Bậc Thầy Chế Tạo Ma Thuật
Akigitsune Miyuki Ruria
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 8

Chương 63: Nước Đi Của Laojun

15 Bình luận - Độ dài: 1,880 từ - Cập nhật:

Trans: Hito

Edit: Ass2008

Đôi lời: Từ nay bắt đầu lại :3 sẵn tiện nói luôn, [Healing Medicine] đó giờ dịch thành [Dược phẩm hồi phục], giờ đổi thành [Thuốc trị thương] nha

___________________________________________

“Lithia-dono và Pasco Rush đã đến đèo Togo”

Koushin, trí thông minh ma thuật chuyên giám sát, đã liên lạc với Laojun.

[Ta đã nhận liên lạc từ Spica-7. Hình như cô ấy đến đây với tư cách là đại sứ của Vương quốc Cline]

“Có vẻ là vậy. Nhưng có vẻ Lithia-dono đang ở tình trạng không tốt”

[Hmm, tệ rồi đây. Có phải là kiệt sức không hay bệnh gì đó?]

Nếu là bệnh, thì có nỗi lo về việc truyền nhiễm.

Thậm chí là hôm bữa, thật may là Belle không mắc phải bất kỳ căn bệnh truyền nhiễm nào khi Jin mang cô bé và Barou đến Làng Kaina nhưng tình hình có thể trở nên tồi tệ nếu không phải vậy.

[Cân nhắc đến việc chúng ta có thể diệt khuẩn bằng ma thuật, hẳn là tệ lắm khi để cô ấy cứ thế mà vào làng]

Laojun phác thảo vài kế hoạch và thông qua kế hoạch tốt nhất trong số chúng.

[Land T, S và R. Nhanh chóng vào vị trí]

Đội Land, phụ trách vùng lân cận ngôi làng, đã đến đèo Togo nội trong 2 phút.

[Kích hoạt lá chắn tê liệt]

“A...”

“Uu...”

Họ đã điều chỉnh mức độ của lá chắn tê liệt nhằm khiến hai người họ bất tỉnh mà không gây đau đớn.

Hơn nữa, họ đã làm cho nó không có tác dụng lên lũ ngựa, mục tiêu chính xác.

Land T và S bắt lấy hai con ngựa mất chủ.

Hai Golem Land cưỡi chúng và kéo lũ ngựa đến nhà nghỉ còn lại trong khoảng thời gian này. Land R trông coi ngựa chở hành lý.

[Giờ thì, cho Lithia-dono uống thuốc thôi]

Từ đống thuốc trị thương trữ trong lâu đài của Jin, Laojun chỉ thị Butler B đem một lọ có hiệu ứng 'chữa trị'.

Trong tầm 10 phút, Butler B đã đến địa điểm.

Suốt khoảng thời gian đó, Land kiểm tra y học hai người họ và gửi dữ liệu đến cho Laojun. Vì Laojun đã có kiến thức căn bản về lĩnh vực này, ông có thể nhanh chóng rút ra kết quả.

[Đúng như ta nghĩ, Lithia-dono đã mắc phải căn bệnh truyền nhiễm nào đó. Nguyên do thì vẫn chưa rõ nhưng mà, lúc này, việc diệt khuẩn những thứ trong tầm tay và...]

Laojun nhớ đến bệnh 'cúm gia cầm' hay 'sán kim' từ ký ức của Jin.

[Chim và bồ câu... có vẻ là bồ câu]

Bên trong lồng chim trên ngựa của Lithia, lông cả hai con bồ câu đều mở rộng.

Những lần chim mở rộng bộ lông như thế là khi nó thấy lạnh hoặc khi đang ở tình trạng xấu.

Người ta nên đánh giá đó là căn bệnh vì lũ chim chịu lạnh được. Họ đã nuôi gà trong cô nhi viện nên Jin cũng biết rõ về nó. Thế là, Laojun cũng có kiến thức đó.

[Tiêm thuốc cho bồ câu luôn đi. Số lượng thì... ta không chắc lắm nhưng, hiện giờ, lấy 3 giọt pha với nước. Với ngựa thì cũng vậy, cho chắc thôi]

Họ cho Lithia, Pasco, hai con chim và ba con ngựa dùng thuốc. Hiệu ứng trên lũ bồ câu và lũ ngựa rất là ấn tượng, vì lũ bồ câu ngừng mở rộng bộ lông và lũ ngựa mỏi mệt trông như đầy sức sống chỉ trong nháy mắt.

Lithia và Pasco vẫn chưa tỉnh lại từ việc bị tê liệt nhưng cơn sốt của Lithia đã thuyên giảm.

[Tất cả những gì còn lại là diệt khuẩn thôi]

Ông để Land mang ra tất cả và sử dụng quang ma thuật được điều chỉnh nhằm tạo ra tia cực tím siêu mạnh. Đó là ma thuật do Jin phát triển, 'hắc quang'.

Ma thuật đó dùng để phân biệt khoáng vật phát ra tia cực tím, nhưng anh đã củng cố nhiều hơn để nó có chức năng diệt khuẩn.

Có lẽ anh không thể dùng nó lên cơ thể và quần áo của họ, nên anh thêm hiệu ứng diệt khuẩn vào thuốc trị thương và nhỏ giọt lên chúng rồi đợi chúng khô.

Họ có thể dễ dàng nghỉ ngơi với thứ này khi cần đến.

Land và Bulter tăng thân nhiệt của mình lên 200 độ thay vì dùng tia cực tím để diệt khuẩn cho họ.

Trên hết, cho chắc, họ cũng khiến cho việc kiểm tra tình trạng sức khỏe của dân làng Kaina trở nên nghiêm ngặt hơn. Đã xác định căn bệnh có thể dùng thuốc trị thương để chữa trị sau khi dùng lên Lithia nên thật là một sự cứu trợ.

[Chắc là được rồi. Giờ thì, trước khi họ tỉnh dậy, hãy mang họ đến sông Herme]

Họ thấy nhẹ nhõm vì thuốc đã giúp chữa cơn sốt của Lithia nên là ngay cả khi có người mắc bệnh, họ vẫn sẽ có thể đối phó.

Theo lệnh của Laojun, Land R, S và T đem những con ngựa đang gắng sức và hướng về phía đèo Togo. Với tốc độ 120km/h.

Butler B theo sau họ với Lithia và Pasco trên mỗi bờ vai của mình.

Đến chiều, tầm 5 giờ. Pasco Rush tỉnh lại trên ngựa.

“Uuu... Mình ngủ quên sao?”

Pasco lắc đầu để làm sạch tâm trí còn u ám. Vì đầu đã minh mẫn, anh nhớ lại lần tỉnh táo trước đó.

“P-Phải rồi! Lithia-dono!”

Và Lithia đang ở trước mặt Pasco. Cô ấy đang nằm trên yên ngựa, không biết là ngủ quên hay bất tỉnh.

Pasco nhanh chóng xếp ngựa lại và lắc vai Lithia.

“Lithia-dono, Lithia-dono!”

“Uu...”

“Ah, mừng quá đi, Lithia-dono, cô tỉnh rồi!”

“Uhh... đây là đâu?”

Lithia hỏi, ngó qua ngó lại xung quanh.

“Đây là.... có vẻ là sông Herme. Nếu vậy... thì tôi đã ngủ quên trong khi xuống sườn núi và lũ ngựa đã chở chúng ta đến tận đây... Nhưng có lẽ là nhờ thế, mà tôi cảm thấy tỉnh táo hắn”

Pasco cũng tán thành.

“Ừ, có hơi xấu hổ nhưng mà tôi cũng đã ngủ quên mất. Thế nhưng hình như ta đã được chở đến tận đây một cách an toàn nhờ vào lũ ngựa thông minh này. Quan trọng hơn, tôi vui vì Lithia-dono đã cảm thấy khỏe lại”

Đội Land đang trong chế độ tàng hình đợi gần đó đã biết mọi chuyện có tiến triển đúng như dự đoán của Laojun và thông báo cho ông.

[Có vẻ như mọi chuyện đều được giải quyết. Đi cùng họ cho đến khi họ đến làng]

Laojun thấy vui vì nước đi của ông đã có hiệu quả và quyết định sự cố này nên được báo cáo cho Jin.

********

“... Nhân tiện, Lithia-dono, công trình kia là sao?”

Một công trình mà họ chưa từng thấy qua đang đứng sừng sững với hình bóng mặt trời lặn làm phong nền. Đương nhiên, họ đang nói đến lâu đài của Jin rồi.

“Ai mà biết... Tôi cảm thấy như nó không có ở đây vào lần cuối tôi đến thăm”

Pasco đếm ngược và kinh ngạc trước kết quả. Lần cuối Lithia đến thăm Làng Kaina là vào tháng 12 năm ngoái. Nếu vậy, thì điều đó có nghĩa là tòa công trình này được xây trong vòng 5 tháng.

“Thứ như thế này thực sự có thể xây trong vòng vài tháng sao...?”

Dù rằng sự thật là nó chỉ tốn vài ngày, chứ không phải mấy tháng.

“Sao cũng được, ta sẽ biết một khi ghé qua chỗ trưởng làng thôi”

Vậy nên, họ qua cầu và vào làng, băng qua lâu đài.

“Ah, không phải sĩ quan thu thuế đây sao”

Giọng ai đó gọi.

“Ah, chào buổi chiều. Umm, Rock-san, phải không?”

“Ừ, Rock đây. Có gì xảy ra sao? Hình như còn hơi sớm để thu thuế... Ah, chúng tôi có cần phải đóng thuế cho quốc gia nữa đâu nhỉ...”

“Vâng, tôi đến gặp Jin-dono về vấn đề đó. Giờ anh ấy đâu rồi?”

Khi Lithia hỏi, Rock trả lời với vẻ rắc rối.

“Jin à? Tôi thực sự không biết. Cậu ta thỉnh thoảng có về nhưng lại sớm đi tiếp. Có lẽ hôm nay cậu ta sẽ quay lại, có thể là mai, thậm chí có thể là ngày mốt...”

“... Vậy, anh không biết?”

Lithia nói với vẻ mặt có phần trách móc.

“Ừ, ừm, chắc vậy”

Rock trả lời với nụ cười ngượng.

Có vẻ là ít nhất trưởng làng vẫn ở chỗ mà ông ở trước đó – Lithia biết được sau khi hỏi anh và thế nên hướng đến nhà trưởng làng.

“Không phải là Fahlheit-dono đây sao, chào mừng. Cả cậu nữa”

Gheebeck chào họ ngay trước nhà ông.

“Gheebeck-dono, cũng được một khoảng thời gian rồi nhỉ. Hôm nay tôi đến đây với tư cách là đại sứ của Vương quốc Cline”

Lithia xuống ngựa và chào Ghhebeck. Pasco cũng xuống và tự giới thiệu.

“Cháu là Pasco Rush. Hộ vệ của Lithia Fahlheit-dono”

Gheebeck kính cẩn cúi đầu rồi tiếp tục.

“Bác chắc là hai đứa đã thấm mệt. Hai đứa đã quyết định chỗ ở chưa? Nhà bác nhé? Hay là hai đứa thích lâu đài của Jin?”

“Nếu không có vấn đề gì, cháu muốn ở nhà bác, trưởng làng à...”

Thấy do dự khi đột ngột bước vào công trình không rõ kia, Lithia trả lời vậy.

“Bác hiểu rồi. Vậy thì, mời vào. Bác sẽ dẫn ngựa vào chuồng... Oi, Barbara!”

Khi Gheebeck gọi vào trong nhà, Barbara bước ra.

“...Ah, Lithia-dono”

“Barbara-dono, đã lâu rồi nhỉ!”

“Barbara, bác sẽ dẫn ngựa vào chuồng. Cháu dắt Fahlheit-dono và Rush-dono đến phòng khách đi”

Và thế là, Lithia cuối cùng đã đến làng Kaina.

“....Thật luôn đấy, suối nước nóng quả thật là tuyệt mà”

Barbara và Lithia ngâm mình trong suối nước nóng. Tuy nhiên, Lithia đã chú ý đến cách hành xử của Barbara có hơi lạ.

“Barbara-dono, hình như cậu đang cảm thấy chán nản. Có gì xảy ra sao?”

“Eh?! K-Không có gì đâu”

Barbara hoảng hốt nói nhưng.

“Có thật là không có gì không? Chúng ta là bạn mà? Cậu có thể nói cho mình biết”

Lithia nói, khiến Barbara cân nhắc lại.

“Ừ... Ah, Lithia-dono, cậu sống ở thủ đô...”

Sau khi do dự một chút, Barbara lại bắt đầu mở miệng.

“Umm... Cậu có biết về thương đoàn Raglan không?”

“Có, mình biết họ rõ lắm. Chúng mình đã được lắp máy bơm từ họ mà, cũng như là bếp nữa”

“Mình... hiểu rồi. V-Vậy thì có cái người tên Eric ở đó...”

Thấy Barbara lưỡng lự nói, có vẻ như Lithia đã nắm được gì đó.

“Mình xin lỗi. Mình chưa từng trực tiếp vào cửa hàng nên không biết rõ nữa”

“Mình hiểu rồi...”

Barbara lại phiền muộn nữa. Rồi lẩm bẩm.

“...Có lẽ mình sẽ, thử đến Alban...”

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Lịch đăng mới của bác là khi nào vậy
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
hằng ngày, còn khi nào bận quá thì sẽ thông báo
Xem thêm
Mở rộng bộ lông???? Dùng xù lông nghe đỡ chuối hơn không.
Xem thêm
Đã kêu là ko có urf rồi còn cố chốn 1 tuần. Phạt phải boom :V
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Nhưng có ĐẤU TRƯỜNG CHÂN LÝ :3
Xem thêm
@Kazuhito: thì đã kêu là cờ nhân phẩm rồi ít nhất cũng nên rep lại đi chứ
Xem thêm
Hm nghe mùi j đó quanh đây
Xem thêm
Mừng trans edit quay lại :v
Xem thêm
Lại sắp bỏ nhả theo trai rồi!!
Xem thêm
Cảm ơn
Xem thêm
Thanks :D
Xem thêm
Thanks trans nhiều 21.gif
Xem thêm