Bọn chúng rất đông, nhưng Modoki không phải là một đối thủ mà chúng tôi phải gặp vất vả để chiến thắng.
Tuy không được sử dụng ma pháp diện rộng là một vấn đề lớn, dù thế chúng tôi đã không phải chịu chấn thương gì đáng kể cả. Cùng lắm chỉ là vài vết sẹo mà thôi.
Nguyên nhân một phần cũng là nhờ bọn Modoki chỉ chăm chăm tấn công tàu thuyền, nên chúng tôi có thể dễ dàng phục kích chúng. Nhưng vốn dĩ chúng tôi đã mạnh hơn bọn chúng rất nhiều lần rồi. Chẳng có điểm gì ở bọn chúng mà chúng tôi phải dè chừng cả.
Tuy nhiên, chúng tôi cũng sẽ không lơ là cảnh giác.
(Master, có ai đó đang quan sát chúng ta.)
『Ừm, anh cũng cảm nhận được. Nhưng ở đâu mới được——』
(Em cũng không biết.)
Chắc chắn là có ai đó đang lén lút quan sát chúng tôi.
Ánh mắt ấy hoàn toàn khác với những ánh mắt ngưỡng mộ của hạm đội thương nghiệp trước một cô bé bí ẩn đang áp đảo bọn Modoki.
Nó dữ dội và ghê rợn hơn rất nhiều. Cứ như thể trong mắt hắn, Fran là vật thí nghiệm tiềm tàng, hoặc một bé gái đơn độc hắn tình cờ tìm thấy trên đường và định bắt cóc cho bằng được vậy. Một đôi mắt biến thái và khó chịu.
Tôi thề là tôi sẽ đập chết hắn nếu tìm thấy được tên khốn đó.
Cơ mà không chỉ mỗi chúng tôi, hắn cũng đang quan sát toàn bộ bãi chiến trường nữa.
Nhà ngươi là ai? Chúng tôi biết là hắn đang nhìn chúng tôi, nhưng từ đâu thì tôi không thể nào đoán được.
Hoặc hắn đang quan sát chúng tôi từ khoảng cách rất xa, hoặc trình độ ẩn thân của hắn cực kì cao cường.
Tuy nhiên, chỉ chúng tôi là thấy như vậy mà thôi.
(Gâu gâu!)
Sau khi tiến hóa thành Quỷ Lang Ragnarok, cảm quan sắc sảo của Urushi đã tìm thấy được chủ nhân của ánh nhìn ấy. Quả nhiên, cậu ta vẫn đáng tin cậy như ngày nào.
『Urushi, nhờ nhóc tìm hắn đấy!』
(Gâu!)
Về phần chúng tôi, trước mắt thì phải đẩy lùi bọn Modoki này đã. Các mạo hiểm giả khác cũng đã bắt đầu tham chiến rồi, có điều lực lượng vẫn còn khiếm khuyết. Nếu bây giờ chúng tôi rời đi, hạm đội thương nghiệp vẫn sẽ chịu tổn thất nặng nề.
『Những người mạnh nhất trong số họ là Lovren và—— Sierra?』
(Nn. Thanh kiếm kia thật tuyệt vời.)
『Quả thật.』
Trước sự kinh ngạc của Fran, thanh kiếm đen tuyền trên tay của Sierra đáng sợ hơn chúng tôi tưởng nhiều. Mặc dù tôi không thể Thẩm Định được thanh kiếm ấy vì nó có tà khí, nhưng chắc chắn nó là một thanh ma kiếm cao cường.
Không chỉ ở sức mạnh tấn công, thanh kiếm ấy còn cải thiện khả năng chiến đấu của Sierra nữa, tới mức có thể nói là lột xác cơ.
Dù thế, chuyển động của Sierra một mạo hiểm giả hạng D vẫn chưa thể sánh ngang được với Lovren.
Ngay cả vậy, cảnh tượng thằng bé chạy vun vút trên mặt nước và chém chết hết con Modoki này đến con Modoki khác chẳng giống chút gì với một mạo hiểm giả hạng D cả.
Tuy nhiên, vì một lý do nào đó, tôi lại thấy sự thiếu kiên nhẫn trên gương mặt của Sierra. Đó không giống như cậu ta đang tức giận bọn Modoki hay gì cả.
Trông thằng bé như đang quyết tâm chiến thắng một đối thủ cường đại vậy. Nhưng với sức mạnh của Sierra hiện tại, dù phải đơn độc đối mặt với một đàn Modoki thằng bé cũng chẳng có gì phải lo lắng cả. Thật sự kì lạ khi mà nó phải làm một vẻ mặt như thế.
Thằng bé đang lo lắng điều gì vậy?
Quan sát thằng bé chiến đấu với Modoki thêm một lúc nữa, tôi chợt nhận ra nó đang tìm kiếm một ai đó.
Có lẽ nó cũng đang tìm kẻ bí ẩn đang lén lút quan sát chiến trường kia, giống chúng tôi.
『Nhưng kẻ đầu tiên tìm thấy hắn sẽ là chúng ta cơ!』
(Gâu!)
Tôi tự hào quả quyết như vậy, nhưng cũng nhờ Urushi hết.
『Được rồi, bọn Modoki ở đây coi như bị tiêu diệt gần hết. Trông cậu nhóc lần theo hắn đấy, Urushi!』
Ngay khi chúng tôi đã chắc chắn rằng không còn một đám Modoki nào nhắm đến hạm đội nữa, chúng tôi liền chuyển sang mục tiêu mới mà không dừng lại nghỉ tay. Chúng tôi không muốn đối phương có thời gian chạy trốn đâu.
『Phải tìm được hắn trước khi tên khốn ấy chạy trốn!』
(Gâu!)
Kế hoạch không có gì phức tạp cả.
Urushi sẽ phục kích kẻ thù sử dụng Ảnh Chuyển, còn chúng tôi sẽ theo ngay sau khí tức của cậu ta. Chỉ vậy mà thôi.
Tôi chỉ sợ rằng hắn ở ngoài tầm dịch chuyển của chúng tôi mà thôi.
“Gâuuu!”
Cơ mà có vẻ như tôi lo lắng thừa rồi. Urushi ngay lập tức nhảy vào bóng.
Và khoảnh khắc tiếp theo, Urushi tái xuất hiện ở một địa điểm đằng sau hạm đội tầm vài chục mét.
『Hắn ở gần thế ư!?』
“Nn.”
Kẻ thù quá nhiên có trình độ ẩn thân cực kì cao cường. Hắn chỉ cách chúng tôi có 200 mét thôi mà cả Fran lẫn tôi đều không thể nhìn thấu được.
『Giữ cẩn trọng nhé!』
“Nn!”
Tôi sử dụng dịch chuyển để đưa Fran đến chỗ của Urushi. Tất nhiên, chúng tôi cũng đã bước vào trạng thái ẩn thân rồi. Nếu không, đối phương sẽ ngay lập tức cảm nhận được chúng tôi sau khi dịch chuyển, và kế hoạch tấn công bất ngờ của chúng tôi sẽ trở nên vô nghĩa.
Chúng tôi dịch chuyển lên trên Urushi một chút. Và trước mắt chúng tôi, cậu ta đang đối mặt với một gã đàn ông.
Hắn đứng trên mặt nước giống như Urushi, và xung quanh hắn là xúc tu màu đen đang cựa quậy. Có vẻ như Urushi đã sử dụng ma thuật định trói buộc hắn, nhưng hắn đã kịp thời dựng kết giới bảo vệ.
『Zerais!』
Chính hắn, gã đàn ông tóc vàng với đôi mắt màu xanh dương. Tên đốn mạt có gương mặt ưa nhìn ấy, Zerais. Tôi đã ngấm ngầm đoán trước được danh tính của đối phương rồi, nhưng đó thật sự là hắn sao?
“Master!”
『Được!』
Fran lập tức thủ tôi lên cao. Đáp lại, tôi biến mình thành hình dạng katana. Đã được một thời gian rồi tôi mới lại cảm nhận được cảm giác này lần nữa. Là cảm giác hiểu được ý đồ của nhau như là cộng sự nhỉ?
Thanh kiếm và kiếm sĩ. Tôi là giám hộ của Fran, nhưng tôi cũng là thanh kiếm của em ấy. Tất nhiên là kết nối giữa chúng tôi sẽ trở nên mạnh mẽ nhất trên chiến trường rồi.
“Nn.”
『Ha!』
Tôi hoàn toàn hiểu điều mà Fran đang muốn nói.
Em ấy đã chuẩn bị tung ra Kiếm Kĩ Đoạn Phong nhắm đến Zerais. Không sử dụng dịch chuyển, em ấy đánh cược vào trọng lực để gia tăng uy lực cho nhát chém. Trong khi đó, tôi sử dụng phong thuật để xóa hiện diện của em ấy và một loạt kĩ năng bổ trợ khác nhau.
Fran nheo mắt lại vui sướng và khẽ mỉm cười với tôi, người đã thi triển những kĩ năng mà em ấy mong muốn.
『Cùng lên nào, Fran!』
“Nn!”
17 Bình luận
Tks trans