Dịch Giả: Tsumimoto
Chỉnh Sửa: Hito, Ass2008
BOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOM
====================================
“Belle!”
Nhận thấy bé gái cạnh cậu ngã xuống, Barou hốt hoảng cố giúp bé ấy đứng dậy.
Jin cũng chẳng thể đứng như trời trồng và xem được nên anh xông đến luôn.
“Hình như em ấy bị sốt rồi”
Mặt Belle hóa đỏ nên Jin đặt tay lên trán bé ấy để kiểm tra và thấy bé ấy đang nóng lên.
Ý thức của Belle cũng đang dần mờ đi và nhịp thở của bé ấy nông lại.
“Belle! Belle!”
Barou, người đang bế bé ấy lên, đang run rẩy trong tuyệt vọng và gọi bé ấy nhưng bé ấy đã không tỉnh lại.
Jin đứng dậy.
“Reinhardt, anh có thể giao hai em ấy cho tôi không?”
Jin hỏi Reinhardt.
“Ừ, tôi không phiền đâu. Anh tính làm gì với hai đứa nó thế?”
Reinhardt thấp giọng đáp nên chỉ Jin mới có thể nghe. Jin cũng thấp giọng trả lời.
“Ừm, tôi không thể đứng xem được, và tôi cũng cảm thấy mình có trách nhiệm ở đây, dù chỉ có tí xíu”
“Tôi hiểu rồi... Khi anh đã vào được Đế quốc Shouro thì giấy thông hành hay chứng minh thư sẽ không còn cần nữa đâu”
Có vẻ Reinhardt mơ hồ biết về những gì Jin sẽ làm khi đánh giá từ những gì anh nói.
“Hiểu rồi. Thế thì chắc đêm nay tôi nghỉ trên xe mình cũng được nhỉ. 8 giờ ngày mai à?”
Lần này, anh cất giọng để ai cũng có thể nghe. Reinhardt cũng đáp với giọng điệu tương tự.
“Ừ. Chúng ta sẽ khởi hành lúc 8 giờ... Vậy thì, Matheus, đi thôi”
Nói đoạn, anh ta bắt đầu đi. Matheus vội theo sau và hỏi.
“Reinhardt, thế được chứ? Jin-dono thì sao?”
“Ừm. Đêm nay là đêm cuối ở Vương quốc Celuroa mà, chúng ta đi quẫy nhỉ?”
Trong khi nói thế, Reinhardt liếc về phía Jin đang ở sau lưng mình và ra dấu bằng mắt.
Jin trả lời bằng cách giơ ngón cái lên.
********
“Cố lên nào! Belle!”
Jin vỗ vai Barou, người lúc này đang ôm bé gái đã mất ý thức trong vòng tay.
“Em – hiện tại, chúng ta không thể để bé gái ấy như thế được”
“Eh?!”
Barou ngước lên và thấy Jin.
“Cái người đi cùng với vị quý tộc vừa nãy?”
Hình như cậu cuối cùng đã chú ý đến sự hiện diện của Jin ở đó. Jin gật đầu.
“Ừ. Và anh được anh ta giao phó cho hai em. Em sẽ làm gì đây? Liệu em có đi cùng anh không?”
“D-Dạ”
Như hy vọng cuối cùng. Barou cố đứng dậy với Belle trong vòng tay. Nhưng cậu lại loạng choạng.
“Đúng như anh nghĩ. Hình như em cũng đã đến giới hạn rồi. Reiko, hãy bế em ấy đi”
“Vâng, thưa Otou-sama”
“Otou-sama?!”
Jin thực ra đã 21 tuổi nhưng tại khuôn mặt trẻ con, nhìn anh chưa đến 20 nữa là.
Barou ngạc nhiên khi thấy bé gái, trông khoảng 12-13 tuổi lại gọi Jin là 'Otou-sama'.
Reiko bế lên và bước nhanh về phía cỗ xe.
“Ah, k-khoan đã, làm ơn!”
Gần như bị Jin bỏ lại phía sau, Barou cũng mau chóng chạy theo.
Với nỗ lực tối đa để giữ đôi chân di chuyển, cậu theo sau Jin.
(Mình không biết có tin được họ hay không... nhưng bọn mình không còn nơi nào để đi nữa rồi...)
Chỉ riêng cái suy nghĩ ấy cứ luẩn quẩn trong đầu Barou. Với lại, bởi đó là hy vọng duy nhất, một mình cậu di chuyển bằng ý chí. Nhưng chẳng bao lâu, đến cả Barou cũng đã chạm đến giới hạn.
Jin bước lên một cỗ xe kỳ dị. Ngay trước lúc đó, Barou cũng mất ý thức luôn.
“Ah- cậu bé đã đến giới hạn rồi à”
Jin chú ý đến chuyện này sau khi ngoảnh mặt lại đã cảm thấy tệ.
Ấn tượng còn sót lại bởi bé gái tối hôm qua, người đã giả vờ chân mình bị thương tật, đã để lại ấn tượng mạnh với Jin nên cuối cùng, anh đã vô thức kiểm tra chúng.
“Reiko, con có thể mang từng người một đi không?”
********
“Mừng anh về, Onii-chan!”
“Anh về rồi đây”
Jin quay lại Làng Kaina. Không có quà lưu niệm. Rốt cuộc thì suốt cả buổi anh chưa bước vào thành phố mà.
Giờ đã là 6 giờ tối. Cách biệt thời gian giữa Toskoshia và Làng Kaina là 2 tiếng và khi Jin bước ra từ công xưởng ngầm thì Martha với những người khác vừa mới ăn tối xong.
“Vậy là cháu muốn để hai đứa nó lại cho chúng ta trong một lúc, phải không?”
Jin đang nói chuyện với Martha, Mine, Elsa và Hannah tại nhà Martha.
Họ để hai đứa trẻ ấy ngủ tại tầng hai nhà Jin.
“Vâng. Nếu có thể, cháu muốn Elsa và Mine chăm sóc chúng”
Khi anh nói thế, Elsa hơi nghiêng đầu, như muốn hỏi 'tại sao?'.
“Hai đứa nó là người của Đế quốc Shouro”
Jin giải thích đơn giản về cách anh gặp hai đứa đó.
“Bác hiểu rồi, vị quý tộc mà chúng đang phục vụ đã tàn và giờ thì chúng không còn việc làm nữa”
“Vâng. Chúng muốn về quê nhà nhưng lại không thể qua được trạm kiểm soát. Và thế là chúng bám lấy Reinhardt”
Khi Jin nói xong, Elsa xen vào.
“Và gì nữa ạ? Rai-nii đã nói gì?”
“'Không thể nếu chúng không có giấy thông hành'. Vậy nên chúng được giao lại cho anh”
Khi Jin trả lời đơn giản như thế, Elsa có vẻ hơi thất vọng khi cô nói.
“Đó là sự lạnh lùng của Rai-nii”
“Haha, không đúng đâu. Anh ta cũng nói 'Không cần giấy thông hành khi đã qua được trạm kiểm soát' nữa, em biết chứ”
“?”
Dù anh nói nhiều đến vậy rồi, Elsa vẫn không thể hiểu. Jin giải thích xa hơn nữa.
“Tóm lại, trong khoảng thời gian ngắn, anh sẽ chăm sóc chúng nhưng sau khi vào được Đế quốc Shouro, họ có thể đi đến chỗ anh ta”
“...Ah, giờ em đã rõ. Nhưng mà, mấy anh hiểu nhau đến thế cơ à, Rai-nii và anh đấy?”
“Ừm, ừ, có phần thôi”
“...Em hiểu rồi”
Mắt Elsa đang lộ vẻ nghi ngờ. Jin nhớ ánh mắt ấy. Đó là ánh mắt cô trao cho anh khi cô nghĩ Jin đã 'ấy ấy' búp bê tình dục. Nghĩ rằng cô sẽ theo sau nỗi nghi ngờ của Matheus...
“A-ah, nhắc mới nhớ, Elsa, em biết bao nhiêu về Matheus?”
Jin cố đổi chủ đề.
“Em biết anh ấy rõ lắm. Hồi em còn nhỏ, ảnh chơi với em nhiều lắm. Ảnh là anh trai của hôn thê Rai-nii, Belche-san”
“Anh ta thích địa lý và khoáng sản với điều mới lạ hử?”
Hình như Elsa không biết chuyện đó.
“Eh? Chuyện đó... là sao?”
“Ừm. Anh ta nhảy vào cái chủ đề khi anh nói Toskoshia có lẽ đã từng nằm dưới đáy biển tại ở đó có sa thạch”
“Dưới đấy biển? Là, sao?”
“Jin, ý cháu là sao? Đất liền là đáy biển sao? Bác không hiểu tí gì cả”
Không chỉ Elsa, đến cả Martha, người im lặng lắng nghe nãy giờ đã cất tiếng hỏi. Jin lại nhận ra rốt cuộc, ai cũng khát khao có được kiến thức.
“Ừm, sa thạch hình thành khi sông hay đúng hơn cát được mang xuống đáy biển và chất thành đống...”
Jin lặp lại lời giải thích anh đã cung cấp cho Matheus.
“....Ohh”
“...Bác hiểu rồi”
“....Ra là thế à?”
“?”
Hình như mọi người đều hiểu, trừ Hannah.
“Jin, cháu thực sự biết nhiều điều khác biệt quá nhỉ? Thật đáng ngưỡng mộ”
Martha nói. Jin nghĩ.
(Có những buổi thảo luận ngẫu nhiên về thực tế thế này cũng hay đấy chứ)
Đúng lúc đó.
“Otou-sama, hai người đó dậy rồi”
Reiko, người đang quan sát chúng, đã nói.
6 Bình luận