Weena đề nghị Fran đi đến lục địa Goldishia, nhưng Fran có vẻ còn bận lòng chuyện gì đó.
『Có điều gì đang làm em bận tâm sao?』
“Nn... Vương quốc Reidos. Cứ để chúng lộng hành như vậy có được không?”
『Chà, đúng là bọn chúng cũng đáng lo thật, nhưng... Chúng ta cũng đâu thể làm gì được một cường quốc như chúng đâu, đúng không?』
Không có mạo hiểm giả nào được phép bước chân vào vương quốc ấy cả, nhưng chúng tôi định làm gì sau khi xâm nhập vào đó? Che dấu hành tung và bí mật di chuyển khắp vương quốc rộng lớn ấy để theo dấu chân của Nameless hoặc Zerais?
Nếu chúng tôi không cẩn thận, đối thủ của chúng tôi sẽ là cả một cường quốc đấy?
Nói chung là quá mạo hiểm. Chúng tôi còn chẳng biết phải bắt đầu tìm kiếm Nameless từ đâu nữa.
“Về phần vương quốc Reidos, tôi đã liên lạc với một số quốc gia và công hội về biến cố lần này rồi. Vẫn chưa muộn để chờ đợi phản ứng từ họ đâu. Em cũng chưa muốn xóa sổ vương quốc Reidos ngay bây giờ, đúng không?”
“Nn.”
“Trong tương lai, tôi sẽ bắt chúng phải trả giá. Khi thời điểm thích hợp đến, tôi sẽ cần đến sự trợ giúp của em. Cho tới khi đó, em cần kiên nhẫn một chút.”
Weena sẽ không nhân từ với bất cứ ai dám âm mưu hãm hại mình. Tuy cô ấy không còn đủ sức mạnh để tự mình nghiền nát chúng nữa, cô ấy cũng đang có kế hoạch trả đũa chúng.
“Vâng.”
Về phần Fran, vương quốc Reidos là một vương quốc xấu xa không ngừng gây ra rắc rối cho em ấy. Tuy nhiên, cảm xúc của con bé vẫn chưa đến nỗi thù hận hay muốn nghiền nát chúng ngay.
Chỉ là em ấy muốn chúng phải bị trừng phạt, chắc vậy?
Mà đó là chuyện của tương lai.
Chúng tôi cũng đã thu được thông tin rằng Nameless và Zerais rất có thể đang có kế hoạch hợp tác triệt hạ Jean. Với Fran mà nói, vương quốc Reidos chứa chấp một số cá nhân nhất định phải bị diệt trừ.
Nhưng ngay cả Fran cũng không muốn đơn độc chống lại cả vương quốc ấy. Nếu Weena có kế hoạch phục thù, chúng tôi có thể chờ được.
“Vậy em muốn gửi một tin nhắn đến Jean.”
“Là về chuyện của tên demi-lich Nameless nhỉ?”
“Nn.”
“Cứ giao cho tôi. Tôi sẽ gửi cho cậu ta tất cả những thông tin em đã cung cấp cho công hội.”
“Nhờ cô.”
Weena cũng là một người rất có quyền lực với Công Hội Mạo Hiểm Giả. Chúng tôi có thể phó thác cô ấy chuyện đó.
Trong lúc chúng tôi đang nói chuyện với Weena về tương lai, có một bóng người bước vào phòng.
Tuy nhiên, cánh cửa dẫn vào đây lại không hề mở ra hay đóng lại.
Và người đó đột nhiên xuất hiện như đến từ hư không vậy.
“Fran, hãy để tôi cảm ơn em nữa. Nhờ em mà tôi đã trở thành thủ hộ tinh linh mà không gặp vấn đề gì cả.”
“Rhyn.”
Người đó chính là Rhyn, vừa mới lập khế ước với Học Viện Ma Thuật như là một tinh linh thủ hộ.
Tuy cô ấy đã lấy lại được sức mạnh bị niêm phong bên trong Weenarhyn và trong Đại Ma Thú, cơ thể vật lý của cô đã không còn nữa, nên giờ đây sự tồn tại của cô ấy đã được quyết định sẽ là tinh linh.
Việc quay trở về làm High Elf với cô ấy là bất khả thi.
Weena nói rằng cô ấy sẽ tìm cách mang cơ thể của Rhyn trở về, nhưng chính Rhyn là người đã từ chối điều đó.
Rhyn trở thành tinh linh vì cô ấy lập khế ước với tinh linh của hồ, tinh linh đã bị Đại Ma Thú hấp thụ và trở thành một với nó.
Nói cách khác, một nửa của cô ấy là tinh linh hồ nước. Cách suy nghĩ của tinh linh hoàn toàn khác với suy nghĩ của con người, nhận thức của chúng cũng vậy. Ngay cả khi phải trở thành một với Rhyn, nó cũng không buồn phiền chút nào.
Tuy nhiên, Rhyn lại muốn ở bên Weena như là một tinh linh. Cô ấy tin rằng như vậy là tốt nhất.
『Tuy nhiên tại sao cô lại muốn trở thành tinh linh thủ hộ của học viện thay vì lập khế ước với Weena?』
“Làm vậy thì giữa tôi và Weena sẽ có thứ bậc với nhau mất, đúng không?”
『Không phải bản thân tinh linh thủ hộ với hiệu trưởng học viện cũng có thứ bậc sao?』
“Không sao hết, vì tôi và Weena đều nằm dưới cùng một bộ luật.”
“Hai chúng tôi ngang hàng nhau. Có thể nói, chúng tôi đều bị trói buộc vào học viện cùng một kiểu.”
Theo như những gì tôi thấy, luật lệ của ngôi trường này thuộc hàng hà khắc nhất thế giới. Tinh linh thủ hộ ưu tiên các điều luật được soạn ra hơn là ý chí của người đứng đầu, và điều đó có lẽ được thiết kế để đề phòng việc Weenarhyn mất trí.
Trong trường hợp nếu có ai khác không phải Weena tiếp quản học viện, hệ thống ấy sẽ ngăn cho kẻ đó chiếm lĩnh lấy hoàn toàn mọi thứ học viện có. Là một thế giới nơi luật lệ có thể bị bẻ cong theo ý thích của kẻ mạnh, học viện quả là một nơi rất khó thấy.
“Thật ra vì Rhyn đã quay trở lại, tôi đã muốn rời khỏi vị trí hiệu trưởng, nhưng......”
“Không được. Đây vẫn là nơi chị đã gây dựng lên để hiện thực hóa giấc mơ của em mà.”
Rhyn từ chối Weena. Cô ấy mơ được rằng buộc vào học viện sao?
Có lẽ ngay cả Fran cũng không thực sự hiểu lắm.
“Giấc mơ ư?”
“Phải. Tôi đã luôn mong ước một ngày xây dựng được một học viện luôn rộn ràng tiếng cười nói của trẻ con.”
Nhắc mới nhớ, Weenarhyn đã từng nói gì đó như vậy khi cô ấy muốn tách Rhyn ra khỏi Đại Ma Thú. Cô ấy nói rằng cô lập ra học viện này cũng chỉ vì Rhyn mà thôi.
“Rhyn trước đây vẫn là người nắm giữ danh hiệu Nhi Đồng Thủ Hộ Giả mà.”
Nhi Đồng Thủ Hộ Giả! Không phải đó chính xác là danh hiệu của Amanda cuồng-trẻ-con sao?
Thực tế cô ấy từng sở hữu danh hiệu đó chứng tỏ Rhyn yêu quý trẻ con đến mức nào.
『Nhưng trở thành giáo viên và trở thành tinh linh thủ hộ là hai việc tương đối khác nhau, đúng không?』
“Đúng là có khác nhau một chút. Nhưng nếu được vây quanh bởi trẻ con là tôi đã thỏa mãn rồi.”
Tôi không biết với cô ấy thì như vậy có ổn không, nhưng Rhyn trông không bận lòng chút nào. Với cô ấy, chỉ cần ở bên trẻ con thì mình có là giáo viên hay không cũng chẳng quan trọng.
Là Elf và cũng là Nhi Đồng Thủ Hộ Giả. Cô ấy giống y như Amanda nhỉ? Khi tôi bảo Rhyn như thế, chúng tôi nhận được một bất ngờ.
Chúng tôi được bảo rằng Amanda là hậu thế của Weenarhyn. Nhưng thực ra nói chính xác hơn thì cô ấy là hậu thế của Rhyn. Amanda ghét bỏ Weenarhyn vì trông như thể Weena đã chiếm lấy Rhyn vậy.
Mà có lẽ một phần cũng là vì tuy Weena không thực sự yêu thích trẻ con, nhưng cô ấy vẫn trở thành hiệu trưởng của một học viện và giả vờ như mình là một người như vậy.
『Mà nếu Rhyn thấy hạnh phúc thì mọi chuyện đều ổn thỏa nhỉ.』
“Fufu. Đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của tôi trong vài ngàn năm đó.”
“Nn. Đó là quan trọng nhất.”
Nụ cười của Rhyn bây giờ thật ấm áp và đầy cảm xúc, đó không còn là nụ cười bí ẩn mà trước đây chúng tôi từng thấy nữa.
Bấy giờ cô ấy giống như một giáo viên hiền từ vậy, tuy trẻ trung nhưng vẫn mang đến cho người đối diện cảm giác an tâm kì lạ.
Đây chắc hẳn là nụ cười trước đây của Rhyn.
Giá như hồi tiểu học tôi có cô ấy là giáo viên, tôi đã đỡ ghét trường lớp hơn rồi.
32 Bình luận
I am grateful,my lord,for giving us humble servants the sacred chapters
I am a Fire Keeper.
I tend to the flame, and tend to thee.
The Lords have left their thrones, and must be deliver'd to them.
To this end, I am at thy side nghe phê vl