Bậc Thầy Chế Tạo Ma Thuật
Akigitsune Miyuki Ruria
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 8

Chương 125: Tháng Ngày Bận Rộn Yên Bình

12 Bình luận - Độ dài: 1,909 từ - Cập nhật:

Trans + Edit: Hito

Đôi lời: Đến hẹn lại lên

_________________________________________

“Dường như, bằng cách nào đó mà chúng ta đã xoay sở để mọi thứ sẵn sàng rồi nhỉ”

“Dạ, em chuẩn bị đủ cả rồi”

Hôm nay là ngày 16 tháng Sáu. Jin và Elsa đã chuẩn bị xong cho Hội Chợ Kỹ Thuật.

Kế hoạch giúp cho Elsa trở về nhà ở Đế quốc Shouro cũng đã được triển khai.

“Elsa, em nhớ hết rồi chứ?”

“Rồi ạ, em nhớ hết rồi”

Elsa gật đầu đầy tự tin.

“Được rồi, vậy chúng ta chỉ cần đợi Hội Chợ khai mạc nữa thôi”

Jin duỗi người ra. Bầu trời ở Đảo Hourai thật trong xanh làm sao.

“Chà, chắc là mình sẽ kiểm tra cách mà Laojun đảm đương những việc được giao cho phụ trách trên đảo”

Trong khi lẩm bẩm như thế với chính mình, Jin gọi Laozi, thiết bị đầu cuối di động của Laojun.

“Dạ, thưa Chúa Tể, ngài gọi tôi ư?”

“Ừ, ta đang bận rộn với tất cả những việc đã để lại cho ngươi kia kìa. Ta nghĩ mình nên kiểm tra xem. Mọi việc trên Đảo Hourai sao rồi?”

Bởi vì Laozi là thiết bị đầu cuối của Laojun, nên ông biết mọi việc Laojun đã làm.

“Vâng, thưa Chúa Tể. Ngài đã nhận ra sự phát triển của nền nông nghiệp trên đảo rồi ư?”

Jin gật đầu. Anh đã nghe tin cánh đồng lúa đang được dựng lên và lúa sẽ được trồng vào mùa hè.

“Tương tự như vậy, việc trồng rong biển của chúng ta cũng đang đi đúng hướng ạ. Chỉ có một vấn đề nho nhỏ liên quan đến thu thập Konbu[note24402]”

“Vậy là những loài rong biển khác đều ổn cả nhỉ, nhưng với Konbu thì lại có gì đó sai sai à?”

“Ừm, chuyện là...”

Laozi lưỡng lự khi được Jin hỏi thì thật đúng là chuyện hiếm thấy.

“... Thực ra, có vẻ Konbu là loại rong biển khó phát triển ạ”

“Hả?”

Theo Laozi, rong biển thì đều như nhau nhưng với Konbu thì khác. Tuy là vẫn có thể dùng nó làm Dashi[note24403] và có thể chế biến nó thành món tương tự với Konbu Tororo[note24404]. Dẫu thế, rong biển vẫn khác với Konbu, ngay cả chuyện biến thành màu đỏ khi phơi khô.

“Dạ, Konbu khô thường có màu xanh đen... như Rishiri Konbu hay Hidaka Konbu ấy … Oh!”

Jin nhận ra rằng chỉ có thể tìm thấy Konbu ở vùng biển lạnh phía bắc như vùng biển xung quanh Hokkaido. Đương nhiên, chẳng tài nào lại tìm được nó ở vùng nước ấm như xung quanh Đảo Hourai cả.

“Ah... ta quên béng luôn mất...”

Tuy trông như nhau, nhưng có vẻ rong biển đều khác nhau. Đó là lý do tại sao công đoạn xử lý mỗi loài mỗi khác.

“Chà, ngươi tìm thử xem công thức nấu ăn nào có thể dùng đến nó đi”

Jin thất vọng là lẽ thường tình thôi.

Một khắc sau đó, Laojun ra lệnh cho Không Quân và đơn vị Golem Dưới Nước đi tìm Konbu ở vùng biển phía bắc, nơi mà họ thấy rằng chất lượng Konbu sẽ làm Jin hài lòng.

“Còn gì nữa không?”

Định thần lại, Jin lại hỏi tiếp.

“Vâng, ngài còn nhớ cách chiết xuất muối nở ra từ nước ở Làng Kaina không ạ?”

“Ừ, có chuyện gì ạ?”

Cách đây không lâu, Jin chú ý thấy nước ở Làng Kaina có chứa một ít sodium bicarbonate, hay nói trắng ra là muối nở.

Bởi vì suối nước nóng ở làng, mà anh đã nhận ra nước ngầm có chứa muối nở.

Anh muốn tìm xem muối nở bắt nguồn từ đâu.

“Nước có chứa nồng độ muối nở cao được tìm thấy ở dòng chảy từ con sông băng. Trong 1 lít nước có khoảng 10 gam, nồng độ khá cao ạ. Chúng ta hiện đang xây nhà máy khai thác muối nở ở sông băng”

“Oh, tin hay lắm”

Chất làm nở bột, muối nở, vỡ ra khi gặp nhiệt độ, tạo ra CO2(Cacbon dioxit). Rồi CO2 này làm cho bánh mì với bánh phồng lên. Với muối nở, Jin có thể làm bánh kếp nhỏ hơn chút. Jin háo hức được dùng chúng khi trở về.

“Ngoài ra, nông trại gia cầm để lấy trứng cũng được xây rồi ạ”

“Oh, ta hiểu rồi!”

Jin có thể dùng trứng để nấu ăn rồi, nên anh cũng thấy vui.

“Những con chim kiển ban đầu cư ngụ trên Đảo Hourai với cả lũ chim hoang nữa. Nếu cứ tiếp tục như thường, thì cứ mỗi ba ngày chúng sẽ đẻ một quả trứng”

“Nghe hay đấy... Vậy kho lưu trữ sao rồi?”

“Dạ, bảo quản bán vĩnh cửu đã là chuyện khả thi nếu ngài cất chúng trong Kho Dự Trữ Hạt Năng Lượng. Nếu là trứng mua từ nơi khác thì không thể được đâu ạ”

Có khả năng là vì trứng đến từ Đảo Hourai và có nồng độ Hạt Năng Lượng cao nên mới dễ dàng bảo quản.

“Hmm, ta muốn biết thêm về Hạt Năng Lượng... để lần sau gặp, ta sẽ nói chuyện với Saki”

Những nguyên tố không thuộc Trái Đất của vũ trụ này đều được gọi là Hạt Năng Lượng.

Tuy nhiên, có rất ít thông tin về Hạt Năng Lượng. Không có bất kỳ hồ sơ chi tiết hoặc nghiên cứu nào về nó được bảo tồn từ những thế hệ trước.

Sau khi nói chuyện với Laozi, Jin về Làng Kaina. Lần này, anh đến Lâu Đài Nidou. Thật đúng là sống động.

Rời khỏi hầm trú ẩn, anh bước vào Lâu Đài Nidou và cái mùi ngọt ngọt đắng đắng xọc vào mũi anh.

“Kyaa!”

Anh bỗng dưng nghe thấy tiếng hét.

“Chuyện gì thế?”

“Đó là Belle”

Reiko cũng nghe thấy giọng nói đó và xác định là Belle. Jin tự hỏi chuyện gì đã xảy ra.

“Này, có chuyện gì vậy?”

Họ đã nghe thấy giọng nói phát ra từ gian bếp. Ngay khi Jin bước vào, thì đã thấy khuôn mặt căng thẳng của Belle. Đứng bên cạnh bé ấy là Mine.

“Jin-sama, chào mừng trở về ạ”

So với lời chào hỏi Jin đầy bình tĩnh của Mine, thì Belle lại không được như vậy.

“Có chuyện gì thế, Belle?”

Khi Jin hỏi lại, thì bé ấy mới nói với giọng điệu hối lỗi.

“Chuyện là, mứt mà hôm bữa ngài đã làm trông rất ngon, nên em đã thử làm một ít, và đã làm nó với Citran nhưng mà...”

Belle ngẩng đầu lên nhìn Jin với vẻ xấu hổ. Bé ấy cứ như chú cún con bị mắng ấy.

“...Con bé đã làm nó khét rồi, Jin-sama”

Mine giải thích dùm Belle.

Khi quan sát kỹ hơn, thì sẽ thấy cái nồi nhôm lớn đặt trên bếp đang bốc lên mùi khét nồng nặc có pha lẫn mùi vị ngọt ngọt.

Jin đã hiểu tình hình. Em ấy đã bất cẩn và làm cái nồi bị khét. Bởi vì cho đường vào rồi nhưng khuấy chưa đủ nên nồi mới khét.

“Không sao đâu. Chúng ta sẽ đổ chúng vào cái nồi khác, và rửa sạch cái nồi bị khét kia”

Jin an ủi Belle đang ngân ngấn nước mắt. Anh ra lệnh cho Reiko đổ mứt sang cái nồi khác.

“Hmm, đây là...”

Jin nhìn cái đáy nồi bị cháy xém và chú ý thấy gì đó. Mứt bị khét đã kẹt lại thành hình cái đầu đốt của bếp. Đây là vì tính dẫn nhiệt của vật liệu làm nên nồi kém thôi.

Jin biết là bởi hồi đó, anh đã nấu vô số món hầm trong cái nồi thép không gỉ. Nếu nồi nhôm có khả năng dẫn nhiệt tốt hơn thì đã không bị khét rồi.

“Mình hiểu rồi, thì ra tính dẫn nhiệt của nhôm kém à”

Dẫu đang sôi, nhưng phần rìa trên của nồi vẫn còn nguội, đụng vào không sao. Điều này đã cho Jin thấy tính dẫn nhiệt của nhôm kém đến mức nào.

“Đúng thật là tệ khi mình đã gây rắc rối khi chế ra nó...”

Thật là hổ thẹn khi cái nồi đó không dễ sử dụng. Jin tự hỏi mình có thể sửa đổi nó hay không.

“Mình chỉ cần cải thiện khả năng dẫn nhiệt... À, mình chỉ cần liên kết nó với cái gì đó thôi”

Anh cần tạo ra vật liệu hỗn hợp hay vật liệu chống chịu[note24405].

“Hmm, kim cương có tính dẫn nhiệt tốt...”

Jin nhớ là đã từng xem chương trình quảng cáo trên TV về một chiếc chảo rán phủ kim cương.

“Chà, sao lại không phủ kim cương lên nhôm chứ nhỉ?”

Đảo Hourai có tích trữ khá nhiều kim cương.

Kim cương là sản phẩm tạo ra từ nhiệt độ và áp lực, và vì lý do này mà trên Đảo Hourai, có khả nhiều kim cương thành hình. Thế nhưng, Jin chưa từng dùng chúng nhiều cho lắm. Có lẽ đây là vì chúng quá cứng, liệu chúng có thể dễ dàng làm trầy những cái khác không? Hay có lẽ anh thấy như mình sẽ lãng phí chúng bởi vì ở thế giới cũ của anh, chúng đắc giá đến chừng nào?

“Ừ, nếu luôn nghe theo thường thức thì sao mà tiến bộ được chứ” (Trans: Đó giờ cha có nghe theo thường thức à)

Nói với bản thân như vậy, Jin nhờ Reiko đi mang 500 gam kim cương.

“Vâng, thưa Otou-sama. Cứ giao cho con ạ”

Trả lời xong, Reiko chạy đi như một cơn gió. Rời khỏi Lâu Đài Nidou mà không hề gây ra tiếng động nào, em ấy chạy qua hầm trú ẩn để đến Đảo Hourai, và chẳng mấy chốc đã quay về sau khi nhận lấy kim cương được Laozi chuẩn bị. Toàn bộ giai đoạn ấy chỉ mất có 3 phút với em ấy mà thôi.

“Cảm ơn con, Reiko”

Jin vừa nói vừa xoa đầu Reiko. Reiko vui vẻ khi được xoa đầu.

“Được rôi, mình sẽ dùng thứ này để làm nồi... <<Hình Thành>>...”

Sau vài phút, chiếc nồi nhôm bọc kim cương đã hoàn thành rồi. Thật khó để nói nó đáng giá cỡ nào nếu ở Nhật Bản.

Jin gọi cho Belle. Bé ấy đang cô đặc phần mứt Citran còn sót lại, nhưng đã xong xuôi và tắt lửa khi Jin gọi, nên bé ấy nhanh chân chạy đến.

“Vâng, thưa Jin-sama”

“Lần sau hãy dùng cái nồi này nhé”

Jin đưa cái nồi anh vừa chế ra.

“Um, cái này có gì khác ạ?”

Belle, người đang cố không để cho mứt bị khét, chẳng nhận ra được Jin đã làm gì. Mine cũng y như vậy.

“Ừm, anh đã sửa đổi để nó bớt dính lại rồi”

“Wow, thật ư? Cảm ơn ngài ạ!”

Belle chẳng thèm quan tâm đến những gì Jin đã làm theo đúng cách khoa học đã tiếp nhận cái nồi mà chẳng hỏi han câu nào. Jin đã cải thiện nó và thế là đã đủ với bé ấy rồi.

“Em sẽ cố gắng hết sức làm một món thật ngon ạ!”

Nói đoạn, Belle mỉm cười. Jin cũng cười lại.

Ghi chú

[Lên trên]
Tảo bẹ khô của Nhật
Tảo bẹ khô của Nhật
[Lên trên]
Nước dùng của Nhật
Nước dùng của Nhật
[Lên trên]
Tororo là một loại thức ăn sệt và dính trong ẩm thực Nhật Bản được làm từ củ nâu mài ra, có thể trộn với loại gia vị khác như dashi, wasabi hay hành lá để ăn
Tororo là một loại thức ăn sệt và dính trong ẩm thực Nhật Bản được làm từ củ nâu mài ra, có thể trộn với loại gia vị khác như dashi, wasabi hay hành lá để ăn
[Lên trên]
Vật liệu chống lửa, chống nước
Vật liệu chống lửa, chống nước
Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Nồi làm mứt đắt bằng cả căn nhà ;))
Kiểu này làng Kaina thành cái nơi gì đó ko thuộc phạm trù Human rồi 🤣
Xem thêm
Một cái nồi là vài căn mà bảo khá nhiều nữa thôi bỏ mẹ rồi
Xem thêm
1 cái nồi bằng vài căn nhà ???!
Xem thêm
Đĩ mẹ. Nồi nhôm nạm kim cương, ok :)
Xem thêm
Đắp chứ nạm j,0.5kg đó:))
Xem thêm
Nghe thôi muốn coá ngây để bán
Xem thêm
trời ơi chơi đồ bằng kim cương luôn
Xem thêm
Trời mé nồi kim cương luôn
Xem thêm
vãi, nồi đắt vloz
Xem thêm
Phủ kim cương vào nồi......
Gấu 2
Xem thêm
Đôi lời: thông báo lại đến.
Gấu 2
Xem thêm