Chúng tôi đã có một chặng đường dễ dàng vào sâu bên trong cơ sở nghiên cứu, nhưng giữa chừng Fran bỗng nghiêng đầu.
"Không có bẫy."
Dường như con bé đang thắc mắc không hiểu tại sao một cơ sở nghiên cứu quan trọng như thế này lại không có bất cứ cạm bẫy hay cơ chế phòng thủ nào khác để đẩy lùi kẻ xâm nhập. Nhưng Apollonias thì lại không.
"Nếu có bẫy thì làm sao đám học giả đi lại được?"
"Ra vậy."
Mặc dù bây giờ trống trải, chắc chắn nơi này từng tập trung và phát triển vô số nghiên cứu khác nhau. Chắc chắn là xét đến khả năng chiến đấu yếu kém của đám học giả, đặt bẫy phải đặt xuống ưu tiên thấp nhất.
"Ngoài ra thì từ đoạn này trở đi sẽ còn nhiều kết giới khác mạnh hơn nữa. Bởi cả hiện diện và ma lực đều bị chúng che dấu, sẽ rất khó biết được thứ gì đang chờ đợi chúng ta."
Nói cách khác không cần biết kẻ địch mạnh đến mức nào thì chúng tôi cũng không tài nào cảm nhận được.
"Khi chúng tôi được tái sinh, lúc ấy nơi này chỉ có mỗi Thánh Mẫu là được cất giữ mà thôi."
"Cất giữ?"
"Phải. Thánh Mẫu không thể tự mình di chuyển. Vì thế, ả phải được những tên undead khác vận chuyển đi."
Có vẻ Thánh Mẫu phải liên tục được một ma đạo cụ gọi là quan tài duy trì sự sống để có thể tồn tại, khiến việc tự đi lại gần như là bất khả thi. Chẳng lẽ năng lực chiến đấu của ả không lớn lắm?
『Dù thế nào đi nữa, có đứng đây và suy đoán cũng vô nghĩa. Apollonias, tiếp tục dẫn đường cho chúng ta.』
"Làm ơn."
"Rõ! Vậy thì tiếp tục nào!"
Khi Apollonias truyền ma lực của mình vào một thiết bị ngay cạnh cửa, cánh cửa kim loại khổng lồ trượt sang một bên và tạo ra một cảnh tượng khoa học viễn tưởng đến lạ, đúng như tên gọi cơ sở nghiên cứu của nơi này.
Tuy nhiên, phía bên kia cảnh cửa lại là của thế giới đậm đặc mùi huyễn tưởng.
Trên sàn nhà trước mắt chúng tôi vẽ một ma trận to lớn với đường kính khoảng 100 mét, và tại trung tâm của nó đặt một viên ma thạch có chiều cao đến tận mười mét, chỉ im lìm trôi nổi trên không.
Ánh mắt của chúng tôi sớm chuyển sang đằng sau lưng viên ma thạch cao to nhưng mảnh khảnh ấy.
Tại đó, nằm ở đối diện chúng tôi của gian phòng là một cái xác ướp. Nó giống như xác ướp Ai Cập nhưng không có băng cuộn vừa được khai phá lên từ kim tự tháp vậy.
Cùng lúc đó, một nguồn ma lực choáng ngợp quét ngang người tôi. Này này, cái gì mà không có khả năng chiến đấu chứ? Cái xác ướp kia chắc chắn ở đẳng cấp của ma thú đe dọa hạng A đó.
Nhưng không hiểu sao, tôi lại chẳng cảm nhận được chút bầu không khí thù địch nào cả. Trái lại――
"Cuối cùng thì cô đã đến, Hắc Lôi Công Chúa-dono."
Một giọng nói phụ nữ dịu dàng bất ngờ vang vọng khắp gian phòng rộng lớn, và kẻ đã lên tiếng chính xác là cái xác ướp. Dù không mở miệng, không một ai trong số chúng tôi không nghe thấy giọng nói vừa rồi cả.
Cả Fran cũng không cảm thấy xác ý từ nó, và hỏi ngược lại với một gương mặt có phần thất vọng.
"......Ai?"
"Tôi được gọi là Thánh Mẫu."
『Quả nhiên, ả chính là Thánh Mẫu!』
Kẻ duy nhất có thể và đang kiểm soát tuyệt đối pháp trận sở hữu nguồn ma lực khủng khiếp ấy chính là cái xác ướp đó. Không gì phải nghi ngờ nữa, ả là kẻ nắm giữ vị trí Đệ Nhị Tịch của Hắc Hài Cốt Binh Đoàn, Thánh Mẫu.
Vừa chuẩn bị tư thế sẵn sàng chiến đấu, Fran vừa lên tiếng hỏi.
"......Tại sao đã sai khiến Apollonias và những người khác nhẹ tay với tôi?"
"Đầu tiên, hãy để tôi trả lại cô bé này."
"! Persona!"
Bóng người đang chậm rãi trôi từ trên trời xuống là một thiếu nữ đã bất tỉnh. Đó chắc chắn là Persona. Fran chạy ngay đến để đỡ lấy cô ấy.
Không cần biết Fran có lay gọi thế nào Persona cũng không tỉnh lại. Cô ấy vẫn đang thở, nhưng......
Ma thuật hồi phục cũng không giúp đánh thức Persona. Chẳng chỉ thế, khác với trước đây, bây giờ tôi đã có thể đọc được bảng trạng thái của Persona. Và bảng chỉ số của cô ghi rõ một trạng thái bất thường gọi là Hồn Suy Nhược.
"Persona không sao chứ?"
『Cơ thể cô ấy không có vấn đề gì hết, nhưng......』
Khi quan sát kĩ hơn, tôi chợt nhận thấy một điểm kì quái khác.
『Kĩ năng Tình Báo Thần Căn Nguyên đâu rồi?』
Tôi không hề thấy kĩ năng độc nhất đáng lẽ ra Persona phải có, kĩ năng Tình Báo Thần Căn Nguyên, ở đâu cả. Chính vì thế mà tôi mới thẩm định được cô ấy bây giờ.
Nó có liên quan gì tới trạng thái Hồn Suy Nhược của cô không?
"Tôi chỉ có thể cứu được mạng sống của cô bé mà thôi."
"Chuyện gì đã xảy ra?"
"Cô bé đó bị tay giả kim Zerais― không, ma kiếm Zerais hãm hại. Thanh kiếm biết nói ấy đã đánh cắp một kĩ năng của cô."
"Tình Báo Thần Căn Nguyên?"
"Phải. Và kĩ năng Tình Báo Thần Căn Nguyên đã bị ghép vào khối ma thạch khổng lồ kia."
Tôi thử thẩm định viên ma thạch nhưng chẳng thấy gì cả. Nó không giống như Persona nhờ kĩ năng mà giấu được bảng trạng thái của mình. Viên ma thạch chỉ đơn giản là có cấp độ cao hơn tôi mà thôi nên thẩm định không hoạt động.
"Bằng cách sử dụng pháp trận được vẽ bên dưới, tôi đã nắm lấy quyền kiểm soát viên ma thạch cũng như Tình Báo Thần Căn Nguyên. Nhờ vậy, tôi có thể bắt được thông tin về các anh hùng và chiến sĩ đang ngủ yên trên vùng đất này và tái tạo cũng như chỉnh sửa họ. Lý do mà họ phải trở thành thây ma là để tôi có thể kiểm soát họ."
Thánh Mẫu tiếp tục.
Kĩ năng như Tình Báo Thần Căn Nguyên là kĩ năng đã được khắc đẽo vào linh hồn của Persona. Chính vì thế nếu cố gắng tước đoạt lấy nó bằng vũ lực, linh hồn của nạn nhân gần như chắc chắn sẽ bị tổn thương.
Kĩ năng Cắp Kĩ là phương thức hợp lệ, hoặc ít nhất là an toàn, theo phương diện của hệ thống thế giới này. Do đó nạn nhân bị đoạt lấy kĩ năng không hề gặp nguy cơ nguy hiểm tính mạng trực tiếp nào.
Mặt khác, phương thức của Zerais lại vi phạm hệ thống ấy.
"Tôi đã không thể sửa chữa được hoàn chỉnh linh hồn của cô bé. Bởi lẽ ngay cả với quyền năng của Tình Báo Thần Căn Nguyên, việc chạm đến cảnh giới của linh hồn vẫn quá sức phức tạp."
Linh hồn dù sao đi nữa thuộc quyền quản trị trực tiếp của các vị thần, người phàm đáng lẽ ra không thể đụng tới. Nhưng sử dụng những kĩ năng mang tên một vị thần, ví dụ Tình Báo Thần Căn Nguyên, thì việc sửa chữa lại lình hồn vẫn có thể được thực hiện ở một mức độ nhỏ.
"Vết thương trên linh hồn của cô bé đã đóng miệng. Nó sẽ hồi phục lại một cách tự nhiên, và cô bé sẽ tỉnh lại. Nhưng sẽ phải mất bao lâu thì......"
Fran, ngay khi nghe thấy vậy, liền thở phào nhẹ nhõm. Nhưng em ấy cũng liền nghiêng đầu thắc mắc.
"Tại sao lại giúp Persona?"
"......Tại sao, à? Có lẽ thân cũng là người bị kẻ khác lợi dụng trong suốt cuộc đời của mình, tôi đã cảm thấy đồng cảm với cô bé chăng?"
Mặc cho cơ thể xác ướp của cô ta vẫn không thay đổi, gương mặt của Thánh Mẫu dường như lại có chút gì đó đượm buồn.
"Và tại sao tôi lại ra lệnh phải nhẹ tay với cô thì tôi biết cô chính là người đã chiếm quyền kiểm soát Avenger, bằng cách sử dụng tà khí. Do đó, cô chắc chắn cũng sẽ có thể kiểm soát được bất cứ ai được tôi phục sinh nếu sức mạnh của họ xuất phát từ tà khí. Ít nhất thì tôi đã tin như vậy."
"? Tức là cô đã cố tình để tôi kiểm soát họ?"
"Chính xác."
"Tại sao?"
"Hehe... Tại vì tôi đã quá mệt rồi. Thứ duy nhất mà tôi cần bây giờ là một giấc ngủ thật dài mà thôi."
Chỉ với nhiêu đó, bầu không khí bỗng trở nên trầm mặc đến nặng nề. Từng lời từng chữ của cô ta thật sự chất chứa một nỗi buồn và bóng tối tưởng như vô hạn.
16 Bình luận