Adol, đã ở trong trạng thái Giải Phóng Thánh Kiếm, phát động tấn công con Kouma khổng lồ.
Quả nhiên là thánh kiếm có khác, tuy cấp độ của Adol đã bị suy giảm đáng kể, nó vẫn giúp gã ta đạt được sức mạnh kinh hồn. Đường kiếm mang theo nguyên tố thiên đặc quánh dễ dàng chém rời hai chân của con Kouma khổng lồ.
Đó là một nhát chém choáng ngợp tới nỗi tôi còn tưởng rằng bản thân không gian cũng bị vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. Hơn nữa, Adol không chỉ dừng lại ở một nhát mà thôi.
Sau hàng loạt nhát kiếm mang uy lực ngang ngửa như vậy, hai chân của con Kouma đã bị xé thành nhiều khúc. Cơ thể khổng lồ của nó vì vậy mà bị đốn ngã xuống đất.
Cảnh tượng ấy trông thật sự phi thường, giống như một con búp bê bị đột ngột thả từ trên cao xuống vậy.
Ngay cả vậy, hai chân của nó vẫn tiếp tục bắt đầu hồi phục ở tốc độ mà chỉ sau ba chục giây nữa, chúng ắt sẽ trở về nguyên trạng.
Thấy vậy, Adol nghiến chặt răng mình.
"Nhà ngươi đúng là quái vật. Tuy nhiên, để xem ngươi chống đỡ được bao lâu!"
Quả thật nếu Adol có thể gây cho nó tổn thương tới mức độ không thể cứu vãng, không kĩ năng tự tái tạo nào có thể cứu nỗi nó. Nhưng... Liệu chỉ một mình Alpha đã đủ để đánh bại nó chưa?
Nó vốn đã to lớn và vô cùng mạnh rồi, vậy mà nó còn có nguồn cung ma lực bất tận từ Abyss Eater nữa chứ, do đó mà cả kết giới lẫn khả năng tự tái tạo của nó đều ở đẳng cấp tối thượng.
"Có thể được không?"
"......Thanh kiếm của ta là thánh kiếm mạnh nhất, là niềm tự hào của Szilard! Nếu ta sử dụng lá bài át chủ của mình, ngay cả thứ đó vẫn sẽ bị đánh bại dễ dàng!"
Adol nói như đang tự thuyết phục bản thân vậy. Gã không nói dối, nhưng cũng không phải là thật. Điều đó khiến cho tuyên bố của hắn thật sự giống như lời tự khích lệ chính mình.
Và có vẻ như gã ta cũng không có ý định cho chúng tôi thấy lá bài át chủ của hắn chút nào.
Đột nhiên, hàng loạt khí tức mới bất ngờ xuất hiện xung quanh con Kouma khổng lồ, cứ như đạo quân 1000 người ấy đột nhiên từ không khí bước ra vậy.
Chính giữa bọn họ là một người phụ nữ tộc dwarf nhỏ bé nhưng tỏa ra hiện diện lạnh buốt da thịt, và một người phụ nữ ma tộc khoác trên người một bầu tử khí hắc ám ghê người.
"Fuhahahaha! Quân đội của vương quốc Snowrabbit đã tham chiến!"
"Ahahahaha! Những chiến binh tinh nhuệ nhất của Ma Vương-sama đây nữa! Bọn ta sẽ nghiền nát nhà ngươi, tên khốn bự xác!"
Đó chính là hai nữ hoàng của Vương Quốc Tộc Dwarf và Ma Quốc.
Cũng giống như lần trước, Jain đã sử dụng kĩ năng độc nhất để che dấu toàn bộ đạo quân của mình. Hiệu quả ẩn mật của nó đáng sợ đến nỗi ngay cả chúng tôi cũng khó lòng cảm nhận được họ. Hơn nữa, không chỉ Ma Vương mà đích thân cận vệ riêng của cô cũng xuất hiện.
Về mặt chiến lực, họ mạnh hơn rất nhiều so với bất cứ đạo quân vạn người thông thường nào. Nhìn theo một hướng khác, trong chiến tranh với một đội quân lớn hoặc giữa vương quốc với nhau, quân lực của họ thật sự đáng gờm hơn đáng kể so với một cá nhân phi thường duy nhất.
Cơ mà liệu Jain có thật sự nên để cho Thánh Quốc và Snowrabbit thấy lá bài át chủ của mình như thế không? Chẳng có gì lạ mà nếu có mâu thuẫn, thông tin của họ có thể bị lợi dụng cho một cuộc tấn công phủ đầu nhằm vào họ cả.
O'Falve và binh đoàn tộc dwarf của cô thì không sao, nhưng chúng tôi không thể tin tưởng Thánh Quốc được... Là vì hai vương quốc ấy cách nhau quá xa nên Jain không cần phải bận tâm, hay cô ấy có mánh khóe bí mật giúp dạy cho từng binh sĩ một cách để tự tàng hình?
Thấy đội quân của hai nữ hoàng xuất hiện, Adol dừng tấn công và khẽ chặt lưỡi. Gã không thể tự do tấn công nếu họ xuất hiện được.
"Khai hỏa!"
"""Vâng!"""
Trước sự chứng kiến của chúng tôi, những chiến binh tộc dwarf được cường hóa bởi ma pháp của các pháp sư ma tộc đồng loạt phát động tấn công từ xa. Mục tiêu của họ là chân phỉa của nó, vẫn đang giữa tiến độ hồi phục.
"HÂYYyya!"
"OORAaa!"
Tuy mỗi người hét lên một kiểu, chuyển động của toàn bộ đều ăn khớp với nhau một cách hoàn hảo.
Tất cả các ma pháp tầm xa thượng cấp của tộc dwarf đều được tung ra cùng một lúc.
Vô số những nhát chém mà cá nhân chúng có thể dễ dàng đốn hạ một thân cây khổng lồ khi tập trung lại đã dễ dàng xuyên qua kết giới của con Kouma khổng lồ.
Sau cú va chạm như một vụ nổ lớn tan hẳn, chúng tôi thấy lớp vỏ cứng của nó đã bị đục khoét và nổ tung. Tất nhiên, nó lại một lần nữa tiếp tục hồi phục lại, nhưng đợt tiếp theo của tộc dwarf đã được tiếp tục trước khi nó kịp trở về nguyên trạng.
Tộc dwarf, hiện đã trải thành đội hình hàng năm, không ngừng thay phiên nhau tung ra ma pháp công kích mạnh nhất có thể của mình.
Tuy nhiên, con Kouma không hề có ý định đứng yên nhận đòn. Nó giơ cao cánh tay đồ sộ của mình lên, rồi giáng xuống đội quân tộc dwarf. Một cú đập tay của nó khiến cho tôi nghĩ đến một tòa nhà chọc trời đang bị đập mạnh xuống đất vậy.
Thấy thế, Fran vô thức thốt lên một tiếng lo lắng, nhưng phía tộc dwarf họ lại không hề suy chuyển.
"Đội khiên!"
"""Rõ!"""
Theo hiệu lệnh của nữ hoàng, hai hàng trái phải của đội hình tộc dwarf bước lên phía trước, rồi giơ cao tấm trọng khiên của mình lên quá đầu. Ngay sau đó, họ nhất tề hét lên.
"""Thuẫn Thánh Kĩ - Power Shield (Cường Thuẫn)!"""
Và họ tạo ra một khung cảnh vô cùng tráng lệ. Bằng cách che đỡ cho nhau và cùng kích hoạt một kĩ năng khiên kĩ duy nhất, họ đã tạo nên một tấm khiên khổng lồ. Không chỉ đỡ lại, mà thuẫn kĩ của họ thậm chí đã đánh bật ngược lại cánh tay của con Kouma khổng lồ.
Dường như bản thân tấm khiên của họ là ma đạo cụ rất mạnh mẽ, giúp cường hóa thuẫn kĩ của họ, đến mức độ có thể đẩy lùi cả con Kouma khổng lồ, một điều mà tôi đã thực sự không thể tưởng được. Hơn nữa, dường như chính việc bị con Kouma khổng lồ tấn công cũng nằm trong dự tính của họ.
Cùng với cánh tay bị đẩy ngược lại lên trời, con Kouma khổng lồ đã bị mất đà. Như đang nhắm đến khoảnh khắc ấy, toàn bộ pháp sư ma tộc đều phát động tấn công theo hiệu lệnh của Jain.
Nhờ vậy mà con Kouma lại một lần nữa ngã xuống. Bởi nó quá lớn mà nó cũng dễ bị mất đà hơn. Điều đó cũng giống như trong trận chiến với bọn cự nhân hình vậy.
Sự phối hợp của phía tộc dwarf và ma tộc đã thể hiện năng lực tác chiến choáng ngợp. Tuy nhiên, cả hai vị nữ hoàng đều mang một gương mặt cay đắng.
"Tình hình không ổn chút nào."
"Đúng vậy. Nếu cứ thế này, chúng ta sẽ bị đánh bại mất."
Rồi họ thốt lên lời nhận xét đầy tăm tối như vậy.
"Không thể ư?"
"Umu, chúng ta không thể nào hạ được nó với chiến lực hiện tại. Hắc Lôi Công Chúa hiểu được ý của bổn vương đúng không? Ngay cả với năng lực tự tái tạo phi lý đến chết tiệt ấy, bể ma lực của nó cũng không hề bị giảm sút chút nào. Trái lại, nó còn đang tăng lên chóng mặt nữa."
"Chúng ta có bỏ cả ngày ra để làm nó ngã đi nữa thì cũng vô nghĩa. Nếu muốn thắng, thì chúng ta bắt buộc phải hạ nó bằng một đòn duy nhất."
"Nói vậy, chứ việc chúng ta cầm chân được nó chỉ là tạm thời mà thôi. Không như nó, sức mạnh của chúng ta có giới hạn."
"Nó thật sự là một con quái vật phiền nhiễu. Cả đời ta, đây chắc chắn là lần đầu tiên ta gặp thứ gì khủng khiếp như nó."
Đó là kết luận của họ. Tôi cũng nghĩ như thế, rằng giống như Adol đã nói, chúng tôi sẽ không đời nào có thể đánh bại được nó mà không hòa toàn xóa sổ cơ thể của nó đến mức độ nó không thể hồi phục lại được.
14 Bình luận