Con game R18 này thật điê...
Dahlias Minh họa: Zen Ava, Crepe, Cá Nóc Bất Khuất / Thiết kế: TSX
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Ác Mộng

Chương 18: Không hề ghét bản thân

28 Bình luận - Độ dài: 3,628 từ - Cập nhật:

Mặc cho người đàn ông bí ấn kia đã đi xa, tôi vẫn đứng như trời trồng ngay phía trước cửa hàng. Những lời nói của ông ta cứ luôn vẳng vẳng không dứt bên tai tôi, về việc tôi rất đặc biệt và tôi có đủ khả năng thay đổi cuộc đời thảm hại của mình.

Nhưng tôi chẳng biết liệu có nên tin vào mấy thứ lý lẽ ma mị ấy không nữa? Tôi đã từng muốn thay đổi đấy chứ. Học nghề mới, thử rồi. Đầu tư, thử rồi. Làm thuê ư, cũng thử qua rồi. Kết quả thì sao? Thua lỗ nặng nề, nợ càng thêm nợ, cuối cùng vẫn phải quay về như cũ. Thậm chí chủ nhà hàng nơi tôi làm bồi bàn đã phải quỳ xuống xin tôi nghỉ việc, còn lò rèn duy nhất trong trấn - nơi từng thuê tôi làm nhân viên tiếp thị - đã chủ động đóng cửa không rõ lý do từ tháng trước.

Ha, nếu bảo tôi đặc biệt thì cũng đúng đấy. Tôi là thứ sao chổi đem lại vận rủi và bất hạnh đến mọi thứ xung quanh cơ mà. Từ khi có tôi thì cha mẹ mới đâm ra nợ nần đến nỗi chạy trốn, và vì vất vả lo cho tôi nên bà mới qua đời sớm như vậy. Đáng lẽ bà có thể sống lâu hơn...

Dù bà không bao giờ than phiền cũng như không thể hiện ra ngoài mặt, nhưng tôi biết bà thất vọng về tôi lắm. Bà cố dạy tôi làm nhiều thứ nhưng tôi luôn luôn thất bại. Đến cuối cùng sau nhiều lần kết quả không thay đổi, bà cũng chỉ đành thở dài xoa đầu để tôi đi chơi, rồi tự mình làm hết mọi việc.

Chỉ với sự tồn tại của mình, tôi đã hại chết bà. Giá như tôi chưa từng được sinh ra, có lẽ gia đình này vẫn sẽ cứ hạnh phúc tựa trước lúc tôi xuất hiện.

"Chị chẳng hề đặc biệt như người đàn ông vừa rồi nói, em thấy thế có đúng không hả, tôi bé nhỏ?" Quay trở về chiếc ghế tựa thoải mái của mình để tiếp tục đọc sách, tôi tự hỏi bản thân.

"Ừm, chị chẳng có gì đặc biệt cả, thật đấy." Tôi bé nhỏ tán thành. Đấy, đến ngay bản thân tôi cũng nhận ra sự thật hiển nhiên ấy mà.

"Nhưng em thì đặc biệt nha!" Nhỏ bỗng nhiên thể hiện sự tự mãn khó che dấu. Đứng trước đứa bé dễ thương trong đầu mình tôi cũng chỉ biết cười khúc khích. Nhỏ đặc biệt thật mà, ít ra có thể biến sự ngốc nghếch trở thành sự đáng yêu, chứ không phải biến nó thành thảm họa di động như tôi.

Tôi nhớ đã từng nghe ai đó nói "ngu si hưởng thái bình", nhưng nhìn mà xem, ngu si chỉ có tự hủy hoại cuộc đời mình mà thôi.

"Em không phản đối sự thật rằng chị rất ngốc, đến giờ vẫn chưa nhận ra sự kì lạ của bản thân à?"

Kì lạ á, kì lạ chỗ nào?

"Em đây này! Đừng để người khác phải nói huỵch toẹt ra chứ!" Tôi nhỏ bé quạu lên, dẫm chân thình thịch.

Ừm, không sai. Tôi quá bất hạnh đến nỗi phải tự tưởng tượng ra một nhân cách khác để bảo lưu những gì đẹp đẽ nhất trong mình. Để có một cái tôi trốn kĩ đi khi bất hạnh ập tới, còn một cái tôi thì hứng chịu thay mọi thứ. Như vậy tôi sẽ không thể sụp đổ hoàn toàn và cứ tiếp tục sống như bà căn dặn.

Hành động như thế thật sự khác thường, nên có nói bản thân tôi kì lạ cũng không ngoa.

"Thôi chịu đấy, tùy chị thôi..." Nhỏ thở dài chán nản, phụng phịu.

"Mà tiện nói, không phải em hơi năng động quá sao?" Tôi lấy làm kì lạ hỏi. Mới lúc dưới căn hầm kia khi tôi tìm thấy nhỏ bên trong sâu thẳm tâm trí mình thì nhỏ vẫn còn đang sợ hãi lắm. Khóc sướt mướt luôn cơ, thế mà mới hai ngày đã tươi tỉnh vậy rồi.

"Tại vì em đã nhận ra mình là ai, và biết mình muốn gì đấy! Chỉ cần như vậy thôi là con người ta có thể trở nên vô cùng mạnh mẽ."

Tôi là ai? Tôi muốn gì ư? Quả thật đó đúng là câu hỏi tầm cỡ đời người. Có những kẻ dành cả cuộc sống chỉ để đi tìm ý nghĩa cho sự tồn tại của họ, liệu tôi là một trong số đó chăng?

"Còn chị thì sao, chị biết mình muốn làm gì không?"

Tôi ư, trước đó tôi chỉ muốn chết, sau đó là muốn sống dặt dẹo bằng mọi giá như mong muốn của bà. Còn bây giờ: "Chị muốn ở bên anh ấy. Không, chị muốn anh ấy nhìn thấy chị thật sự chứ không phải như một thứ ảo ảnh giả dối." Tôi lí nha lí nhí trả lời.

"Vậy thì cứ thử thay đổi xem sao."

Thay đổi ư? Tôi có làm được không đây? Liệu cứ sống tiếp như thế này có ổn không, hay là tôi cần phải bước tiếp?

"Nhân lúc có người sẵn sàng giúp chị thì hãy cứ nắm bắt lấy cơ hội này đi, em sẽ luôn cổ vũ chị!" Tôi nhỏ bé hào hứng mà rằng.

Thay đổi đâu dễ như vậy chứ? Tôi không thể thay đổi, nếu thất bại chẳng phải tôi sẽ chỉ càng khổ sở hơn sao? bây giờ đã khó khăn lắm rồi, tôi không muốn thất bại nữa. Không thể nào đâu! Cũng như bà đã luôn cố dạy tôi nhưng luôn không thành vậy, kể cả người đàn ông lạ mặt kia có giúp thế giúp nữa cũng chẳng khiến tôi khấm khá lên được.

"Em không nói đến thay đổi cách kiếm tiền, mà là thay đổi chính mình ấy!"

Thay đổi... bản thân tôi ư? Nhưng mà...

"Trước khi chị lại định phủ nhận thì nghe em nè. Hôm nay chị đã dậy sớm hơn, chị đã để luồng khí trời tươi mát mới mẻ tràn vào căn phòng ngủ tối tăm. Như vậy đã là một bước tiến lớn lắm rồi. Chị đã thay đổi rồi đấy!" Nhỏ thì thầm vào tai tôi.

Thật sự được sao?

"Được chứ, thay đổi bản thân rất dễ nếu như chị có một mục tiêu. Mà chẳng phải chị đã có nó rồi đấy à? Nếu cứ như vậy mãi, rất có thể hai ta sẽ suy sụp trước khi đợi người tỉnh lại khỏi cơn ác mộng đấy." Tôi bé nhỏ than vãn đầy lo lắng.

Phải rồi, nếu như tôi muốn giúp anh Dawn bình thường trở lại, thậm chí có một cái tương lai cho hai đứa, vậy thì tôi không thể cứ như thế này được. Tôi hít sâu một hơi để lấy thêm dũng khí quyết tâm: "Được, khi quý ngài bí ẩn kia quay lại, chị sẽ nhờ ông ấy giúp đỡ."

"Hoan hô, có thế chứ!" Nhỏ vui sướng reo lên như muốn nói thay cho tiếng lòng tôi, sau đó đột nhiên xuống giọng ra lệnh: "Giờ thì đọc truyện tiếp mau, chị định để em chờ đến khi nào nữa?"

Tôi sực tỉnh lại và nhận ra mình đã buông những trang sách xuống từ khi nào. Có lẽ do tôi quá chú tâm suy nghĩ nên quên khuấy đi mất.

"Trong lòng có bối rối thì không thể làm việc chuyên tâm được, em vừa giúp chị giải quyết nỗi băn khoăn rồi đấy. Giờ thì đọc cho ra hồn cái coi!"

Hả? Hóa ra em ấy chỉ quan tâm đến sách truyện nên mới làm tất cả những thứ vừa rồi, chỉ vì muốn tôi có thể đọc truyện ra ngô ra khoai giúp nhỏ ư?

"Chứ còn gì nữa, phiền phức... Có vậy thôi cũng nghĩ không thông." Nhóc kiêu kì chốt hạ một câu. Thậm chí tôi có thể tưởng tượng ra hình ảnh tôi bé nhỏ vênh mặt, hất tóc trong khi cằn nhằn như một tiểu thư đài các.

"Xin lỗi được chưa..." Tôi lầm bầm trong khi tự hỏi liệu hồi nhỏ mình thật sự có tính cách như vậy sao? Tôi biết mình rất được bà nuông chiều, nhưng không đến nỗi trở nên hách dịch thế chứ.

Tuy không vui lắm nhưng tôi vẫn tiếp tục chăm chú đọc để thỏa mãn nhân cách kia, hết quyển 'Nàng tiên cá' lại đến quyển 'Sọ Coconut'. Nội dung cuốn truyện này dị hợm thật, kể về một chàng ngư dân khuyết tật sinh ra đã tròn xoe như quả dừa, không có tay chân chỉ có mỗi cái đầu lăn lông lốc khắp nơi, thế mà vẫn đánh cá rất giỏi. Thậm chí đến cuối cùng lại hiện nguyên hình là một chàng trai khôi ngô tuấn tú và cưới được con gái phú ông nữa...

Thằng cha nào viết ra mấy thứ này, nếu mà tóm được nhất định tôi phải bổ đầu hắn ra xem bên trong chứa cái gì. Thật may mắn cho tên tác giả vì hắn không hề để lại bút danh, nên tôi chẳng thể tìm ra ai đã viết chúng. Chỉ biết chắc chắn là cùng một người vì có nét bút giống nhau.

Đại khái thì tại sao tôi nhỏ bé lại thích mấy cuốn truyện vớ vẩn này nhỉ?

"Vì chúng thuộc về một người rất quan trọng với em..."

Ừm, bà đã mua nó cho chúng tôi mà. Nên có lẽ đấy là lý do tại sao tôi nhỏ bé lại yêu thích chúng đến vậy.

"Chị nghĩ thế cũng được." Nhỏ lập lờ nước đôi trả lời. Cái kiểu không khẳng định cũng chẳng phủ nhận ấy là sao chứ?

Tôi tiếp tục đọc truyện để giết thời gian, rất nhanh gần một giờ đã trôi qua mà không có vị khách nào bước vào cửa tiệm tồi tàn này. Sau khi đã đọc xong mẩu truyện ngắn 'Sọ Coconut' cùng với 'Cô bé quàng khăn xanh', tôi cất tiếng hỏi nhân cách thuần khiết: "Em muốn chọn cuốn nào tiếp theo? Chúng ta còn nhiều lắm."

Nhưng lần này, không thấy có giọng nói trẻ con hồn nhiên hay vòi vĩnh đáp lại tôi, mà chỉ có sự im lặng kéo dài. Nhỏ đâu mất rồi?

"Bé con, em còn ở đây không?" Tôi lo lắng hỏi. Yên tĩnh chờ đợi một lúc lâu vẫn không thấy hồi đáp. Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì rồi ư?

Thế là tôi vội vã thử tiến vào trong tâm trí mình kiểm tra xem tình huống ngoài ý muốn này. Có lẽ chỉ cần làm giống lúc ở dưới căn hầm ấy thôi. Tôi lần lượt 'tắt' hết các giác quan đi để đạt được sự tĩnh lặng tuyệt đối, khi ấy mới có thể bước vào trong nội tâm sâu thẳm - nơi tôi cất giữ những điều đẹp đẽ nhất của cuộc đời mình.

Và như đã biết, ngoài một đoạn thời gian ngắn ngủi khi tôi còn nhỏ, khi tôi vẫn chưa phá hủy những điều hạnh phúc xung quanh mình ra thì tôi làm gì còn kí ức đẹp đẽ nào đâu? Thế nên bao nhiêu điều xinh đẹp đều đã hội tụ thành hình hài 'tôi bé nhỏ' rồi. Ngoài nhỏ ra thì xung quanh đều chỉ là bóng đêm đen vô tận, không còn gì khác nữa.

Thế nên...

"Cái quái gì đây?" Tôi ôm đầu hoang mang, trừng lớn hai mắt với khung cảnh trước mắt mình.

"A, chào mừng, chị thấy phòng mới của em thế nào? Em đã mất rất nhiều công sức trang trí nó đấy!"

Phòng?

Ừ thì, đúng là có một căn phòng, một căn phòng không mấy rộng rãi nhưng đẹp theo kiểu cách kì lạ. Với bốn bức tường mang tông màu hồng chủ đạo vô cùng bắt mắt, trần thì quét vôi trắng cùng với nền nhà được lát ván gỗ nâu so le nhau. Ở góc trong cùng bên phải là một chiếc giường nệm lớn phủ chăn ga cũng màu hồng nhạt luôn, còn bên cạnh thì đặt chiếc tủ quần áo màu bạch ngọc cao chạm trần.

Giữa phòng trải tấm thảm lông nho nhỏ, bài trí bên dưới một chiếc bàn trệt có bốn chân ngắn tũn. Có một cô bé đang ngồi khoanh chân trên tấm thảm lót ấy, trông cô chỉ tầm năm sáu tuổi, có một mái tóc trắng rối bù xù dài đến tận eo, gương mặt bụ bẫm non nớt với điểm nhấn là hai con mắt lấp lánh to tròn như hai viên đá quý màu lam.

Kia đúng là tôi hồi còn nhỏ. Nhóc ấy đang thư thái thưởng thức cốc trà nóng tỏa khói nghi ngút. Rồi nhỏ đưa cốc trà có hình con gấu đáng yêu lên, nghiêng đầu cười nói với tôi: "Hì hì, uống không?"

Tôi... tôi thật sự điên rồi?

"Em làm cái quái gì trong đầu chị thế hả???" Tôi tức méo mồm, hét lớn. Nghĩ đến việc có một ai đó táy máy với nội tâm mình thật sự quá khó chịu rồi.

"Hả? Vậy ý chị là em phải sống trong cái không gian đen tối chết tiệt ngoài kia sao? Với cả em cũng chính là chị chứ có phải người ngoài đâu!" Bé nhỏ cũng không chịu kém cạnh, vừa cằn nhằn vừa chỉ tay ra ngoài khung cửa sổ gán trên một mặt tường.

Tôi ngước mắt ra ngoài theo hướng ngón tay kia, không thấy gì ngoại trừ màu đen sâu thăm thẳm. Nhìn từ góc độ này chẳng khác nào bản thân đang ở trong một căn phòng trôi nổi giữa màn đêm vô định vậy.

Nhỏ đã tự 'xây' căn phòng này để ở ư?

Lại nói, đúng là tôi không thể để bé nhỏ ngồi thu mình trong bóng tối mãi được, như thế này cũng tốt...

Sau khi nghĩ thông suốt, tôi tiến tới ngồi xuống bên cạnh cái bàn trệt, hiếu kì thắc mắc: "Em làm kiểu gì hay vậy?"

Chỉ thấy tôi bé nhỏ hất tay hô biến ra một cốc trà khác: "Chị thử uống đi."

Tôi không ngần ngại làm theo, bởi vì trông kết cấu nước trà màu hổ phách sánh đặc nó thật sự hấp dẫn lắm. Quả nhiên đúng với vẻ bề ngoài, hương vị cốc trà này cũng tuyệt vời chẳng kém. Nước tuy nóng hôi hổi nhưng khi chạm đến đầu lưỡi lại tạo ra cảm giác thanh mát sảng khoái như tiết trời mùa thu. Vị ban đầu ngòn ngọt dễ uống, vậy mà lúc xuống đến cổ họng thì để lại chút dư vị đắng chát đồng thời tỏa ra hương thơm của các loại thảo mộc tự nhiên sốc lên tận óc.

Chỉ với một ngụm nhỏ, tôi đã sớm nhận ra nó: "Trà thảo mộc của bà!" Cả hai chúng tôi không hẹn mà hợp, đồng thanh reo lên.

Đó là loại đồ uống tôi mới chỉ thưởng thức qua một lần duy nhất trong đời, thế nhưng ấn tượng thật sự khó phai dù đã trôi qua nhiều năm. Chẳng là bà tôi có thói quen uống một cốc trà thảo mộc vào mỗi buổi sáng, do tò mò nên tôi đã được bà cho nếm thử một lần.

Tuy rất thích nhưng khi biết nó được dùng để cải thiện sức khỏe cho bà, cùng với giá thành không hề rẻ thì tôi đã chẳng dám động đến lần thứ hai. Không ngờ tôi vẫn còn được thưởng thức lại thứ đồ uống tuyệt vời ấy trong hoàn cảnh kì lạ này.

"Chị hiểu không, đây là nơi chúng ta cất giấu những gì tuyệt vời nhất đối với bản thân..." Tôi bé nhỏ mỉm cười, một tay tựa mặt bàn chống lấy cằm, tay kia đưa ngón trỏ mân mê vẽ vòng tròn xung quanh miệng cốc nước trà nóng hổi: "Thế nên em có thể thoải mái tái hiện chúng tại đây, miễn là kỉ niệm đẹp được lưu giữ trong này."

"Thật vậy sao, cái gì cũng được?" Tôi không nhịn được mà hỏi, nhưng dường như tâm trí chúng tôi liên thông nên bé nhỏ đã vội cắt ngang.

"Người chết thì không được! Thế nên bỏ ngay cái ý tưởng muốn gặp lại bà đi, cuối cùng dù có tạo ra nó cũng chỉ là một ảo ảnh..." Nhóc ấy tức giận nhíu mày, quay mặt đi không muốn nói về chủ đề ấy nữa. Thế nhưng sau khi giữ yên lặng một hồi để suy nghĩ gì đó, cuối cùng vẫn chịu thở dài đối diện tôi một cách nghiêm túc: "Bà ấy đã không còn nữa rồi, chị phải chấp nhận điều ấy mà bước tiếp đi thôi."

Ừm, tôi biết chứ, tôi hiểu chứ. Và cũng thật trớ trêu làm sao, lần trước khi em ấy khóc lóc đòi bà, tôi là người ôm lấy em và nói bà đã không còn nữa rồi. Vậy mà bây giờ mới lộ ra chính tôi là người thực sự không thể vượt qua nỗi mất mát, còn bé nhỏ đã sớm nghĩ thông suốt.

"Bây giờ không phải lúc để ám ảnh về một người đã khuất, mà là lúc tiến lên..."  Nhóc bé nhỏ bỗng xuất hiện bên cạnh tôi, áp má hai đứa lại với nhau để cùng hướng tầm mắt đến một vị trí. Sau đó vươn cánh tay non nớt ra phía trước: "... để nắm lấy tương lai!"

Trong khoảnh khắc ấy dường như tôi có thể thấy hình ảnh của anh Dawn xuất hiện phía sau những ngón tay trắng trẻo bụ bẫm kia, nhưng nó nhanh chóng biến mất cùng với động tác siết chặt bàn tay lại của nhỏ.

Thiệt tình, bé nhỏ vẫn chưa bao giờ ngừng động viên tôi, phải làm sao đây? Tự nhiên tôi cảm động quá, nước mắt không kìm nén được mà tuôn ra hết cả rồi.

Tôi đã từng nghĩ mình rất ghét bản thân, ghét sự vô dụng của mình. Thậm chí mong muốn tự sát  một phần cũng là do muốn giết chết kẻ mang tên Lily Annes - nguồn cơn mọi bất hạnh trong cuộc đời tôi.

Nhưng mà, có lẽ... Trong thâm tâm tôi không nghĩ vậy. Bé nhỏ rất thương tôi, luôn là phòng tuyến cuối cùng chống chọi sự sụp đổ hoàn toàn. Còn tôi, với trách nhiệm của người lớn, tôi thà chịu hết mọi đau đớn một mình còn hơn để bị ảnh hưởng đến sơ tâm, vì thế tôi mới giấu nhỏ cùng mọi điều tốt đẹp ở đây, cất kĩ nó ở đây, để không sự tiêu cực nào có thể tìm đến nó.

"Em không ghét chị, chị không ghét em, chúng ta không ghét nhau. Chúng ta không ghét bản thân mình..."

"Ừm, đúng thế nhỉ, đúng là thế mà nhỉ?" Tôi mặc kể để những giọt lệ nóng hổi tự do tuôn rơi. Còn bé nhỏ cứ lặng yên xoa đầu tôi dịu dàng.

Lạ thật đấy, đáng lẽ người lớn như tôi phải làm chỗ dựa cho nhỏ mới đúng, thế mà lại bị đối phương an ủi thế này... Ai mới là người lớn thật sự đây? Mà tôi không biết mình hồi còn nhỏ thông thái đến như vậy luôn cơ đấy.

Được một lúc, bé nhỏ tách tôi ra rồi trở về chỗ ngồi cũ đưa cốc trà lên thổi phù phù, hỏi: "Thế giờ còn nỗi băn khoăn gì nữa không, hỡi thiếu nữ khờ dại kia?" Sau đó nhỏ bắt đầu uống từng hớp trà một cách thanh lịch như thể quý cô nào đó.

Hừ, lại bày cái vẻ trịnh thượng cao ngạo kia ra rồi, mắc công tôi vừa xúc động được một chút.

Nhưng mà thật ra cũng có một điều tôi luôn băn khoăn từ nãy: "Em bảo những thứ ở đây được tạo ra từ ký ức về những điều đẹp đẽ chị cất giữ đúng không?"

Nhỏ bé gật đầu mấy cái trong khi tiếp tục uống trà, nhận được sự khẳng định của đối phương, tôi mới ngập ngừng hỏi tiếp: "Vậy, căn phòng này là chỗ quái nào? Chị chưa từng đặt chân qua nơi này luôn ý..."

Vừa dứt lời liền thấy tôi nhỏ bé hai mắt trợn trắng, phụt hết ngụm trà vừa uống ra ngoài. Nhỏ thẹn quá hét lên: "Đừng để ý tiểu tiết!!!"

"Ơ, nhưng mà..." Tôi rối rối, chẳng lẽ tôi đã làm điều gì đó không nên ư?

"Đi ra ngoài, mau." Nhỏ phồng má tức tối như một con sóc nhét đầy mồm hạt dẻ, dùng cả hai tay ủn lưng tôi về phía cánh cửa phòng.

"Ơ, sao thế?"

"Đi ra ngoài, hết giờ tiếp khách rồi! Không còn việc gì nữa thì để em yên!" Cô bé tóc trắng gắt gỏng với tôi.

Khách? Nhưng đây là tâm trí tôi mà, sao tôi lại là khách chứ? Này... này... Đừng ủn nữa.

Bằng cách nào đó mà tôi đã bị đẩy ra ngoài không gian tăm tối bởi một đứa nhóc bé xíu, còn cô bé tóc trắng kia thì giận dỗi đóng sầm cửa phòng.

Và chỉ như thế, tôi giật mình tỉnh lại trên chiếc ghế tựa.

Bình luận (28)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

28 Bình luận

Có khi nào "bé" là em gái main không?
Xem thêm
Đang định cmt cái này
Xem thêm
Sọ Coconut :))))
Mà tui cũng nghĩ như ông dưới. Có thể bé nhỏ là em gái main ở trái đất, do tái sinh, do thần tính, do ông sếp làm... Mà có thể do tui nghĩ sai (⁠ノ⁠◕⁠ヮ⁠◕⁠)⁠ノ⁠*⁠.⁠✧
Xem thêm
nghi flot bé kia là em gái main
Xem thêm
Tội Lyan khổ quá sinh bệnh não lúc nào cx như chơi đá 🐧
Xem thêm
Bé nhỏ tóc trắng đó là thần tính chăng? Mỗi thần tính đều mang 1 ý thức riêng chăng ...
Xem thêm
Tôi lại nghĩ nó là một mảnh ý thức của nữ thần Hrea cơ, trước tác có nói thần linh là bất tử bất diệt, nghĩ lại có khi do đặt ý thức vào trong thần tính để chạy trốn, xong đợi ngày phục sinh các thứ. Bằng cách đấy thì đúng là sẽ bất tử theo một khía cạnh nào đó thật, trừ khi tất cả thần tính biến mất nếu ko sẽ chẳng bao giờ chết
Xem thêm
Tôi nghĩ truyện theo kiểu siêu nhiên chứ ko phải main điên hay do công nghệ cao siêu j. Ông sếp có thể là vị thần thứ 3 mà main nghĩ , rồi ổng tạo con gem cho ng chs điều khiển avt của mình trong 1 thế giới khác .Ý kiến cá nhân :3
Tks <3
Xem thêm
yea tôi cx nghĩ giống ôg
mà ừ thì main ko điên thật chỉ là do cái ý thức của nó qua lại 2 tg và cơ thể+việc làm của nó vẫn xảy ra ở tg thứ 2 thôi
về cơ bản nó là thg main mỗi khi đăng xuất sẽ có góc nhìn là vn mà mọi việc làm lời nói của nó vẫn ở tg thứ 2 ấy
và giờ tôi mới nhận ra thế thì trong mắt người khác thì nó ko phải điên thì là j ._.
Xem thêm
Có thể lão sếp đó là thần tính của main đấy :))))
Xem thêm
Nice, thanks tác
Xem thêm
Theo như giả thuyết của tôi thì chỉ có một vũ trụ duy nhất thì phải. Bằng chứng là việc Dawn làm đều là những gì mà Bình Minh làm ( vụ main mua gà và vụ main dùng ròng rọc) nó đều ở cùng thế giới và kết quả giống nhau nhưng lại có góc nhìn khác nhau qua lời kể của main và nữ chính. Tác thì cứ hint cái vị thần thứ ba nên tôi nghĩ là màn sương thay đổi trong mắt Dawn và Lyan bé với ông sếp của main có liên quan đến vị thần thứ 3.
Xem thêm
Sao tôi cứ có cảm giác Lily nhỏ là cái Linh thế nhở
Xem thêm