Sau khi Sierra rời đi, chúng tôi cuối cùng cũng liên lạc được với Lovren.
Chúng tôi đã quá bận tâm mình vào Sierra đến mức chẳng để ý, nhưng nơi mà thằng bé vừa mới đứng chính là hải cảng.
“Tôi sẽ rất biết ơn nếu tiểu thư hành động bình tĩnh hơn khi ở thị trấn đó?”
Lovren, có lẽ đã thấy được cuộc gặp mặt giữa chúng tôi và Sierra, đang lên tiếng phàn nàn.
Là về chuyện của Urushi sao? Quả thật, cảnh tượng cậu ta đột nhiên hóa lớn và gầm gừ hung tợn như vừa rồi cực kì đáng sợ.
May mắn thay bấy giờ, ở hải cảng không có một bóng người. Nếu vào thời điểm khác trong ngày, chúng tôi sẽ châm ngòi hỗn loạn mất. Sau đó có khi binh sĩ và mạo hiểm giả cũng sẽ được điều động đến đấy chứ.
『Fran, Urushi, xin lỗi đi. Chúng ta sai rồi.』
“Xin lỗi.”
“Gâu.”
“Tiểu thư hiểu là được. Lần tới cẩn thận hơn, nhé?”
Hể? Chỉ vậy thôi sao? Tôi còn tưởng là anh ta sẽ la rầy chúng tôi thêm nữa chứ.
Mà mặc dù anh ta là mạo hiểm giả cao cấp, trông anh ta chẳng có phong thái chuyên nghiệp gì cả.
“Nè, thanh kiếm của Sierra. Nó là gì?”
“Tiểu thư tò mò sao?”
“Thấy cậu ta nhúng nó xuống mặt hồ.”
“Huh? Thật ư?”
“Nn.”
“Hmm, Sierra đã có thanh kiếm ấy ngay từ những ngày đầu tiên cậu bé trở thành mạo hiểm giả rồi. Có lẽ tầm khoảng sáu hoặc bảy năm về trước.”
Gì cơ? Sáu hoặc bảy năm trước, khi đó Sierra vẫn còn quá nhỏ mà, chẳng phải sao?
“Ở vương quốc này, trẻ con còn nhỏ đến thế có thể trở thành mạo hiểm giả ư?”
“Chà, trên lý thuyết thôi. Mãi đến tuổi 12, cậu ta mới được phép thăng lên hạng G. Khoảng thời gian còn lại cậu ta chỉ lao động vặt.”
Ra vậy. Một đứa trẻ muốn trở thành mạo hiểm giả ở cái tuổi ấy thường không có xuất thân tử tế. Nếu công hội từ chối nó, liệu nó có trở thành tội phạm không? Còn không, nó có thể chết. Vì thế, cho những đứa trẻ ấy một công việc nào đó sẽ tốt hơn.
“Thanh kiếm ấy...... Quanh đây người ta gọi nó là Ma Kiếm Bị Nguyền. Bất cứ mạo hiểm giả nào định cướp nó từ tay thằng bé đều hứng chịu số phận bất hạnh.”
“......Chết sao?”
“Ồ, không, tệ nhất cũng chỉ là thập tử nhất sinh thôi. Ban đầu người ta cáo buộc cậu bé giở trò tác quái, nhưng cuối cùng vụ nào cậu ta cũng có chứng cớ ngoại phạm. Nếu không phải cậu ta, thì thanh kiếm ấy bị nguyền rủa, vậy đó.”
“Ra vậy.”
Tà khí có liên quan gì ở đây không? Trông nó chẳng có vẻ gì là bị nguyền rủa cả. Fran chắc cũng sẽ không sao đâu, em ấy có Đề Kháng Trạng Thái Bất Thường mà.
Lovren chẳng có thêm thông tin gì về thanh kiếm nữa. Mà nếu nó là một thanh ma kiếm, có thể nó sở hữu kĩ năng khám phá hoặc nhận biết gì đó.
Chắc hành động nhúng thanh kiếm ấy xuống hồ chỉ là phương thức điều tra của thằng bé mà thôi.
“Tôi biết là Sierra cũng đang muốn điều tra bọn Modoki, nhưng...... Chẳng rõ là cậu bé biết được tới đâu rồi nhỉ? Lần tới chắc tôi cũng đến hỏi cậu ta xem sao.”
“Khi đó, xin kể cho em luôn.”
“Hm? Chẳng lẽ tiểu thư Fran cũng đang điều tra về hiện tượng bất thường ở hồ à?”
“Nn.”
“Cũng chẳng lạ mà chuyện này đang khiến tiểu thư tò mò nhỉ. Nhưng rời xa Seftent như thế có ổn không?”
Lovren có vẻ như đã nắm được thông tin Fran đã trở thành giảng viên tại Học Viện Ma Thuật rồi.
Sau đó, diễn tiến của cuộc trò chuyện khá suông sẻ.
Chúng tôi giải thích cho Lovren rằng chúng tôi được bảo đến chỗ của anh ta để dò hỏi thêm thông tin. Tên của Weenarhyn được đề cập đến đầu tiên.
Lovren gật gù đồng tình.
“Hiểu rồi, vậy ngài Weenarhyn cũng đã hành động.”
“Nn.”
“Thật ra tôi cũng đang định tới thương hội để thu thập một số tài liệu nhất định.”
“Tài liệu?”
“Phải. Sao tiểu thư không đi cùng tôi đi? Nếu được tiểu thư giúp đỡ, biết đâu chúng ta có thể tiết kiệm được nhiều thời gian đấy.”
Nhờ thế chúng tôi cũng sẽ có được nhiều thông tin hơn, nên sao không.
“Hiểu rồi.”
“Xin cảm ơn. Đi nào.”
Thấy Fran quay trở lại thương hộ một lần nữa, gương mặt của người nhân viên chúng tôi gặp lúc nãy tái xanh. Có lẽ anh ta tưởng con bé đến để phàn nàn về sự thiếu hợp tác của họ. Nhưng ngay khi biết là không phải, anh ta trở nên lịch sự hẳn.
“Tôi không ngờ là chúng ta sẽ được họ cung cấp tài liệu nội bộ của mình dễ dàng như thế đấy. Không biết là do đâu, nhưng may mắn thật.”
Cung cấp cho người ngoài thông tin hàng hóa dưới trướng thương hội là đi ngược lại với chính sách bảo mật của họ. Ngay cả khi Lovren có là mạo hiểm giả hạng B đi nữa thì cũng rất khó khiến cho họ nhượng bộ chuyện này.
Tuy nhiên chúng tôi chỉ hỏi có một tiếng, cả hai liền được dẫn đến thư viện tra cứu của công hội luôn. Điều đó đã làm cho anh ta rất bất ngờ.
“Thông thường họ sẽ hỏi rất kĩ ta muốn cái gì cơ.”
Hơn nữa, chẳng có gì lạ mà phần lớn những thứ ta muốn xem lại là những tài liệu hạn chế. Ngay cả bản sao chép cũng chẳng cho ta đụng tới.
Đây là những tài liệu mà khi nhìn qua, ta liền có thể hiểu ngay được nội bộ công ty và tình hình giao thương của họ. Đó là lý do mà mạo hiểm giả thường không bao giờ tiếp cận được chúng.
“Em đã sử dụng tên của Weenarhyn khi đến đây.”
“Ra vậy. Nghe thấy thế, chắc họ cóng lắm. Họ mà dám đối địch với Weenarhyn thì đừng hòng sống được ở vương quốc này.”
Vừa nói chuyện như vậy, chúng tôi vừa đến thư viện tra cứu của thương hội. Khi đến nơi thì trên bàn đã đặt sẵn một chồng tài liệu rồi.
Họ cũng chuẩn bị sẵn trà và đồ ăn vặt cho chúng tôi nữa chứ.
Kiểu này thì quá sức thoải mái rồi. Bọn họ quả nhiên cực kì sợ Weenarhyn. Và vì thế, họ đang tạo mọi điều kiện có thể cho Fran người có vẻ như là cấp dưới của Weenarhyn.
“Anh đang tìm gì?”
“Danh sách hàng hóa của những con thuyền bị tấn công.”
Có vẻ như Lovren đang đi khắp các thị trấn để điều tra về các loại hàng hóa trên những con thuyền bị Modoki tấn công.
Trong một số trường hợp, anh ta còn nói chuyện trực tiếp với những thuyền trưởng bị hại nữa.
“Tôi muốn làm rõ xem có phải mục tiêu của Modoki là ma lực hoặc một loại hàng hóa cụ thể nào đó. Tiểu thư Fran, làm ơn coi qua chỗ đằng kia.”
“......Đã rõ.”
Trong một thoáng, Fran trông rất khó khăn.
Tuy nhiên, khi đã đến tận đây rồi thì không thể từ chối được nữa.
『Fran, cố lên.』
“......Nn.”
Sau đó, cả hai bắt đầu đọc qua chồng danh sách hàng hóa của các con thuyền. Đây là một nhiệm vụ đòi hỏi sự kiên nhẫn cao, nhưng Fran đã có thể vượt qua được.
Tất nhiên vài bận em ấy thiếu chút nữa là ngủ gục, nhưng ngay khi bị tôi gọi dậy, em ấy liền quay trở lại công việc. Fran giỏi lắm!
Sau tầm một tiếng thì chúng tôi cũng coi xong hết mọi thứ.
Sau khi đối chiếu chồng tại liệu ở đây với những gì mình biết được sau chuyến điều tra của mình, Lovren đã đi đến kết luận.
“Anh hiểu được gì rồi sao?”
“Phải. Trong tất cả các con thuyền bị tấn công, bọn họ chỉ có một điểm chung duy nhất.”
“Là gì?”
“Hồng Thủy Thảo Dược, hoặc Hồng Thủy Thảo sẽ được sử dụng để làm nguyên liệu điều chế.”
Quả thật tất cả những con thuyền bị tấn công đều có Hồng Thủy Thảo Dược hoặc Hồng Thủy Thảo. Phần còn lại là hàng hóa bình thường, nhưng tôi không nghĩ Modoki sẽ muốn ăn chút bánh mì hay bột mì đâu.
“Tuy nhiên, khả năng chúng nhắm đến ma lực của con người cũng chưa thể bị loại trừ......”
“Nhưng tấn công ma thú sẽ tốt hơn. Thật là kì nếu nhắm đến con người để hấp thụ ma lực.”
“Phải nhỉ.”
Nếu muốn hấp thụ ma lực thì có vô khối con quái vật khác ổn thỏa hơn. Ví như Sát Nhân Hồ Nước. Bọn chúng chắc chắn sở hữu trong người nhiều ma lực hơn người bình thường. Với sức mạnh của bọn Modoki, chúng có thể quét sạch toàn bộ Sát Nhân Hồ Nước mà chẳng gặp nhiều vấn đề.
“Tiểu thư có muốn cùng tôi đến xưởng không?”
“Xưởng?”
“Xưởng sản xuất Hồng Thủy Thảo Dược.”
“Nó ở đâu?”
“Hạm đội thương nghiệp.”
13 Bình luận