Siêu phàm muôn hình vạn trạng, có rất nhiều con đường siêu phàm khác nhau cho những kẻ theo đuổi sức mạnh lựa chọn, và "Độc Giả" chính là một trong số đó.
Theo như Bé Nhỏ giải thích cho tôi thì... con đường Độc Giả này rất buồn cười. Bởi vì họ có những khả năng rất mạnh mẽ như đoạt xác người khác, theo dõi từ chính góc nhìn của đối phương hoặc đọc kí ức các thứ,...
Với họ, tất cả thế giới và mọi thứ trong nó đều là những cuốn sách, và họ - một độc giả, có thể tùy ý lật đọc chúng. Dưới con mắt của Độc Giả thì không có bí mật gì hết. Nghe rất khủng khiếp phải không?
Nhưng buồn cười ở chỗ để đánh đổi cho sức mạnh ấy thì họ lại không được phép can thiệp vào tình tiết "cuốn truyện" mà họ đang đọc, đúng như một độc giả, chỉ có thể đọc mà thôi. Làm trái với nguyên tắc đó thì sẽ phải trả giá bằng việc sức mạnh bị thụt lùi một khoảng cách lớn. Thậm chí không bao giờ khôi phục lại được nữa.
Có sức mạnh không hợp thói thường nhưng lại chẳng thể nào tận dụng nó, phải công nhận rằng như thế đúng là bất hạnh của bất hạnh.
Tất nhiên vào những lúc quan trọng, Độc Giả vẫn sẵn sàng phá bỏ nguyên tắc, tựa như bà lão ban nãy đã cố kích hoạt thần tính của tôi để làm chuyện gì đó.
Trong khi tôi bị say sóng đến mất ý thức, bà ta đã tiện thể đoạt xá cơ thể và sử dụng sức mạnh của tôi, dù chưa biết bả làm thế với mục đích gì nhưng nhất định sẽ dẫn đến sự thay đổi "cốt truyện" theo như cách nói của Độc Giả bọn họ.
"Nhưng mà Bé Nhỏ... Làm sao em biết mấy chuyện này hay vậy?"
"Ấy..." Phiên bản nhỏ hơn của tôi phổng mũi, đắc chí khoe khoang: "Là do kiến thức được kế thừa từ Cán Cân Công Chính đó. Người ta vẫn thường nói H'rea là nữ thần toàn trí toàn năng cơ mà. Nên tất nhiên em cũng trở nên hoàn mĩ như vậy đấy!"
"Hẳn là vậy rồi, nhỉ?" - Tôi gượng cười, cố gắng che giấu cảm giác cay đắng nơi đáy lòng.
Bé Nhỏ, em ấy đột ngột trở nên rất giỏi và hiểu biết rộng rãi, không như tôi. Mang tiếng là người kế thừa thần tính thế nhưng tôi lại chẳng biết gì hết. Toàn bộ kiến thức hay sức mạnh của Cán Cân Công Chính đều do một tay Bé Nhỏ điều khiển, mặc dù Bé Nhỏ cũng có thể tính là một phần của tôi nhưng...
Cảm giác bản thân cứ như người thừa thãi vậy.
Vốn dĩ, để tự bảo vệ cho mình khỏi bị suy sụp bởi thế giới khó khăn và đầy nghiệt ngã của người lớn, tôi đã giấu hết những kỉ niệm đẹp đẽ, những niềm hạnh phúc giản đơn thời còn bé vào sâu trong tâm trí, tôi cứ nghĩ làm vậy là để bảo vệ sơ tâm của mình, nhưng hóa ra không phải.
Cái phần ngây thơ hồn nhiên thời còn bé của tôi ấy, sau khi tiếp xúc với thần tính thì đã tạo thành Bé Nhỏ của hiện tại, tôi dần nhận ra điều ấy. Cô bé vừa đáng yêu vừa đáng ghét này chính là thành quả của sự kết hợp giữa thần tính số năm và một phần tâm hồn tôi, thế rồi đản sinh ra một cái tôi khác.
Việc cô bé có tính cách khác xa tôi hồi còn nhỏ, có lẽ cũng là vì lý do này đi.
Tôi đã thực sự rất may mắn, chính ngài Jack cũng đã nói việc kế thừa thần tính có thể sẽ gây ra một số thay đổi nhỏ về tính cách, rõ ràng thôi, thần tính cũng chính là một mảnh linh hồn nhỏ còn sót lại của một vị thần sau khi chết đi. Việc dung hợp với linh hồn của người khác tất nhiên phải để lại di chứng.
Mà tôi thì lại hoàn toàn ổn, vẫn cứ là chính mình, bởi vì Bé Nhỏ đã thay tôi gánh lấy thần tính đó rồi còn đâu. Được tạo ra bởi sự kết hợp giữa một phần linh hồn tôi với thần tính, Bé Nhỏ nghiễm nhiên có được sức mạnh của Cán Cân, cùng với những tri thức chứa đựng bên trong. Nhưng vì thế em ấy cũng phải chịu sự đồng hóa từ nó, cái tôi kia đã thay đổi rất nhiều, không đơn thuần chỉ là một phần của tôi nữa rồi.
Tôi đã hứa sẽ bảo vệ thật tốt Bé Nhỏ, nhưng cuối cùng vẫn để em phải gánh vác mọi thứ một mình.
"Lại nghĩ ngợi lung tung rồi phải không?" Bé Nhỏ nhẹ nhàng đưa tay ra vuốt má tôi, ân cần hỏi.
Hai đứa chúng tôi tâm linh tương thông, cho nên tôi nghĩ cái gì em ấy cũng sẽ biết ngay, đúng là chẳng giấu tâm tư gì được hết.
"Em đã nói rồi đúng không nào? Từ giờ hai ta sẽ cùng nhau cố gắng, chị bảo vệ em, em bảo vệ chị, chúng ta là một mà đúng không?"
"Ừm." tôi nhẹ gật đầu.
"Hì hì..." Bé nhỏ cười tí tửng, rồi tiện tay nhéo má tôi một cái.
Đau đấy nhé.
"Thế thì đừng có xụ mặt ra như vậy nữa, chị không cần phải cảm thấy tội lỗi gì hết, đã nói sẽ cùng nhau cố gắng cơ mà!"
"Nhưng... chị vẫn vô dụng như vậy, vẫn chẳng làm được việc gì cả. Ngay cả sức mạnh siêu phàm cũng không dùng được, rồi những tri thức của thần kia cũng đều do em đơn độc gánh vác."
Như đã nói, tôi cảm thấy mình thật thừa thãi.
Một cái bình hoa di động.
"Nói tào lao, em chính là chị đấy chứ sao phải phân biệt nhau thế hả? Chị coi em là người ngoài hả?" Bé Nhỏ đưa tay còn lại lên giày vò cả hai bên má của tôi.
"C-chin... n-nhỗi mờ..."
"Còn nghĩ thế một lần nữa là em cho hai cái má này biến dạng vĩnh viễn luôn nghe chưa?
"H-hỉu òi..." Tôi ú ớ đáp lại với cái miệng méo xệch. Tại sao tôi cứ có cảm giác mình mới là bên bé hơn trong mối quan hệ này thế nhỉ?
"Giờ thì chỉ việc đợi cho vị Độc Giả kia bị cắn trả bởi quy tắc, thế là chúng ta có thể ra ngoài. Chị nhìn xem, mới nói đã xảy ra rồi kìa."
Tôi hướng mắt ra ngoài khung cửa sổ, nhìn hình dáng già nua được gấp lại từ vô số trang giấy kia. Tôi đã từng quan sát người ta chơi gấp giấy nghệ thuật rồi, những nghệ sĩ ấy có thể tạo ra vô số hình thù đặc sắc chỉ bằng giấy mà thôi. Thế nhưng để gấp và chắp ghép chúng lại thành một "con người" sống động thì phải công phu đến mức nào chứ?
"Đó là thế thân của Độc Giả, họ xé những trang sách cuộc đời của chính mình để gấp thành thế thân, sau đó gửi chúng theo cơn gió bay đi khắp nơi, lần lượt ám qua rất nhiều người khác nhau. Và khi được kích hoạt thì nó sẽ đoạt lấy quyền kiểm soát cơ thể của vật chủ như chị đã thấy."
Một thứ sức mạnh đáng sợ, vậy ra đây là người siêu phàm sao? Tuy đã nghe danh họ từ lâu nhưng đây là lần đầu tiên tôi được chứng kiến tận mắt đấy.
Trong lúc tôi còn đang mải cảm thán thì bà lão Độc Giả kia đã bắt đầu bị "tan rã", mới đầu là từng mảnh giấy nhỏ tách ra khỏi thế thân, xong rồi chúng lại tiếp tục bị xé nát thành nhiều mảnh vụn li ti.
"Đó chính là cái giá của việc làm trái quy tắc, từng trang giấy đó chính là một trang về cuộc đời của chính vị Độc Giả kia, giờ chúng sẽ biến mất mãi mãi. Chị phải khắc ghi điều này nhé, mọi thứ trên thế gian này đều tuân theo quy luật trao đổi đồng giá."
Đúng vậy, trên đời này chẳng có gì là miễn phí cả. Sức mạnh càng lớn, trả giá càng cao. Muốn có được càng nhiều thì cũng phải từ bỏ càng nhiều.
Tôi thầm cảm thấy may mắn khi nhìn thế thân của Độc Giả kia đã tan biến hơn phân nửa, cũng nhờ có Bé Nhỏ kéo tôi vào nơi này lánh nạn, chứ để người kia xâm nhập tâm trí trong lúc đang mất ý thức... Có trời mới biết chuyện gì sẽ xảy ra với tôi.
Căn phòng này là nơi sâu nhất trong tâm trí tôi, nghiễm nhiên cũng là chốn an toàn nhất, người ngoài không thể phát hiện ra nó được...
Hoặc không...
Tôi nuốt khan một ngụm nước bọt, hóa ra ngay từ đầu đã chẳng có chỗ nào gọi là an toàn. Phía ngoài kia, trước khi hoàn toàn tan rã, thì vị Độc Giả nọ đã quay đầu về hướng chúng tôi, bà ta mỉm cười đầy ẩn ý...
Khoảnh khắc ấy chúng tôi chạm mắt nhau. Và dù nó chỉ là một cái liếc nhìn xuyên qua lớp cửa sổ thì cũng đã đủ làm tâm thần tôi tê dại, tựa như có ngàn ngọn núi đè lên ngực. Bé Nhỏ cũng tắt cười rồi chuyển sang sợ xanh mặt.
Áp chế sinh mệnh từ tồn tại bậc cao hơn là đây sao? Khủng khiếp thật đấy, nó cứ như cảm giác của một con kiến nằm trên đầu ngón tay người khổng lồ vậy. Mỗi nhịp tim là một cơn địa chấn, mỗi hơi thở thì là một trận cuồng phong...
Siêu phàm bậc cao... Đây không phải thứ mà chúng tôi có thể đối đầu. Cũng may người kia không có địch ý, bà ta chỉ mỉm cười rồi đưa ngón tay đặt lên trước môi hàm ý nhớ giữ bí mật đấy, xong rồi tan biến.
Rốt cuộc có chuyện gì đang xảy ra vậy...
"Sao cấp mười hai lại ở đây chứ? Là ngẫu nhiên ư?"
Trong khi tôi còn đang chôn thân dưới nỗi sợ hãi sâu thẳm thì Bé Nhỏ đã bình phục như không có chuyện gì, ẻm vừa cắn móng tay vừa nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm.
"Không, không thể chỉ là ngẫu nhiên đơn giản như vậy được! Vậy thì hay là... Chẳng lẽ chuyện thần tính ở chỗ mình đã bị bại lộ rồi? Vô lý! Quá vô lý!"
Bé Nhỏ?
"Em... em vẫn ổn đấy chứ?" Tôi rón rén đưa tay lay động vai cô nhóc.
Bị tôi chạm phải thì Bé Nhỏ giật mình kêu "Á" lên một tiếng, ngơ ra liền mấy giây rồi mới ú ớ sửa lại tóc tai.
"Em ổn mà..."
"Rõ ràng không ổn! Em đừng cố giấu chị được không?" Tôi sốt sắng hỏi cho ra nhẽ, tuy cũng là sợ hãi nhưng rõ ràng nỗi sợ của hai đứa không giống nhau. Tôi chỉ đơn giản là sợ hãi theo bản năng, còn Bé Nhỏ có một nỗi sợ lý trí, càng nhiều hơn là nỗi lo âu.
"Chị à... Có rất nhiều kẻ đang săn tìm các thần tính của Vệ Thần quá cố..."
Bé Nhỏ ấp úng rãi bày: "Vị Độc Giả vừa rồi là một người siêu phàm cấp mười hai, đừng hỏi tại sao em biết, cảm ứng với linh năng của thần tính rất chính xác, dao động linh năng khủng bố ấy chỉ cấp mười hai mới có được thôi..."
Sau đó cô nhóc tiếp tục giải thích một vài câu chẳng đầu chẳng đuôi, tựa như bởi vì còn đang bối rối nên không sắp xếp được ngôn từ cho rành mạch vậy. Thế nhưng tôi vẫn có thể hiểu được đại ý.
Rằng chúng tôi đang gặp nguy hiểm vì Cán Cân Công Chính bên trong tôi đã bại lộ, mà người phát hiện lại là cấp mười hai mới chết chứ. Nếu chuyện này tiếp tục bị lan truyền ra ngoài thì vô số thế lực sẽ săn đuổi tôi đến cùng cho mà xem.
Bị bắt coi như chấm hết, tôi có thể mường tượng cảnh mình bị sưu hồn luyện phách để mà tách lấy thần tính ra như thế nào. Đó sẽ là một cái chết từ từ trong sự giày vò đầy đau đớn.
"Bây giờ chỉ mong vị cấp thánh kia không đem bí mật này ra ngoài rêu rao, dù gì ít một người biết tương đương bớt một đối thủ cạnh tranh mà."
Chúng tôi đánh cược vào khả năng ấy, rằng vị thánh kia cũng muốn chiếm lấy thần tính cho riêng bản thân nên sẽ không lan truyền cho người khác biết. Như vậy sẽ chỉ cần chạy trốn khỏi một người mà thôi.
Bình thường, việc chạy trốn thành công khỏi sự truy đuổi của một siêu phàm giả cấp mười hai nghe cứ như câu chuyện tiếu lâm vậy. Nhưng phải nhớ vị kia vừa mới trả giá đắt cho việc phá bỏ quy tắc, hiện tại bà ta đang lâm vào thời kỳ suy yếu kéo dài.
Chúng tôi vẫn còn cơ hội, phải nhanh chóng mạnh lên hoặc cao chạy xa bay đến chân trời mới, tốt nhất cứ kết hợp cả hai cho yên tâm.
"Dù sao rời khỏi hòn đảo này cũng chỉ là việc sớm hay muộn chứ không tránh được đâu chị ạ." Bé Nhỏ an ủi tôi.
Tôi biết chứ, dù vẫn chưa sẵn sàng bỏ lại mọi thứ đằng sau nhưng mà... Đồng giá trao đổi nhỉ?
Muốn lấy được càng nhiều thì phải từ bỏ càng nhiều. Bây giờ không phải lúc cho tôi do dự!
Chẳng qua... cứ nghĩ về nó là lại thấy tủi thân, sao cái số tôi lại khổ thế cơ chứ? Chưa kịp mạnh được miếng nào mà đã bị một vị cấp thánh để mắt tới rồi, chí ít cũng phải cho tôi cơ hội giãy giụa một chút đi có được không?
Còn bây giờ thử tỉnh lại xem có chuyện gì xảy ra trong lúc tôi ngất đã...
***
"Tóm lại, thăng tiến sức mạnh bằng cách trực tiếp tiến vào Hải Dương Tâm Linh không phải thượng sách cho tất cả mọi người, giới siêu phàm càng ưa chuộng mua những bình linh năng được các thế lực lớn phân phối ra thị trường hơn."
Tôi lững thững bước theo sau ngài Jack Livesey, nghe ngài ấy thao thao bất tuyệt về những tri thức siêu phàm khó hiểu.
Ờ thì... Tôi không muốn kể lể quá dài... vì có nhiều chuyện xảy ra lắm.
Có ai hiểu được cái cảm giác ngủ ngon một giấc dậy xong tự nhiên thấy xung quanh như bãi chiến trường không? Kiểu... chuyện quái gì đã diễn ra trong khi mình ngủ vậy, mới có vài tiếng thôi mà?
Tôi chính xác đã trải qua khoảnh khắc ấy. Cũng may mới trước đó không lâu thì đối mặt với một người siêu phàm cấp mười hai, cho nên những chuyện đằng sau tự nhiên cũng không đáng hốt hoảng đến thế.
Kể ngắn gọn, đội thuyền chúng tôi chỉ còn duy nhất một chiếc, mà lại bị tổn hại đến non nửa luôn chứ. Cũng may không có ai bỏ mạng, trừ ngài Jack, ngài ấy mất một tay một chân...
Lúc đầu tôi khá hoảng, nhưng ngài Jack thì lại bảo tôi cứ thoải mái và tập làm quen với những thương tổn ấy đi, vì nó rất chi là bình thường với người siêu phàm.
Chỉ cần đủ nguyên liệu điều chế ma dược là chỗ cụt cũng mọc lại được thôi, ngài ấy giải thích, và tôi cũng nghe theo. Tôi hiểu mình cần phải thay đổi quan niệm về thường thức của bản thân nếu muốn nhanh chóng hòa nhập vào cộng đồng siêu phàm.
"Do đó, không được để lộ chuyện ta thó được công thức chiết xuất của Tháp Hải Đăng, nếu không..." Ngài Jack quay lại lườm tôi, đưa ngón cái lên làm hành động cắt cổ: "Khực, bọn họ nhất định sẽ săn lùng chúng ta đến chân trời góc bể, giết người diệt khẩu để giữ bí mật."
"Nghiêm trọng như vậy ư?!" Tôi vờ hốt hoảng che miệng. Tưởng thế nào chứ nói về nguy cơ bị truy sát thì tôi có hẳn một vị cấp mười hai đang nhìn chằm chằm mình kia kìa, còn cái gì đáng lo hơn thế nữa sao?
"Chỉ hai chữ nghiêm trọng này thôi thì không đủ diễn tả đâu Lyan. Thậm chí lãnh đạo tầng trên của bọn họ rất có thể sẽ chủ động ra tay luôn ấy chứ. Con nghĩ chúng ta có thoát được khỏi sự truy đuổi của siêu phàm giả cấp mười hai không?"
Vụ này thì đáng lo đấy nhé.
Lại cấp mười hai! Lại là cấp mười hai! Thật sự phải ép chết nhau mới vừa lòng ư, người ta ai không phát triển từ từ, gặp phản diện cùng đẳng cấp rồi nhờ đó dần dần mạnh lên, trong đống truyện bà tôi mua về đều viết thế mà!
Đến lượt tôi thì kiểu gì đây? Còn chưa bước lên con đường siêu phàm thì đã mơ hồ bị một đám thần thánh ghim chặt!
"Cấp mười hai thì mạnh lắm à?" Tôi bức bối tự nói mỉa một câu như vậy cho bõ ghét. Con giun xéo lắm cũng phải quằn, bình thường tôi hay sợ sệt và nhút nhát lắm, nhưng khi cảm thấy như bị dồn đến đường cùng thì chỉ còn thấy tức tối vô cớ chứ chẳng thấy run sợ nữa.
Tôi đang cư xử không giống mình tẹo nào, đây gọi là bị áp lực cuộc sống bức ép hết dũng khí ra ngoài sao?
Thế nhưng ngài Jack lại tưởng nhầm câu đá đểu của tôi thành câu hỏi nghiêm túc cho nên bắt đầu giải đáp:
"Là cấp cao nhất đấy. Trên toàn cõi Nalmir chỉ có đúng chín vị cấp mười hai thôi. Hoặc chí ít cũng là chín vị này công khai, còn có ai ẩn giấu trong bóng tối không thì ta cũng không rõ."
Cấp mười hai - cấp Thánh, có đến ít nhất chín người như vậy, cũng đồng nghĩa có chín kẻ truy đuổi tiềm tàng nếu chuyện vỡ lở ra.
Sức hấp dẫn của thần tính có thể dễ dàng khiến cho mọi sinh vật đánh mất lý trí để theo đuổi nó. Và để bảo vệ bản thân mình, tôi cần phải mạnh hơn, tận dụng mọi nguồn lực để mạnh lên thật nhanh.
Và một trong số những nguồn lực đó chính là người đàn ông bí ẩn này - cái người tên Jack Livesey. Chờ chút, hiện tại nên gọi ngài ta là "sư phụ" thì mới đúng.
Phí bao nhiêu công sức tôi mới dụ được ngài ấy đồng ý nhận mình làm đệ tử đấy nhé. Hết tỏ ra đáng yêu các kiểu, rồi thậm chí là chủ động cho gối đùi, và suốt ngày phải trưng ra nụ cười ngọt trên môi mỗi khi nói chuyện nữa chứ...
Ngay cả bộ quần áo đi biển hiện tại, tôi đã cố tình chọn bộ chật nhất trong đống đồ của chị Astria để có thể tôn lên đường nét cơ thể mình tốt hơn. Đã từng ghét nhất việc bị người khác soi mói thân thể, thế mà giờ để đạt được mục đích tôi lại sẵn sàng làm việc đáng xấu hổ này.
Đồng giá trao đổi... Nhỉ?
Hơi mệt khi luôn phải trưng cái mặt nạ này ra, nhưng tôi cần phải cố gắng.
Gì cơ? Toàn tâm toàn ý tin tưởng ngài ấy á? Làm ơn đi, một người thậm chí còn chẳng dám lộ mặt thật thì lấy cái gì ra để người khác hết lòng tin tưởng chứ? Có ai thật sự nghĩ tôi là một đứa dễ dãi đến vậy không?
Nhất là sau khi bị người hàng xóm lâu năm của mình lừa gạt đến chỗ của bọn tội phạm... Tôi còn chưa quên đâu, cô Vesch ạ. Lòng người luôn là thứ đáng sợ nhất, chẳng ai biết dưới lớp mặt nạ thân thiện kia người ta đang toan tính điều gì.
Là một người chơi trong cái trò chơi mang tên cuộc sống này, tất nhiên tôi cũng phải tuân theo quy tắc trò chơi, cũng phải đeo mặt nạ lên để tự bảo vệ mình thôi.
Ngài Jack, nhầm, sư phụ cũng không ngoại lệ. Thậm chí lớp mặt nạ của ngài ấy còn rất dày là đằng khác.
Tôi không biết ngài ta đang toan tính gì với tôi, nói thật tôi không cần biết. Dù cho ngài ấy có đang lợi dụng tôi thì cũng có sao đâu? Tôi cam tâm tình nguyện bị lợi dụng nếu đó là con đường duy nhất giúp tôi mạnh lên.
Phải có sức mạnh mới bảo vệ được anh ấy - người duy nhất trên cõi đời này đáng để cho tôi đặt hết niềm tin không giữ lại chút tâm tư nào.
Đúng, chỉ có anh ấy mà thôi...
"Xác con hải long đây rồi! Mọi người, mau chuẩn bị đồ nghề đi!" Tiếng hò của thuyền trưởng Astria kéo tôi về với thực tại.
Chỉ thấy ở phía bên mạn phải của thuyền là xác của một sinh vật khổng lồ dạng rắn, nửa nổi nửa chìm trên mặt biển. Thứ máu màu xanh lam của nó vừa đặc quánh lại vừa phát sáng, nói rõ đừng nên để chạm vào da thịt nếu vẫn còn muốn sống.
"Đội thu hoạch mặc kĩ đồ bảo hộ, sau đó làm theo chỉ thị của ta, hôm nay ta dạy mọi người phân giải xác hải long." Sư phụ của tôi khập khễnh bước đến bên mạn thuyền, một tay cầm loa đồng hò hét chỉ dẫn.
Với tình trạng hiện tại thì ngài ấy không thể tự mình động thủ làm việc được, mà theo những gì tôi quan sát được thì những thợ săn này chưa hề có kinh nghiệm trong việc xử lý xác con quái vật gọi là hải long kia.
Tôi cũng dốt đặc cán mai vụ này nên đừng hỏi, nếu những thợ săn kia còn có chút kiến thức cơ bản thì đứa ngoài cuộc như tôi đúng là mù tịt luôn. Nhìn không hiểu họ đang làm gì, chỉ biết rất lợi hại.
Đầu tiên là thứ máu xanh đặc sệt kia, chúng được múc lên cẩn thận, rồi chứa đựng bên trong những vại gốm lớn bịt kín nắp, sau đó bọc mấy lớp vải buồm bên ngoài.
Tiếp theo, những thợ săn dùng lao phóng cá nối dây thừng để phóng ghim vào xác con hải long, cố định cho nó áp sát thân thuyền không bị trôi đi, một khi nó đã ổn định vị trí thì đội thu hoạch mới cầm đao, cưa, kìm kẹp, các loại dụng cụ kì quái ra để hành nghề.
Dưới sự điều hành rõ ràng mạch lạc của sư phụ, đám thợ săn rất nhanh đã làm quen với tiết tấu công việc, tay chân bớt lóng ngóng qua từng bộ phận nhỏ bị phân giải bày trên sàn thuyền.
Người thường không ăn được thịt của loài này, theo như sư phụ giải thích, phần lớn xác đều sẽ bị vứt lại về biển, chỉ có một số bộ phận đáng giá, ví dụ như...
Một chồng răng sắc nhọn cong vút ước chừng trên trăm cái, mỗi cái đều dài như cẳng tay.
Một núi nhỏ chất đống toàn các đốt xương sống - phần xương cứng nhất.
Hơn sáu thùng gỗ chất đầy vảy cứng màu đen bóng lấp lánh. Cái nào cái nấy cũng cứng cáp không thua sắt thép.
Và đặc biệt hơn cả, là một viên tinh thể màu lam đậm to cỡ đầu ngón cái, bên trong có chút ánh chớp lập lòe lúc ẩn lúc hiện.
"Đây là hạch kết tinh Thiểm Điện, sinh ra bên trong não bộ của thủy quái thức tỉnh kĩ năng Thiểm Điện." Sư phụ đặt nó vào long bàn tay tôi để cho tôi tiện quan sát, cảm giác tê tê lập tức truyền dọc khắp thân thể ngay khi nó chạm vào da tôi.
"Còn đây..." Ngài ấy lại lấy từ trong túi đồ nghề ra một viên hạch kết tinh khác, nhưng cái này có màu đỏ sậm, ghé sát vào có thể nghe được cả tiếng nổ lách tách phát ra. Cầm trong tay thì lại cảm thấy nóng rực, tốc độ lưu thông máu nơi bàn tay tiếp xúc cũng nhanh hơn nhiều.
"Cái này thì là hạch kết tinh Cuồng Bạo trước đó ta kiếm được, con tự làm quen với các nguyên liệu hiếm này đi. Rồi đợi xử lý nốt chỗ xác còn lại thì chúng ta sẽ vào việc chính."
"Chiết xuất linh năng ấy ạ?"
"Tất nhiên." Người thầy bí ẩn của tôi khẳng định, rồi lại vội bù đầu quay lại làm việc.
12 Bình luận
thanks aut