Trans + Edit: Hito
Đôi lời: Tháng sau gặp lại :V
______________________________________
Kể từ hôm đó, Jin và Elsa đã dành ra nửa ngày ở Làng Kaina và nửa ngày ở Đảo Hourai.
Vào ngày nọ, Jin mang một giỏ trái cây đến Làng Kaina.
“Onii-chan, có phải chúng là trái cây mà anh gọi là Plumes không ạ?”
“Ừ, đúng vậy đó. Chúng mọc tự nhiên ở phía nam Vương quốc Cline, nhưng anh hy vọng có thể trồng chúng ở làng”
“Chúng có ngon không ạ?”
Chúng là loại trái cây có màu xanh xanh vàng vàng với đường kính tầm 3cm.
“Hmm, hẳn là chúng còn vị chua. Ướp muối hay làm kẹo gì cũng đều được cả”
Plumes là một loại mận. Ban đầu Quinta tìm thấy chúng. Và Jin đã mua rất nhiều rồi đem về Đảo Hourai. Anh làm vậy là để chế biến Umeboshi(Mận muối của Nhật Bản), hay mận khô lên men.
Anh mang một ít đến Làng Kaina bởi anh đã nghĩ là dân làng sẽ thích chúng, anh sẽ bắt đầu trồng chúng tại nơi đây.
Sau khi dùng nước rửa sạch loại bỏ bụi bẩn khỏi chúng, thường thì phải lau chúng với cồn để trừ khử vi trùng, nhưng Jin đã thay bước đó với ma thuật <<Khử Trùng>> của mình.
Sau đó, bỏ chúng vào trong lọ, thêm muối bằng khoảng 18% trọng lượng của chúng, và rồi đặt hòn đá lên trên để bịt miệng lại. Trọng lượng của cái đồ bịt này gấp đôi trọng lượng của mận.
Sau vài ngày thành giấm mận, thay cái đồ bịt nặng bằng cái nhẹ hơn.
Rồi vào tầm giữa hè thì đem mận ra phơi khô ba ngày ba đêm, và rồi bỏ chúng vào lại giấm mận để làm mận khô ngâm.
Đây là phương pháp làm Umeboshi mà Jin đã thành thạo từ hồi còn trong cô nhi viện. Nấm mốc khó phát triển với hàm lượng muối thấp, nhưng mận sẽ giữ được trong nhiều năm với 18% muối mà anh đã sử dụng.
Ngoài ra, nếu rửa sạch và khử trùng mận theo cách tương tự nhưng thay muối bằng đường rồi trữ trong lọ, thì nước mận chiết ra do áp suất thẩm thấu và đường sẽ hoà tan vào đó.
Đôi khi cần phải lắc cái lọ để tránh nấm mốc phát triển, nhưng khi nó đã hoàn toàn hoà tan rồi, thì nước mận chiết ra đã có thể uống được.
Vào ngày hè oi ả, nếu đổ thêm nước lạnh vào uống thì đúng là hết sảy.
Jin đã làm cả hai loại sản phẩm từ mận này ở Đảo Hourai và Làng Kaina.
Anh đang chỉ dẫn Sara cách làm. Đồng thời, anh cũng dạy cho Mine.
“Ngài cũng phải lành nghề lắm mới có thể làm được hết nhỉ, Jin-sama. Trước giờ tôi toàn bảo quản trái cây với đường thôi, nhưng tại sao ngài lại dùng muối vậy?”
Dường như đây là lần đầu tiên Mine nghe về Umeboshi.
Thông thường thì, plumes chỉ được dùng làm mứt ở phía nam Cline. Tại vì trái cây có vị chua rất thích hợp để làm mứt.
Bởi Đảo Hourai đã bắt tay vào sản xuất những loại đồ uống chưng cất, họ đã sử dụng loại trái đó để làm rượu mận.
Tuy nhiên, cái tập tục này vẫn chưa du nhập vào Làng Kaina nữa. Đây là vì đồ uống chưng cất không hề phổ biến ở thế giới này.
Quay về chủ đề thôi nào.
Jin lấy một loại quả khác mà anh đã kiếm được, “Trái Query”, còn được coi là một loại anh đào.
Anh đã để Reiko thu thập chúng cho anh, bởi vì anh không rảnh để tự làm.
Cây Query mọc xung quanh Làng Kaina là một loại hoa anh đào núi cho ra quả cỡ nhỏ, nhưng Jin (với Reiko) đã xoay sở để kiếm được những quả anh đào lớn có thể ăn được nhờ vào Quinta được cử đến Vương quốc Leonard.
“Hannah, ăn thử đi nè”
“Dạ”
Hannah nói với Jin trong khi bỏ quả anh đào vào miệng.
“NGON QUÁ!”
Bé ấy cất giọng vui vẻ.
“Chúng ta có nhiều mà, nên hãy chia cho Martha nữa nhé. À, làm lạnh chúng trong nhà tuyết thì ăn còn ngon hơn nữa đó”
“Dạ!”
Sau khi thấy khuôn mặt rạng rỡ của Hannah, Jin cũng tự nhiên mà nở nụ cười.
Vào buổi trà chiều hôm đó, Jin, Hannah, Martha, Mine và Elsa cùng nhau ăn anh đào.
“Ngon quá nhỉ, Jin? Chúng cũng là Query luôn à? Nhìn thì giống, nhưng lại to hơn”
Martha cũng thích chúng.
“Vâng, chúng là Query, nhưng là loại khác. Cháu muốn coi thử xem chúng có thể trồng ở Làng Kaina không”
“Ý hay đấy. Để bác nói với trưởng làng sau nhé”
“Cảm ơn bác, Martha-san”
Jin nghĩ để Martha thảo luận với trưởng làng Gheebeck là tốt nhất, bởi vì trưởng làng am hiểu về nông nghiệp trong làng hơn Jin.
Có hàng tá hạt giống với cây trưởng thành anh có thể mang đến làng để trồng sau.
Anh không chỉ chuẩn bị cho Hội Chợ Kỹ Thuật, mà còn nghĩ về tương lai của Làng Kaina.
****
“Hmm, khó quá đi”
Mặt khác, Elsa đang vật lộn với ma cụ trên Đảo Hourai.
“Nếu là Jin-nii, thì mình nên làm gì đây?”
Cô đã cố gắng hết sức để đá cái ý tưởng này ra khỏi tâm trí.
“Không, lần nào có chuyện xảy ra thì mình cũng đều dựa vào Jin-nii cả”
Elsa nói với bản thân mình và suy nghĩ trở lại.
“Hmm…”
Tiếng lẩm bẩm của Elsa vang vọng khắp công xưởng tĩnh lặng.
“Có chuyện gì thế?”
“Hee!”
Elsa bỗng dưng nghe thấy tiếng nói từ đằng sau, và cất tiếng hét kỳ lạ.
“…Ồ, Jin-nii…”
Cô quay ngoắt lại, trong khi cố gắng kiềm chế con tim đang đập thình thịch, trước lúc nhận ra đó là Jin.
“Xin lỗi, anh không nghĩ em lại ngạc nhiên đến thế. Anh lên tiếng tại vì thấy em đang suy ngẫm về điều gì đó”
“Uh, ừm”
Elsa tự hỏi có nên nói với Jin hay không. Cô quyết định dựa vào anh khi bản thân kẹt lại quá lâu thì tốt hơn.
“Ừm, thì. Em đang nghĩ về một hộp trang sức đặc biệt ạ”
“Hộp trang sức đặc biệt à?”
Jin lặp lại lời cô nói. Dường như với anh mà nói, thì chúng vô nghĩa.
“Dạ. Em đang nghĩ đến việc để nó phát ra âm thanh khi mở ra, nhưng không theo nghĩa chống trộm ạ…”
Nghe thấy vậy, Jin gãi đầu như thể chợt nhớ ra điều gì đó.
“…Ý em là hộp nhạc á?”
Anh từ từ thốt ra.
“Hộp nhạc ạ… Thì ra là có thứ như vậy. Cảm ơn anh, Jin-nii”
Dường như hộp nhạc là thứ Elsa đang cố chế tạo ra. Elsa ngẫm lại thấy mình quá tập trung vào hộp chống trộm và đã ngó lơ sức hấp dẫn thực sự của nó là gì.
“Để em tự làm sau ạ. Nếu không được, em sẽ đến nhờ anh giúp ạ”
Khi nghe thấy thế, Jin nở nụ cười dịu dàng.
“Được rồi. Em cố hết sức nha? Nhưng đừng có quá cố. …Edgar, ngươi trông chừng em ấy giúp ta nhé”
“Vâng, thưa Jin-sama”
Edgar, người đang đứng quan sát ở gần Elsa, đã cảm ơn Jin vì lời khuyên và cúi đầu thật sâu.
Chỉ một tuần nữa là đến Hội CHợ Kỹ Thuật rồi.
Kế hoạch đứa Elsa và Mine về nhà hiện đang diễn ra rất thuận lợi. Jin đã hỏi ý kiến của Laojun với Ann, thông báo cho Elsa và vợ chồng Reinhardt, và được sự đồng thuận của mọi người về vấn đề này.
****
“…Elsa đang rất chăm chỉ nhỉ. Chắc mình cũng nên làm thứ gì đó thôi?”
Jin lẩm bẩm với bản thân và bắt đầu thực hiện khái niệm mới.
“Để coi mình có thể làm được Golem mini hay không đây”
Đó là ý kiến Saki đã nói với anh vào hôm bữa. Một con Golem trông như “vừa khít với lòng bàn tay”.
“Theo nghĩa đen thì là một con búp bê biết đi nhỉ…”
Đó là chủ đề hiếm khi được nghiên cứu vì quá phi lý.
“Nhưng, một con Golem với kích cỡ như vậy thì quá thích hợp cho việc trinh sát và thu thập thông tin tình báo rồi”
Những thứ nhỏ bé thì rất tiện lợi vì chúng ít khi bị chú ý đến. Ngoài ra, có thể sử dụng chúng trong những công việc quá mức phức tạp với kích cỡ bình thường của con người hay Golem.
“Trước tiên, thiết bị ma thuật có thể nhỏ đến mức nào đây nhỉ…?”
Jin tìm thật kỹ một viên Tinh Thể Ma Thuật.
Trong khi làm vậy, anh chợt nhận ra điều gì đó.
“Mình hiểu rồi! Mình không cần trực tiếp làm Golem”
Nếu Jin có thể làm một con Golem vừa đủ để hoạt động, thì cần phải dài tầm 40cm trở lên. Mặt khác là Reiko có thể xoay sở với những con khoảng 20cm.
“Nói trắng ra, nếu mình biến Golem Smith thành dạng nhỏ thì…”
Chạy theo ý tưởng này, Jin chế tạo mười con Golem Smith cao 40cm với sự giúp đỡ của Reiko.
“Được rồi, đặt tên cho chúng là “Little Smith” vậy. Ta muốn các ngươi chế cho ta Golem 10cm”
“Vâng, thưa Chủ Nhân”
Bởi vì chúng nhỏ xíu, nên không tránh khỏi việc âm thanh của chúng có âm vực cao. Jin thậm chí đã điều chỉnh cho giọng của chúng càng nhỏ càng tốt, nhưng vẫn còn cao hơn một đứa trẻ.
Lũ Little Smith tốn 3 tiếng để chế ra những con Golem 10cm.
“Được rồi, để xem nào… Chúng ta có nên đặt tên chúng là ‘Mini Smith’ không nhỉ?”
“Cảm ơn vì đã chế tạo ra chúng thần ạ, thưa Chủ Nhân”
Chúng nói với giọng điệu có âm vực còn cao hơn cả lứa trước, nhưng Jin quyết định rằng anh không thể làm được gì nhiều về chuyện đó cả.
16 Bình luận