"Làm ơn! Xin ngài hãy khiến cháu trở nên mạnh mẽ hơn!" Tôi cúi gập người, khẩn khoản cầu xin người đàn ông nọ.
Về phần quý ông cao lớn vừa bước vào cửa tiệm nhà tôi, hẳn là ngài ấy đang hoang mang lắm, tuy không thể thấy rõ biểu cảm trên khuôn mặt được giấu kín dưới lớp khăn che kia, nhưng đôi mắt nâu đen của ngài thì lại tràn đầy sự bối rối, dường như đang gặp phải chuyện ngoài ý muốn không lường trước nổi vậy.
Đôi mắt ấy thật sự rất giống Dawn, giống đến mức như được đúc ra từ cùng một khuôn mẫu vậy. Hôm qua tôi cũng suýt nữa nhận nhầm người chỉ vì đôi mắt ấy. Nhưng chỉ riêng qua chất giọng trầm ấm pha chút khàn nhẹ thôi cũng đủ để phân biệt người đàn ông đứng tuổi này với người hùng Dawn của tôi rồi.
Hay biết đâu đấy, hai người là họ hàng xa của nhau thì sao? Thế nên mắt mới giống nhau nhiều như vậy. Nếu có cơ hội tôi cũng muốn để hai người họ gặp nhau, nhưng khổ nỗi tôi chẳng có cách nào nắm bắt hành tung của Dawn, chỉ có anh ấy chủ động đến tìm tôi mà thôi.
Sau vài giây im lặng khó xử, cuối cùng quý ông bí ẩn nọ mới lên tiếng: "Tiểu thư Lyan, xin cô hãy ngẩng đầu lên đi."
Nói rồi, ngài ấy chỉnh lại cổ áo, sau đó chầm chậm rảo bước quanh căn phòng, tiếng đế giày cứng cáp gõ trên nền sàn gỗ đều đặn như mang theo một nhịp điệu bình thản. Bà tôi từng dạy rằng chỉ qua cách bước đi thôi, ta cũng có thể dự đoán tâm trạng hay một phần tính cách của một người. Và tất nhiên đứa như tôi chỉ hiểu được đại khái chứ làm sao mà trở nên tinh tế giống bà được.
Thỉnh thoảng, quý ngài bí ẩn lại ngừng bước một lát rồi đưa tay lên kiểm tra mấy món hàng được tôi bày trên kệ.
"Ta biết đây là một tiệm tạp hóa, nhưng như thế không có nghĩa rằng nó được phép bán hàng một cách tạp nham."
Người đàn ông vẫn quay lưng lại với tôi, cầm lên một bình dưa muối chua, khoan thai lắc nhẹ nó: "Văn phòng phẩm, thuốc men, đồ kĩ nghệ tinh xảo, thậm chí còn có cả chế phẩm rau xanh... Ôi nữ thần phù hộ, tiểu thư đang làm gì với kế sinh nhai của mình vậy?"
Câu hỏi này làm tôi cứng họng không biết phải trả lời sao, bởi vì tôi cũng không biết mình đang làm gì với cuộc đời mình nữa.
"Hàng hóa xếp lẫn lộn không theo phân loại nào, và cũng đều là những xa xỉ phẩm đắt tiền không nằm trong nhu cầu khách hàng, có thể nói cô không phù hợp để làm nghề kinh doanh."
Ngài ấy nói không sai, mà nếu nói đầy đủ nhất thì phải nói rằng tôi quá vô dụng để có thể làm bất cứ điều gì cho ra hồn.
"Xin lỗi..." Tôi chỉ biết lí nhí như một phản xạ cũ. Chính tôi cũng không đếm nổi những lần mình làm hỏng việc của bà rồi lại chỉ biết xin lỗi, và sau đó để bà giải quyết hết mọi thứ hộ mình.
Trái lại với dự đoán của tôi về một bài thuyết giáo dài dằng dặc đến từ phía đối phương, thì quý ngài nọ chỉ điềm đạm hỏi nhẹ: "Tại sao phải xin lỗi?"
"Vì cháu... Thật vô dụng. Thậm chí còn..."
Người ấy không đợi tôi trả lời hết mà cắt ngang: "Không, tiểu thư Lyan ạ, một con cá không cần xin lỗi bởi vì nó không biết trèo cây. Tương tự, như tôi đã nói, việc kinh doanh không phù hợp với cô, và đó không phải lỗi của cô."
"Bất cứ ngành nghề nào cũng yêu cầu những phẩm chất tự nhiên bên cạnh sự cố gắng. Và sự thất bại ở một vài lĩnh vực không nói nên rằng cô vô dụng. Thậm chí thì cô có hiểu chính xác sự vô dụng là gì không đã?"
Chuyện này...
"Cô đã thử hết tất cả mọi con đường trên thế gian này chưa? Mà dám khẳng định mình vô dụng."
Tất cả mọi con đường...
"Kinh doanh là một con đường, nấu ăn là một con đường, đánh cá là một con đường, làm nông, chữa bệnh, tất cả chúng đều thuộc về vạn con đường trên thế gian này. Mà siêu phàm, cũng là một con đường như vậy."
Quả nhiên đúng như linh cảm của tôi, quý ngài này không phải người tầm thường. Ngài ấy có hiểu biết về lĩnh vực xa vời đó.
"Sự siêu phàm!" Tôi bất giác siết chặt nắm tay mình. Bản thân tôi chưa bao giờ dám nghĩ sẽ có thể chạm đến nó, thứ trân quý như vậy không sinh ra để dành cho tôi. Thế nhưng, thế nhưng mà bên trong sâu thẳm có thứ gì đó luôn thúc giục tôi, khiến trái tim này rạo rực mỗi lần nghĩ đến hai chữ "siêu phàm".
Đó là thứ mà những thợ săn tập sự hay tụ tập gần bến cảng ấy săn đuổi, không tiếc đem tính mạng mình ra đặt cược.
Đó cũng là thứ các Thần Quan sử dụng để đem lại ánh sáng hi vọng đến cho mọi người. Cũng là thứ bị tà giáo lợi dụng để reo rắc nỗi khiếp sợ đi muôn nơi.
"Siêu phàm là một con đường, nhưng không chỉ đơn giản là một con đường để mưu sinh, cũng không phải con đường dẫn đến hạnh phúc đâu, tiểu thư Lyan ạ. Thậm chí nó còn có thể là con đường của sự bất hạnh."
Tôi biết, tôi hiểu mà. Những thứ đón chờ tôi có lẽ còn tồi tệ hơn lúc này rất nhiều, những điều khủng bố mà tôi chẳng thể mường tượng nổi. Thế nhưng mà...
Người đàn ông dang rộng hai tay, ngước nhìn lên trần nhà như thể nơi đó là một khoảng trống vô tận thấu trời xanh: "Thế nhưng mà có rất nhiều kẻ đã bán mạng để có thể bước lên nó, và sẽ còn tiếp tục có những kẻ khác nối gót theo sau, đạp lên siêu phàm. Chỉ bởi vì con đường siêu phàm này là con đường dẫn đến..."
Dẫn đến đâu? - Tôi bồi hồi chờ đợi, chờ đợi sự hồi đáp giúp thỏa trí tò mò của mình. Nhưng chờ đợi thật lâu cũng chỉ là một sự im lặng khó hiểu.
Thế rồi quý ông bí ẩn vừa lắc đầu vừa bất đắc dĩ cười khẩy, đồng thời cũng bí mật lầm bầm cái gì đó trong miệng, ngài ấy không biết rằng với thính giác nhạy bén tôi đã chẳng may nghe thấy hết.
"Khốn nạn, lời thoại đến đây thì hết mất rồi, mình không biết đoạn sau!" - Ngài ấy đã nói thế. Chuyện này... Hay tôi cứ giả vờ không nghe thấy thì hơn.
Dường như quý ngài này đã lên hẳn một kịch bản công phu cho cuộc trò chuyện này, nhưng đứt gánh giữa đường...
Không, tôi không cảm thấy như bị lừa đảo hay gì hết. Tôi hiểu mà, nhiều người rất yêu thích được làm màu, nhất là với những người có địa vị cao, làm màu đã trở thành một điều cần phải có trong cuộc sống của họ. Chỉ là sự làm màu ấy được gán cho những cái tên mĩ miều như "phong cách quý tộc" hay "khí chất của bậc đế vương", gì gì đó.
Với tôi, tất cả mấy thứ kiểu thế gom hết vào lĩnh vực "làm màu" là được rồi, nghĩ chi cho mệt.
"Đáng tiếc, cô phải tự mình tìm kiếm câu trả lời đó, tiểu thư Lyan ạ."
Bờ vai rộng lớn kia buông thõng xuống cùng một tiếng thở dài: "Mỗi người đều bước lên con đường siêu phàm với một lý do cho riêng họ, nhưng thứ đón chờ họ ở cuối con đường lại là điều không thể biết trước."
Ông ấy vừa mới bịa ra "lời thoại" vừa ngầu vừa vô cùng thuyết phục chỉ trong vài giây ngắn ngủi đấy à? Đúng là người thông minh có khác, bội phục! Liệu sẽ có ngày tôi cũng làm được như vậy không?
"E hèm..." Người đàn ông đằng hắng một tiếng, cuối cùng cũng chịu quay lại đối diện với tôi: "Thế nên là tiểu thư, điều gì đã khiến cô muốn tìm đến sự siêu phàm vậy?"
"Để bảo vệ!" Tôi dứt khoát trả lời, điều này đã luôn là sự băn khoăn canh cánh trong lòng tôi, và cuối cùng tôi đã có đủ dũng khí để tuyên bố với bản thân, tuyên bố với thế giới này rằng.
"Cháu muốn bảo vệ những điều mình đang có!"
Không phải để tìm kiếm điều gì, cũng không phải để đoạt lấy giá trị gì đó cho bản thân. Càng không phải vì đại nghĩa, cứu độ chúng sinh.
Tôi đã mất quá nhiều rồi, có thể với người khác những thứ ấy trong mắt họ không đáng một đồng. Nhưng với tôi, tôi đã mất gần như tất cả.
Bố mẹ - những người đã bỏ rơi tôi, bà ngoại - người quan trọng nhất với tôi. Họ là gia đình tôi, là tất cả mọi thứ tôi có.
Tôi đơn giản là sợ hãi đánh mất thêm bất cứ một cái gì, thế nên tôi muốn có sức mạnh bảo vệ chúng. Bảo vệ ngôi nhà chứa đựng đầy kỉ niệm tuổi thơ đang đứng trước nguy cơ phải đem ra gán nợ này. Bảo vệ cửa tiệm nhỏ gắn liền với hình bóng của bà, dù cho tôi không thể kinh doanh tốt nó.
Và để bảo vệ anh, người bỗng từ đâu rơi trúng cuộc đời tôi mà không có bất cứ lời nào báo trước.
Chỉ đơn giản vậy thôi... Liệu câu trả lời này có trông thảm hại quá không?
Tôi cúi gằm mặt, chờ đợi một sự thất vọng tới từ người đặt câu hỏi. Thì bởi vì có ai lại khao khát sức mạnh to lớn, truy cầu sự siêu phàm chỉ vì một điều nhỏ bé như vậy cơ chứ? Nếu như tôi chỉ cần bớt vô dụng đi một chút thôi, thì cũng đủ để đạt được mục tiêu ấy mà không cần đến sự siêu phàm làm gì rồi.
"Ước muốn thật đẹp, tiểu thư Lyan ạ..."
Cái gì? Ngài ấy thật sự nghiêm túc ư? - Tôi bàng hoàng nghĩ thầm, không dám tin vào điều mình vừa nghe.
"Chỉ bằng vào sự quyết tâm trong câu nói ấy, cũng đã khiến nó rất đẹp, rất đáng quý rồi."
"Thật ư?" Tôi lúng túng nhìn đôi mắt ấy.
Người kia điềm nhiên chỉnh lại chiếc mũ ba múi màu đen trên đầu cho cân, thoải mái cười vui vẻ: "Ừm, thật ra không cần biết lý do là gì, chỉ cần có sự quyết tâm ấy, vậy là ta yên tâm dẫn dắt tiểu thư lên con đường không thể quay đầu này rồi."
"Sẽ không có chỗ cho sự hối hận đâu."
Tôi biết!
"Sẽ nguy hiểm lắm đấy."
Tôi hiểu!
"Sẽ đau khổ vô cùng đấy."
Tôi chịu đựng được!
Từng câu trả lời của tôi đều giữ ở trong lòng không nói ra, thế nhưng ánh mắt này là quá đủ để cho đối phương một lời khẳng định rồi.
"Đã vậy thì, ta sẽ nói ra cái giá yêu cầu để trả cho sự dẫn dắt của mình, suy cho cùng vạn vật đều là đồng giá trao đổi. Tiểu thư Lyan không có ý kiến gì chứ?"
"Trước đó ngài đã nói với cháu rồi mà, 'cho và nhận' chính là mục đích của ngài. Cho cháu một cơ hội đổi đời, nhận lại chính là 'sự đặc biệt' mà cháu sở hữu đúng chứ? Dù vẫn chưa biết cái đặc biệt mà ngài nhắc tới là gì nữa..."
Quý ông bí ẩn không nói nhiều, ngài ấy chỉ nhếch mép cười rồi đưa bàn tay đang xỏ trong lớp găng tay da thượng hạng lên, ngài đang đợi một cái bắt tay. Tất nhiên tôi không để ngài phải đợi lâu, dù vẫn chưa biết thứ mình phải đánh đổi trong giao kèo này là gì, nhưng tôi vẫn sẽ vui vẻ chấp nhận nó mà bắt lấy bàn tay kia.
"Khế ước đã được thiết lập, tiểu thư Lyan, cô nợ tôi một yêu cầu."
"Hợp tác vui vẻ, thưa ngài..."
"Jack Livesey, chỉ là một ma dược sư qua đường thôi, hãy nhớ lấy."
Không cần ngài ấy phải nhắc nhở, tôi làm sao mà quên được chứ. Tất cả mọi thứ xảy ra trong ngày hôm nay chính là nội dung đầu tiên trong trang sách mới của cuộc đời tôi mà. Tôi sẽ vĩnh viễn không quên!
"Vậy thì để giúp cô hiểu được tầm cỡ giá trị đặc biệt của bản thân, cũng như để đánh bay cái suy nghĩ về sự vô dụng ấy. Ta sẽ đưa cô đi tắm biển nhé, tiểu thư."
Hả? Tắm biển?
"Ngay tại đây luôn!"
Nhưng... Đây, kiếm đâu ra biển trong căn phòng này?
Không đợi tôi kịp đưa ra thắc mắc, "người chỉ lối" Jack Livesey đã vung tay lên, phẩy một nắm bụi lấp lánh màu xanh lam cho chúng bay khắp phòng.
"Phấn hoa thủy tiên xanh, trong danh sách các nguyên liệu giúp gia tăng 'linh cảm' thì nó được xếp vào sáu vị trí đầu. Trước đó ta đã vốn chuẩn bị một loại chất dẫn kém hơn rồi, nhưng cô may mắn lắm đấy, ai ngờ ta lại tìm được đồ tốt nhường này ngay phút chót chứ?"
Ngài Jack bình thản giải thích trong lúc đợi cho thứ bột phấn màu lam bay tán loạn khắp nơi.
"Linh cảm là thang đo khả năng tương thích của một người với Hải Dương Tâm Linh - cội nguồn của mọi sự siêu phàm trên thế gian. Đây là kiến thức cơ bản nhất mà tất cả những kẻ muốn chạm đến siêu phàm đều phải học và khắc ghi trong tim."
"Còn bây giờ thì..." Quý ngài áo đen lấy từ trong lớp trang phục ra một chiếc chuông cầm tay và lắc nhẹ nó. Tiếng chuông leng keng thanh thúy vang lên, dù rằng đang ở trong một không gian chật hẹp, nhưng lạ thay tiếng chuông ngân kia lại giống như vừa được lướt tự do trên ngàn cơn gió thổi đến từ những thung lũng xa xôi, vọng mãi đến tận chốn này.
Và trước khi tôi nhận ra, người chỉ lối đầy bí ẩn kia đã bắt đầu ngâm xướng chú ngôn để bắt đầu nghi lễ.
"Tiếng chuông vang vọng báo hiệu kỉ nguyên tăm tối... Sự sống sinh sôi từ biển, theo thời gian nó sẽ trở về với biển. Dùng căn nguyên là muối và vỏ sò, men theo khế ước cổ đại, hãy để ta được quay về trong vòng tay của mẹ biển sâu. Hãy để linh hồn ta được che chở, và tâm linh ta được thăng hoa!"
Tức thì từ trên các kệ hàng xung quanh, trên bệ cửa sổ và cả trên mặt quầy thu ngân, sáu điểm sáng thần bí lóe lên chói lọi, rồi những đường kẻ ánh sáng trắng bắt đầu nối chúng lại, tạo thành một hình lục giác bao phủ cả căn phòng.
Khi cẩn thận quan sát, tôi mới phát hiện ra chúng là những dải muối hạt được rắc đều trên sàn nhà, nối sáu điểm kia lại với nhau. Mà ở chỗ sáu điểm phát sáng mạnh mẽ ấy lại là sáu chiếc vỏ sò lớn như lòng bàn tay, mỗi chúng đều được khắc lên trên một kí tự kì lạ chẳng giống nhau.
Từ lúc nào...? - Tôi tự hỏi mình một câu ngớ ngẩn, và cũng lập tức cứng đờ người khi nhớ lại.
Là từ lúc ngài ấy đi vòng quanh để "đánh giá" các kệ hàng của tôi, rồi từng tiếng bước chân đều như vắt chanh ấy... thực chất là đang "đo lường" khoảng cách để bài trí một vòng lục giác cực kì cân đối. Và thành quả chính là dị tượng bất thường này!
Tôi hoàn toàn không nhận ra rằng, ngài Jack vốn đã định thực hiện nghi thức kì quái này ngay từ đầu, nghĩa là ngài ấy đã chắc chắn về việc tôi sẽ đồng ý chấp nhận giao kèo, ngay từ đầu.
Cảm giác cứ như mình đang nhảy múa trong lòng bàn tay người khác vậy, mấy kẻ thông minh thật đáng sợ... Hay phải nói rằng tôi quá ngốc nghếch nên mới không nhận ra được những toan tính phía sau.
"Tiểu thư không cần sợ, đây chỉ là một 'kết giới tịnh thổ' cơ bản nhất mà thôi. Đúng như hai chữ 'tịnh thổ', nó tạo ra một lãnh địa thanh tịnh, tránh khỏi bị làm phiền bởi các tác nhân bên ngoài. Để linh hồn một người có thể lẻn vào trong Hải Dương Tâm Linh, bên cạnh chất xúc tác linh cảm ban nãy còn cần cả một vùng tịnh thổ để đạt được sự tĩnh tâm tuyệt đối."
Ngài Jack bắt đầu giải thích một loạt kiến thức mới cho tôi nghe, nhưng mà như vậy cũng đột ngột quá đi mất. Làm sao tôi nhớ hết được cơ chứ? Làm sao...
Khoan đã! Tôi... Tôi thế mà lại nhớ hết mọi kiến thức từ đầu tới giờ!
"Thậm chí cả chúng luôn sao?" Tôi ngờ vực nhìn vào sáu chiếc vỏ sò. Bởi vì tôi vừa nhận ra mình nhớ được những kí tự kì lạ khắc trên chúng luôn. Dù tôi chẳng hiểu nó có nghĩa là gì, nhưng nếu phải tự tay viết lại thì tôi vẫn tự tin làm tốt.
Làm thế nào mà một đứa đến cả bảng cửu chương còn không thể thuộc làu làu như tôi, lại nhớ được mấy thứ này... Từ từ đã, nói là 'nhớ được' thì cũng không đúng lắm, phải dùng từ 'nhớ lại' mới chuẩn xác chăng?
"Quả nhiên... Nó đã bắt đầu thức tỉnh rồi đúng không tiểu thư Lyan?" Ngài Jack cong khóe môi lên, bộc lộ sự cao hứng khó tả.
"Ngài nói... Cái gì thức tỉnh cơ?"
"Thần tính đang ngủ say trong cô. Cùng với tri thức và sức mạnh vốn có của nó."
Thần tính này, lại là cái gì?
"Sinh vật thần chủng, những sự sống may mắn được thừa hưởng thần tính sau khi chết của H'rea. Cũng như thừa hưởng tư cách thành thần!"
Ngài ấy... Đang nói tôi đó ư? Tôi? Một sinh vật thần chủng?
Vậy ra đây chính là sự đặc biệt của tôi - điều ngài luôn nhắc tới, một đứa như tôi thế mà lại có dính líu đến vị thần đã ngã xuống một cách bí ẩn kia.
Nghĩ đến đây, nỗi sợ xuất phát từ nơi sâu thẳm bắt đầu bộc phát, khiến đôi chân tôi phát run lên khó mà đứng vững. Tôi ngã người ra đằng sau theo quán tính, thật may mắn quý ngài áo đen nọ đã kịp đỡ lấy eo tôi, nếu không cái phần gáy này đã có cơ hội chạm yêu thương với mặt đất rồi.
"Cẩn thận nào cô bé."
Quý ông lịch lãm cùng với sự tận tâm ấy dìu tôi đến giữa vùng tịnh thổ, rồi giúp tôi ngồi yên vị tại nguyên nơi. Dựa theo sự hướng dẫn của đối phương, tôi thả lỏng tâm trí mình, cùng lúc hít thở thật sâu. Những luồng hơi mát lạnh sảng khoái mang theo vị muối biển, hòa quyện cùng thứ bột phấn xanh kì lạ trong không khí giúp cho đầu óc tôi lâng lâng khó tả.
Nỗi sợ nguyên thủy cũng bắt đầu rút lui đi, thế chỗ cho nó là sự hứng khởi của một người con xa xứ đang được quay trở về cố hương sau chuyến hành trình lưu lạc dài đằng đẵng.
Còn về ngài Jack, ông ta đang đi vòng quanh tôi như muốn kiểm tra mọi động thái từ tất cả các góc độ. Tuy phản ứng của ngài vẫn hiện lên sự tự tin, nhưng bây giờ thì nó lại pha lẫn chút hồi hộp chứ không còn tĩnh lặng như trước nữa.
Ngài ấy đang lo lắng cho tôi đấy ư? Chẳng hiểu sao sự ân cần tựa như dòng nước ấm gột rửa tâm can tôi này lại cũng rất quen thuộc. Nó giống cảm giác khi ở bên cạnh bà ngoại, cũng giống như khi ở bên một tên ngốc tốt bụng nào đó nữa...
Cơ mà ngài ấy đang định làm gì nữa vậy?
Chỉ thấy Jack Livesey lấy ra một cuốn sách từ trong túi đeo lưng của ngài - thứ đang đặt dựa vào một góc bàn. Thế rồi ngài ấy dùng một bàn tay đỡ lấy cuốn sách đang để mở ngỏ, tay kia thì vung lên theo góc độ đầy nghệ thuật.
Khoan khoan khoan! Đừng nói là... ngài đang định làm màu nữa đấy nhé?
Cháu xin lỗi mà, đáng lẽ khi nãy cháu không nên nghe lén để rồi phát hiện ngài có tính cách thích làm màu mè. Nếu không biết điều ấy thì cháu còn có thể nghĩ rằng ngài thật ngầu. Nhưng mà bây giờ thì không thể cảm nhận theo hướng đó nữa rồi...
"Thật hân hoan! Nữ thần hộ vệ tối thượng của Nalmir, thánh quang của người xuyên thấu thời - không để bao phủ khắp cả quá khứ và tương lai! Chân danh của người là Lyan! Đây cũng chính là, thời khắc khai sinh ra chương mới của lịch sử!"
Không! Ngài Jack, làm ơn dừng lại đi, đừng nói mấy lời đáng xấu hổ ấy nữa!!! Cháu chịu không nổi đâu!
"Với cả, tên thật của cháu có phải Lyan đâu. Mà là... mà là..."
Ý thức tôi bất chợt mờ nhạt đi rồi tan ra như đám bọt nước, trước khi kịp đính chính lại với đối phương rằng cái tên Lyan kia chỉ là một biệt danh, chỉ là tên thân thương dùng để gọi ở nhà.
***
Tôi đang chìm xuống.
Tuy không nhìn thấy tình hình xung quanh, nhưng cái cảm giác lâng lâng không trọng lực này thì khó mà lẫn đi đâu được.
Tôi thực sự đang chìm xuống, xung quanh là những dòng nước ấm áp đang luồn lách qua từng kẽ tay, từng kẽ tóc, chúng tẩy rửa mọi bụi trần vương vấn còn sót lại trên cơ thể này.
Tôi không ghét cảm giác ấy, thế nhưng tôi còn phải chìm đến khi nào nữa? Đã trải qua bao lâu rồi? Tôi không biết, thậm chí nhiệt độ của nước cũng bắt đầu giảm nhẹ, dường như tôi đang càng ngày càng xuống sâu hơn.
"Này, tỉnh dậy đi."
Nhưng mà tôi còn muốn ngủ thêm một chút nữa...
"Tỉnh dậy mau đồ lười biếng!"
Tiếng gọi lần này đi kèm một cái véo má đau điếng, khiến cho tôi không thể không chồm dậy cùng với tiếng rên oai oái. Để rồi phát hiện ra thủ phạm hành hung mình là một bé gái đáng yêu với mái tóc trắng xõa ngang lưng, cùng với bộ váy độc một màu tinh khôi đang bồng bềnh trong làn nước.
"Bé nhỏ?" Tôi bàng hoàng xác nhận tình huống xung quanh: "Em đang lộn ngược kìa."
"Chị mới là người lộn ngược ý!"
Thì chẳng là chúng tôi đang thực sự trôi nổi tự do trong vùng nước lớn nào đó, mà lại còn không cần thở luôn. Tuy nói thế nhưng từ bên trong kí ức mờ nhạt nào đó, tôi đã nhận ra nơi này rồi, chính là Hải Dương Tâm Linh - cội nguồn của siêu phàm.
"Em không phải nên ở sâu trong tâm trí chị, bên trong căn phòng màu hồng ấy sao? Vì cớ gì lại cũng đến nơi này?"
Bé nhỏ thở dài một tiếng, gõ trán tôi không chút nhân nhượng: "Ngốc ạ, em vốn là một phần của linh hồn chị, tất nhiên sẽ bị kéo theo đến đây rồi."
Cái tôi kia giữ im lặng một chút như đang chờ đợi điều gì đó, sau cùng vẫn phải mở lời: "Chị không định hỏi em thật ra là thứ gì sao?"
Không cần thiết nữa rồi, bởi vì phần tri thức kì lạ nào đó đã thức tỉnh trong tôi, tuy không nhiều gì cho cam, nhưng lượng thông tin ấy vẫn đủ khiến tôi hiểu được vài thứ căn bản.
"Rằng em chính là thần tính... Là phần còn sót lại của nữ thần..."
"Ừm." Bé nhỏ nhàn nhạt gật đầu trong khi giúp tôi lấy lại thăng bằng giữa lòng hải dương sâu thẳm: "Em đúng là thần tính, nhưng đã không còn liên hệ gì với H'rea nữa."
"Từ lúc có được ý thức, em đã luôn khom mình một góc trong bóng đêm vô tận, gặm nhấm nỗi buồn truyền đến từ bên ngoài." Bé nhỏ bắt đầu rãi bày tâm sự: "Em luôn muốn hét lên, muốn được vùng vẫy, muốn khóc, muốn biết mình là ai. Khoảng thời gian ấy kéo thật dài, thật dài, rất dài."
Rồi bé nắm chặt tay tôi, đôi tay nhỏ nhắn run lên trong trong vui mừng: "Thế rồi chị tìm thấy em..."
Ừm, chị đã ở đây rồi, chị đã hứa sẽ bảo vệ em, thay em đối mặt với những bất hạnh của cuộc đời rồi đúng không nào?
"Mới đầu em thật sự chẳng hay biết gì cả, nhưng thứ ánh sáng ấy đã đột nhiên tìm đến em, nó nhồi nhét vào em những ký ức xa lạ kể về một vị thần." Lần này, đôi tay nhỏ nhắn ấy lại run lên, nhưng là trong sợ hãi: "Những tri thức cổ đại ấy, em không dám lật mở chúng ra, em sợ mình sẽ đánh mất bản thân lắm. Dù mới tiếp xúc một chút mà em đã cảm thấy mình thay đổi rất nhiều! Em cũng sợ không dám nói với chị nữa!"
Thì ra là thế, thảo nào những lần tiếp xúc phía sau tôi đều cảm thấy Bé Nhỏ rất khác so với lần đầu. Thậm chí còn biết làm những điều bất thường như cách em ấy tính toán rồi chỉ hướng đi cho tôi lúc ở đồi mộ hoang đêm hôm qua.
Vậy là em ấy đã tiếp nhận thần tính, sau đó bị nó ảnh hưởng đến sao? Cũng có thể lắm chứ, dù sao vật từng là một phần của thần linh ấy không phải thứ mà một linh hồn nhỏ yếu có thể gánh vác, đừng nói riêng một mình Bé Nhỏ, kể cả tôi đây hợp sức cũng không thể 'tiêu hóa' nó ngay được.
Mà có thật sẽ tiêu hóa được nó không cơ chứ? Hay rồi lại bị đồng hóa ngược, trở thành người hoàn toàn khác.
"Đừng sợ, dù có bất cứ chuyện gì ập đến, chúng ta từ giờ sẽ cùng nhau đối mặt." Tôi chỉ biết tạm thời trấn an con bé, chuyện này cần phải được bàn bạc thêm với ngài Jack. Ngài ấy có vẻ hiểu biết rất rõ về thứ thần tính gì đó này.
Thật sự, tôi chẳng muốn làm sinh vật thần chủng một chút nào, chuyện này đi quá tầm với của tôi mất rồi.
"Vậy còn cái thứ thần tính mà em tiếp xúc phải đâu? Để chị xác nhận nó một chút với." Tôi lấy hết can đảm đặt vấn đề với bé nhỏ, dù đối mặt nguy cơ bị nó ảnh hưởng nhưng tôi vẫn phải thu thập càng nhiều thông tin để nhờ ngài Jack tư vấn.
"Kia kìa... Cái thứ đang trói chặt với chúng ta ấy." Bé nhỏ chỉ hướng đằng sau lưng tôi, nói.
Trói chặt là có ý gì? - Tôi bồi hồi nhìn cho kĩ thể tâm linh của mình, quả thật cả tôi là bé nhỏ đều có một sợi dây ánh sáng trói buộc ở cổ tay. Và đầu bên kia thì nối đến...
Tôi quay lại phía sau, ngỡ ngàng, bàng hoàng nhìn thứ đó...
Một cán cân đĩa khổng lồ đang trôi nổi trong lòng biển! Nó tỏa sáng cả một vùng nước bạt ngàn, xua tan bóng tối nơi tầng sâu hải dương. Không có từ ngữ gì có thể miêu tả sự vĩ ngạn của nó.
Thần tính số năm - Cán Cân Công Chính.
15 Bình luận
nghe quen thế nhỉ
liệu có liên quan đến hải dương tiềm thức tập thể bên quỷ bí ko vậy
Phả vào trong gió se