Con game R18 này thật điê...
Dahlias Minh họa: Zen Ava, Crepe, Cá Nóc Bất Khuất / Thiết kế: TSX
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Ác Mộng

Chương 22: Bác lao công tội nghiệp

27 Bình luận - Độ dài: 4,093 từ - Cập nhật:

"Được rồi, giờ ta dọn dẹp cái bàn ăn chứ nhỉ?"

Tôi thả Lily trong vòng tay mình ra và chỉ vào chiếc bàn lớn duy nhất trong phòng, nơi đang đặt một nồi lẩu vẫn đang tỏa hơi nước nghi ngút cùng với mùi hương thơm phức từ đó tới giờ. Lily đã vội vàng khi thấy tôi đến mức quên cả tắt bếp đi, cũng may có thằng này suốt nửa tiếng vừa rồi cứ thỉnh thoảng lại để ý xem và đảm bảo không có nguy cơ cháy nổ xảy ra đấy.

"Đám người kì lạ ban nãy là người quen của em à?" Tôi đứng dậy vỗ quần áo, phủi đi lớp bụi nhàn nhạt đã bám dính lên chúng. Bây giờ nghĩ lại mới thấy tình huống vừa rồi thật bất thường, một hội anh em tập gym cộng thêm đầu óc có vấn đề sao lại tụ tập ăn uống ở đây?

"Không phải! Chúng là người xấu, nếu gặp chúng thì anh nhớ phải chạy đi ngay lập tức." Cô bé tóc đen cuống cuồng bám lấy áo tôi một lần nữa, nhưng sau khi nhận ra hành vi có chút thái quá thì nhỏ lại lẽn bẽn lùi về phía sau, miệng lí nha lí nhí: "Chúng muốn hại anh đấy..." đồng thời nhìn chằm chằm vào chiếc hộp gỗ đựng đầu heo quay trên bàn không rời mắt.

Nào chỉ muốn hại tôi thôi đâu, thứ đám người điên kia báo hại chính là nền ẩm thực của cả một đất nước!

Tôi lờ mờ đoán ra đây là một hình thức quảng bá đồ ăn của một nhà hàng "dị giáo" nào đó rồi. Kiểu mang sản phẩm đến mọi nhà nhằm tiếp thị trực tiếp đồng thời cho người ta ăn thử ấy. Chiến thuật này nếu làm trên một quy mô nhỏ thì cũng khả thi thôi, nhưng mà nó vẫn thật sự rất ngu, chưa kể đến món heo quay nhúng lẩu hải sản thì bố con thằng nào nuốt nổi?

Nhưng phải nói là để riêng hai món này trông cũng ổn áp lắm, nước lẩu hải sản nấu rất thơm, mùi riềng sả cùng với các hương liệu không biết tên hòa quyện vào nhau kích thích cái dạ dày vốn đang đói của tôi nay lại càng kêu gào, quằn quại thảm thiết.

Cả đầu heo quay nâu đỏ bóng nhẫy dầu mỡ kia nữa, lớp vỏ da giòn rụm bên ngoài gõ cái là sẽ nứt loang lổ hình mạng nhện ra như một miếng thủy tinh mỏng. Nếu không nhúng lẩu thì nó cứ gọi là hết nước chấm luôn.

Tóm lại, bàn đồ ăn này cứ như một mĩ nữ nằm nghiêng mình vắt chéo chân, gửi nụ hôn gió mời gọi tôi vậy. Làn hương thực phẩm thơm phức là những ngón tay mơn trớn hai má tôi, kéo tôi đến xử lý chúng.

Nói vậy có hơi dị, nhưng chính xác thì bàn đồ ăn này quyến rũ một cách lạ kì.

"Anh ăn thử với được không?" Tôi bất giác chỉ vào đầu heo quay mà hỏi.

"Không!"

"Không được!" Lily hốt hoảng lao tới đứng chắn trước tôi và hộp thịt quay: "Anh không biết mình đang định làm gì đâu!"

À ừ thì, mặt dày đi xin ăn chực thế này đúng là không phải lễ. Nhưng mà...

"Một mình em có xử lý được hết chỗ đồ ăn này không?" Tôi lo lắng đánh giá bàn đồ ăn đầy ắp kia, rõ ràng kể cả cô bé có nhồi nhét mấy cũng không thể nào tọng hết chúng vào dạ dày được, mà nếu đổ đi thì thật hoang phí.

"Tất nhiên em sẽ vứt hết đi rồi." Cô bé lắc đầu nguầy nguậy: "Chúng không an toàn, không được ăn! Em sẽ không để anh ăn mấy thứ như miếng thịt biết nhúc nhích hôm nọ đâu!"

"Thịt nhúc nhích? Thôi nào, dù em không thích gà nướng thì cũng không cần miêu tả nó đáng ghê tởm như vậy chứ?" Tôi nhớ lại cái hôm ở bệnh viện khi Lily cố ngăn cản tôi ăn phần gà nướng đặt qua mạng.

Nhưng lần này cô bé nói đúng, bàn thức ăn kia do một đám người mờ ám mang đến quảng cáo, dù chưa biết chất lượng ra sao nhưng cũng không có gì đảm bảo chúng phù hợp vệ sinh an toàn thực phẩm. Tốt hơn hết là cứ đổ đi.

"Thôi được rồi, vậy để anh giúp dọn dẹp vậy. Thùng rác của em ở đâu?"

"Phía sau nhà ạ."

Chỉ đợi có thế, tôi lách qua bé gái đang dang rộng hai tay cố chặn giữa tôi với bàn ăn, hồ hởi chọn bê thứ nặng nhất là chiếc hộp gỗ trước khi Lily kịp phản ứng. Dù sao cũng không thể để một đứa nhóc làm việc nặng được, tôi sẽ lo hết mấy thứ này.

"Em lau dọn bàn đi nhé, anh bê đồ cho." Nói rồi tôi bê chiếc hộp đựng đầu heo đi thẳng hướng cửa ra vào, có vẻ thùng rác được đặt ở bên ngoài, mặt tường phía sau.

Nhưng chưa kịp đi được mấy bước, eo tôi đã bị giữ chặt lại từ phía sau, Lily ghì chặt người tôi lại, thậm chí còn chống chân làm điểm tựa vững chãi không để tôi rời khỏi vị trí. "Đừng bê cái đó ra ngoài!!!" - cô bé hét lên.

"Thế làm sao anh vứt nó đi được, em là người muốn đổ bỏ chúng cơ mà?" Tôi vừa đáp trả vừa cố vặn mình thoát khỏi gọng kìm của Lily, khiếp, sao bé tin hin mà khỏe thế?

"Cứ để em tự làm, anh ngồi yên một chỗ đi!"

"Không, để anh giúp đi!" Tôi biết lễ nghĩa đối đãi khách của con người đất nước này rất chân tình, đến nỗi sẽ chẳng chủ nhà nào chịu để cho khách của mình phải dọn dẹp giúp. Nhưng dù sao Lily còn bé nha, lương tâm tôi không cho phép mình ngồi chơi xơi nước nhìn nhỏ đơn độc làm việc được!

"Không phải! Anh không hiểu! Để người ta thấy thứ trong cái hộp đó thì không xong đâu!"

Chẳng phải chỉ là thịt heo quay thôi à, thế thì làm sao? Con bé này cũng bắt đầu hành xử kì lạ quá rồi đấy!

"Không cần ngại, cứ để anh giúp."

"Không, anh đừng lên cơn vào lúc này!"

"Bỏ ra đi bạn ơi..."

Chúng tôi cứ thế giằng co nhau mãi, nếu người ngoài nhìn vào hẳn họ sẽ nghĩ hai đứa bị dở hơi, cũng may không có ai khác ở đây cả. Ừ thì, ít nhất là cho đến khi chuông báo khách treo trên cửa rung lên lanh lảnh.

"Ở đây có bán thuốc tẩy rửa không nhỉ? Hôm nay ngoài chợ hết mất hàng rồi mới xui." Một người đàn bà bước vào trong một cách rất tự nhiên, nhưng sau đó bà ta ngay lập tức hóa đá khi thấy cảnh tượng kì lạ trước mắt. Còn tôi cũng bất ngờ không kém gì đối phương, bởi tôi cực kì có ấn tượng về người đàn bà này - bác lao công ở bệnh viện!

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Vừa nhắc đến miếng gà nướng thì bà lao công khiến cả bữa đó của tôi mất ngon cũng đến liền, thiêng thật đấy.

Không chỉ tôi mà cả Lily cũng rất ngỡ ngàng khi thấy có khách bước vào trong đúng lúc này, trong một khoảnh khắc cô bé đột ngột thả hai tay vốn đang ghì chặt eo tôi ra, việc đó khiến tôi mất thăng bằng và ngã chúi về phía trước.

Chiếc hộp gỗ rơi xuống sàn nhà, dầu mỡ bắn tung tóe khắp nơi, còn cái đầu heo quay thì lăn lông lốc tới dưới chân bác lao công nọ.

Đầu con lợn hướng thẳng lên trời như thể đang nhìn chòng chọc vào đôi mắt bác ta, cộng thêm ánh sáng đìu hiu tỏa ra từ mấy cây đèn dầu đặt các góc nhà thì cảnh tượng này hẳn phải trông khủng khiếp lắm.

"À, ừm... Hân hoan đón quý khách! Chủ đề của cửa hàng hôm nay là 'Chào mừng đến với địa ngục', aha haha..." Tôi ngại ngùng ấp úng cười với đối phương, đồng thời vắt hết công suất não để tìm ra một lý do hợp lý hóa cảnh tượng lạ lùng trên.

Nếu chuyện bất tiện này làm người ta mất vui rồi bỏ đi thì có lỗi với Lily lắm luôn.

Chỉ thấy người đàn bà bàng hoàng nhìn đầu heo quay, sau đó quay sang nhìn đầu tôi, bỡ ngỡ như đứa trẻ lần đầu đến trường.

"A... Há há há há... ha ha ha ha..."

Thế rồi, bác ta bất chợt cười lớn, ôm bụng cười, cười ngặt nghẹo, cười như một kẻ mất trí. Sau đó không nói cũng chẳng rằng quay người rời đi. Dù đã đóng cửa lại nhưng chúng tôi vẫn nghe thấy giọng cười giòn tan xen lẫn tiếng thở lấy hơi gấp gáp vọng về suốt cả con phố. Hình như người đàn bà vẫn vừa đi vừa không ngừng cười.

Bác lao công này bị điên, tôi chắc chắn luôn...

"Không... Thế là hết..." Lily ôm đầu khuỵu gối, rên rỉ kêu than.

"Xi... xin lỗi em, hình như anh vừa dọa sợ khách hàng mất rồi thì phải?"

Cô bé ủ rũ không thèm trả lời tôi, hai cánh tay buông thõng vô lực cứ đung đưa qua lại khi nhỏ cố gắng đứng dậy một lần nữa. Thế rồi Lily lẩm nhẩm hai chữ: "Chạy đi" với tôi.

Ban đầu tôi không nghe rõ lắm nên còn định hỏi lại, nhưng ngay sau đó người bạn bé nhỏ lườm tôi với ánh mắt sắc lẹm, xuyên qua lớp tóc đen lưa thưa xõa rối che đi nửa khuôn mặt. Điều đó làm nhiệt độ xung quanh bỗng giảm xuống đột ngột như ở trong công-ten-nơ đông lạnh vậy, dù tôi chưa từng ở trong đó nên cũng không biết phép so sánh ấy có đúng hay không.

"Chạy khỏi đây ngay." Cô bé nghiêm túc yêu cầu đồng thời đẩy lưng tôi đi hướng cửa ra vào.

"Nhưng... Tại sao? Anh vừa mới đến mà?"

"Cảnh sát ập đến thì biết giải thích sao đây hả? Anh sẽ lại dính vào rắc rối mất. Cứ để em lo chuyện ở đây, anh đừng phá nữa!"

Phá gì? Và cảnh sát thì có công chuyện quái gì mà cần ập đến nhà Lily chứ?

Tôi cố gắng quay cổ lại để phân bua với cô nhóc, chỉ để thấy đôi đồng tử đen láy tràn đầy quyết tâm lúc này đang sáng rực như hai ngôi sao chiếu rọi đêm tối: "Em đã nói mình sẽ trở nên mạnh mẽ hơn để bảo vệ anh rồi!" Lily dõng dạc tuyên bố: "Em sẽ lo vụ này, anh không nên ở đây tránh để người khác nhìn thấy."

"Em nói gì vậy...?"

"Tin tưởng em!"

Một thoáng im lặng xẹt qua giữa chúng tôi. Dù không tài nào lý giải được những gì mà đứa nhóc này đang suy nghĩ, nhưng nếu nhỏ đã quyết tâm đến vậy thì không có lý gì để tôi từ chối tin vào điều đó cả.

"Hiểu rồi." Tôi vui vẻ chấp thuận, tự mình chủ động rời đi. Nghĩ lại thì phải chăng cô bé này đang có việc gấp khó nói nên phải đuổi khéo tôi đi, thế mà tôi lại không nhận ra ngay được.

Tất nhiên sau khi ăn phải tổ hợp đồ ăn dị hợm của hội anh em tập gym kia thì ai cũng sẽ phải đau bụng rồi. Nhất là khi vài phút trước đó Lily đã từng chém đinh chặt sắt với tôi rằng: "Chúng không an toàn, không được ăn!" Hẳn là từ lúc đó cô bé đã bắt đầu đau bụng rồi nên mới dám khẳng định vậy.

Tôi thiếu tinh tế quá đi mất, đáng lẽ tôi nên nhận ra sớm hơn.

"Nhà em có sẵn Berberin rồi chứ hả? Hay có cần anh đi mua hộ không?"

"Anh đừng có nói mấy câu vô nghĩa nữa. Làm ơn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt đi!"

Ấy ấy, lại lỡ may hỏi mấy câu thiếu tinh tế nữa rồi. Có chết cái mồm tôi không! Tác hại của việc hai tư tuổi đầu mà vẫn không có bạn gái đấy.

"Nhớ tránh vũng máu khi đi ra ngoài nhé. Aaaa, giẻ lau nhà với mấy lọ chất tẩy rửa đâu rồi, hu hu..." Lily cuống cuồng chạy vào phía sâu trong nhà. Chỉ với ánh sáng lập lòe từ mấy cây đèn dầu, rất nhanh bóng hình nhỏ bé ấy đã biến mất khỏi tầm mắt tôi.

"Vũng máu nào nhỉ?" Tôi vừa gãi đầu vừa nhìn sàn nhà lênh láng dầu mỡ chảy ra từ cái hộp gỗ đổ nghiêng, cùng với đầu heo quay vẫn nằm yên nhìn lên trần nhà. Lily có thể tự dọn hết đống này một mình không?

Hãy tôn trọng quyết định của con bé vậy - Tôi rời đi cùng với suy nghĩ ấy.

Tôi sẽ quay lại vào lần tới khi rảnh rỗi. Còn giờ thấy Lily vẫn khỏe mạnh và an toàn thì tốt lắm rồi.

Mở điện thoại lên để tìm đường đến khu chung cư nơi bố mẹ mua căn hộ, tôi thấy ngay một thông báo của trò chơi Horror of Tides, nửa giờ sau việc bảo trì sẽ kết thúc, "họ" nhắc tôi nên sớm đăng nhập lại đúng thời gian.

Ừm, nghỉ thế đủ rồi nhỉ, tôi còn có việc quan trọng hơn phải làm. Thế giới này sẽ vĩnh viễn thay đổi nếu con game đó đến được tay mọi người, tôi không thể để điều ấy xảy ra. Vì tương lai của những đứa trẻ như Lily Annes nữa, tôi phải cố gắng nhiều hơn.

Nhưng mà tôi đói quá... Có lẽ lại phải đặt đồ ăn ngoài thôi.

Tôi không tốn thời gian vào những việc xung quanh nữa mà chạy một mạch đến khu chung cư cuối phố. Nó trông rất cũ kĩ với những mảng tường vàng tróc sơn loang lổ cùng những cánh cửa sổ xanh lục toát lên vẻ cổ kính. Ba khu nhà khác nhau quây mặt vào cùng một hướng sân sinh hoạt chung, tạo thành một biệt viện kiểu cũ thời những năm bảy, tám mươi.

Theo hướng dẫn trong tin nhắn của mẹ, tôi leo thẳng lên tầng ba tòa nhà bên tay trái. Do cũ kĩ và cũng không quá cao nên hoàn toàn chẳng có thang máy mà tôi phải di chuyển bằng phương tiện căng hải trên những bậc thang bê tông vỡ vụn lỗ chỗ.

Căn hộ của tôi nằm gần áp chót hành lang tầng 3, trong tổng sáu căn phòng khác thì đứng thứ hai tính từ cuối dãy ra đến ngoài đầu cầu thang. Chìa khóa được mẹ tôi dấu dưới chậu cây cảnh đặt trước cửa, rất nhanh tôi đã mở cửa vào trong, hào hứng xem căn cứ địa mới của mình.

Không như mong đợi... trong này chỉ có duy nhất một cái giường trải chiếu trúc xập xệ, còn đâu thì cực kì trống trải, tồi tàn đến đáng thương.

"Nội thất thì phải tự lo liệu à...?" Tôi cười khổ, nhưng thực ra được hỗ trợ đến đây là vui lắm rồi, còn lại tôi nên tự lực cánh sinh mới ra dáng thanh niên tự lập chứ.

Đúng lúc này, thanh âm gõ cửa cộc cộc vang lên đi kèm tiếng gọi từ bên ngoài: "Giao hàng đây ạ, anh Bình Minh có ở nhà không?"

"Tới ngay."

Tôi đáp trong khi kiểm tra lại điện thoại của mình, mới vài phút trước tôi đã đặt một suất cơm hộp tới địa chỉ mới này, chẳng dám ngờ người ta lại giao đến nơi nhanh như vậy luôn. Cũng may tôi về trước không thì kiểu gì cũng bị mang tiếng bom hàng.

Ngoài cửa là một anh shipper áo xanh mặc đồ chống nắng che mặt mũi kín mít, đầu đội mũ bảo hiểm mang phong cách của hãng chuyển phát.

"A, là anh shipper lần trước này!" Tôi ngỡ ngàng bắt chuyện. Đây chính là người đã giao suất gà nướng cho tôi hồi ở bệnh viện. Cũng nhanh y hệt lần này, anh ta hoàn thành chuyến ship hàng luôn dưới năm phút. Quá mạnh, đánh giá năm sao!

Có vẻ anh ta chuyên lo khu vực quanh đây nên lần giao hàng nào cũng là ảnh đến.

"Một suất cơm hộp, một túi đeo và một ba lô, anh kiểm tra hàng đi ạ." Người vận chuyển đưa tờ hóa đơn và bút bi cho tôi.

Tôi đăm chiêu nhìn tờ đơn và xác nhận lại: "Túi đeo và ba lô, sao lại có hai thứ này trong đơn hàng? Tôi chỉ gọi đồ ăn thôi mà, anh có nhầm lẫn gì không thế?"

"Hai thứ kia là do người khác gửi cho anh, hai đơn khác nhau tiện đường nên tôi đi một chuyến ấy mà."

Ồ, thật vậy sao? Tôi nhìn qua chiếc túi đeo và ba lô một chút, bên trong là mấy bộ quần áo và cả tiền mặt, thậm chí còn có mấy lọ thuốc C sủi, thuốc hạ sốt và một số thứ linh tinh khác, cứ như túi xách được chuẩn bị trước khi đi du lịch vậy. Nhìn là tôi nhận ra ngay đây hẳn là do mẹ tôi gửi đến rồi.

Bà ấy lo sau khi xuất viện tôi không có đồ dùng cá nhân nên đã đặt gửi chúng đến địa chỉ này cho tôi từ trước đây mà. Vậy thì có lẽ ngay từ đầu bố mẹ đã có kế hoạch cho tôi ở lại khu chung cư này trong khi đợi họ đi du lịch về. Và cũng vì thế mà cho tôi nằm lại bệnh viện bất ổn kia, đơn giản do hai nơi rất gần, một chữ "tiện".

Mọi thứ đã dần kết nối lại với nhau.

"Hiểu rồi, cảm ơn anh nhé." Tôi đặt bút kí tờ đơn xác nhận, cùng lúc đó cánh cửa gỗ nhà bên cũng đồng thời phát ra tiếng vặn khóa kẽo kẹt. Ừm, là hàng xóm sao?

Cánh cửa của căn hộ trong cùng mở ra, một người đàn bà mệt mỏi một tay bóp trán một tay dựa men theo bờ tường bước ra ngoài. Rõ ràng đối phương không nhận ra có người đang ở đây nên miệng vẫn còn lẩm bẩm: "Ôi cái đầu tôi... Cũng may kịp về nhà uống thuốc bổ an thần, lúc nãy lại nhìn thấy mấy ảo ảnh kinh khủng rồi, chẳng lẽ mình thật sự bị bệnh sao?"

Ơ kìa? Bác gái lao công? Thật đấy à? Thế giới cũng tròn quá đi mất. Bác ấy là hàng xóm của tôi luôn sao?

"Cũng đúng cũng đúng, làm gì có chuyện một người sống sờ sờ lại có thêm một cái đầu của hắn lăn lông lốc khắp nơi chứ. Haha, mình bệnh thật rồi! Phải đi khám ngay thô..." Người đàn bà chợt khựng lại.

Bác ấy nhận ra có tôi với anh shipper đứng đây rồi, ngại quá, tự nhiên lại nghe được câu chuyện của người ta. Mà bác ấy nói 'cái đầu' tức là đầu heo quay lúc nãy phải không?

"Chào bác, ban nãy chẳng may dọa bác rồi, cho cháu xin lỗi nhé." Tôi nở một nụ cười tỏa nắng thân thiện, dù chẳng có mấy ấn tượng tốt đẹp với bà ta nhưng thôi thì cũng là hàng xóm láng giềng với nhau, giữ mối quan hệ hòa hảo rất quan trọng nha.

"Aaaaaa!!! Có ma!!!"

Hầy, tôi đã đoán trước lại như thế này nữa rồi mà... Giao tiếp với người không bình thường đúng là khó quá.

Bác gái nhà bên sau khi lên cơn thì ngã ngửa ra sàn hành lang, liên tục bò ngược về phía sau nhưng sớm bị bức tường ngăn lại, dù sao căn hộ của bác cũng nằm cuối dãy. Khuôn mặt gầy guộc ấy méo xệch đi, trở nên dị dạng bất thường. Những vết đồi mồi quanh khóe mắt như càng trở nên sạm đen hơn chỉ sau một khoảnh khắc. Nước mắt nước mũi văng tùm lum, dây lên cả mái tóc hoa râm rũ rượi do bác ấy lắc đầu lia lịa. Vừa lắc vừa ôm đầu van xin:

"Không, không không! Đừng lại đây, đừng đến tìm tôi nữa! Các người muốn gì ở tôi? Cứu tôi với, có ai không cứu tôi với, làm ơn đi!!!"

Chẳng lẽ tôi đã lỡ làm gì sai để chọc nhầm vào điểm yếu tâm lý của bác ấy sao? Cái biểu hiện này cứ như người bị ám ảnh bởi kí ức không mấy tươi đẹp vậy. Tôi thật sự thương bác ta mà lại chẳng thể giúp đỡ cái gì...

Tôi không phải bác sĩ tâm lý, cộng thêm mỗi lần gặp tôi bác gái đều lên cơn. Có lẽ hành động đúng đắn nhất tôi có thể làm lúc này là rời đi để bác được bình tĩnh lại.

"Tôi cầu xin các ngài, tôi chưa từng làm chuyện gì độc ác khó tha hết, mỗi cuối tuần tôi đều đến thánh đường cầu nguyện... Làm ơn đừng ám tôi nữa! Hỡi ngài Ma Đầu Hòm, cùng với ngài Ôn Thần, tôi cắn rơm cắn cỏ lạy các ngài! Ư hư hư..." Bác lao công trở mình quỳ rạp xuống và bắt đầu lạy lục van xin.

"Thôi thì..." Tôi quay sang chỗ anh shipper định khuyên ảnh rời đi, được cái đối phương đã biến mất từ tám đời rồi, không thấy bóng dáng đâu nữa. Cả tờ đơn lẫn cây bút trong tay tôi cũng không cánh mà bay tự thưở nào.

Siêu thế?

Còn tôi cũng nên tránh mặt người đàn bà khốn khổ này đi thôi. Thế là nhân lúc bác lao công tội nghiệp còn đang dí đầu sát mặt đất không dám ngẩng lên, tôi nhẹ nhàng chuồn vào trong phòng và khép cửa từ từ lại.

Một lúc sau, chắc không thấy động tĩnh gì nên tôi mới nghe thấy tiếng bác gái lục tục đứng dậy, chắc do vẫn còn sợ hãi nên bác ấy lại ngã ra đất kêu cái "bịch".

Thế nhưng thay vì kêu rên, chỉ nghe thấy người đàn bà cười ha hả: "Cảm ơn các ngài, đội ơn các ngài. Sau hôm nay tôi nhất định sẽ lập miếu thờ cho các ngài mà! Thế nên làm ơn đừng tìm tôi nữa ạ, xin hãy để tôi được yên đi. A ha ha ha, há há há..."

"Đúng đúng! Phải đi mua gỗ đóng miếu thờ và đồ cúng luôn, phải làm ngay!"

Tôi áp tai vào cánh cửa, nghe thấy rõ ràng tiếng bước đi nặng nề của bác ta, được vài bước lại ngã oạch một cái, nhưng tiếng chân chạy lại vang vọng khắp hành lang.

Trải nghiệm quái đản thật! Tôi bắt đầu sợ khu dân cư này rồi đấy, làng nhàng đi một vòng từ sáng đâu đâu cũng gặp người tâm thần. Ngay cả Lily - người bạn bé nhỏ của tôi cũng hơi hơi kì lạ một chút. Nhưng mà cũng do bé còn nhỏ cộng với vừa từ nước ngoài về nên kì lạ chút cũng hợp lý nhỉ?

Tôi nghĩ ngợi lung tung như thế, vứt hai túi đồ cạnh chân giường rồi ngồi xuống đánh chén hộp cơm rang ba món mặn cùng với cốc nước canh mồng tơi đi kèm. Chỉ còn hai mấy phút nữa đồng hồ đếm ngược bảo trì trò chơi sẽ về không, cho nên tôi cần nhanh chóng nạp đầy lại năng lượng cho mình.

Sắp tới sẽ rất khó khăn đây. Tôi nên làm gì để đối đầu với những nội dung ẩn giấu và thế lực thần bí trên hòn đảo bây giờ?

Bình luận (27)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

27 Bình luận

Không biết ai mới là người bất ổn đâu anh ơi :))
Xem thêm
Top những công việc không nên làm trong bộ này
Top 1: lao công
(⁠ノ⁠◕⁠ヮ⁠◕⁠)⁠ノ⁠*⁠.⁠✧
Xem thêm
Cái hộp cơm main ăn thực tế nó là cái gì v nhỉ?
Tình tiết bảo trì này tui cảm thấy một sự sắp đặt rõ ràng của tác giả để lèo lái cốt truyện :)) hoặc nếu nhìn theo góc nhìn khác thì là do Sếp và Sương xám muốn sắp đặt.
Xem thêm
hình như là miếng thịt chim tăng sức mạnh
Xem thêm
@Asura_Iken: đó là miếng thịt gà trong mắt main cái này khác
Xem thêm
mẹ đọc chap này cười như điên
Xem thêm
Thề main cứ lẫn lộn 2 thế giới kiểu này đọc ức chế vcl =)))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Ức chế theo nghĩa tốt hay xấu vậy
1013352968919191603.webp?size=128&quality=lossless
Xem thêm
@Dahlias: ức chế vì main nó ngoo ngục quá ấy :>
Xem thêm
Biết là để hợp lí hóa cốt truyện nhưng mà để main tư duy như này thì thực sự khó chấp nhận lắm . Thà 16 17t còn non dại thì không nói gì chứ 24t mà thấy mọi người xung quanh hành động kì lạ mà không nghi ngờ tí nào thì cũng tài thật:v
Xem thêm
đọc mấy bình luận spoil hình như là do cái màn sương gì đó đang cố thao túng tư duy của main cho nó không tỉnh dậy khỏi ảo giác được nên đầu óc mới không bình thường như vậy hay sao á
Xem thêm
main nó vẫn tưởng cái này là trò chơi thực tế ảo thôi. do cái sương xám che mắt nên main nó tưởng nó vẫn ở thế giới thực. với lại tác giả viết văn theo phong cách novel nhật nên main nó thường hay bị ngu ngơ
Xem thêm
Tội bà lao công 🙏
Xem thêm
Sao main có thể nguu tới nỗi éo nhận ra rằng bản thân đang có chút vấn đề nhở ?
Xem thêm
Bị màng sương che mắt r còn đâu bạn ??
Xem thêm
@Trap iz the best: lúc đấy đã đọc đến đoạn đó đâu :v
Xem thêm
Cụ lao công đang caolongcu
Xem thêm