Con game R18 này thật điê...
Dahlias Minh họa: Zen Ava, Crepe, Cá Nóc Bất Khuất / Thiết kế: TSX
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Ác Mộng

Chương 38: Mối quan hệ giữa chúng ta là gì?

8 Bình luận - Độ dài: 4,119 từ - Cập nhật:

Sau khi xuống khoang chứa đồ, việc đầu tiên tôi làm là đi tìm một cái chi giả lắp vào để cho tiện di chuyển. Đừng hỏi, đồ không phải của tôi mà nó thuộc về một lão thợ săn khác - người trùng hợp thay cũng bị mất một chân bởi tai nạn nghề nghiệp.

Nghe Astria kể sơ qua thì dù đã tàn tật nhưng lão ta vẫn không từ bỏ quyết tâm săn giết thủy quái. Cả nhà lão bị bọn quái vật giết hại nhiều năm về trước, chỉ để lại một người với khát khao trả thù chưa bao giờ nguôi ngoai.

Thật ra không ít người làm thợ săn cũng chỉ vì muốn xả mối hận với biển sâu trong lòng mà thôi, chứ chưa chắc đã mưu cầu sức mạnh siêu phàm hay muốn leo tới đỉnh cao làm gì.

Dù sao thì được sự cho phép của đối phương, tôi cũng thuận lợi tìm đến cái chân giả làm bằng kim loại này. Nó không đẹp đẽ hay tiện nghi gì cho cam, nhưng ít nhất đủ chắc chắn và bớt hộ tôi việc dùng gậy chống suốt.

Một thanh sắt tái hiện cẳng chân dưới, kết nối vớt tấm sắt bản thế chỗ bàn chân qua khớp trục ngang, bên trên là khung nệm ôm trọn lấy phần chân cụt được cố định lại bằng đai da. Tuy thô sơ nhưng còn tốt hơn phải dùng chân gỗ như thường thấy ở mấy tên cướp biển trong phim ảnh.

Về tay cụt thì tạm thời vẫn chưa có cách giải quyết thỏa đáng, tạm thời cứ thế này đã. Tiếp sau tôi phải nhanh chóng chuẩn bị đồ nghề giải quyết xác con hải long, với tốc độ này khoảng mươi, mười lăm phút nữa chúng tôi sẽ đến vị trí nó chết để bắt đầu trục vớt.

Hải long khi chết sẽ nổi xác lên mặt nước như cá, cơ bản là bởi vì tuy trông to lớn nhưng thân trong của nó lại rỗng tuếch, vốn là để có chỗ nuốt càng nhiều đồ vật hơn.

"Mà mới để ý chứ, có vẻ tiểu thư hết say sóng rồi thì phải."

Vừa lục lọi đống hàng hóa để trong khoang chứa đồ, tôi vừa quan sát tình trạng Lyan - người đang cố gắng lau khô mái tóc dài ướt sũng của cô.

Từ sau khi tỉnh lại khỏi cơn mê man, Lyan đã không còn chút triệu chứng say sóng nào dù trước đó cô nàng bệnh nặng đến độ thuốc chống say cũng không có hiệu nghiệm. Quanh đi quẩn lại đã bắt đầu chạy nhảy như chưa từng có cuộc hẹn với Huệ nào hết.

"Ngài nhắc cháu mới để ý..." nữ chính nghiêng đầu vắt khô phần đuôi tóc, thản nhiên đáp lại: "Tự nhiên ngủ một giấc thì cháu không còn bị say nữa, dường như... cơ thể nó tự thích nghi vậy."

Thích nghi? Tôi không nghĩ thế, sự thích nghi là một quá trình chuyển hóa lâu dài để dần làm quen với môi trường mới mẻ xung quanh. Dù thích nghi nhanh đến đâu cũng không thể quay ngoắt một trăm tám mươi độ sau một giấc ngủ được.

Kì quái...

"Chắc tại cơ địa cháu đặc biệt chăng!" Lyan ưỡn ngực tự hào khoe khoang.

Cái gì đặc biệt? Vì có nhiều chỗ đặc biệt lắm, cô nói thế ai hiểu?

"Ngài không biết chứ, cháu có thể tự do điều khiển các giác quan của mình này, cháu cũng có sức lực lớn hơn người thường này. Từ nhỏ cháu đã luôn là đứa trẻ khỏe nhất đám!" Vừa nói, Lyan vừa minh chứng bằng cách nhấc bổng một bao tải dược liệu lớn lên.

Trời ạ, cô ấy giấu nghề à? Cái bao đó tôi muốn bê cũng phải phí sức chín trâu hai hổ đấy.

Nhưng chưa kịp mừng được bao lâu đã thấy Lyan khuỵu gối rồi bị cái bao đè ngửa ra đất.

"Ạch... Mỗi tội cháu phải ăn no mới có sức..."

Và cô thì thường xuyên đói ăn, hiểu vấn đề liền.

Nếu như lúc nào cũng mạnh được như khoảnh khắc ban nãy thì bọn tội phạm kia chắc gì đã đắc thủ được với Lyan.

...

Tự nhiên nhớ về chuyện cũ lại khiến tôi cảm thấy tội lỗi khôn nguôi.

Tôi đã nơm nớp chứng kiến Lyan tiếp xúc với những gã thợ săn khác lúc chạy sơ cứu khắp nơi, nhìn những ánh mắt như bị thôi miên của bọn họ đối với Lyan. Tuy biết đó là phản ứng rất bình thường, phái mạnh ai lại không bị thu hút bởi vẻ đẹp ấy chứ, và họ cũng chỉ đơn giản là thưởng thức cái đẹp chứ không hề có hành động quá giới hạn nào, nhưng tôi vẫn lo...

Phải biết với một người vừa bị cưỡng gian sẽ tồn tại bóng ma tâm lý lớn đến nhường nào, làm sao cô gái này có thể rũ bỏ được nó như không có chuyện gì chứ.

"Cô ổn không...?" Tôi buột miệng trong vô thức.

"A, cháu bình thường mà." Vừa đẩy bao tải về chỗ cũ, cô gái vừa đáp: "Chỉ bị đè ngã một cái thôi, ngài không cần để ý làm gì."

Ý tôi không hỏi chuyện đó, nhưng vì mãi lo sợ sẽ khơi lại những kí ức không tốt đẹp của cô ấy mà tôi chẳng thể nào đính chính lại câu hỏi.

Tôi cứ nghĩ chỉ cần bỏ sự kiện đó ra khỏi sau đầu và dần dần bù đắp cho Lyan là đủ. Nhưng khi lại một lần suýt bước qua cửa tử, tôi mới nhận ra lòng mình còn quá nhiều điều nuối tiếc muốn làm rõ.

Khi chuẩn bị tinh thần chiến tử với con hải long, tôi mới nhận ra nỗi canh cánh trong lòng về chuyện cũ ấy. Liệu lặng thinh như thế này có phải cách làm đúng đắn nhất không?

Hay tôi nên mạo hiểm có thể sẽ làm tổn thương Lyan, nhưng vẫn sẽ lộ diện và xin lỗi cô ấy cho tử tế?

Tôi có nên tháo lớp khăn che mặt này xuống và thú nhận với Lyan không? Dù cô ấy có thể sẽ ghét tôi và không còn tin tưởng tôi nữa.

Tôi không bao giờ muốn ém nhẹm sai lầm của bản thân đi và coi như chưa có chuyện gì xảy ra, tôi không được dạy dỗ để trở thành một con người như vậy. Nhưng khi đặt lên bàn cân một bên là khúc mắc trong lòng tôi, một bên là vận mệnh của cả một thế giới dù ảo nhưng không kém phần chân thực thì...

Tôi lại không có can đảm thú nhận.

Tôi cần Lyan tin tưởng và nghe theo sự chỉ dẫn của mình nếu muốn cứu rỗi Nalmir.

Và việc lộ diện sẽ khiến tất cả mọi thứ tôi đang xây dựng sụp đổ, dù chỉ là một khả năng mà thôi, vẫn có khả năng khác là Lyan tha thứ và tiếp tục hợp tác với tôi nhưng... Đấy vẫn là một canh bạc mà tôi không dám mạo hiểm đánh cược.

"Thật ra thì... nếu tiểu thư không muốn tiếp xúc gần với cánh đàn ông, ta cũng không ép buộc đâu. Mọi chuyện có thể từ từ..."

Khốn nạn! Cái mồm mẻ này lại bắt đầu nói luyên thuyên rồi. Cũng chẳng hiểu tại sao lại buột miệng nói như vậy nữa!

"Là sao..." Lyan nghiêng cằm thắc mắc, sau đó gần như lập tức, cô nàng đột ngột vỗ lòng bàn tay rồi à lên một tiếng rõ to: "Ngài nói đến vụ tai nạn đó của cháu chứ gì?"

Thắng thắn vậy luôn?!

Tôi đứng chết trôn tại chỗ, không biết đáp sao cho phải.

"Gì chứ, rõ ràng ngài chủ động đến tìm cháu thì chắc hẳn cũng phải thu thập thông tin từ trước rồi, chuyện này sao giấu ngài được." Lyan vê cằm suy luận, đắc chí như một đứa trẻ đang chơi trò thám tử.

Người bình thường phải nhận ra lâu rồi mới phải, cô giờ mới nhận ra thì đắc chí làm gì?

Không, cái quan trọng là, sao cô nói như không có gánh nặng nào hết vậy? Cô có biết tôi phải lấy hết can đảm mới dám khơi lại chủ đề đó không hả? Để ý một chút cho cảm xúc của tôi với.

Giờ mình cứ như một tên hề vậy. Nghĩ ngợi lo toan, cân nhắc đủ thứ rồi kết quả như này sao?

Nhưng trên hết vẫn là cảm giác vui vẻ cùng nhẹ nhõm tràn nghập trong tôi, dường như Lyan không hề bị ám ảnh sâu đậm bởi sự kiện nọ như dự đoán.

"Nhưng mà thông tin của ngài hình như cũng không được chính xác lắm đâu nha." Lyan chống nạnh ngẩng đầu tự tin mà rằng: "Cháu vẫn ổn!"

"Vẫn ổn?"

"Ừm! Vì cháu được một vị anh hùng cứu rỗi vào phút chót! Và đám tội phạm đó thì bị cảnh binh đuổi trối chết, tóm lại là vậy đó."

Thật? Thật sao?

Sau khi tôi bỏ chạy khỏi hiện trường, đã có người khác đến giúp Lyan sao? Ừ đúng, tiếng súng bắn tôi nổ lớn như vậy thì cũng nên có người nghe thấy và chạy đến chứ!

Tốt quá rồi, thật sự tốt quá rồi!

Tôi phải cố gắng lắm mới kiềm chế bản thân không dab một cái do vui sướng, tất nhiên đấy là nếu tôi còn đầy đủ chân tay để dab.

Quả nhiên may mắn vẫn chưa bỏ rơi tôi hoàn toàn!

Là vị đại hiệp nào đã bù đắp cho sự hèn nhát yếu kém khi đó của tôi vậy? Nhất định phải cảm tạ người đó nếu có cơ hội!

"Anh ta lúc đó siêu ngầu luôn! Đến giờ cháu vẫn không quên được hình bóng tỏa sáng chói lọi ấy! Rất đặc biệt, đúng, cực kì đặc biệt..." Lyan ôm má liến thoắng không ngừng như một cỗ máy được gạt đúng công tắc.

Nhìn vào cô nàng, tôi chợt hiểu ra...

Đây chắc chắn là một thiếu nữ đang yêu.

Vậy là thiếu nữ của chúng ta cũng phải đến giai đoạn đó rồi sao?

Chẹp...

Nhất định phải đi gặp cái người may mắn kia rồi.

Không không, tôi sẽ đến trong thiện chí mà nên đừng lo lắng. Tôi chỉ muốn kiểm tra nhân cách của người nọ cho thật cẩn thận mà thôi. Nếu hắn đạt chuẩn thì tôi có thể sẽ giúp hắn trở thành người siêu phàm, để trợ giúp nhiều hơn cho nữ chính.

Còn nếu nhân phẩm không đạt thì đừng hòng trèo cao, muốn bám đùi nữ thần tương lai hưởng ké thành quả á? Xem tôi có đồng ý không đã.

Nhưng khoan, tôi là ai mà có thể quyết định việc này chứ? Nhưng nếu không làm gì thì cũng thấy không cam tâm.

Chẳng lẽ đúng như Astria nói... Đây là nỗi lo của bậc phụ huynh giành cho con nhỏ sao?

Dõi theo hành trình phát triển của nữ chính vô số lần, tự tay mình "nuôi nấng" nhân vật, hao tâm tổn trí bảo vệ cho nhân vật được an toàn, thậm chí còn cày cuốc kiếm những bộ cánh thật đẹp cho nàng ăn diện.

Nghĩ kĩ lại cũng có khác gì đang nuôi con đâu?

Thảo nào đám game thủ MMORPG toàn gọi nhân vật trong game của mình là con trai con gái, đầu tư "sách vở", trấn chiếc này nọ đầy đủ để có dps cao, rồi còn cúng tiền cho nhà phát hành mua váy áo cho "con" mình vận nhằm đem đi khoe mẽ với những người chơi khác nữa.

Chẳng lẽ tôi cũng vô thức coi Lyan như con gái, giống với những game thủ kia rồi ư?

Chưa bao giờ tôi nghiêm túc suy xét về câu hỏi của Astria như lúc này? Rốt cuộc mối quan hệ giữa mình là Lyan là gì?

Là người chơi với nữ chính trong game?

Là quan hệ hợp tác đôi bên cùng có lợi như tôi đã nói?

Là người hướng dẫn đáng tin cậy? Cũng có khi nào lại là bạn bè?

Hay chỉ là thứ phức cảm cho một người mình đã dành vô số thời gian công sức để bảo vệ, xuất phát từ sự thương hại dành cho đối phương?

Tôi không biết, không dám chắc, có lẽ là tất cả đi.

Bất chợt, hình ảnh Lyan gọi tôi là "sư phụ" ngày hôm qua lướt qua đầu. Khi ấy tôi đã thẳng thừng từ chối vì vẫn còn những nút thắt trong lòng chưa thể gỡ bỏ. Còn bây giờ ư?

Tôi thấy như thế cũng không tệ. Vừa là thầy vừa là cha, vừa là đồng đội sát cánh bên nhau, hai tiếng "sư phụ" ấy cùng thật dễ nghe.

Trên hết, nếu như có một mối quan hệ chính thức, hai chúng tôi cũng sẽ dễ dàng né tránh mấy kẻ tò mò thích tọc mạch chuyện người khác như Astria chẳng hạn. Lyan cũng không cần phải vướng vào mấy lời đồn thổi thất thiệt không đáng có.

Chắc chắn không phải vì làm như thế sẽ cho tôi cái cớ thích hợp cũng như cái quyền để được can thiệp vào chuyện tình cảm của Lyan đâu, chắc chắn không phải thế. Hãy tin tưởng nhau một chút có được không?

Cô nàng này rất ngây thơ đơn thuần, mà bảo răng có chút ngờ nghệch cũng không ngoa. Nên tôi phải đảm bảo không có kẻ nào lợi dụng điều đó hòng tiếp cận nữ chính với ý đồ xấu.

Đây cũng là trách nhiệm của người làm thầy!

"Được rồi Lyan, ta hiểu người đó tuyệt vời như thế nào rồi." Tôi hạ quyết tâm, cắt ngang bài thuyết trình về vị bạch mã hoàng tử trong mộng của cô gái nọ - thứ mà tôi cũng chẳng để tâm lắm ngay từ đầu.

Trăm nghe không bằng một thấy, làm như tôi sẽ tin tưởng câu chuyện dưới góc nhìn chủ quan của người trong cuộc vậy.

"Sắp tới ta sẽ dạy tiểu thư một kiến thức vô cùng quan trọng, là xương sống cho toàn bộ con đường thăng tiến sức mạnh tương lai." Tôi nghiêm túc căn dặn.

Lyan cũng hiểu được độ quan trong của vấn đề do đó chính đốn lại tâm lý ngay tức khắc, chăm chú lắng nghe tôi nói.

"Nhưng trước hết ta cần phải làm rõ vấn đề. Dù hôm qua đã từng nói chưa muốn nhận cô làm đệ tử, nhưng mà kiến thức quan trọng này ta lại không thể truyền bá ra ngoài vô điều kiện được. Nên nếu muốn học, từ nay cô phải bái ta làm thầy, và thề không được tiết lộ những kiến thức học từ ta mà chưa có sự cho phép."

Cuối cùng khi đã gỡ được nút thắt trong lòng, tôi quyết định sẽ nghĩ thoáng hơn và nghiêm túc hơn với chuyện tương lai của Lyan.

Một khi đã trở thành sư phụ của cô ấy, thì tôi sẽ phải có trách nhiệm đàng hoàng chứ không phải chỉ là giúp đỡ đơn thuần do lòng tốt nữa. Tất nhiên, điều này cũng đồng nghĩa với việc gắn kết hơn với nữ chính, làm cho dòng chảy của vận mệnh càng bị xáo trộn tanh bành.

Như một lẽ tất nhiên, vận mệnh sẽ càng đì tôi thậm tệ hơn. Nhưng tôi không sợ, con đường tôi đi vốn đã xung đột trực tiếp với sự sắp đặt của vận mệnh rồi.

Thích thì chiến, thằng này chưa ngán ai bao giờ.

"Thế nào? Tiểu thư chấp nhận chứ?"

"Con chấp nhận! Thưa sư phụ!" Lyan quả quyết quỳ một gối xuống, cúi đầu trước tôi khẩn khoản: "Con muốn có thêm sức mạnh, xin ngài hãy dạy con những tri thức ấy, con xin thề sẽ giữ bí mật chúng cho đến tận lúc chết."

"Tốt thôi." Đặt tay lên đầu Lyan, tôi cũng tuyên thệ: "Ta tiếp nhận con làm đệ tử, truyền dạy những gì ta biết, cũng như đảm bảo an nguy của con trên siêu phàm đại đạo này."

Lễ bái sư diễn ra chóng vánh như vậy thì kết thúc. Mối quan hệ sư đồ chính thức thiết lập xuống, đánh dấu cột mốc không thể quay đầu của những tháng ngày chống trả lại vận mệnh ác ý không lối thoát.

"Giờ thì lên trên chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng nào." Tôi đưa một số dụng cụ cho Lyan cầm hộ, chập chững quay hướng cửa nhà kho mà đi.

"Con biết tại sao ta lại phải yêu cầu giữ bí mật những kiến thức ta dạy tiếp đây không?"

"Không ạ..." Lyan bám theo sau tôi, đáp lời.

"Chiết xuất linh năng - đó là thứ ta sẽ dạy con. Một quy trình tối mật được nắm giữ bởi các thế lực siêu phàm đầu sỏ trên thế giới này. Con hiểu điều đó nghĩa là gì không?"

Lyan nghĩ ngợi hồi lâu, đoạn mới ề a trả lời như sợ sai: "Nghĩa là... sư phụ đến từ một thế lực đầu sỏ nào đó?"

Ầy, suy luận thế cũng hợp lý, nhưng đáng tiếc không phải. Tôi đành tự mình giải đáp cho cô đệ tử luôn: "Ta chỉ tình cờ có được phương pháp chiết xuất linh năng này mà thôi, nó vốn thuộc về Tháp Hải Đăng."

Mỗi thế lực lớn đều có phương pháp chiết xuất linh năng của riêng mình. Không, phải nói là nhờ biết cách chiết xuất linh năng nên bọn họ mới có thể phát triển thành thế lực đầu sỏ như ngày nay.

"Phương pháp này là cốt lõi của bọn họ, là thứ hạch tâm không thể để lộ ra ngoài nếu không muốn đối mặt với nguy cơ suy tàn. Chắc con vẫn nhớ linh năng là gì chứ?"

"Còn nhớ rất rõ ạ."

Thế thì tốt, chứ tôi mới dạy hôm qua mà đã quên ngay được thì cô cứ đợi đấy.

"Linh năng là năng lượng linh hồn, càng có nhiều linh năng thì người siêu phàm càng mạnh, hấp thụ linh năng có thể giúp nhanh chóng gia tăng linh cảm, nó cũng là nhiên liệu để kích hoạt khả năng siêu phàm của các mỏ neo tâm linh người đó trói buộc cùng... Đúng không ạ?" Lyan hỏi lại.

Ừm, hiểu được ngần ấy là đủ rồi.

"Thế làm cách nào mới có được linh năng?" Tôi tiếp tục kiểm tra.

"Linh năng dạng lỏng chính là 'nước' ở trong Hải Dương Tâm Linh, càng chìm xuống sâu thì linh năng càng tinh khiết, nồng đậm hơn."

Tôi gật gù tán thành, cô nàng nói rất chuẩn, chỉ có mỗi một vấn đề đó là... Tôi chưa hề dạy mấy cái này, nhưng Lyan vẫn nói ra được một lèo luôn cơ đấy.

Để xem nào, tình huống này chắc chắn là do được "ai đó" nhắc bài cho rồi. Nhưng lại không cẩn thận nhắc quá nhiều.

Về phần được cái gì nhắc... Ngoài thần tính ra thì còn ai trồng khoai đất này nữa? Bên trong thần tính thường sẽ lưu lại một số ký ức mờ nhạt của nữ thần H'rea. Tuy không phải một bộ ý thức hoàn chỉnh có thể tự do giao tiếp, nhưng cũng vẫn trả lời được một số vấn đề, tựa như một hệ thống "chăm sóc khách hàng" biết tự động phản hồi những câu hỏi thường gặp của người dùng vậy.

Tôi không lật tẩy Lyan, vì dù sao kiến thức kế thừa từ thần tính thì sớm hay muộn cũng sẽ thuộc về cô ấy mà thôi.

"Đúng vậy, linh năng tràn ngập khắp Hải Dương Tâm Linh, thế nhưng lại rất khó khai thác cho bản thân mình dùng. Thứ nhất, muốn vào được đó cần phải có linh cảm đủ cao, cho nên không phải ai cũng thoải mái ra vào hải dương tâm linh như đi chợ được."

Tôi giảng giải.

"Thứ hai, mỗi lần vào Hải Dương Tâm Linh đều không thể ở lại quá lâu nếu không muốn linh hồn mình bị hòa tan trong đó."

Linh năng bên trong hải dương tâm linh tuy là vật đại bổ cho linh hồn, nhưng cũng là cái bẫy chết người dành cho những kẻ tham lam không muốn dời đi. Ví dụ như lần trước, bản thân tôi chỉ trụ được khoảng năm phút tại tầng mặt biển nơi linh năng hỗn tạp nhất.

Hoàn toàn dự đoán được nếu xuống những tầng sâu hơn thì áp lực sẽ khổng lồ nhường nào.

"Tóm lại, thăng tiến sức mạnh bằng cách trực tiếp tiến vào Hải Dương Tâm Linh không phải thượng sách cho tất cả mọi người, giới siêu phàm càng ưa chuộng mua những bình linh năng được các thế lực lớn phân phối ra thị trường hơn."

Bằng cách đó những kẻ đầu sỏ có toàn quyền thao túng thị trường giá cả trong giới người siêu phàm, cũng như kiểm soát được số lượng người trở trên siêu phàm thông qua những bình linh năng ấy. Muốn nhanh chóng mạnh mẽ thì tất nhiên phải chịu gia nhập một thế lực lớn và làm công cho họ thôi chứ chẳng còn lựa chọn nào khác.

Những người siêu phàm tự do thì càng bị chèn ép thậm tệ hơn...

"Do đó, không được để lộ chuyện ta thó được công thức chiết xuất của Tháp Hải Đăng, nếu không..." Tôi quay lại lườm cô nàng tóc trắng, đưa ngón cái lên làm dấu cắt cổ: "Khực, bọn họ nhất định sẽ săn lùng chúng ta đến chân trời góc bể, giết người diệt khẩu để giữ bí mật."

"Nghiêm trọng như vậy ư?!" Lyan hốt hoảng che miệng.

"Chỉ hai chữ nghiêm trọng này thôi thì không đủ diễn tả đâu Lyan. Thậm chí lãnh đạo tầng trên của bọn họ rất có thể sẽ chủ động ra tay luôn ấy chứ. Con nghĩ chúng ta có thoát được khỏi sự truy đuổi của siêu phàm giả cấp mười hai không?"

Cô đệ từ ngờ nghệch nghiêng đầu thắc mắc: "Cấp mười hai mạnh lắm ạ?"

"Là cấp cao nhất đấy. Trên toàn cõi Nalmir chỉ có đúng chín vị cấp mười hai thôi. Hoặc chí ít cũng là chín vị này công khai, còn có ai ẩn giấu trong bóng tối không thì ta cũng không rõ." Tôi phổ cập thường thức thêm cho Lyan.

Trên wiki bản cũ đúng là chỉ có thông tin của chín NPC cấp thánh - cấp 12. Còn bản này có cập nhật thêm nhiều thứ mới mẻ quá nên tôi cũng không dám kết luận.

"Sư phụ ơi, cấp cao nhất như vậy... Chẳng phải không khác gì thần linh hay sao?"

"Đối với phàm nhân thì thật vậy, đứng trước thần linh hay siêu phàm giả cấp mười hai thì chúng ta đều chỉ ngang sâu bọ mà thôi, không có sự khác biệt nào! Thế nhưng cấp mười hai dù mạnh đến đâu thì vẫn cứ xa xa không thể sánh bằng chân thần. Thần nhấc tay một cái cũng đủ đánh chết một đám cấp mười hai."

So sánh giữa một thể tồn tại đã thăng hoa sinh mệnh lên một vĩ độ cao hơn, với một bên tuy hùng mạnh nhưng vẫn chưa vượt qua được giới hạn của sinh vật sống thì quả là nực cười.

"Vẫn còn quá sớm để con nghĩ về những cái đó, hiện tại chúng ta chỉ cần lo tốt chuyện trước mắt là được." Vừa nói xong thì chúng tôi cũng đã hoàn thành vận chuyển hết đồ nghề cần thiết lên boong thuyền.

Xa xa, bộ thi thể của một con thủy quái khổng lồ chìm nổi trong sóng nước đã dần hiển hiện, thứ huyết dịch màu xanh lam hơi phát quang của nó tràn ngập, lan ra khắp mặt biển xung quanh.

Cảm thấy vinh dự đi, "bồn cầu biển sâu". Mi chính là hòn đá kê chân đầu tiên cho hành trình trưởng thành của nữ thần tương lai đấy!

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Douma. Hỏi câu thằng đó là ai là có trò hay để xem rồi
Xem thêm
- Ở "trong game" Dawn chỉ coi Lyan như đệ tử, thậm chí là con gái
- Ở "ngoài đời" thì Minh lại chỉ coi Lily Annes là một người bạn hàng xóm tội nghiệp

Tính chèo thuyền Dawn x Lyan mà cảm thấy no hope quá. Cứ đà này đếch biết bao giờ mới thành đôi được
Xem thêm
Đọc tên chương xong kiểu... Đầu tự phát nhạc :)))

2Q.png
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
🍭❓ 👈💀❗
Xem thêm
@Dahlias: me thang keo con 🐧
Xem thêm
He he he thuốc về bản
"thiểu thư" -> "tiểu thư"
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
thanks
Xem thêm