C.580 - 679
Chương 621 Số phận của Hạm Đội Thương Nghiệp
16 Bình luận - Độ dài: 1,241 từ - Cập nhật:
Khi chúng tôi trở về Seftent thì thị trấn đã rơi vào hỗn loạn rồi. Rất nhiều người đang vội vã ra vào hải cảng của thị trấn.
Tàu thuyền bất kể lớn nhỏ đều đậu chật kín mít trên hải cảng. Nhiều thuyền dù là cột buồm hay mạn tàu đều chẳng còn nguyên vẹn, một số thì lưu lại vết cháy.
Những con thuyền ấy chắc hẳn thuộc về Hạm Đội Thương Nghiệp.
Tuy nhiên, số lượng thuyền lại nhỏ hơn so với Hạm Đội thực tế. Ước chừng cũng chỉ một phần năm số thuyền của Hạm Đội là ở đây mà thôi. Nhiều thuyền bị đánh chìm tới mức đó ư?
Các mạo hiểm giả đang tụ tập tại một góc của bến cảng và nhìn Đại Ma Thú từ xa với gương mặt tăm tối.
Từ đây có thể trông nó khá nhỏ, nhưng thân là dân bản địa, họ thừa sức ước chừng được kích thước thực sự của con quái vật ấy.
Họ sớm nhận ra Fran đang đến. Chúng tôi cũng đang cưỡi trên lưng một con sói ngoại cỡ mà. Đó không phải là cảnh tượng mà họ có thể vô tình không để ý đến.
“N-Này! Kia có phải là Hắc Lôi Công Chúa không?”
“Ồ! Đúng rồi! Hắc Lôi Công Chúa-dono kìa!”
“C-Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Cái thứ kia là cái quái gì thế?”
Họ gọi vang chúng tôi.
“Một con ma thú khổng lồ xuất hiện.”
“Cái đó thì quá rõ ràng rồi......”
“Tôi cũng không biết chi tiết. Bên cạnh đó, tôi muốn hỏi mọi người.”
“Vâng? Tiểu thư muốn hỏi gì?”
“Có ai thấy Sierra không?”
“À, đứa trẻ đó ư? Không, chúng tôi không thấy.”
“Ra vậy......”
Cuối cùng thì chúng tôi cũng chưa biết được Zerais đã giở trò gì với thằng bé. Vì thế mà Fran vẫn còn lo lắng cho Sierra.
Tuy nhiên, ít nhất thì không có mạo hiểm giả nào ở Seftent thấy cậu ta cả. Trên đường trở về đây, cậu bé cũng không lọt vào các ma pháp truy vết của chúng tôi.
Tuy nhiên, thằng bé không phải là mối quan tâm duy nhất của chúng tôi.
“Và chuyện gì đã xảy ra với Hạm Đội Thương Nghiệp?”
“Thật sự là rất tệ.”
“Không ngờ là sẽ có một ngày, Hạm Đội sẽ thành ra như thế.”
Các mạo hiểm giả thay phiên kể cho chúng tôi nghe với gương mặt u tối.
Có vẻ như vì bị Modoki tấn công và hai vụ nổ lớn, đã có rất nhiều người thiệt mạng và tàu thuyền bị hư hại.
Ngay cả thế, Hạm Đội đã có thể xoay sở chia nhau ra cập các bến cảng gần nhất an toàn và những người còn lại đã lên được bờ.
Các con thuyền bị hư hại nghiêm trọng nhất được sắp xếp đậu tại Seftent. Vào thời điểm hiện tại, những ai bị thương cũng đang được chăm sóc ở đây.
“Bấy giờ chúng tôi vẫn đang bận rộn lên danh sách thương vong. Những người còn lại đang ở quảng trường đằng kia.”
“Ra vậy.”
“Để tôi dẫn đường cho tiểu thư.”
Rất nhiều người và khoảng mười hai thi thể la liệt trên quảng trường chúng tôi được dẫn đến. Tiếng khóc thất thanh của những người đang bám víu vào thi thể của người thân khiến ngay cả tôi cũng đau tới nhói lòng.
Trong số đó, tiếng khóc nức nở của trẻ con làm tôi thấy cay đắng nhất.
Fran đang xiết chặt nắm đấm để kìm hãm cơn tức giận của mình lại. Cả tôi vậy.
Thấy cảnh tượng trước mắt, thù hận của tôi dành cho Zerais lại một lần nữa bùng lên dữ dội. Không chỉ cố ý đánh trúng hắn, trước đó đáng lẽ ra tôi phải dành trọn cho cái tên chết dẫm ấy hẳn một chiêu Kanna Kamui vào mặt mới đúng.
Tuy nhiên, dù tôi có muốn nướng sống hắn đến mức nào đi nữa, ưu tiên hàng đầu của tôi vẫn là sự an nguy của Fran. Dù có chọn lại, tôi cũng sẽ không mang Fran ra cược.
“Và có vẻ như vẫn còn nhiều người đang mất tích......”
(Master.)
『Ừ.』
Chúng tôi đi đến những người của Hạm Đội và giúp họ sắp xếp thi thể của những người đã khuất trên quảng trường. Dù thời gian không dư dả gì, chúng tôi cũng không nên bỏ qua chút hành động nhỏ này.
Nhiều thi thể được chúng tôi đặt xuống một lúc sau đã được vây kín bởi gia đình và bạn bè của người đó. Chẳng mấy chốc, quảng trường trước mắt chúng tôi đã bị phủ trong một bầu không khí tan thương.
(Zerais...! Lần tới, chúng ta chắc chắn sẽ đánh bại hắn.)
『Phải, đúng đấy.』
(Gâu!)
Sau khi lặng lẽ mặc niệm, chúng tôi xoay lưng rời đi.
Đích đến của chúng tôi là địa điểm cắm trại của học viện, nơi có hiện diện của Weenarhyn.
Đến nơi, chúng tôi thấy tất cả các học sinh trong đoàn thực chiến đã tụ tập lại. Vẻ lo lắng như có thể thấy ở bất cứ ai. Dường như không học sinh nào ở đây thực sự hiểu tình hình hiện tại cả.
Ngay khi thấy Fran, các học sinh liền vây quanh em ấy ngay. Người lên tiếng đầu tiên là Caurona.
“Fran-san! Thị trấn đang vô cùng hỗn loạn. Cậu có biết chuyện gì đã xảy ra không?”
“......Hạm Đội Thương Nghiệp bị ma thú tấn công.”
“Ôi trời! Tổn thất có lớn không?”
“Rất tệ. Tớ cần phải báo cáo ngay cho Weenarhyn.”
“Ra vậy. Xin lỗi, tớ đã cản đường cậu rồi.”
Ngay khi Fran nhắc đến tên của Weenarhyn, các học sinh xung quanh chúng tôi liền mở đường cho con bé ngay.
Học sinh của Học Viện Ma Thuật quả nhiên có khác. Bọn trẻ đã có thể hiểu được rằng hoảng loạn chẳng giúp ích gì cho tình hình hiện tại cả.
“......Nán lại đây có thể sẽ rất nguy hiểm. Hãy chuẩn bị di tản.”
“Hể? Nhưng......”
“Đây là lệnh của giảng viên.”
“Đ-Đã rõ.”
“Nn.”
Quyền lực trong những tình huống thế này tiện lợi thật. Mà ngay cả vị trí giảng viên của Fran cũng không cho phép em ấy đưa ra một mệnh lệnh có quy mô như thế, tuy nhiên đây tình huống khẩn cấp.
『Chúng ta nên báo cáo với Weenarhyn trước khi giúp mọi người tiến hành di tản. Cô ấy chắc hẳn sẽ biết được gì đó.』
“Nn!”
Trái lại, tôi sẽ không bất ngờ chút nào nếu cô ấy đã nắm được mọi chuyện nhờ vào tinh linh.
“Weenarhyn!”
“Fran......”
Chúng tôi thấy Weenarhyn vẫn đang ngồi bên chiếc bàn của mình. Gương mặt của cô ấy bấy giờ trông thê thảm tới nỗi cả tôi cũng thấy thương hại. Mái tóc của cô thì rối bù như thể cô ấy đã vò đầu bức tai mình rất nhiều vậy.
Dường như Weenarhyn đã trở nên lo âu tới mức độ cô ấy chẳng dám tin vào tình hình hiện tại.
“Làm thế nào, làm thế nào Đại Ma Thú của hồ tái sinh được!? Phong ấn đáng lý ra chưa thể vỡ mới đúng.....! Cứ thế này Rhyn sẽ biến mất mất!”
16 Bình luận
Tks trans