Trans: Hito
Edit: Ass2008
Đôi lời: Hôm qua lười nên không có chương :3
___________________________________________
Khi đã hoàn tất việc chỉnh sửa Trình Tự Ma Thuật, Jin nhớ lại phương pháp anh dùng lên Laojun.
“À, phải rồi, tăng thêm Lõi Điều Khiển của Reiko thì ta có thể trông mong có thêm năng lực xử lý rồi”
Vậy là, Jin quyết định tăng thêm 1 Lõi Điều Khiển cho Reiko.
Không như đơn vị xử lý song song hoàn chỉnh mà khá là giống bộ xử lý duy nhất bao quát thành phần máy tính.
Do lõi xử lý này sẽ xử lý toàn bộ dữ liệu liên quan đến 'chạm', gánh nặng sẽ trút khỏi Lõi Điều Khiển chính.
Như một biện pháp an toàn, anh cũng thêm công năng ngắt hẳn xúc giác.
“Được rồi, Reiko, thử đứng lên xem”
Và sau một lúc lâu, Reiko mới toanh đã bắt đầu chuyển động. Jin cùng Reiko đi ra ngoài. Và anh nhẹ nhõm khi thấy em ấy chuyển động mượt mà.
“Con thấy sao?”
Tại khoảng không gian rộng lớn ngay trước phòng thí nghiệm, Jin hỏi Reiko thấy sao.
“Vâng, thưa Otou-sama. Tuyệt lắm ạ. Con có thể cảm thấy vạn vật rõ hơn bao giờ hết. Con còn có thể cảm nhận làn gió chạm tới má con luôn”
“Ta hiểu, thành công rồi. Vậy thì, trước hết, tăng tốc độ di chuyển và kiểm tra xem mọi thứ có ổn không. Đầu tiên, nhảy lên xuống xem... Đừng làm hết trong một lần nhé, được chứ?”
“Rõ ạ”
Sau khi tạo khoảng cách với Jin, Reiko nhảy tại chỗ.
50cm, 60cm, 1m. Rồi đến 2m, 3m. Và cuối cùng, cô cũng nhảy cao được 10m.
Đánh giá từ việc em ấy không hề để lại tiếng động nào mỗi khi tiếp đất, có thể an toàn khi giả định rằng Reiko giờ đã có thể hoàn toàn kiểm soát cơ thể mình.
“Hay lắm, Reiko. Tiếp theo”
Tiếp đến là chạy. Sau khi chạy hết rìa của vùng đất rộng lớn ấy, em ấy chuyển hướng ngay và lại chạy. Với tốc độ 100km/h. Và ngay cả khi đang làm thế, bước chân của em ấy không hề tạo ra tiếng động nào.
“Otou-sama, tuyệt quá đi ạ”
Có thể xử lý chính xác với dữ liệu xúc giác, thứ phản chiếu trong chuyển động của mình, Reiko cũng thấy hài lòng.
“Đó giờ, con luôn cực kỳ cẩn thận với công suất của mình nhưng giờ đã khác. Ngay khi tăng công suất, con vẫn có thể thoải mái kiểm soát ạ”
Nói thế, em ấy nhặt cành cây héo úa lên khỏi nền đất.
“Con sẽ thử bẻ công mà không làm gãy thứ này”
Reiko cầm cành cây bằng ngón trỏ và ngón cái rồi từ từ bẻ cong nó.
“Hiện tại, công suất con đang ở mức 100%”
Công suất 100% của Reiko còn có thể di chuyển vật nặng vài tấn. Bất kể điều đó, cành cây vẫn không bị gãy. Em ấy hiện đã có thể kiểm soát sức mạnh phức tạp của mình đến mức 0.01%.
“Ta hiểu, đủ rồi”
Jin kết thúc thí nghiệm.
“Đại thành công luôn. Cơ mà, trong tương lai, nhớ nói cho ta biết nếu con thấy có vấn đề, dù là nhỏ nhất”
“Dạ, thưa Otou-sama”
Với điều này, Reiko chắc là đã có thể vung kiếm và chiến kỹ đến mức tối đa.
“Ừm, dù rằng, thật tốt biết mấy nếu con không có cơ hội dùng đến nó...”
Phân vân không biết Elsa đang làm gì, Jin lén vào công xưởng tầng trệt.
“Elsa, sao rồi... Oh?”
“Ah, Jin-nii”
Elsa vừa mới làm xong phần thân linh vật.
“Oho, búp bê tóc đen à?”
Tuy là Jin đã chuẩn bị chỉ đủ màu sắc dùng làm tóc, Elsa vẫn chọn màu đen.
Nó vẫn chưa có trang phục nữa. Và tóc đen ngang vai, hơi giống Reiko.
“Em có chuyện muốn hỏi... Em muốn phối màu với vải nhưng sao làm được ạ?”
“Ah, anh hiểu rồi”
Có vẻ kiến thức đặc biệt vẫn chưa được sao chép. Jin nhờ Reiko đem thuốc nhuộm.
“Otou-sama, vầy được chưa ạ?”
Ở Trái Đất, có chất lỏng được dùng để xác định độ pH bằng cách thay đổi màu sắc nhưng còn thuốc nhuộm ma thuật này thì đổi màu dựa vào ma thuật dùng lên trên nó.
“Ah, ừm, được rồi. Làm tốt lắm”
Jin lấy thuốc nhuộm ma thuật từ Reiko và bắt đầu giải thích với Elsa.
“Hòa tan thứ này với nước và ngâm miếng vải bên trong. Khi nó thấm nước, nếu thi triển ma thuật lên, nó sẽ chuyển thành màu đỏ. Nếu thi triển ma thuật thêm nữa, nó sẽ chuyển sang cam, vàng, vàng lục, lục, lam, vân vân và mây mây, sau đó, nó chuyển thành màu tím xanh, tím, rồi cuối cùng là đỏ tía. Khi miếng vải đã nhuộm thành màu em thích, hãy hông khô và nó sẽ có màu đó. Nhưng khi đã khô, màu sắc sẽ không thể thay đổi được nữa. Em có thể điều chỉnh độ tối của màu với lượng nước hỗn hợp”
“Được, hiểu rồi”
Elsa lấy thuốc nhuộm và thử dùng ngay.
“Ah, khoan đã nào”
“?”
Jin ngăn Elsa và lần này để Reiko đem dung dịch cao su thô và lưu huỳnh đến.
“Nếu mà dùng kiểu đó, màu dính lên tay sẽ khá khó rửa trôi. Bên cạnh đó, con gái con đứa không nên để tay bị tổn hại chứ”
“...Dạ”
Cô hiểu những gì Jin đang nói nhưng lại không hiểu vậy thì có liên quan gì đến cao su thô, Elsa vẫn còn vẻ hoài nghi trên khuôn mặt.
“Này nhé, thêm lưu huỳnh vào cao su thô, rồi <<Đồng Nhất Hóa>>. Và, bỏ tay vào đây”
“Eh?”
Khi Jin chủ động đưa tay vào dung dịch cao su, Elsa cũng làm theo anh.
Vì mặc áo tay ngắn, anh bỏ tay vào trong, tính từ cổ tay thì được 10cm, và dùng <<Kết Nối>>. Elsa cũng làm vậy.
“Được rồi, hay lắm, xong rồi đó. <<Phân Tách>>. Vậy là em đã bọc tay mình lại”
Elsa cũng được bọc trong một lớp màng mỏng và cuối cùng cũng hiểu Jin đã làm gì.
“...Găng tay cao su?”
“Ừ. Dùng nó khi em đang xử lý mấy thứ dơ bẩn hay khi không muốn làm bẩn tay mình”
“Hiểu rồi. Cảm ơn ạ, Jin-nii”
“Còn dư nhiều cao su lắm nên làm thêm mấy cái phòng khi cái này bị hư... Ngoài ra, em có thể làm sau nhưng hãy làm vài cái cho Mine, Martha và Hannah nhé”
“Dạ, hiểu rồi. Cứ giao cho em đi”
Elsa gật đầu và chuyển sự chú ý về chủ đề đang có vào lúc này. Liên quan đến nhuộm vải. Jin quan sát cô làm nhưng vì không gặp vấn đề gì, anh quay sang Reiko.
“Reiko, ra ngoài xíu nào”
“Dạ, thưa Otou-sama”
Anh ra lệnh cho Laojun để bổ nhiệm thêm 1 Golem Smith đến hỗ trợ Elsa.
“Ah, nó được bảo dưỡng khá tốt nhỉ?”
Jin cùng Reiko đi xem cánh đồng ở Đảo Hourai.
Pelshika (Đào), Citran (Cam), Aplulu (Táo), Ramon (Chanh), Maron (Hạt dẻ), và quả óc chó đều có trên đảo.
Họ đang trồng lúa mì, lúa mạch, đậu đũa, đậu đỏ và đậu nành tại nơi đó.
Trước khi anh nhận ra, năng suất và giống cây trồng đều đã tăng.
Thậm chí còn có loại rau Jin không biết đến.
Và mía (Đường mía).
“Đây có phải loại cây chúng ta tìm được tại vùng phía nam Vương quốc Celuroa không?”
Quinta được triển khai đến Vương quốc Celuroa đã tìm thấy và mang về, dạo gần đây, Jin mới biết.
Và đây là vì báo cáo được thực hiện cho Jin sau khi họ hoàn thành việc kiểm tra xem liệu thực sự có thể thu hoạch đường được không. Hơn nữa, xét đến việc Jin hiện rất bận, Laojun cũng chờ đến thời điểm hoàn hảo để mà báo cáo.
Tuy đường đắc đỏ, nhưng vì họ thu mua khá nhiều và tích trữ, rủi ro thấp lắm.
“Với điều này, chúng ta có thể tự túc ở mức độ nào đó rồi nhỉ?”
Jin cũng rất hài lòng. Tất cả những gì còn lại là đợi Quinta được triển khai đến Đế quốc Shouro mang gạo về thôi.
“Ừm, kiểm tra thực địa chắc là được rồi. Vậy thì, Reiko, về phòng thí nghiệm thôi”
Sau khi chuyển hướng từ dạo quanh xem cánh đồng xanh tươi, Jin bắt đầu làm cái thứ mà anh đã nghĩ đến được một khoảng thời gian.
Anh chuẩn bị đậu đỏ, đường trắng và chút ít muối.
Đúng vậy, anh đang cố làm nhân đậu đỏ.
“Phải rồi, 2kg đậu đỏ và 2.5kg đường. Nếu không nhầm, mình phải dùng lượng muối bằng 1/120 lượng đường, nên là 20.8g muối”
Trước tiên, anh luộc đậu đỏ ở nhiệt độ cao. Rồi đổ nước và luộc lần nữa trước khi tắt lửa và đổ nước ra.
Sau đó, lại thêm nước và luộc. Canh đến khi cặn nổi lên. Nhiệt độ sẽ hạ xuống.
Khi đã bắt đầu trở nên mềm hơn, tắt bếp và bắt đầu đổ nước lên chảo. Khi bắt đầu tràn ra, để ráo trong rỗ ráo nước.
Rồi bỏ đậu cùng đường và muối vào chảo rồi trộn đều, nấu ở lửa vừa.
Trộn là để không bị cháy và khi độ ẩm đã không còn, tắt lửa và nghiền đậu.
Khi đã nguội, nhân đậu đỏ ngọt đã hoàn thành.
Tốn khoảng 2 tiếng. Đó là cách làm nhân đậu đỏ anh học được ở cô nhi viện.
Vì ở Làng Kaina sắp đến trưa rồi, Jin đưa nồi nhân đậu đỏ tươi ngon cho Reiko cầm và đi gọi Elsa.
“Oii, Elsa, đến giờ ăn trưa rồi, về làng thôi”
“Ah, Jin-nii. Em mới làm xong nè”
Elsa cũng làm xong con búp bê linh vật và cho Jin coi.
“Oho? Có vẻ đẹp đó”
Chiều cao phần vai con búp bê được cắt gọn và đôi mắt đen bóng để lại ấn tượng. Con búp bê vận váy xanh thẩm. Cổ trắng với viền váy dài có ren.
Jin cũng ấn tượng về việc con búp bê thật giống bé gái. Tạm gác kỹ thuật chế tạo sang một bên, đến cả Jin cũng không thể tạo ra thiết kế đẹp mắt thế này.
“Smith-1 cung cấp ren nên em thử dùng thôi ạ”
“Ừ, anh nghĩ nó tạo điểm nhấn mạnh đấy. Em tiến bộ rồi, Elsa ạ”
Jin cũng vui khi thấy Elsa tiến bộ nhiều đến thế trong khoảng thời gian ngắn.
Mũi Elsa giật giật.
“?... Mùi thơm quá”
Jin cười và trả lời.
“Ừ, anh mới làm 'nhân đậu đỏ'. Về làng và ăn trưa thôi nào”
9 Bình luận
Thank trans
thank trans vs edit