Đại Ma Thú đã bị đánh bại được mười ngày rồi.
Công việc khắc phục hậu quả biến cố của Weenarhyn— à không, của Weena đã hoàn tất. Tuy các lãnh chúa lân cận và các công hội mạo hiểm giả của vùng chịu trách nhiệm trực tiếp xử lý, người đưa ra chỉ thị lại là Weena.
Không ít người tỏ ra vô cùng kinh ngạc trước vẻ bề ngoài kì dị của cô ấy hiện tại. Tuy nhiên, quyền hành của cô vẫn chưa hề suy chuyển chút nào.
Một phần có lẽ vẫn chưa ai biết đến chuyện sức mạnh của cô đã bị suy giảm, nhưng phần lớn cũng vì quyền lực của cô vốn đã bén rễ rất sâu vào đất nước này rồi.
Chưa kể đến thực tế cô ấy đã hủy diệt một con ma thú lớn tới nỗi có thể thấy được từ các thị trấn lân cận nữa chứ. Chiến tích đó đã củng cố tiếng nói của cô ấy hơn nữa.
Giờ đây, các mạo hiểm giả ngưỡng mộ Weena như một vị anh hùng vậy. Tất cả bọn họ đều răm rắp nghe theo lệnh của cô ấy.
Sau khi hoàn tất đưa ra các chỉ thị cần thiết, Weena để phần công việc còn lại cho các quan chức quốc gia được cử đến và trở về Học Viện.
Các quan chức nói trên rất muốn Weena ở lại, tuy nhiên việc cô ấy đi đâu không phải là điều họ có thể quyết định. Và vì vậy họ đành phải để cô rời đi.
Chúng tôi cũng theo chân Weena trở về Học Viện sau khi tham gia hoàn thành một số công việc tái thiết.
Vẻ bề ngoài của Weena cũng làm cả học viện khuấy động dữ dội. Tuy nhiên, sau hai ngày thì những ồn ào ấy cũng dần lắng xuống. Các học sinh vốn cũng ít tiếp xúc với hiệu trưởng của mình rồi, và nếu cô ấy đã nói rằng mọi chuyện đều không sao thì những lo lắng đó cũng chẳng có lý do để tồn tại lâu.
Dù vậy, các giáo viên vẫn sẽ cần thêm thời gian để có thể quen với tình trạng này của cô ấy.
Mà về phần chúng tôi đang định sẽ sớm rời học viện, đó không phải là vấn đề của chúng tôi.
“Vậy em sẽ không phiền nếu chúng tôi giữ Zelosreed lại học viện chứ?”
“Nn.”
Bấy giờ, chúng tôi đang thảo luận với Weena về việc đối đãi Zelosreed và Romeo trong tương lai.
Đây cũng là vấn đề đang làm tôi bận tâm.
Theo thỏa thuận, Zelosreed sẽ chết dưới tay Fran. Tuy nhiên giờ đây, tôi không nghĩ là Fran có thể ra tay sát hại hắn nữa đâu.
Fran cảm thấy gần gũi với Romeo và Sierra. Tình cảnh của hai bên có phần tương đồng với nhau. Có lẽ không phải tình bạn, mà nói rằng cảm giác giống như đồng cảm vậy.
Nếu giết Zelosreed, Romeo chắc chắn sẽ thù hận Fran, và Sierra sẽ trở thành kẻ thù của chúng tôi. Fran sẽ không muốn chuyện đó xảy ra.
Tất nhiên là oán hận Zelosreed của Fran vẫn chưa biến mất. Dù vậy, nếu bây giờ em ấy được trao cho cơ hội đoạt mạng Zelosreed, em ấy sẽ từ chối nó.
Hơn nữa, bản thân Kiara cũng đã từng nói với Fran rằng bà ấy không muốn con bé trả thù. Có thể nói đó đã là một lý do tương đối chính đáng để chúng tôi vượt qua mong muốn sòng phẳng với hắn ta rồi.
Và quyết định của Fran là để Romeo và Zelosreed lại cho Weena.
Xét theo lợi ích của Romeo mà nói, đó không phải là một lựa chọn tồi.
Mong ước của Romeo không phải là được bảo bọc và lớn lên trong một môi trường thoải mái, mà là được ở bên Zelosreed.
Tuy nhiên, Zelosreed đang bị truy nã gắt gao. Có rất ít nơi trên thế giới này cho hắn tự do. Và một khu vực tự trị như Học Viện Ma Thuật chính là một trong số ít nơi như vậy.
Bên cạnh đó, cùng với sự suy yếu của Weena và Rhyn bị giáng cấp, Học Viện đã mất đi sức mạnh chủ lực của mình. Khả năng của Zelosreed sẽ rất cần thiết cho học viện vào thời điểm hiện tại.
Đó là quyết định sẽ khiến cho Romeo, Zelosreed, Weena và Sierra mắc nợ con bé. Cơ mà bản thân Fran thì không nghĩ sâu xa vậy đâu.
Có khi vì không biết phải làm gì mà Fran quyết định đùn đẩy hắn ta cho Weena ấy chứ. Hoặc có lẽ là do đắn đo quá nhiều mà cuối cùng em ấy cứ để mặc mọi chuyện ra sao đó thì ra.
Trước khi chúng tôi kịp để ý thì Sierra và ma kiếm Zelosreed cũng đã biến mất rồi.
Với họ mà nói, cả hai chẳng còn lý do gì để nán lại đây nữa. Họ không phải tội phạm, cũng không phải là nhân viên học viện. Thân phận của họ đơn giản chỉ là mạo hiểm giả mà thôi.
Sierra tất nhiên vẫn còn lo lắng cho cách mà học viện sẽ đối đãi Romeo và Zelosreed. Tuy nhiên sau khi ghé thăm họ, cậu bé đã trút bỏ được sự lo lắng ấy.
Không biết họ đã đi đâu, nhưng nếu phải đoán, tôi cho rằng cả hai đang truy đuổi ma kiếm Zerais. Zerais của lịch sử này đã chết, tuy nhiên kẻ thù thực sự của Sierra lại là ma kiếm Zerais cơ.
Nameless cũng chẳng để lại chút tung tích gì. Weena nói rằng cô ấy không bận tâm nắm hết ruồi muỗi ra vào đất nước này, nên khả năng rất cao là hắn đã tẩu thoát rồi.
Giờ thì phần còn lại là hướng đi tiếp theo của chúng tôi.
Vai trò của Fran như là giảng viên đã kết thúc. Trước đây, Fran đã bị cưỡng ép vào vị trí này để đánh lừa bọn tinh linh, không để chúng trở nên thù địch với em ấy. Không, Fran không ghét chuyện đó chút nào. Vốn dĩ em ấy đến đây cũng là để trở thành giảng viên mà.
Có vẻ như em ấy đã được các tinh linh công nhận như là nhân viên chính thức của học viện sau khi giúp đỡ Weena và những người khác. Vì thế nếu em ấy nghỉ việc bây giờ, bọn chúng sẽ không tấn công con bé nữa.
Tôi đã lo lắng không biết khi Weena đã bị suy yếu như thế thì khế ước với bọn tinh linh có bị sao không. Tuy nhiên có vẻ như một khi khế ước đã được thiết lập, sẽ không có chuyện nó sẽ bị thay đổi giữa chừng. Nói cách khác, sức phòng thủ của học viện vẫn được giữ nguyên là một bức tường thép cứng cáp. Rhyn cũng đã trở thành một phần của hệ thống phòng thủ ấy.
“Lần này tôi đã được em cứu mạng rồi. Xin cảm ơn.”
Weena nói vậy và cúi đầu sâu.
Tông giọng của cô ấy vẫn còn là tông giọng của Weenarhyn tôi từng biết. Tuy nhiên, chắc chắn bên trong nó đã có sự thay đổi.
Sự không ổn định được che dấu kĩ đằng sau từng lời nói của cô đã biến mất, nhờ thế mà giờ đây chúng tôi có thể an tâm nói chuyện với cô. Tâm trí của Weena, khi vấn đề hai linh hồn nhập làm một biến mất, đã trở nên ổn định.
Cứ đà này, cô ấy trở về là một Weena thực sự.
“Giờ thì vấn đề còn lại là phần thưởng thích hợp cho em.”
“Không phải tiền sao?”
“Tất nhiên tôi sẽ thưởng cho em tiền rồi. Tuy nhiên sau khi được em giúp đỡ như thế trong khoảng thời gian qua, tôi không thể nào gửi cho em vỏn vẹn một lời cảm ơn rồi phủi tay đi được. Tôi muốn cho em một phần thưởng xứng đáng.”
“Ồ~”
Nghe thấy Weena nói vậy, đôi mắt của Fran liền sáng lên. Một nhân vật tầm cỡ như cô ấy nói rằng muốn cho chúng tôi một phần thưởng đặc biệt, đây là một cơ hội cực kì quý báu. Cả Fran cũng hiểu được điều đó.
“Cô sẽ cho em cái gì?”
“Đầu tiên, tôi sẽ cho em phần thưởng tôi đã hứa hẹn trước.”
“Phần thưởng hứa hẹn trước?”
“Phải. Cậu còn nhớ chứ, Kiếm-san?”
『Ồ, ra là vậy. Tất nhiên rồi.』
“Ra vậy.”
Fran có vẻ cũng nhớ ra được cô ấy đang nói đến phần thưởng gì. Làm sao chúng tôi quên được.
“Bây giờ tôi sẽ cho em thông tin về vũ khí trí tuệ duy nhất chưa mất trí.”
15 Bình luận