Khi chúng tôi đến nơi mà chúng tôi cho rằng là nơi trú ẩn an toàn, trận chiến giữa Weenarhyn và Đại Ma Thú đã có sự biến chuyển.
“Dừng lại?”
“Gâu?”
Cơn bão cầu nước của Weenarhyn đã bất ngờ chấm dứt.
『Chẳng lẽ cô ấy đã cạn kiệt ma lực rồi sao?』
Đòn tấn công vừa rồi khủng khiếp như thế mà. Ngay cả cô ấy có là High Elf đi nữa, khối lượng ma lực mà cô ấy bắt buộc phải tiêu thụ chắc chắn là vô cùng khủng khiếp.
Hoàn toàn có khả năng cô ấy sẽ bị cạn kiệt ma lực trước khi tiêu diệt được Đại Ma Thú.
Trên thực tế, cơ thể của nó đã bắt đầu từ từ hồi phục trở lại. Không, với kích thước khổng lồ của nó thì trông có vẻ khá chậm, nhưng thực ra tốc độ hồi phục của nó cực kì nhanh.
『Chẳng lẽ sát thương nguyên tố thiên chẳng có nghĩa lý gì với nó ư!?』
Tình hình có hơi nguy rồi không? Có lẽ tôi nên chuẩn bị bảo Urushi chạy trốn bằng toàn bộ khả năng còn lại của mình......
“Master, kìa......”
『Hể?』
Trong lúc tôi đang lo lắng như vậy, Fran bất ngờ chĩa tay xuống hồ. Khi tôi chú ý đến nơi em ấy chỉ đến, một hiện tượng bí ẩn đột nhiên xuất hiện.
“Chỉ?”
“Gâu?”
『Đúng là nó giống sợi chỉ thật, nhưng......』
Đúng như Fran nói, nước của hồ đang tạo thành hình của một sợi chỉ dài và mỏng. Cứ như đang có một bàn tay vô hình kéo sợi từ mặt hồ lên vậy.
Và chẳng mấy chốc, số lượng những sợi chỉ như thế tăng chóng mặt. Chỉ trong vài giây, những sợi chỉ ấy đã có số lượng đủ để phủ kín cả hồ nước ngọt này.
Chúng bay lên cao, giống như những khối cầu nước khi nãy.
Số lượng chỉ sợi ấy phải lên đến con số hàng vạn.
“Là Weenarhyn ư?”
『Chắc phải vậy rồi. Anh có thể thấy từng sợi chỉ đó đều có nguyên tố thiên.』
Đúng vậy, tất cả đều tỏa ra thần khí áp đảo. Trận chiến vẫn chưa kết thúc.
Cô ấy chỉ đơn giản là thay đổi cách thức tấn công mà thôi.
“Grrr!”
『Nhóc muốn di chuyển ư......?』
“Gâu!”
Có lẽ cảm thấy được gì đó từ dòng chảy ma lực, cậu ta lại một lần nữa lập kết giới bảo vệ cho Fran rồi chạy đi nhanh nhất có thể.
Ngay sau đó, toàn bộ những sợi chỉ ấy lao đến Đại Ma Thú cùng một lúc.
『Thật đáng kinh ngạc—....』
“Nn.”
“Gâu.”
Trước khung cảnh ấy, cả ba chúng tôi đều sững người vì choáng váng.
Những sợi chỉ ấy rất mỏng, vì thế chúng tôi mới gọi chúng là chỉ. Sử dụng một thứ gì đó nhỏ bé như vậy không đời nào có thể đả thương nổi Đại Ma Thú.
Tuy nhiên, nếu số lượng của chúng là hàng ngàn thì sao? Hàng vạn thì thế nào? Hay thậm chí nhiều hơn nữa?
Câu trả lời ở ngay trước mắt chúng tôi.
Cơ thể của Đại Ma Thú, bị trói bằng vô số những sợi chỉ như thế, giờ đây như đã khoác lên mình một lớp sơn trắng vậy.
Và dần dần, chúng bắt đầu siết chặt Đại Ma Thú.
Tất nhiên, mục tiêu của Weenarhyn không phải là khóa cử động của nó.
Mặt hồ nơi mà những sợi chỉ ấy được kéo lên bắt đầu bị chấn động kịch liệt.
“Anh nè, Đại Ma Thú hình như đang lớn lên, đúng không?”
『Em nói mới thấy... Nhưng thay vì nó đang trở nên lớn hơn——』
“Nó đang thoát ra khỏi phong ấn?”
『Phải, đúng là như vậy!』
Đại Ma Thú lại đang cố gắng thoát khỏi phong ấn ư? Tôi đã nghĩ vậy, tuy nhiên, hóa ra là nó đang bị kéo khỏi phong ấn.
Tiếng hét của Đại Ma Thú vang vọng khắp không trung. Phải, nó đang la hét.
“GRAAAAAAAAAAAAAAA!”
Đại Ma Thú đang bị kéo ra khỏi phong ấn bằng vũ lực. Cảnh tượng trông như tokoroten[note39771] đang bị đẩy ra từ một cái lỗ nhỏ vậy.
Mà nói là nhỏ, nhưng chắc hẳn đường kính của nó cũng phải hàng chục mét.
Có vẻ như nếu bị kéo ra khỏi phong ấn khi quá trình phục sinh chưa hoàn tất như thế, cơ thể của Đại Ma Thú sẽ trở nên vô cùng yếu ớt. Chúng tôi có thể thấy khối thịt vừa xuất hiện của nó đã bị chảy ra và tan biến ngay khi tiếp xúc với dòng nước có nguyên tố thiên.
Không chỉ thế, phần cơ thể ban đầu của nó, phần đã bị chúng tôi tấn công khi nãy, đã hoàn toàn mất đi thù hình của mình. Rõ ràng là những sợi chỉ ấy không chỉ đơn giản là chỉ, bọn chúng có thể gây ra sát thương.
Bằng cách không ngừng gây ra sát thương tại điểm tiếp xúc, Weenarhyn đang có ý định ngăn cho các vết thương của nó đóng miệng.
Số lượng của những sợi chỉ bọc lấy Đại Ma Thú đang gia tăng thêm nữa. Khu vực hồ đường kính một cây số với Đại Ma Thú là trung tâm đã hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay của Weenarhyn.
Không có nơi nào để chạy cả.
“OOOOOOOOOOOO.......!”
Tiếng la thét thất thanh của Đại Ma Thú nghe như tiếng kêu gào của một tên tội nhân đang bị đọa đày dưới đáy địa ngục vậy. Và tiếng thét gào đó chính là âm thanh cuối cùng của Đại Ma Thú.
Cả cơ thể của nó tan vỡ thành hàng triệu mảnh nhỏ, không còn sót lại một thứ gì.
Đó là kết thúc của Đại Ma Thú, kẻ thù có sinh lực tưởng chừng vô hạn.
Những sợi chỉ đang trói kín Đại Ma Thú như một cái kén từ từ trở nên lỏng lẻo. Và khi tất cả bọn chúng đã trở về lại với dòng nước của hồ, trước mắt chúng tôi chẳng còn gì cả.
Không còn chút dấu vết của Đại Ma Thú.
Mặt hồ, từ nãy đến giờ vẫn đang oằn mình hung dữ, nhanh chóng hạ nhiệt và cuối cùng trở nên thinh lặng tới nỗi trận chiến khi nãy chỉ như một giấc mơ dài vậy.
『Kết thúc... rồi sao?』
“?”
“Gâu?”
Dù chúng tôi có tìm kiếm thế nào đi nữa, chẳng còn lại vết tích nào của Đại Ma Thú nữa cả. Bằng chứng duy nhất còn sót lại chứng minh trận chiến vừa rồi không phải là ảo giác là chút thần khí còn sót lại trên mặt hồ mà thôi.
Trận chiến ở cấp độ huyền thoại ấy đã hạ màn một cách đầy yên ắng như thế.
23 Bình luận
ra đi như 1 làn gió