Ngay sau khi tấn công Đại Ma Thú với nhát chém ấy, tôi liền dịch chuyển chúng tôi ra xa Đại Ma Thú một quãng.
“Ư......”
『Fran! Sử dụng ma thuật hồi phục đi!』
“Ư...A......”
Tuy không bị Đại Ma Thú phản công, cả cơ thể Fran đã trở nên tàn tạ rồi.
“Khụ......”
Fran đang thổ huyết và dịch vị. Tổn thương mà con bé phải chịu đựng thật không thể tin nổi.
Nhưng tôi không kinh ngạc chút nào.
Dù sao thì Fran đã hứng chịu đòn tấn công của Urushi mà. Dẫu tôi đã bảo vệ hai chân và các bộ phận khác của em ấy bằng kết giới song song với ma pháp hồi phục và tái tạo, hậu quả mà Fran phải gánh chịu vẫn rất lớn.
Không chỉ thế, lần này Fran còn đẩy các ma pháp tăng tốc của mình đến giới hạn nữa chứ, trong khi đó hồi ở Quỷ Lang Viên, em ấy lại không dùng kĩ năng nào nữa.
Cái giá mà Fran phải trả thật điên rồ. Dù là nội tạng, cơ bắp, hay xương của em ấy đều không thể chịu nổi trước tốc độ như thế. Hai chân của Fran ở trong tình trạng đặc biệt khủng khiếp. Chúng đang sưng phồng lên vì chảy máu trong, gãy xương và rách cơ bắp.
Nhưng nặng nề nhất vẫn là cánh tay phải của Fran. Xương thậm chí còn lộ ra ngoài từ khủy tay bị gãy. Đã vậy, hai mắt con bé còn đỏ hoe và trào máu vì xuất huyết dưới kết mạc.
Trong tình trạng thân tàn ma dại như thế, tôi đã vô cùng kinh ngạc khi Fran vẫn còn có thể tung ra được kĩ năng Thiên Hoại. Khi phải gánh chịu cả phản ứng phụ từ Thiên Hoại nữa, việc Fran vẫn còn tỉnh táo thật sự không gì hơn ngoài phép màu.
“Vẫn chưa...... trận chiến vẫn......”
Kẻ địch vẫn chưa ngã xuống, đó là lý do mà Fran đã cố hết sức để giữ tỉnh táo. Và không cần biết mình có thể chiến đấu tới đâu, Fran vẫn nhất quyết không gục ngã.
Sức mạnh ý chí của Fran thật khủng khiếp. Đó chính là điều khiến cho tôi nể phục em ấy từ tận đáy lòng của mình.
Nếu tôi ở vị trí của Fran, tôi đã khóc nức nở và lăn lộn vì đau đớn rồi. Không, là tôi thì tôi thậm chí còn không dám nghĩ đến một chiêu thức nguy hiểm đến vậy......
『Vừa rồi quá tuyệt vời, Fran! Nhưng anh đã nói là không được làm gì nguy hiểm rồi mà!』
“Nhưng nếu không làm vậy, em không thể tổn thương nó được.”
『Đúng thế......』
“Nhưng......”
『Nhưng?』
“Em vẫn chưa hạ được nó.”
Vậy là con bé thật sự có ý định đơn độc hạ gục nó!
Nhưng đúng như Fran đang lẩm nhẩm trong hối tiếc, Đại Ma Thú vẫn chưa bị tiêu diệt.
Từ cái miệng trên đỉnh đầu, một nửa cơ thể của nó đã bị chém làm đôi. Chúng tôi còn có thể thấy cả phía bên kia của con ma thú. Tuy nhiên, từ đáy miệng vết thương, hàng sa số xúc tu của nó đã bắt đầu đan bện lại với nhau. Nó đang hồi phục bản thân một lần nữa.
Bên trong cơ thể nó không có nội tạng, trừ cuống họng của cái miệng trên đỉnh đầu. Phần còn lại chỉ thịt là thịt. Tôi không thấy ma thạch của nó ở đâu cả.
『Đến mức đó mà chúng ta vẫn chưa thể khiến sinh lực của nó suy giảm đáng kể.』
“Hắc Lôi Thần Trảo......Thất bại......”
『Cái đó thì cũng đâu còn cách nào khác.』
Thực ra, tôi còn thấy kinh ngạc khi biết rằng đó vẫn chưa phải là toàn bộ kế hoạch của Fran cơ. Quả thật nếu Fran còn thi triển được Hắc Lôi Thần Trảo để bọc đòn tấn công ấy trong nguyên tố thiên nữa, dám nói chúng tôi có thể hạ được nó luôn ấy chứ.
Tuy nhiên, Fran đã không thi triển được kĩ năng ấy, nhưng chỉ vậy đã khiến em ấy hứng chịu đau đớn kinh khủng rồi. Tôi không hề tiếc nuối gì cả.
『Dù sao thì nó đã mất rất nhiều ma lực sau đòn tấn công ấy. Em đã giỏi lắm rồi, Fran!』
“Nn......”
『Bên cạnh đó, chúng ta vẫn chưa xong đâu!』
Khi tôi tấn công vào miệng nó, rõ ràng là nó chịu nhiều thương tổn hơn hẳn. Quả nhiên, tấn công nó từ bên trong vẫn là phương án hữu hiệu nhất.
『Thế này thì sao!』
Nói thật là ma pháp sấm chớp không tỏ ra nhiều hiệu quả lắm. Vì thế tôi quyết định trả thù bằng một kĩ năng khác.
Tôi đồng thời kích hoạt một loạt Hỏa Diệm Bộc Pháo và Quang Bộc Pháo lên bề mặt bị chém vẫn chưa hồi phục của con ma thú.
Những vụ nổ màu đỏ và trắng đua nhau nổ tung và rền vang.
“PpHhỤc tÙnG tA!”
『Cũng không được sao...』
Dường như không phải là nó có sức đề kháng cao với ma thuật sấm chớp, mà nó có sức đề kháng với ma thuật nói chung. Chắc chắn là nó sở hữu rất nhiều kĩ năng kháng phép.
Vì một phần của nó là một mảnh của Quỷ Thần, tôi không thể Thẩm Định nó. Ít nhất thì cho đến giờ, tôi biết rằng nó có năng lực tự hồi phục cao tới quái đảng, đề kháng ma thuật, và có thể điều khiển lý trí của người khác.
Điểm yếu của nó là cơ thể của nó không cứng cáp lắm. Tuy nhiên, với khả năng hồi phục nằm ngoài sức tưởng tượng ấy, tôi còn không biết đó có thực sự là điểm yếu hay không nữa.
“Gâu gâu!”
“Urushi.”
Urushi đã trở lại. Nhưng cậu ta cũng đang phải chịu đau đớn. Cả Fran lẫn Urushi đều phải gánh chịu thương tổn nặng nề. Tất nhiên là Fran không phải là người duy nhất bị thương rồi.
Tuy Urushi đã tự sơ cứu bản thân bằng ma pháp hồi phục, hai chân trước và mặt của cậu ta vẫn đang ứa đẫm máu. Cậu ta đã không chỉ bị gãy chân mà thôi.
Hai chân trước của cậu ta, đã được sử dụng để đẩy Fran về phía trước, đã không thể chịu đựng được phản chấn mà bị xé rách từ bên trong.
“Em không sao chứ?”
“Gâu!”
Vừa hỏi, Fran vừa vuốt ve mũi của Urushi.
Rồi sau đó, chúng tôi chợt cảm thấy có ai đó đang đến gần. Nhưng họ không phải kẻ địch.
“T-Thật khủng khiếp. Đó là do cô làm sao...? Không thể nào......”
“Oi oi, một chiêu thật mãn nhãn đấy.”
“......Hết giờ rồi.”
『Phải nhỉ.』
Có hai bóng người đang tiếp cận chúng tôi. Tuy họ không phải là kẻ thù, nói thật là tôi không muốn đến quá gần họ.
“Từ đây cả chúng tôi sẽ giúp nữa.”
“......Cứ thoải mái ra lệnh cho ta.”
Người vừa đến là Sierra và Zerosreed, kẻ sở hữu lượng tà khí còn vượt trội hơn cả Muelleria.
20 Bình luận