Nhiều người vẫn còn lầm tưởng rằng chỉ cần ăn diện đúng sở thích, thể hiện đúng cá tính là có thể mang đến cho bản thân một vẻ bề ngoài rạng rỡ, đầy tự tin. Thế nhưng đến cuối cùng lại chỉ thu về những phản ứng tiêu cực của mọi người xung quanh.
Họ bị lên án vì lối ăn mặc kệch cỡm không phù hợp với những tiêu chuẩn cộng đồng chung, thế nhưng lại ngay lập tức vin vào "quyền tự do" của cá nhân để bao biện cho thứ trang phục lố lăng đang bận trên người.
Đúng, mỗi người đều có quyền tự do ăn mặc, thế nhưng mọi thứ không chỉ đơn giản dừng lại ở bản thân mình, bởi vì quần áo hay vẻ bề ngoài là thứ có khả năng gây ảnh hưởng đến cả người khác.
Chọn cho mình một lối ăn mặc chỉn chu, một vẻ bề ngoài không cần phải xinh đẹp nhưng ít nhất phải gọn gàng trang nhã, chính là một cách để thể hiện sự tôn trọng dành cho người khác, cũng như là sự tôn trọng dành cho chính mình. Còn nếu cứ làm theo ý thích mà không để ý, không tôn trọng ai, thì người khác cũng đâu có nghĩa vụ phải tôn trọng bạn, đúng không nào?
Đến lúc đó mà hứng sỉ vả vào mình cũng là chuyện đương nhiên phải tới. Dù sao như các cụ đã nói ấy: "Cái răng cái tóc là góc con người."
Khoan... Chết thật, tính xấu thích dạy đời người khác của tôi lại vô thức trỗi dậy mất rồi, quả thực xin lỗi nếu làm ai đó khó chịu.
Nhưng tôi không tự nhiên lại bắt đầu huyên thuyên cái vấn đề tưởng chừng như không liên quan này đâu. Có liên quan cả đấy! Bởi vì sau khi đã thoát khỏi trạng thái tâm trí hỗn loạn do lỗi của đội ngũ bảo trì, tôi cuối cùng cũng có cơ hội để ngồi tự đánh giá lại những thất bại của mình.
Cô NPC kì lạ tên Melith kia đã rời đi được nửa tiếng, và trong suốt khoảng thời gian từ bấy đến giờ, tôi vẫn cứ ngồi lì bên đài phun nước ở quảng trường suy luận đủ thứ.
Giờ đây tôi đã bình thường trở lại rồi, dám đảm bảo đấy. Mặc dù những ý tưởng điên rồ không kém cạnh gì so với trò chơi này vẫn cứ thỉnh thoảng lại hiện lên trong não, nhưng tôi có thể dễ dàng đè nén chúng xuống. Và tôi đã nhận ra lý do tại sao những NPC kia lại không chịu tin lời tôi nói, thậm chí cho rằng tôi bị điên khùng.
Chính vì cái vẻ bề ngoài nhếch nhác này đây chứ còn gì nữa? Khi nãy tôi nhắc đến cách ăn mặc và vẻ bề ngoài cũng là vì vậy đấy.
Tôi đang mặc một bộ quần áo bình dân và rẻ tiền, đầu tóc vừa dài vừa xõa rũ rượi trông lôi thôi lếch thếch tới bến. Thậm chí đến độ những người đứng gần tôi có khi còn phải thốt lên: "Mùi gì vậy nhỉ? À... Ra là mùi 'nghèo'!" sau đó đưa tôi một ánh mắt khinh bỉ trước khi rời đi.
Với cái vẻ bề ngoài này mà đi hô hào mình là một ma dược sư thì có chó mới tin, không, đến chó cũng không tin mà còn sủa thêm như muốn xua đuổi một tên ăn mày lạ hoắc nữa kìa!
Khi đã biết vấn đề nằm ở đâu thì cách giải quyết cũng rất dễ dàng, tôi nhìn vào bộ đồ đen trong ba lô - thứ sẽ khiến lời nói của tôi có trọng lượng hơn một chút. Dù không muốn chơi trò giả vờ thần bí các thứ nữa, nhưng có vẻ không làm vậy thì sẽ không có ai tin tôi.
Đúng là thói đời trớ trêu, mình chân chất, thật thà thì không ai chịu nghe. Mà khoác lên dáng vẻ sang trọng rồi dùng giọng văn đa cấp lùa gà thì mọi người lại đổ xô nghe theo răm rắp, thế có buồn cười không cơ chứ?
Vừa lắc đầu ngán ngẩm, tôi vừa đi tìm một khu nhà vệ sinh công cộng gần đó để thay quần áo. Thật tuyệt vời khi tuy bối cảnh thiết lập khá tương đồng với châu Âu thế kỉ 16-17 nhưng riêng vấn đề vệ sinh lại khác biệt hoàn toàn.
Mọi thứ đều sạch sẽ đến không ngờ, hiếm khi thấy có bất cứ người dân nào dù là tầng dưới chót, thực hiện hành vi phóng uế ra đường. Bởi vì đã có các khu nhà vệ sinh công cộng nằm rải rác bao trùm khắp thị trấn, cộng thêm người quét dọn chúng thường xuyên.
Nhân dân cũng được giáo dục đàng hoàng về tầm quan trọng của việc giữ vệ sinh chung, thường là được giáo hội răn dạy, thế nên thảm cảnh đô thị của châu Âu xưa không tái diễn. Mà tôi nghĩ chắc là do nhà làm game cũng không muốn ngồi trang trí đống chất thải sinh học ở mỗi góc tường, có điên mới khắc hoạ lại mấy thứ bẩn mắt ấy bên trong trò chơi của mình.
Ừm... Để mà nói cho công tâm, thì vụ vệ sinh công cộng này đã rất phát triển từ thời La Mã cổ đại. Càng về sau mới càng đi thụt lùi.
Bên trên là đôi chút thông tin về thiết lập thế giới của con game này cho những ai thắc mắc.
Bước ra từ nhà vệ sinh công cộng, tôi đã lột xác hoàn toàn thành một người khác. Bận trên mình bộ trang phục thuyền trưởng đen mà gã thương nhân Vrain tặng, mũi miệng bịt kín dưới miếng vải đen, chiếc mũ ba múi cũng che phủ đỉnh đầu.
Đúng vậy, không phải bộ trang phục thường nhật với chiếc mũ rơm kia - vốn dùng để trà trộn. Tôi chọn khoe ra luôn bộ đồ đẳng cấp này cho máu. Khác với trước kia khi vẫn còn muốn hành sự bí mật, nhưng kế hoạch đó có vẻ đã đổ bể mất rồi. Kẻ địch dường như đã biết tôi là ai trong khi tôi hoàn toàn mù tịt với mọi thứ quái gở đang diễn ra quanh mình. Âm mưu đã không dùng được thì tôi chơi dương mưu. Giấu giếm không nổi nữa thì ta ngửa bài lên mà đánh.
Tôi sẽ lấy luôn thân phận ma dược sư Jack Livesey này để thuyết phục phe cảnh binh với giáo hội giúp đỡ tôi. Và đồng thời chuyển sự chú ý của các thế lực thù địch lên bản thân mình. Hy vọng làm vậy có thể giúp nữ chính Lyan bình yên phát triển hơn một chút.
Giai đoạn khởi đầu rất quan trọng, nếu Lyan có thể nhanh chóng mạnh lên chút nào thì về sau sẽ càng dễ dàng hơn ngần ấy.
Tôi sẽ làm mọi thứ để ngăn chặn thảm hoạ, tiêu diệt Tà Thần. Chỉ có như vậy, cánh cửa cơ hội cho một thế giới tốt đẹp hơn mới mở ra. Ngày mai tôi sẽ gặp lại Lyan và tiếp tục thuyết phục cô ta bước lên con đường không thể né tránh này. Còn bây giờ thì phải chuẩn bị một số thứ trước đã.
Thí dụ như một bộ dụng cụ để điều chế ma dược này, bình chứa thành phẩm này, các loại thảo dược đóng vai trò làm dược liệu phụ nhằm trung hoà đặc tính tà dị, vân vân... Có vô số thứ tôi cần chuẩn bị để bắt đầu sự nghiệp ma dược sư chân chính.
Thiết lập một danh sách đi chợ hoàn chỉnh trong đầu, tôi nhanh chóng bắt tay ngay vào việc trước khi trời tối hẳn. Tìm đường như một thói quen được hình thành từ vô số lần chơi lại, tuyến đường nào là ngắn nhất, nên rẽ vào lối tắt ở đâu, mọi thứ bỗng trở nên rất dễ dàng với tôi. Khả năng ghi nhớ đường cứ như người bản địa của thằng này có thể khiến bất cứ sinh viên Sài Gòn nào không biết chặt hẻm ở Bình Thạnh phải ghen tị.
Dưới ánh sáng tờ mờ còn sót lại cuối đường chân trời, tôi dừng trước một cửa hàng đồ gia dụng cũ. Thoạt nhìn qua nó chẳng có gì đặc biệt so với những cửa hàng bình thường cùng loại. Nhưng theo tôi nhớ, trong đống hàng nằm phủ bụi ở đây có một bộ dụng cụ điều chế ma dược hỏng.
Nó không phải cái loại đại trà dùng cho người mới học nghề đâu. Bộ dụng cụ này là hàng chất lượng cao mà ngay cả một bậc thầy cũng phải thèm khát.
Tôi không biết câu chuyện sâu xa ẩn chứa đằng sau nó là gì. Tại sao một thứ quý giá ngần ấy, cứ việc là đồ hỏng, lại lưu lạc đến tận nơi hẻo lánh này. Ban đầu cộng đồng người chơi cho rằng nó chỉ là một cái thiết lập để tiện cho họ đi theo con đường ma dược sư thôi, vì ai chọn chơi theo hướng này đều sẽ bắt đầu với bộ dụng cụ đó nhằm tối ưu hiệu quả.
Tuy nhiên, sau khi đã trải qua đủ thứ điên cuồng, tôi nghi ngờ sự tiện lợi vô hại này thật ra muốn gửi gắm thông điệp gì đó. Rõ ràng chẳng có chữ "ngẫu nhiên" nào tồn tại trong cái thiết lập đồ sộ này. Nhưng là gì mới được? Tạm thời khó mà giải đáp ngay cho thoả.
Đẩy cửa bước vào trong cửa hàng thiếu ánh sáng, tôi không ngần ngại đặt ngay mấy đồng vàng Rea lên mặt quầy để thị uy với người chủ tiệm đang chuẩn bị đuổi khách với vẻ mặt nhăn nhó.
Tôi hiểu ông ta định nói gì mà, mấy thứ kiểu như "hết giờ bán hàng rồi" hay "có gì thì mai hẵng quay lại". Người dân nơi đây sinh hoạt theo mặt trời, nó dậy thì họ dậy, nó lặn thì họ cũng nghỉ, dường như họ rất sợ màn đêm. Thực tế cũng đúng, ban đêm ở Nalmir ẩn chứa nhiều loại nguy hiểm tiềm tàng. Quái vật là một chuyện đã đành, chưa kể tình hình trị an trên đảo đang không được tốt đẹp. Các hàng quán đều lựa chọn đóng cửa sớm.
Trừ khi họ thấy tiền, thật nhiều tiền...
Đối với ông chủ tiệm này, tôi dám cá ánh sáng lấp lánh toả ra từ mấy đồng vàng còn chói lọi hơn bất cứ vầng thái dương nào. Đủ để gã không tiếc tiền đốt sáng mấy cây đèn dầu cá voi lên nhìn cho kĩ.
Ngay khi thấy được bộ trang phục đắt đỏ toát lên khí chất ngời ngời của tôi. Gã ta lập tức nuốt ngược cái câu đang định nói ban nãy, dù nó có là gì đi nữa, và cười tươi như diện kiến thượng đế hiển linh.
"Kính chào quý khách, cơn gió nào đưa ngài đến tệ quán thế ạ?"
Xem cái cách nói chuyện đầy khúm núm và e dè này... Hình như đối phương đang nhầm tưởng tôi là quý tộc hay gì đó tương tự thì phải. Rõ ràng là do người chủ tiệm tự suy diễn chứ từ lúc vào đây tôi còn chưa nói gì hết đấy nhé.
"Buổi tối tốt lành, làm phiền vào giờ này thật sự ngại quá." Mặc kệ phản ứng của đối phương ra sao, tôi vẫn giữ một thái độ khiêm tốn có chừng mực để giao tiếp: "Không cần hoảng hốt đâu, cứ coi tôi là một khách hàng bình thường thôi. Chẳng là tôi nghe ngóng được cái thiết bị kì lạ kia, nó ở đây đúng không? Tôi muốn xem nó."
Dưới tác động của vỏ ốc điều âm cài trên cổ áo, tạo nên chất giọng trầm có chút già nua, nét huyền bí của tôi sẽ càng được củng cố bên trong tâm trí đối phương. Cứ nhìn mấy giọt mồ hôi đang lăn trên trán ông ta là biết.
Cái gì đáng sợ hơn? Một người có tiền hay một người vừa có tiền vừa có tuổi? Tôi sẽ chọn vế sau, vì nếu chỉ có mỗi tiền thôi thì có khi còn bị mấy người làm kinh doanh coi là "con mồi" để bào mòn ví. Còn nếu bạn vừa giàu sang vừa đứng tuổi, người ta sẽ mặc định cho rằng bạn là một "lão cáo già" dày dặn kinh nghiệm thương trường.
Đấy là một số kinh nghiệm khi xưa tôi học được lúc cùng mẹ ra chợ, gặp trẻ con bọn họ chém giá cao lắm, hiểu ý tôi chứ?
"Ngài đang muốn nói đến cái gì cơ ạ? Kẻ hèn này vẫn..."
Tôi không để cho chủ tiệm hoàn thành hết câu nói mà búng thêm một xu vàng nữa bay lên mặt bàn, nó xoay mấy vòng trước khi tạo ra âm thanh leng keng khi va chạm với ba đồng Rea khác đang nằm sẵn từ nãy, nâng tổng số lên bốn: "Ông biết tôi đang nói đến cái gì mà, chừng này vẫn chưa đủ sao?"
"Ngại quá thưa quý khách, có Mẫu thần trên cao chứng dám, tôi thật chưa hiểu ngài muốn nói đến..."
Một lần nữa cái miệng lươn lẹo kia phải dừng lại giữa chừng, nó há hốc ra trước những đồng vàng rơi từ lòng bàn tay tôi xuống quầy. Âm thanh kim loại gõ vào nhau nghe rất vui tai, át đi tiếng thở dốc và nhịp tim đập thình thịch đang ngày càng gia tăng của gã chủ cửa hàng.
Chi tiết này quả nhiên vẫn không thay đổi so với bản gốc. Có một vị đại lão chuyên chơi con đường ma dược sư đã đăng tải một "giáo án" tối ưu hoá. Trong đó mô tả cách nhanh nhất để kiếm đủ mười đồng vàng Rea, sau đó đến mua thiết bị hỏng kia ở cửa hàng này. Tạo nên cơn sốt meta ma dược sư được nhiều người học hỏi theo.
Tôi muốn thử xem liệu chi tiết trong giáo án ấy có gì thay đổi không, và xem ra vẫn thế, mười đồng vàng lấp la lấp lánh mới đủ cạy hàm răng cứng cỏi kia ra, để hé lộ thông tin về một thiết bị tinh xảo, độc nhất vô nhị.
"Ông hiểu rõ tôi đến có chuẩn bị mà, phải không?"
Biết rằng không thể tiếp tục che đậy thêm, kết hợp với số tiền lóa mắt đầy cám dỗ, ông chú nọ đành thở dài lấy ra chiếc chìa khóa từ ngăn kéo, sau đó quay về sau mò mẫm tìm chỗ tra chìa trên bức tường.
Chỉ với một cái vặn khéo, cánh cửa ẩn bằng gỗ - thứ được làm giả sao cho giống với vách tường gạch - khẽ hé mở ra, để lộ hộc tủ âm tường giấu kín phía sau. Tức thì ánh sáng le lói từ cây đèn dầu bị vật thể kì lạ trong hộc tủ làm tán xạ tung tóe ra không gian xung quanh.
Đợi đến khi thứ đó được bày nghiêm chỉnh ra mặt quầy, tôi mới dám khẳng định nó là vật mình đang tìm kiếm. Một hệ thống các tạo vật bằng thủy tinh trông đến kì dị được kết nối với nhau, chúng sở hữu muôn hình vạn trạng từ thon gọn như ống nghiệm hóa học cho đến hình cầu rỗng, hình khối bát diện.
Có những đoạn ống nhìn từ bên ngoài vào thì hệt một lăng kính vạn hoa biến ảo liên hồi, có phần thì lại như một bó sợi mảnh vặn xoắn lại với nhau, nhưng bên trong mỗi "sợi" thủy tinh ấy thực chất lại là một đường dẫn siêu nhỏ với tiết diện mặt trong chỉ bằng cọng tóc. Một số chi tiết khác như van nhỏ giọt, nút thoát áp suất,... lại được đúc bằng vật liệu giống kim loại nhưng có thêm những đường vân xanh tím chạy ngang dọc trên bề mặt chúng.
Với trình độ đương đại của Nalmir, khó mà tưởng tượng một tạo vật ẩn chứa hàm lượng công nghệ kĩ thuật cao nhường này lại thực sự tồn tại. "Thiết bị đều chế ma dược tự động", đúng như cái tên của nó đã miêu tả, thứ này có thể tự động tạo ra ma dược thành phẩm chỉ bằng cách nhét các nguyên liệu vào trong. Tất nhiên không phải cứ thích gì nhét nấy, đầu vào vẫn phải tuân theo các công thức khả thi với liều lượng dược liệu phù hợp.
Hoặc nếu thích thử vận may rủi, bạn cũng có thể đưa dược liệu lung tung vô, biết đâu lại may mắn phát hiện ra một công thức điều chế loại ma dược mới nào đó thì sao? Trên thực tế, có rất nhiều công thức đặc biệt được cộng đồng HoT mày mò ra là nhờ vào chơi đỏ đen với thiết bị điều chế này.
"Nói thật với ngài, tuy không biết thứ này dùng để làm gì, do tôi chỉ may mắn vớt được nó ở rặng san hô phía nam. Nhưng dù có thiểu năng cũng nhận ra chắc chắn không phải vật tầm thường rồi, nên là..."
Tôi hiểu ông ta định nói gì mà, vậy nên cũng không ngần ngại rút hầu bao ra thêm mười đồng vàng nữa, lạnh nhạt hỏi: "Tổng hai mươi, đủ rồi chứ?"
Thật ra nếu chịu khó mặc cả, ép giá hay dùng biện pháp đe dọa thì mười xu vàng Rea đã đủ rồi, nó là cái giá tối thiểu có thể mặc cả theo như giáo án kia. Còn tôi sẵn sàng trả gấp đôi luôn vì có kế hoạch của riêng mình.
"Đủ đủ! Quá đủ rồi thưa quý khách!" Người chủ tiệm vừa cười hềnh hệch vừa dang rộng vòng tay hốt hết những đồng xu vàng trên mặt quầy vào lòng mình, nhẹ nhàng ôm ấp chúng như đứa con của bản thân: "Liếc qua đã thấy ngài đây tỏa hào quang chói lọi, khí chất ngời ngời, con mắt nhìn đồ tốt lại tinh tường hiếm có. Đúng là bậc tinh anh nghìn người mới có một!"
Trời đất, mồm miệng gã dẻo quẹo đến gớm. Nghe thôi cũng làm cho tôi phải rùng mình. Đó là lý do tại sao tôi không muốn thể hiện nổi bật, mấy loại người thích bợ đít kẻ khác một cách thái quá vô liêm sỉ luôn làm tôi thấy ghê tởm. Ờ thì, có lẽ do cá nhân tôi không thích nghe mấy lời vô nghĩa vô bổ ấy thôi, còn ai có sở thích được vuốt mông thì cứ tự nhiên đứng ra mà nhận, tôi không đánh giá nữa kẻo tật xấu cũ hay đi dạy đời lại tái phát.
Sau khi hoàn tất việc thanh toán, tôi theo thói quen gạt và bấm một tổ hợp nút kim loại trên thiết bị kia, khiến nó tự động xếp gấp lại. Kích thước vốn to bằng cái chạn bát nay đã thu gọn thành một chiếc va li có tay cầm đàng hoàng trước sự ngỡ ngàng của chủ tiệm. Rõ ràng gã ta không hề biết đến chức năng tiện dụng này, hoặc là đang không hiểu tại sao một người mới cầm vào nó như tôi lại biết trước tính năng.
Dù là vế nào, ông chủ nọ chắc chắn đã khắc sâu hình ảnh thần bí của tôi vào đầu rồi, hệt như tính toán. Và để chốt hạ, tôi xách va li rời đi hướng cửa, tiện tay búng thêm một đồng vàng ra đằng sau, rơi trúng vào chồng kim tiền lấp lánh trong vòng tay hắn.
"Jack Livesey xưa nay mua đồ không thèm nhìn giá!"
Ôi mẹ ơi, không ngờ được có ngày tôi lại thốt lên những lời lẽ đáng xấu hổ như vậy. Nhưng vì đại cuộc, vì lẽ sống, tôi phải làm việc này! Xin hãy hiểu cho tôi.
Sau khi đã bước ra ngoài cửa tiệm và chắc chắn không có ai nhìn thấy mình nữa, tôi lập tức sụp xuống ôm bụng vì xót ruột. Cái bệnh "viêm màng ví" mãn tính lại tái phát nữa rồi, chỉ trải qua mấy phút ngắn ngủi mà quỹ tiền của tôi đã vơi đi gần một nửa.
Nhưng nhìn vào va li thiết bị trên tay, tôi thầm tự nhủ với lòng đây là một phen đầu tư chính xác. Nói trắng ra thì tôi không thực sự cần đến thiết bị này, vì như đã nói, nó đã bị hỏng hóc khiến chỉ còn một vài tính năng cơ bản là hoạt động được. Chỉ có thể tự động điều chế giới hạn trong các công thức ma dược không quá phức tạp.
Với tay nghề của tôi thì một bộ nồi xoong còn hữu dụng hơn mấy trăm lần. Nhưng thứ này vốn không phải mua cho tôi, mà là để nữ chính Lyan dễ dàng làm quen với kiến thức ma dược. Cho nên không được xót tiền - tôi tự thôi miên bản thân như vậy nhằm xua tan cơn đau ví.
Tất nhiên, kịch bản tương tự cũng được áp dụng với mấy hiệu thuốc tôi tạt qua sau đó nhằm tìm kiếm các loại bình chứa thuốc nước chuyên dụng, một số loại thảo mộc phơi khô, vân vân... Tôi mua lẻ tẻ từ mỗi cửa hàng một ít, chỉ chọn ra những phần dược liệu chất lượng tốt nhất rồi chuyển sang địa điểm tiếp theo.
Rất nhanh thôi chiếc ba lô đã chất đầy các gói dược liệu kì lạ, tất cả chúng đều được hào phóng vung tay trả giá gấp đôi, không có ngoại lệ. Sau khoảng hai giờ đồng hồ tung hoành khắp thị trấn, khiến cho trên dưới hai mươi cửa hiệu, sạp hàng vốn đã đóng cửa đều phải thắp đèn lên tiếp đón khách quý, tôi mới chịu dừng chân.
Đảm bảo rằng câu chuyện về một người đàn ông bí ẩn mang tên Jack Livesey - kẻ vô cùng hào phóng, tiêu tiền như nước sẽ được đem ra bàn tán khắp các quán nhậu trong mấy ngày tới, để càng nhiều người biết tới tên tuổi tôi hơn. Đúng, phung phí ngần ấy tiền không phải vì tôi bị ấm đầu, mà là để đánh bóng tên tuổi.
Bản chất của con người là thích hiệu ứng hào quang, cứ hễ nhìn thấy ai đẹp, ai lộng lẫy là mặc định người đó tốt, cái gì có giá cao thì mặc định là tốt hơn giá rẻ. Tất nhiên những người đã có nhiều kinh nghiệm sống, có giáo dục đàng hoàng thì sẽ không bị mấy thứ này đánh lừa, thế nhưng phần đông vẫn cứ bị lu mờ bởi ánh mắt.
Chiêu trò đánh vào tâm lý này có lẽ đã chẳng xa lạ với dân hiện đại, nhưng với NPC sống trong thiết lập xã hội xưa cũ thì tôi không dám chắc đâu nha. Ừm, mà hành động của tôi chắc không bị tính là lừa đảo đâu nhỉ? Rõ ràng ai cũng có lợi mà chẳng gặp thiệt hại gì hết đúng không nào?
Phía cảnh binh hay thánh đường chắc chắn sẽ sớm nhận được tin tức về Jack, và nếu họ điều tra những thứ tôi mua thì sẽ không khó để đoán ra tôi là ma dược sư. Vừa đi mua dược liệu mà lại vừa giàu có, coi tiền bạc chỉ như vật ngoài thân... Thử hỏi còn ai trồng khoai đất này?
Chuyện sau đó nữa thì rất dễ đoán, họ sẽ phải đến làm rõ ý đồ của tôi xem là địch hay bạn, thậm chí nếu được sẽ bắt đầu tìm cách lôi kéo. Ma dược sư nói mạnh thì không mạnh, nhưng họ luôn được săn đón cật lực ở mọi nơi, do cung không đủ cầu nên nghiễm nhiên thành hàng hiếm giá trị cao ấy mà.
Lần này tôi sẽ để bọn họ tự lặn lội đến tìm mình năn nỉ trợ giúp, phải làm thế mới tăng giá trị bản thân lên được. Như Gia Cát Lượng cũng phải để Lưu Bị ba lần đích thân đến mời mới chịu theo xuống núi phò tá. Trong trò chơi tâm lý này, ai chủ động đến cửa trước thì kẻ đó là người thua.
Dawn đã thua một lần rồi, tôi khi ấy đã chủ động thành thật đến tìm họ, và cứ nhìn kết quả đi, kẻ thì nhốt giam tôi, kẻ thì cười tôi điên khùng, kẻ lại coi tôi như một đứa trẻ lên ba mà đối đãi. Nếu như Dawn thua, thì Jack phải thắng.
Để xem liệu đám NPC kia sẽ chịu xuống nước cầu xin tôi như thế nào? Đây hoàn toàn không phải tư thù cá nhân đâu nhé, hứm! Tôi cũng chẳng cay cú gì hết, không hề...
12 Bình luận
Trông vậy thôi chứ đá thủ tôi đây cũng là dân đọc tiên hiệp đó, đến lúc xóa bỏ định kiến với thể loại này rồi các homie. 🐸👌