Kĩ năng là manh mối giúp tôi giữ vững lý trí của mình mang tên 『Vĩnh Cữu Trung Tiết』. Trong lòng, tôi thật tình không muốn sử dụng một kĩ năng khiến tôi trở thành nô lệ của một ai đó như vậy.
Tuy nhiên, với sự trợ giúp của Hệ Thống Thông Báo-san, biết đâu cô ấy có thể sẽ giúp tôi điều chỉnh kĩ năng ấy theo hướng tốt hơn thì sao? Tôi không biết việc đó có nằm trong khả năng của cô ấy không, nhưng cô ấy đã giúp tôi rất nhiều lần trong quá khứ, và tôi cũng khó có sự lựa chọn nào khác ngoài kĩ năng đó.
Dù thế nào đi nữa, là bạn đồng hành của Fran, nó chắc chắn là hòn đá lót đường quan trọng giúp hai chúng tôi có thể tiếp tục ở bên nhau.
"Thánh kiếm sư...... Lẽ nào hắn đến từ vương quốc Phillias?"
Khi nói đến thanh thánh kiếm mang năng lực điều khiển ác ma, thanh thánh kiếm mà vương quốc ấy sở hữu là thứ đầu tiên mà tôi nghĩ đến......
"Không, không phải. Ta biết thanh Diabolos của Phillias, và đó là một thanh khác."
Nói vậy tức là còn một thanh thánh kiếm nữa ngoài Diabolos ra có thể kiểm soát ác ma ư?
"Thánh kiếm sư của thanh thánh kiếm đó là con người, nam. Như ta đã nói trước đó, ta không biết tên của hắn, nhưng thanh kiếm của hắn, tên 『Ngục Môn Gươm Hell』, cho phép hắn thao túng nhiều loại độc dược khác nhau. Không những vậy, nó còn giúp hắn chế ngự ác ma và sử dụng sức mạnh của chúng."
Độc dược và ác ma. Hai thứ ấy có vẻ giống nhau, nhưng tương đồng như thế nào thì tôi không rõ. Không, từ cái tên Ngục Môn Gươm của nó, tôi đoán rằng nó có thể giúp người sở hữu mở ra cánh cổng địa ngục.
Tôi không biết thế giới này có địa ngục hay không, nhưng trong thần thoại của Trái Đất, ác ma sống ở địa ngục. Nếu là thế, chẳng có gì lạ mà một thanh kiếm có cái tên Địa Ngục Môn có thể giúp chủ nhân của mình có được sức mạnh của ác ma cả.
"Chủ nhân của Hell là một kẻ mang đôi mắt màu kim ngân kì quái, da đen tóc vàng, dáng người mảnh khảnh, ủy điệu như một kỹ nam vậy."
"Là hắn!"
Seriadot đột nhiên trở nên kích động sau khi nghe Trismegistus miêu tả. Đôi mắt của cô nheo lại, rồi cô hỏi Trismegistus như muốn xông đến tấn công hắn vậy.
"Tên đó ở đâu!?"
"Ta không biết."
Thái độ của Trismegistus trong khi đó thì cụt ngủn, có lẽ vì hắn vẫn chưa công nhận Seriadot. Dù vậy, Seriadot vẫn không do dự hơn chút nào.
"Chính hắn! Hắn chính là tên độc sư đã hủy diệt vương quốc của tôi!"
Hóa ra hắn là kẻ thù của cô ấy ư? Một tên độc sư cực kì mạnh sở hữu trong tay vô số nô lệ bất hợp pháp. Quả thật hắn có sức mạnh để hủy diệt gần như hoàn toàn tộc Lorelei, nhưng ai ngờ hắn là một thánh kiếm sư chứ?
"Ngươi không biết gì hết ư, cả mục đích hay mục tiêu của hắn?"
"Có vẻ như thứ hắn muốn là sức mạnh. Hắn tìm đến ta vì muốn tìm Hoàng Long Gươm El Dorando, có lẽ vì nghe nói rằng thanh kiếm ấy được tạo ra để ta sử dụng."
"El Dorando được tạo ra cho Trismegistus?"
"Umu."
Trước sự bất ngờ của chúng tôi, El Dorando vốn được rèn riêng cho Trismegistus để giúp hắn trong trận chiến vĩnh hằng của hắn với Abyss Eater. Hoàng Long Nhân và Hoàng Long Gươm, thật tình khó có thanh kiếm và người sử dụng nào trông hợp nhau như thế.
Bên cạnh đó, cái giá mà người sử dụng El Dorando phải trả là tuổi thọ hoàn toàn không phải là vấn đề với kẻ bị các vị Thần nguyền rủa một cuộc đời vô tận như Trismegistus. Ngay từ ban đầu tôi đã thấy một thần rèn như Ulmar lại tạo nên một thanh kiếm với cái giá nặng nề như vậy là kì lạ rồi, vậy đấy là nguyên nhân ư?
"Tại sao ngươi không dùng nó?"
"Ta không thể trang bị nó. Ulmar nói rằng ta đã khước từ El Dorando. Khi chúng ta chia tay nhau, Ulmar nhắn nhủ ta chăm sóc Fanna Belta thật chu đáo...... Có lẽ, đó là chuyện đã xảy ra."
Nói cách khác, Trismegistus khi đó đã khước từ một thanh thánh kiếm và nói rằng hắn không cần El Dorando vì đã có Fanna Belta rồi sao?
Hắn giống hệt như Fran, nhỉ? Chính Fran cũng từng kiên quyết từ chối thánh kiếm vì đã có tôi ở bên rồi mà.
Là như vậy sao, cuộc đời vĩnh hằng hóa ra là lời nguyền khủng khiếp hơn bất cứ ai có thể tưởng tượng nổi. Fran nhìn sang Trismegistus với một đôi mắt đầy u ám.
"Ngoài ra khi đến đây, hắn cũng mang theo một bé gái. Cô ta có vẻ như là nô lệ, và cùng bộ tộc với người phụ nữ đang đứng đằng kia."
Một tên độc sư dẫn theo một nô lệ tộc Lorelei? Quả thật không có gì phải nghi ngờ nữa.
"......Được. Chỉ cần biết hắn đã từng đặt chân đến lục địa này là đủ. Bên cạnh đó, tôi đã có thể thấy được khả năng có sự liên kết giữa hắn với bọn thương nhân nô lệ đen. Tôi chỉ cần tiếp tục lần theo dấu chân của hắn là được."
Seriadot dán chặt mắt mình xuống đất và lẩm nhẩm như vậy, cố hết sức đề kiềm hãm cơn phẫn nộ của mình. Bầu không khí của cô bấy giờ, kết hợp với sự trống rỗng của Trismegistus trước mắt cô, tạo nên một áp lực khó ai có thể xen ngang được.
Dù vậy, Izario vốn có thiên phú biết cách xen ngang lại là trường hợp khác.
"Tôi chưa hiểu rõ hoàn cảnh của Seriadot lắm, nhưng hiện tại, chúng ta có thể tiếp tục câu chuyện mà chúng ta vẫn còn bỏ lỡ không?"
"Xin lỗi, tôi đã hơi quẫn trí một chút."
"Không sao, ai cũng có hoàn cảnh riêng mà."
Nói vậy rồi, Izario nhún vai mình và cười khan. Bản thân anh ta cũng có nhiều câu hỏi muốn được giải đáp nên Izario mới cố gắng mở đường như vậy.
"Được rồi, Trismegistus-san, có vẻ như sức mạnh của Abyss Eater đã bị suy yếu, vậy theo ông điều đó sẽ có tác động gì với tương lai của lục địa?"
"Hmm. Đầu tiên, không một cá thể Kouma nào sẽ được tạo ra trong một vài ngày tới. Và rồi, mặc dù chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, năng lực của bọn Kouma sẽ bị sa sút đáng kể. Theo ước tính ban đầu của ta, tình trạng ấy sẽ kéo dài trong khoảng 30 năm."
"Ba mươi năm, là một khoảng thời gian ngắn ư......? Phải rồi, với ngài thì đúng là ngắn thật."
"Trong khoảng thời gian đó, có khả năng cao là bọn Kouma sẽ không thể tổ chức một cuộc đại công thế nào cả."
"Ây da, có vẻ rắc rối rồi đây."
Tôi còn nghĩ rằng tiêu diệt con Kouma khổng lổ chỉ rút ngắn thời gian Trismegistus cần để tiêu diệt Abyss Eater đi một chút thôi, ai ngờ đâu ảnh hưởng lại lớn như thế kia chứ.
Chỉ nội việc bọn Kouma sẽ trở nên yếu hơn đáng kể đã là một điều rất tốt rồi, đã vậy trong tương lai gần, sẽ không có thêm một mùa hoạt động nào nữa chứ. Đó chắc chắn là một tin rất tốt với các thành phố trên lục địa.
Dẫu vậy, mọi chuyện không đơn giản như thế. Vì một lý do nào đó, Izario và Jain lại có một gương mặt khá phức tạp.
"Nếu chuyện này mà lộ ra cho các vương quốc, thể nào lục địa cũng sẽ loạn lên đây."
"......Hòa bình trong ba mươi năm, không lời mời di cư nào hấp dẫn hơn thế. Sau khoảng thời gian đó, dân số trên lục địa chắc chắn sẽ bùng nổ."
Ba mươi năm lặng gió là mồi lửa hoàn hảo để dân số trên lục địa gia tăng vượt ngoài kiểm soát. Trong ngắn hạng, sức chiến đấu của lục địa sẽ được gia tăng và nhân loại có thể đẩy bọn Kouma về đến tận trung tâm của lục địa.
Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu sau 30 năm, Abyss Eater hồi phục hoàn toàn và chúng ta quay trở lại tình trạng như bấy giờ thì sao? Chính làn sóng di cư vài năm trước đó sẽ trở thành đồ ăn dâng tận miệng Abyss Eater.
Xét về bức tranh toàn cảnh, gia tăng dân số của lục địa là việc chúng tôi cần phải tránh nhất.
"Lần này ngươi đã cố tình sát hại không biết bao nhiêu người, vậy lần tới nếu dân cư trở nên đông đúc hơn nữa, ngươi sẽ làm gì?"
"Tất nhiên ta sẽ giảm bớt dân số xuống với cùng một cách. Tạo một con Kouma mạnh mẽ mà không có thánh kiếm sư nào trên lục địa là một canh bạc mạo hiểm, nhưng nếu ta không giảm bớt số lượng của bọn chúng xuống, kẻ có lợi cuối cùng sẽ chỉ có mỗi Abyss Eater mà thôi."
"Ngươi có thể chuẩn bị thêm một con Kouma như vậy dù không thể rời khỏi kết giới này?"
"Bằng cách quan sát hai thanh thánh kiếm bị phế truất trước đó, ta đã hoàn toàn nắm được phương thức chế tạo một ma đạo cụ có khả năng tạo ra một con Kouma mạnh mẽ tương tự."
À, phải rồi, tên long nhân này vẫn là một đại giả kim thiên tài. Tôi không biết làm thế nào, nhưng hắn có vẻ rất chắc chắn vào khả năng thành công của mình.
"Izario, Jain, ta muốn các ngươi gửi lời cảnh cáo của ta tới các vương quốc: Ngừng sử dụng những lời ngụy biện nghĩa vụ ích kỉ của các ngươi để ngáng đường ta hoàn thành nhiệm vụ của ta. Các ngươi vừa mới chứng kiến một mối đe dọa có thể hủy diệt thế giới rồi đấy."
"......Chúng tôi không thể nào thuyết phục hết tất cả các quốc gia được."
"Vậy thì để ta nói cho nghe, lần tới nếu Abyss Eater được giải phóng, sẽ không có thần linh nào hạ phàm cứu giúp các ngươi đâu. Với những đấng trên ấy, giá trị của nhân loại cũng chỉ như thế mà thôi."
Ngay cả tôi cũng không biết nói gì để cãi lại tuyên bố của Trismegistus cả. Ngược lại, tôi còn đồng ý với hắn nữa cơ. Hành động của các vị thần thế giới này nhìn chung khó có thể gọi là nhân từ được.
Có lẽ Trismegistus nói đúng, trừ những trường hợp kì lạ như Nữ Thần Hỗn Mang. Thiên phạt thực sự là thiên phạt như cái tên của nó, không nhân từ, không chút dung thứ, hoàn toàn không cân nhắc gì đến giá trị sinh mạng cả. Ít nhất thì những vị thần tự nhiên nằm trong trường hợp ấy.
"Thật nhục nhã khi phải nghe lệnh của ngươi, nhưng không còn cách nào khác...... Tôi sẽ nói với thế giới rằng sử dụng lục địa này là sử dụng cơ thể của Abyss Eater, thậm chí có thể bị coi như là sử dụng mảnh vỡ của quỷ thần. Với một lý do như vậy, có khả năng các quốc gia khác sẽ phải suy nghĩ thật kĩ trước khi muốn đặt chân lại tới đây."
"Tôi cũng sẽ tận dụng tối đa tất cả các mối quan hệ ngoại giao mà tôi có sau một khoảng thời gian dài...... Haa, thật sẽ tình phiền phức, nhưng đó là cách duy nhất rồi."
Nếu chúng tôi không có cách nào hạ được Trismegistus, thì chúng tôi chỉ có thể nghe theo hắn mà thôi. Vậy cuối cùng chúng tôi buộc lòng phải thay đổi tình trạng mà các quốc gia trên thế giới muốn làm gì với lục địa này thì làm như hiện tại.
Trong lúc Izario đang thảo luận với những người khác với gương mặt u tối, một pháp trận đột ngột xuất hiện bên cạnh Trismegistus. Một chiếc ghế tương đồng với cái ngai vàng mà Trismegistus đang ngồi, và ngồi trên đó là một người phụ nữ.
"Nơi này......?"
"Ta đã được các vị thần thông báo trước sự xuất hiện của cô. Chào mừng, tội đồ mới, Meltritte."
"Trismegistus! Đây là tòa lâu đài của ngươi sao!? Từ khi nào......!"
Tôi biết là ả ta được tuyên phạt phải chiến đấu với Kouma rồi, nhưng cô ta thật sự phải chiến đấu với chúng bên cạnh Trismegistus ư? Tôi không nghĩ là Meltritte, kẻ căm ghét long nhân tộc đến tận xương tủy, có thể hợp tác với hắn đâu.
Ngược lại, có khi ả sẽ tìm cách ngáng đường hắn nữa. Có khi vì ả mà thế giới sẽ lại lâm nguy lần nữa ấy chứ?
Tuy nhiên, tôi sớm nhận ra mình không cần phải lo lắng nhiều. Meltritte bất ngờ trở nên vô cùng đau đớn.
"II! AAAAAaaaa!"
"Khoảnh khắc mà cô nghĩ đến việc cản đường ta hoàn thành nhiệm vụ của mình, cô sẽ hứng chịu một cơn đau bất tận."
"Gii! Giii......!"
"Cô cũng sẽ bị trừng phạt nếu cô không hoàn thành nhiệm vụ của mình mà chỉ biết dành cả ngày ra để lười biếng."
"Giii......! Ư.......!"
"Ban đầu ta cũng như cô, nhưng ta đã sớm nhận ra rằng có chống chịu thế nào cũng vô nghĩa. Cô sẽ không bao giờ có thể chịu đựng được cơn đau ấy."
Sau khi nghe Trismegistus nói, Meltritte dường như đã từ bỏ ý định cản đường hắn. Ngay sau đó, gương mặt của cô ta giãn ra, hẳn là vì cơn đau đã biến mất. Có lẽ miễn là cô ta không định làm gì đó cực đoan, ả sẽ không bị gì cả.
"......Khốn kiếp! Khốn kiếp! Khốn kiếp! Đừng nghĩ là ta sẽ bỏ cuộc dễ dàng như thế! Một ngày nào đó, ta sẽ tận diệt bọn long nhân các ngươi đến tên cuối cùng!"
"Sau khi nhiệm vụ của chúng ta kết thúc, ta và cô sẽ được tự do. Đến lúc đó, nếu cô vẫn còn giữ được bản thân mình thì cô cứ thoải mái làm gì thì làm."
"Không cần biết bao nhiêu năm sẽ trôi qua đi nữa, ta sẽ không bao giờ ta thứ cho các ngươi! Không bao giờ!"
Meltritte lườm Trismegistus với một gương mặt căm ghét vô hạn. Về phía ngược lại, Trismegistus chỉ đón nhận ánh mắt và những lời chửi bới của ả với một gương mặt vô hồn như mọi khi.
19 Bình luận