Trans: Hito
Edit: Ass2008
_________________________________________
Ngày 15 tháng Năm – cái ngày Jin đến đế đô, Roizart, Lithia và Pasco đã tới được thành phố Sharuru.
“Chỉ còn chút nữa thôi là đến Làng Kaina rồi. Nếu chúng ta qua đêm tại Làng Toka và khởi hành lúc bình minh và nhanh chân thì chúng ta có thể sẽ đến Làng Kaina trước khi đêm về”
“Lithia-san, cô đã tới đó một lần rồi nhỉ?”
“Ừ, vào mùa thu năm ngoái, với tư cách là sĩ quan thu thuế”
Hệ thống thuế má của Vương quốc Cline có phần đặc biệt.
Nhìn chung, công dân nộp thuế cho quốc gia. Nó có thể là lúa mì, khoáng vật hay tiền bạc.
Và quốc gia dùng số thuế đó để trả lương cho quý tộc.
Điều này là do có những vị tân quý tộc, hiệp sĩ và cả quý tộc không có đất đai.
Và quý tộc có đất được trả tiền theo kích thước lãnh thổ. Và vậy là, khi mất Làng Kaina, tiền lương của tên Bá Tước Walter bị giảm.
Thế nhưng, nhìn từ góc độ khác, nó cũng có nghĩa là thuế đất thu được bởi quốc gia thực sự không phải rời khỏi vùng đất.
Nói cách khác, đa phần lợi ích kiếm được từ khoáng vật hay mùa màng từ một vùng canh tác mới sẽ thuộc về địa chủ.
Quốc gia mua đống khoáng vật đó. Bởi vậy, tài chính của tên Bá Tước Walter khá cao. Chí ít là đến khi gặp sự việc muối.
Việc khai thác hang Inado cũng là một trong những nguồn thu nhập của hắn và đó là tại sao sự cố về việc lũ phạm nhân lao động khổ sai vượt ngục lại không được công chúng biết đến.
“Hồi đó tai họa quá ha, bị Golem của Thống Nhất Quân tấn công”
Lithia nói, vỗ nhẹ vào thanh kiếm treo trên thắt lưng.
“Đúng vậy. Nhưng cô là người đã đánh đuổi chúng đi mà, phải không?”
Vì cô đã quyết định nói thế sau khi được Jin yêu cầu, đó là những gì mà Pasco Rush nghĩ về sự việc.
“Không, thực ra là, Jin-dono, đã đánh đuổi chúng đi”
Tuy nhiên, cần gì phải giấu nữa chứ. Mấy người kia đã biết từ lâu rồi.
“T-Thật ư?! Một vị Magi Craftman làm thế sao? Bằng cách nào chứ?”
Nhưng thật khó để Pasco tin nội dung như vậy.
“Lúc đó, anh ấy đã chém xuyên qua con Golem với thủy ma thuật, nếu tôi không nhầm”
“Và chính xác thì sao anh ta làm thế được...”
Cậu hiện không thể hiểu được nhiều hơn. Pasco cũng có thể dùng ma thuật. Pasco chuyên về phong ma thuật và cậu đặc biệt giỏi về <<Gió Cắt>> trong số chúng.
Cậu còn chưa từng nghe đến chuyện phong ma thuật chém được một con Golem kim loại thế kia.
“Nếu tôi nhớ chính xác, thì Jin-dono gọi nó là 'Phản Lực Nước'”
“Phản Lực Nước?... Chưa nghe qua”
Pasco dần dần bắt đầu nhận ra rằng Jin không chỉ đơn thuần là một Magi Craftman.
Còn thời gian đến khi trời tối nên Lithia quyết định đi thăm quan một chút. Và cô thấy một đám đông đang tụ họp trước cửa hàng nào đó.
Không biết là có chuyện gì, cô nghe một lúc và phát hiện rằng đó là một cuộc cãi vã về giá muối cao quá.
“....Lạ ghê, theo những gì mình nghe thì đáng ra là có quá đủ muối dự trữ mà ta”
Như một thành viên của đội hiệp sĩ cứu trợ, đôi lúc cô cần phải làm việc quản lý y tế cho binh lính. Vào khoảng thời gian đó, cô biết mức độ nghiêm trọng của tình trạng thiếu muối ở binh lính và đã kiếm tra về quản lý chi tiêu ở kho hàng.
Năm nay, Vương quốc Cline đáng ra đã có quá đủ muối trong kho.
“Chẳng biết có phải có người mua lượng hàng vô lý không”
Tuy nhiên, dù cô có nghĩ sao, thì chẳng có lý do gì để mua sạch muối quanh khu vực này. Muối được lưu thông bình thường quanh đây và ngay cả khi có người mua tất cả trong một lần, họ cũng sẽ không thể kiếm được nhiều lợi nhuận.
Nó sẽ làm người dân chịu khổ thôi. Và sẽ chỉ làm tăng thêm những phàn nàn cho địa chủ và quốc gia.
“Đừng có nói là, có lý do nhé?”
Lithia nghĩ thế nhưng nếu cô không biết ẩn ý đằng sau, thì sẽ thật vô nghĩa khi cứ để tâm đến nó vậy nên cô đã mặc kệ và đi về quán trọ.
Hôm sau, cả hai khởi hành sớm, đi nhanh với ngựa và đến được Làng Toka ngay trước lúc mặt trời lặn.
Tại đó có một căn nhà cho binh lính thuê. Lithia và Pasco đã ở đấy.
Trước lúc trời tối, Lithia đã cho lũ bồ câu đưa thư chút nước với thức ăn.
“Ah, dễ thương quá đi”
Lithia nói. Đó là bởi hai con bồ câu đã trở nên mũm mĩm.
“Không biết giờ chúng có lạnh không nữa”
Suốt mùa đông, loài chim thường mở rộng bộ lông và trữ khí giữa chúng để giữ ấm. Hai con bồ câu ấy có bộ lông mở rộng kiểu đó.
“Chắc phải cho chúng ăn thêm tí nữa”
Lẩm bẩm thế, Lithia cho chúng ăn nhiều hơn thường lệ.
Rồi cô rửa tay và đi ăn. Bữa ăn đơn giản cho binh lính. Nói thật thì chẳng ngon lành gì nhưng vì Lithia và Pasco đều đã trải nghiệm chiến trường, nên họ không phàn nàn.
Đúng lúc đó, cô nghe thấy gì đó um sùm từ binh sĩ đóng quân gần đấy.
Hình như làng này cũng lâm vào tình trạng thiếu muối. Lũ đàn ông bí ẩn và binh lính đang mua sạch muối.
“Nhắc mới nhớ, tôi cũng nghe chuyện tương tự tại Doppa và Rakuno nữa”
Pasco nói.
Lithia chẳng nghe chuyện gì như thế nhưng cô có thể nói Pasco không có sạo sự.
“Lạ thật... tôi nên gửi bồ câu đi ngay khi đến Làng Kaina thôi”
Lithia đảm bảo với người lính như thế. Nếu mà cô liên lạc với thủ đô, họ có thể sẽ có vài biện pháp.
“Nhưng, ở giữa đường, nằm giữa Doppa và Rakuno, có một khu vực đầy đá tuyệt lắm, phải không?”
Vì bầu không khí đã trở nên ảm đạm, Pasco cố đổi chủ đề.
Khu vực đá đó là phần được Golem Đảo Hourai sửa lại.
“Ừ. Lần trước, lúc tôi đi qua thì nó rất thô nhưng nay lại mịn màng và sạch sẽ ha. Hoài Niệm nhỉ? Họ đã làm rất tốt”
Họ đã loại bỏ tất cả vụn đá và thậm chí còn làm cứng đá tại đó với ma thuật.
“Hoài Niệm à? Không biết họ có dính dáng gì đến cái người bí ẩn mang danh Deus Ex Machina không nữa”
Nghe thấy Pasco tự nói thế với mình, Lithia phân vân liệu có phải họ có mối quan hệ gì với Jin không.
Và rồi, sớm mai ngày 16, Lithia và Pasco khởi hành từ Làng Toka. Họ dự tính hôm đó sẽ đến Làng Kaina luôn.
Lũ ngựa mà họ đang cưỡi khá là tốt và ngựa chở hành lý cũng có vẻ sung súc.
Những vì sao vẫn đang lấp lánh trên bầu trời.
Khi họ đang tiến bước, những vì tinh tú ấy cũng trở nên khó thấy. Rồi, hừng đông rực sáng và mặt trời nhô lên.
“Hôm nay trời cũng đẹp nhỉ”
Khi bình minh ló dạng, cả hai đã băng qua khu vực đá. Đó là vùng mà khi trước đã từng bị lũ Golem tấn công.
“Qua cây cầu kia là chúng ta đến núi rồi”
Lithia giải thích với Pasco.
“Vậy thì cho lũ ngựa uống nước ở con sông đó đi”
“Ừ”
Khoảng 2 tiếng đã qua đi kể từ lúc họ rời Làng Toka. Đó là thời điểm hoàn hảo cho việc nghỉ ngơi. Họ dắt ngựa đến bờ sông và cho chúng uống thỏa thích.
Họ cũng có mang theo thức ăn. Thứ đó là bánh quy và thịt bò khô. Họ sẽ chẳng vui gì khi ăn mà không uống vì thức ăn kiểu gì cũng kẹt ở cổ họng nhưng họ đã có đủ nước rồi.
Sau tầm 15 phút, họ lại khởi hành.
Mặt trời hiện đã lên cao và nhiệt độ cũng đã tăng theo. Đột nhiên nhớ đến lũ bồ câu, Lithia nhìn xuống yên và thấy lông chúng vẫn còn phồng.
“Sẽ sớm ấm lên thôi, nhỉ?”
Nói đoạn, Lithia nhanh chân.
Cũng tự nhiên thôi khi họ chậm đi khi bắt đầu leo lên, nên Lithia muốn nhanh chóng thu hẹp khoảng cách đến phần đó.
Hình như Pasco cũng hiểu điều đó vì cậu cũng theo sau cùng con ngựa chở hành lý.
“Lithia-dono... cổ chắc đã quen với chuyện này rồi”
Pasco muốn ngựa chạy cạnh nhau lắm nhưng lại quyết định không làm thế sau khi thấy bề rộng của con đường.
Trên đường, họ cũng băng qua vài người bán rong. Họ cũng có ngựa chở hành lý nên họ vượt qua nhau bằng cách nếp lại gần, điều này khiến Pasco thấy vui vì không phải đi theo hàng.
Hình như người bán rong muốn nói gì đó sau khi thấy Lithia nhưng Lithia cúi đầu suốt nên chẳng trao đổi lời nào và họ vượt qua nhau.
Sau khi qua được con đường đó một lúc, đường núi trở nên ngoằn ngoèo và ngựa bắt đầu mệt lử. Nhưng may thay, độ dốc đã giảm và họ đến được nhà nghỉ. Chính xác vào buổi trưa.
“Chẳng biết sao chúng ta đã xoay sở để đến kịp giờ. Nghỉ đây xíu đi”
Mặt Lithia đỏ ửng vì hơi nóng và hơi thở của cô cũng dốc lúc cô nói thế.
“Lithia-dono? Có chắc là cô không thấy bệnh không đó?”
Vì Pasco lo lắng hỏi, Lithia lắc đầu.
“Không, tôi ổn, chỉ là hơi mệt thôi”
Nói thế, cô đi rửa tay, rửa mặt. Pasco cũng đi theo cho ngựa uống nước.
Sau đó, cả hai dùng bữa trưa. Tương tự như bữa sáng, nó là bánh quy và thịt bò khô.
Tại Pasco đang đói, nên cậu nhanh chóng ăn xong nhưng Lithia có vẻ là không buồn ăn, nên cô cứ nhai mãi.
“Lithia-dono, cô ổn chứ?”
Vì Pasco lại hỏi, Lithia trông hơi ngạc nhiên và trà lời.
“T-Tôi ổn mà. Chỉ là không có cảm giác ngon miệng thôi”
“Không phải là những lúc thế này nên ép mình ăn thì sẽ tốt hơn sao?”
Lithia đồng ý và ép mình nuốt miếng thịt bò khô trong miệng và bỏ phần còn lại vào túi.
“Giờ thì còn chút nữa là đến Làng Kaina rồi. Hãy nghỉ ngơi cho đàng hoàng sau khi chúng ta đến đó nha”
“Làm thế đi”
Pasco lo rằng Lithia đang ép mình quá nhưng cậu nghĩ họ sẽ phải đến Làng Kaina để làm gì đó nên cậu quyết định giờ hãy giữ im lặng.
Lũ ngựa có vẻ đã lấy lại sức sau khi ăn tí cỏ nên họ quyết định tăng tốc thêm chút.
Con đường không có ổ gà ổ vịt và chỉ là con dốc hướng xuống sau khi qua được Đèo Togo.
Với cái đà này, họ sẽ đến Làng Kaina lúc 4 giờ rưỡi chiều.
Pasco theo sau. Trong mắt cậu, Lithia trông như đang chịu đựng khá nhiều.
Tư thế nghiêm bình thường của cô cũng đã trở nên siêu vẹo, đeiều đó cho thấy tình trạng của cô đang tệ đến mức nào.
Dù cho Lithia là người dùng ma thuật trị liệu thì lại có khác biệt khá lớn giữa việc phục hồi vết thương và chữa bệnh.
Như kiểu thương tích thì điều trị bằng phẫu thuật còn bệnh tình thì được điều trị bằng thuốc men.
Lithia chuyên về chữa thương và điểm yếu là chữa bệnh.
“Lithia-dono, chút nữa thôi, ráng lên”
Thấy tình trạng của cô đã tệ hơn nữa, Pasco cố vực tinh thần cô bằng lời.
Bằng cách nào đó, họ đã xoay sở để leo lên Đèo Togo. Họ trễ 30 phút so với lịch trình nhưng họ vẫn dư thời gian.
Tất cả những gì còn lại là đi xuống.
Họ đã có thể thấy sông Herme ngay trước mắt.
_________________________________________
[GÓC THÔNG BÁO]
_Em đã qua được kì thi, đậu rồi :v nhưng lại thấy lười dịch quá (nghe đồn là có URF còn không thì do lười :V) nên chắc nghỉ thêm 1 tuần nữa nha :v
11 Bình luận