"Fran. Có vẻ như bác đã để cháu phải lo lắng rồi."
"Bác!"
Người vừa lên tiếng ấy chính là Nadia hiện đang ngồi trên giường của mình.
"Này này, bác chỉ mới vừa tỉnh dậy thôi, đừng lắc bác quá."
"Cháu xin lỗi."
"Hahaha! Bác đùa đấy! Nào, lại đây."
"Nn!"
Dù bị Fran ôm lấy có hơi mạnh tay một chút, nụ cười của Nadia vẫn chẳng hề suy chuyển. Trông chừng thể chất của cô đã được hồi phục rất nhiều rồi.
Tuy nét mặt của cô ấy vẫn còn xanh xao và gầy gò.
"Có vẻ như cháu đã trải qua một khoảng thời gian khó khăn rồi nhỉ."
"Nn."
Nadia khẽ vuốt ve mái tóc của Fran. Về phía Fran, gương mặt của em ấy giãn ra đầy nhẹ nhõm, và con bé hoàn toàn ngã đầu ra cho Nadia.
Sau khi xác nhận sự an toàn của nhau, Nadia hỏi chúng tôi rất nhiều câu hỏi. Dù cô ấy đã biết đến sự xuất hiện của bọn Kouma khổng lồ, nội dung chi tiết của biến cố vừa qua như thế nào thì cô ấy chưa rõ.
"......Bác. Có chuyện mà cháu muốn nói với bác."
"Chuyện gì thế?"
"Về người phụ nữ bạc."
"......Bác đang nghe đây."
Đến giờ tôi vẫn chưa rõ cuối cùng thì suy nghĩ của Nadia về người phụ nữ bạc là gì. Có lẽ đó là chuyện khó nói, khó miêu tả thành lời được.
Dù vậy, Fran nghĩ rằng ít nhất chúng tôi cũng nên kể cho cô ấy biết khoảnh khắc cuối cùng của Hy Vọng Vận Thủ, một phần cũng để giúp chúng tôi sắp xếp lại cảm xúc của mình nữa.
"Người phụ nữ bạc đã hòa làm một với master."
"Hể?"
Cơ mà Fran vẫn là Fran.
『Fran, em giải thích như thế dễ gây hiểu lầm lắm. Cứ để đó cho anh.』
"Vâng, nhờ cậu đấy."
"Nn. Nhờ master."
Và rồi, tôi kể cho Nadia biết người phụ nữ bạc đã bất ngờ xuất hiện, giúp chúng tôi trên chiến trường, và sáp nhập vào tôi như thế nào. Sau đó, tôi cũng giải thích cho Nadia biết về tên gọi thật sự của Hy Vọng Vận Thủ, và chuyện cô ấy tự nguyện trao cho tôi sức mạnh của mình.
Gương mặt của Nadia khi biết người phụ nữ bạc mang tên "Hy Vọng Vận Thủ" thật lòng khó mà diễn tả được. Không thương tiếc, không tức giận. Thay vào đó, có lẽ nói rằng gương mặt của cô trở nên sầm uất vì buồn thì đúng hơn.
"......Ra vậy. Thế là cô ấy đã an nghỉ rồi nhỉ? Nếu đúng là thế, thì đó là một kết thúc có hậu cho cô ấy."
『Về chuyện đó, cho tôi xin lỗi.』
"Tại sao Master lại xin lỗi? Với tôi, người phụ nữ ấy là ân nhân của mình. Và thấy ân nhân của mình suốt khoảng thời gian qua mang trên mình Overgrowth mà đem cái chết đến với bất cứ ai cô ấy tìm đến, không phải đó là một điều rất đáng thương ư?"
Hy Vọng Vận Thủ, dù là một golem, lại có cảm xúc nhất định. Không hề có chuyện cô mang theo một thanh thánh kiếm bị phế truất chắc chắn sẽ giết chết chủ nhân của mình mà không cảm thấy gì được. Tôi hiểu rõ điều đó hơn ai hết bởi tôi đã sáp nhập làm một với cô ấy.
Nadia cũng cảm nhận được điều đó và cũng đã lo lắng cho số phận của Hy Vọng Vận Thủ.
Hy Vọng Vận Thủ suốt khoảng thời gian qua đã luôn nghi ngờ nhiệm vụ của mình. Liệu hành động của mình có thật sự mang đến hy vọng cho ai đó hay không? Có phải thật ra tất cả những gì mình mang đến cuối cùng chỉ là sự bất hạnh??
Cô ấy đã luôn mang nặng mâu thuẫn như vậy trong lòng.
Tuy nhiên giờ đây câu trả lời đã rõ. Với mọi thế hệ chủ nhân của Overgrowth, người phụ nữ bạc thật sự là người đã mang đến hy vọng cho họ.
Và ở cuối con đường của mình, Hy Vọng Vận Thủ trao tất cả mọi thứ cho tôi để rồi yên nghỉ trong thanh thản. Đó là kết thúc hạnh phúc hơn tất cả mong đợi của Nadia.
Vì thế mà cô đã mỉm cười đầy nhẹ nhõm.
Nadia vươn tay đến tôi. Khi thấy cả tôi lẫn Fran đều chẳng nói gì, cô chạm đến tôi và khẽ vuốt ve lưỡi kiếm của tôi. Bàn tay của cô thật nhẹ nhàng và đầy lòng trắc ẩn.
"......Cô đã vất vả rồi. Cảm ơn cô rất nhiều."
Tuy Nadia với tôi, nhưng người mà cô ấy đang hướng đến không phải là tôi.
Nadia vuốt ve tôi đã trong một lúc như thế, nhưng cô cũng sớm trở lại như cũ. Gương mặt của cô khẽ chuyển đỏ như đang xấu hổ vì bầu không khí ướt át khi nãy.
"Hãy tạm để những chuyện như vậy sang một bên đi, bây giờ bác rất tò mò muốn biết Fran đã có một chuyến mạo hiểm như thế nào đấy."
"Nn! Cháu hiểu rồi!"
Đáp lại mong muốn của Nadia, Fran bắt đầu vừa kể chuyện, vừa động tác phụ họa, thuật lại những chuyện đã xảy ra sau trận phòng thủ Castel của chúng tôi ngày hôm ấy.
Nào là Kouma, long nhân, thánh kiếm rồi lại thần linh.
Chuyện về Sendia, Georg, Meltritte, vô số suy đoán và âm mưu đan bện lại nhau, để rồi tất cả được giải quyết bởi thánh kiếm bất ngờ xuất hiện và ma khúc của Sophie.
Sau đó câu chuyện chuyển sang trung tâm của lục địa, nơi chúng tôi cùng với nhiều thanh thánh kiếm khác nhau tề tựu lại đã chiến đấu rồi hạ gục con Kouma khổng lồ, rồi cuối cùng kết thúc với việc đích thân chứng kiến khoảnh khắc thiên phạt giáng xuống nhân gian.
Đó thật sự là một hành trình vô cùng gian khổ.
Phần khiến cho Nadia hứng thú nhất là những câ chuyện về thánh kiếm. Cô ấy đã tận tay sử dụng một thanh thánh kiếm bị phế truất, nên cô cũng không dấu nổi sự tò mò của mình về những thanh thánh kiếm thật sự.
Vì thế mà cô ấy hỏi Fran rất nhiều thứ.
"Bác muốn biết về thanh thánh kiếm nào?"
"Phải rồi, để xem, Ignis thì sao?"
"? Bác chưa từng thấy thanh kiếm của Izario?"
"Bác chỉ từng thấy Ignis ở dạng bình thường mà thôi, còn Ignis trong trạng thái giải phóng thì bác chỉ có vài dịp nhưng ở khoảng cách rất xa. Thật ra rất lâu về trước bác cũng từng thấy nó trong trạng thái giải phóng ở khoảng cách gần, nhưng tất cả những gì bác có thể nhớ là nó đã biến kẻ thù của mình thành tro tàn chỉ trong chớp mắt."
Ngay cả trên lục địa này, Izario cũng không thường xuyên giải phóng Ignis. Bên cạnh đó, nếu có giải phóng thì anh ta cũng chọn những thời điểm chỉ có một mình mình để tránh để người khác gặp liên lụy. Trận chiến trước là một ngoại lệ rất hiếm hoi.
"Ignis cực kì tuyệt vời! Cực kì nóng!"
"Nó có thể điều khiển được lửa nhỉ?"
"Nn! Nhưng chính thanh kiếm cũng là một ngọn lửa! Khi Izario cầm nó trong tay, thứ gì cũng thành lửa! Trông rất rất nóng luôn!"
"Ồ, hóa ra bản thân chân dạng của thanh kiếm ấy cũng là một ngọn lửa ư?"
"Nn!"
Vì khí thế hơn ngày thường mà từ ngữ của Fran vốn ít ỏi nay còn trở nên tệ hơn nữa. Ban đầu vốn dĩ Fran, đến giờ vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm tiếp xúc với người khác, đã trông trẻ hơn những đứa trẻ khác cùng độ tuổi với mình rồi, nhưng bây giờ con bé trông còn trẻ con hơn nữa.
Dù vậy, Nadia vẫn kiên nhẫn lắng nghe câu chuyện của Fran, và đôi khi lại hỏi kĩ thêm một chút để hiểu những gì con bé vừa kể hơn.
"Izario hét lên Diễm Ngục!"
"Ra thế."
"Kouma to xác nổ bùm bùm!"
13 Bình luận
Thanks trans