nhanh chân lên xe ngựa thì chúng tôi có thể tùy ý mà lựa chỗ ngồi rồi.

Với cá nhân tôi thì không có gì tuyệt vời hơn là được ngồi cạnh người con gái mà mình thích nữa.

Chắn chắn là Raven cũng mong như vậy rồi. Đó là thứ mà tôi nghĩ tới khi vừa mới đặt chân lên xe ngựa.

“...Raven”

Không hiểu sao mà Raven lại ngồi xuống kế bên tôi.

Tôi ném qua phía cậu ta ánh nhìn “đây có phải là chỗ mà cậu nên ngồi đâu chứ hả”.

Thêm nữa, Hapyneth còn không thèm ngồi đối diện mà chỉ ngồi chéo chéo qua.

Nhìn thấy cảnh Hapyneth điềm nhiên để túi hành lý xuống bên cạnh mà tôi cảm thấy không ổn một tí nào.

Raven lấy giấy và viết ra rồi hí hoáy viết gì đó.

Cậu ta đưa cho tôi tờ giấy chỉ đơn thuần có hai chữ xin lỗi mà thôi.

“À không, cũng là tôi nhiều chuyện quá thôi...”

Sao đó không lâu thì xe ngựa cũng bắt đầu xuất phát.

Vì có người ở đây nên Raven không nói chuyện, còn Hapyneth thì lấy hành lý làm gối rồi đi ngủ, tình huống ác đạn gì đây chứ.

Tôi chỉ về phía Hapyneth đang ngủ rồi nói với Raven là nếu cậu ta chịu ngồi cạnh thì đã có thể để cho Hapyneth ngủ trên vai của mình rồi.

Khi tôi nghĩ cậu ta giấu mặt đi về xấu hổ thì hóa ra là cậu ta đang ôm lấy đầu trong buồn bã vì hối tiếc việc không chịu ngồi kế bên lúc nãy.

Với một cái mở đầu kì lạ đó, rốt cuộc thì chúng tôi cũng tới được thành phố cảng Friml.

“Hapyneth, dậy!”

“...Chào”

“Tới nơi rồi bởi vậy xuống đi. Coi kìa, xách đồ nữa chứ, Raven nữa”

Tôi tự xách lấy đồ mình rồi bước xuống xe ngựa, theo sau là Raven, cậu ta còn mang theo hành lý của Hapyneth luôn.

Có vẻ là xách dùm luôn đây mà.

Coi như là một hành động hối lỗi cho vụ không ngồi kế bên hồi nãy đây.

Có vẻ Raven cũng tích cực hơn rồi.

Xuống xe ngựa xong thì phải thiết lập cứ điểm trước đã nên chúng tôi đi tìm nhà trọ.

Vì đây là lần đầu tiên tới thành phố này nên chỉ có cách là đi hỏi những người không quen biết mà thôi.

Nhưng mà, Hapyneth thì ít nói nên người ta không hiểu được gì còn Raven thì thì xài bút đàm nên chậm khỏi chê thành ra chỉ còn có mình tôi là làm chuyện này thôi.

“Hai người, kiếm cách tăng năng lực giao tiếp lên dùm cái”

“...Xin lỗi”

“...Đã hiểu”

“Hapyneth, với người không quen biết thì đừng có tự nhiên mà “...nhà trọ” chứ. Nói có vậy không thì ai mà hiểu gì được. Raven, đừng có lãng phí giấy, lần nào cũng ghi có nhiêu đó thì giữ xài lại cũng được mà”

Vừa nghĩ mình có phải là người hay thuyết giáo đâu, phải là người bị thuyết giáo mới đúng chứ, tôi vừa phải liên tục lưu ý họ. Cũng kiếm được nhà trọ rồi nên tôi cũng không nói nữa mà nhanh chóng thuê phòng trọ.

Tất nhiên phải là hai phòng rồi, Hapyneth thì riêng một phòng, còn tôi với Raven thì chung một phòng.

Lúc đó thì ngay cả tôi cũng không ném ánh mắt về phía Raven.

Chúng tôi vào phòng, sắp xếp đồ đạt rồi ngồi xuống trên giường để giải tỏa mệt mỏi từ chuyến hành trình.

“Nè, tôi hỏi thử chút thôi. Nhưng mà ở chung một phòng với Hapyneth thì tốt hơn đúng không?”

“...Sao mà tôi trả lời câu hỏi đó được cơ chứ”

“Chỉ có hai lựa chọn thôi mà. Maa, tôi cũng nghĩ là Raven sẽ nói như vậy”

Cũng bởi nếu ai hỏi tôi có muốn ở chung phòng với Cecilia không thì tôi cũng không trả lời được.

Thêm nữa, chuyện đó cũng không quan hệ gì cho lắm, đúng là tôi cũng muốn nhưng mà,...có thể nói là ngượng ngùng hay không nhỉ.

Tôi cũng như vậy nên cũng không phải là tôi không hiểu được Raven đang nghĩ gì.

“...Sắp xếp hành lý cũng xong rồi, giờ thì chuyển qua chuyện nhiệm vụ đi. Tôi với Hapyneth cũng chưa nghe được gì hết cả”

“A, cũng đúng ha. Quên mất tiêu luôn. Vậy giờ tôi nói luôn nha, nên cậu qua kêu Hapyneth dùm tôi lên đi”

“...Tôi, đi một mình luôn hả?”

“Coi kìa. Được thôi mà đúng không!”

Tôi thấy bất ngờ trước cái vẻ bất an của cậu ta.

Hapyneth cũng như vậy luôn thôi nhưng tôi cũng nhận ra việc hai người thuộc loại bình thường không mấy khi để lộ ra cảm tình như họ mà hôm nay lại thấy rõ được luôn.

“Cũng đúng...Vậy, tôi đi đây”

“Chỉ là đi gọi đồng đội ở phòng kế bên thôi mà, có cần làm ra cái vẻ cấp bách vậy không...”

Đúng là tôi muốn cậu ta đi nhưng mà giờ thì tới tôi cũng thấy bất an.

Lúc này thì hai người chịu trách nhiệm xử lý nếu có gì đó xảy ra là Cecilia với Duke đã không có ở đây nên nếu có gì thì tôi là người bắt buộc phải ra tay.

Nếu mà tôi không tự đào cái hố này để chui vô thì...

“Cái nhiệm vụ lần này, không biết cho dù không cần có kế hoạch gì thì cũng có được không đây...?”

Giờ thì tôi đang hối hận vì đã không chọn loại nhiệm vụ đơn thuần như đánh bại mấy con ma vật đang lộn xộn rồi. Nếu đã muốn hai người họ thân thiết với nhau hơn thì trước tiên phải nghĩ ra nơi nào đó khiến Hapyneth thấy vui vẻ hơn.

Bởi vậy lúc đó tôi mới làm ra cái lý thuyết mà tôi cũng không hiểu rõ là nếu đi tới một nơi nào đó lần đầu thì sẽ làm cho cô ấy vui lên.

Và như vậy, vì chắc hẳn là cô ấy chưa tới biển lần nào nên tôi quyết định là sẽ chọn nhiệm vụ ở phố cảng, mà đã phải tới đó rồi thì cứ chọn cái nhiệm vụ đặc biệt nào đó đi.

Kết quả là tôi không chọn lấy loại nhiệm vụ đơn giản chỉ cần đánh bại ma vật thôi là được.

“Giờ nghĩ lại thì mới thấy cứ lấy loại nhiệm vụ kết thúc ngay lập tức rồi dùng thời gian còn dư lại để hẹn hò thì đã tốt hơn...”

Chỉ có ba ngày để làm nhiệm vụ.

Nếu trong ba ngày này mà có thể kết thúc được nhiệm vụ rồi dùng thời gian dôi dư để tạo ra kỉ niệm đáng lưu giữ lại thì là tốt nhất.

“Cho dù có sai lầm thì cũng không thể để kì nghỉ này kết thúc bằng nhiệm vụ được. Còn việc thất bại thì không cần bàn tới”

Mục tiêu là tạo ra những kỉ niệm ngọt ngào cho hai người họ.

Không thể nào để lại những kí ức đau khổ được.

Tuy thấy lo lắng khi không có ai hỗ trợ nhưng mà tôi sẽ nỗ lực hết sức mình.

“Phải cố để không làm ra rắc rối đây. Mà còn phải để ý để không cản trở nữa”

Tôi phải chứng minh cho họ thấy là mình có thể làm tốt nhiệm vụ hỗ trợ y như Duke mới được.

Và cứ vậy, tôi hứng chí một mình.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Mới nhớ ra cơ mà lông vũ của loài harpy chắc ko mọc lại đc đâu nhỉ. Mà muốn có vụ miêu tả cảnh main vặt lông harpyneth quá. Liệu có mấy thứ như dây trói, găng tay cao su, dao cạo, nước sôi...ko nhỉ :vvv
Xem thêm
Giờ Thanh niên bị vợ tha hóa thành M rồi =))
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Não tàn mai mối, nhiệm vụ bất khả thi
Xem thêm