"Vậy còn thần tính thì sao? Quá trình thức tỉnh diễn ra suôn sẻ chứ?"
Quay lại chủ đề chính, tôi hỏi. Lyan bằng cách nào đó đã rời khỏi Hải Dương Tâm Linh rồi tỉnh lại còn sớm hơn tôi - kẻ bị cưỡng chế trục xuất ra ngoài do linh cảm chưa đủ cao. Mà quá trình tiếp nhận tri thức cổ đại bên trong thần tính tất nhiên không thể diễn ra nhanh như vậy được, thành ra tôi có chút lo lắng.
"À vâng, cháu đã thấy nó rồi. Một cây cân đĩa khổng lồ... Ký ức xa lạ nào đó khiến cháu biết được nó tên gọi Cán Cân Công Chính." Cô gái ngại ngùng đưa tay lên vuốt mấy lọn tóc trắng rối dựng ngược, ấp úng một hồi mới nói tiếp: "Nhưng mà cháu chưa dám tiếp cận nó, nên cứ như vậy rời đi..."
Quả nhiên vẫn giống như trong bản cũ, chi tiết này mà bị thay đổi thì sẽ ảnh hưởng khá nhiều đến phong cách chiến đấu đằng sau mất.
Cán Cân Công Chính thiên về hướng hỗ trợ và khống chế, còn thủ đoạn gây sát thương vẫn cần dựa vào vũ khí bên ngoài. Nếu vừa mới vào game đã có một thần tính mang sát thương cao thì còn người chơi nào chịu tìm hiểu khám phá kho vũ khí đa dạng trong trò chơi nữa.
Còn về việc Lyan lưỡng lự không muốn chính thức thừa kế cán cân này thì tôi chỉ có thể nói rằng cô ấy quá cẩn thận rồi.
"Thần tính này là của tiểu thư, nó sẽ không gây hại gì cho cô đâu. Cứ thoải mái tiếp nhận nó đi."
"Thế nhưng mà Bé Nhỏ bảo... À không, ý cháu là sâu trong tâm linh có thứ gì đó dặn cháu phải cảnh giác với cán cân kia, nếu không cẩn thận rất có thể sẽ bị nó đồng hóa ngược, đánh mất bản thân. Ngài xem... chuyện này nên giải quyết sao?"
Trước tình huống ngoài dự đoán ấy, tôi chỉ đành vê cằm suy luận một lát. Có lẽ đây lại là một cơ chế mới nào đó của phiên bản này chăng. Hiện tại, dường như việc tiêu hóa hoàn toàn thần tính là quá sức với Lyan, đã vậy tốt nhất nên thuận theo tự nhiên mà làm. Tôi không dám chắc với cơ chế mới này, việc cưỡng ép thức tỉnh Cán Cân Công Chính sẽ để lại hậu quả gì nữa.
Rõ ràng ở phiên bản cũ, mọi thứ đều đơn giản, trực tiếp hơn nhiều.
"Nói thật, tiểu thư vốn là sinh vật thần chủng, làm thế nào để sử dụng thần tính đối với cô đã trở thành một loại bản năng như động vật biết cách hít thở vậy. Thế nên cứ nghe theo bản năng mà làm. Riêng trong vấn đề này thì ta không có ý tưởng gì cả." Tôi thành thật trả lời.
"Làm theo bản năng ư..." Nữ chính mân mê lọn tóc nãy giờ vẫn chưa chịu xẹp xuống, trên mặt nhiều thêm một nét suy tư, đoạn lại nói tiếp: "Cháu không dám chắc nữa, có khả năng... rằng nếu linh cảm của cháu lớn hơn một chút thì khi tiếp cận nó sẽ an toàn hơn."
Ừm, hiểu rồi. Linh cảm càng cao thì độ thích ứng với Hải Dương Tâm Linh càng lớn, tất nhiên độ tương thích với các "mỏ neo" sinh ra từ trong đó cũng tăng lên theo.
Cán Cân Công Chính từng là mỏ neo của nữ thần H'rea lúc còn sống, nhận qua tẩy lễ thần thánh cho nên mới trở thành thần tính, nhưng bản chất vẫn là một sản vật sinh ra từ trong hải dương tâm linh.
Cần linh cảm đủ cao mới thuần phục nó được, đại khái là thế.
"Vậy thì kế hoạch của chúng ta sẽ là nâng cao linh cảm nhanh nhất có thể, bằng mọi cách. Đóng gói đồ đạc đi, tiểu thư có mười phút. Chuẩn bị túi hành trang cùng một vài bộ quần áo là được rồi."
"Chúng ta chuẩn bị đi đâu vậy ạ?"
"Ra khơi." Tôi trả lời ngắn gọn, cùng lúc đó lấy thiết bị đều chế ma dược tự động mà mình vừa mua đêm qua ở cửa hàng đồ cổ. Hiện tại nó đang ở dạng một chiếc vali lớn, nhưng chỉ với một nút bấm thì thiết bị sẽ lập tức gấp mở ra thành một đài pha chế ma dược di động.
Các ống nguyên liệu mà tôi đổ vào từ trước đã sớm hao hết và chỉ còn lại một ống thành phẩm chứa chất lỏng màu cam nhẹ đang sủi bọt.
"Trước đó thì uống cái này vào đi đã." Tôi tháo ống thủy tinh ra rồi đưa cho Lyan, hỏi: "Tính ra đây là lần đầu tiên tiểu thư ra khơi phải không?"
Thuốc tôi vừa đưa không phải ma dược, không có bất kì đặc tính siêu phàm nào, chỉ đơn thuần là dược phẩm được điều chế từ các vị thuốc tự nhiên mà thôi. Thế nhưng lại là nhu yếu phẩm thông dụng trong trò chơi nếu bạn không muốn nhận debuff giảm nhanh nhẹn và chính xác khi chiến đấu trên sàn thuyền.
"Thứ này có thể giúp chống say sóng mọi cấp độ, nhưng cần uống sớm vài tiếng cho ngấm thuốc."
Đúng, chỉ là thuốc chống say sóng thôi, nhưng một chút khác biệt nho nhỏ ấy cũng đủ để quyết định thắng bại trong hải chiến.
Lyan không nghi ngờ gì cầm ống thuốc lên tu một hơi cạn đáy. Thấy vậy tôi cũng đến ngán ngẩm không biết nói gì, ai đâu mà lại không có chút phòng bị nào trước người mới quen như thế này chứ. Ít ra cũng nên ngửi thử hay tỏ vẻ thận trọng khi uống dung dịch lạ được người khác đưa xem nào?
Nếu tôi mà là một kẻ xấu có dã tâm thì... Hừ hừ, cô ta xong chắc rồi.
Tôi sẽ tìm cơ hội làm gì đó để sửa cái thói cả tin này sau, còn bây giờ không phải thời gian lên lớp giảng đạo cho nàng ta.
Mà tất nhiên, không nói chứ... Cảm giác được người khác tin tưởng vô điều kiện cũng không tệ, tựa như mình là tồn tại đặc biệt trong mắt họ vậy.
Mâu thuẫn thật đấy...
Rõ ràng muốn đối phương biết nghi ngờ, cẩn thận hơn một chút, nhưng đồng thời cũng thích được người ta sẵn sàng tin tưởng trong bất cứ hoàn cảnh nào.
Giá như con người có thể sống thành thật với nhau hơn. - Tôi nghĩ ngợi lung tung trong khi đặt mấy lá thuốc sấy khô vào các ống nguyên liệu, chuẩn bị bật máy pha thêm một phần thuốc say sóng cho bản thân. Sau khi ấn nút khởi động, đồng hồ điện tử bên trên bắt đầu đếm ngược ba mươi phút.
Gập thiết bị về lại thành hình dáng vali xách tay, tôi nhanh chóng sửa soạn hành trang trong khi đợi Lyan lấy đồ từ trên gác xuống. Mọi thứ có hơi gấp gáp, nhưng chỉ còn mười ngày nữa là đến sự kiện "thủy triều xâm lấn" vào đêm trăng non hàng tháng, trong khi chuyến ra khơi này dự đoán cũng phải mất tầm một tuần thì mới quay về được. Chúng tôi đang chạy đua với thời gian.
"Thưa ngài, cháu chuẩn bị xong xuôi rồi!" Lyan nói vọng, hớt hải trượt xuống từ trên chiếc thang gỗ dựng trong góc tầng một, và như một điều hiển nhiên khi cô gái vụng về ấy trượt chân khỏi bậc thang rồi té nhào.
"Ai ui, đau..." nữ chính xui xẻo một tay xoa lấy xoa để phần hông vừa tiếp đất, tay kia cố vịn vào kệ hàng bên cạnh để đứng lên. Tất nhiên, kệ hàng nghiêng ngả rồi đổ cái rầm lên người cô ta.
"Tiểu thư Lyan, cô... vẫn ổn đấy chứ?" Tôi bỏ dở việc sắp xếp ba lô rồi tiến đến trợ giúp. Cái tình tiết tai nạn liên hoàn đầy hư cấu ấy, khó thế mà cũng làm được, đến phục luôn.
"Không vấn đề gì! Chuyện thường ngày thôi thưa ngài." Cô gái ngốc hề hề trả lời tôi.
Chuyện thường ngày? Làm thế quái nào mà cô vẫn sống được đến tận hôm nay vậy?
Lyan lồm cồm bò dậy từ đống hỗn độn, chẳng màng đến dọn dẹp đống đổ vỡ đằng sau mà lại thúc giục tôi: "Nhanh đi thôi, đi thôi nào!"
"Hào hứng gớm nhỉ? Tiểu thư thích đi biển đến vậy sao?"
"Tất nhiên, bọn đòi nợ thuê sẽ không đuổi theo ra đến tận ngoài khơi đâu, muốn trốn nợ thì đi biển là hợp lý nhất rồi!"
"Hả? Trốn... trốn nợ?" Tôi thất thố trợn mắt trước câu trả lời không tuân theo một logic nào kia.
Ở phía Lyan, cô gái ấy bỗng im lặng giây lát, lẩn tránh quay mặt đi nơi khác rồi thủ thỉ: "Vâng... Ra biển để trốn nợ nha... Giống như bố mẹ vậy."
"Bỏ lại mọi thứ đằng sau, dứt khoát ra khơi, sẽ không có ai đuổi theo được. Có tìm thế nào cũng không thấy, có gọi thế nào cũng không về... Ngoài đó, là lối thoát, là cuộc sống mới."
"Từ rất lâu rồi cháu cũng đã muốn rời đi hòn đảo này, nhưng vẫn còn bà ở đây, bà không đủ khỏe để lênh đênh trên hải trình nữa. Mãi đến khi bà mất, cháu cứ ngỡ mình cuối cùng chẳng còn gì để lưu luyến, thế nhưng lại phát hiện bản thân chẳng đủ dũng khí bước ra một bước kia. Hai mươi năm ở trong lồng giam, đã khiến cháu chẳng dám bước ra ngoài cho dù cánh cửa ấy đã mở toang chờ sẵn."
"Lyan..." Tôi toan đưa tay ra an ủi cô nàng.
"Nhưng không sao! Cháu quyết tâm rồi!" Cô gái trẻ hít sâu một hơi, khoác tay nải lên vai xong nhún nhảy vài cái: "Nếu như câu trả lời cháu đang tìm kiếm nằm ở ngoài kia, nếu như thứ sức mạnh giúp cháu làm chủ vận mệnh cũng thuộc về biển cả, vậy thì cháu sẽ ra khơi!"
Lyan ngoái cổ lại nhìn tôi, hí hửng cười: "Đi thôi, sư phụ!"
Sư phụ sao?
Nhìn vào việc tôi là người dẫn đường cho Lyan, dạy cô ấy đủ thứ, thì nói là sư phụ cũng không sai. Nhưng mà...
"Đừng có gọi ta kiểu ấy." Tôi đeo ba lô, xách va li thuốc rồi bước lên trước mở cửa: "Quan hệ của chúng ta là đôi bên cùng có lợi, đồng giá trao đổi. Đừng mong bắt quàng làm họ, ta không nhớ mình đã nhận cô làm đệ tử đâu."
"Hừ, keo kiệt!"
Mặc kệ cô gái đáng yêu phụng phịu đằng sau, tôi kiên quyết làm ngơ, thực hiện đúng công việc người dẫn đường chỉ lối của mình.
Đừng nghĩ xấu tôi, Lyan ạ, chỉ là... Tôi không muốn làm thân với cô, tôi không xứng. Tôi vẫn chưa quên mình đã chạy trốn rồi bỏ lại cô ấy như thế nào. Để rồi bây giờ thay một bộ quần áo, đổi một cái giọng khác, khoác lên mình một thân phận mới xong coi như chưa có chuyện gì mà trở nên thân thiết với Lyan sao?
Chuyện trơ trẽn như thế, tôi không làm được. Nên cứ giữ khoảng cách như vậy thôi là đủ. Có lẽ sẽ đến một lúc, tôi dùng thân phận thật của mình đến xin lỗi cô, nhưng chưa phải lúc này. Vết thương mới lành không nên đụng lại.
Quay trở lại mục đích chính, cả một quãng đường im lặng đầy khó xử ấy cuối cùng cũng kết thúc khi hai chúng tôi đứng trước cổng vào khu thợ săn gần bến cảng. Lần trước tôi đến là để mua mắt quái ngư, còn lần này đến là để thuê một đội thợ săn ra biển cùng mình.
Tên thợ săn gác cổng với cánh tay giả bằng gỗ vẫn cau có đứng chỗ cũ như mọi khi. Còn nhớ lần trước khi muốn đi vào, tôi đã phải hối lộ hắn ta một đồng bạc Haulos. Tuy nhiên vận đổi sao dời, giờ đây khi mới thấy tôi tiến lại gần, gã canh gác đã sớm mở toang cánh cổng gỗ cao kia ra.
Hắn lịch thiệp đặt chéo tay lên trước ngực, cúi đầu chào một cách trơn tru như được trải qua đào tạo chuyên nghiệp: "Hoan nghênh khách quý đến với hội thợ săn đảo Silin."
"Ừm" Tôi nhẹ gật đầu rồi thuận lợi dẫn Lyan vào trong sân lớn.
Đừng nghĩ nhiều, thái độ khác một trời một vực như vậy còn muốn nhìn xem đối tượng tiến đến là ai.
Lần trước tôi trông rách rưới không khác gì thằng ăn mày, mặc quần áo bình dân, đầu đội mũ rơm rồi còn quấn khăn che mặt, người khác muốn tôn trọng cũng khó. Còn bây giờ mình mẩy bóng lộn từ đầu tới chân, từ mũ áo đến giày đều toát lên vẻ quý phái của một người có tiền. Thế nên mới được đối đãi bằng quy cách lễ nghĩa ấy.
Bộ trang phục mà lão thương nhân Vrain tặng đã giúp tôi đi vòng qua không ít phiền phức.
Điểm đến lần này không phải phía lò mổ nơi tôi mua mắt quái ngư, mà là khu sảnh chính. Nói sảnh chính cho sang thôi chứ nó y hệt một tửu quán rộng lớn vậy, xếp kín các dãy bàn ghế và đám thợ săn thì đang khề khà nhậu nhẹt ngồi ở khắp mọi nơi.
Có góc thì vui vẻ kể lại chuyến hải trình mới nhất của mình, có nhóm thì lại an tĩnh say sưa nghe một tên hát rong diễn tấu với cây đàn lyre. Thế nhưng bên dưới mặt nước hài hòa lại là sóng ngầm cuồn cuộn. Từ lúc tôi và Lyan bước vào, đã có không ít kẻ bí mật lia mắt theo dõi đánh giá chúng tôi, tựa như đang nhìn một con mồi có giá trị hay không vậy.
Những người ngồi trong sảnh này đều toát lên sát khí ngút trời được tôi luyện qua hàng trăm trận chiến với thủy quái. Họ giống như hội lính đánh thuê, mạnh mẽ, thiện chiến nhưng lại thiếu kỉ cương quân ngũ.
Muốn trở thành một tay thợ săn thực tập, bạn phải trải qua vô số thử thách khó nhằn để chứng minh bản thân xứng đáng với cơ hội chạm đến siêu phàm. Dù là một cơ hội vô cùng nhỏ bé mới được nhận làm thợ săn chính thức, nhưng như thế cũng đủ làm cho vô số kẻ không tiếc thân đi bán mạng.
Chẳng cần đợi lâu trước khi có kẻ không nhịn được mà tiến đến ra vẻ với chúng tôi, hắn là một tên to con khỏe khoắn với nước da nâu sẫm, trên đầu quấn mấy vòng vải đỏ để cố định mái tóc bờm xờm bốc mùi, bết dính lại do lâu ngày không gội. Có dùng bao nhiêu nước hoa rẻ tiền cũng không át nổi cái mùi lợ lợ khó ngửi ấy.
Chỉ cần hắn ta hơi gầy gò đi một chút là tôi sẽ nhầm lẫn thành hải tặc luôn ấy. Cũng may vô số vết sẹo cùng vết răng do thủy quái lưu lại trên bắp tay đồ sộ của hắn đã minh chứng thay cho danh hiệu thợ săn.
Mà thật ra, đôi khi cũng có hải tặc chuyển ngang sang nghề thợ săn, đôi khi thợ săn đói quá lại cũng đi cướp tàu thuyền qua lại. Hoặc cũng có thể kiêm cả hai nghề thời vụ luôn, đến mùa thì đi săn thủy quái, lúc rảnh lại làm nhẹ hai ba chiếc thuyền của con buôn gọi là kiếm thêm đồng ra đồng vào. Nên cũng khó nói liệu trong đám thợ săn này có trà trộn hải tặc vào không nữa.
"Ôi trời, thật là một khung cảnh hiếm thấy đó nha, không phải ngày nào chúng ta cũng có thể bắt gặp mấy nhân vật lớn tự mình đến với chốn hỗn loạn xô bồ này đâu..." Tên thợ săn da nâu hết ngó phải lại ngó trái, thậm chí còn ngồi xổm xuống dùng mọi góc độ đến đánh giá tôi.
Dường như sau khi lướt chán bộ quần áo đắt tiền, hắn ta đã đi đến kết luận rằng tôi là một đại nhân vật nào đó, thì tất nhiên đây không phải thứ người thường ở vùng quê hẻo lánh sẽ mặc.
"Ngài đây cũng là dân đi biển đó hử? Trang phục đặc chế từ da thủy quái, chống thấm nước, cũng biết chọn phong cách thật!"
Ồ, xem ra hắn ta cũng không phải hạng xoàng xĩnh, ít nhất có mắt nhìn đồ.
"Hình thể cũng không tệ luôn, là người có trải qua luyện tập. Không nên trêu vào đâu anh em..." Đối phương thở dài chán nản, quay lại nói như thế với đám đồng bạn. Lập tức số lượng ánh mắt tham lam nhìn hai chúng tôi giảm bớt một nửa.
"Nếu như ta trông dễ bắt nạt thì làm sao?" Tôi hiếu kì hỏi.
"Thì phải ép giá, vắt đến từng đồng tiền cuối cùng chứ còn gì nữa..." Tên da nâu cười khẩy, lộ ra hàm răng không đều xen kẽ mấy chiếc được làm giả bằng kim loại, thoải mái trả lời tôi không chút giấu giếm.
"Người có tiền cộng thêm yếu gà mới là con mồi tốt kiếm chác. Ngược lại vừa có tiền, vừa có chút bản lĩnh thì không thể động vào, mấy người như thế chắc chắn có bối cảnh, có thế lực đằng sau." Hắn ta nói như không nói, càng giống đang đắc chí chia sẻ kinh nghiệm lăn lộn giang hồ hơn.
Thật thà vậy sao? Tôi có chút không ngờ đấy. Cũng may tôi nhận được phần quà đền bù "ba năm cơ bắp" từ trước, chứ bây giờ chỉ cần trông hom hem một chút thôi chắc đã bị ép mua ép bán đến không còn gì rồi.
Thợ săn nói chuyện bằng thực lực.
"Phải như em gái này này..." Tên thợ săn kia cao hứng huýt sáo, hai mắt điên đảo như muốn quét sạch Lyan - người từ lúc bước vào đại sảnh đã e ngại núp sau lưng tôi.
"Nếu người đi vào chỉ có một mình cô em thì đã bị chén sạch không còn xương rồi. Gừ..." Tay thợ săn giả vờ làm động tác ngoạm đến trêu Lyan, dọa đến cô nàng không dám ghé mắt lên nhìn thẳng. Tất nhiên phản ứng này càng khiến đám người khác đang ngồi từ xa quan sát phải bật cười khoái chí.
"Không được sợ, ngẩng đầu lên!" Tôi lạnh nhạt yêu cầu Lyan: "Chỉ mới chừng này đã không chịu được thì sau này tiểu thư muốn đối mặt với những thứ còn khủng bố hơn như thế nào? Ngẩng đầu lên, mở mắt ra, nhìn thẳng!"
Cô làm được mà, cái quyết tâm ban nãy đâu phải nói chơi đúng không?
Chỉ nghe thấy tiếng nuốt nước bọt khan phát ra từ đằng sau, rồi bàn tay run run đang nắm vạt áo tôi cuối cùng cũng thả ra lần đầu tiên kể từ lúc bước vào nơi này. Lyan thôi ẩn nấp nơi hậu phương, cô gái ấy kiên nghị bước lên đứng ngang hàng sánh vai với tôi. Nhìn thẳng tên thợ săn nọ.
Người phía đối diện cũng phải lấy làm ngạc nhiên, chăm chú nhìn đáp trả.
Đúng rồi, can đảm lắm. Không muốn bị cười cợt trêu đùa thì phải phản kháng, ít nhất phải thể hiện rằng mình không dễ bắt nạt.
Tôi có thể dễ dàng can thiệp, dễ dàng yêu cầu bọn thợ săn vô phép tắc lễ nghĩa này dừng mấy trò đùa ác ý lại ngay từ đầu. Nhưng làm thế thì nữ chính còn phát triển được à? Không thể.
Tôi là một người chỉ lối, còn con đường thì cô phải tự đi.
Hai bên nhìn chòng chọc nhau được một hồi lâu thì tên thợ săn cũng không chịu được, chớp mắt mấy cái mà nói: "Được! Được! Ít nhất phải thế này mới đủ tư cách đối đầu với biển khơi. Duyệt rồi."
Dường như Lyan đã thắng được một chút tôn trọng từ bọn thợ săn.
Như đã đề cập qua từ nãy, thợ săn nói chuyện bằng thực lực. Muốn được chúng đối xử một cách bình thường thì phải thể hiện quyết tâm ra. Nếu không sẽ mãi chỉ là một món đồ chơi bị người khác tùy ý quăng quật.
"Đơn làm ăn này bọn tôi nhận, ngài và cô đây muốn đi đâu?" Đối phương ngồi lại xuống chỗ cũ, đi thẳng vào vấn đề.
Tôi đã quá quen với quy củ nơi đây.
Muốn tìm nguyên liệu thì đến khu lò mổ, muốn ủy thác nhiệm vụ thu thập riêng thì đến khu quầy hành chính, muốn trang bị chế tác từ thủy quái thì hãy đến khu tiệm rèn.
Còn khu sảnh vốn là nơi nghỉ ngơi dưỡng sức của đám thợ săn này, một khi đã bước vào thì chỉ mang một ý nghĩa - muốn tìm đoàn đội hộ tống ra khơi.
Khác với ủy thác thông thường, khi mà các thợ săn có quyền tự do hành động lớn hơn, chỉ nhìn kết quả không nhìn quá trình, thì nhiệm vụ hộ tống sẽ khó khăn gấp bội. Một là hải trình đều do người thuê quyết định, mục tiêu cuối cùng cũng tùy cho chủ thầu lựa chọn, hai là thợ săn còn phải vừa tự bảo vệ mạng mình, vừa bảo vệ chủ thuê, nói ngắn gọn là gánh tạ.
Chỉ riêng hai điểm này cũng đã khiến giá cả tăng vọt, đồng thời còn phải gặp trực tiếp đánh giá khách hàng để còn định giá cho đúng nhất. Có đôi khi trông khách hàng yếu nhược quá, yêu cầu thì lại khó quá, đâm ra dù tiền đổ vào nhiều đến đâu cũng chẳng có đội nào dám nhận kèo.
Tựa như vừa rồi họ cố ý dọa dẫm Lyan vậy, chỉ cần cô nàng thể hiện một tia yếu đuối thôi cũng sẽ thành cái cớ để bọn họ bắt chẹt thêm tiền.
Thấy con gái nhà lành xinh đẹp lại còn hiền khô, nên người ta nổi một chút tâm ý xấu muốn đi trêu chọc cũng khó mà tránh được, nhưng phần nhiều vẫn là đang tìm cái cớ ép giá.
"Thế nào? Muốn đi đâu, làm gì đây? Đừng nói là ngài chỉ muốn đưa vợ trẻ ra biển ngắm cảnh lãng mạn đấy nhé? Nếu thế thì bọn này không rảnh đâu, nói trước."
Hiển nhiên, mấy tay mãng phu này vẫn chưa từ bỏ ý định trêu tức Lyan, bọn chúng tìm đủ cơ hội xỉa xói mặc kệ cho cô nàng có uất ức trợn mắt nhìn đến đâu đi nữa.
Hầy, nữ chính của chúng ta vẫn cần học cách ngó lơ mấy lời vô bổ như thế này, cô vẫn không nhận ra rằng càng tức thì đám người kia lại càng khoái chí à?
Thôi thì... Coi như sẵn tiện cho cô nàng luyện tâm tính một chút vậy. Rồi sẽ đến một lúc cô trở nên miễn dịch với sự cà khịa thôi.
"Đi đâu à?" Tôi cười khẩy, tiện chân đá một cái ghế ra sau mông, khoan thai ngồi xuống: "Không khó... Chỉ là muốn đi xuống phía nam một chút thôi, nhắm làm được không đây?" Nói xong, tôi quăng cho đám thợ săn một cái nhìn đầy ẩn ý.
"Phía nam? Này, ngài đừng nói là..." Tên da nâu nắm chủ sự phía bên kia bỗng nhiên hơi chột dạ.
"Đúng rồi đấy!" Tôi ngắt lời hắn luôn.
Đảo Silin vốn nằm ở cực Nam đế quốc Celestol này. Vậy tại sao Đế quốc chỉ dừng sự bành trướng ở đây mà không tràn xuống phía nam sâu hơn nữa? Câu trả lời khá đơn giản, vì họ không thể.
Xuôi Nam từ nơi đây đi khoảng hai ngày biển, chính là...
"Bọn ta muốn đi Biển Tro Tàn!"
Một trong bảy vùng biển dị thường trên thế giới, Biển Tro Tàn. Cấm khu của nhân loại.
Ừ thì, cứ hiểu nó là một khu luyện quái cấp cao không dành cho tân thủ đi.
"Ngài điên rồi!" Đối phương vừa nghe xong thì đã hoảng hốt nhảy dựng lên, suýt chút nữa làm đổ hết cả bàn ghế. Ngay cả đám ngồi cười phụ họa ban nãy cũng bỗng chốc im re, ngoan như cún.
"Ta đâu có đùa, nói thật mà. Thế có dám đi không?"
"Không đi không đi!" Tay thợ săn ngồi xuống, cầm chiếc cốc gỗ lên quay đi nơi khác vờ như muốn tiếp tục nhậu nhẹt, không còn hứng thú chuyện làm ăn. Nhưng cánh tay run bần bật đang làm sóng sánh đổ tràn bia ra ngoài kia đã bán đứng hắn.
Tên này đang hoảng, mới nghe danh Biển Tro Tàn đã hoảng.
"Aha...ha, mới nãy còn tưởng... như nào, hóa ra cũng chỉ... ch-chỉ đến thế mà thôi." Lyan nắm bắt cơ hội xỉa xói cho bõ tức.
Nhưng mà Lyan ơi Lyan à, miệng thì lắp ba lắp bắp, tay chân thì run như mắc bệnh Parkinson thế kia. Tiểu thư còn định thể hiện với ai vậy? - Tôi chép miệng một cái, nghĩ thầm.
Cô nàng này cũng sợ. Phàm là người sống ở vùng này thì kể cả dân thường cũng biết đến mối nguy hiểm cận kề họ, chứ chẳng cần phải là người trong nghề mới được biết.
Tức thì Lyan ghé sát vào tôi, lí nhí hỏi: "Thưa ngài, chúng ta định đi Biển Tro Tàn thật sao?"
"Ừ, là thật."
"Thưa ngài, cháu nghĩ ra biển là đi trốn nợ ít lâu, chứ không phải ra biển để đi tìm cái chết!"
9 Bình luận
Dad: đang đỗ xe
Soon: bố đang làm j mà run thế?
Dad: Parking, Soon
:)))))