Bậc Thầy Chế Tạo Ma Thuật
Akigitsune Miyuki Ruria
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 8

Chương 53: Phụ Chương - Giá Thị Trường Của Muối!

9 Bình luận - Độ dài: 1,584 từ - Cập nhật:

Trans: Hito

Edit: Ass2008

BOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOM

_______________________________________________

Ngày 11 tháng Năm, tại thành phố Sharuru.

“Tôi muốn muA chút muối”

Có cả một nhóm đi lanh quanh nói thế.

“Lúc này, bọn tôi đang trong tình trạng thiếu hàng nên là...”

“Không cần biết. Tôi sẽ trả gấp đôi”

“N-Nếu là vậy thì...”

Và thế là những cửa hàng nhanh chóng bán sạch muối.

Cùng ngày, cảnh tượng tương tự đã diễn ra tại Làng Doppa, Làng Rakuno và Làng Toka.

Vương quốc Cline không nằm gần biển. Và còn tại thời điểm hiện tại, họ chưa biết về đá muối trong quốc gia mình nữa.

Vậy nên muối là mặt hàng nhập khẩu và Vương quốc Celuroa cung cấp hơn 80%.

Họ biết muối hữu dụng thế nào nên tự nhiên cả thôi, Vương quốc Cline cũng góp phần đưa ra kế sách.

Một mặt là trữ muối còn một mặt là nhập khẩu từ những quốc gia khác.

Tại thủ đô Alban, có kho với trữ lượng muối hơn cả trăm tấn. Thế nhưng, nhà vua đã quản lý và không ai có thể lấy muối từ nơi đó nếu không được phép.

Hơn nữa, họ cũng đang nhập khẩu từ quốc gia lân cận, Vương quốc Leonard, nhưng tại ngay từ đầu, đó đã là một quốc gia khép kín nên việc giao dịch ngoại quốc là không đáng kể.

Thay vào đó, hàng hóa của Vương quốc Egelia giao qua Vương quốc Celuroa còn hơn cả thế.

Tuy nhiên, vì muối rất nặng và họ sẽ phải mang theo trên một quãng đường dài, nên giá gấp đôi không phải là chuyện lạ.

“Có là muối thường thì tôi cũng không quan tâm đâu, anh có thể bán cho tôi ít chứ?”

Mấy cuộc trao đổi như vậy đã diễn ra.

Trong Vương quốc Cline, tất cả muối đều tập trung lại tại thủ đô và chỉ có thương gia, người được nhà vua cho phép, mới có thể kinh doanh chúng.

Dù vậy, cái phép này được trao cho mọi người miễn là họ đống 20% giá bán dưới dạng thuế.

“Tôi sẽ trả gấp 3 lần giá thị trường!”

“Chắc là tôi có thể bán cho anh một ít”

Đây không phải là hàng độc quyền nên giá thị trường thay đổi tùy vào cung và cầu. Hiện tại, giá muối đang tăng dần lên tại một phần của Trái Đất.

“Chúng ta mua được khá ít hử?”

“Dù chúng ta cũng đã tiêu khá nhiều tiền rồi”

“Đó không phải là vấn đề. Chúng ta có thể bán lại khi thời cơ đến mà. Nếu có thể bán được thì chúng ta sẽ sinh lãi đó”

Cả nhóm đang trò chuyện như thế. Chúng là thuộc hạ của tên Bá Tước Walter.

Lượng muối từ người này sang người khác là khác nhau thế nhưng cũng xấp xỉ 8g/ngày. Cũng đã cân nhắc đến việc lãng phí thì sẽ đạt được khoảng 10g/ngày nên sẽ là 300g/tháng.

Nếu một nhà có 5 người thì sẽ là 1.5kg. Muối cũng thường dùng để ngâm nên trung bình là có 2kg muối được dùng.

Hiện nay, số lượng muối mà chúng mua đã sắp vượt quá 4 tấn.

“Nói nghiêm túc nhé, dù tại Vương quốc Elias thì chỉ tốn 30 Torr là được cả kg, thế mả ở đây lại 150 Torr”

“Không thể giúp gì được cả, vì chúng ta có biển đâu. Anh biết là ở Vương quốc Celuroa là 50 Torr 1kg không? Và tại nước ta mua từ họ, nên đương nhiên là giá sẽ tăng rồi”

“Mua cả đống muối đắt đỏ với cái giá thậm chí cao hơn 450 Torr, nghiêm túc luôn đấy, Bá Tước Walter đang nghĩ gì thế chứ?”

“Sao tôi biết được. Chúng ta chỉ làm những gì được bảo thôi mà”

Cuối cùng, hôm đó họ đã mua tổng cộng 5 tấn muối.

Hôm sau, ngày 12 tháng Năm. Có tin đồng rằng nhiều thương gia đã mang muối đến thành phố Sharuru.

Trong số đó, có mặt một người thương gia thú vị. Người thương gia đó đi cùng một con Golem.

Họ để con Golem kéo xe còn người thương gia thì bán hàng. Điều đó đã thu hút khá nhiều ánh mắt cũng như là có nhiều khách hàng tụ lại.

“Ohh, muối tốt thật đấy. Trắng tinh, còn mượt và khô nữa chứ”

“Thấy không nào? Đây là muối từ nơi phương xa, Vương quốc Elias! Giá hơi cao nhưng hương vị vẫn được đảm bảo đấy! Lên đi nào, nhanh tay thì còn, chậm tay thì hết!”

“Cho tôi 1kg”

“Vâng, 200 Torr ạ”

“1kg cho tôi nữa!”

“Vâng, cảm ơn ngài nhiều”

Thấy tình huống gấp bội như thế, những kẻ dưới trướng Bá Tước Walter đã ra hiệu cho nhau bằng mắt và tiếp cận người thương gia.

“Oi, tôi muốn mua”

“Vâng, ngài muốn mua bao nhiêu vậy?”

“Hết chỗ này”

“Cái?”

“Tôi bảo là mình sẽ mua hết số muối mà anh mang đến”

“Cảm ơn ngài rất nhiều. Thế nhưng lượng khách sẽ mua...”

“Đừng có săm soi nữa và cứ bán hết cho ta đi! Ta sẽ trả 600 Torr mỗi kg”

“O-oh...”

“Ta bảo ngươi bán chúng mà!!”

Gã đàn ông giẫm xuống đất và nói. Thấy dáng vẻ bậm trợn ấy, khách hàng lũ lượt giải tán và người thương gia từ bỏ.

“T-Tôi hiểu rồi. Nhưng, khá là nhiều đó?”

“Ngươi có bao nhiêu?”

“Umm...”

Người thương gia nhìn vào sổ kế toán.

“Tôi có khoảng 5 tấn thôi”

“5 tấn?!”

“Ừ. Mà, tôi không biết ngài dùng chúng cho việc gì nhưng giờ, thấy 2 tấn thì sao ạ?”

Người thương gia nói, nhưng.

“K-Không, ta bảo là mua hết cơ”

Gã đàn ông không hét lên. Được nói nhiều lần, đến cả người thương gia đó cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài nghe theo.

“V-Vậy, hãy tự mình kiểm tra muối trong toa xe này ạ. Tôi đã bán 60kg rồi nên còn lại 4940kg à”

“Được rồi, để ta xem”

Nói thế, gã đàn ông đi vào và mang muối ra. Mỗi lần 10kg và xác nhận trọng lượng.

“...Không có nhầm lẩn gì cả”

Sau khoảng nửa ngày, gã đàn ông đã hoàn thành việc kiểm tra tất cả 4940kg muối và trông có vẻ đã kiệt sức.

“Nè, tiền đây”

Nói rồi, hắn giao một bọc xu bạc và vàng.

“Cảm ơn ngài nhiều ạ”

Người thương gia nhanh chóng đếm tiền, tổng cộng là 2.964.000 Torr, rồi cùng con Golem với cỗ xe biến mất vào góc phố.

“Fu, tên ngu đần. Dù có trả bao nhiêu thì bọn ta cũng chẳng có tổn hại gì”

Gã đàn ông nói. Và rồi ra dấu bằng mắt với một tên đứng đằng xa.

“...Cứ vui vẻ với đống tiền mà ngươi mới kiếm được đi. Bọn ta sẽ lấy lại nó ngay đêm nay”

Cái kịch bản đó có thể thấy được tại Rakuham, Saww và Zuk.

Đêm hôm đó.

“...Có chuyện gì xảy ra với tên bán hàng kia thế?”

“C-Chuyện đó...”

“Ta đang bảo ngươi trả lời!”

“...Chúng biến mất rồi”

“Cái gì?!”

“Sau khi chạm mặt, bọn thần đã lén lút theo sau tên thương gia nhưng sau khi vòng qua góc phố, con Golem và tên thương gia đã biến mất, cỗ xe rỗng thì bị bỏ lại”

“Không đời nào có chuyện như vậy xảy ra cả! Nếu là người thì ta còn tin chứ con Golem khổng lồ mà biến mất vào trong không khí sao?!”

Giờ mà hắn có nói thì cũng không như họ sẽ quay lại đâu.

Chúng đã tính lấy lại 2.964.000 Torr nhưng lại thất bại thảm hại.

********

(Làm tốt lắm, Regulus-35, Land-54)

Tại Đảo Hourai, Laojun khen ngợi Quinta Regulus-35 và Golem Lục Quân Land-54 vì công việc làm thương gia.

Ghép hai người họ lại, ông đã gửi họ đến thành phố Sharuru để bán muối.

“Quả nhiên, đám người đó đến lấy lại tiền”

(Đúng như gợi ý từ tri thức của Chúa Tể)

“Vâng, dù cho bọn thần đã bỏ lại toa xe”

(Chuyện đó không thành vấn đề. Đó chỉ là toa xe tầm thường mà thôi. Quan trọng hơn, tên Bá Tước kia chắc là đã tổn thất lớn rồi)

Họ đã làm thế tại những nơi khác nữa. Với Regulus-36 và Land-55 tại Rakuham và Regulus-37 với Land-56 tại Saww. Còn ở Zuk, Regulus-38 và Land-57 và tất cả đều bán sạch muối với giá cao.

(Tổng cộng đã bán 20 tấn à? Thu được 12.000.000 Torr. Thế này thì hắn ăn một vố đau vào mặt tài chính rồi)

Đối với cá nhân thì đó là một khoản tiền khá lớn.

Rồi Laojun chơi thêm một nước đi nữa.

(Sau vài ngày, hãy bắt đầu bán với quy mô nhỏ. Với mức giá như trước đó, 200 Torr. Chúng ta không nên bán cho cho những tên đó)

Với điều này, ông tính duy trì muối ở mức giá thị trường bình thường.

(Thiếu hụt thì giá cao. Tuy nhiên, nếu có quá nhiều muối trên thị trường thì giá sẽ giảm)

Jin không quen với mấy vấn đề kinh tế nên Laojun cũng không thể lập kế hoạch tốt được hơn thế. Nhưng hiệu quả còn hơn cả việc khiến tên Bá Tước Walter đau đớn.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Worth it
Xem thêm
Bao giờ mới hẹo nhỉ
Xem thêm
1 cú lừa cục đau đến từ vị trí của Laozun!
Xem thêm
Thanks!!!!
Xem thêm
khi bạn là main cái éo gì bạn cũng làm được :v
Xem thêm
Thank trans edit
Xem thêm
Thanks team
Xem thêm