Sau khi Rhyn khuyên ngăn tôi không được tiến sâu thêm nữa, tôi quay trở về với Fran.
Tôi thuật lại cho em ấy những gì mà Rhyn đã nói với tôi, rằng Zerais vẫn đang bỡn cợt với chúng tôi, và còn tùy vào tâm trạng mà hắn có quyết định giải trừ phong ấn của con ma thú hay không. Thật sự chẳng có thứ gì thiếu ổn định hơn tâm trạng của hắn.
Chúng tôi nên nói chuyện với Sierra và yêu cầu sự trợ giúp của Weenarhyn càng sớm càng tốt.
“Vậy, tìm Sierra?”
『Đúng vậy. Dù nhìn kiểu gì đi nữa, thằng bé biết được gì đó.』
Nếu không vì thanh Ngụy Gươm Fanatic bất ngờ xuất hiện, chúng tôi đã biết thêm ít nhiều về nó rồi.
“Thêm một đoạn nữa.”
『Chúng ta đến rất gần rồi.』
Chúng tôi đã đi được một đoạn rất xa, nhưng chúng tôi cũng nắm được đường để quay trở về chỗ cũ. Cứ như thế này chúng tôi sẽ sớm hội ngộ với cậu ta thôi.
“Urushi, nhanh nào!”
“Gâu!”
Sau đó, chúng tôi đã gặp được Sierra. Tuy nhiên, thằng bé có vẻ kiệt sức rồi.
“Haah, haah......Thanh kiếm...Đó...?”
“Chạy mất rồi.”
“Ra vậy......”
Sierra không thể nào tiếp tục chạy trên mặt nước như thế này được nữa. Không chỉ ma lực mà cả thể lực của cậu ta cũng đã cạn kiệt. Ngay cả thế, vì thanh kiếm ấy có thể có liên quan đến Zerais mà cậu bé đã ép bản thân mình như thế.
Cũng không hẳn là cậu ta sẽ ngã xuống nước và chết đuối ngay, nhưng cậu ta chắc chắn cần nghỉ ngơi.
Chúng tôi quyết định đi đến một hòn đảo nhỏ gần đó. Tôi gọi nó là hòn đảo, nhưng thực tế nó chỉ là một khối đá với đường kính khoảng mười mét mà thôi.
Ngay khi đến nơi, Sierra liền ngã quỵ xuống đất. Khi đang kiệt sức như hiện tại, thằng bé chẳng hơi đâu mà bám vào cái tôi của mình nữa mà cứ thế để cho Fran thấy vẻ yếu đuối của mình.
Sau khi chờ một lúc, Fran cuối cùng hỏi chuyện Sierra đã phần nào lấy lại được nhịp thở của mình.
“Nói cho tôi mọi thứ cậu biết.”
“......”
Chúng tôi không biết phải hỏi từ đâu nữa, nên quyết định hiện tại cứ bắt đầu như vậy. Thực ra, Sierra là ai? Cậu ta biết được tới đâu rồi? Vân vân. Chúng tôi muốn biết tất cả mọi thứ.
Sierra, sau khi im lặng một vài giây, cuối cùng đã mở miệng.
“Cô có nghĩ rằng người ta có thể vượt thời gian không?”
“Thời gian?”
“Đúng vậy.”
“......Mu?”
Fran nghĩ ngợi một lúc rồi nghiêng đầu, bối rối. Có vẻ em ấy vẫn chưa hiểu được khái niệm về thời gian lắm.
“Giả sử bằng một sức mạnh nào đó, cô bất ngờ thấy mình vừa trở về quá khứ. Cô nghĩ chuyện đó có khả thi không?”
“Không thể nào.”
“Vậy ư?”
“Trừ khi có sức mạnh như của thần linh, chuyện đó là không thể.”
“Phải. Tuy nhiên, chuyện đó đã bất ngờ xảy ra. Vì đã có ba người trải qua chuyện đó rồi.”
Ra là vậy! Hóa ra mọi chuyện là như thế!
Fran nghiên đầu khó hiểu. Nhưng tôi đã nắm được đại khái tình huống hiện tại.
Nếu chuyện vượt thời gian là có thật, hiện tượng hai Romeo xuất hiện cùng một lúc là hoàn toàn khả thi!
Tôi giải thích cho Fran, và nhờ đó, em ấy đã hiểu ra được phần nào.
“Vậy, cậu là Romeo đã vượt thời gian?”
“Phải. Tôi chính là Romeo của thời điểm hiện tại quay về quá khứ tám năm trước và lớn lên như bây giờ.”
Không phải là Romeo trưởng thành quay trở về quá khứ, mà là Romeo còn nhỏ của hiện tại nhưng ở lịch sử cũ quay trở về quá khứ và lớn lên trong lịch sử này.
Điều này hoàn toàn giải thích được từ “trước đây” được lặp đi lặp lại nhiều lần đến thế. Sau đó, tôi giải thích cho Fran hiểu, nhưng chính tôi cũng không thể nào tin được. Ý là, thằng bé vừa vượt thời gian đấy? Thật không thể tin nổi.
“Ra vậy.”
“Cô tin tôi sao?”
Không như tôi, Fran lại dễ dàng tin vào câu chuyện ấy.
“Đôi mắt của hai người giống nhau.”
“Mắt ư?”
Quả thật, trước đây em ấy cũng đã nói với tôi như thế, rằng ánh mắt của Romeo khi lườm em ấy giống với ánh mắt của Sierra.
Bản thân Sierra thì lại nghi ngờ chuyện đó. Cậu ta đưa tay lên để rờ mắt mình và rên rỉ.
Tuy nhiên, cuối cùng cậu ta cũng chấp nhận câu trả lời của con bé. Ít nhất thì Fran đã tin câu chuyện của nó rồi.
“Dù sao thì cô tin tôi là được.”
“Chuyện gì đã xảy ra?”
“......Với tôi thì cũng đã 8 năm rồi. Hiện tại...... ví dụ như cô... cô khác xa cô ở lịch sử mà tôi từng biết, vì thế chuyện tương tự có thể sẽ không tái diễn nữa.”
Một cách chậm rãi, Sierra bắt đầu kể cho chúng tôi chuyện gì đã xảy ra với cậu ta.
Đã tám năm rồi.
Lịch sử trước Romeo và Zerosreed, cũng như bây giờ, đến vương quốc này để ẩn náu. Tuy nhiên khi đến đó, số phận của bọn họ đã rẽ nhánh sang hai hướng hoàn toàn khác.
Romeo và Zerosreed lịch sử trước khi đến vương quốc này chưa lâu đã bị Zerais bắt giữ. Một kẻ mạnh như Zerosreed mà vẫn bị hắn bắt ư?
“Tôi bị hắn giữ làm con tin......”
Kết quả là Zerosreed không còn sự lựa chọn nào khác ngoài nằm dưới sự nhân từ của Zerais và trở thành vật thí nghiệm cho hắn.
“Thí nghiệm?”
“Oji-san bị hắn cấy vào người ma thạch và Ngụy Gươm Fanatic. Không chỉ vậy, Oji-san còn bị chuốc nhiều loại thuốc khác nhau nữa. Hồi đó, tôi còn quá nhỏ. Tôi chỉ có thể chứng kiến Oji-san dần dần thay đổi mà thôi.”
Oji-san (bác) sao...... Có vẻ như quan hệ giữa Romeo và Zerosreed ở lịch sử trước cũng rất tốt. Mà hắn ta bị bắt làm vật thí nghiệm ư? Chẳng phải bấy giờ, hai người họ đang được Học Viện Ma Thuật bảo vệ sao?
“Khác với Romeo bây giờ?”
“Chính chúng tôi đã dẫn bọn họ đến hoàn cảnh hiện tại.”
Trong lịch sử của Sierra, giữa lúc bọn họ đang chạy trốn khỏi tai mắt của mạo hiểm giả và Weenarhyn, bọn họ lại rơi vào lưới của Zerais. Ở lịch sử này, Sierra đã liều tuồn thông tin của Romeo và Zerosreed cho công hội mạo hiểm và hối thúc công hội làm gì đó.
“Hồi trước, Weenarhyn đã không giết chúng tôi ngay lập tức, nên bây giờ khả năng cao cũng vậy. Hơn nữa, như thế còn tốt hơn vạn lần là để họ bị Zerais tra tấn.”
“Ra vậy.”
Romeo và Zerosreed của lịch sử trước bị Zerais chơi đùa như chuột bạch. Trong khi đó ở lịch sử này, Romeo đã được Weenarhyn bảo vệ.
Về phần Zerais, trong khi hắn đang nghiên cứu phong ấn của Đại Ma Thú, âm mưu của hắn đã bị Weenarhyn tóm gáy. Và căn cứ của hắn đã bị cô ấy tấn công.
“Đó là lúc mà tôi được biết về sức mạnh đang ngủ say trong dòng máu của mình. Và hóa ra bấy lâu nay, tôi đã trói buộc Oji-san trong khế ước mà không hề biết......”
Những ngày sao đó, Romeo được Weenarhyn đặt dưới sự bảo vệ của mình. Nhưng rồi tình hình nhanh chóng trở nên xấu đi. Zerais tái xuất hiện tại vùng nước cấm với mục tiêu phá vỡ phong ấn của Đại Ma Thú.
Người đã đứng ra ngăn cản hắn là Weenarhyn và mạo hiểm giả được cô ấy thuê, Fran.
Fran, hoàn toàn coi Zerosreed như là kẻ thù, tấn công hắn mà chẳng màng đến tính mạng của những người xung quanh. Sau khi trận chiến dữ dội giữa hai người họ kết thúc, toàn bộ Hạm Đội Thương Nghiệp đã bị hủy diệt.
Câu chuyện của cậu ta trùng khớp với những gì Rhyn đã nói với tôi. Vì tôi đã hoàn toàn trở thành một thanh kiếm mà đã không có ai ở đó ngăn em ấy lại cả. Không, vẫn còn một người nữa có thể.
“Weenarhyn không ngăn tôi lại sao?”
“Weenarhyn chấp nhận hy sinh Hạm Đội Thương Nghiệp để khống chế Oji-san đang đứng ra cản đường cô ấy.”
Dường như trong lúc Fran đang giữ chân Zerosreed lại, Weenarhyn đã tập trung vào việc tái thiết lập phong ấn của con ma thú đang trong tiến trình hồi sinh, với cái giá là tính mạng của Romeo.
“Với sức mạnh của dòng máu của Magnolia, tôi có thể hấp thụ sức mạnh của quỷ tộc. Thông thường thì đích đến của nguồn sức mạnh ấy là người thi triển. Tuy nhiên, Weenarhyn đã sử dụng nó theo cách khác đặc biệt hơn.”
Bí Tích Quỷ Thần, sức mạnh đang say ngủ trong dòng máu của gia tộc Magnolia. Với nó, cô ấy đã có thể hấp thụ sức sức mạnh của mảnh vỡ Quỷ Thần bên trong cơ thể của con Đại Ma Thú, và sử dụng nguồn sức mạnh ấy cho ma pháp phong ấn diện rộng của mình.
Nói cách khác, cô ấy vừa làm nó bị suy yếu, vừa sử dụng chính sức mạnh của nó để phong ấn nó lại.
“Nếu là quỷ tộc chỉ cỡ như goblin thì chẳng có vấn đề gì cả. Tuy nhiên, kẻ địch lại quá mạnh. Nếu cô ấy tiếp tục đánh cắp sức mạnh từ mảnh vỡ của Quỷ Thần và dùng nó như xúc tác cho kĩ năng phong ấn của mình, Romeo còn nhỏ không thể nào có thể chịu đựng được và sẽ chết.”
Ngay cả vậy, Weenarhyn cũng không hề tỏ ra ngần ngại. Cô ấy muốn phong ấn Đại Ma Thú ấy lại bằng mọi giá.
“Ở tuổi này, tôi đã có thể hoàn toàn hiểu được quyết định của cô ấy khi đó. Vì thế, tôi chẳng trách cứ gì cô ta cả.”
Ngay cả khi Weenarhyn đã coi cậu như vật hy sinh, Sierra lại không có thù oán gì với cô ấy hết. Cậu ta chỉ coi đó là chuyện không thể tránh khỏi mà thôi.
Tuy nhiên, có một người không chấp nhận đứng nhìn Romeo phải chết. Và đó là Zerosreed. Hắn ta tìm mọi cách để giải cứu cậu bé, và ngay khi hắn để lộ sơ hở, hắn đã bị Fran giết chết.
“Thật tình thì chuyện gì đã xảy ra sau đó, tôi chẳng thể nào nhớ rõ được. Ngay khi tôi muốn cứu Oji-san, sức mạnh của tôi liền trở nên mất kiểm soát.”
Và trước khi cậu ta nhận ra, cậu ta đã thấy mình đang nằm một mình sâu trong rừng.
Nói tới đó, Sierra rút ra thanh kiếm đang treo bên hông mình.
“Bên cạnh tôi chẳng có ai cả, ngoài thanh kiếm này.”
24 Bình luận