Bậc Thầy Chế Tạo Ma Thuật
Akigitsune Miyuki Ruria
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 8

Chương 89: Lộ Bí Mật

11 Bình luận - Độ dài: 2,246 từ - Cập nhật:

Trans: Hito

Edit: Ass2008

_______________________________________

Sau khi nghe Jin hỏi về mắt mình, Saki mỉm cười và gật đầu.

“Ohohoho, anh phát hiện rồi nhỉ? Anh đã chú ý thấy thói quen nhăn mặt của tôi. Tôi luôn có thể nhìn rõ những gì ở gần, nhưng từ lâu lắm rồi, mọi thứ dường như bị mờ đi”

Đúng như Jin nghĩ.

“Reinhardt, ở Đế quốc Shouro có mắt kính không?”

“Mắt kính? Ý anh 'mắt kính' là sao?”

Từ câu trả lời đó, có vẻ chẳng hề có mấy thứ như kính để điều chỉnh cận thị ở thế giới này.

Thật là một sự thật đáng ngạc nhiên, đặc biệt là khi biết rằng trên Trái Đất, đến cả thấu kính cũng được cho rằng sử dụng sớm nhất ngay trước thời Công Giáo.

Jin đã đọc ở đâu đó rằng Aristotle, hay Archimedes, đã sử dụng thấu kính khổng lồ để đốt cháy đôi quân công kích của kẻ địch, và kính một mắt được dùng như mắt kính từ đầu thời Trung Cổ.

Tuy nhiên, thế giới ma thuật này không có vẻ gì là đi theo cùng một lối phát triển như Trái Đất. Jin cũng nhớ người ở nơi đây không biết kính hiển vi là gì.

“Umm, tôi nghĩ tốt nhất mình nên cho cô xem thay vì chỉ giải thích. Saki, tôi có thể dùng chút ít vật liệu thô của cô không?”

Trước khi Saki có thể trả lời, Jin đã đi đến giá đỡ vật liệu thô trước đó và lấy một ít Tinh Thể trong suốt, bạc, và đồng.

“<<Phân Tách>>. <<Hình Thành>>. <<Phân Tách>>. <<Hình Thành>>. <<Hợp Kim Hóa>>. <<Hình Thành>>. Xong”

Một lần nữa, anh bắt đầu dùng Ma Thuật Chế Tạo liên tiếp.

Vật liệu bắt đầu tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt khi biến đổi. Viên tinh thể hóa thành hai chiếc thấu kính, và bạc với đồng hợp thành bạc 925 rồi biến thành gọng mỏng.

Do không thể tạo ra ốc vít, nên anh chẳng thể làm cho gọng gập lại được, vì vậy cái thứ treo trên cổ áo khi không sử dụng chẳng thể thực hiện. Thế là anh làm theo cách có thể cố định chúng với một cái ghim. Hơn thế nữa, anh thêm miếng cao su tự nhiên vào miếng đệm mũi để tránh bị trơn trượt.

“Chúng là mắt kính đấy”

Mắt kính gọng bạc với tròng tròn đã hoàn thành. Chúng thuộc kiểu dáng độc đáo, tuy nhiên, không phải cố tình đâu. Tư duy thiết kế của Jin đã quyết định mức độ kiểu cách của mắt kính.

“Ý anh là sao? Nói thẳng cho tôi nghe đi. Thứ này dùng để nhìn vật à?”

Saki nói về mắt kính trong tay Jin.

“Đúng vậy. Thử đeo đi”

Khi nói thế, anh để Saki đeo mắt kính. Rồi dùng ma thuật biến đổi để điều chỉnh cho hợp với kích thước tai, mũi, và mặt cô.

“Ừm, thấy sao nào? Tuy là tôi không có tạo theo kiểu độ nặng quá đâu”

Vì chẳng có kiểm tra thị lực, cả hai mảnh tinh thể đều có độ điều chỉnh như nhau, và ngay từ đầu đã không có nặng gì rồi. Làm như thế là bởi vì khi bạn đột nhiên đeo kính nặng độ quá, thì sẽ có xu hướng đau đầu hay chóng mặt.

“Trước tiên, nhắm một mắt lại... Ah, ừ, như thế đó... Cô có thể đọc nội dung cuốn sách đặt trên kệ đằng sau không?”

“Hử? Ừ, chẳng biết sao, tôi lại có thể đọc...”

Sau đó, Jin yêu cầu cô làm chuyện tương tự với mắt kia nhắm lại. Cô cũng có thể đọc được. Nên là có vẻ cả hai mắt đều có cùng mức độ điều chỉnh.

“Được rồi, hãy thử nhìn ra ngoài xem”

“Ừ... Tu...Tuyệt quá đi! Tôi cũng có thể thấy nè! Mắt kính tuyệt ghê....!”

Rồi Saki ra cửa sổ và nhìn bên ngoài.

“Waah! Tôi có thể thấy mọi thứ luôn! Tôi còn có thể thấy chú chim nhỏ đậu trên cành kìa! Tôi cũng có thể thấy rõ những chiếc lá trên từng ngọn cây! Phải chăng thế giới luôn tươi đẹp như vầy?”

Ban đầu, Saki bị choáng ngợp bởi thực tế là tầm nhìn của cô đã trở nên tốt hơn. Sau một lúc ngắn, cám xúc của cô đã lắng xuống, và cô vội vã vào trong nơi Jin ở và nắm lấy tay anh.

“Jin, cảm ơn nhiều, nhiều lắm! Tôi đền đáp cho anh sao đây? Cứ nói ra đi! Nếu nằm trong khả năng của tôi thì tôi sẽ làm!”

Jin nhận lời cảm ơn của cô với một nụ cười.

“Haha, thật hân hạnh quá! Nói thì là vậy, có mục đích đằng sau hứng thú của tôi về giả kim thuật đấy. Tôi muốn cô giúp tôi ở khoảng đó”

“Ohoho! Tôi vinh dự lắm! Tôi muốn được nghiên cứu cùng một vị Magi Engineer như anh lắm. Jin. Vậy thì muốn tôi làm gì đây?”

Đúng lúc đó, dạ dày Saki réo lên.

“... Thật xấu hổ quá đi nhỉ? ...Xin lỗi, Reinhardt, nhưng cậu có thể đi lấy gì đó cho tớ ăn không? Thực ra, từ đêm qua tới giờ, tớ chưa bỏ cái gì vô bụng cả”

“Hử?”

“Nói ra thì ngại, nhưng hôm bữa, vài người hầu đã rời đi. Tôi cầm hơi bằng thức ăn thừa, thế rồi tôi dùng sạch vào trưa hôm qua”

Bí mật Saki nói ra thật bất ngờ. Cả Jin lẫn Reinhardt đều bị sốc.

Đúng lúc đó, giọng nói bắt đầu cất lên từ chỗ Reiko.

“Otou-sama, có vẻ sẽ xong sớm ạ”

Xi-rô cây phong có vẻ cô đặc.

“Oh, vậy sao? Để ta xem nào”

Lấy cái vá từ Reiko, Jin múc chút xi-rô rồi lấy đầu ngón tay nhún vào và nếm thử.

“Mmm, ngon đó!”

“Gì vậy? Thôi nào, Jin! Cho tôi miếng đi!”

Saki cũng đến cùng, và sau khi nhún đầu ngón tay vào cái vá chứa xi-rô mà Jin đang cầm, cô cũng nếm thành phẩm.

“Mmm! Thứ này ngon quá xá! Chắc chắn đem bán cũng được! … Reinhardt, chẳng nghi ngờ gì nữa đâu, thứ này sẽ là đặc sản của vùng này!”

Reinhardt cũng nếm xi-rô, và rồi làm bộ mặt như thể đồng tình.

“Hmm, thứ này chắc chắn sẽ thành đặc sản! Hãy đi tham khảo ý kiến với phụ thân tớ nào”

Saki vừa gật đầu vừa vui vẻ cười toe toét.

“Ờ, tớ trông cậy vào cậu đó, Reinhardt! Tớ sẽ rất vui nếu vùng này giàu có hơn nhờ thứ này”

“Cứ giao cho tớ. Liệu có ổn không nếu tớ đề cập phương pháp thu hoạch vẫn đang được nghiên cứu, nhưng mà phương pháp sản xuất bao gồm tinh lọc tạp chất và rồi cô đặc à?”

“Ừ, đúng vậy. Lấy ví dụ nhé, lấy cài nồi này... à không, chỉ cần lấy một nửa xi-rô đáng giá trong nồi thôi!”

Saki đang đói meo, có lẽ cô muốn ăn xi-rô cây phong lắm, nên cô nói thế với vẻ xấu hổ trong khi gãi đầu. Reinhardt vừa gật đầu vừa cười.

“Haha, rõ rồi. Cậu vẫn ưa thích đồ ngọt, như thường lệ nhỉ!”

Sau khi nghe thế, Jin lặng lẽ hỏi nhỏ một câu.

“Saki, cô còn dư thành phần nào không?”

Anh phân vân liệu có còn tí lúa mạch, bột mì, rau củ hay trứng sót lại không.

“Hm? Có lẽ còn dư chút đấy, nhưng mà... nói ra thì hổ thẹn quá, tôi khá kém ở mảng nấu nướng”

Đây là bí mật thứ hai bị lộ của Saki trong ngày hôm nay.

“Giả kim thuật và nấu ăn là hai thứ khác nhau mà!”

Saki đột nhiên buột miệng nói ra câu đó như một cái cớ, nhưng có vẻ chẳng một ai nghe thấy cô cả.

Tuy nhiên, dường như Reinhardt nhận thức được chuyện gì đang xảy ở chỗ Saki vì anh nở nụ cười cay đắng.

“...Thật đó, Jin. Nói đến trình nấu ăn của Saki thì anh chỉ có biến thể 'chết chóc' hay 'biến thể 'chết chắc' thôi...”

“R...Reinhardt! 'Chết chắc' là sao hả? Tệ nhất thì tớ chỉ cực kỳ vô dụng khi nói đến nấu ăn mà thôi...”

Giọng cô nâng lên khi mắng Reinhardt.

“Ai là người chẳng thèm kiểm tra đâu là đường đâu là muối trước khi dùng thế ta? Ai là người đổ cả một chai gia vị mở nắp vào nồi thế ta? Ai là người bưng món lên bàn ăn mà chẳng thèm nếm thử thế ta? Là ai thế ta?”

“Uuhhhh, chuyện đó từ lâu lắm rồi...”

“Lâu lắm rồi? Thôi nào! Cậu chuẩn bị món đó rồi nói là quà chia tay khi tớ lên đường! Tớ sốc lắm đó! Tớ xém xíu đã trễ ngày khởi hành bởi nó đáy!”

Giọng điệu Reinhardt trở nên nghiêm khắc khác thường. Jin thầm lặng chia buồn với Saki, vì có vẻ anh ta đã có một khoảng thời gian khó khăn trong quá khứ.

Jin hiểu chuyện này là bởi trải nghiệm hồi đó trong cô nhi viện. Bình thường, bạn nên thử sức với những công thức cơ bản sau khi đã thành thạo nghệ thuật nấu nướng, nhưng không biết có bao nhiêu đứa trẻ đột nhiên cho thêm thành phần không có trong công thức, hay chẳng thèm đo trước, mà không cần biết mình đang làm gì?

Vào một dịp, anh nấu ra những món như bánh xốp phẳng đến nỗi trông như bìa cứng, sô-cô-la sữa mặn chát, và trên hết, cốc trà bạc hà đầy ắp dầu bạc hà. Anh nghĩ sẽ ổn nếu thêm một chút trà đen vào, nên anh thêm cả một muỗng cà phê vào. Sau đó, Jin không thể ăn gì trong hai ngày tới, và hơn thế nữa, cả cơ thể anh bốc lên mùi bạc hà suốt cả tuần.

Chắc chắn là có loại người đặc biệt không có tư duy nấu nướng trên thế giới này. Tuy không tổn hại gì nhưng lại gặp một khoảng thời gian khó khăn để xử lý.

Giờ thì quay lại câu chuyện nào.

Saki chưa ăn gì từ đêm qua đến giờ. Và cô không thể nấu ăn. Hơn nữa, giờ cô đang ở nhà một mình.

“...Bếp ở chỗ nào?”

Vì sẽ tốn một lúc để Reinhardt về nhà và chuẩn bị bữa trưa, Jin muốn biết liệu có món gì có thể làm nhanh không.

Với Saki mà nói, nghe câu hỏi như vậy từ Jin như thể một vị Thần cứu rỗi đang nói chuyện với mình.

“Oh! Bếp à! Lối này nè!”

Nói thế xong, cô xông ra khỏi phòng thí nghiệm trong khi kéo Jin đi cùng.

Reinhardt chẳng mấy chốc đã đuổi theo trong khi cười. Sau cùng thì không có vẻ gì là anh ta nổi điên với Saki cả.

“Hmm, bột mì và trứng, và đây... là sữa?”

Không có rau. Không có lúa mạch nốt. Anh sớm tìm được dầu ăn và thứ gì đó trông như bơ.

“Giờ thì để tôi nấu gì đó với chúng nha”

Jin để Reiko mang theo bếp anh mới làm và xi-rô cây phong họ chuẩn bị từ trước. Trong khi đó, anh bắt đầu chuẩn bị ít bột bằng cách trộn bột mì, trứng, và sữa lại với nhau.

“Đây ạ, Otou-sama”

Saki nhìn chằm chằm vào Reiko với đôi mắt mở to khi người đến sau mang theo cái nồi nặng chứa xi-rô cây phong khi nãy bằng một tay.

“Khi nãy chị không chú ý thấy em vì không có mắt kính, nhưng em gái này, Reiko-chan nhỉ? Thật là một con Automata tuyệt vời mà!”

Có vẻ là khi không có kính, Reiko hẳn đơn giản là trông như Golem dạng gái với Saki.

Khi Jin tiếp tục làm bột, Jin bảo Saki rằng anh sẽ kể chuyện về Reiko sau.

Làm nóng chảo rán chứa đầy dầu, anh đổ bột mì mà mình mới chuẩn bị vào. Chẳng mấy chốc, nó bắt đầu cất tiếng lách tách, và hương thơm ngọt ngào bắt đầu trôi đi.

Thứ Jin chuẩn bị là món tương tự như bánh kếp. Vì không có bột nở hay muối nở, nên có vài cái không phồng to đẹp mắt và thành ra trông như bánh crepe.

Rồi anh bỏ chúng lên dĩa và cắt làm bốn. Jin và Reinhardt sẽ lấy mỗi người một phần, nhường hai phần cuối lại cho Saki.

Phét thứ như bơ lên, Jin đổ xi-rô cây phong đã được chuẩn bị từ trước lên trên để hoàn thành.

“Được rồi, ăn thôi nào!”

Về phần bánh kếp trông như bánh crepe, phản ứng của Saki khi ăn cứ như chuyện tuyệt vời vừa mới xảy đến.

“C...Cái gì đây? Ngon quá! Ngon quá đi mất!”

Trong khi chìm sâu vào dòng suy nghĩ nhờ Jin đến nấu cho cô mỗi ngày kể từ giờ, Saki không chỉ chén sạch mà còn nhìn chằm chằm vào phần ăn của Jin với Reinhardt với cặp mắt tham ăn. Thấy vậy, Jin tiếp tục và lại một lần nữa nấu vài cái bánh kếp nhỏ trông như bánh crepe.

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

J đây? NTR đến từ vị trí của Jin sao?
Xem thêm
:v thank trans edit
Xem thêm
ko cần đo độ cận nhỉ?
Xem thêm
tình địch của Elsa +1 =))
Xem thêm
saki đâu có yêu jin
Xem thêm
Nhờ jin đến nấu? Cưới nó đi rồi nó nấu cho ăn
Xem thêm