Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.580 - 679

Chương 616 Thiên địch của bậc thầy ma thạch

36 Bình luận - Độ dài: 1,392 từ - Cập nhật:

Với sự biến mất của binh khí ma thạch, bầu không khí khó chịu xung quanh điện thờ cũng đã biến mất.

Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa thể thả lỏng được.

(Master, anh không sao chứ?)

『...Cũng không quá tệ......』

Trạng thái của tôi hiện tại không hề tốt chút nào.

Nhờ được hấp thụ một nguồn ma lực khổng lồ mà tôi đã không phải gặp nguy kịch. Tuy nhiên, vì đến quá gần giới hạn của mình mà khả năng chiến đấu như là một thanh kiếm của tôi đã bị giảm sút đáng kể.

Độ bền của tôi chẳng còn lại mấy, còn Tự Tái Tạo cũng chưa chịu kích hoạt. Vết nứt nhỏ trên lưỡi kiếm của tôi vẫn còn nguyên đó, rõ ràng là cơ thể của tôi vẫn chưa sẵn sàng để tự hồi phục được.

Đây chính là phản ứng phụ của việc lạm dụng nguyên tố thiên.

『Thật tình là anh có thể sẽ gặp nguy hiểm nếu bây giờ chúng ta phải so kiếm với hắn.』

(Vâng.)

Zerais hiện vẫn còn há hốc kinh ngạc. Khi nào thì hắn mới tấn công chúng tôi đây?

Tôi đang nghĩ vậy, và rồi, những gì hắn nói tiếp theo hoàn toàn khác với tưởng tượng của tôi.

“Haha......Ahahahaha! Tuyệt vời! Tiểu thư quá tuyệt vời, Fran-san ạ! Đúng như mong đợi của ta!”

Hắn bất ngờ bật cười vui sướng. Hắn không nói dối, hắn thực sự lấy làm vui vẻ trước những gì mình vừa chứng kiến.

Quả nhiên, tôi không thể nào hiểu được trong đầu của hắn có cái gì.

“Uwaaa~ Tiểu thư biết đấy, ‘ta’ khá là cẩn trọng với tiểu thư đó. Nhưng bây giờ ta mới hiểu được lý do tại sao. Ở lịch sử trước, Fran-san có vẻ đã khiến hắn ta gặp nhiều rắc rối ra trò đấy.”

Ý của hắn là sao? Zerais hiện nay và Zerais tương lai đang hợp tác với nhau, đúng không? Nhưng hắn vừa nói như thể hắn tương lai chẳng giải thích gì về Fran cho hắn hiện tại vậy.

“Zerais kia ư?”

“Fran-san nghĩ sao về ta và ‘ta’ của quá khứ?”

“Đồng bọn? Một Zerais đã thấy đáng ghét rồi, đến hai con thì còn tệ hơn.”

“C-‘Con’ sao?”

“Sâu bọ thì đếm bằng con.”

“A-ahaha! Cay nghiệt quá đi mất!”

Tâm trạng của Fran bấy giờ đang rất tệ. Em ấy đang cực kì phẫn nộ với Zerais kẻ chẳng có kế hoạch gì với Đại Ma Thú nhưng vẫn quyết định phá vỡ phong ấn của nó.

“C-Chà, dù Fran-san có nghĩ gì về bọn ta đi nữa——”

“Côn trùng chết dẫm.”

“Ôi thôi nào! Có lẽ tiểu thư nghĩ rằng bọn ta, ít nhất, cũng là đồng nghiệp nghiên cứu đúng không? Tuy nhiên, quan hệ giữa bọn ta khá là lạnh lẽo đó. Chúng ta không hề ưa nhau như Fran-san nghĩ đâu.”

“Tại sao? Ngươi có thể tránh được sai lầm nếu nghe theo hắn, đúng không?”

“Vì như vậy sẽ rất là chán, chẳng phải ư?”

Zerais vẫn là Zerais. Và có vẻ đó là một phần quan trọng đằng sau tính cách của hắn rồi.

“Biết trước được tương lai, hiểu rằng làm thế này sẽ được thứ kia? Chán ngắt! Bên cạnh đó, tương lai cũng rất dễ bị thay đổi nữa. Đặc biệt là khi mà Romeo và Zerosreed của lịch sử trước cũng có mặt nữa.”

Quả thật. Trên thực tế, chính nhờ Sierra mà Romeo và Zerosreed hiện tại đã không bị Zerais bắt giữ.

“Dựa vào những thông tin mơ hồ ấy là quá sức nguy hiểm, đúng không? Đó là lý do mà ta hiếm khi nào ta hỏi ‘ta’ chuyện của lịch sử đó. Cùng lắm là dữ liệu nguyên cứu của hắn mà thôi.”

Nói cách khác, hai tên Zerais ấy hợp tác với nhau ở mức độ tối thiểu.

“‘Ta’ tương lai cũng hiểu được suy nghĩ của ta nên cũng chẳng ép ta phải lắng nghe gì cả. Những lúc như vậy thật sự rất là tiện đó. Chỉ một lời thôi là hai chúng ta đã hiểu suy nghĩ của nhau rồi.”

Thông thường thì người ta khi trở về quá khứ sẽ cho bản thân mình biết những gì mà mình đã trải qua. Ví như những sai lầm của họ hay thông tin kẻ địch có thể gặp trong tương lai.

Ít nhất thì tôi chắc chắn sẽ cho tôi của quá khứ biết mọi thứ một cách chi tiết nhất có thể.

“Nhưng tiểu thư biết đó, có một kẻ đã khiến cho ‘ta’ tương lai phải cực kì dè chừng. Một kẻ luôn ngáng đường hắn ta. Ta cũng không biết cụ thể thế nào, nhưng kẻ đó đã khiến hắn rất chật vật trong lịch sử trước.”

“Kẻ đó là tôi sao?”

“Đúng vậy. Lấy biến cố ở Barbra làm ví dụ, nơi mà lần đầu tiên chúng ta gặp nhau nhé. Kế hoạch ban đầu của ta là hủy diệt thành phố ấy với một đạo quân binh sĩ ma thạch cơ.”

“Đạo quân?”

“Ta đã chuẩn bị hàng trăm binh sĩ ma thạch sẵn sàng rồi đó? Tuy nhiên, ‘ta’ tương lai lại một mực bảo ta phải bỏ kế hoạch ấy đi và dùng chỗ ma thạch đó cho dự án khác. Thế là ta đành phải thay đổi kế hoạch.”

Ra vậy, Zerais của lịch sử trước đã triển khai một số lượng lớn binh sĩ ma thạch để tấn công Barbra. Và rồi, toàn bộ bọn chúng đã bị Fran quét sạch. Từ cách mà hắn nói, rõ ràng bọn chúng chẳng thể làm gì được với chúng tôi hết.

Nếu tất cả bọn chúng chẳng thể đe dọa nổi chúng tôi thì Zerais thà sử dụng chỗ ma thạch quý giá ấy cho việc khác còn hơn.

Tự nhiên tôi cảm thấy tiếc đứt ruột. Ai mà biết được tôi sẽ nhận được bao nhiêu điểm ma thạch từ một trăm binh sĩ ma thạch chứ?

Tôi của lịch sử trước hẳn đã được ăn một bữa đại tiệc vô cùng linh đình.

“Nhìn lại, thấy hắn dè chừng tiểu thư như thế là hoàn toàn hợp lý. Không, có khi nào hắn sợ thanh kiếm chứ không phải tiểu thư chăng? Mà đúng là khả năng chiến đấu của tiểu thư cũng rất cao cường. Dù sao thì tiểu thư có năng lực phá hủy bất cứ ma thạch nào. Bất kể ma lực, sức mạnh, hay chủng loại của viên ma thạch ấy là gì, miễn là tiểu thư chỉ cần để lại nó một vết xước thôi là nó sẽ bị phá hủy.”

“......”

“Fufun. Tiểu thư đang cẩn trọng với ta sao? Thế là những gì ta nói không sai nhỉ?”

Khả năng của tôi rõ ràng như thế ư? Mà hết binh sĩ ma thạch, thanh kiếm ma thạch, rồi lại tới binh khí ma thạch này. Nếu chúng tôi cứ cho hắn thấy năng lực của mình nhiều lần như thế, hắn nhận ra điều gì đó cũng là chuyện khó tránh khỏi.

“Với ta, kẻ tự nhận là một bậc thầy ma thạch, đó là khả năng tồi tệ nhất mà ta có thể đối mặt. Nói không ngoa chút nào khi cho rằng tiểu thư chính là thiên địch của ta.”

“......Vậy sao ngươi không đầu hàng đi?”

“Không không, ta vẫn chưa thua mà, đúng không nào? Mặc dù đúng là kĩ năng của tiểu thư khá là phiền phức đấy.”

Và rồi, ánh mắt của Zerais chuyển sang tôi.

Hắn nhìn tôi như một vật thí nghiệm thú vị. Nói thật là tôi đã quen với việc người ta nhìn tôi như là một món đồ rồi, tuy nhiên, ánh mắt của hắn lại hoàn toàn khác với những ánh mắt ấy. Nó làm tôi rợn gáy. Có lẽ tôi cảm thấy rùng rợn là vì tôi đã vô thức sợ rằng hắn có thể nhìn thấu cốt lõi của tôi.

“Ta muốn thanh kiếm đó để nghiên cứu.”

“Đừng hòng.”

“Fufun. Đúng như ta nghĩ, thanh kiếm đó đang ẩn chứa một bí mật động trời, đúng không! Vậy ta lại càng hứng thú với nó hơn!”

Bình luận (36)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

36 Bình luận

Loli loli loli loliiiiiiiii
Xem thêm
dù sao cx cảm ơn "zerais" 🐔 tí thì main sa vào cơn phê lần nx
Xem thêm
rbr
lịch sử cũ chắc chắn là chơi thuốc quá liều rồi lên cơn lú đây mà
Xem thêm
Đập đá chứ
Xem thêm
Lịch sử cũ chơi đồ mất nhận thức luôn à..
Xem thêm
Cho nó trang bị, ngay lập tức:))
Xem thêm
ơ hiểu... do tên zera tương lai về kiềm zera quá khứ nên quá trình a main thành kiếm ko bị bội thực nên góp phần tạo ra timeline main vẫn còn ý thức này... đầu t đau quá
Xem thêm