Tôi không biết tại sao mình lại phải vội vã đến thế, rõ ràng đây chỉ là một giấc mơ mà thôi. Tôi bị ám ảnh vì đã liên tục chơi con game chết tiệt kia suốt một tuần, vậy nên tôi mơ thấy nội dung của nó, chỉ đến thế mà thôi.
Vậy cái cảm giác lo lắng này là gì chứ? Tại sao tôi phải chạy tới địa chỉ kia để kiểm tra? Chính tôi cũng không biết nữa… Tôi sẽ rất biết ơn nếu có ai đó giải thích được tâm trạng tôi khi này. Nhưng nếu chính chủ cũng không rõ thì ai sẽ tường đây?
Tôi chưa bao giờ rơi vào hoàn cảnh này, liệu ai đó đã từng lo lắng cho một ảo tưởng của chính bản thân, có thể chia sẻ với tôi chút kinh nghiệm được không?
Đầu óc tôi dường như trống rỗng cả, tôi chỉ biết chạy và chạy, lao đi không suy nghĩ. Chưa đến mười phút sau, tôi đã có mặt trước cửa căn nhà số 22 kia. Không chần chừ chút nào, tôi giữ nguyên tốc độ chạy đó xông thẳng vào khu vườn nhỏ bên cạnh.
"Này! Cậu nghĩ mình đang làm gì thế hả?! Đây là nhà của..."
Boong!!!
Không để ông lão người đang tỉa cây cảnh nói hết câu, tôi vớ lấy chiếc xẻng làm vườn cắm gần đó và phang thẳng vào mặt lão không chút nhân nhượng.
Đừng để vẻ bề ngoài phúc hậu ấy đánh lừa, lão ta là người xấu đấy! Trong lần chơi ấy lão chính là người lừa tôi tiến vào trong căn nhà, rồi nữ chính do tôi điều khiển bị phang bất tỉnh ngay khi cánh cửa vừa đóng lại.
Hạ gục xong tên già dơ gác cổng, tôi hùng hổ xâm nhập vườn sau, nơi đó có một cửa sập làm bằng gỗ. Một cách chuẩn xác, tôi cắm phập lưỡi xẻng vào khe hở giữa hai cánh cửa.
Cách! Tiếng chốt bị bẻ gãy vang lên.
Thứ ngăn cản giữa tôi và sự thật dưới căn hầm này chỉ còn là một ván gỗ mỏng, không hơn không kém. Thế nhưng tôi bất giác chần chừ một nhịp, có gì đó sâu thẳm trong tôi đang muốn lên tiếng.
Đừng mở. Quay đầu lại. Ngừng ở đây thôi. - Nó rỉ vào tai tôi những lời thì thầm tuy ngắn mà đầy sức thuyết phục.
“Tôi sao có thể làm như thế chứ?”
Sao vậy? Cũng giống như mỗi lần mày thoát khỏi trò chơi ngay khi mọi thứ bắt đầu chuyển hướng xấu đi ấy. Thoát ra rồi chơi lại từ đầu thôi, có gì để phân vân à? Chẳng phải mày đã có kinh nghiệm giúp nữ chính không bị ức hiếp bằng phương pháp ấy ư?
"Tôi... Nhưng mà…"
Nó, nỗi sợ hãi sâu thẳm bên trong tôi đang lên tiếng. Nó liên tục thuyết phục tôi dừng hành động vô nghĩa này lại. Nó là một phần của tôi, hoặc phải nói là bên trong ai cũng có một khía cạnh như vậy không phải sao? Một cái tôi luôn bàn lùi, sợ sự thay đổi, sợ khó khăn. Vì đó là tâm lý an toàn bên trong tất cả sinh vật sống, luôn luôn truy cầu sự ổn định để tiếp tục sinh tồn.
Tôi hiểu chứ, tôi sợ không biết sẽ phải đối mặt với điều gì sau cánh cửa, tôi sợ bản thân mình có thể gặp nguy hiểm. Nhưng trên hết, tôi sợ... Rằng đây không phải là mơ! Nó quá chân thật để có thể là mơ, tôi đã luôn tự trấn an bản thân mình rằng tất cả chỉ là ảo ảnh kể từ giây phút tỉnh lại và nhìn thấy nữ chính.
Tôi không muốn chấp nhận mình đã xuyên không hay thứ gì đó tương tự! Nên đây chắc chắn là mơ, nó phải là một giấc mơ! Không, là một cơn ác mộng cũng chẳng sao, miễn nó không phải sự thật thì tôi đã rất cảm tạ rồi.
Đúng đúng, chỉ là một giấc mơ thôi mà! Đây là giấc mơ của mày, là cơn ác mộng ngắn ngủi mà thôi. Nếu không thích thì cứ mặc kệ nó đi, mày biết thứ gì đang chờ đợi mày sau cánh cửa hầm này chứ? Tao nghĩ mày đoán được mà…
Tại sao mày lại cố gắng chứ? Mày mới gặp cô ta chưa đầy vài giờ? Một kẻ xa lạ, tại sao mày phải mạo hiểm chứ?
"Ừ nhỉ... Tại sao ta?"
Lát nữa là mày tỉnh lại thôi. Thế nên rời đi, và tiếp tục chờ đợi là được. Rồi mày sẽ tỉnh lại thôi mà. Chạy đi! Trốn tránh đi! Mày quá quen với điều đó rồi còn gì? Trước giờ mày đều trốn tránh đối mặt với mọi thứ cơ mà, sao tự nhiên lần này can đảm thế?
Tôi? Trốn tránh ư? Không đúng! “Tôi chưa bao giờ chạy trốn trước khó khăn cả!”
Mày nói cái gì vậy? Mày lú đấy à?
“Tôi không phải kẻ hèn nhát! Tôi luôn luôn giúp đỡ người khác trong tầm khả năng. Bởi vì…”
Một mùi thơm mát nhẹ nhàng thoảng qua mũi tôi, nó đến từ túi hương màu tím tôi nắm chặt trong tay. À, đúng rồi, câu trả lời vẫn luôn ở đây, nó đơn giản đến thế cơ mà!
"Bởi vì, mình muốn làm anh hùng!"
Tôi muốn mang lại những giá trị tốt đẹp, muốn giúp đỡ người khác. Tôi đang làm vậy, và sẽ còn tiếp tục làm vậy!
Tôi biết quyết định này khả năng cao sẽ làm cho tôi hối hận, nhưng tôi sẽ càng hối hận hơn nếu không tận mắt chứng kiến câu trả lời.
Có thể dưới đó không có gì hết cả, có thể nữ chính bằng cách nào đó thoát được cạm bẫy kia, chỉ cần cô ta không nghe theo tên già canh cửa rồi bước vào trong căn nhà số 22 ấy là được. Có thể Lyan chỉ đang mải dạo phố mà về muộn thôi…
Và tôi đạp bung cánh cửa sập cũ nát ấy bằng tất cả sức lực, bằng tất cả quyết tâm mà tôi có.
...
Ha, thì ra đây là sự thật… Vậy mà tôi cứ nghĩ mình có thể chịu đựng được nó cơ, có phải tôi đã quá tự tin rồi không?
Ha ha, ahaha. Cái quái gì thế này? Cảm giác con tim bị bóp ngẹt này là cái gì thế? Là tuyệt vọng, là hối hận, hay là sợ hãi, càng là phẫn nộ? Tôi không biết! Tôi chỉ biết nó khó chịu quá, cứ như tâm can bị đốt rụi bởi một ngọn lửa vậy!
Không, đây không phải sự thật, không thể nào. Nó nhất định là một cơn ác mộng! Không, nó không phải, đừng tự huyễn hoặc nữa, mày phải đối diện với sự thật đi.
Là do mày!
Là do tôi!
Chỉ vì sự thờ ơ của tôi, chỉ vì tôi tự huyễn hoặc mình rằng đây chỉ là một giấc mơ mà Lyan... Lyan... Cô ấy nằm sõng soài trên mặt đất lạnh, không một mảnh vải che thân. Đôi mắt nhòe đi vì lệ đang nhìn vào hư vô không có đích đến. Mái tóc cô xõa ra tản mát khắp nơi, chúng bết lại bởi nhầy nhụa.
Và xung quanh cô là năm tên côn đồ mặt sẹo, chúng đều quay sang nhìn tôi với biểu cảm ngoài ý muốn.
Muộn rồi ư? Thật sự quá muộn rồi ư? Tôi thất bại rồi à? Đắng quá! Thứ dư vị này... Tôi không muốn nó! Ai đó làm ơn gọi tôi dậy đi.
Aaaaaaaaa… Tôi không cần cơn ác mộng này, làm ơn...
Ngay lúc ấy, ánh mắt đục ngầu của cô gái chạm phải sự bàng hoàng của tôi. Có thể chỉ là ảo giác, nhưng chính vào thời điểm đó tôi như nhìn thấy có một tia sáng nhỏ nhoi, lập lòe bên trong mắt cô.
Đó là một tia hi vọng. Tia sáng ấy chiếu rọi vào tâm hồn, chỉ lối cho tôi. Nó giúp tôi tạm thời lấy lại được phương hướng để thoát khỏi sự bối rối và sợ hãi đang bao trùm tâm trí.
Đúng, tôi không được loạn thần vào lúc này. Tôi không cần biết đây có phải là mơ hay không, nhưng tôi bắt buộc phải vực dậy chính mình.
Dù đã đến muộn mất rồi, nhưng tôi vẫn thấy ánh sáng trong mắt Lyan, tôi nhất định phải bảo vệ nó, không thể để nó cũng biến mất nốt được!
"C... cứu... với..." Bờ môi khô khốc của cô gái nhấp nhả không thành tiếng.
Nhưng tôi hiểu, tôi biết cô muốn nói gì! Tôi hiểu hết mà, chờ tôi! Tôi sẽ cứu cô ngay.
Đợi chút, tôi sẽ…
"Mẹ kiếp! Thằng già canh cửa làm ăn kiểu đéo gì thế hả?"
Đoàng!!!
Một tên côn đồ gằn giọng trong khi chĩa cây súng ngắn trên tay về hướng tôi. Khói trắng bốc lên từ họng súng đen ngòm ấy.
Tôi từ từ cúi đầu xuống. Đỏ quá đi mất... Màu đỏ phủ kín tầm mắt. Nó đang loang ra từ bụng tôi.
"A..." Và nó, đau.
"Aaaa..." Đau!
"Aaaaaaaaaaah...!" Đau quá!
"Chết tiệt! Thằng nào làm nó câm họng lại cho tao đi, định để nó gọi cả con phố kéo về đấy à?"
"Chậc, mất hết cả hứng." Một tên khác đứng dậy, hắn còn chẳng màng tới cài cúc quần mà nhanh tay rút một con dao quắm bên hông ra. Hắn tiếp cận tôi.
Há há há! Tao đã bảo mày rồi mà! Nhưng mày có bao giờ chịu nghe tao đâu. Thích chơi trội à? Thích thể hiện à? Giờ mày tự gánh lấy hậu quả thôi, á há há há, đáng đời mày!
"Im đi! Câm mồm đi!" Tôi gào khản cả cổ bằng tất cả sức lực, cố gắng chống cự lại nội tâm đang liên tục tự giễu về độ ngu si của bản thân. Nó chưa từng từ bỏ ý định ép tôi quay đầu
Nếu mày còn hơi mà hét thì chạy mẹ đi. Tao chỉ đang cố cứu mạng mày thôi. Mày nghĩ mày sẽ giúp đỡ được ai trong tình trạng này à? Chạy đi. Chạy đi. Chạy đi!!!
"Không, tôi không muốn! Tôi không cam tâm!"
Hì hì, thật vậy luôn? Nhưng mà này nhé, mày đã đang chạy rồi đấy thôi.
Tôi chợt giật mình quan sát. Từng ngôi nhà đang lướt qua tầm mắt tôi. Chân tôi đang bước đi siêu vẹo. Và máu thì vẫn cứ chảy. Căn hầm đó? Tôi bỏ nó lại phía sau từ khi nào rồi?
Há há há, mày tỉnh rồi đấy à? Mày nhận ra chưa? Nhận ra mày đếch phải anh hùng chó má gì cả!
Mày ấy... Mày chỉ là một thằng đạo đức giả thôi!
Đó là những lời tự trách cuối cùng tôi nghe thấy, trước khi mắt tôi mờ đi và thân thể đổ gục xuống mặt đường.
Mùi hương thơm mát từ chiếc túi nhỏ vẫn văng vẳng đâu đây.
A... Xin lỗi, thật sự xin lỗi. Ngay cả tia hi vọng cuối cùng ấy cũng đã bị tôi chà đạp mất rồi.
***
"Đúng như ta dự đoán. Bản chất của nhân loại suy cho cùng cũng chỉ đến vậy. Các ngươi không thể vượt qua sự sợ hãi cái chết."
À, cái giọng nói mớ ấy lại xuất hiện giống như lúc tôi mới hoàn thành trò chơi. Mặc dù nó khác với tiếng lòng khi sợ hãi của tôi. Nhưng những điều nó muốn truyền tải thì đều tương tự.
Chẳng lẽ từ đầu nó đã nhìn rõ bản chất của tôi rồi sao? Rằng tôi chỉ là một kẻ đạo đức giả, luôn to mồm nhưng không làm được việc gì.
"Cho dù trước đó có tràn ngập tinh thần chính nghĩa thế nào đi nữa, ngay khi tính mạng bị đe dọa, bản năng muốn sống của ngươi sẽ trỗi dậy lẫn át mọi thứ. Ngươi chạy trốn không chút do dự."
Im đi! Tôi không muốn nghe nữa.
"Ngươi cũng như bao người khác mà thôi. Cũng có ba bản năng cơ bản của mọi tồn tại phàm tục, muốn sống, muốn ăn, và muốn giao phối."
Đừng nói nữa!
"Chỉ vì khả năng kiềm chế mạnh hơn một chút mà ngươi cho rằng mình thanh cao lắm à?"
Tôi không muốn chấp nhận.
"Ngươi nghĩ mình thượng đẳng hơn đám người tải con game kia về để quay tay đúng không? Cũng đúng thôi, ngươi đã chơi lại đến vài trăm lần chỉ để cứu nữ chính khỏi số phận nghiệt ngã mà nhỉ?"
Không, không phải thế!
"Ngươi đã làm được điều tưởng như không thể, nên ngươi thượng đẳng hơn họ là đúng rồi còn gì!"
Không, tôi không làm vậy để chứng tỏ mình hơn người hay gì hết!
"Vậy tại sao? Vì ngươi là đồng minh của chính nghĩa à? Vì người muốn lan tỏa những điều tích cực à? Hay vì ngươi muốn làm anh hùng?"
Tôi hoàn toàn câm lặng.
Nếu là trước đó vài tiếng tôi có thể dễ dàng khẳng định không chút do dự, nhưng bây giờ thì tôi chẳng biết phải nói gì nữa.
"Nhưng ngươi đã bỏ lại cô ta ở đó... Không thấy mâu thuẫn sao?"
Làm ơn đừng hỏi nữa. Tôi biết rồi mà, tôi chẳng làm được gì cả!
Tôi luôn muốn giúp đỡ người khác, nhưng cuối cùng chỉ mang thêm phiền phức. Mỗi lần tôi muốn dạy ai đó, họ bảo tôi dở hơi. Mỗi lần tôi làm gì đó nó đều thất bại.
Thậm chí tôi đã thấy một tia hi vọng nhỏ nhoi trong mắt cô ấy lúc tôi xuất hiện, nhưng ngay sau đó tôi lại chạy trốn. Chính tôi đã bóp chết niềm hi vọng ấy một lần nữa.
Thà rằng tôi đừng xuất hiện từ đầu thì hơn! Tất cả là vì cái phức cảm muốn làm anh hùng ngu ngốc kia! Tôi hiểu rồi!
Thế nên im lặng đi được không.
Như thể nghe thấy lời khẩn khoản từ đáy lòng tôi, tiếng nói mớ kia im bặt không đáp lại gì nữa.
Một hồi sau nó mới thở dài: "Ta hết hứng thú với ngươi rồi, thế mà ta còn mong đợi ngươi khác biệt cơ đấy, thật thảm hại!"
...
Và chỉ như thế, tôi đột ngột tỉnh dậy.
Nhưng, thật sự bàng hoàng...
"Đây là bệnh viện?"
Ánh sáng tươi mới chiếu từ ngoài cửa sổ vào giúp tôi nhìn rõ xung quanh.
Cả bốn bức tường độc một màu trắng tinh khiết, ngay tấm chăn mà tôi đang đắp cũng vậy. Tôi đang ngồi trên giường bệnh, bên cạnh là một cái bàn kính nhỏ với lọ hoa trang trí bên trên, chiếc lọ có cắm ba bông hoa hướng dương - thứ duy nhất mang lại màu sắc cho căn phòng.
Mùi formalin hăng hắc trong không khí càng làm tôi chắc chắn hơn, cái mùi đặc trưng của bệnh viện là do chất sát khuẩn này gây nên chứ còn gì nữa.
"Cậu tỉnh rồi đấy à? Thấy trong người làm sao?"
Tôi giật mình quay về hướng giọng nói kia.
Có một người đàn ông già dặn mặc áo blouse trắng, cổ đeo ống nghe, đứng cạnh giường tôi từ lúc nào không hay.
Tôi ngạc nhiên nhìn vị bác sĩ xuất hiện như ninja này, không biết nói gì cho phải.
"Vẫn chưa tỉnh hẳn à?" Bác sĩ nói vậy đồng thời ngoáy bút viết gì đó vào tờ theo dõi bệnh án cầm trên tay.
Tôi bất giác vén chăn lên nhìn bụng của mình, thế nhưng hoàn toàn không có điều mà tôi e sợ.
Bụng tôi hoàn toàn lành lặn, lỗ đạn không thấy, máu không thấy, đến vết băng bó cũng không thấy!
"Thưa bác sĩ... Tại sao cháu lại ở trong viện thế?"
"Cậu đột ngột ngất đi trên mặt bàn, người nhà gọi cũng không thấy cậu thưa nên họ phá cửa vào. Rất may là họ làm thế nên cậu mới được đưa đến viện kịp thời đấy!"
Bác ta nói cái gì cơ?
"Cháu gục trên mặt bàn á?"
"Chứ còn gì nữa! Đám trẻ thời nay đúng thật là chán hết muốn nói. Ai đời lại chơi game đến mức kiệt sức cơ chứ?!"
Cái quái gì thế hả?
Tôi... Tôi nằm mơ sao?
"Ha... A ha ha ha... Ha ha ha ha ha ha ha!"
Tôi cười. Tôi cười vì nhẹ nhõm. Cười vì trí tưởng tượng lố bịch của mình.
"Aha hah ha! Mẹ kiếp, tưởng cái đéo gì chứ? Ha ha ha!"
Tôi cười như tên khùng, mặc kệ vị bác sĩ đang nhìn tôi với vẻ mặt hết hồn.
Tôi phải cười cho thật đã!
Nhưng lạ quá, sao nước mắt tôi lại lăn dài trên má?
Cơn ác mộng chết tiệt!
Dư vị này như đớp phải cứt chó vậy!
Ài, tôi điên mất thôi...
Từ mai tôi sẽ nghỉ chơi game, nếu không tôi sẽ thực sự điên mất.
Cái trò chơi khốn nạn ấy, nó làm tôi bị ám ảnh đến tận mức độ này!
Tôi muốn đâm đơn kiện lên bộ văn hóa và truyền thông! Trò chơi này có khả năng gây ảo giác và làm lệch lạc tam quan giới trẻ.
Nhà nước cần có biện pháp với nó!
"Ừm, bệnh nhân vẫn có triệu chứng tâm thần nặng đúng như dự đoán!" Bác sĩ lầm bầm và tiếp tục hí hoáy ghi chú vào tờ giấy của ổng.
Này! Tôi nghe thấy rõ ràng đấy nhé!
Sao lại kết luận người ta mắc tâm thần một cách vội vã thế hả?
Ừ thì, đúng là hành động của tôi bây giờ có hơi quá lố.
Tôi đằng hắng một tiếng, cố trấn tĩnh bản thân mình lại.
"Cháu ổn mà, thật sự ổn mà, chỉ là lúc nãy có hơi kích động việc riêng chút thôi, mong bác đừng để tâm."
Vị bác sĩ bĩu môi nhìn tôi đầy ngờ vực, nhưng sau đó cũng thôi không hỏi gì nữa.
"Cậu ổn rồi thì thử tự đi lại một vòng xem sao đi, nếu thấy còn khó khăn thì nghỉ thêm, đừng cố quá!"
Thôi nào! Tôi chỉ kiệt sức vì chơi game thôi, đâu có đến nỗi đi lại khó khăn được.
"Cảm ơn bác, cháu sẽ để ý!"
"Hừ, tự nhiên gặp phải tên này, đúng là ngày xúi quẩy!" Bác sĩ già nhổ một câu như thế trước khi rời phòng.
Tôi hoàn toàn cạn lời! Cái thái độ với bệnh nhân kiểu gì thế hả? Từ khi nào kẻ như thế cũng được duyệt cho làm bác sĩ vậy?
Tôi chắc chắn mình đã rất lịch sự đúng mực, thưa gửi lễ phép và không quên cảm ơn.
Tôi là một người có giáo dục đàng hoàn đấy nhé! Tại sao ai cũng đối xử kì lạ với tôi vậy?
Trước giờ vẫn luôn như thế á! Ngoài bố mẹ và em gái tôi thì dường như ai cũng né tôi như né tà vậy. Bộ muốn làm người tốt khó thế à?
"Gặp ông tôi mới xúi quẩy ấy!" Tôi hậm hực rời giường, định ra ngoài đi dạo một chút để giải tỏa tâm tình.
Đúng lúc ấy, tôi nhận ra hình như có một bóng người đang núp gần cửa phòng bệnh. Thấy tôi có phản ứng, người kia nhanh chóng bỏ chạy luôn.
"Này..." Tôi định gọi với theo, nhưng người kia đã sớm không còn dấu vết gì nữa.
Chạy nhanh khiếp!
Chắc là đứa trẻ nghịch ngợm nào đó đang chạy chơi trong bệnh viện thôi. Dù như thế cũng rất nguy hiểm.
Nếu mà bắt được tôi nhất định phải răn dạy nó! Ai bảo tôi là một người tốt hay quan tâm đến mọi người chứ.
Nghĩ đến đó, tâm trạng tôi bỗng trở nên trĩu nặng. Giấc mơ ấy như tái hiện lại trước mắt tôi...
"Khỉ thật, đó chỉ là một giấc mơ thôi mà! Chỉ như thế thì làm sao đủ để phán xét cách mình làm người chứ!"
Ai có quyền phán xét tôi cơ chứ? Đó chỉ là cảm xúc tiêu cực bị phóng đại trong mơ thôi!
Tôi vừa suy nghĩ vừa đi xuống cầu thang, phòng bệnh tôi nằm ở tầng hai, và đích đến mà tôi hướng tới là khu vườn ngoài sân. Ra đó hít thở cho thoáng chứ cái mùi thuốc sát trùng này làm tôi muốn nôn lắm rồi.
Đúng như dự đoán, cơ thể tôi hoạt động hoàn toàn bình thường, vậy mà ông bác sĩ kia cứ lo xa.
"Ừm, chuyện gì thế nhỉ?"
Khi tôi vừa đi hết bậc cầu thang thì đã nhìn thấy một bà cô đang loay hoay cúi xuống nhặt đồ rơi vãi dưới đất. Bà cô này đeo một cái túi xách tay rõ ràng đang mở khóa toang hoác, và đồ cá nhân thì cứ rơi vãi ra thêm khi bả đang cố nhặt một món khác, thế nên càng làm lại càng rơi nhiều hơn.
Chà chà, đúng là tôi không có phút nào được rảnh cả mà. Chưa gì đã có người cần giúp đỡ rồi.
Người hàng xóm nhện thân thiện của bạn tới rồi đây!
E hèm, đó chỉ là câu trong bộ phim siêu anh hùng mà tôi thích thôi, đừng để ý.
Tôi không ngần ngại tiến đến, nhanh tay vơ một đống đồ rơi vãi lên: "Để cháu giúp cô nhặt nhé!"
Và tất nhiên không quên nở một nụ cười thân thiện.
"A, được thế thì tốt quá!..." Người đàn bà xa lạ ấy quay lại nhìn tôi, rồi đột nhiên bả lại ấp a ấp úng.
"À, thật ra.. Cô tự làm được mà thế nên..."
"Không sao! Cứ để cháu giúp đi, không phiền đâu mà!"
Tôi biết tôi biết, có rất nhiều người sẽ cảnh giác khi đột nhiên được kẻ lạ chạy tới giúp đỡ, tâm lý chung thôi.
Xã hội này đã biến chất đến độ dù muốn giúp đỡ người khác thôi cũng sẽ bị nghi ngờ rồi đấy.
Niềm tin giữa người với người đâu mất rồi?
Chỉ trong thoáng chốc tôi đã trả tất cả vật dụng rơi vãi về đúng vị trí trong túi chủ nhân, lại còn ân cần căn dặn: "Cô nhớ lần sau phải khóa túi cho cẩn thận đấy nhé!"
"À ừ... Được được, cô nhớ rồi. Ờ thì cảm ơn cháu nhiều." Nói xong bà cô kia vội vã quay người rời đi.
"Khoan!" Tôi giữ tay bà cô lại.
Đời nào tôi cho bả đi dễ dàng thế chứ?
Khả năng quan sát của tôi rất tốt, và rõ ràng ban nãy bà cô này chỉ ừ cho xong chuyện. Bà ta vẫn chưa rút ra bài học gì cả!
"Cô vẫn chưa nhận ra độ nghiêm trọng của vấn đề này à?"
"Hả...ả?"
"Theo một thống kê gần đây thì tỉ lệ phạm tội trong thành phố đã gia tăng mười sáu phần trăm rồi đấy!"
"Ơ?"
"Hành động vô ý này của cô đã vô hình tạo ra cơ hội mời gọi những kẻ tham lam phạm pháp đấy! Mở túi hở toang hoác như vậy để người khác dễ thó đồ của cô đi à?
"Cô, không..."
"Cô đang ở bệnh viện đây đúng không? Nếu như cần đóng viện phí hay mua thuốc gì đó mà lại phát hiện tiền mình bị trộm mất thì cô định làm thế nào?"
"Ờ, thì..."
"Rất có thể tính mạng của cô hay người cô quan tâm sẽ bị ảnh hưởng đấy, hoàn toàn có khả năng này! Vậy nên xin đừng có vô tâm như thế, cô nhất định phải cẩn thận hơn!"
Tôi thành tâm thành ý khuyên nhủ.
Thế nhưng, đón chờ tôi không phải là sự biết ơn, mà là một cái tát thẳng vào mặt.
"Thằng dở hơi!"
Bà ta giằng tay khỏi tôi và bỏ đi không ngoảnh lại.
Hầy, lại thế nữa rồi.
Lần nào cũng thế.
Rốt cuộc tôi đã sai ở đâu?
Mà thôi kệ đi, tôi cũng quen với điều này rồi. Chỉ hi vọng ấn tượng mà tôi để lại đủ sâu để bà cô kia ghi nhớ bài học lần này.
Tôi chán nản đi ra vườn, tìm một chỗ ghế đá có bóng râm và ngồi xuống.
Tôi đang rất muốn tìm một ai đó để tâm sự trải lòng, nhưng bố mẹ tôi chắc phải đi làm gấp, và em tôi thì vẫn phải đến trường, nên họ không có ở đây bên cạnh tôi. Tôi có thể gọi điện cho họ nhưng như thế sẽ làm phiền họ mất.
Vì tôi vào viện nên chắc họ đã phải lo lắng nhiều lắm rồi, tôi không muốn gây thêm rắc rối cho ai cả.
Lúc này, dù đã cố để hoàn toàn tĩnh tâm lại nhưng rất nhiều suy nghĩ hỗn loạn liên tục nảy ra trong đầu tôi.
Nội dung cơn ác mộng vẫn còn ám ảnh tôi.
Thái độ của vị bác sĩ làm tôi thấy khó chịu.
Và cách mà người ta đáp lại lòng tốt của tôi khiến tôi phải tự hỏi bản thân mình.
Rằng liệu tôi có đang thật sự làm những điều tốt đẹp cho thế giới này không?
Hay rằng tôi chỉ là một kẻ phiền phức, làm phiền người khác để thỏa mãn mong muốn của bản thân?
Mặc dù mong muốn ấy là mong muốn giúp đỡ mọi người, thế nhưng rất có thể tôi đã áp đặt sự giúp đỡ lên những người không cần nó.
Người ta căn bản không cần tôi giúp, nhưng tôi lại đi lo chuyện bao đồng và gây ra thêm phiền phức cho họ.
Có phải thế không?
"Anh gì ơi..." Cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi là một tiếng gọi trong trẻo và ngây thơ.
Đó là một bé gái nhỏ nhắn, bé ấy cũng đang mặc bộ đồ dành cho bệnh nhân giống như tôi vậy.
"Sao thế? Bé cần gì à?"
"Em... tuy hơi kì lạ nhưng... em đã quan sát chuyện lúc nãy."
Chuyện với bà cô kia á? Quả thực lúc đó có khá nhiều người vây lại hóng hớt.
"Ôi trời, xấu hổ quá! Để em thấy mấy cảnh không hay mất rồi."
"Không! Không phải thế đâu!"
"Em... em nghĩ anh rất ngầu!"
Hả?
Ngầu... ư?
Tôi á?
Điều cô bé nói nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi, khiến tôi đứng như trời trồng không biết phản ứng sao cho phải.
"Anh đừng buồn nữa, em chắc chắn sẽ có những người nhận ra và trân trọng tấm lòng của anh mà. Bởi vì anh là người tốt!"
Tôi...
Tôi phải nói gì đây?
Tôi muốn khóc quá!
"Cảm ơn em... Nhưng mà, có lẽ anh không tốt như vậy đâu."
Vì xúc động quá nên tôi đột nhiên muốn kể lể mọi thứ với người bạn bé nhỏ này.
"Em không nên vội kết luận khi chỉ mới quan sát một chút, bởi vì có lẽ anh chỉ là một kẻ đạo đức giả mà thôi. Làm sao em chắc được?"
Bé gái à, bé thật sự rất tuyệt vời, thế nên anh không muốn bé bị lừa bởi sự hồn nhiên ngây thơ ấy, cuộc đời luôn đầy rẫy sự bất công mà em cần đề phòng.
Hôm nay để anh dạy em một chút đi.
"Không, em chắc chắn anh là người lương thiện mà, anh đừng tự ti như thế chứ!"
Ái chà, gặp phải đứa học sinh cứng đầu rồi đây.
"Này nhé, anh không có lương thiện như em tưởng đâu."
"Em biết không, anh đã từng chạy trốn và bỏ lại một người cần giúp đỡ đấy. Trên hết, đó là một người anh mang ơn, cô ấy đã chịu lắng nghe anh, và tặng anh món quà quý giá."
"Nhưng trong lúc cô ấy gặp khó khăn nhất, thậm chí đứng trước nguy cơ bị hủy hoại. Anh đã hèn nhát chạy trốn."
"Sao nào, em có nghĩ đó là hành động của một người tốt không?"
Mặc dù đó chỉ là tình tiết trong mơ, nhưng sự thật là tự sâu thẳm tôi đã lựa chọn chạy trốn. Đó là sự lựa chọn của tôi mà không phải ai khác.
Đúng như dự đoán, cô bé thánh thiện kia từ từ đổi sắc mặt, giờ nó như chứa đầy sự bàng hoàng. Em ấy cúi gằm mặt xuống.
Chắc em phải thất vọng lắm nhỉ?
Mọi thứ không đơn giản là trắng hay đen. Người trông tốt cũng có thể là kẻ bất nhân bất nghĩa. Em phải đối mặt với nó đi thôi...
"Không phải đâu... Anh đừng nghĩ thế mà..."
"Em, đã rất vui... Thật sự."
Cô bé này nói cái gì thế?
"Không có gì sai khi anh chạy đi cả."
Tôi không hiểu? Lập luận kiểu gì thế?
"Anh đã cứu được em rồi mà, nhờ có anh ở đó đấy."
Ở đâu cơ?
"Thậm chí vì em mà anh mới bị liên lụy..."
Liên lụy cái gì?
Bé gái ngẩng đầu lên nhìn tôi.
Hai hàng nước mắt chảy dài.
"Này, em sao thế, nếu anh nói gì sai thì cho anh xin lỗi!"
Chết tiệt, lại nữa rồi, lại nữa rồi!
Tôi lại khiến người mình cố gắng giúp thất vọng.
Bé gái này chỉ muốn an ủi tôi thôi mà, tại sao tôi lại đem sự xấu xí của thế giới ra để dạy con bé cơ chứ?
Cô bé còn đang tuổi hồn nhiên mà, tôi nghĩ gì mà lại làm chuyện đáng xấu hổ như thế.
Thằng ngu này! Thằng ăn hại này!
"Chết, đừng khóc, em nín đi..."
Cô bé bỗng nhiên tiến lại gần tôi. Động thái bất ngờ ấy làm tôi giật mình ngã ngồi xuống ghế.
Bé ấy nhanh chóng dúi thứ gì đó vào tay tôi.
"Cho anh."
Hả, tình huống gì đây?
Nói rồi cô bé nhìn thẳng vào tôi bằng đôi mắt đẫm lệ.
"Anh không phải kẻ đạo đức giả như anh nói! Em có thể khẳng định!"
"Sao cơ?"
"Nếu anh không tin em có thể nói đi nói lại điều đó!"
Ấy đừng, em làm thế thì người ta sẽ nhìn anh thành thằng hề mất.
Thậm chí mấy chú công an sẽ bế anh lên phường uống trà đấy!
"Được rồi, anh tin. Anh tin!"
Cô bé cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Nhưng ngay tiếp sau bé ấy chợt giật mình.
Nhận ra rồi à?
Mặt chúng tôi đang thật sự cách nhau rất gần. Đến nỗi tôi có thể cảm thấy nhiệt độ tỏa ra từ gương mặt đỏ như trái cà chua chín kia.
"Em xin lỗi!" Cô bé luống cuống tách ra rồi chạy mất.
Người đâu mà lạ thế? Hay tôi nên nói đám nhóc con đều rất khó lý giải nhỉ?
"À phải rồi."
Tôi mở lòng bàn tay ra xem cô bé đã nhét cho tôi thứ gì...
Nhưng sau đó tôi lập tức hối hận.
Tôi không biết phải giải thích thế nào, trong đầu tôi tuôn ra hàng vạn ngôn từ muốn nói, nhưng miệng lưỡi tôi chẳng thể thốt lên điều gì cả.
Trong tay tôi là một túi hương màu tím.
29 Bình luận
Bệnh này đưa vào bệnh viện tâm thần thì với những triệu chứng ghi nhận đc main ít nhất phải điều trị nội trú cỡ 1-2 tháng và uống thuốc tại nhà tầm 2 năm
Vậy là t đang nằm trong diện những con người thời bây h mà tác muốn phê phán ư 🤔