Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.1201 - 1300

Chương 1287 Quyết tâm của Thủ Tướng và Quốc Vương

12 Bình luận - Độ dài: 2,240 từ - Cập nhật:

Phong ấn của Quỷ Thần Khiếm Phiến đang sắp sửa bị phá hủy. Chúng tôi không còn nhiều thời gian nữa.

Bây giờ người thủ tướng và cậu bé quốc vương sẽ làm gì? Chúng tôi không thể cùng nhau chiến đấu... Không, chính vì cậu ta là chủ nhân của thánh kiếm mà cậu phải chiến đấu theo lệnh của thần linh. Đó là vì sao mà ông lão thủ tướng lại liều lĩnh đến vậy.

Nhưng trong tình trạng này thì bảo họ chiến đấu thế nào? Tôi không biết tình trạng cụ thể của thằng bé là sao, nhưng có khả năng rất cao nó sẽ mất mạng nếu tình trạng cơ giới hóa tiếp tục tiến triển.

"Còn các Xích Hiệp Sĩ thì thế nào rồi?"

"Rosa bây giờ đang... AAaa!"

"Fran, làm ơn!"

"Nn!"

Sinh mệnh của người thủ tướng đang sụt giảm chóng mặt. Ngay cả ma pháp hồi phục cũng vô phương cứu chữa.

"Thủ tướng! Hãy mạnh mẽ lên!"

"Ta không còn là thủ tướng nữa... Ta đã bị Bảo Khí phế truất rồi......"

"Ý của ông là sao?"

Sau đó, người thủ tướng bắt đầu kể cho chúng tôi hay bí mật lớn nhất của Reidos chỉ một vài người như ông lão và các công tước biết. Về sự ra đời của vương quốc Reidos, thanh thánh kiếm và các Bảo Khí. Đấy là chưa kể vì khế ước giữa ông ta và Bảo Khí của mình, người thủ tướng không thể chia sẻ nó cho bất cứ ai.

Bất cứ hành vi vi phạm nào sẽ bị trừng trị bởi cơn choáng váng khủng khiếp và cảm giác đau đớn buốt não.

Nhờ có bản hợp đồng ấy, bí mật đó đã được giữ kín trong suốt bao nhiêu năm qua.

Tuy nhiên, bản hợp đồng đã bị suy yếu đáng kể sau khi phần lớn sức mạnh của thánh kiếm bấy giờ đang được tập trung vào để duy trì phong ấn của Quỷ Thần Khiếm Phiến.

Nhờ thế mà người thủ tướng mới tự mình phá vỡ được bản hợp đồng và tiết lộ mọi chuyện. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng bản hợp đồng chẳng còn nanh vuốt nào.

Người thủ tướng đã phải trả giá bằng mạng sống vì hành động của mình. Ông lão đang cận kề cái chết không thể tránh khỏi.

Hay nói cách khác, người thủ tướng đang đánh cược ván bài lớn nhất của mình lên Sibyl.

"Này! Thủ Tướng!"

"Sibyl...Làm ơn, chăm sóc...Điện Hạ, Kareid-Sama......"

Đáp lại tiếng gọi của Sibyl, người thủ tướng siết chặt lấy bàn tay của cô ấy và thều thào. Chẳng tài phép gì, kể cả Vishnu, có thể cứu ông lão nữa, cũng giống như không ma thuật nào kéo dài được tuổi thọ của con người.

Và như vậy, người thủ tướng trút hơi thở cuối cùng của mình.

Sibyl nắm chặt lấy vai người thủ tướng, trước khi sớm ngẩn mặt lên với một đôi mắt u tối.

"......Fran, tình trạng của Điện Hạ sao rồi?"

"Không biết."

Fran chỉ biết lắc đầu chán nản.

Cậu bé được Vishnu cố gắng chữa trị cùng lúc với người thủ tướng, nhưng kết quả bên cậu ta cũng không hề khả quan. Chúng tôi thật sự không nghĩ được cách nào cả. Vì đây là hậu quả của việc lạm dụng quyền năng của thánh kiếm, cơ hội đơn giản là quá mong manh. Thần Khí cũng không giúp ích gì.

Chúng tôi tạm thời đặt vị vua trẻ lên cỗ xe ngựa của Jean trong khi Fran và những người khác thảo luận hướng đi tiếp theo. Vương đô Reidos có vẻ như đã bị quỷ tộc chiếm đóng. Chẳng lẽ chúng tôi cần phải thâm nhập vào đó ư?

Nhưng nếu sự phục sinh của Quỷ Thần Khiếm Phiến là tất yếu, chẳng phải tránh đối đầu với kẻ thù trên mảnh đất của chúng là thường thức sao?

Thế rồi cuộc thảo luận của chúng tôi đột nhiên bị gián đoạn bởi một luồng ma lực bất ngờ trồi lên bên cạnh cỗ xe ngựa. Chớp mắt sau, nó phát triển và được vẽ lên thành một pháp trận to lớn.

Từ chính giữa nó trồi lên một cái bóng to lớn. Một con robot. Tuy nhiên, từ kiểu dáng trang trí đến khí thế áp bức của nó, nó chắc chắn là con robot mạnh hơn bất cứ con robot nào chúng tôi từng thấy cho tới thời điểm hiện tại.

Khi chúng tôi vẫn còn đang sững sờ, con robot hướng tay nó đến cỗ xe ngựa.

"Này, xe của ta!"

"Quan trọng hơn, Điện Hạ!"

Trước mặt chúng tôi, con robot phá thủng trần của cỗ xe ngựa. Khi nó rút tay về, trên tay nó không ai khác là vị vua trẻ của Reidos.

Thế nhưng, cậu ta không hề bị hãm hại. Hơn nữa, thằng bé đã tỉnh lại từ khi nào chẳng hay và không hề phản kháng lại con robot chút nào.

"Điện Hạ! Gì thế này......!"

"Là Sibyl và Mordred ư? Chuyện gì đang xảy ra vậy......"

Dường như cậu bé không hề biết gì, chỉ thấy bản thân đang nằm bên trong cỗ xe ngựa đáng sợ của Jean nên lập tức triệu hồi con robot của mình lên. 

Công bằng mà nói là tôi tự nhưng tỉnh dậy trong cái xe đó tôi cũng hoảng hồn.

"Nơi này là―― Rosa! Rosa và mọi người đang gặp nguy hiểm!"

"Điện Hạ! Xin chờ đã! Ngài không thể ra trận được nữa! Chính ngài Thủ Tướng đã nói, cơ thể của Điện Hạ đang trong tình trạng nguy hiểm! Xin hãy để mọi chuyện lại cho bọn thần trước khi quá muộn!"

Sibyl nài nỉ khẩn thiết. Thật ra, nó không giống như lòng trung thành từ cô ấy. Có thể một phần là vì thằng bé chỉ mới lên làm vua không lâu, còn Sibyl về gốc rễ chỉ là một thường dân không chức phận.

Nhưng phần lớn đơn thuần vì cậu bé là một đứa trẻ. Thấy một đứa trẻ còn nhỏ như vậy bất chấp tính mạng của mình để xung trận, cô ấy không thể an lòng đứng nhìn.

Nghe thấy Sibyl, vị vua trẻ chỉ nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể máy móc của mình. Vô số ống dẫn và dây nhợ giăng khắp làn da kim loại của cậu bé, đáp lại đầu ngón tay của cậu bằng sự giá lạnh. Mặc cho tất cả những điều đó, thằng bé chỉ khẽ bật cười.

"......Quá trễ rồi. Tôi không còn quan tâm gì nữa."

Rồi cậu ta nhìn lại Sibyl với một đôi mắt kiên quyết. Ai cũng có thể cảm nhận được một ý chí mạnh mẽ đằng sau đôi mắt ấy.

"Tôi là đức vua. Có thể tôi còn thiển cận, hoặc là bù nhìn của kẻ khác... nhưng tôi vẫn là quốc vương của vương quốc này. Đây là ý nguyện của tôi. Tôi sẽ không bỏ mặc thần dân của mình và trốn chạy, đặc biệt là khi tôi có trong tay sức mạnh để phản kháng."

Nghe thấy lời tuyên bố ấy Sibyl chỉ biết cứng giọng, không phải bởi vì khí thế hay sự đe dọa của cậu bé.

Nhưng chắc chắn là cậu bé có khí thế của một vị quân vương thực thụ, đủ sức để choáng ngợp cả Sibyl.

Thằng bé là một đứa trẻ, chưa được mấy ai thề nguyện trung thành, và đang trên bờ vực cái chết. Có vô vàn viện cớ để cậu ta bỏ chạy.

Tuy nhiên, chỉ với lòng tự hào như là quốc vương của vương quốc, cậu ta chấp nhận đối diện với tử thần. Có lẽ trong số tất cả những người đến từ Reidos tôi từng gặp, cậu bé là người xứng đáng với hai chữ quý tộc nhất. Có khi nào đó là lý do mà Chariot chọn cậu ta làm người thừa kế không?

Cậu ta là vua bởi vì được Chariot chọn, hay cậu ta được thanh thánh kiếm chọn vì là vua?

Ngay cả thế, cậu bé vẫn chỉ là một đứa trẻ, và người lớn cần có trách nhiệm cản cậu ta lại. Ấy thế mà Sibyl và Mordred đều lập tức quỳ xuống trước mặt cậu, như thể dòng máu Reidos ngủ yên sâu trong họ đang sôi sục trước lời hồi đáp đến từ quân vương của mình. 

"Thần xin phò tá Điện Hạ."

"Thần nữa."

Rồi đột nhiên, Fran bước lên phía trước và cất giọng.

"Tôi nữa."

『Fran?』

(......Em cũng muốn giúp.)

Đây là lần đầu tiên Fran gặp vị vua trẻ của vương quốc Reidos này. Thế nhưng, dường như chứng kiến lòng quyết tâm của cậu bé đã khiến em ấy cảm thấy đồng cảm với cậu ta. Lúc này, dù có là tôi hay Amanda cũng sẽ không thể thuyết phục con bé thay đổi quyết định của mình.

Fran và cậu bé quân vương nhìn chằm chằm lẫn nhau. Cậu ta không biết chút gì về Fran, thế mà chỉ sau một lúc, khóe môi của thằng bé cong lên tinh nghịch như một đứa trẻ trước khi cười phá lên.

"Tôi không biết cô là ai, nhưng đa tạ! Tên của cô là gì?"

"Fran."

"Tôi tên là Kareid, quốc vương của vương quốc này. Đi thôi!"

"Nn!"

Cậu tiểu quân vương tên Kareid nói thế rồi liền nhảy lên buồng lái của con robot.

"Các Xích Hiệp Sĩ tại tòa thành gần đây đang gặp nguy hiểm! Chúng ta phải giải cứu họ!"

Ngay khi con robot chạy đi, nhóm chúng tôi liền đuổi theo sau. Amanda và những người khác có lẽ vẫn chưa thật sự hiểu được chuyện gì đang xảy ra, nhưng hiện tại, họ đều quyết định sẽ theo Fran.

Quan sát con robot di chuyển, tôi liền thấy được sức mạnh to lớn của nó. Không một con robot nào tôi từng thấy có thể bì lại được. Theo như Sibyl, nó được gọi là Chiến Cơ chỉ dành riêng cho quốc vương, hay nói cách khác là cho chủ nhân của thánh kiếm.

Dùng bánh xe trên bàn chân để trượt trên nền đất, con robot đâm xuyên qua rừng. Chẳng mấy chốc, một cấu trúc như pháo đài đã hiện ra trước mắt. Nó dường như là tòa thành mà cậu ta nãy nhắc tới.

Phía trước tòa thành, chúng tôi thấy các hiệp sĩ trong bộ giáp đỏ thẫm đang chiến đấu với lũ quỷ nhân. Có một vài con quỷ thậm chí còn tràn ra từ bên trong lâu đài nên họ dường như sắp bị thất thủ rồi.

"Bọn tôi sẽ hỗ trợ các Xích Hiệp Sĩ khác! Fran, xin nhờ cô bảo vệ cho Điện Hạ!"

"Đã rõ!"

Tinh thần chiến đấu đang suy sụp của các Xích Hiệp Sĩ sớm bùng lên và bùng nổ thành một tràn hò reo tuy ngắn nhưng vang dội khi họ thấy Sibyl và Mordred xuất hiện.

Dường như bọn họ được tập hợp từ nhiều đoàn Xích Hiệp Sĩ khác nhau, bao gồm cả đoàn hiệp sĩ của hai người họ. Chúng tôi nên để các Xích Hiệp Sĩ lại cho Sibyl và Mordred.

『Urushi! Hỗ trợ Sibyl và những người khác, tiêu diệt lũ quỷ nhân!』

"Gâu!"

Trong khi ấy, chiếc chiến cơ vừa bay ngang qua đầu các Xích Hiệp Sĩ trước khi nhảy lên mái của tòa lâu đài, vừa bắn hạ lũ quỷ nhân bằng họng súng trên vai.

Thằng bé di chuyển rất dứt khoát như thể nắm được tình hình hiện tại bên trong tòa lâu đài như trong lòng bàn tay của mình. Dường như chiếc chiến đấu cơ có năng lực nhìn xuyên thấu bên trong tòa lâu đài đó.

Kareid đấm mạnh xuống trần lâu đài để tạo ra một vết nứt lên đó trước khi dẫm mạnh chân xuống và biến mất qua nó.

Chúng tôi cũng gấp rút theo sau.

『Có hai con quỷ nhân đặc biệt mạnh mẽ.』

(Còn kia là thủ lĩnh của Xích Hiệp Sĩ sử dụng sương đỏ!)

『Tên của cô ta là Rosa!』

Cậu bé quốc vương vội vã đến thế chắc chắn là để cứu được cô ta.

Chiếc chiến cơ rơi xuống ngay trên đầu tên quỷ nhân bên trái và giáng nắm đấm của mình lên nó.

『Chúng ta là bên phải!』

"Nn!"

Tôi không biết danh tính thật sự của nó bên dưới lớp tà khí đen tuyền, nhưng dường như nó là một con Orc thượng cấp mạnh lên nhiều lần so với bình thường nhờ tà khí, đến mức cấp độ đe dọa của nó ít nhất cũng hạng C.

Mục tiêu của chúng tôi trong thoáng chốc đã bị sự xuất hiện bất ngờ của con chiến cơ thu hút. Đó là cơ hội mà chúng tôi không hề bỏ qua.

Ngay lúc ấy, Fran vạch lên không gian một nhát chém nhanh như sấm chớp.

Đường kiếm của Fran, cường hóa bởi hắc lôi, lập tức đoạt lấy thủ cấp của con Orc. Xong xuôi, con bé nhìn lại Rosa, vẫn đang tròn mắt không hiểu chuyện gì đang xảy ra, rồi cất tiếng.

"Không sao chứ?"

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Thế ms là hảo hán chứ
Xem thêm
Loli loli loli loliiiiiiiii
Xem thêm
hỏi hay lắm
Xem thêm
Tự nhiên đọc chap này lại nhớ tới bộ Knight and Magic :v
Xem thêm
Quốc vương này xịn quá ._.
Xem thêm
Reidos kiểu này toang thật rồi. Tổn thất kiểu này cho dù Quỷ Thần Khiếm Phiến có bị phong ấn đi nữa thì...
Xem thêm
Thanks :3
Xem thêm
Thế này mới là quốc vương chứ
Xem thêm
Thank trans, Redios cố quá sắp thành quá cố cmnr 🤡
Xem thêm
Lập team đánh boss thôi
Ngon.3
Xem thêm