Lại một ngày nhàm chán nữa sắp sửa bắt đầu rồi. Tôi mệt mỏi mở đôi mắt nặng trĩu, ngắm nhìn căn phòng quen thuộc đắm chìm trong bóng tối.
Tôi không bao giờ mở rèm cửa, bởi vì thứ ánh sáng bình minh kia làm tôi cảm thấy chán ghét. Nó luôn đánh thức tôi dậy, đưa tôi trở lại với cái thực tại nghiệt ngã này một lần nữa.
Giá mà tôi có thể vĩnh viễn ngủ say. Tôi sẽ không còn phải lo tối nay ăn gì, cũng không cần phải lo về món nợ khổng lồ kia nữa.
Nhưng mà không được rồi...
"Cố lên tôi ơi, cố lên!" Tự động viên mình như vậy, tôi rời giường.
Đứng trước tấm gương trong nhà tắm, tôi chải chuốt lại mái tóc trắng dài của mình, đồng thời chỉnh trang mặt mũi cho thật tươi sáng. Tôi rửa sạch vết nước mắt khô đọng lại trên khóe mi từ tối qua. Sau đó trang điểm nhẹ, tô chút son môi.
Đây rồi, bộ dáng xinh đẹp của tôi quay trở lại rồi!
Đây là thứ duy nhất về bản thân tôi đáng để tự hào. Tôi đã luôn là một đứa kém thông minh nếu không muốn nói là có phần thiểu năng, tư duy chậm chạp, và tôi luôn làm hỏng mọi thứ. Tôi chỉ có cái vẻ bề ngoài hào nhoáng này để che đi nội tâm đang mục rữa của mình thôi, tất cả vốn liếng mà tôi có đấy.
"Nhìn sự thất bại này xem, thật thảm hại làm sao..."
Khoan đã, vẫn còn thiếu thiếu cái gì đó nhỉ? À đúng rồi, tý thì quên.
Tôi lấy hai ngón tay đặt lên khóe miệng, kéo nó thành một đường vòng cung.
Hoàn hảo rồi đấy!
Chỉnh lí xong xuôi, tôi đi xuống tầng một nơi sinh hoạt chính đồng thời cũng là cửa hàng nhỏ của tôi. Việc buôn bán không tính quá thuận lợi, hiển nhiên, hi vọng gì ở một đứa ngu dốt làm kinh doanh cơ chứ? Nhưng ít nhất nó cũng giúp tôi có cái ăn qua ngày.
Tuy nhiên như thế là vẫn chưa đủ cho tôi. Bởi vì tôi vẫn còn phải trả món nợ khổng lồ mà bố mẹ tôi để lại nữa. Họ đã vay một khoản tiền rồi bỏ đi biệt tích, để lại tôi cùng với bà ngoại ở nơi thị trấn đảo xa xôi này.
Tôi không trách họ. Đứa con của họ quá vô tích sự, và họ còn gặp nhiều bế tắc nữa, nên chạy trốn là điều bình thường thôi.
Không có gì xấu khi bỏ lại thứ sao chổi như tôi cả. Thậm chí vì ở cạnh tôi mà người ta sẽ gặp rất nhiều bất hạnh, ví dụ như người bà quá cố của tôi vậy.
"Chúc bà buổi sáng tốt lành." Tôi cầm bức tranh chân dung của bà lên và nhẹ hôn nó.
Chỗ dựa tinh thần duy nhất của tôi cũng đã mất được một năm rồi. Bà đã sống một đời cực khổ làm lụng vất vả để nuôi tôi và trả số tiền vay nặng lãi ấy. Thế nhưng lãi cứ sinh ra lãi, và chúng tôi chẳng trả bớt được bao nhiêu cả.
Giờ đây mọi thứ phải do tôi toàn bộ gánh lấy.
Cái ngày bà mất, tôi cũng có ý định đi theo bà, thực tế cái ý định ấy vẫn chưa hề biến mất cho đến tận lúc này đây. Nhưng tôi không làm được, bởi vì bà đã phải cố gắng bao nhiêu để nuôi tôi lớn thế này. Nếu tôi từ bỏ nó vậy thì bao nhiêu tâm huyết của bà sẽ trở thành công cốc.
Tôi không được phép chết, dù cho cuộc sống này có đau khổ bao nhiêu!
"Cháu sẽ ổn thôi bà ạ, bằng cách nào đó..." Tôi nhẹ nhàng đặt bức tranh xuống quầy hàng. Vậy thì bắt đầu mở cửa thôi.
Tôi mở toang cánh cửa chính ra để cho ánh dương chiếu rọi vào cửa hàng, và tôi nở một nụ cười tươi hơn bất cứ bông hoa nào trong thung lũng: "Chào buổi sáng mọi người! Hôm nay lại cố gắng hết mình nhé!"
"Ồ, chào buổi sáng Lyan."
"Cháu trông mới thật xinh đẹp làm sao, vẫn như mọi ngày."
Những người hàng xóm thiện lành dậy sớm hơn tôi đã bắt đầu việc kinh doanh từ lâu, họ niềm nở chào đón sự hiện diện của tôi.
"Nào có nào có, mọi người đừng trêu cháu nữa mà..."
"Hôm nay trông em tươi tắn hơn thì phải, có chuyện gì vui à?"
"Vâng! Bởi vì hôm nay thời tiết rất đẹp nha." Tôi tự kinh tởm sự giả tạo của mình, đáp lại một cách lạc quan.
Trước đây bà đã dạy tôi phải giữ gìn mối quan hệ tốt đẹp với hàng xóm láng giềng, và tôi có vẻ đang làm điều đó rất tốt. Nhìn xem, họ đều yêu quý tôi, trước mặt tôi họ vô cùng vui vẻ.
Nhưng chỉ cần tôi quay đi thì mọi thứ sẽ đột ngột chuyển biến. Những người đàn bà nhìn tôi với ánh mắt ghen tị, và đám đàn ông thì tia tôi như sói đói.
Dù trí tuệ tôi không cao nhưng đổi lại giác quan của tôi nhạy bén hơn người bình thường nhiều lắm. Không khó để nhận ra những con mắt ấy luôn căng tròn như muốn nhìn xuyên thấu qua lớp quần áo của tôi, địa mọi ngóc ngách trên người tôi vậy.
Chẳng sao, tôi quen với nó rồi, mà có lẽ nếu để họ nhìn sướng con mắt một chút, họ sẽ vui vẻ nổi hứng lên mua một vài món hàng ủng hộ cho tôi chưa biết chừng?
"Mà này bé Lyan, hôm nay cháu nên hạn chế đi ra ngoài thì tốt hơn đấy!" Ông lão bán hoa quả phía đối diện bỗng nhiên bắt chuyện với tôi.
"Tại sao thế ạ?" Tôi thắc mắc, dù cho tôi cũng chẳng mấy khi ra ngoài trừ cuối tuần - khi tôi đi hái hoa Silin để làm túi hương.
"Cái tên điên đó ấy, cái thằng dở hơi ba ngơ nổi tiếng trong trấn ấy, có người thấy sáng sớm nay nó lảng vảng ở mấy con phố gần đây."
"À, là anh Dawn chứ gì?"
"Suỵt! Nói bé thôi. Không biết sự tích nhắc ôn thần, ôn thần sẽ tới à?"
Dawn - anh ta là một đứa trẻ mồ côi sống lang thang trong trấn. Anh ta khá có tiếng vì là một kẻ điên khùng, người dân trên đảo này không ai không biết chuyện đó cả.
Thật tâm tôi thấy anh ta rất tội nghiệp. Tứ cố vô thân đã đành, chuyện là không biết anh ta bình thường hay ăn cái gì mà sống được đến tận tuổi này. Ấy cũng là một loại kì tích.
Người ta đồn rằng ảnh là ôn thần, vì ảnh ở đâu thì người ở gần đấy sẽ gặp xui xẻo. Nhưng tôi biết không phải thế. Hồi còn nhỏ, có lần tôi cùng đám bạn đã bí mật theo dõi đứa trẻ điên trạc tuổi chúng tôi, xem người đó là cái dạng gì?
Anh ta bình thường sẽ đi quanh quanh một cách vô thức, đôi mắt dại đờ ra như người vô hồn, chẳng ai biết anh ta đang nghĩ cái gì trong đầu, hay là anh ta thậm chí có đang suy nghĩ hay không?
Và có lần chính mắt tôi đã thấy điều kì lạ xảy ra.
Lần ấy khi đang lững thững bước đi như thường lệ thì Dawn bỗng nhiên phản ứng với cái gì đó, đôi mắt anh ta đột nhiên có thần thái như một người thanh tỉnh, và rồi anh ta đột ngột chạy rất nhanh.
Sao một người đói ăn lại chạy nhanh được như thế chứ?
Nhưng dù sao tôi vẫn cố đuổi theo được, trong khi đám bạn của tôi bị bỏ lại phía sau. Tôi đã giới thiệu là ngoại trừ bộ óc ra thì các khía cạnh khác tôi đều hơn người rồi đúng không?
Tôi chạy theo ảnh liền ba con phố. Và rồi tôi thấy anh ta dừng chân tại một cái xe đẩy hàng bị kẹt bánh dưới rãnh nước. Không chần chừ chút nào, ảnh bắt đầu ra sức đẩy đít xe nhưng nó chẳng hề nhúc nhích, sức lực của một đứa bé mà đẩy được cái xe thồ kia lên khỏi rãnh mới lạ.
Dù sao thì khi ấy tôi đã hiểu rằng Dawn không phải ôn thần, anh ta không mang đến xui xẻo xung quanh, mà là ảnh sẽ chủ động tìm và chạy đến chỗ có người gặp nạn bằng một cách thần kì nào đó.
Nói tiếp, lần ấy khi mà đẩy mãi không được, Dawn đã đi tìm xung quanh một cục gạch và một thanh gỗ cứng. Tôi không biết ảnh định làm gì, sau đó tôi thấy anh ta kê cục gạch cạnh bánh xe, đặt thanh gỗ lên rồi xuyên vào chiếc bánh. Ngay sau đó ảnh đè người xuống một đầu thanh gỗ, thế là bánh xe kia được đưa lên khỏi rãnh nước.
Về sau tôi mới biết nó là đòn bẩy. Và tôi cũng tự thắc mắc liệu Dawn có phải kẻ điên thật không? Điên mà thông minh được như thế á? Chưa hết, tôi nhớ anh ấy sau đó đã khoái chí cười và còn nói cái gì mà: "Vật lý lớp sáu cơ bản!"
'Vật lý lớp sáu' là cái quái gì?
Mọi chuyện tưởng chừng đã kết thúc ở đó nhưng không, Dawn đột nhiên lên cơn và bắt đầu lảm nhảm những lời vô nghĩa với chủ xe.
Nào là: "Bộ giao thông vận tải đã ra luật cấm chở hàng cồng kềnh bằng phương tiện tự chế."
Rồi thì là: "Bác làm vậy cẩn thận bị mấy ông p*kachu bắt."
Quả nhiên là người điên, tôi mà hiểu được mấy thứ ảnh đang nói thì cũng phải tự xem lại chính bản thân mình.
Sau đó, như một lẽ hiển nhiên, người chủ xe nổi cáu và cầm dép lên ném Dawn, chửi: "Thằng dở hơi!"
Còn anh ấy ngược lại không hề phản ứng gì nhiều, chỉ lững thững rời đi khi nhận ra mình không được chào đón. Chuyện này dường như đã thành thông lệ mỗi khi có người tiếp xúc với Dawn. Chỉ có số ít người cảm thấy tội nghiệp đối phương mà chịu nhẫn nhịn xuống.
Tại sao họ lại cư xử như thế chứ? Dù hay lảm nhảm vì là kẻ tâm thần, nhưng rõ ràng anh ta chỉ đang cố giúp mọi người thôi mà.
Thật đáng thương...
Rời khỏi dòng kí ức miên man, tôi lễ phép cười cảm ơn lời nhắc nhở của ông lão bán hoa quả rồi trở lại tiệm tạp hóa, không suy nghĩ gì thêm với lời cảnh báo kia nữa. Bởi vì làm như dễ đụng nhau lắm ý, Dawn cũng chỉ chủ động đến nơi có người gặp nạn thôi, cái tiệm nhỏ này của tôi thì xảy ra được chuyện gì?
Chưa kịp ngồi ấm ghế được bao lâu, tiếng chuông báo khách treo trên cánh cửa đã rung lên. Sớm thế này khách đã đến, có vẻ hôm nay sẽ là ngày may mắn của tôi!
Hoặc không...
Đầu tóc lôi thôi, cơ thể cao lớn mặc quần áo nhem nhuốc. Ánh mắt đờ đẫn vô hồn... Ấy là Dawn đang đứng trước cửa. Chẳng lẽ truyền thuyết nhắc ôn thần, ôn thần sẽ tới là có thật?
"Bà ơi phù hộ cho cháu!" Vô thức lẩm bẩm, tôi đang thực sự rất sợ hãi.
Không phải do tôi sợ Dawn đâu, tôi biết chắc chắn anh ấy không làm hại ai bao giờ. Nhưng mà ảnh lại đang làm hại chuyện làm ăn của tôi!
Ảnh mà ở đây thì ai dám đi vào nữa chứ? Thần tài của tôi ơi, anh đến quán khác đi dạo được không?
Nhưng với cái độ xui xẻo của tôi thì làm gì có chuyện được như ý. Dawn lững thững bước vào và kéo ghế ngồi trước quầy hàng, ngồi đối diện với tôi.
Tôi cũng không thể cầm chổi đuổi anh ấy ra ngoài được, người này rất đáng thương.
Thế là tôi thử bắt chuyện xem có cách nào mời anh ấy đi không: "Thời tiết hôm nay đẹp thật đấy nhỉ?"
Không có phản ứng.
"Anh ăn cơm chưa?"
Vẫn không có phản ứng.
Xong! Tôi bỏ cuộc. Tôi đang làm cái quái gì với cuộc đời mình vậy?
Dawn cứ ngồi yên nhìn vào hư vô, còn tôi ngồi quan sát ảnh, đề phòng với mọi phản xạ bất thường nào. Quá trình đó kéo dài độ nửa tiếng thì đột nhiên...
"Phá đảo!"
Tôi giật bắn cả mình.
Chỉ thấy anh ta giơ cả hai tay lên trời, sung sướng hô to: "Mình làm được rồi! Hahaha, phải đem lên nhóm khoe với đám tinh trùng thượng não kia mới được! Mình đã làm được điều không thể!"
Làm cái gì?
"Không biết liệu nữ chính có cảm thấy hạnh phúc không nhỉ, nếu mà cô ta có thật?"
Nữ chính?
Đầu óc tôi quay mòng mòng. Còn Dawn thì lại ngồi đần ra, nhưng lạ thay mặt anh ấy lại trông rất hạnh phúc.
"Bản nhạc nền này hay quá, thì ra đây là phần thưởng cho cái kết ẩn."
Nhạc nào? Tôi lắng tai nghe nhưng chỉ có duy nhất sự im lặng đến đáng sợ.
"Thôi mệt rồi, mình phải đi ngủ thôi..." Dawn nói rồi đột nhiên gục xuống quầy hàng của tôi.
"Này! Đừng có ngủ ở đây chứ!"
Tôi định lay anh ta dậy, nhưng còn chưa kịp ra tay thì Dawn đã bất chợt tự mình bật người tỉnh lại, hoảng hốt nhìn chòng chọc vào tôi.
Ôi Vệ Thần ơi! Người đừng làm anh ta dọa con như vậy nữa, trái tim yếu ớt của con chịu không nổi đâu.
Tôi mừng là Dawn không định thật sự ngủ ở đây, nhưng mà... hình như anh ta trông khác khác. Thật vậy, đôi mắt anh ấy trông thật sự rất tỉnh táo, giống như cái lúc mà anh lảm nhảm với người mình vừa giúp đỡ ý!
"Nữ chính?" Dawn bàng hoàng nhìn tôi, nói.
Một lần nữa, nữ chính là cái gì? Tôi không dám trả lời vì tình huống này quá dị rồi. Và cứ thế cả hai lại im lặng. Suốt mười phút đồng hồ Dawn nhìn mặt tôi không thèm chớp mắt.
Khó xử quá...
Tôi quyết định lấy hết dũng cảm và thử bắt chuyện: "Anh có muốn mua gì không ạ? Hay liệu em có thể giúp gì cho anh không?"
"À xin lỗi, tôi ổn, và tôi cũng chưa có nhu cầu mua cái gì hết." Một câu trả lời lý trí ngoài kì vọng.
"Thế nhưng anh đã nhìn em chằm chằm từ nãy đến giờ rồi đấy ạ."
"À thế à? Thứ lỗi cho sự khiếm nhã của tôi."
Ảnh biết xin lỗi cơ đấy. Nhưng mà ảnh vẫn đang nhìn! Xấu hổ quá!
Tôi lại cẩn thận tìm cách khác để giao tiếp, tôi nhớ một người bạn đã từng căn dặn tôi rằng đừng có mà tỏ ra quen biết với Dawn, nếu hắn bắt chuyện thì hãy giả vờ như đấy là lần đầu gặp gỡ. Không biết đó chỉ là chuyện ma hù dọa hay là kinh nghiệm đúc kết, nhưng cũng đáng để thử.
"Anh là du khách từ nơi khác đến đúng không?" Tôi thầm ý chỉ tôi chưa bao giờ thấy ảnh.
"Tôi là thương nhân đến từ thủ đô Helvan."
Có cái quần què mà tôi tin.
Sau đó chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện tuy ngắn ngủi nhưng rất đỗi bình thường, cứ như người tâm thần này đột ngột khỏi bệnh vậy. Thậm chí ảnh còn khen tôi đẹp nữa chứ, bất ngờ thật sự!
Nhưng mà, vẫn muốn tìm cách đuổi khéo tên này đi quá, làm sao đây?
Hay là nhét cho hắn một món gì đó vậy? Đúng, ý hay. Mấy cái túi thơm rẻ tiền mà tôi làm đem cho hắn cũng được.
Thế là tôi tìm một cơ hội để đưa túi hương cho Dawn với hi vọng ảnh sẽ thôi tìm tôi phiền phức. Tất nhiên là trong toàn bộ quá trình tôi vẫn giữ lấy vỏ bọc thánh thiện hoàn mĩ của mình.
"Công hiệu thật! Món hàng này chắc phải đắt lắm đấy nhỉ?"
"Nếu anh thích thì em tặng nó miễn phí cho." Đúng đúng, cầm lấy rồi đi đi.
Thế nhưng anh ta lại không nhận nó, ảnh nói cái gì mà thứ này là bí mật kinh doanh rất có giá trị, và ảnh không thể nhận nó được.
Tôi lạy anh! Cái này đứa trẻ trong xóm cũng biết làm, nó mọc đầy đường đi luôn ấy! Làm ơn nhận nó rồi tha cho tôi đi.
"Không ổn rồi, tôi nhất định phải lên một khóa tài chính - kinh tế cho cô!"
Đừng! Tôi chưa đủ khổ hay sao?...
Và thế là anh ấy bắt đầu ba la luyên thuyên gì đó suốt một tiếng tiếp theo.
Trong lúc ấy có một vài vị khách khác đi vào tiệm, nhưng ngay khi nhìn thấy Dawn họ liền vội quay đầu bỏ chạy.
Ôi, đừng đi mà... Bữa tối của tôi biết lấy đâu ra tiền mua đây?
"Và đó chính là tổng quan về sự chênh lệch giá cả vùng miền."
Cuối cùng nó cũng kết thúc. Tôi vỗ tay trong sự vui sướng.
Nhưng phải công nhận là dù không hiểu ảnh nói cái gì, nhưng nghe qua không hề giống nói láo bừa bãi. Có những lúc tôi vô thức tưởng anh ấy là một thương nhân thực thụ luôn.
Ảnh giảng giải rất có tâm, phong thái rất chuyên nghiệp, thậm chí ảnh còn hỏi lại xem tôi có hiểu chưa nữa. Đáng tiếc là với trí thông minh có hạn của mình tôi không thể hiểu nổi.
Hoài niệm quá, cứ như năm xưa bà dạy học cho tôi vậy. Cảm ơn anh, lâu rồi tôi chưa có lại cảm giác này.
"Thôi bỏ đi, đáng lẽ từ đầu tôi cũng không nên nói nhiều với một ảo ảnh trong mơ làm gì."
"Anh thương nhân?..."
Dawn bỗng nhiên trông rất có tâm trạng.
"Tôi luôn bị nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ mỗi khi cố gắng giúp đỡ một ai đó. Chẳng có mấy người chịu lắng nghe tôi, cứ như thể muốn nói tôi chẳng giúp được cái gì mà chỉ đem lại thêm phiền phức vậy."
À, anh đang nói đến những lần giúp người ta đấy đúng không? Sau đó bị họ xua đuổi. Một người đáng thương...
"Thật sự, tôi đã rất vui khi được nói nhiều như vậy."
"Anh thấy vui là được rồi!" Tôi nghiêng đầu cười, lần này tôi cười một cách rất tự nhiên. Thoải mái quá, như có bà ở đây vậy.
"Cảm ơn cô!"
Là tôi nên cảm ơn anh mới phải.
"Không phải chỉ vì cuộc nói chuyện, mà là cả tuần vừa qua nữa. Trò chơi đó thật sự thú vị, đã lâu rồi tôi mới có cảm giác thành tựu như thế."
"Trò chơi?" Tôi sực tỉnh lại.
"À há, có nên giải thích cho cô không nhỉ?"
Thần linh ơi, anh ta lại lên cơn nữa rồi. Tí nữa thì bị ảnh thôi miên, nãy tôi hoàn toàn quên mất Dawn bị tâm thần. Giờ nên làm gì để đuổi khéo ảnh đi đây? Nếu không tối nay tôi đói mất!
Tôi chưa buôn bán được gì cả!
Trong lúc tôi còn đang phân vân thì đột nhiên cánh cửa bị mở toang ra, một người phụ nữ trung niên hớt hải chạy vào tiệm.
"Lyan! Không ổn rồi, cháu giúp cô với!"
Cô Vesch! May quá, là cô đã giúp cháu mới đúng đấy!
"Cô cần phải giao hàng gấp đến địa chỉ này, nhưng mà đứa nhỏ nhà cô tự nhiên sốt cao quá, cô không thể đi được, cháu giúp cô có được không?"
Được được được, tất nhiên là được! Haha, tôi may mắn quá đi mà.
Thỉnh thoảng tôi hay giúp cô Vesch đi giao hàng, và tất nhiên phí giao hàng tôi sẽ giữ. Vậy coi như cũng có cái bỏ bụng.
Nhưng quan trọng hơn là tôi có lý do chính đáng để tách ra khỏi tên này.
"Anh gì đó giúp em nhìn cửa hàng nhé!" Nói rồi tôi không hề do dự chạy như bay ra ngoài. Mong lúc tôi quay lại thì anh ấy đã rời đi, mong thế.
21 Bình luận
mà nếu nói theo logic của ông thì hóa ra chúng ta cũng đang quay tay để duy trì thế hệ sau à @@
để xem tiếp như nào
"Tôi là thương nhân đến từ thủ đô Helvan."
Có cái quần què mà tôi tin
Tui cuời sặc, ra Lyne tuy ngốc nhưng ko có manh :))) ✡️