Từ bãi biển đến chỗ cột đá vôi cao chọc trời kia cũng không quá xa, chỉ cần đi bộ khoảng nửa giờ đồng hồ là đến. Tôi cũng nhanh chóng làm quen lại với cái chân giả và có thể tự mình đi đứng bình thường, không còn cần Lyan dìu bước nữa.
Kể ra cũng phiền, mỗi lần tiến vào trạng thái linh hồn thì chân tôi vẫn còn nguyên si, khiến cho khi quay về thế giới vật chất tôi lại phải trải qua cái cảm giác đột nhiên trống vắng một lần nữa. Biết đến bao giờ mới hoàn toàn thích nghi được với cái chân giả này đây?
Thế rồi tôi lại nhìn xuống cánh tay phải đang bị cụt của mình, do không có dụng cụ thay thế nên vẫn đành để nó chơ hơ như vậy. Thở dài một hơi, tôi không biết làm gì khác ngoài tạm gác sự phiền não sang một bên.
Đúng lúc ấy, tôi chợt nhận ra Lyan đang âm thầm quan sát mình. Nhưng khi tôi hơi liếc mắt sang thì cô nàng lại nhanh chóng ngoảnh đi nhìn vu vơ, làm bộ làm tịch như không hề có việc gì xảy ra cả.
"Có việc gì thì mau nói đi." - Tôi phá vỡ bầu không khí im lặng.
Lyan cười chữa ngượng: "Ơ không ạ... Chỉ là, con... con hơi tò mò về sư phụ ấy mà."
Vừa trả lời, cô nàng vừa đưa ngón trỏ lên nghịch lọn tóc xoăn, đoạn bắt đầu ấp úng: "Sư phụ thấy đấy, con hầu như chẳng biết gì về ngài cả..."
"Chúng ta mới quen được hai ngày." - Tôi lạnh nhạt chỉ ra một sự thật. Cô nàng đòi hỏi gì với chừng ấy thời gian chứ?
Thậm chí, chính tôi còn chẳng biết gì về thân phận của mình trong trò chơi này. Dù muốn nói cho Lyan cũng không có gì để nói.
Lyan nghe xong cũng khẽ nhíu mày, vội bấm đầu ngón tay đếm số rồi nghệt mặt ra: "Hai ngày... Cũng đúng ha. Mới, mới có hai ngày thôi á? Con cảm tưởng như đã nửa năm trôi qua rồi vậy!"
Do nữ chính vẫn chưa quen với nhịp độ sống cấp tập của người đi biển. Trong hai ngày này cô ấy đã được trải nghiệm quá nhiều thứ mới mẻ, khác xa nếp sống cũ nên mới cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh.
Cứ tưởng tượng một người dân thôn quê chỉ quanh quẩn sau lũy tre làng suốt hai mươi năm cuộc đời, rồi đột nhiên bị vứt giữa ngã tư thủ đô vậy. Khó tưởng tượng người ấy sẽ bị choáng ngợp ra sao. Lyan bây giờ cũng thế.
Cô gái quê mùa nọ tự trấn an bản thân, sau đó bào chữa: "Mới quen hai ngày thì làm sao chứ? Rõ ràng ngài đã tìm hiểu mọi thứ về con từ trước, trong khi mãi con vẫn chẳng biết tí gì về sư phụ cả. Như thế là không công bằng!"
"Vậy con muốn sao?"
"Ở đây không có ai, nên là cho con xem mặt đi!" - Lyan hớn hở.
"Không." Tôi từ chối thẳng thừng, làm ngơ trước vẻ thất vọng của cô nàng.
Thực ra tôi cũng đã từng nghĩ đến việc tiết lộ danh tính với Lyan. Dù sao trước đó tôi phải giấu mặt vì sợ Lyan sẽ bị tổn thương khi nhìn thấy kẻ đã bỏ rơi cô ấy.
Nhưng khi biết rằng nữ chính đã được cứu giúp kịp thời bởi một người khác, khiến nàng không hề bị ám ảnh bởi tai nạn kia. Mà bản thân nàng cũng không có ý định trách móc bất cứ ai, đã khiến tôi muốn thú thực với nữ chính về bản thân mình.
Nhưng tôi vẫn kiềm chế được cái suy nghĩ ấy lại.
Jack Livesey không thể lộ ra ngoài ánh sáng, nếu không sẽ chẳng có ai chịu nghe lời tôi nói một cách nghiêm túc, cái thân phận "một người thần bí" này chỉ có giá trị khi đi kèm với phông bạt trọn gói mà thôi.
Hơn nữa, những việc tôi đang làm chẳng khác nào biết trước tương lai, đến giờ tôi vẫn đang sợ mình sẽ bị phía Giáo Hội để mắt tới. Nên nhất định phải giữ Jack Livesey như một lớp bảo hiểm bí mật, ngay cả với nữ chính.
Nhưng Lyan lại không hề từ bỏ ý định, nàng cố gắng thuyết phục: "Con thực sự chỉ muốn có được sự tin tưởng của sư phụ thôi mà. Trong mắt ngài, con không đáng tin đến vậy sao?"
Sự tin tưởng chỉ có thể thành lập khi hai bên biết rõ về nhau, thấu hiểu lẫn nhau. Và nếu ngay cả mặt mũi người kia còn không biết thì làm gì có sự tin tưởng nào trong mối quan hệ ấy chứ? Lối suy nghĩ này của Lyan cũng hợp tình hợp lý thôi.
Tất nhiên, tôi tin tưởng Lyan có thể giữ kín bí mật này kể cả khi tôi nói sự thật với nàng ta. Cho dù đến một ngày nào đó tôi bị các thế lực lớn truy nã, thì Lyan cũng sẽ không khai ra danh tính thật của tôi đâu.
Nhưng đây là một thế giới siêu phàm, có rất nhiều thủ đoạn để moi thông tin từ kí ức của một người, bất kể họ có ý định hợp tác hay không.
Vậy nên giữ bí mật cũng là một cách để bảo vệ nữ chính. Càng muốn cô ấy được an toàn thì tôi lại càng không được phép tiết lộ thân phận. Nhưng cũng rất khó để giải thích cho Lyan hiểu, nên tôi đành giữ im lặng thay cho câu trả lời.
"Thôi được, con biết rồi." - Lyan giận dỗi, cố ý bước nhanh để kéo giãn khoảng cách với tôi: "Thế mà con tưởng chúng ta đã thân thiết hơn sau khi tâm sự ban nãy. Nhưng hóa ra ngài vẫn chỉ coi con như người xa lạ!"
"Lyan à, ta..." - Tôi muốn thanh minh, nhưng rốt cuộc vẫn không thể nói ra miệng. Cuối cùng chỉ đành tự mình lẩm bẩm: "Dù đã là thầy trò, nhưng con vẫn nên giữ khoảng cách nhất định với ta. Đây là vì tốt cho con thôi!"
"Tốt cho con? Hừ, vậy thì con xin cảm ơn." - Lyan cười khẩy, sau đó tiếp tục hờn dỗi, cố tình làm ngơ tôi bất chấp mọi nỗ lực hòa giải.
Không trách được, nếu tôi ở vị trí của cô nàng thì cũng sẽ thất vọng y như vậy thôi.
Cứ tưởng tượng mình đã cùng họ trải qua mấy phen sống chết, nhưng người kia vẫn không hề tín nhiệm mình, thậm chí xa cách đến mức không muốn lộ mặt thật ra dù chỉ trong chốc lát...
Rơi vào trường hợp ấy ai cũng sẽ biết buồn, phải không?
Tuy lần này đã có thể xử lý qua loa, khiến Lyan tạm gác lại sự tò mò. Nhưng trốn tránh mãi cũng không được, nhất là khi tôi còn phải sát cánh cùng với nữ chính thì việc chủ đề này bị khơi lại cũng chỉ là chuyện sớm muộn.
Quyết tâm không lộ diện cũng được thôi, nhưng như đã nói, càng để lâu thì điều đó càng khiến chúng tôi khó lòng tin tưởng lẫn nhau, mà tôi lại cần nữ chính tin tưởng mình để cô ấy còn nghe theo sự hướng dẫn của tôi một cách vô điều kiện.
Nghĩ xa hơn thì, tôi cũng không tin rằng một tấm vải mỏng có thể che mặt mình mãi mãi, cách tốt nhất vẫn phải lấy được đến tay một lọ Ma Dược Biến Hình. Nhưng kiếm đâu ra nguyên liệu đây? Tất cả dược liệu điều chế nó đều nằm ở nơi phương Bắc xa xôi. Sợ rằng ngay cả khi đến trụ sở thương hội Bonate chi nhánh miền Nam đế quốc cũng chưa chắc có hàng.
Mà kể cả có nguồn hàng thì tôi cũng không mua nổi...
Khoan đã!
Tôi không làm được nhưng lại quen một người có khả năng làm được đấy!
Phú bà Ecila - người chơi thử nghiệm cùng với tôi - cô bé ấy rất giàu! Cứ nhớ lại việc Ecila đã phung phí tài nguyên điều chế thất bại 'Ma Dược Tàng Hình' tận chín lần liên tục là đủ hiểu.
Vứt trắng nhiều tài nguyên như vậy mà còn coi như không có việc gì... Ecila phải giàu đến mức nào chứ?
Nghĩ là làm, tôi không ngần ngại nhấc điện thoại lên liên hệ phú bà, e hèm, ý tôi là lấy phiến đá "chat box" ra nhắn tin cho người bạn cùng chơi game kia.
"Ecila, Ma Dược Tàng Hình của cô sao rồi? Công thức tôi đưa dùng ổn không?"
Tôi vừa gõ chữ vừa đề phòng Lyan, cũng may cô nàng vẫn còn dỗi nên chẳng hề có ý định quay lại nhìn tôi chút nào.
Vài giây sau, người ở đầu bên kia đã đáp lại: "Trùng hợp quá, mị cũng đang định liên hệ báo tin vui cho ngài đây!"
"Thành công rồi?"
"Tất nhiên! Mị là thiên tài mà, chỉ có cái mị chưa biết thôi, chứ một khi đã biết thì chẳng còn thách thức gì nữa cả!"
Ghê vậy sao? Không biết đây là sự tự cao hay là tự tin vào chính mình nữa? Nhưng phải công nhận cô bé này cũng có chút tay nghề đấy! Bởi biết công thức là một chuyện, nhưng từ công thức trên giấy kia áp dụng nó vào điều chế một phát ăn ngay lại là chuyện khác.
Mà như thế thì càng tốt, ý tưởng của tôi càng dễ thành công hơn rồi. Chẳng là tôi đang dự định nhờ Ecila điều chế hộ 'Ma Dược Biến Hình'.
Tất nhiên không phải nhờ làm miễn phí mà cần trao đổi đồng giá, đôi bên cùng hưởng lợi mới được.
Ecila có chỗ đứng nhất định ở Thư Viện Toàn Tri, nghĩa là cô bé có thể tiếp xúc đến những tài nguyên quý hiếm đắt tiền. Nhưng có một thứ ở Thư Viện Toàn Tri lại bị kiểm soát vô cùng nghiêm ngặt - Tri Thức.
Đúng là thư viện chứa đựng rất nhiều tri thức nhưng không phải cứ thích là được học chúng ngay. Mỗi tri thức dù là nhỏ nhất đều phải lấy điểm cống hiến ra mà đổi.
Có thể nói cách kinh doanh của Thư Viện Toàn Tri chính là lũng đoạn thứ tài nguyên mang tên "tri thức". Không thể mua tri thức bằng tiền, cũng không thể lấy bất kì vật có giá trị nào ra để trao đổi.
Bạn bắt buộc phải hoàn thành nhiệm vụ Thư Viện giao rồi gom góp điểm cống hiến đổi lấy tri thức mình muốn, tóm lại là vừa phiền phức vừa tốn thời gian.
Trong khi đó, tôi có tri thức của đại lão, còn cô bé newbie này lại có tài nguyên. Để tránh đi đường vòng lãng phí vô tội vạ thì cả hai nên hợp tác với nhau chứ còn gì nữa?
"Ngài Dawn này, liệu mị có thể trả ơn ngài bằng cách nào đây? Chứ việc nhận miễn phí cái gì đó từ người khác luôn làm mị cảm thấy bất an." - Cô bé kia nhắn lại.
Quá đỉnh! Đang không biết nên mở lời như thế nào thì đối phương đã chủ động dâng cừu lên tận miệng sói. À không không, tất nhiên tôi không phải sói, đấy chỉ là một cách ví von thôi.
"Cô bạn là học giả cấp cao của Thư Viện đúng không nhỉ?" - Tôi hỏi.
"Nói chính xác thì mị vẫn chưa trở thành học giả đâu, bây giờ chỉ đang là học sinh thôi."
Không để cho tôi có cơ hội bĩu môi khinh thường, Ecila đã nhắn tiếp: "Nhưng là học sinh được đích thân hiệu trưởng chọn đào tạo làm người kế nghiệp."
Được đấy! Tí nữa thì tôi đã trở thành chân kiến tạo cho cô bé "flex" rồi, may mà chưa kịp nói gì.
"Để mị nói luôn cho ngài đỡ mơ tưởng, Thư Viện Toàn Tri nghiêm cấm rò rỉ kiến thức cho người ngoài, nên đừng hỏi mị, mị không tiết lộ đâu."
À, dường như cô bé đang hiểu nhầm việc tôi thăm dò là để hỏi han tri thức cấp cao. Nhưng cái tôi cần là tài nguyên cơ.
"Ngược lại mới đúng. Ecila à, tôi muốn dạy cho cô tri thức chứ không phải học hỏi. Sao nào? Bản công thức cải tiến kia chỉ là hàng dùng để trải nghiệm thôi, chỗ tôi vẫn còn nhiều tri thức về ma dược lắm đấy!"
Phía bên kia đột nhiên không có động thái đáp trả gì nữa, tôi đoán chắc Ecila cũng đang xoắn xuýt ước tính thiệt hơn trong vụ hợp tác này lắm.
"Ngài muốn gì?"
"Thành phẩm! Tôi cho cô công thức, tất nhiên sẽ là bản cải tiến cùng với ghi chú những điểm tâm đắc nhất của tôi. Đổi lại cô chỉ cần đưa tôi ba lọ thành phẩm đầu tiên là được."
Cái giá tôi yêu cầu rất hợp lý, tất nhiên là đã được tính toán dựa theo hiểu biết của mình về Thư Viện Toàn Tri. Dựa trên điểm cống hiến cần có để đổi một công thức ma dược cấp cao, thì có thể đổi được hai mươi phần dược liệu điều chế ra loại ma dược đó.
Ở đây tôi chỉ đòi mỗi ba lọ thành phẩm, như vậy đã là làm ăn siêu lợi nhuận cho Ecila rồi. Thậm chí có lẽ do cảm thấy nghi ngờ trước cái giá rẻ như cho này mà Ecila không đồng ý ngay, quả là một người cẩn thận.
Mãi chỉ thấy cô bạn đồng nghiệp nhắn lại: "Mị cần thêm thời gian suy nghĩ. Chờ mị một lúc, nhanh thôi."
"Cứ tự nhiên."
Dục tốc bất đạt, không việc gì phải thúc ép đối phương cả. Tôi tin chắc rằng Ecila sẽ đưa ra quyết định đúng đắn. Cất phiến đá 'chat box' vào túi xong, tôi lại tập trung vào chuyên môn chính.
"Càng đến gần lại càng thấy ngọn núi này trông chẳng tự nhiên tẹo nào. Mà không, thay vì là núi thì nó giống một cây cột hơn."
Lyan xuýt xoa trước sự hùng vĩ của cảnh quan kì dị trước mặt. Cô nàng ngó nghiêng xung quanh, bình phẩm về hình dạng của ngọn núi, thậm chí nếu không phải được tôi nhắc nhở thì Lyan đã sờ mó lung tung để thỏa mãn sự hiếu kì rồi.
"Thứ này thật sự là đá vôi sao?" - Cô nàng ngồi xổm xuống, dùng ngón tay quệt một chút bụi trắng vương trên mặt đất xung quanh chân ngọn núi: "Sao con cứ có cảm giác nó là một kiến trúc nhân tạo ấy..."
Tôi gật gù đồng tình: "Khả năng cao là vậy, dù sao thế giới siêu phàm này vẫn luôn đầy rẫy những bí ẩn mà chúng ta chưa thể giải thích."
"Sư phụ từng bảo cái cột này dẫn đến lối đi bí mật vào biển tro tàn đúng không? Rốt cuộc hai thứ có liên hệ gì ạ?" - Lyan nhìn tôi bằng ánh mắt hiếu kì, sau đó não nàng ta lại nhảy số, tự đưa ra giả thiết.
"Chẳng lẽ phải trèo lên đỉnh sao? Hợp lý! Nếu không thể vượt qua mưa tro đen bên dưới thì chỉ cần lên cao hơn cả tầng mây bụi bên trên là được!"
Có động não đấy, nhưng không đáng kể. Tôi lắc đầu cười: "Cho con ba năm, đố con trèo lên đỉnh được."
Ngay cả người siêu phàm cấp cao với khả năng bay lượn cũng phải mất nửa ngày mới bay được lên đỉnh, để rồi phát hiện trên đó chẳng có cái quái gì. Người thường như chúng tôi thì lại càng đừng nên mơ tưởng.
Thế rồi tôi chỉ thẳng lên bầu trời đêm, nơi các vì sao và vầng trăng khuyết đang tỏa sáng: "Câu trả lời là ánh trăng."
Mà còn phải chính xác là ánh trăng lúc nửa đêm, thế nên tôi mới gấp gáp di chuyển đến đây như vậy. Trùng hợp làm sao, ngay khi tôi vừa dứt lời thì vầng trăng cũng lên đến vị trí cao nhất trên bầu trời. Lúc này ánh sáng của nó cũng rọi trực tiếp thẳng vào đỉnh ngọn núi, không có một góc chết.
Tuy không rõ nguyên lý hoạt động ra sao, nhưng cả ngọn núi bỗng rung lên bần bật tạo thành một trận động đất nhẹ khiến Lyan ngã nhoài, còn tôi đã sớm ngồi bệt xuống đất nên không hề bị mất thăng bằng.
"Cứu mạng, cứu mạng!!!" - Cô nàng nhát gan nọ vội ôm đầu, la lên thất thanh.
"Mau đứng dậy cho ta, nó không sập xuống đâu mà sợ!" - Tôi ra lệnh cho Lyan, không phải tôi không muốn đứng lên, mà do cái chân giả này thật sự quá khó để giữ thăng bằng.
Mà chúng tôi cần phải nắm bắt khung cửa sổ thời gian này để thu thập càng nhiều đá vôi phát sáng càng tốt. Trong tình trạng rung lắc dữ dội như hiện tại, chỉ có Lyan mới đủ khả năng hành động.
Đá vôi phát sáng dưới ánh trăng, còn có cái tên khác là Kì Lân Thạch - chính là chìa khóa để đi vào Biển Tro Tàn một cách an toàn.
Thứ nước biển màu đen ngòm kia có thể ăn mòn mọi vật chất hữu cơ, tức là 'gỗ' cũng sẽ bị phân rã ngay khi vượt qua ranh giới vào Biển Tro Tàn. Trong trường hợp lỡ quên mất thì tôi xin nhắc nhở, Lucky Henry là thuyền gỗ.
Đây là lúc Kì Lân Thạch phát huy tác dụng, chỉ cần ném thứ này vào khoảng nước phía trước thuyền, nó sẽ thanh lọc tro đen ngay lập tức, khiến cho một vùng nước xung quanh trở về thành nước biển bình thường.
Tiến đến đâu thì ném Kì Lân Thạch xuống đến đó, vậy là có thể an toàn vượt qua Biển Tro Tàn. Tôi cũng chẳng biết thứ đá kì lạ này có nguồn gốc ra sao, nhưng bây giờ chỉ cần biết tác dụng của nó là đủ rồi.
Loại vật phẩm tiêu hao này chỉ làm mới vào mỗi nửa đêm, dưới điều kiện có ánh trăng. Ánh trăng càng lớn thì số lượng những mảng đá vôi phát sáng càng nhiều.
"Con... con phải làm gì mới được?"
"Mở to mắt ra mà nhìn, thấy mảng đá vôi nào đang phát sáng thì nhanh chóng cạo nó xuống." - Tôi ném cho Lyan một mũi dùi lấy ra từ trong ba lô, hướng dẫn tiếp: "Phần phát sáng dễ bị tách ra lắm, nên chỉ việc dùng sức đục vào là xong!"
Lyan nuốt nước bọt lấy can đảm, lê lết lại gần chân ngọn núi. Lúc này trên ngọn núi hình trụ khổng lồ ấy đã có rất nhiều mảng bề mặt phát ra ánh sáng trắng màu ngọc trai, nổi bật hẳn lên khỏi phần còn lại.
Lyan cố gắng đứng dậy, thân thể ngả nghiêng theo nhịp rung để cố giữ thăng bằng. Nhưng chỉ mới bước được vài bước thì đã có chuyện không may xảy ra.
Việc rung lắc dữ dội khiến cho nền cát bên dưới di động liên tục giống như cát chảy, làm cho một bước chân của cô nàng sụt hẳn xuống, tuy không phải vấn đề đáng lo nhưng tai nạn bất ngờ này khiến Lyan đánh rơi cây dùi sắt trên tay. Nó rơi thẳng xuống nền cát lún, xuyên thẳng xuống dưới, mất hút.
"Oái! Đâu rồi, cái dùi đâu mất tiêu rồi???"
Cô nàng cuống cuồng cả lên, vội vàng dùng cả hai tay bới cát để tìm lại dụng cụ, nhưng không hề khả quan chút nào.
Xong! Đen đến thế là cùng! Tôi chỉ đem đúng một cái dùi đục đá thôi.
Trong trò chơi cũ không hề có vụ đánh rơi mất dụng cụ như thế này! Tôi biết rằng sẽ có rung lắc dữ dội, nhưng ai ngờ vì thế lại khiến cho nền cát lưu động thành cát lún chứ?
Bản thực tế ảo chết tiệt, có cần phải thực tế đến từng chi tiết nhỏ nhặt như này không? Game làm cho chó chơi à?
Được rồi, tôi công nhận phải thực tế nhường này mới thể hiện đúng tinh thần của game, là do tôi chủ quan, không tính toán chu toàn mới để trường hợp đáng tiếc này xảy ra.
"Sư phụ, con xin lỗi! Con hậu đậu quá..." - Lyan mếu máo nhìn tôi.
Có lẽ thứ mặc cảm hình thành do luôn làm hỏng chuyện vào lúc quan trọng đã khiến cô nàng trông sợ sệt đến thế. Kìa, sắp khóc luôn rồi.
"Thôi, không sao đâu. Ta cũng có một phần lỗi khi không mang theo dụng cụ dự phòng nữa."
"Con... con nên làm gì đây? Phải có cách nào đó chứ!" - Lyan cắn móng tay, cố gắng nghĩ cách chữa cháy tình huống.
"Giờ chắc chỉ còn cách đập đầu cho đá rụng xuống thôi, ha ha..." - Tôi pha trò nhằm giúp Lyan giảm bớt áp lực.
Thật chứ, giờ còn biện pháp nào ngoài đợi đêm mai quay lại nữa à? Tuy sẽ bị chậm một ngày hải trình nhưng chịu thôi chứ hết cách rồi.
"Được! Để đó cho con!"
"Ừm, quay về nghỉ ngơi thôi. Ai chẳng có lúc mắc lỗi... Hả?" - Tôi khẽ nhíu mày, nghi ngờ vào lỗ tai mình.
Lyan vừa nói gì cơ?
Chưa kịp phản ứng thì tôi đã nghe thấy 'Bành!' một tiếng.
"Lyannnnn!!! Dừng lại!"
"Sư phụ yên tâm, bữa tối con đã uống mười bát súp hải sản nên bây giờ dư sức lắm!" - Cô nàng giơ ngón cái lên với tôi, cười nhếch mép để lộ khóe răng trắng sáng, trông tự tin vô cùng.
"Đấy không phải là trọng tâm vấn đề!!!"
Oành!!!
"Lyannnn!!!"
Cô nàng não phẳng không chịu nghe tôi, hoặc nên nói là chính tôi cũng không biết liệu trong đầu cô ấy có não không nữa...
Lyan dang rộng hai tay chống vào bề mặt đá để làm điểm tựa, sau đó ngả người ra sau lấy đà thêm một lần nữa...
"Đừng làm thế nữa! Đó chỉ là một cách nói mỉa mai thôi, không ai bảo con đập thật cả!!!"
Dù đã hét toáng lên nhưng tôi cũng không thể ngăn cản Lyan luyện thiết đầu công, cô nàng đang thực sự nghiêm túc.
Lyan đã từng biểu diễn thể chất siêu phàm của cô ấy cho tôi xem, miễn là được ăn no thì nàng ta sẽ có sức mạnh phi thường. Dù biết vậy nhưng tôi cũng không hề muốn thấy Lyan trở nên cực đoan như thế này.
Nhất định phải đập đầu mới được sao?
Khỏe mạnh vậy thì dùng tay nện, hay dùng chân đạp cũng được mà!
"Có vấn đề gì với cô gái này vậy?" - Tôi sợ hãi nhìn khung cảnh man rợ trước mắt, không khỏi sởn hết cả gai ốc.
Đáng nói là, cứ sau mỗi lần va chạm mạnh thì lại có vài mảng Kì Lân Thạch rụng ra khỏi bề mặt núi đá vôi. Không chỉ là những mảng dưới thấp nằm trong tầm với, mà ngay cả một số mảng trên cao mười mét cũng rơi rụng theo.
Bằng cách nào đó, sau khi qua hết khung thời gian hai phút lúc nửa đêm, đã có một đống lớn Kì Lân Thạch phát sáng rơi vãi rải rác quanh chỗ Lyan nằm.
Còn cô nàng tóc trắng nọ thì mệt lả đi, vừa ấn bụng vừa than vãn: "Đói quá... hết hơi rồi!"
10 Bình luận