Con game R18 này thật điê...
Dahlias Minh họa: Zen Ava, Crepe, Cá Nóc Bất Khuất / Thiết kế: TSX
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Ác Mộng

Chương 08: Tay không đấm cá

37 Bình luận - Độ dài: 4,796 từ - Cập nhật:

"Thưa thần quan, liệu con có thể ngắt một ít lá cây cảnh của thánh đường được không ạ?" Tôi không lòng vòng mà đi thẳng vào vấn đề.

Hẳn là đối phương phải hoang mang trước yêu cầu vô lý của tôi lắm. Nửa đêm nửa hôm có người quấn chăn chạy tới chỗ mình xin hái lá cây, phải tôi thì tôi đã đấm cho mấy nhát rồi.

Nhưng mà tôi không có sự lựa chọn nào khác, thứ nhất, một khi tiến vào khuôn viên thánh đường thì chắc chắn không thể qua mắt Heydric được, phương án vặt trộm bất khả thi.

Thứ hai, chưa cần kể đến liệu có khả thi hay không. Ngay cả một đứa trẻ cũng được dạy rằng không được phép phá hoại cảnh quan thánh đường, vì đây chính là tín ngưỡng tối cao của nhân loại Nalmir. Tôi còn chưa ngu đến mức muốn làm phần tử dị giáo.

Cuối cùng là bản thân tôi không cho phép mình có hành vi ăn trộm dù là nhỏ nhất. Không giống với khóm hoa Silin mọc hoang dại, lá cây Kutan và cả tử thảo đều được thánh đường trồng rồi chăm sóc cẩn thận để làm đẹp cảnh quan, tức chúng là tài sản của người khác.

Thế nên tôi phải hỏi xin phép nếu muốn hái chúng đi, trong trường hợp chủ sở hữu không cho thì cũng đành chịu thôi. Nhưng tôi biết chỉ cần thành tâm thì chẳng ai lại tiếc vài chiếc lá, nhất là đối với những thần quan đã thấm nhuần tư tưởng của Vệ Thần vĩ đại.

Quả đúng như dự đoán, Heydric thoải mái gật đầu: "Mẫu Thần luôn răn dạy nên giúp đỡ người khác trong tầm khả năng của mình, dù không biết con cần vài chiếc lá làm gì nhưng hãy cứ lấy đi."

"Khắc ghi Vệ Thần ôm ấp." Tôi đặt hai tay lên vị trí trái tim, nói thay lời cảm tạ.

Tất nhiên vị thần quan xinh đẹp cũng làm điều tương tự: "Khắc ghi Vệ Thần ôm ấp."

Câu nói này chính là chân ngôn giữa những tín đồ Vệ Thần với nhau, nó luôn cất lên khi kết thúc những lời cầu nguyện, ngoài ra còn được sử dụng thay cho lời chào hỏi, lời cảm ơn hay sự chúc phúc.

Sau khi thấy không còn chuyện gì khác, Heydric lại ngồi xuống chân phiến đá khắc rời răn dạy của H'rea - thần bia khổng lồ dựng giữa thánh đường. Sau đó lấy ra một chiếc lược bắt đầu mơ màng chải tóc, miệng ngâm nga giai điệu của khúc thánh ca nào đó.

Ánh trăng leo lắt xuyên qua lớp kính trên trần, rơi xuống mái tóc vàng suôn mượt của cô khiến chúng trở nên lấp lánh hoàng kim.

Tôi vội quay mặt đi, nhanh chóng hái đầy một nắm lá cây Kutan nhét vào túi áo bệnh nhân của mình rồi đi tiếp đến khu vực nghĩa trang đằng sau thánh đường.

Thật đáng tiếc một vưu vật trời sinh như vậy lại sẽ phải chết theo cách đầy đau đớn và nhục nhã.

Nếu mọi thứ cứ tiếp diễn đúng theo như cốt truyện thì ba tháng sau hòn đảo này sẽ bị tấn công bởi thế lực của Tà Thần. Toàn bộ người dân trên đảo ai không bị giết chết ngay tức khắc thì cũng sẽ trở thành vật hiến tế sau đó. Nhất là thần quan Heydric, cô ta sẽ bị tẩy não bằng những phương thức tàn nhẫn mà ai cũng biết là gì trong một con game R18.

Sau khi bị nhấn chìm bởi hắc ám và dục vọng, cô sẽ trở thành trùm của màn chơi đầu tiên, cũng có nghĩa là nữ chính Lyan phải đánh bại cô ta nếu muốn thoát thân thành công khỏi hòn đảo này.

Nói thật, đây là một trong những nhân vật để lại ấn tượng sâu sắc cho tôi. Không phải chỉ vì tạo hình, mà còn vì cô ấy rất tốt nữa, như một đóa hoa nở rộ giữa vùng đất chết. Thế nhưng người dù tốt đến mấy cũng sẽ phải tha hóa mà thôi - chính là ẩn ý nhà phát hành để lại đằng sau câu truyện của cô.

Trước khi rời khỏi thánh đường trung tâm, tôi lưỡng lự quay lại hỏi: "Thưa thần quan..."

"Sao thế?" Heydric tạm thời ngưng tay, nhìn tôi đầy trìu mến.

"Nếu, chỉ là nếu như thôi... Nếu hòn đảo này bằng cách nào đó mà bị Tà Thần xâm lấn, người nghĩ chúng ta có thể chiến thắng không?"

Heydric hơi ngước mắt lên, sau một hồi ngẫm nghĩ thì cô lắc đầu cười: "Hẳn là không thể nhỉ, lực lượng trên hòn đảo thôn quê này vừa đủ để giữ trị an mà thôi, người duy nhất có khả năng chống trả tà ác một cách hữu hiệu chỉ có mình ta."

"Vậy nếu người có cơ hội di dời khỏi đảo từ trước thì tính sao?"

"Những người dân khác có di dời cùng hết không?"

Lần này đến lượt tôi suy ngẫm: "Điều đó rất không thực tế, cho dù có thể thật sự thuyết phục tất cả mọi người thì cũng chẳng có đủ tàu lẫn lương thực để di dời nguyên một hòn đảo."

"Vậy thì ta sẽ không đi đâu hết." Heydric không chần chừ trả lời ngay tắp lự: "Cho dù chỉ còn một người trên hòn đảo này ta cũng sẽ vẫn ở lại."

"Kể cả khi điều đó đồng nghĩa với cái chết, hoặc thậm chí tồi tệ hơn?"

"Ừm, cái chết không hề đáng sợ con ạ, đáng sợ nhất là sống trong dằn vặt. Ta đã thề sẽ hiến dâng cả đời mình sống theo tinh thần và đạo đức của Mẫu Thần vĩ đại."

Tôi thở dài, cô ấy cơ bản không biết điều gì đang đợi mình đâu. Chết được đã tốt, nhưng rồi cuối cùng cô sẽ trở thành bề tôi cho thứ cô từng thề sẽ hủy diệt.

Thế nhưng tinh thần ấy của cô chính là thứ làm tôi ngưỡng mộ.

Trong trò chơi trước đó, định mệnh của Heydric không thể thay đổi. Thế nhưng có lẽ ở phiên bản siêu thực tế với độ tự do cao này, tôi có thể làm gì đó chăng? Dù sao tôi cũng muốn thay đổi thế giới này thành nơi tốt đẹp hơn mà.

"Tại sao con đột nhiên hỏi ta việc đó?"

"Haha, nếu con nói mình biết trước tương lai thì người có tin không?"

Heydric lại cười: "Ừ, ta tin chứ."

Rõ ràng cô ấy không tin, vừa rồi cô chỉ là cười từ thiện mà thôi, thậm chí ánh mắt đầy thương hại kia cứ như đang nhìn một tên điên ấy.

Trách làm sao được, hòn đảo này vốn nằm rất sâu sau chiến tuyến phương bắc, nếu không có bằng chứng thích đáng nào thì sẽ chỉ bị người ta coi là đầu óc có vấn đề thôi.

Để tránh không bị mất mặt thêm, tôi liền tạm biệt rồi rời khỏi thánh đường. Còn khoảng ba tiếng nữa trước khi mặt trời ló dạng. Nếu chậm trễ tôi sẽ không thể thu thập được nguyên liệu chính.

"Mắt quái ngư cơ à..."

Quái ngư là một tộc thủy quái thường gặp nhất trong con game này. Chúng có rất nhiều chủng loại, hình dáng, kích thước khác nhau nhưng đều lấy cá làm chủ đạo. Thứ duy nhất có giá trị ở chúng có lẽ là đôi mắt và máu, cả hai thứ này đều có thể dùng làm nguyên liệu cả chính lẫn phụ cho rất nhiều loại ma dược cấp thấp.

Ờ thì, ma dược được hiểu là dược tề luyện chế bằng các thành phần thu thập từ những loại sinh vật tà dị.

Ở hòn đảo khởi đầu này có một loại quái ngư không mạnh lắm, gia tộc Danic cũng thường hay thuê người đi săn chúng với danh nghĩa trừ hại cho dân, nhưng mấy ai biết thứ họ thật sự nhắm đến là mắt của chúng đâu.

Chỉ mất khoảng một giờ sau, tôi đã có mặt ở nơi cách khá xa thị trấn. Đây là một vách đá dựng đứng ven biển cao tầm ba mét, bên dưới là một bờ cát nhỏ trải dài.

Đúng là bãi săn quen thuộc đây rồi.

Tuy đám quái ngư không hay lên cạn săn mồi lắm, thế nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ có vài con ốm yếu do không cạnh tranh được với đồng bạn mà bỏ lên bãi biển nhặt ốc ăn cầm hơi. Đó chính xác là mục tiêu tôi chọn cho chuyến đi săn đầu tiên của mình.

Tuy rằng chất lượng mắt của những con lạc đàn này rất thấp, nhưng tôi đành phải chấp nhận dùng tạm chúng thôi. Vì dù là loại thủy quái hạ cấp nhưng quái ngư vẫn quá nguy hiểm với một người bình thường như tôi.

Nhất là khi tôi chỉ có thứ vũ khí duy nhất - một cành cây to cầm khá chắc tay mà tôi bẻ từ khu rừng gần đó. Nó được tôi dùng đá đập cho phần đầu nhọn thêm một chút, có lẽ sẽ chẳng mang lại bao nhiêu tác dụng nhưng được tí nào hay tí ấy.

Trăng hôm nay rất tròn, đủ để mắt tôi sau khi đã quen với bóng tối thì nhìn khá rõ, cộng thêm tôi đang ở một khu vực quang đãng như bờ biển và cả mặt nước cũng phản chiếu một phần ánh trăng nữa. Nên tôi nghĩ không có vấn đề gì nếu chiến đấu trong môi trường này.

Thế nhưng sợ thì vẫn cứ sợ lắm chứ! Lần duy nhất tôi làm việc dính đến máu me là hồi Tết khi về quê, tôi thường giúp bác tôi mổ tiết gà, rồi vặt lông chúng. Con trai trong nhà tôi ai cũng phải học làm việc này hết, coi như một loại truyền thống gia đình đi.

Nhưng lần này thì tôi sẽ phải chiến đấu sinh tử với một con quái dị hợm, sau đó móc mắt nó. Nghĩ đến thôi mà tay tôi đã run bần bật rồi. Cứ việc đây chỉ là một trò chơi, nhưng nó chân thực thế này thì cũng...

Tôi vội ngắt dòng suy nghĩ của mình, nằm phục xuống bên trên vách đá quan sát.

Đến rồi...

Từ dưới mặt nước đằng xa, một cái vây xương nổi lên, sau đó là một cái đầu như quả bóng bầu dục đầy vảy trồi ra khỏi mặt nước. Cái mồm đầy răng sắc nhọn cứ ngáp ngáp như mấy thằng nghiện, và đôi mắt cá to tròn mở thao láo quan sát mọi thứ.

Đúng là quái ngư!

Tôi kiềm chế nhịp tim đang ngày một tăng tốc của mình, yên lặng chờ đợi. Đồng thời nhét một cục đá gần đó vào trong chiếc chăn và vặn bọc nó lại cẩn thận.

Một lúc không thấy có động tĩnh gì lạ, con quái ngư bắt đầu bước lên bờ.

Trông nó mới dị hợm làm sao. Chiều cao chỉ khoảng một mét với cái dáng đứng gù gù, cái vây đuôi đằng sau cứ ve vẩy sang hai bên liên tục. Nó không có cổ vì nó là cá, tất nhiên. Nói trắng ra thì nó chẳng khác gì một con cá lớn ngoại trừ thay cho phần vây, ở chỗ đó mọc ra hai tay hai chân vừa nhỏ vừa ngắn cũn cỡn bất tương xứng với hình thể, thậm chí phần tay còn dài hơn cả chân nó nữa.

Thứ sinh vật báng bổ!

Nó chậm rãi đi lại dọc theo bãi cát, thỉnh thoảng cúi người đào bới xem có moi được con ốc hay cua ghẹ gì đó không. Sinh vật xấu số kia không hề hay biết tôi đang nhìn nó chằm chằm chờ đợi cơ hội.

Có rồi! Con cá ấy vừa hay quay lưng lại hướng tôi để đào bới.

Nắm bắt cơ hội này, tôi bật dậy ngay lập tức, tay lăm lăm chiếc túi nặng làm bằng chăn thô bọc đá tảng. Tôi quay chiếc túi đó vòng vòng trên đầu để tụ thêm lực ly tâm và trước khi quái ngư kịp nhận ra có gì đấy không ổn, tôi vặn mình ném túi đá về phía nó.

Bụng tôi lại nhói đau lên vì vận động mạnh, cuối cùng không biết do cái trò ném đá này vốn đã không chính xác hay là do bụng tôi đột ngột dở chứng, mà túi đá kia rơi cách xa quái ngư cả mét có hơn.

Không sao cả, trúng thì tốt mà không trúng thì tôi cũng đã đạt được điều mình nhắm tới.

Con quái ngư giật nảy mình khi bị tấn công phủ đầu, nó theo phản xạ nhảy sang một bên né tránh. Cát văng tứ tung khi con cá ngã sóng soài ra bờ biển, bay cả vào mắt khiến nó càng hoảng loạn hơn. Cộng với tứ chi bé nhỏ của mình, con quái ngư vật lộn mãi mà vẫn chưa đứng lên nổi.

Tôi nhanh chóng nắm bắt khoảnh khắc quý giá này. Đầu tiên tôi ném cây gậy gỗ nhọn xuống trước, sau đó bám vào vách đá, thả người treo lơ lửng để giảm bớt độ cao. Bước tiếp theo là bật tường xoay mình rồi nhảy xuống dưới.

Tôi khẽ tiếp đất bằng hai chân sau đó nhẹ chúi người ra đằng trước lăn một vòng. Toàn bộ lực phản chấn đã được lan đều ra sau cú tiếp đất lăn an toàn đó. Hết thảy chỉ chưa đến năm giây, một người bị thương như tôi đã lành lặn xuống khỏi vách đá dựng đứng kia.

Hãy chăm vận động và học một ít parkour vào mỗi cuối tuần nhé, bạn không biết khi nào mình sẽ cần đến chúng đâu. Cá nhân tôi học vì có lần nọ, tôi bị cho hít khói khi cố đuổi theo tên giật đồ trên phố, sau lần ấy tôi quyết tâm học mấy kĩ năng truy đuổi để thực thi chính nghĩa.

Tất nhiên tôi không khuyến khích bạn parkour khi đang bị thương. Cái vết ở bụng tôi tự nhiên ấm nóng quá, chắc là lại chảy máu rồi.

Tôi vớ lấy cây gậy, hét lên một tiếng rồi chạy tới chỗ con cá vừa mới loạng choạng đứng lên.

Hóc-môn Adrenaline tiết ra làm tôi trở nên hăng máu, tôi không còn cảm thấy sợ hãi hay đau đớn gì nữa. Lúc này chỉ còn đúng một suy nghĩ đơn giản: giết!

Tôi dồn toàn lực chạy, đâm cây gậy về hướng bụng quái ngư. Một tiếng thụp vang lên, sau đó con cá nọ bị văng ra sau cả mét.

Tại sao lại không đâm xuyên?

Tôi nhìn cây gậy cầm trên tay, bàng hoàng nhận ra mình đã quay cái đầu cùn về hướng kẻ địch từ khi nào không biết.

Adrenaline có thể giúp người ta tạm thời máu chiến, nhưng đổi lại là không được sáng suốt cho lắm. Có lẽ từ lúc nhặt gậy lên tôi đã cầm nhầm đầu mất rồi.

Tôi nhanh chóng hoàn hồn, cơ hội vẫn chưa biến mất! Lần này sau khi chắc chắn đã quay đầu nhọn ra đằng trước, tôi dùng sức cả hai tay giương gậy lên, mũi gậy đâm chúi xuống con cá nằm dưới cát.

Thế nhưng do mất đi tính bất ngờ, đối thủ của tôi đã kịp lăn sang một bên nhé tránh phát đâm chí mạng. Gậy gỗ cắm thẳng vào nền cát mịn, lún xuống khá sâu.

Chưa dừng lại ở đó, quái ngư nhận thấy vũ khí của tôi đang bị kẹt thì lập tức vươn cái mồm đầy răng nhọn ra táp vào cây gậy nghe cái rụp. Tức thì gậy gỗ bị cắn gãy đôi, các mảnh vụn bay tứ tung khắp chỗ.

Lực cắn mới lớn làm sao! Bị nó tợp trúng chỉ có nước đi đời.

Biết rằng đã phá hủy thành công vũ khí của tôi, con quái ngư há mồm gào lên một tiếng ghê rợn để đe dọa.

Không chịu thua kém kẻ địch, tôi ăn miếng trả miếng, luồn nhét thẳng phần gậy còn lại trong tay mình vào mồm nó theo phương dọc, vừa hay độ dài của gậy vẫn còn đủ cao bằng vòm họng con thủy quái, khiến nó kẹt ở đó.

Mày giỏi mày đợp phát nữa xem nào!

"Thế là cả hai không còn bất cứ vũ khí nào nữa rồi, hãy chiến đấu như hai người đàn ông thôi, dù tao không biết mày giới tính gì!" Tôi gầm lên đầy nhiệt huyết.

Không rõ liệu đối phương có hiểu lời tôi nói hay không, thế nhưng nó đáp trả bằng cách nhìn chòng chọc vào tôi với đôi mắt đầy căm hận như thể muốn nói rằng: "Thích thì chiều!"

"Haha, tinh thần rất tốt! Đến đây chiến đấu một cách đường đường chính chính đi nào!"

Có cái rắm ý, tao không cần phải đường đường chính chính làm gì với một con quái vật cả. - Tôi mỉm cười thầm với một nắm cát trong tay...

"Đồ ngu!" Tôi bất ngờ quăng thẳng nắm cát vào mắt nó, giờ thì nó chết chắc rồi.

Thế nhưng gần như là cùng lúc, tôi bỗng cảm thấy có gì đó hơi sai sai.

Con quái ngư dùng đuôi của nó quạt đầy cát bụi thẳng vào mặt tôi.

Cả hai tự nhiên đều giữ im lặng một cách kì lạ...

Khó xử quá.

Vừa mới rồi đã nói đánh nhau đường đường chính chính đâu? Mày làm thế không biết xấu hổ à?

Con cá dù đang không nhìn thấy gì, thế nhưng nó quyết định phản ứng đầu tiên, nó dùng cả tứ chi ra sức kéo lết cơ thể về hướng đại dương.

Tại sao tôi lại thấy được ư? Bởi vì con người có thứ gọi là 'lông mi' mà cá không có. Nhờ nó cản bớt phần nào bụi bặm nên dù có hơi tèm nhèm nhưng tôi vẫn nhìn được kẻ địch.

"Định chạy sao? Hỏi ý kiến bố mày chưa?!"

Tôi lập tức đuổi theo quái ngư, nếu như để nó lủi vào nước thì dù có đánh tiếp, lợi thế sân nhà của tôi cũng mất hết!

Thật may làm sao mấy cái chân khuyết tật của nó không thể nào bì với tôi vốn biết đi từ năm một tuổi. Ngay trước khi nó chạm mép nước tôi đã tóm được chân và thuận đà ném văng nó mấy mét trở về trong bãi biển.

Tôi mệt mỏi đứng khom mình, dang rộng hai tay chắn giữa con cá và biển cả dấu yêu của nó.

"Đừng hòng!"

Máu từ bụng tôi vẫn đang tiếp tục loang đỏ hết bông băng, tôi đang dần dần xuống sức.

Nhưng tôi đặt cược vào việc con cá chết tiệt kia sẽ kiệt sức trước cả tôi.

"Mày đã rời khỏi nước hơi bị lâu rồi đấy nhỉ?" Tôi cười thều thào với đối thủ đang loạng choạng đứng dậy một lần nữa.

Đây là một trận chiến tiêu hao đúng nghĩa.

Đây cũng là trận chiến vì sinh tồn!

Nếu tôi không lấy được mắt của nó, tôi sẽ không có đủ sức mạnh để đương đầu với những sóng gió sắp tới, tôi sẽ chết, sẽ thua tên biến thái kia.

Ngược lại, con thủy quái xấu số bị tôi chọn trúng cũng sẽ chết nếu không giết được tôi.

Nhưng tôi đang có lợi thế, cứ tiếp tục tiêu hao lẫn nhau thế này nó sẽ phải đổ gục trước tôi thôi!

Quái ngư sau khi thành công đứng dậy, nó nhìn tôi, gào lên một tiếng thê lương với cái miệng bị gậy gỗ chặn cho mở rộng của nó.

Tôi chẳng thèm quan tâm, tôi tiếp tục lao lên cho nó một quyền vào bụng, rồi lại hai, rồi lại ba! Tôi thụi liên tục vào tấm thân bóng loáng của con thủy quái bằng thứ vũ khí thô sơ nhất của nhân loại.

Đây chính là "tay không bắt cá" trong truyền thuyết. Nhầm, phải là "tay không đấm cá" mới chuẩn!

Với từng cú đấm tung ta, ngón tay tôi lại trầy xước một chút, đồng thời vài miếng vảy cá cũng bong tróc ra theo.

Chết đi!

Nhanh chết đi!

Tự giải thoát cho chính mày đi!

Con cá xấu số vô lực hoàn thủ trước đợt tấn công như vũ bão của tôi. Nó cứ lì ra chịu đòn, bước lùi lại từng bước cho đến khi cả hai đều trở nên kiệt sức.

Tôi quỳ một gối xuống thở hổn hển, nhìn quái ngư vẫn đứng như trời trồng.

Tôi thắng rồi.

Hơi thở của nó đang yếu đi một cách nhanh chóng!

Nó sẽ sớm chết thôi...

...

Ầm! Ầm! Ầm! Không khí xung quanh bỗng nhiên chấn động lên từng hồi.

Tôi không thể tin vào mắt mình nữa.

Một luồng nhiệt tỏa ra từ cơ thể quái ngư khiến không khí giãn nở đến vặn vẹo. Các đường vân đỏ bắt đầu hiện lên, chạy dọc theo cơ thể nó. Đôi mắt mờ nhạt sắp chết kia cũng bừng bừng sinh cơ trở lại, chuyển sang màu đỏ rực. Nhưng ấn tượng nhất là tứ chi teo tóp của nó bắt đầu phồng lên, cuồn cuộn cơ bắp, đồng thời cơ thể cũng cao lên đến mét rưỡi.

Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là kĩ năng "Cuồng Bạo".

Nhưng tại sao con cá chết tiệt này lại có kĩ năng "Cuồng Bạo" được cơ chứ? Phải biết, đám quái vật tinh anh trong game mới có thể thức tỉnh kĩ năng!

Nếu nó là quái vật tinh anh thì sao phải lủi thủi lên bờ cát kiếm ăn cơ chứ?

Nếu có kĩ năng thì sao phải đợi đến lúc này mới dùng? Nó có thể giết tôi bất cứ lúc nào ngay từ đầu kia mà!

Sau một tràng tự hỏi, đầu tôi liền nhảy số và ngay tức khắc tôi đã hiểu ra mọi chuyện.

Con cá tanh tưởi này... Nó vừa mới thức tỉnh kĩ năng khi đứng trên bờ vực của cái chết!

"Mẹ kiếp, mày có hào quang nhân vật chính đấy à..." Tôi cười tự giễu.

Nếu đây mà là tiểu thuyết mang tên "Chuyển sinh thành thủy quái", thì nó chắc chắn là nhân vật chính không lệch đi đâu được!

Trong khi tôi đang sợ hãi nghĩ lan man, con quái ngư đã dần dần tỉnh lại. Nó gồng cơ miệng, bất chấp cái lưỡi và vòm họng bị ép đến chảy máu, nó vẫn cứ cố cắn thật chặt vào. Thanh gỗ không chịu nổi lực đớp kia liền gãy rụp làm đôi.

Con cá nhổ mảnh gỗ cùng với một ngụm máu xuống cát. Tuy mồm nó giờ bị trọng thương nhưng ít ra cũng lấy lại khả năng cắn, cộng thêm hàng răng nhọn sắc như dao cạo nữa. Nó lườm tôi nghiến hàm ken két.

"Anh bạn à..."

Bốp!

Con cá đấm tôi bay văng ba mét, có vẻ nó không muốn giảng hòa rồi.

Tôi dùng cả tay lẫn chân đẩy cơ thể mình cách xa khỏi quái ngư, cảm nhận mặt đất rung chuyển với mỗi bước chân tiến lại gần của con quái ngư. Chẳng lẽ chỉ đến đây thôi sao? Vận mệnh sao lại nghiệt ngã thế cớ chứ?

Ôi, nhìn xem tình huống lật bàn trớ trêu này này!

Con quái đầu tiên tôi phải đánh trong tình trạng bị thương, không có vũ khí, thế mà lại thức tỉnh thành quái tinh anh.

Ông dám khẳng định đây là tỉ lệ ngẫu nhiên chứ không phải do ông sắp xếp đấy chứ? Tên sếp biến thái.

"Ừ, ngẫu nhiên thật đấy, tôi cũng vừa phun hết cả cà phê ra khi chứng kiến cái vận số chó mực của cậu đây này!"

À, thì ra hắn vẫn đang xem, không biết hắn có cười tợn không nhỉ?

Con quái ngư đứng từ trên cao nhìn xuống tôi như nhìn một thứ rác rưởi tùy ý dẫm đạp. Nó nhe hàm răng hôi thối ra, hướng về phía đầu tôi. Giường như nó muốn để tôi chậm rãi nhìn thật kĩ thứ sẽ kết liễu mạng của mình.

Tôi thở dài nhắm mắt lại, bỏ cuộc thôi.

"Thôi thì cũng coi như là một bài học cho cậu. Anh bạn thấy đấy, có đôi khi cuộc sống sẽ luôn xảy ra những việc ngoài ý muốn chống lại cậu như thế này..."

"Có cục cứt ấy!!!" Tôi gầm lên, đưa tay trái lên che mặt của mình.

Con cá cơ bắp thấy tôi có động thái phản kháng thì liền tung cú cắn ngay tắp lự. Thế nhưng nó chỉ đớp trúng cánh tay của tôi mà thôi.

A, mẹ nó, đau quá...

Hàm răng nó cắn xuyên qua những thớ thịt, găm vào đến cả xương tôi.

"Cuộc chơi kết thúc!" Tôi cười gằn.

Khoảnh khắc ấy, con thủy quái như chợt nhận ra điều gì.

Đúng rồi, lúc nãy tao bò đi không phải để chạy trốn như mày đâu con khốn tanh tưởi ạ!

Tao đã chạy một lần rồi, và tao đã thề sẽ không chạy trốn nữa!

Chỗ này, là chỗ hòn đá đầu tiên rơi xuống đấy.

"Để tao dùng nó kết liễu mày đi!!!"

Đát!

Âm hưởng thanh thúy của đá tảng và não bộ chạm vào nhau vang lên. Đầu con cá đang cố định vào tay trái của tôi, bị tôi dùng tay phải với lấy cục đá phang thẳng vào.

Máu đen bắn tung tóe lên mặt tôi. Còn kẻ địch thì choáng váng ngã lăn ra đất.

Tôi dùng hết chút sức lực còn lại bật dậy, nhằm thẳng vào đầu quái ngư tiếp tục phang, lần này lại đến lần khác...

Bụp! Bụp! Bụp...

Liên tục, không ngừng.

Bụp! Bụp! Bụp...

Cho đến khi tôi chắc chắn nó không thể nào thức tỉnh thêm cái chó má gì nữa.

Tôi thả hòn đá trên tay xuống, giờ nó và cả hai tay tôi đã nhuốm thành màu đen bẩn tưởi.

Kết thúc thật sự rồi...

Tôi nhìn vào viên hạch kết tinh màu đỏ nằm trong đống não bầy nhầy của con quái ngư. Hạch kết tinh này là bằng chứng cho việc đã từng thức tỉnh kĩ năng cuồng bạo của nó, cũng là nguyên liệu chủ đạo để điều chế "Ma dược cuồng bạo".

Một phần thưởng thêm cho sự cố gắng của tôi, haha...

Tôi móc hai con mắt của quái ngư ra cùng với hạch kết tinh, đem chúng gói cẩn thận vào tấm chăn thô.

Đến lúc trở về rồi...

Tôi ngã sóng soài ra mặt đất. Giờ đây khi Adrenaline đã hết, cơn đau và nỗi sợ hãi cái chết lại ập về với tôi.

A, lạnh quá... Máu của tôi hẳn phải rất ấm cơ mà nhỉ, lạ quá...

Chết tiệt! Kể cả khi tôi đã nỗ lực như vậy, kể cả khi tôi đã thắng, tôi vẫn phải chết sao?!

Mặc dù tôi sẽ không thực sự chết đi theo nghĩa vật lý vì đây chỉ là game, nhưng nếu thua tên khốn biến thái kia, khi mất đi chân lý sống của mình, thì nó khác gì một cái chết đâu chứ?

Tôi không cam tâm! Tôi phải sống!

Thế nhưng niềm tin không thể giúp tôi ngừng chảy máu.

Tôi dần mất đi ý thức, thế nhưng trước khi hoàn toàn ngất lịm đi, hình như tôi thấy có một bóng người bước tới. Là ai vậy? Là ảo giác sao?

"Ôi, đứa trẻ đáng thương... Ta vốn vì tò mò câu hỏi của con nên mới định lén đi theo xem sao. Nhưng mà gặp cảnh này thì đúng là bất ngờ thật..."

Tôi cảm giác đầu mình được gối lên một thứ gì đó rất mềm mại, dễ chịu quá...

"Ừm, cứ ngủ đi. Con rất may khi gặp được ta đấy nhé!"

Bàn tay xa lạ ấy bắt đầu vuốt ve mái tóc, đưa tôi chìm vào giấc ngủ.

Bình luận (37)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

37 Bình luận

Khắc ghi vệ thần ôm ấp
Xem thêm
Khắc ghi vệ thần ôm ấp 🔥
Xem thêm
Khắc ghi vệ thần ôm ấp
Xem thêm
Khắc ghi Vệ thần ôm ấp🗿
Xem thêm
Khắc ghi Vệ thần ôm ấp
Xem thêm
Khắc ghi vệ thần ôm ấp
Xem thêm
khắc ghi vệ thần ôm ấp :))
Xem thêm