Cuộc hành trình di tản về phía tây đã không được diễn ra trôi chảy như dự tính.
Hầu hết hành lý của họ đã được gửi vào rương đa chiều của tôi đã đóng giả như Fran tạm thời tỉnh dậy, còn các chiến binh bán trùng nhân thì tất bật sử dụng ma thuật chữa trị lên mọi người.
Dân làng ai cũng cố gắng hết sức cả, tuy nhiên, với nhiều người đây là lần đầu tiên họ phải nếm trải đường đèo hiểm trở. Có những thứ đơn giản là không thể được khắc phục chỉ bằng ý chí mà thôi.
Hơn nữa, số lượng ma thú ở vùng này vẫn chưa có giấu hiệu thuyên giảm. Trái lại, vì đoàn người của chúng tôi quá đông mà chúng bị thu hút và đang tập trung kéo về đây là đằng khác.
Thông thường thì ma thú nhỏ thường ngại tiếp cận một nhóm đông người. Kinh nghiệm của bản thân chúng tôi cũng xác nhận điều đó.
Nhưng sự thận trọng là thứ tài sản xa xỉ giữa cái đói, hầu hết đám ma thú chúng tôi gặp đều chẳng có. Trong con mắt của chúng, tất cả chúng tôi chỉ như một bữa đại tiệc béo bở biết đi mà thôi.
Như muốn hành hạ dân làng hơn nữa là trận mưa không biết từ đâu ầm xuống dữ dội. Cơn mưa rào này thật tình quá dai dẳng, phủ kín tầm nhìn của chúng tôi trong một bức màn trắng toát. Chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài đề cao cảnh giác hơn nữa.
Chưa kể mặt đất vì mưa mà trơn trượt, còn cái lạnh thì liên tục bào mòn hơi ấm và sức lực của mọi người.
Vì cơn mưa, tốc độ di chuyển của chúng tôi phải nói là rất chậm. Trận mưa rét buốt thật sự như đang kéo tất cả mọi người vào vũng lầy tuyệt vọng vậy.
Mặc dù đúng là những dấu vết chúng tôi để lại cũng sẽ được xóa sạch, cơn mưa này mang đến nhiều cái họa hơn là lành. Ngay cả thế, không một ai ngừng lê bước, dẫu nó có nặng nề đến đâu đi nữa.
"Mọi người, cố lên!"
"Cẩn thận để ý chân đang dẫm xuống chỗ nào!"
"Cứ tiếp tục đi!"
Những người hăng hái cổ vũ nhất lại là các chiến binh của làng, những người đáng lẽ ra phải rất mệt sau một khoảng thời gian dài liên tục đương đầu với ma thú. Đó chắc chắn là một trong những lý do mà hầu như không ai có lời than phiền nào cả.
Yếu tố khác cũng đang giúp giữ vững nhuệ khí của mọi người là sự nhiệt huyết của các chiến binh bán trùng nhân, những người có vai trò chiến đấu quan trọng nhất.
Tất nhiên, vì họ có lợi thế về mặt chủng tộc mà họ chưa mệt thật...... Nhưng trong mắt dân làng, vì mọi người ai cũng đều mệt, các chiến binh bán trùng nhân chắc chắn cũng mệt, và họ chỉ đang tỏ ra mạnh mẽ để khích lệ họ mà thôi. Bọn họ không phải người của làng mà kiên cường vì dân làng như thế thì làm sao mọi người bỏ cuộc dễ dàng như vậy.
"Oneechan Fran vẫn chưa tỉnh dậy."
"Chúng ta sẽ bảo vệ mọi người."
"Và chúng ta cũng cần để ý không để cho cậu ấy té xuống đất."
Thỉnh thoảng mọi người đều có thể nghe thấy tiếng đám trẻ rôn rả với nhau như thế trên lưng của Urushi. Chắc chắn đó cũng là một nguồn động lực không nhỏ cho họ. Nếu không vì bản thân, thì họ cũng phải vì bọn trẻ, tất cả đều có chung suy nghĩ ấy.
Hơn nữa, ân nhân của họ, một cô bé vẫn còn quá nhỏ đã vì họ chiến đấu mà bất tỉnh. Điều đó càng khiến ý chí của họ trở nên rắn rỏi hơn.
『Cơ mà Fran vẫn chưa tỉnh lại sao......』
(Gâu)
Trong lúc tôi đang trò chuyện với Urushi thì...
"......u..."
『Fran?』
Fran đã bất ngờ tỉnh dậy. Đôi mắt của em ấy đờ đẫn ngó nghiêng nhìn bọn trẻ, rồi chậm rãi quờ quạng xung quanh
Cánh tay của con bé rõ ràng là đang tìm kiếm lấy tôi.
『Fran! Anh ở ngay đây! Không sao đâu!』
"N....n...."
Tuy vẫn còn rất mệt mỏi, Fran lắc nhẹ đầu rồi cầm lấy tôi ở ngay bên cạnh em ấy. Và con bé gượng người đứng lên, đôi mắt nhìn thẳng đến phía đông.
『Fran?』
"Chúng đang đến."
"Gâu?"
Ngay sau đó, cả tôi và Urushi liền hiểu được ý của Fran. Có một đạo quân đang đuổi theo sát chúng tôi ở sau lưng.
『Khốn kiếp! Cứ tưởng cơn mưa này có thể khiến chúng mất dấu chúng ta chứ!』
(Gâu.)
Cơ mà bằng cách nào mà Fran biết được?
『Fran, em không sao chứ?』
"Nn."
Fran đã đứng thẳng người dậy, nhưng tư thế của con bé vẫn còn rất ngả nghiêng. Nó khiến tôi nhớ đến những lần Fran sử dụng Kiếm Thần Nhập Thể trước đây, nhưng lượng thần khí đang tỏa ra từ em ấy bây giờ thì lại rất nhỏ.
Không, ngay cả việc con bé có thể tỏa ra thần khí trong tình trạng này không gì hơn ngoài kì tích rồi.
『Fran! Đừng tự ép bản thân mình quá! Cứ để bọn chúng cho anh!』
"......Không sao. Tuy, một chút, nhưng, hiểu được......"
『Fran?』
Tôi chưa kịp hỏi ý của Fran là gì thì đám trẻ xung quanh đã ào tới con bé.
Đứng đầu là Mimi, tất cả đều đang rất phấn khích khi thấy Fran tỉnh dậy. Phải rồi, Urushi cho đến lúc này vẫn đang cố định bọn trẻ trên lưng mình bằng ma thuật của cậu ta, nên chúng có thể đi lại và nhảy nhót trên lưng cậu với một sự thoải mái nhất định. Sau khi đã giúp đám trẻ trong làng bình tĩnh lại rồi, Fran liền nhảy khỏi lưng Urushi.
Và Fran liền đến và nói chuyện với Quint và các chiến binh bán trùng nhân.
"Tôi sẽ ở lại, chặn bọn chúng. Đi đi."
"......Đã rõ. Chúng tôi sẽ nhanh hết sức có thể."
Bản thân bọn họ còn có nhiệm vụ bảo vệ dân làng khỏi ma thú nữa, nên họ cũng biết họ không có lựa chọn nào khác ngoài giao phó đạo quân bám đuôi lại cho Fran. Bọn họ gật đầu với một gương mặt đầy tăm tối.
『Fran, tình trạng cơ thể của em thế nào rồi?』
(Sảng khoái.)
『Có thật không?』
(Nn.)
Thật sự là khó mà tin được. Trái lại, Fran còn trông như đang ở trạng thái mệt mỏi nhất của mình nữa, đến nỗi chính tôi cũng không hiểu được làm thế nào mà con bé còn có thể đứng nữa cơ.
Vậy mà em ấy vẫn đang tự mình di chuyển.
『Chuyện gì đã xảy ra vậy?』
(Trong lúc đang ngủ, em phần nào nắm bắt được các sử dụng sức mạnh của Thần.)
Fran đang thao tác thần khí trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Nói cách khác, con bé đang vô thức sử dụng thần khí để giảm bớt sự mệt mỏi của mình sao?
"Mu......"
Và ngay khoảnh khắc Fran bắt đầu tuần hoàn thần khí đi khắp cơ thể mình......
《Đơn vị Fran đã nhận được kĩ năng Thần Khí Thao Tác》
17 Bình luận
bravo bravo
Master khóc hết nước mắt khi thấy Fran trưởng thành =]]