"Được rồi, cùng nhau đẩy nào!"
"""Ôôôô!"""
"Hây a!"
"""Hây a!"""
Đáp lại Sibyl đang đeo trên đầu một chiếc khăn cổ vũ, dân làng và các Xích Hiệp Sĩ nhất tề nỗ lực hết sức kéo một sợi dây thừng rõ dày. Ở đầu bên kia của sợi dây là một khối đá tảng khổng lồ, bét nhất cũng ngang một ngôi nhà, được buộc kĩ.
Chúng tôi thì chỉ đứng từ xa nhìn.
"Mọi người đều cố gắng hết sức."
『Phải nhỉ.』
Nơi này là ngôi làng khai phá được vương quốc Kranzel giao cho dân làng từ Reidos. Đặt tại chân núi, nơi này không chỉ cách xa những ngôi làng và thị trấn mà còn sông ngòi nữa.
Mặc cho những bất cập ấy, địa điểm này vẫn được lựa chọn vì lợi thế ít ma thú và tiềm năng khai khoáng tương lai. Hơn nữa, chính nhờ sự hẻo lánh của nó là một điểm cộng tuyệt vời để che dấu dân làng Reidos.
Về phần dân làng, họ rất mừng khi được biết Fran, Urushi và Cricca đã tiêu diệt hết đám ma thú xâm lược. Cơ mà họ vẫn còn nhiều vấn đề khác cần họ bận tâm, nhất là sự xuống cấp nặng nề của ngôi làng sau một khoảng thời gian dài bị bỏ hoang.
Đầu tiên là hư hại do ma thú gây ra. Đương nhiên là dù hiếm thấy, vùng này vẫn có ma thú. Mặt đất và những cánh cửa bị lũ Armor Rat cày bới, phá tan – Rồi có nhiều dấu vết cho thấy ngôi làng là nơi lui tới của đủ hình đủ ngợm nữa. Về cơ bản, công việc tái thiết sẽ không hề đơn giản chút nào.
Kế theo đó là vấn đề sạt lở. Dường như vì một cơn mưa đặc biệt nặng nề mà đất trên cao đã bị xốp đi, đã khiến cho nhiều khối đá tảng rơi thẳng xuống làng.
Trong số đó, tảng đá lớn nhất đục thủng cả tường làng và giờ đang yên vị ngay chính giữa làng.
Nhiều ngôi nhà đã bị phá tan trên đường lăn của nó. Và rất có thể cái lỗ mà nó tạo ra chính là lối vào mà đám ma thú như lũ Armor Rat đã sử dụng.
Trước khi vá cái lỗ ấy đi, dân làng cần kéo tảng đá ấy ra ngoài đã.
Lúc đầu, Fran định tự bắt tay vào làm hết. Hòn đá tảng dù to đến mấy cũng không phải là vấn đề đối với chúng tôi. Tất cả những gì tôi cần là ném nó vào rương đa chiều.
Tuy nhiên, Cricca đã cản Fran lại.
Biết năng lực ma pháp của con bé, Cricca biết Fran có thể làm hết mọi thứ chỉ trong tích tắc. Công việc tái thiết chỉ cần một loáng sau là xong, và Fran còn có thể cung cấp lương thực cho mọi người nữa chứ. Nhưng về sau, chính sự phụ thuộc của dân làng vào Fran sẽ trở thành vấn đề. Fran cũng đâu có dự định ở lại luôn với họ.
Dân làng chắc chắn cũng sẽ không có được cảm giác thỏa mãn của lao động. Họ đã được trao cho một ngôi làng và lương thực. Nhưng liệu họ có thể thật sự nhìn ngôi làng ấy là của mình nếu họ không tự bỏ công ra xây dựng nó hay không?
Có lẽ sẽ mất rất lâu, nhưng chính những hạt mồ hôi khó nhọc ấy là nền tảng không thể thay thế để dân làng có thể tự hào coi nó như là ngôi nhà mới của mình. Cricca và Sibyl đều hiểu được điều đó.
Quả thật họ có ý đúng. Thế nên, tôi cũng đã giúp họ thuyết phục Fran đang rất nóng lòng muốn giúp đỡ họ.
Đương nhiên nếu có ai gặp nguy hiểm tính mạng, chúng tôi sẽ nhảy vào ngay. Nhưng hiện tại, chúng tôi chỉ quan sát từ xa mà thôi.
Thế là sau khi thảo luận với Sibyl, Fran quyết định giải thích cho dân làng rằng con bé thấy không khỏe và sẽ không thể giúp đỡ mọi người trong khoảng một tuần.
Thật ra Sibyl còn bảo Fran đợi cả tháng trời cơ, nhưng em ấy không chịu.
Cuối cùng thì cả hai quyết định lộ trình mới, cụ thể là Fran sẽ chỉ đứng ngoài quan sát trong vòng một tuần, và ba tuần tiếp theo, Fran sẽ giúp họ với ma pháp đơn giản mà thôi.
Về cơ bản, nhiệm vụ của chúng tôi bây giờ chỉ là quan sát.
"Hây a!"
"""Hây a!"""
Sau một vài lần hò yô nữa, khối đá tảng khổng lồ cuối cùng cũng bắt đầu di chuyển từng chút một. Phía trước nó là một đường ray thô sơ kết bằng nhiều khúc gỗ.
Hòn đá cứ đi một đoạn thì những khúc gỗ bị bỏ lại liền được đặt ở phía trước hòn đá lần nữa. Đó không phải là công việc dễ dàng gì, ấy vậy mà dân làng ai cũng có nụ cười trên môi cả.
Ngoài ra thì Fran không chỉ ngồi chơi xơi nước đâu đấy.
"Onee-chan, sao vậy?"
"Chị bị đau bụng sao?"
"Mm. Không sao hết."
Chúng tôi thật ra đang canh chừng bọn trẻ để chúng không lon ton đến gần hòn đá tảng.
"Urushi-chan thật tuyệt vời!"
"Gâu!"
"Tớ đã rất lo lắng khi nghe thấy cậu không thể hóa lớn lại được nữa đó, nhưng nếu mọi người đều chung tay cố gắng, chắc chắn không gì là không thể!"
Urushi, giờ đang ở kích thước của một chú chó lớn, đang được bọn trẻ vuốt ve.
Vì nếu Urushi ở kích thước khổng lồ, cậu ta sẽ vô tình bị buộc phải giúp đỡ dân làng theo cách nào đó.
Thế nên cậu ta cùng với Fran đã chủ động "nghỉ hưu" và chuyên tâm trông nom bọn trẻ và bí mật canh phòng cho làng.
Các Xích Hiệp Sĩ cũng vậy. Mà họ không thể nói với làng là họ mệt tập thể được nên họ chia một vài người ra để giúp đỡ dân làng, còn những người khác thì có nhiệm vụ canh gác.
Bởi ngôi làng không đủ chỗ để chứa tất cả mọi người, khoảng hơn một nửa số Xích Hiệp Sĩ đã chuyển sang định cư tại một ngôi làng cũng bị bỏ hoang gần đấy.
Ngôi làng nọ thậm chí còn xuống cấp hơn cả ngôi làng này và không có trong danh sách ứng cử tiềm năng, các Xích Hiệp Sĩ vẫn chọn nó vì nó ở gần. Họ sống tại nơi ấy như cắm trại vậy. Mordred là người được chọn làm người chỉ đạo các Xích Hiệp Sĩ tại ngôi làng đó.
Khoảng 100 Xích Hiệp Sĩ ở lại với làng, 20 cho nhiệm vụ canh gác và lao động, còn số còn lại thì đi thám tính.
Họ muốn xem thử xung quanh đây còn có thứ gì khác có giá trị cho dân làng không. Dù sao đi nữa, có thể người dân bản địa đã bỏ xót thứ gì đó.
Đương nhiên họ cũng không tự do như thế. Đi cùng với các Xích Hiệp Sĩ còn có các mật vụ được Peridot cử ra nữa.
Xét đến việc họ chưa bị vương quốc tống giam hay gì cả, họ tự hiểu rằng tốt hơn hết là họ cần ngoan ngoãn nghe theo luật lệ của vương quốc.
Liệu tương lai của dân làng đã được đảm bảo chưa? Bỏ qua các Xích Hiệp Sĩ, thật khó nói liệu họ còn tha thiết gì quay trở lại Reidos nữa.
Tôi chỉ mong rằng bọn trẻ vẫn sẽ giữ được nụ cười ngây thơ của chúng mà thôi.
___
Tác giả: Chương tiếp theo sẽ được đăng vào ngày 2/9.
14 Bình luận