Tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này cơ chứ? Tôi không hiểu. Tôi chỉ muốn lặng lẽ sống tiếp mà thôi, mong muốn ấy là quá nhiều sao?
Tôi không cần ăn ngon, tôi không cần mặc đẹp, tôi không cần giàu sang phú quý. Thậm chí niềm vui tôi cũng không cần.
Tôi chỉ muốn tiếp tục lết thân xác này đi trên đường đời, ngày này qua ngày khác, cho đến lúc tôi không thể bước đi thêm nữa.
Khi ấy tôi có thể gặp lại bà, và hãnh diện nói: "Cháu đã sống thêm một quãng thời gian dài mà không có sự chăm sóc của bà đấy."
Tôi sẽ không cần phải kể những trải nghiệm thú vị hay những thành công tôi gặt hái được, tôi chỉ cần nói rằng mình đã an toàn sống tiếp, chỉ cần thế thôi cũng sẽ đủ để bà tôi thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng có lẽ ngay cả cơ hội để làm điều đó cũng chẳng còn.
Tôi không rõ điều gì đã xảy ra, chỉ biết khi tỉnh lại thì sau gáy tôi rất đau. Có vẻ tôi đã bị đánh cho bất tỉnh. Tay tôi bị trói ngược về đằng sau. Chân tôi bị giữ chặt lấy bởi những bàn tay thô kệch.
Chúng cho tôi uống loại thuốc nước gì đó khiến tôi không thể phát ra tiếng từ cổ họng nữa, mọi nỗ lực kêu cứu đều là vô dụng.
Mắt tôi bị che kín bởi một mảnh vải đen, việc không nhìn thấy gì khiến các giác quan khác trở nên nhạy cảm hơn. Đồng nghĩa với cái cảm giác ghê tởm khi chúng vuốt ve cơ thể tôi và kéo xuống từng mảnh vải bị phóng đại lên nhiều lần.
"Đối tác bên kia cũng được việc gớm nhỉ? Thành công dụ con bé xinh nhất thị trấn tới đây cho chúng ta."
"Lại chả, mày không biết có bao nhiêu ả đàn bà trên trấn sẵn sàng hợp tác hãm hại cô ta đâu."
"Khặc khặc, suốt ngày thu hút hết ánh nhìn của đám đàn ông, tụi con gái khác còn hận không thể băm nhỏ cho heo ăn ấy chứ!"
Chúng nói những lời mà tôi không thể hiểu nổi. Có người muốn hãm hại tôi? Nhưng tôi chưa bao giờ gây thù chuốc oán với ai cả.
"Có trách thì trách bé sở hữu cơ thể đẹp đến tội lỗi này thôi."
"Hí hí hí, con hàng này đúng mẹ nó tuyệt phẩm!"
"Thật trắng, thật tròn..."
Những tên đầu đường xó chợ ấy vừa mân mê làn da của tôi vừa cười khả ố. Tôi không cần nhìn cũng có thể tưởng tượng ra khuôn mặt vặn vẹo biến thái của chúng lúc này.
"Ực, mẹ kiếp! Tao không nhịn nổi nữa rồi!"
Lập tức tôi cảm thấy có sức nặng kinh khủng đè lên người tôi, rồi thì một cái lưỡi hôi thối bắt đầu liếm láp khắp vùng cổ tôi nữa.
Không... Dừng lại đi! Đừng.
Xin hãy tha cho tôi.
Tôi không muốn thế, làm ơn!
"Này này, bình tĩnh đi bạn tôi ơi."
Bằng cách nào đó mà tên kia đã dừng lại và thôi không đè lên tôi nữa.
"Lần đầu của con nhỏ này phải để dành kính biếu đại ca. Tao đã sai người đi báo tin rồi, đại ca sẽ qua đây sớm thôi."
"Manh động thế mày không sợ bị xẻo mất thằng cu em à?"
"Ư, nhưng mà tao... Nó quyến rũ như thế này thì làm sao tao chịu được!"
"Há há, nắng cực thế thì tự xử tạm đi, thứ không có tiền đồ!"
"Ờ đành vậy, đợi đại ca dùng xong tao sẽ xin hưởng nốt."
"Mơ đi con trai, mày còn phải đợi qua lượt của các bố đây đã!"
Tôi yên lặng nghe bọn chúng bàn tán ăn chia với nhau. Giờ tôi như một con cá nhỏ bất lực nằm trên thớt vậy, sống chết ra sao đều ở trong tay kẻ khác định đoạt.
Nhục nhã làm sao, đau khổ nhường nào... Những điều tệ hại gì đang chờ đợi tôi? Tôi không muốn biết!
"Hệ hệ, thế thì ít nhất bỏ tạm cái khăn che này ra đã nào, tao muốn cho ẻm chiêm ngưỡng con cá chà bặc của tao, ẻm hẳn sẽ thích lắm!"
Không, tôi không muốn phải nhìn thứ dơ bẩn ấy.
Giờ tôi chỉ muốn chết thôi.
Xin lỗi bà nhưng cháu có lẽ không thể cố níu kéo thêm nữa, cho cháu đi đi mà. Đừng chường cái bản mặt ấy ra mỗi khi cháu muốn chết nữa!!!
Thế nhưng nụ cười hiền hậu lúc trăng trối của bà vẫn cứ hiện lên: "Cháu nhất định phải sống tiếp nhé!"
Bà bảo cháu sống thế nào đây? Sống thế này còn ý nghĩa gì chứ?
Nó còn tệ hơn cả chết nữa!!!
"Cháu nhất định phải sống tiếp, cháu phải tiếp tục đợi, tin bà..."
Đợi ư? Đợi cái gì? Đợi kì tích xảy ra à? Nó sẽ không đến đâu, không hề có kì tích, cũng không có hi vọng! Bà nói thế chỉ để cho cháu có cái niềm tin mà bám víu vào thôi đúng không? Cháu thừa biết. Cháu không thông minh nhưng cũng không ngu đến thế!
Đừng lừa cháu nữa!
"Đợi nó, đợi chờ ánh bình minh xóa tan đêm đen."
Đủ rồi...
"Đợi người thức tỉnh khỏi cơn ác mộng."
Đủ rồi! Bà lú lẫn mất rồi.
Thôi được, bà muốn cháu sống tiếp đúng không? Cháu sống là được chứ gì? Ổn thôi, bất hạnh hơn nữa cháu vẫn sẽ sống cho bà xem.
"Không biết đôi mắt bé đang có biểu cảm gì nhỉ? Tò mò quá."
Tôi cảm giác được chiếc khăn bịt mắt đang dần được nới lỏng ra. Không muốn phải chứng kiến những thứ kinh khủng đón chờ mình, thế nên tôi sẽ tạm thời 'tắt' thị giác của mình đi.
Từ lúc sinh ra tôi đã có một biệt tài đó là hoàn toàn tự chủ khống chế các giác quan. Nó không có quá nhiều tác dụng, nhưng những lúc thế này nó lại đặc biệt có ích.
Và chỉ với một ý nghĩ, xung quanh tôi tối sầm lại, trở nên đen kịt hoàn toàn. Tôi không còn thị giác nữa.
"Á há há há, bọn mày nhìn ánh mắt nó này! Con bé này suy sụp hoàn toàn rồi thì phải?"
"Sao tao thấy mắt nó cứ đục đục như người mù thế nhỉ?"
"Chả nhẽ lúc nãy tao đập mạnh quá nên nó mù luôn rồi?"
A, còn cả những âm thanh đáng ghê tởm này nữa, tôi cũng không muốn nghe nó. Tôi 'tắt' thính giác đi luôn, xung quanh cuối cùng cũng yên tĩnh. Mùi hôi thối này làm tôi buồn nôn, tôi không cần khứu giác. Nền đất này lạnh quá, thế nên xúc giác cũng biến đi.
Giờ thì ổn rồi, tôi sẽ không phải trải nghiệm những điều tồi tệ nữa. Tâm hồn tôi sẽ được an toàn bên trong cái kén này.
Yên tĩnh làm sao, thảnh thơi làm sao... Đây chính xác là những gì tôi muốn.
"Không... hức hức... Không muốn đâu, hức..."
Âm thanh? Tôi nhớ tôi đã tạm từ bỏ thính giác rồi mà.
"Không muốn thế này đâu, hu hu hu..."
Tôi cố gắng tìm nơi phát ra âm thanh bên trong bóng tối vô tận. Và tôi đã thấy nó - một cô bé ngồi thu mình khóc trong bóng tối.
A, đây chẳng phải là tôi lúc nhỏ sao? Một tôi hạnh phúc, hồn nhiên, vô lo.
Thì ra em trốn ở đây à? Tôi tìm em mãi đấy... Nhưng tại sao em lại khóc thế? Đến tôi còn chẳng thèm khóc cơ mà.
"Không muốn thế đâu..."
Thế em muốn gì hả tôi?
"Muốn bố mẹ cơ."
Bố mẹ không có ở đây.
"Muốn bà cơ."
Bà không còn ở đây.
"Không! Không! Không chịu đâu! Bố mẹ ơi cứu con, bà ơi cứu cháu!"
Nào nào, ngoan, ngoan... Có chị ở đây mà, không có gì phải sợ cả! Em cứ chỉ việc ngoan ngoãn ở đây thôi, dấu em ở đây thì sẽ an toàn.
Còn cơn ác mộng ngoài kia chị sẽ một mình gánh lấy. Ai bảo chị là người lớn chứ! Đây là trách nhiệm của người lớn. Đây là lý do vì sao chúng ta lại trưởng thành, để có thể bảo hộ cho đứa trẻ bên trong chúng ta.
Sơ tâm của một người sẽ không bao giờ biến mất.
"Em ghét cô đơn!"
Em không cô đơn, em có chị, chúng ta sẽ cùng nhau bước tiếp. Trước giờ đã vậy, sau này vẫn vậy, sẽ chỉ có hai ta. Không có ai đến cứu ta cả.
"Không! Sai rồi... Anh hùng sẽ đến cứu bọn mình!"
Thôi nào, nó chỉ có trong những câu truyện viễn tưởng thôi, mấy cuốn sách phủ bụi được viết bởi mấy tay nhà văn hạng ba mà chúng mình để trên quầy hàng ấy đúng không? Em đã từng rất thích đọc nó nhỉ?
"Anh hùng có thật, anh hùng có thật!"
Rồi rồi, họ có thật, vui chưa? Nhưng mà họ cũng sẽ không trùng hợp đi ngang qua đây đâu, với lại chị cũng không thể hô cứu được nhớ chứ?
"Không cần, anh hùng ấy nhé, anh hùng có thể tự biết chỗ nào có người cần giúp đỡ để đến giải cứu nha!"
Cái con bé này thật là...
"Kìa! Thấy chưa! Em đã bảo rồi mà! Anh hùng đến cứu bọn mình đấy!"
Thôi đi đồ bướng bỉnh, chị đã nói trên đời này không có anh hùng gì hết.
"Nhìn đi, chị nhìn đi đã chứ! Vẫn còn quá sớm để bỏ cuộc."
Tôi lấy làm lạ, hé mở thị giác mình ra bí mật quan sát. Và tôi bỗng nhiên chẳng biết nên nói gì cho phải.
Tôi nhỏ nhắn ơi, đấy không phải anh hùng gì cả, ấy chỉ là một tên điên thôi. Người ta đã đủ khổ rồi, đừng gây thêm phiền phức cho ảnh nữa.
"Cứu với!" Thế nhưng tôi bé nhỏ không chịu hiểu.
"Cứu em với!" Đừng tới, đừng nghe tôi!
Sao anh lại ở đây chứ? Cái đồ ngốc này! Không, tên tâm thần này! Anh định cứu ai với cái xẻng làm vườn ấy chứ? Anh sẽ chỉ tự chuốc họa vào thân thôi.
Tôi chỉ muốn anh buông tha cho cửa tiệm của tôi thôi. Tôi không cần anh giúp đỡ! Sao anh không hiểu hả? Đồ dở hơi.
Đoàng!
...
A... Thấy chưa? Đã nói rồi mà. Bụng anh chảy nhiều máu quá...
Xin lỗi, là tôi liên lụy anh mất rồi. Anh không phải ôn thần, ôn thần là tôi mới đúng. Tôi luôn đem lại bất hạnh cho những người xung quanh.
Thế nên chạy đi Dawn, chạy khỏi đây, chạy khỏi tôi. Không có gì sai khi bỏ một đứa như tôi lại.
Tôi chán nản đóng thị giác, tôi quá mệt mỏi rồi. Mọi thứ muốn ra sao thì ra.
***
Khi mở mắt tỉnh lại, tôi đã thấy mình nằm trong bệnh xá.
Bệnh xá này không có tên gọi, bởi vì nó là nơi chữa bệnh duy nhất trên hòn đảo này nên chẳng ai cần tên phân biệt nó, mọi người đều gọi là bệnh xá thôi.
Bệnh xá không quá khang trang, các phòng đều đồng dạng có một cái giường, một tấm chăn thô giữ ấm và bốn bức tường gỗ lâu năm đã hơi mốc meo.
"Cô Lily Annes?"
Một người đàn ông đang đứng cạnh đầu giường tôi lên tiếng, anh ta mặc đồng phục cảnh binh.
À đúng rồi, tên thật của tôi là Lily Annes, mọi người gọi thân thương là Lyan. Do đã lâu không có ai gọi tôi bằng tên đầy đủ nên mất một lúc tôi mới phản ứng được.
"Vâng, đúng là tôi."
"Tôi gọi Gunther, thuộc đội cảnh binh số ba, tôi được giao nhiệm vụ thu thập lời khai của cô sau khi cô tỉnh lại."
"Lời khai?"
Người cảnh binh hơi lưỡng lự một chút trước thắc mắc của tôi. Nhưng có vẻ tôi đã hiểu tình hình này rồi.
"À vâng, ý anh là vụ việc tôi bị hành hung chứ gì?"
"Chính nó thưa cô, nhưng nếu cô cảm thấy khó nói thì chúng tôi hoàn toàn thông cảm, chúng tôi có thể đợi đến khi cô bình tĩnh lại."
"Vâng, vậy thì làm phiền anh rồi, thật xin lỗi." Tôi thật sự không muốn nhắc đến nó, mà có muốn nói cũng không biết gì để nói cả, tôi đã 'tắt' tất cả giác quan đi mà.
"Không sao, cô cứ nghỉ ngơi trước đi. Dù may mắn là điều tệ nhất đã không xảy ra nhưng bất cứ ai trải qua tình cảnh đó cũng cần thời gian lắng xuống."
Anh cảnh binh nói gì cơ?
"Ý anh là sao ạ?"
"Cô... không biết à? Cô đã rất may mắn vì chúng tôi đến kịp đấy. Cô vẫn hoàn toàn ổn, chỉ là bị bầm tím sau gáy chút thôi."
"Tôi ổn... ư?" Dường như có quả tạ ngàn cân vừa được gỡ xuống khỏi lòng tôi.
"Đúng thế, người dân báo cảnh rằng họ thấy có một tên điên bị thương, vừa chạy vừa la lối làm phiền đến đời sống bà con, nên chúng tôi tiện đang ở gần đó liền chạy qua xem sao."
"Sau khi lần theo vết máu vương vãi trên đường, chúng tôi tìm thấy cô dưới một căn hầm. Còn những kẻ gây án đã sớm chạy khỏi đó từ lâu, hình như bọn nó bị đánh động bởi đội chúng tôi nên chuồn hết khi chưa kịp làm ăn gì."
"Cô đã rất may đấy!"
Tôi rất mừng vì mình không sao, nhưng hiện tại chuyện đó không quan trọng.
"Người điên kia, anh ta sao rồi?"
"À, tên ôn thần Dawn á? Viên đạn chỉ găm vào phần thịt mềm chứ không nguy hiểm đến nội tạng, nghe bác sĩ bảo thế."
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
"Cậu ấy đang nằm ở tầng hai phòng bốn nếu cô quan tâm, dù sao cũng nhờ có cậu ấy mà chúng tôi mới phát hiện ra cô."
"Tôi xin phép!"
Chỉ để lại lời nói đó, tôi rời giường chạy ra khỏi phòng bệnh, hướng tầng hai mà đi.
Tôi nhất định phải cảm ơn anh ấy!
Rất nhanh tôi đã đứng trước cửa phòng 204, thế nhưng lúc này tôi lại cảm thấy lưỡng lự không có dũng khí mở cửa.
Tôi đã cố xua đuổi anh ấy, tôi đã cố né tránh anh ấy.
Tôi cũng chẳng khác gì những người ngoài kia, không hề muốn dính líu tới một tên điên.
Vậy mà anh ấy đã tới cứu tôi, thậm chí còn vì thế mà trúng đạn.
Tôi không xứng đáng với điều đó, tôi bỗng không biết phải đối mặt với Dawn như thế nào.
Thế là tôi trốn phía sau cánh cửa nhòm vào quan sát.
Dawn đã tỉnh, anh ấy ngồi trên giường nói gì đó với vị bác sĩ đang kiểm tra tình trạng của ảnh.
Còn Dawn thì vén bụng lên nhìn, quả nhiên bụng anh ta bị băng bó rất cẩn thận, phần băng bông quanh vết đạn còn hơi rớm máu một chút.
Tôi điều chỉnh thính giác nhạy bén của mình để nghe lén câu chuyện.
"Thưa bác sĩ... Tại sao cháu lại ở trong viện thế?"
"Cậu bị bắn, rất may là viên đạn không trúng nội tạng."
Đúng như lời của anh cảnh binh kia.
"Cháu gục trên mặt bàn á?" Dawn hỏi.
Vị bác sĩ ngớ người ra: "Không, cậu gục ở trên đường, cậu đã chảy rất nhiều máu, sống được là kì tích đấy!"
"Ha... A ha ha ha... Ha ha ha ha ha ha ha!"
Dawn cười, điệu cười của ảnh khiến tôi cũng phải rùng mình. Nó không phải một tràng cười sảng khoái vui vẻ gì cả, nó có chút mùi vị đau khổ cùng ân hận ở trong đó.
"Aha hah ha! Mẹ kiếp, tưởng cái đéo gì chứ? Ha ha ha!"
"Ừm, bệnh nhân vẫn có triệu chứng tâm thần nặng đúng như dự đoán!" Bác sĩ lầm bầm và ghi chú vào tờ giấy của ổng.
Anh ấy hơi điên chút nhưng lại rất tốt bụng.
Sau đó bác sĩ căn dặn Dawn một chút về việc thử đi lại, vết thương ở bụng hẳn sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến sự vận động.
Và như một lẽ thường tình, trước khi rời đi bác ấy không quên chêm thêm một câu: "Hừ, tự nhiên gặp phải tên này, đúng là ngày xúi quẩy!"
Mọi người đều ghê sợ ôn thần...
"Gặp ông tôi mới xúi quẩy ấy!"
Phụt!
Tôi bụm miệng cười trước câu trả treo của Dawn, thì ra anh ấy cũng có khía cạnh này.
Ơ chết, ảnh để ý thấy tôi rồi.
Tôi bỏ chạy theo phản xạ.
Khoan đã, tại sao tôi lại chạy chứ? Thật tình tôi không biết mình bị làm sao nữa.
Đầu óc tôi không tỉnh táo chút nào!
Và hậu quả của việc cắm đầu chạy xuống cầu thang, tôi đâm sầm vào một bà cô khiến cho đồ của bả rơi hết ra ngoài.
"Cháu xin lỗi!" Tôi tiếp tục chạy đi, tôi sợ Dawn đang đuổi theo mình nên không dám dừng lại.
Nhưng được một quãng tôi sực nhận ra hành vi không phải phép của mình, tôi cắn răng quay lại xem người đàn bà kia có cần giúp đỡ gì không.
Và tôi thấy từ xa Dawn đã chạy đến bên bà cô kia, hồ hởi: "Để cháu giúp cô nhặt nhé!"
Anh ấy không hề thu được bài học gì sau chuyện đó à?
Đúng là Dawn, anh ấy vẫn vô tư như vậy.
"A, được thế thì tốt quá!..." Người đàn bà ấy quay lại nhìn, rồi đột nhiên bả lại ấp a ấp úng khi thấy đối phương.
Là ôn thần! - Ánh mắt của bả hiện rõ rành rành ý nghĩ.
"À, thật ra.. Cô tự làm được mà thế nên..."
"Không sao! Cứ để cháu giúp đi, không phiền đâu mà!"
Và thế là Dawn không màng đến vết thương trên bụng, ảnh khom người lụm nhặt những món đồ rơi vãi.
Tôi thấy rõ vết máu trên băng bông lại lan rộng hơn một chút. Anh ấy đang động phải vết thương chưa kịp lành kia.
Thế nhưng mặt anh không hề có biểu cảm khó chịu gì, vẫn mỉm cười nhiệt tình giúp đỡ.
Như thể vết thương ấy không hề tồn tại.
Lòng tôi chợt nhói đau.
Lại là do tôi, vì tôi huých trúng bà cô kia mà Dawn mới phải làm việc này.
Tôi lại vô thức làm hại anh ấy nữa.
"Cô nhớ lần sau phải khóa túi cho cẩn thận đấy nhé!"
"À ừ... Được được, cô nhớ rồi. Ờ thì cảm ơn cháu nhiều." Nói xong bà cô kia vội vã quay người rời đi.
"Khoan!" Dawn giữ tay bà cô lại.
Trông anh ấy nghiêm nghị lạ thường.
"Cô vẫn chưa nhận ra độ nghiêm trọng của vấn đề này à?"
"Theo một thống kê gần đây thì tỉ lệ phạm tội trong thành phố đã gia tăng mười sáu phần trăm rồi đấy!"
Thống kê nào? Thành phố nào?
Và thế là Dawn lại lên cơn, nói những điều vô nghĩa như thường. Còn tôi tự nhiên cảm thấy những điều anh nói rất dễ nghe, phong thái khi nghiêm nghị của ảnh cũng rất tuyệt nữa.
Tôi điên rồi ư?
Tôi không biết nữa...
Nhưng chắc chắn rằng trong tất cả những người đứng hóng chuyện ở đây thì chỉ mình tôi có cảm giác này.
Bốp! Người đàn bà kia tát Dawn một cái để làm ảnh dừng lại, đi cùng với lời thoại hạ màn quen thuộc.
"Thằng dở hơi!"
Sau đó bả rời đi không ngoảnh lại.
Đám đông hóng hớt đồng loạt gật gù như muốn nói: "Chuyện thường ngày."
Còn về phần tôi, tôi cảm thấy khó thở, tôi thở hổn hển và tim tôi thì quặn lại. Tôi đang rất tức!
Tại sao họ lại cư xử như thế chứ?
Dù hay lảm nhảm vì là kẻ tâm thần, nhưng rõ ràng anh ta chỉ đang cố giúp mọi người thôi mà.
Những câu hỏi như hồi còn bé lại xuất hiện. Nhưng lần này chúng không phải câu hỏi với lòng thương hại.
Nó là một câu chất vấn đầy phẫn nộ đến từ tận nội tâm tôi.
"Họ thật quá đáng!"
Em nói đúng, tôi nhỏ bé ạ. Họ thật sự rất quá đáng!
Tôi bí mật theo sau Dawn - người đang buồn bã và đầy tâm tư - đi ra khu vườn phía sau bệnh xá.
Anh ấy ngồi lên một khúc gỗ dưới bóng râm, trông ảnh rất cô đơn.
Tôi không thể kiềm chế mong muốn đến bên cạnh và an ủi anh. Mong muốn ấy mãnh liệt hơn theo từng giây, thậm chí lấn át cả mặc cảm tội lỗi trong tôi.
"Chị cứ ra đó đi!"
Nhưng, nhỡ anh ấy giận chị thì sao?
"Kể cả thế, kể cả anh ấy có trách mắng hai đứa mình đi nữa, thì em vẫn muốn nói lời cảm ơn!"
Tôi nhỏ bé nói đúng, tôi vẫn chưa cảm ơn anh ấy cho tử tế thì lấy quyền gì tức giận những người quá đáng kia chứ?
Thế là tôi dùng hết can đảm đi tới trước mặt Dawn.
"Anh Dawn..." Tôi gọi thẳng tên anh ấy ra, tôi sẽ không giả vờ như không quen nữa.
"Sao thế? Bé cần gì à?"
Cách xưng hô của ảnh có hơi lạ chút.
"Em... tuy hơi kì lạ nhưng... em đã quan sát chuyện lúc nãy."
Dawn ngạc nhiên, sau đó là cười gượng gạo.
"Ôi trời, xấu hổ quá! Để em thấy mấy cảnh không hay mất rồi."
"Không! Không phải thế đâu!" Tôi khẳng định.
"Em... em nghĩ anh rất ngầu!"
Ôi trời ơi, tôi nói ra mất rồi, tôi thật sự nói ra rồi!
Trông tôi có kì quặc không?
"Anh đừng buồn nữa, em chắc chắn sẽ có những người nhận ra và trân trọng tấm lòng của anh mà. Bởi vì anh là người tốt!"
Aaaaaaa, tôi nói được rồi, ngại chết mất.
Tôi hé mắt từ từ, quan sát phản ứng của Dawn.
Thật may mắn, anh ấy không cáu giận gì với tôi, ngược lại ảnh còn rất xúc động nữa. Liệu lời chân thành của tôi có chạm được đến trái tim anh không?
Nhưng những gì Dawn nói tiếp theo rất ngoài ý muốn.
"Cảm ơn em... Nhưng mà, có lẽ anh không tốt như vậy đâu."
Ý anh là sao?
"Em không nên vội kết luận khi chỉ mới quan sát một chút, bởi vì có lẽ anh chỉ là một kẻ đạo đức giả mà thôi. Làm sao em chắc được?"
Đạo đức giả? Nếu anh là đạo đức giả thì những người ngoài kia là cái giống gì chứ?
Cả tôi nữa, tôi sẽ thành cái thể loại cầm thú gì chứ?
Tôi mới là người giả tạo duy nhất ở đây có được không?
Tôi luôn đeo lên lớp mặt nạ thánh nữ để lừa thế nhân đấy. Tôi không hề vui vẻ, tôi không hề thân thiện.
Tôi chỉ là một con người trầm cảm đang chết dần chết mòn mà thôi!
Tôi suýt nữa đã thật sự chết một nửa nếu không nhờ có anh ấy.
"Không, em chắc chắn anh là người lương thiện mà, anh đừng tự ti như thế chứ!"
Với tất cả những suy nghĩ kia mà tôi chỉ nói được một câu như vậy, thật thảm hại.
"Này nhé, anh không có lương thiện như em tưởng đâu.
Em biết không, anh đã từng chạy trốn và bỏ lại một người cần giúp đỡ đấy. Trên hết, đó là một người anh mang ơn, cô ấy đã chịu lắng nghe anh, và tặng anh món quà quý giá.
Nhưng trong lúc cô ấy gặp khó khăn nhất, thậm chí đứng trước nguy cơ bị hủy hoại. Anh đã hèn nhát chạy trốn.
Sao nào, em có nghĩ đó là hành động của một người tốt không?"
Tôi như chết lặng đi...
Gì chứ? Đó là cảm nhận phía anh về việc đó sao?
Anh nghĩ em chịu lắng nghe anh ư? Không, em chỉ sợ hãi không biết nên làm gì cho phải thôi. Em khi ấy chỉ đang quan tâm chuyện làm ăn của mình thôi.
Anh cảm thấy túi hương rẻ tiền mà em đưa anh với mong muốn anh biến đi là món quà quý giá ư? Tại sao chứ? Tại sao anh lại khờ như vậy?
Trên hết, tại sao anh lại kể câu chuyện đó như thể nó không liên quan gì đến em vậy? Như thể anh không hề quen biết em?
Anh ấy đang thật sự giận tôi sao? Chơi trò không quen biết.
Tôi nhìn vào mắt Dawn.
Và tôi bàng hoàng nhận ra ánh mắt đầy mê man ấy. Không hề thanh tỉnh, không hề có thần thái, cứ như tồn tại một màn sương đang giăng trước mắt anh.
À, tôi hiểu rồi.
Cả lúc nãy anh ấy gọi tôi là "bé" nữa.
Tôi hiểu rằng những gì mà Dawn đang nhìn thấy, so với những gì mà tôi đang nhìn thấy rất khác nhau.
Rằng chúng tôi không cùng một thế giới.
Dawn đang chìm đắm trong thế giới của riêng anh... thế giới của người điên.
Bất giác tôi cúi mặt khóc, giống như hàng đêm tôi vẫn khóc, tôi không thể ngăn những giọt lệ chứa đầy đau thương này.
Thì ra những lời tôi nói không thể nào chạm đến anh được! Anh ấy không có ở đây.
"Không phải đâu... Anh đừng nghĩ thế mà..."
Tôi cố gắng vươn đến anh lần nữa, chỉ lần này thôi tôi không muốn bỏ cuộc.
"Em, đã rất vui... Thật sự."
Đúng, gặp anh tôi rất vui, được nghe anh giảng giải mấy thứ kì lạ rất vui, khi ấy tôi đã có lại một nụ cười rất tự nhiên - thứ mà tôi đã quên từ lâu.
"Không có gì sai khi anh chạy đi cả."
Không hề sai khi bỏ lại thứ sao chổi như tôi. Thậm chí nhờ có anh chạy đi và thu hút cảnh binh tôi mới có cơ hội thoát khỏi nghịch cảnh ấy.
"Anh đã cứu được em rồi mà, nhờ có anh ở đó đấy."
Thế nên xin anh đừng cảm thấy tội lỗi nữa!
"Thậm chí vì em mà anh mới bị liên lụy..."
Anh cũng đừng làm như vết thương ở bụng không tồn tại nữa!
Làm ơn, tỉnh táo lại đi mà, thức dậy khỏi cơn ác mộng của anh!
Tôi lại ngẩng đầu lên nhìn Dawn, với hi vọng có thể thấy lại đôi mắt thanh tỉnh ấy một lần nữa.
Nhưng không, màn sương xám trong mắt anh vẫn cứ tồn tại. Tôi vẫn cứ không chạm được đến tâm hồn anh.
Tôi lại càng khóc dữ hơn vì cảm thấy bất lực.
"Này, em sao thế, nếu anh nói gì sai thì cho anh xin lỗi!" Dawn cuống hết cả lên.
Anh không sai, là tôi sai. Tất cả là tại tôi.
"Chết, đừng khóc, em nín đi..."
Tôi không thể, nhìn thấy anh vì tôi mà trở thành thế này, tại sao tôi lại vô dụng như thế cơ chứ? Nhưng tôi vẫn không muốn từ bỏ, dù có vô dụng hơn gấp ngàn lần, tôi cũng sẽ không từ bỏ.
Anh đã cứu rỗi tôi, lần này hãy để tôi cứu anh đi!
"Cho anh."
Tôi dúi túi hương mà tôi luôn mang theo mình cho Dawn, nếu anh ấy đã thích món quà của tôi đến vậy thì tôi sẽ cho anh tất.
"Anh không phải kẻ đạo đức giả như anh nói! Em có thể khẳng định!"
"Sao cơ?"
"Nếu anh không tin em có thể nói đi nói lại điều đó!"
Tôi đang rất hăng đấy nhé, đã lâu lắm rồi tôi mới khát khao làm một việc gì đến vậy. Cuộc sống của tôi bỗng nhiên có một mục tiêu. Tôi sấn lại gần Dawn, nhìn chăm chú vào màn sương xám đang nhẹ nhàng lưu động bên trong ánh mắt hoang mang ấy, sẽ có ngày tôi xuyên qua được nó để chạm đến tâm hồn đối phương, nhất định!
Bây giờ tôi mới để ý, sau khi tắm rửa sạch sẽ thì trông gương mặt anh cũng rất dễ nhìn đấy chứ. Cả mái tóc nâu đen bồng bềnh nữa, lớn lên có chút đẹp trai.
"Được rồi, anh tin. Anh tin!" Dawn chịu thua tôi.
Mà khoan, mặt chúng tôi gần nhau quá!
Tôi có thể cảm nhận rõ hơi thở của anh. Aaaaa, xấu hổ quá!
"Em xin lỗi!" Tôi luống cuống tách ra rồi chạy mất.
Nhưng tôi sẽ còn quay lại, tôi hứa đấy!
68 Bình luận
Mà romance thẳng tiến chứ còn j nẩ
Ra sảnh check lại xem có tag ko mới đc :D