Con game R18 này thật điê...
Dahlias Minh họa: Zen Ava, Crepe, Cá Nóc Bất Khuất / Thiết kế: TSX
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Ác Mộng

Chương 06: Bãi rác cảm xúc dành cho toàn nhân loại

60 Bình luận - Độ dài: 7,563 từ - Cập nhật:

"Bạn có chắc muốn tải xuống Horror of Tides: VR version.apk không?" Giọng nói máy móc phát ra dòng thông báo ấy khi tôi nhấn vào đường link kia.

Tôi ấn xác nhận rồi trở về phòng bệnh, nếu muốn chơi game thì ít nhất cũng nên ở chỗ riêng tư.

Từ cái tên phần mềm tôi cũng đã đủ biết nó là phiên bản thực tế ảo của trò HoT rồi.

Đúng là tôi đã thề rằng sẽ không chơi game trong một tuần, thế nhưng đây không phải chơi game mà là làm việc đàng hoàng đấy nhé, có lương hẳn hoi, tiền tươi thóc thật.

"Tải xuống hoàn tất!" Khi tôi vừa đóng cửa phòng thì thông báo đã lại vang lên.

Khiếp, nhanh thế? Trò này không phải nặng lắm à?

Con game đó đã xuất hiện trên máy điện thoại của tôi, tôi tò mò ấn mở. Sau đó là một màn mình điều khoản hiện ra.

"Chào mừng, vậy là cậu đã quyết định tải nó, sáng suốt đấy anh bạn.

Như cậu thấy, đây là sản phẩm mới nhất tôi làm ra, phiên bản siêu thực tế của HoT. Khi tôi nói siêu thực tế thì nghĩa là nó cực kì cực kì thực tế luôn, đến nỗi cậu sẽ không thể phân biệt đâu là thật đâu là giả."

Công nghệ đã phát triển đến mức này từ khi nào vậy? Khó mà tin được.

"Không tin đúng không? Khà khà, tất nhiên rồi, vì đây là công nghệ bí mật do tôi phát minh ra mà.

Về cơ bản nó sẽ gửi những bước sóng đặc biệt kích thích não bộ cậu tưởng tượng ra hình ảnh game, đồng thời thu về sóng não của cậu để xử lý dữ liệu tương tác."

Nghe ảo ma thế?!

"Tôi tin tưởng cậu đã từng trải nghiệm một lần rồi đúng không? Lần ấy cậu cảm thấy ra sao?

Cảm giác cơn đau có chân thật không?

Cảm giác khi bỏ chạy thế nào?"

...

...

Tôi ngã ngồi ra đất, run rẩy nhìn màn hình điện thoại.

Nỗi sợ hãi ấy lại trở về.

"Có sợ không?

Có hối hận không?

Muốn thử nó một lần nữa không?"

Tôi không dám có bất cứ một động thái gì.

"Cậu thấy đấy, bài nhạc nền mà cậu nghe lúc mới mở khóa được kết thúc ẩn, nó chính là dạng sóng đặc biệt mà tôi nói.

Cậu không mơ đâu, lúc ấy cậu đang trải nghiệm thử công nghệ mới của tôi bằng cách chân thật nhất.

Thế nên thực tế không có gì phải sợ cả, nó chỉ là một trò chơi thôi, cứ thư dãn đi nào."

À... Thì ra là vậy.

Thế thì tôi tin rồi. Tên khốn này biết rõ nội dung trong "giấc mơ" của tôi cơ mà.

"Hì hì, lúc ấy tôi còn nói chuyện với cậu cơ mà, nhớ không? Cái giọng nói thần bí đấy, là tôi đấy.

Cậu thấy tôi vào vai một vị ngoại thần thế nào? Diễn đạt không?"

Ờ, đạt lắm thằng chó, tao sợ suýt tè ra quần luôn.

Với cả chơi đùa với cảm xúc người khác vui vẻ lắm nhỉ?

"Có lẽ lúc đọc đến đây cậu sẽ rất tức giận, cũng dễ hiểu thôi.

Dù sao làm thí nghiệm lên người khác khi chưa có sự cho phép là lỗi bên tôi.

Thế nên tôi có một món quà nhỏ cho cậu để tạ lỗi."

"Ting ting! Tài khoản của bạn vừa được chuyển vào năm mươi nghìn đô." App ngân hàng của tôi thông báo.

Con mẹ nó! Hơn một tỉ đồng?

Tôi giàu rồi?

Tôi lập tức thoát ra màn hình chính, không lưỡng lự gì thẳng tay xóa luôn trò chơi đi.

Có tiền rồi bố mày còn làm việc làm cái đéo gì nữa?

"Đừng làm việc một cách chăm chỉ, hãy làm việc một cách thông minh." Tôi ngẫm lại lời dạy của một danh nhân nào đó.

Tôi thông minh thật!

Không biết tên kia đang có bộ mặt thế nào nhỉ?

Hê hê, mặc kệ, giờ tôi nên tiêu gì với số tiền này đây?

Hay dùng làm vốn để tự khởi nghiệp luôn nhỉ?

"Nghĩ hay lắm anh bạn!"

...

"Cậu đấy nhé, còn miếng liêm sỉ nào không?"

...

"Cũng may là tôi chuẩn bị sẵn từ trước, lúc cậu bắt đầu mở trò chơi lên thì sóng đặc biệt đã được phát ở tần số tai cậu không nghe được rồi."

...

"Này, sao không nói gì hết thế?

...

"A lô? A lô a lô, dậy múa đi. Sao không múa nữa?"

Tôi... tôi...

"Thế nhé, chúc chơi game vui vẻ."

"Khoan đã!"

"Vì cậu có ý định vi phạm hợp đồng nên từ giờ tôi sẽ kiểm soát khi nào cậu bị đưa vào game, cũng như khi nào cậu được phép đăng xuất. Yên tâm lương vẫn vậy, tôi không phải nhà tư bản ác độc đâu."

"Nước đó mình đi nhầm, cho mình đi lại nhaaa??"

Tôi dần mất ý thức và ngã gục xuống sàn.

Hầy, quả báo đúng không chừa một ai...

***

Khi ý thức trở lại, tôi nhận ra bản thân đã không còn ở trong phòng bệnh nữa.

Ánh trăng sáng rọi vào từ cửa sổ giúp tôi lờ mờ thấy được sự vật xung quanh.

Nơi đây là một căn phòng xa lạ với nền nhà và bốn bức tường đóng bằng ván gỗ. Ngay cả cái mùi formalin đặc trưng của các cơ sở y tế cũng đã biến mất, thay vào đó là thứ mùi nấm mốc ẩm thấp và buồn nôn tỏa ra từ các kẽ bờ tường.

Căn phòng trống trải này chỉ có duy nhất một cái giường sập xệ, ngoài ra không còn bài trí gì khác.

Vậy ra tôi đã bị đưa vào phiên bản thực tế ảo của Horror of Tides.

Tôi quan sát đồng thời cảm nhận sự choáng ngợp của thứ công nghệ thần kì này. Tất cả các giác quan đang truyền thông tin về cho não bộ của tôi đều muốn khẳng định rằng đây là thực tại chứ không phải một trò chơi.

"Anh bạn thấy đấy, bộ não của con người chính là chiếc máy tính cá nhân mạnh nhất mà mỗi người có thể sở hữu cho đến hiện tại..."

Giọng nói đáng khinh ấy lại vang lên trong đầu tôi.

"Vậy thì tại sao lại không tận dụng nó cơ chứ? Tất cả những cảm giác có thể chân thật được như vậy là vì chúng đều xuất phát trực tiếp từ bộ não của cậu, do cậu tự sản sinh ra. Ý tưởng ban đầu của dự án này là như thế."

Tên nhà phát hành đáng ghét bắt đầu giải thích.

"Tôi hiểu, nó cùng nguyên lý với khái niệm triết học 'Bộ não trong bình' chứ gì?" Tôi hỏi.

Về cơ bản nó là một đề tài khoa học viễn tưởng, giả thiết đưa ra bộ não của bạn được nuôi bên trong một cái bình chứa chất lỏng duy trì sự sống, sau đó kết nối các tế bào thần kinh với một siêu máy tính thứ sẽ gửi các tín hiệu đến cho não bộ của bạn.

Từ quan điểm của não, nó không thể phân biệt được mình đang ở trong một hộp sọ hay một cái bình. Vậy thì đối với nó đâu mới là thực tại? Thực tại là nơi nó được nuôi trong bình? Hay là nơi mà nó đang nhìn thấy, cảm nhận thấy.

Tất cả cảm nhận của nó đều là chân thật, chỉ khác biệt ở chỗ thay vì thông tin được gửi tới bằng các giác quan trên cơ thể, nay chúng được gửi tới bằng máy tính. Vậy thì nó có phải là giả không? Từ bên ngoài nhìn vào người khác chắc chắn khẳng định là giả, thế nhưng đối với bộ não, nó làm sao biết được.

"Cũng khá tương tự đấy, nhưng lại có phần khác biệt." Tên biến thái lệch lạc kia không khẳng định cũng chẳng phủ nhận: "Bộ não trong bình không phân biệt được thật giả, còn cậu biết chắc chắn thế giới game này là giả còn ngoài kia mới là thật, đúng chứ?"

Ừm, hắn nói cũng có lý, tôi rất rõ ràng đây chỉ là một trò chơi thực tế ảo chứ không phải thế giới thực. Còn bộ não trong bình thì không thể phân biệt giống như tôi.

"Thế công việc của tôi là gì đây hả? Tên biến thái." 

Tôi đi thẳng vào vấn đề, nếu đã không có cách nào phản kháng được hắn thì đành hợp tác thôi. Dù sao tôi cũng sẽ kiếm lợi từ vụ này, trên hết, tôi không biết nhà khoa học tâm thần như hắn ta sẽ làm ra chuyện gì nếu tôi cứ tiếp tục cứng đầu.

Miễn là hắn không bắt tôi phải thực hiện những chuyện vô lý quá thể đáng là được, nhất là nếu hắn muốn làm tôi sa đọa thì thà rằng chết đi còn hơn.

"Không cần phải lo lắng như thế, tôi sẽ không bắt ép cậu làm những chuyện trái với nguyên tắc sống của cậu đâu. À mà đang trong thời gian làm việc nên nhớ gọi tôi là sếp."

"Rồi rồi, sếp muốn tôi giúp thử nghiệm gì đây?"

Tên sếp suy đồi đạo đức ngẫm nghĩ một lúc rồi mới nói: "Mọi thứ, bất kể làm cái gì, tôi cần càng nhiều dữ liệu càng tốt. Nên cậu cứ tạm hành động theo ý thích đi."

"Làm gì cũng được? Kể cả phá hủy thế giới game này nếu tôi muốn thế cũng được à?"

Nghe tôi thắc mắc, hắn ta bất chợt cười như được mùa.

"Há há há, thế thì còn gì bằng, đảm bảo dữ liệu sẽ đặc sắc lắm!". Nhưng sau đó hắn liền chuyển sang chế độ mỉa mai: "Nhưng mà cậu có làm được vậy thật không? Cậu là cái thể loại người sẽ quên ăn quên ngủ, chơi đi chơi lại một trò chơi chỉ để cứu rỗi một nhân vật ảo đấy!"

Tôi cười khẩy, đáp rằng: "Vậy thì chứng tỏ sếp không hiểu gì về tôi rồi..."

Như tôi đã từng chia sẻ, đó không chỉ đơn giản là cứu rỗi ai, mà là để cho đám người trên mạng kia biết vẫn còn những con người của chính nghĩa đang tồn tại. Với hi vọng có thể giúp cho một số ít người cảm thấy hổ thẹn mà quay đầu về bờ, được người nào hay người nấy.

Đừng hiểu nhầm tôi, tôi biết miễn là con người thì ai cũng có nhu cầu cá nhân cần giải tỏa, tôi không có vấn đề gì với việc đó.

Nhưng mà quả game R18 kia thực sự quá biến thái rồi. Đủ mọi loại hình thức nặng đô đến đâu cũng có cả. Tôi tự hỏi đầu óc những kẻ cảm thấy thích thú với mấy thể loại khó nói ấy, có còn được tính là bình thường không?

Và lúc tôi bình luận nỗi lòng ấy lên diễn đàn HoT, không ít kẻ nhảy vào "khinh thường" tôi.

Nào là: "Gà, tầm này vẫn chưa đủ đô!", rồi thì: "Ăn nhạt thế?" hoặc kiểu: "Không chịu được thì thôi, có ai bắt mày chơi đâu hả bông tuyết?"

Từ khi nào độ lệch lạc tâm lý trở thành thước đo gà hay không rồi?

Từ khi nào "ăn mặn" trở thành một loại bản lĩnh rồi?

Từ khi nào những con người với thế giới quan sạch sẽ trở thành bông tuyết rồi?

Thế nên tôi ghét người làm ra con game này, tôi ghét người chơi nó, ghét người hùa theo lôi nữ chính ra như một trò đùa giỡn, ghét cả những người dù biết mà không lên án nó trên các phương tiện truyền thông.

Tôi ghét những kẻ cảm thấy vui sướng khi làm người khác quằn quại đau khổ. Có người sẽ nói đó chỉ là một nhân vật ảo, làm gì căng, ra ngoài đời họ có làm hại ai đâu? Nhưng tôi lại hỏi, nếu ngoài kia không có những người đang ngày đêm giữ gìn trật tự xã hội, thì những kẻ biến thái kia liệu sẽ làm ra chuyện thương thiên hại lý gì đây?

Nếu không có pháp luật ước thúc chúng, khiến chúng không dám phạm pháp, thì chúng sẽ bắt đầu giải phóng thú tính vặn vẹo đó bằng cách nào nhỉ?

Nhìn thẳng vào sự thật đi, hiện giờ có thể những thanh thiếu niên kia vẫn giữ mình được. Nhưng nếu để họ tự do sa đọa lâu dài rồi thì liệu họ còn quay về được không? Có rất nhiều người trở thành tội phạm tâm thần là do bị ảnh hưởng bởi những điều đen tối trên mạng.

Tôi không thể đứng nhìn họ tiếp tục sai lại càng sai nữa, nên tôi mới cố mở khóa kết thúc ẩn, để lan tỏa sự tích cực này đến với bất kì ai cảm thấy điều đó có ích, để giúp đỡ càng nhiều người càng tốt.

Có thể điều tôi làm chỉ là vô nghĩa...

Nhưng trên cả ghét những kẻ biến thái, tôi càng ghét những kẻ bàng quan trước điều xấu xa.

Chúng ta đều là những con người sống chung trong một xã hội, chúng ta dù xa lạ đến đâu cũng đều bị gắn kết bằng nhân quả, thế nên đừng làm ngơ, đừng chọn đứng ngoài cuộc, đừng coi như không dính líu đến mình nếu thấy những người cần giúp đỡ.

Đó là triết lý sống của tôi, điều tôi nguyện tin tưởng cho đến chết.

Tôi đã từng bỏ chạy một lần vì sợ hãi, đó là lần tôi cảm tưởng đến gần với cái chết nhất từ lúc sinh ra, dù chỉ là trong con game này.

Tôi sẽ không chạy trốn nữa.

Giờ đây khi biết rõ ràng mình đang cần đối mặt với cái gì...

"Ha ha, nói cũng đúng. Vậy thì nghe sếp cả đấy, sau này cần gì cứ bảo tôi làm nhé!"

Tôi sẽ không để cho tên chúa tể của sự biến thái này được như mong muốn đâu!

Tôi sẽ vạch trần mục đích thực sự của hắn, sau đó bí mật phá hoại nó. Để đạt được điều ấy thì chọn cách làm việc cho hắn là tốt nhất. Không vào hang sao bắt được cọp!

"Ừm, anh bạn vừa mới có ý định tạo phản đấy à?"

...

Thật luôn...?

"Chậc chậc chậc, thế mà tôi cứ nghĩ có thể tin tưởng giao phó cho cậu cơ đấy!"

Khó thế? Tôi còn chưa bắt đầu nữa cơ mà!!!

"Thật đáng tiếc, tôi cũng không ngờ cậu lại muốn vạch mặt với tôi sớm như vậy!"

Tên này... Cái tên này, đẳng cấp của hắn quá khác tôi.

"Tôi chẳng thích làm điều này tí nào cả, nhưng mà anh bạn lỡ biết hết về dự án của tôi rồi cho nên tôi không thể chọn khác đi được..."

Làm thế nào mà hắn biết? Hắn đọc suy nghĩ của tôi ư?

"Nếu cậu đang nghĩ tôi đọc tâm trí cậu thì không phải đâu." 

Đùa đấy à?

"Tâm lý học cũng là một trong những chuyên môn của tôi đấy. Tôi biến thái chứ không ngu."

Cũng đúng, hắn có thể sáng chế ra loại công nghệ thần kì khó tin này cơ mà, tại sao tôi lại có tâm lý chủ quan với hạng người như vậy được?

"Giờ thì..."

Tôi lạnh toát cả sống lưng, thế mà mồ hôi vẫn ứa ra như suối.

Tôi biết hắn có khả năng tác động đến não bộ của tôi thông qua bước sóng đặc biệt. Nhưng chính xác thì hắn định làm gì tôi chứ?

Tôi không dám tưởng tượng điều gì sẽ xảy đến với mình...

Tôi thật sự xong rồi ư? Đến được đây thôi ư?

...

Không có gì xảy ra cả...

"Há há há, chu choa cha mẹ ơi, nhìn cái mặt anh bạn kìa! Khặc khặc khặc, tôi cười chết mất!"

"Đợi... đợi tí, tôi phải cho đồng nghiệp xem cùng!"

"Chúng mày ơi, ra đây xem anh bạn của tao có biểu cảm gì này! Bộ mặt sợ chết của cậu ấy buồn cười cực!!!"

...

Tôi siết chặt nắm tay lại, cơ thể tôi rung lên từng đợt.

Cay thế nhờ!

"Thôi, thôi không đùa nữa, kẻo tôi vỡ bụng thật mất!"

Nhân cách tên này hỏng bét đến độ không thể miêu tả nữa rồi.

Hắn ta dừng lại một chút như để tĩnh tâm, sau đó bày tỏ bằng thái độ nghiêm túc.

"Khụ khụ, anh bạn thấy đấy. Tôi cần một người giúp tôi thu thập đủ mọi loại dữ liệu về cảm xúc, não bộ, tâm lý, vân vân... Chứ không cần một con chó răm rắp nghe theo lời mình."

Hắn càng ngày càng hưng phấn, nói.

"Chỉ cần cậu chịu chơi trò chơi này thì đó đã là một sự giúp ích. Còn tôi chẳng quan tâm liệu cậu có thật lòng với công việc hay không? Thậm chí anh bạn muốn phá đám tôi cũng được, bản thân nó cũng là một loại dữ liệu quan trọng."

"Ông quả thật hết thuốc chữa rồi!" Tôi lắc đầu trong khi nghe hắn lảm nhảm, còn vị "sếp" của tôi thì chỉ cười lạnh.

"Lúc nãy anh bạn có bảo rằng tôi không hiểu gì về cậu hết, đúng không? Nhưng tôi lại nghĩ mình hiểu rõ hạng người như cậu đấy!"

"Cậu luôn muốn áp đặt lòng tốt của mình lên người khác và cho đó là sự cứu giúp cần thiết."

"Cậu luôn tìm cách thuyết phục bọn họ kiềm nén những khát vọng sâu thẳm của họ xuống, cho rằng ấy là giúp họ không bị sa ngã, giúp họ không trở nên biến thái quá độ rồi một ngày phạm pháp, tôi nói đúng không?"

Tôi im lặng.

"Nhưng mà cách giải quyết của cậu sai rồi, quá sai lầm rồi. Cậu không hề cứu giúp ai cả, cậu chỉ đang đặt lên nội tâm của họ một tầng xiềng xích mà thôi."

"Không như cậu, tôi muốn thực sự giúp họ, giúp họ được xả hết sự tiêu cực bên trong ra! Chỉ khi ấy họ mới thực sự được cứu rỗi! Mới thực sự là người tự do."

Tôi nghiến răng, tại sao tên chết dẫm này lại có thể suy nghĩ một cách vặn vẹo như vậy chứ? Không kiềm được lòng mình, tôi tức giận hét lên.

"Như thế sẽ chỉ khiến mọi thứ trở nên hỗn loạn mà thôi! Tự do nhưng phải trong khuôn khổ, tự do nhưng không được làm hại đến quyền và lợi ích cơ bản của người khác mới là tự do thật sự!"

Tên này có học hành đàng hoàng thật không vậy? Có điều đơn giản như thế cũng không hiểu?

"Haha, làm hại người khác? Làm hại ai cơ?" Sếp tôi bắt đầu cười thích thú.

"Anh bạn à, một nhân vật ảo trong game không có thật, không có quyền công dân."

Tôi biết, tôi biết chứ.

"Thế nhưng đến lúc họ chán dùng trò chơi ấy thì sao? Đến lúc thứ ham muốn to lớn của họ không thể được thỏa mãn chỉ bởi những tệp hình ảnh và âm thanh ảo nữa thì sao? Họ bắt đầu nảy sinh ham muốn làm hại người khác chỉ để cảm nhận được những thứ chân thật hơn thì sao hả?"

Tên biến thái càng cười dữ tợn hơn trước sự chất vấn của tôi. Được một trận cười đã đời rồi hắn mới ôn tồn hỏi lại.

"Thế bây giờ cậu đang ở đâu đây?"

"Hả? Tôi tất nhiên đang..." Tôi chợt nhận ra điều gì đó, nó khiến tôi dừng lại.

"Này, cậu thấy thế giới này có đủ chân thật không?"

Tôi vô thức chăm chú cảm nhận nền nhà vững chãi dưới chân, ngửi mùi ẩm mốc tỏa ra từ bức tường, nhìn ngắm ánh trăng nhảy múa bên ô cửa sổ, rồi lại lắng tai nghe tiếng dế kêu râm ran trong khu vườn tĩnh lặng.

Tôi không biết nữa... Không biết nơi này có kém gì thực tại hay không, bởi vì nó quá thật.

"Thấy chưa? Không hề kém chút nào so với thực tại, chân thật đến không thể chân thật hơn." Hắn đáp thay tôi.

Tôi không thể ngăn chặn sự lo lắng đang trỗi dậy bên trong. Ngay lúc này tôi nhận ra nếu mình còn tiếp tục nghe những lời điên rồ của hắn, thì có lẽ tôi sẽ lại đánh mất thứ tự tin và sự quyết tâm vừa hình thành không lâu trước đó.

"Ôi bạn tôi ơi, cậu đúng là không bao giờ biết làm tôi chán mà. Cậu nhận ra rồi chứ?"

"Tôi tạo ra trò chơi này với mong muốn giúp mọi người được thoải mái bài xuất tất cả các loại cảm xúc, ham muốn đen tối nhất đang bị đè nén trong lòng họ bởi cái gọi là trật tự xã hội. Tôi muốn mọi người có một nơi để làm chính họ, không có bất cứ trói buộc gì. Một nơi con người có thể sống đúng với bản chất!"

"Ở đây rất chân thực, ở đây không bị trói buộc bởi luật pháp bên ngoài. Người chơi có thể làm bất cứ điều gì họ muốn nếu họ có đủ sức mạnh để làm điều đó!"

Im đi.

"Tất cả những người phụ nữ quyến rũ, tất cả những người đàn ông điển trai, không cần biết già trẻ lớn bé gì! Tất cả họ bên ngoài chiếc cửa sổ kia đều rất chân thật, nhưng lại không có quyền công dân. Cậu hiểu điều đó nghĩa là gì không?"

Hắn ta gằn lên, rồi lại nói tiếp vế sau với giọng nói ủy mị: "Nghĩa là cậu, hay bất cứ người nào chơi trò chơi này, đều có thể thoải mái làm cái gì với những NPC ngoài kia cũng được. Hế hế hế!"

Câm mồm vào!

"Cưỡng bức họ, giết chết họ, cướp đoạt tài sản của họ, thậm chí đồ sát cả thế giới! Làm cái quái gì cũng được! Không hề phạm pháp, không cần hối hận, bởi vì tất cả đều là trò chơi! Chỉ là trò chơi!!!"

"Với độ chân thực ngang nhau hoàn toàn nhưng lại không phải gánh chịu hậu quả, vậy thì còn ai muốn phạm pháp bên ngoài thực tại cơ chứ? Làm ở trong này không thơm hơn sao?"

Tôi không biết phải vặn lại hắn như thế nào, bỗng nhiên bao nhiêu lý lẽ trong đầu tôi đều trôi tuột đi cả.

"Anh bạn à, nếu hình dung nội tâm mỗi chúng ta là một ngôi nhà, thì những ham muốn đen tối chính là rác rưởi trong căn nhà đó. Tại sao cậu lại khuyến khích mọi người giấu kín đống rác hôi thối trong căn nhà đẹp đẽ của họ vậy? Điều đó cuối cùng sẽ chỉ dẫn đến càng thêm những hư hại không cần thiết mà thôi."

"Còn điều tôi đang làm ư? Tôi đang xây dựng một bãi rác khổng lồ, nơi ai ai cũng có thể đem đổ bỏ rác rưởi của họ một cách an toàn, không ảnh hưởng đến ai. Đây chính là dự án của tôi, con game R18 điên rồ này chính là... Bãi rác cảm xúc dành cho toàn nhân loại!"

Tôi sợ hãi nhìn vào vô định, lắng nghe những lời nói mớ bên tai. Sự hiểu biết của tôi không đủ để theo kịp câu chuyện này. Hoặc cũng có thể chỉ là do tôi không muốn chấp nhận.

"Đây không chỉ là một trò chơi, Phạm Bình Minh ạ! Đây là sự cứu rỗi tối thượng! Cậu đã hiểu được tâm tư mà tôi bỏ vào nó chưa? Đã hiểu những cống hiến lớn lao của tôi cho nhân loại chưa?"

Tôi quỳ sụp xuống sàn nhà bởi vì hai chân tôi bỗng nhiên trở nên vô lực.

"Này bạn tôi, cậu không cần phải suy sụp đến vậy đâu, tôi có thể khẳng định những điều cậu đã từng làm không hề vô nghĩa. Cậu thật sự là một người tốt!"

Khoan đã, cái gì cơ? Hắn ta đang an ủi tôi ư?

"Bởi vì trước đây vẫn chưa có con game R18 này, thế nên những người tốt giống như cậu góp phần không nhỏ vào công cuộc giữ gìn trật tự xã hội, thuyết phục những người muốn sa ngã. Họ thật sự cao cả và lớn lao, giống như những người hùng vậy..."

"Thế nhưng tương lai chính là đây. Với tuyệt tác của tôi, sự tồn tại của người hùng sẽ không cần thiết nữa, bởi vì xã hội không còn kẻ xấu. Nhân loại sẽ sử dụng con game R18 này để trút bỏ hết những cảm xúc đen tối dơ bẩn, sau đó họ lại bước ra ngoài xã hội như những con người sạch sẽ thuần khiết, không có chút rác rưởi nào còn sót lại bên trong. Để rồi khi những ham muốn ấy manh nha trỗi dậy một lần nữa, họ chỉ cần bước vào trong trò chơi, xả hết chúng ra, rồi lại thanh cao bước ra ngoài."

Tên biến thái tự coi mình là đấng cứu thế kẽ cười, sau đó nhẹ nhàng thì thầm vào tai tôi.

"Và cậu nữa, cậu cũng sẽ góp công lao không nhỏ vào quá trình hoàn thành bãi rác hùng vĩ nhất mọi thời đại. Chỉ cần cậu giúp tôi thu thập thật nhiều dữ liệu quan trọng suốt quá trình thử nghiệm thôi."

"Đây là cơ hội của cậu để viết tên mình lên trang sử sách loài người. Để mở ra một ngày mới tươi sáng hơn, để thực sự trở thành một buổi 'Bình Minh' đúng nghĩa!"

"Vậy, giờ cậu thấy sao?"

Tôi...

Có thật điều đó sẽ cứu rỗi được nhân loại không?

Một điều phi lý như vậy liệu có khả thi không?

Có thể chứ, có thể lắm chứ, với công nghệ thì không gì là không thể cả?

Chẳng phải chính vì tin tưởng điều đó nên tôi mới theo học ngành công nghệ sao? Vì tôi muốn sử dụng nó để giúp cho thế giới trở nên tươi đẹp hơn.

Một thế giới không còn có sự tiêu cực, thế giới trong mơ, thiên đường lý tưởng mà chúng ta luôn đi tìm từ thủa sơ khai.

Thiên đường tồn tại bởi vì có địa ngục. Nếu muốn thế giới của chúng ta trở thành thiên đường tươi đẹp, vậy thì chỉ cần tự tạo ra địa ngục để chứa đựng tất cả những điều xấu xí là được.

Câu trả lời vẫn luôn đơn giản như thế cơ mà?

Ngay lúc này đây chúng ta có thể làm được điều ấy, chúng ta có đủ khả năng thực hiện hóa nó rồi, sớm thôi nó sẽ không còn là giấc mơ nữa.

Những người ham muốn cuộc sống sung sướng, họ có thể tìm thấy sự giàu sang như thật ở bên trong thế giới ảo.

Những người cô đơn, họ có thể tìm thấy một bến đỗ như thật ở bên trong thế giới ảo.

Những kẻ biến thái cùng cực, họ cũng có thể thoải mái phát tiết ở bên trong thế giới ảo. Như vậy họ sẽ không cần phải làm hại ai nữa, và cũng sẽ không có ai bị họ hãm hại.

Chẳng phải là vẹn cả đôi đường hay sao?

Bất chợt cảnh tượng Lily buồn bã hiện lên trong tâm trí tôi.

"Nếu em cũng bị điên, liệu em có thể gặp lại gia đình mình không? Cho dù đó chỉ là ảo giác do em tưởng tượng ra cũng được."

Phải rồi, đến ngay cả những đứa trẻ cũng mong muốn điều đó cơ mà.

Nếu thế thì làm sao mà sai được chứ?

Đây có lẽ chính là sự cứu rỗi tối thượng đúng như hắn nói.

Chỉ cần tôi gật đầu thôi...

Ngay bây giờ, tôi có thể ra tay cứu hàng tỷ người khỏi sự khổ sở đến từ việc kìm nén những cảm xúc tiêu cực. Họ sẽ không cần phải gặm nhấm nỗi đau hàng đêm nữa.

Chẳng phải tôi luôn muốn mọi người được hạnh phúc sao, bây giờ chính là cơ hội để điều đó trở thành hiện thực.

"Đúng rồi đấy anh bạn, cậu đang dần dần nhận ra rồi có phải không?"

"Đồng ý đi, chỉ cần cậu và tôi hợp tác, chúng ta có thể càng thêm nhanh chóng hoàn thành dự án này."

"Nào, tôi đã để sẵn cơ hội cứu rỗi tất cả ở trên tay cậu luôn rồi đấy, chỉ đơn giản là nắm chặt lấy nó nữa thôi."

Nó... Liệu nó thật sự đúng đắn sao?

"Chỉ cần cậu ra ngoài kia, phóng túng con quái vật mà cậu vẫn luôn kìm nén trong người là được, cứ làm những gì cậu muốn. Ăn món ăn ngon nhất, mặc quần áo sang nhất, sống trong lâu đài tráng lệ nhất, chơi nữ nhân xinh đẹp nhất... Muốn cái gì thì cứ lấy cái đó, không phải kiềm chế làm gì nữa."

Hơi thở của tôi dần trở nên gấp gáp, đầu óc tôi bắt đầu tưởng tượng ra những hình ảnh đầy hỗn loạn.

"Cậu trong sâu thẳm mong muốn điều gì hả Minh? Một khối gia sản kếch sù à? Một người bạn gái dễ thương à? Hay nếu một người là không đủ cho cậu, vậy thì hẳn một dàn hậu cung luôn đi! Cậu muốn gì hả? Cậu muốn gì đều được hết cơ mà, đây là giấc mơ của riêng cậu mà!"

Tôi... tôi muốn gì? Phải rồi, tôi muốn gì, tại sao tôi không nhớ?!

"Đừng nói với tôi là cậu chẳng muốn gì hết. Tôi thậm chí còn hiểu cậu hơn cả bản thân cậu đấy, anh bạn à?"

"Loại người như cậu mới là đáng sợ nhất, đáng sợ hơn bất cứ tên biến thái tâm thần nào. Bởi vì cậu là người biết cách kìm nén tiêu cực tốt hơn ai hết, càng kìm nén giỏi thì lúc không chịu được nữa lại càng thêm điên loạn."

Tên khốn, đừng có mở mồm ra nói như thể tao là một người điên! Tao rõ ràng đang rất tỉnh táo!

Người điên duy nhất ở đây là mày!

"Cậu đang phẫn nộ đấy à? Tại sao thế? Cậu đang phẫn nộ vì tôi ư?... Hay là, cậu đang phẫn nộ với chính bản thân mình đấy? À phải rồi, làm những chuyện như thế xong không cắn rứt lương tâm mới lạ."

Tôi không hiểu hắn ta đang nói gì cả. Như thế nghĩa là sao? Cắn rứt cái gì? Làm chuyện gì?

"Muốn biết không, muốn biết thì nhanh chóng đồng ý với tôi đi."

"Chúng ta sẽ cùng nhau hợp tác, với hai ta thì không gì là không thể cả. A hi hi hi hi!"

Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh lại. Tôi không được phép hoảng loạn vì đó chính là điều hắn muốn, hắn chỉ đang cố ám thị để thao túng tâm trí tôi thôi.

Không được quên tên này là một chuyên gia về tâm lý và đùa giỡn lòng người. Tôi phải tỉnh táo để có thể đối mặt với hắn!

Tôi ngả lưng ngồi dựa vào bức tường, mệt mỏi cúi đầu suy tư.

"Nếu... nếu như như tôi đồng ý, nếu như tôi chịu gật đầu thì... Thực sự nhân loại sẽ được cứu rỗi chứ?"

"Hề hế, tất nhiên là vậy rồi, tôi hứa luôn đấy, chúng ta sẽ được muôn đời ca tụng như những đấng cứu thế. Vậy nên đồng ý đi, nhanh lên và đồng ý đi..."

...

"Nhưng mà ta từ chối!" Tôi hất cằm trả lời cùng với ánh mắt đầy thách thức.

Sảng khoái!

"Sao cơ?" Tên khốn nạn kia ngạc nhiên.

"Việc mà Phạm Bình Minh ta đây muốn nhất, chính là nói với mấy thằng biến thái đang nghĩ mình có cửa trên một chữ 'đéo'!"

Thật con mẹ nó quá sảng khoái. Tôi đã muốn làm thử điều này từ lâu rồi.

"Cậu đang hành động một cách rất vô lý đấy bạn tôi."

Ừ, có lẽ vậy.

"Cậu rõ ràng đã hiểu, nhưng cậu lại không muốn chấp nhận nó à?"

Đúng vậy, tôi sẽ không bao giờ chấp nhận một tương lai như thế.

"Chúng ta đang sống trong thời đại mọi thứ thay đổi rất nhanh chóng. Ngày hôm nay đi ngủ, sáng mai thức giấc đã có thể thấy mọi thứ không còn là thế giới mình từng biết nữa rồi."

Ông nói không sai.

"Những kẻ cố chấp bám víu vào quá khứ và sợ hãi sự đổi thay như cậu sẽ chẳng có kết cục nào khác ngoài bị đào thải cả!"

Có lẽ ngày ấy sẽ đến thật. Tuy nhiên.

"Tôi nguyện ý tin tưởng vào con đường mà tôi đã chọn..."

"Con đường cậu chọn ư?"

Phải, tôi công nhận viễn cảnh mà hắn vẽ ra rất có mị lực, vô cùng cuốn hút. Những lập luận của hắn cũng khiến tôi không biết phải bắt bẻ ra sao. Về khía cạnh logic thì nó không có vấn đề gì cả, thế nhưng trong thâm tâm tôi lại không hề muốn đồng tình với hắn.

Tôi đang để tình cảm lấn át lý trí sao? Tôi không rõ nữa, nhưng có thứ gì đó đang gào thét nói với tôi rằng, đừng từ bỏ, kiên trì đi đến cuối cùng!

Con đường của tôi, triết lý sống mà tôi tin tưởng...

"Để ngăn cản sự tiêu cực đang ngày càng nhân rộng và lây lan không ngừng kia, tôi và nhiều người khác có chung một lý tưởng, đó là lan tỏa càng nhiều điều tích cực càng tốt!" Tôi dứt khoát trả lời.

Đây không chỉ là con đường của riêng tôi.

"Mỗi khi một điều tích cực được sinh ra, một sự tiêu cực sẽ biến mất. Thế nên nhất định có một ngày chúng ta hoàn toàn được giải thoát khỏi sự xấu xí của bản thân, trở thành những con người tự do thật sự." Có ai đó đã nói với tôi như vậy.

Khi ấy tôi vẫn còn trẻ dại, vẫn còn vô tâm. May sao thời khắc định mệnh ấy đã xua tan đi lớp sương mù bao phủ linh hồn tôi, tôi đã thấy được ánh sáng và chân lý của cuộc đời mình.

Tôi và những người bạn đã cùng nhau đi khắp nơi, nơi nào có nỗi buồn, chúng tôi sẽ cố gắng hết mình mang nụ cười đến với nơi đó.

Nhưng thật lạ, tôi không thể nhớ ra họ.

Cả người kia nữa... Bóng dáng nhỏ bé đó là của ai?

Tôi rõ ràng đã quên đi những điều rất quan trọng với bản thân, tại sao tôi lại quên được họ chứ? Tôi đang làm cái gì thế này?

Hai tay tôi bắt đầu run lẩy bẩy.

Ơ... Nhưng mà thật ra tôi không hề cảm thấy hoảng loạn đến vậy. Sao tôi lại bỗng nhiên run lên nhỉ?

Nhìn này, tay tôi lại bình thường rồi. Chẳng lẽ vừa nãy là do lạnh à?

Khoan đã, thậm chí chuyện vừa rồi có thật không nhỉ? Có lẽ đó chỉ là một giấc mơ rất lâu về trước của tôi chăng, vì thực sự những hình ảnh ấy mông lung lắm.

Ha ha, có lẽ vậy. Tôi không nên nghĩ thêm về nó thì hơn, đầu óc tôi đủ loạn rồi.

Không để ý đến dòng suy nghĩ kì lạ của tôi, tên biến thái cắt ngang: "Lan tỏa những điều tích cực ư? Thật ngây thơ làm sao, cậu nghĩ tiêu cực có thể dễ dàng biến mất chỉ với chừng đó à? Mà kể cả có thể đi chăng nữa thì cũng thật kém hiệu quả."

Hắn cười khẩy, tiếp tục mỉa mai: "Chúng ta, những con người của khoa học, phải nhìn vào hiệu suất và kết quả! Rõ ràng cách thức của tôi vừa hiệu quả lại còn nhanh hơn nhiều, tại sao cậu nhất định phải từ chối sự cứu rỗi này chứ?"

"Chắc chưa?" Tôi mỉm cười: "Sếp đã có kết quả thực tế quái nào đâu?"

"Tất cả chỉ là do ông nói mồm, tất cả chỉ là lý thuyết, sao ông dám chắc dự án này sẽ cứu rỗi nhân loại được chứ?"

"Nhỡ người ta không thích trò chơi chết tiệt của sếp thì sao?"

Nếu như người ở đây không phải là tôi, mà là một nhà thông thái nào đó, có lẽ họ sẽ ngay lập tức tìm ra những lý lẽ tốt hơn để phản bác lại hắn. Còn tôi chưa bao giờ là một người giỏi cãi nhau cả.

Tôi là loại người sẽ dùng hành động để chứng minh, cũng giống cái lúc không thèm đôi co nhiều với mấy kẻ biến thái trên diễn đàn HoT. Tôi bằng hành động, mở ra kết thúc ẩn của game và đập kết quả vào mặt chúng thay lời tuyên bố đanh thép.

Và tôi sẽ làm điều ấy một lần nữa.

"Ngay bây giờ tôi vẫn chưa thể đưa ra một câu trả lời thỏa đáng, nhưng tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm nó. Tôi hứa sẽ có một ngày tôi làm ông phải ngậm miệng vào!"

Tôi sẽ chứng minh sự tồn tại của người hùng không bao giờ là vô nghĩa, cho dù là ở quá khứ, hiện tại hay kể cả mai sau!

Đây là cuộc chiến để chứng minh ý nghĩa cho sự tồn tại của chúng tôi. Hả? Chúng tôi?

Xin lỗi, đây là cuộc chiến để chứng minh ý nghĩa cho sự tồn tại của bản thân tôi.

"Tôi sẽ chơi cái trò chơi chết tiệt này của ông, tôi sẽ nhìn thật kĩ, tôi sẽ đánh giá nó, và đồng thời đi tìm câu trả lời ở trong thế giới nơi ông tạo ra."

Tôi không tin bãi rác này là sự cứu rỗi chỉ bởi vì mấy lời nói của hắn, tôi phải đánh giá nó bằng chính con mắt này! Để xem xem sự cứu rỗi của ông ta tuyệt vời được đến đâu?

"Bạn tôi ơi, cậu sẽ chẳng tìm thấy cái gì ngoài sự thống khổ và tuyệt vọng ở đây đâu... Đây vốn là nơi được tạo ra để chứa đựng những thứ đó mà."

Nhà khoa học điên nhẹ nhàng thở dài, nó không giống tiếng thở dài của sự bất lực hay mệt mỏi, mà nó tràn ngập sự thương hại.

"Từ đầu cậu vẫn luôn nghĩ tôi đang cố gắng dụ dỗ cậu sa ngã đúng không? Rằng tôi đang muốn làm hại cậu. Thế nên cậu luôn giữ định kiến với những điều tôi nói."

"Tôi chỉ muốn cứu cậu mà thôi, con đường cậu đang đi chắc chắn sẽ khiến cậu sụp đổ hoàn toàn. Nhưng nếu cậu không chịu để cho tôi giúp cậu thì tôi biết làm gì hơn đây?"

Tên này, hắn lại bắt đầu lảm nhảm cái gì vậy?

"Tại sao cậu không chịu nhìn thẳng vào cơn ác mộng của mình cơ chứ? Hãy cứ chấp nhận nó đi, tại sao phải cố vùng vẫy làm gì?"

Hắn lại muốn chơi đòn tâm lý với tôi đấy à?

"Từ bỏ ý định hèn hạ ấy đi, tôi sẽ không bị lời lẽ của ông làm chùn bước đâu!"

Đứng trước lời thách thức của tôi, tên biến thái trầm ngâm không nói gì, một lúc sau hắn mới ngán ngẩm tặc lưỡi.

"Chậc, hiểu rồi, nếu ngay cả những kẻ cứng đầu như cậu cũng sụp đổ, thì chứng tỏ nhân loại thật sự cần được tôi cứu rỗi. Còn nếu thứ sức mạnh mang tên 'tích cực' kia có thể thay đổi trò chơi này thì chứng tỏ giá trị tồn tại của cậu vẫn còn đó.

Tốt thôi, vậy thì cứ làm thử đi xem nào, liệu cậu sẽ chứng minh được tôi sai hay cậu sẽ chấp nhận bản chất thật của mình trước? Cùng nhau chờ xem nào..."

Được, hãy cứ chờ mà xem!

"Vậy thì trước khi bắt đầu trò chơi, ta sẽ nhắc nhở cậu một số điều cơ bản."

"Thứ nhất, để tránh xảy ra những xung đột tư duy không đáng có cho các AI, việc tiết lộ về trò chơi hay thực tại bị nghiêm cấm."

Tôi hiểu điều này, nếu để những NPC kia bắt đầu nghi vấn về sự tồn tại của mình thì mọi thứ sẽ đổ vỡ ngoài tầm kiểm soát.

"Thứ hai, nếu cậu chết thì cậu sẽ mất quyền chơi thử nghiệm ngay lập tức, đồng nghĩa với cậu thua tôi. Đổi lại tôi cũng sẽ không tác động đến trò chơi để gây thêm khó khăn cho cậu. Công bằng rồi chứ?"

Tôi không có vấn đề gì cả, dù sao chúng tôi cũng đều mang chân lý sống của mình ra để đánh cược rồi, thế thì phải làm cho giống thật. Cuộc sống ngoài kia không có lưu trữ, không có làm lại cũng chẳng có hồi sinh.

"Cuối cùng, cậu có thể chọn đăng xuất để trở về thực tại bất cứ lúc nào. Nhưng hãy lưu ý rằng kể cả khi cậu đã đăng xuất thì thời gian bên trong trò chơi vẫn trôi qua, và cơ thể trong game của cậu vẫn còn tồn tại ở chỗ lúc cậu rời đi."

Chuyện này thì có hơi ngoài ý muốn một chút, thế là tôi thắc mắc: "Không phải như thế có hơi khắc nghiệt sao?"

"Chịu thôi, chứ ví dụ khi gặp khó khăn gì đấy cậu liền thoát game để tạm thời dừng mọi thứ lại, rồi sau đó ngồi suy nghĩ đối sách xong xuôi mới quay vào chiến tiếp chẳng hạn, đừng nghĩ có thể lách luật như vậy."

"Thế nên là đăng xuất khi nào, bảo đảm an toàn cho cơ thể ở đâu, cậu phải suy tính cho kĩ."

Vậy thì phiền phức rồi đây, tôi không muốn trò chơi này gây ảnh hưởng đến cuộc sống thật của mình. Nếu mẹ biết tôi lại đâm đầu vào game nữa thì bà ấy sẽ giết tôi trước cả tên điên này mất! Mà chắc gia đình sẽ hiểu cho tôi thôi, đây là công việc mà, có lương cao mà.

Đừng khinh bỉ tôi như thế, muốn làm việc tốt thì cũng phải có miếng cơm đổ vào mồm trước đã.

"Tất nhiên nếu cơ thể game của cậu chuẩn bị gặp nguy hiểm đến tính mạng, tôi sẽ thông báo cho cậu để cậu đăng nhập lại kịp thời. Trợ giúp anh bạn đến thế rồi đấy nhé, đừng có bảo tôi vô tâm."

Hừ, giúp tôi cũng là đang tự giúp chính hắn thôi, dù sao hắn cũng cần tôi làm chân chạy hộ mà.

"Với cả thực ra lượt chơi của cậu đã bắt đầu từ hai ngày trước rồi, ngay cái lúc cậu nghe bài nhạc nền và gục xuống bàn ấy, thì nó đã bắt đầu tính thời gian và vẫn chưa hề dừng lại. Thế nên những gì cậu trải qua trước đó cũng sẽ không biến mất đâu, a hi hi!"

Tôi cúi xuống vén áo lên nhìn, bụng tôi bị băng bó mấy lớp liền, nỗi đau đến từ phát bắn ấy vẫn đang kéo dài âm ỉ, truyền thẳng vào não tôi.

Tôi cắn răng nhớ lại cảnh tượng trong căn hầm, cảnh tượng tôi chạy trốn.

Tôi không thể sửa chữa những sai lầm ấy nữa rồi. Thật sự xin lỗi cô, nữ chính.

"Vậy thì từ giờ tôi sẽ để yên cho cậu chơi game theo ý thích, bất cứ khi nào cần sự trợ giúp của tôi thì cứ gọi nhé, tôi vẫn ở ngay đây thôi."

"Tha hồ vùng vẫy trong thế giới tuyệt vọng này đi thiếu niên!" Tên điên khùng cao hứng tuyên bố.

"Tôi hai tư tuổi rồi, không còn thiếu niên nữa đâu."

"Hề hề, xin lỗi, thói quen cũ..."

Sau đó tên biến thái chìm vào im lặng, nhưng tôi biết mỗi thời khắc hắn đều đang nhìn tôi chăm chú, nghiên cứu các dữ liệu đo đạc được từ tôi để hoàn thiện con game điên rồ của hắn.

Bình luận (60)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

60 Bình luận

Lý thuyết mà nói, nếu thật sự có một thế giới ảo đủ thật đến vậy thì đúng là mọi tội lỗi do con người gây ra sẽ biến mất vì chính loài người sẽ tuyệt chủng. Một nơi có thể thoải mái thỏa mãn dục vọng của bản thân? Nghe hay đấy, cho đến khi người ta đắm chìm vào nó và ko muốn trở lại thực tế, nếu có thể nắm trong tay tất cả quyền lực, tận hưởng tất cả món ngon trên thế giới, ngủ với những người đẹp nhất hoặc thậm chí là những mỹ nhân siêu thực như gái tai mèo elf,.. thì vì cái gì ta phải quay trở lại nơi mà ta chỉ có thể đi làm culi, lương cọc 3 đồng, độc thân ko người yêu...? Nhiều người sẽ nói là vì gia đình, đó là một ý tốt nhưng khi tất cả người thân của bạn đã ra đi thanh thản rồi và bạn đã quá đắm chìm vào thế giới đó thì liệu bạn có muốn kết hôn ngoài đời với một người chưa chắc gì đã yêu bạn như những waifu trong thế giới ảo và có chắc rằng sẽ dành tình cảm cho gia đình đó một cách toàn vẹn đc ko? Từ từ thì thứ "tình thân" đó sẽ biến mất dần trong quần thể loài người và rồi chẳng có gì có thể níu giữ một người ở lại thế giới thực, cuối cùng thì cả nhân loại sẽ lâm vào giấc ngủ say, chỉ một vài người đôi lúc sẽ thức dậy hoặc siêu AI sẽlấy mẫu gen để kết hợp nhằm tạo ra những "người" mới nhằm duy trì cái xác rệu rã mang tên "Văn minh nhân loại"

Nghe quen ko? Đúng rồi, The Matrix á
Xem thêm
Tên ngoại thần này hoặc một bậc thầy thao túng, hoặc là một kẻ với tư tưởng vẫn còn non nớt
Cái tham lớn nhất của chúng ta là: tham tri thức
Tội lỗi lớn nhất của chúng ta là: sự phân chia
Đã có âm thì ắt có dương, đã có dương thì ắt có âm, âm dương là một, một là tất cả
Xem thêm
TRANS
Loạn vcl, không biết theo nổi bộ này k đây
Xem thêm
Phải báo cáo tác buôn đá thôi =))
Xem thêm
Thưa thẩm phán, Eva là từ xương sườn của Adam mà thành, nên theo lí thuyết con người chúng ta là một cá thể, thế nên việc tôi lùm xùm với các bé gái cũng không khác gì thẩm du.
Xem thêm
Truyện lạ mà cuốn phết =)))
Xem thêm
Sao anh bạn ở đâu cx thấy v
Xem thêm
@Cá bé: ai biết đâu ¯\_(ツ)_/¯
Xem thêm
ngon! trở lại bt rùi
Xem thêm
chap này hơi chán vì cứ quyết định hoài
Xem thêm
Cảnh báo spoil
.
.
.
Hôm nay hứng lên ngồi đọc lại truyện thì mới biết tác giả đặt rất nhiều phục bút ngay từ đầu, mà phải đọc đến lần thứ 2 tôi mới nhận ra. Đến đây tôi có thể chắc chắn anh main nhà ta có quá khứ không hề bình thường đâu, điển hình là đoạn:
"Nhưng thật lạ, tôi không thể nhớ ra họ.
Cả người kia nữa... Bóng dáng nhỏ bé đó là của ai?
Tôi rõ ràng đã quên đi những điều rất quan trọng với bản thân, tại sao tôi lại quên được họ chứ? Tôi đang làm cái gì thế này?"
Nhưng ngay sau đó main lập tức trở nên bình thường lại như cũ và không hề đoái hoài gì đến việc nhận ra kí ức của mình có vấn đề nữa.
Lần đầu đọc lướt nên cứ nghĩ đó là hạt sạn do tác giả non tay hoặc là do main đang bị khủng hoảng tinh thần thôi.
Nhưng những ai đọc đến về sau thì sẽ biết ngay đấy là do hiệu ứng của lời nguyền Sương Xám đang tác động đến nhận thức của nạn nhâm, cưỡng ép xóa bỏ mọi tác nhân gây sụp đổ ảo cảnh và chỉnh sửa logic để nạn nhân không thể tỉnh táo lại.
Cái quan trọng nhất, "những người kia" mà main nhắc tới là ai? Thân thế của main thật ra là gì? Tại sao lại bị Sương Xám nguyền rủa? Càng ngày càng thú vị và có cái mong chờ
Xem thêm
AUTHOR
Phục bút sâu thật ý, mình đọc đến tận chương 54 phải quay lại đây check cmt của bạn =))
Đấy chính xác là đám bạn trong hội tiệc trà của main. Mà cái "bóng dáng nhỏ bé" thì chắc chắn là Hatta chứ còn ai.
Xem thêm
Nếu bộ này có tag scientific thì nó có thể dùng làm kịch bản cho series Black mirror, nhưng vì nó có tag fantasy nên còn đáng mong chờ hơn.
Xem thêm