Trans: Hito
Edit: Ass2008
__________________________________________
Sau bữa trưa, Jin, Reinhardt, và Saki về công xưởng, nhưng Belche ở lại đằng sau.
Reinhardt đã bảo cô rằng mình thấy áy náy vì lôi kéo cô đi theo, và cô không cần cùng họ về lại công xưởng.
Nhưng Belche đáp lại rằng cô muốn đi cùng anh, dù có chán đến mức nào đi nữa.
“Anh muốn em chuẩn bị chút đồ ngọt đặc biệt cho buổi trà vào 3 giờ chiều, Bel ạ. Cũng đã lâu lắm rồi”
Vì Reinhardt nhờ cô, cô quyết định ở lại và chờ họ với vài món đồ ngọt cho buổi trà chiều.
“Vậy thì, tiếp theo là da, mặt, và tóc, phải không?”
Reinhardt vừa hỏi vừa lấy vật liệu trên kệ.
“Saki, cậu có yêu cầu gì không?”
Saki nghĩ kỹ về điều đó.
“Hmm, trong đầu tớ không có gì đặc biệt cả... nhưng nếu phải chọn, thì tớ nghĩ nó phải có mắt xanh nhạt. Về phần tóc, thì màu vàng nhạt, và ngắn nữa”
Điều đầu tiên đến bên trong ý nghĩ của Jin khi nghe điều đó là mặt Elsa. Rồi anh bắt tay làm ngay.
Chẳng hề có gì đặc biệt trong đầu, anh lấy Elsa làm mẫu, nhưng với khuôn mặt trung tính hơn.
Reinhardt đóng vai trò phụ tá. Anh ta đang quan sát kỹ khả năng của Jin, háo hức khi học kỹ thuật chế tạo từ anh.
Vì đấy là một nỗ lực khá tỉ mỉ, họ tốn tầm 1 tiếng để hoàn thành phần bên ngoài của con Automata, nhưng họ đã làm rất tráng lệ.
“Hmm, hmm! Hay, hay lắm! Tôi thích lắm! Thật kỳ diệu, Jin à!”
Chỉ còn lại những chi tiết tinh tế: tinh chỉnh thiết bị nói và chất lượng giọng nói của nó, chỉnh sửa thị giác và thính giác, ..v.v.
“Jin, chúng ta nên làm gì với Lõi Điều Khiển đây? Và, chúng ta sao chép khuôn mẫu hành vi của người khác à, như cách anh làm với Lotte ấy?”
Lotte là Golem hầu nữ được ủy thác cho Jin làm bởi người bạn tốt của anh, Bá Tước Kuzuma, để cho Hoàng Tử Ernest dùng độc quyền, hồi còn ở Vương quốc Egelia.
Vào dịp đó, anh sao chép hành vi và tri thức từ trưởng hầu nữ của nhà Kuzuma.
“Oh, lần này tôi chuẩn bị rồi”
Jin lấy viên Tinh Thể Ma Thuật trữ thông tin từ trong túi ra, thứ phục vụ như tài liệu tham khảo của chủ nhân con Automata.
Đây cũng là thứ được dùng cho Golem hầu nữ ngũ sắc ở Đảo Hourai.
“<<Chuyển Thông Tin>> cấp 6”
Với thứ này, con Automata sẽ có thể cung cấp dịch vụ nội sở cao cấp nhất, giống như những con ở Đảo Hourai. Tóm lại, nó sẽ có thể chuẩn bị những món Jin ưa thích. Thực ra, đó là một trong những lý do chính để biến nó thành như thế.
Sau đó, Bồn Chứa Hạt Năng Lượng và Bộ Dẫn Hạt Năng Lượng sẽ được dùng làm nguồn năng lượng, như trường hợp của Elena.
“Cái gì thế, Jin?”
Đây là lần đầu Reinhardt thấy Thiết Bị Ma Thuật đó. Nên là Jin giải th1ich.
“Ừm, có con Automata mang tên Elena... với thứ này, cô ấy có thể hoạt động bán vĩnh cửu”
“Ah, phải chi chúng ta có vài cái...”
Cái loại công nghệ này cũng đã có mặt trong thời Đại Chiến Ma Thuật, và Automata như Ann và Tia từng được trang bị Bộ Chuyển Đổi Hạt Năng Lượng và Bộ Dẫn Mana.
Mấy thứ đó cũ hơn những thiết bị hiện thời đang sử dụng cho Golem và Automata Đảo Hourai, nhưng đủ dùng rồi.
“Oh, thì ra anh trữ Hạt Năng Lượng trong Bồn Chứa Hạt Năng Lượng, và chuyển đổi nó thành ma thuật với Bộ Dẫn Hạt Năng Lượng? Rất là thú vị!”
Saki chăm chăm nhìn hai người họ làm việc trong khi lẩm bẩm câu như vậy.
Cách một lúc trước buổi trà chiều, nó đã hoàn thành.
“Được rồi, khởi động thôi nào. Reiko, con có thể chia sẻ chút Hạt Năng Lượng không?”
“Vâng ạ, Otou-sama”
Bộ Chuyển Đổi Hạt Năng Lượng trong người Reiko đã thêm chức năng thu thập Hạt Năng Lượng. Nhờ vậy, Reiko có một lượng Hạt Năng Lượng đáng kể bên trong cơ thể.
Ma Thuật Chế Tạo <<Chuyển Giao>> hiếm khi được dùng, nhưng đa phần nó được dùng để kích hoạt Bộ Chuyển Đổi Hạt Năng Lượng khi không có Bộ Dẫn Mana.
Vì con Automata mới này được chế ra không phải để chiến đấu, Bồn Chứa Hạt Năng Lượng nhỏ là đủ rồi. Bởi lý do này, nó đầy bình rất nhanh, và chẳng mấy chốc, họ đã có thể khởi động Bộ Dẫn Hạt Năng Lượng.
“<<Kích Hoạt>>”
Jin nói từ khóa khởi động, và con Automata mở mắt.
“Hân hạnh được gặp ngài, Đấng Tạo Hóa”
Do người tạo ra Lõi Điều Khiển là Jin, anh được xem như Đấng Tạo Hóa bởi hệ thống của con Automata.
“Được rồi, chủ nhân của ngươi là Saki Eschenbach”
“Dạ vâng. Saki Eschenbach-sama, thần sẽ phục vụ ngài”
Vì tông giọng được điều chỉnh trung tính, Jin nghĩ nó nghe như thể phụ nữ đang giả giọng nam trong một vở kịch.
Rồi con Automata nhìn sang Saki, và chào cô với một cái cúi đầu.
“Saki, cô có thể đặt tên cho nó không?”
Sau khi nghe câu hỏi của Jin, Saki, người đang bối rối bởi việc lần đầu được một con Automata coi là chủ nhân, đột nhiên định thần lại và bắt đầu nghĩ.
“Tên à.... Hmm...”
Chẳng bao lâu, Saki ngẩng đầu lên như thể chợt nhảy ra ý tưởng, và nói ra cái tên.
“Được rồi, gọi ngươi là 'Ehr' nha”
“Vâng, thưa Chủ Nhân. Tên thần là 'Ehr'”
“Ehr?”
Cái tên đó không phải loại thường hay nghe.
“Ừ, tôi nhớ trong cuốn sách mà tôi đã đọc từ lâu lắm rồi, số 1, 2, 3, 4, được viết thành Yee, Ehr, Zan, Su... Con thứ hai trên thế giới là 2, nên gọi là 'Ehr'”
“Tôi hiểu rồi”
Reinhardt thật thấy vui, nhưng Jin lại hoài nghi.
“Nói gì cơ, Saki, đó là loại sách gì? Tôi cũng biết cách đếm trong hệ đó đấy... Yi, er, san, si, wu, liu, qi, ba, jiu, shi...”
“Oh, mấy chữ đó nghe khá giống nhỉ? Nhưng mà, xin lỗi nhé, Jin, tôi không biết nữa. Đó là tư liệu cổ, và cuốn sách đặc biệt trong số chúng chỉ viết tối đa có bốn số theo cách đó thôi. Ngay từ đầu, chẳng có dấu hiệu gì về hệ thống số đếm hay gì cả”
Jin ngừng đào sâu vào vấn đề hơn nữa sau khi nghe lời giải thích của Saki. Chẳng biết sao, mấy con số này rất giống cách phát âm những con số trong tiếng Trung Quốc.
“... Tôi hiểu rồi. Tôi mới là người phải xin lỗi, Saki ạ. Câu hỏi đó lạ lắm nhỉ. Giờ cứ tập trung vào Ehr đi đã”
“Được rồi, Ehr, thử đứng lên xem”
Saki bắt đầu ra chỉ thị cho Ehr.
“Vâng”
Ehr đứng lên... hoặc là do anh nghĩ vậy. Cái bàn ngã xuống cùng tiếng động lớn. Ehr vấp ngã và, cố dùng bàn để đẩy người lên, thành ra nó cùng cái bàn ngã xuống sàn.
“Ah, ngươi không sao chứ?”
“Vâng, thưa Chủ Nhân. Thần ổn ạ”
Khi nói thế, nó cố đứng lên lần nữa, nhưng lại ngã xuống sàn. Với Jin mà nói, có vẻ hệ thống kiểm soát không hoạt động tốt.
“Được rồi, Ehr, tạm thời ngồi xuống đi”
Jin cũng ngồi và nghĩ nhiệm vụ để giao cho Ehr nhằm kiểm tra tình trạng hệ thống kiểm soát của nó.
Cuối cùng, anh nhờ Saki chuẩn bị chút đất sét.
“Được rồi, Ehr. Nặn cục đất sét này thành cái bánh bao đi”
Ehr nói vâng, chạm đến cục đất sét... và nghiền nát nó trong tay mình.
Thấy thế, Reinhardt lộ vẻ thất vọng.
“Thất bại rồi, Jin ạ. Nó không thể kiểm soát sức mạnh gì cả”
Nhưng Jin lại có ý kiến khác.
“Ehr, cố xíu đi. Thử nhiêu lần cũng được”
“Vâng, thưa Đấng Tạo Hóa”
Vì chỉ thị, Ehr cầm lấy thêm vài cục đất sét. Và rồi, lần nào nó cũng nghiền nát cục đất sét.
“... Không được rồi, Jin. Sai ở chỗ nào ta?”
Trái với Reinhardt nản lòng, đôi mắt Jin cố định vào chuyển động của Ehr.
“Jin, có phải do tôi tưởng tượng ra không? Tôi cảm thấy mỗi lần, Ehr càng trở nên khéo léo hơn...”
Đúng như lời nói, tuy chỉ là từng chút một, Ehr có vẻ đã nhớ sức nặng với cục đất sét nó cầm trên tay.
Và mười phút sau, Ehr đã xoay sở để nặn ra cái bánh bao hoàn hảo từ cục đất sét.
“Thì ra chuyện là như vậy...”
“Jin, bản thân tôi không lý giải chuyện này. Giải thích cho tôi nghe với!”
Cả Reinhardt lẫn Saki đều lo về việc không hiểu hết những gì đang xảy ra. Jin nói ý kiến của mình cho họ.
“Tôi nghĩ có lẽ tín hiệu gửi đến từ bộ cảm biến xúc giác không phù hợp với công thức điều khiển mà tôi chuẩn bị”
“Tôi hiểu rồi, thì ra là để lấy cảm giác!”
“Tôi không chắc mình hiểu hết, nhưng ý anh là Ehr chưa quen với cơ thể mình nữa à?”
Jin gật đầu.
“Tôi nghĩ vậy. Đó là lý do tại sao bây giờ, tôi nghĩ tốt nhất là nên để Ehr tìm hiểu về chuyển động của nó, từng chút, như một đứa bé ấy”
“Reinhardt-sama, Đến lúc dùng trà rồi! Đã hơi trễ, nên em đến đón anh đây”
Vì Belche gọi họ dùng trà, Jin và những người khác để Ehr tiếp tục bài tập với đất sét và bước khỏi cửa chính của căn nhà để dùng trà.
(Reiko, cho chắc thôi, hãy để mắt đến Ehr đi)
Jin không thể quên giao nhanh chỉ thị cho Reiko với giọng trầm.
9 Bình luận