Con game R18 này thật điê...
Dahlias Minh họa: Zen Ava, Crepe, Cá Nóc Bất Khuất / Thiết kế: TSX
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Ác Mộng

Phụ chương 03: Sương Xám Thần Bí

30 Bình luận - Độ dài: 5,665 từ - Cập nhật:

Có một thứ tồn tại cổ xưa, hiện diện trên thế giới Nalmir này từ rất rất lâu về trước. Các bằng chứng về tồn tại đó có thể truy ngược đến tận kỉ nguyên Thần Diệt.

Có người cho rằng nó là một sinh vật đến từ bên ngoài bầu trời, nó cũng có thể là con ác quỷ được sinh ra bởi tội lỗi của nhân loại.  Vài người còn cho rằng, nó thậm chí còn chẳng phải là một sinh vật, mà là một tồn tại chỉ những kẻ điên mới có thể nhìn thấy trong những giấc mơ. Bởi vì nó không được sinh ra dưới hình hài của một sinh vật, mà tồn tại dưới hình dạng của một khái niệm, một khái niệm về tội đồ đã từ chối niềm tin vào thần thánh.

Người ta chỉ biết rằng nó đang thực sự tồn tại, nó có thật. Vậy nên trước khi chắc chắn hiểu được bản chất của thứ đó, dù là người hay vật, thì họ chỉ có thể nhắc đến nó như một thứ tồn tại mà thôi. Một tồn tại với cái tên Sương Xám.

Ẩn sâu trong dòng sông lịch sử, mỗi một nền văn minh cổ đại đều có cách gọi khác nhau dành cho Sương Xám. Những di tích còn sót lại trên quần đảo phía tây có nhắc đến Ác Mộng Vĩnh Hằng, kẻ sẽ giam giữ các sinh vật có nhận thức vào bên trong nỗi sợ hãi sâu thẳm của chính chúng.

Nền văn minh cổ Zylgan, tiền thân của Công Quốc Zylgan bây giờ, thì lại có các văn tự in trên đá miêu tả đến một cái tên 'Hiện Thân Của Sự Cứu Rỗi', kẻ đã đi lang thang khắp đại địa bao la từ thủa các lục địa vẫn chưa bị hai vị Cổ Thần nhấn chìm. Kẻ đó sử dụng màn sương bao bọc, che chở cho những con người lầm than dưới khói lửa chiến tranh, rồi sau cùng giải thoát cho họ khỏi tội nghiệt của việc được sinh ra vào thời đại này.

Và rất nhiều câu chuyện khác nữa, chỉ có một điểm chung liên kết giữa chúng, đó là màn sương thần bí màu xám kia, và sự thật rằng Sương Xám chính là kẻ thù chung của toàn nhân loại. Những ai bị màn sương đó bao phủ rồi nuốt chửng, sẽ biến mất khỏi thế giới này mãi mãi, không để lại bất cứ dấu vết gì.

Giáo Hội Vệ Thần đã luôn nghiên cứu phương thức kiềm chế nó phòng hờ xảy ra đụng độ trong tương lai. Thậm chí một số thế lực bí ẩn còn được thành lập với tôn chỉ hoạt động là triệt hạ Sương Xám cùng với các dị linh của nó.

Vậy thì Sương Xám có liên quan gì tới dị linh?

Các học giả cao cấp nhất ở Thư Viện Toàn Tri chúng ta, khẳng định rằng họ đã phát hiện được một chiều không gian độc lập, tách biệt với thực tại hiện hữu, nơi đó được biết đến là chiều không gian sương xám - thế giới mà Sương Xám đang ngự trị, đồng thời cùng là nơi trú ngụ của các dị linh.

Những giả thuyết về việc Sương Xám vốn chỉ là một dị linh mạnh mẽ đã bị bác bỏ thẳng thừng. Bởi vì các dị linh nhất định phải hoạt động theo một quy luật nào đó chứ không hề sở hữu ý chí riêng. Nhưng Sương Xám thì khác, tồn tại kì lạ đó có nhận thức độc lập, và nó có thể làm bất cứ thứ gì mà nó muốn cho dù điều ấy điên rồ đến đâu đi chăng nữa.

Chính vì thế mà một giả thiết khác được chấp nhận rộng rãi trong giới học giả cao tầng, rằng Sương Xám đã tạo ra những dị linh kia phục vụ cho mục đích của riêng nó. Đã có cả thảy một trăm mười sáu dị linh được biết đến và tổng hợp vào trong cuốn sách 'Bách khoa dị linh'.

"Cho đến hiện giờ, những điều thầy vừa giảng giải chính là toàn bộ thông tin về Sương Xám, thứ tồn tại có liên quan mật thiết với dị linh mà Giáo Hội Vệ Thần biết được. Hoặc ít nhất là những gì ba vị Đức Thánh tối cao cho chúng ta được quyền biết. Dù sao thì quyển 'bách khoa dị linh này' cũng là do họ đúc kết ra mà."

Người thầy gập quyển sách dày cộm lại, kết thúc bài giảng của mình bằng một lời nhắc nhở nghiêm khắc: "Và điều cuối cùng, kiến thức về Sương Xám lẫn dị linh đều là tri thức cấm kị, nên hãy giữ bí mật những gì em nghe được vào ngày hôm nay, tuyệt đối không được tiết lộ cho những ai không đủ thẩm quyền."

Thế rồi ông vuốt râu đầy vẻ tự mãn. Ở cái độ tuổi này thì việc thể hiện trình độ hiểu biết với lớp trẻ đã trở thành một trong những thú vui chính yếu của ông.

Cứ mỗi khi nhìn thấy đam mê cháy bỏng bên trong con mắt sáng ngời của cô bé mà ông đã chọn làm người nối nghiệp, nó lại càng khiến vị thầy giáo hứng thú hơn với công việc mình đang làm, đồng thời cũng khiến ông ta cảm thấy tự hào về mắt nhìn người của bản thân.

Ngày đó, ở giữa đám gà con ngồi chật ních đầy giảng đường, ông đã tìm ra con phượng hoàng sáng chói này giữa bầy gà ấy chỉ bằng một cái liếc mắt. Cô bé này quả thật là một học giả sở hữu tài năng thiên bẩm, cộng với sự khát khao kì lạ dành cho tri thức. Dù chỉ mới tiếp xúc với cô học trò này hơn hai năm thôi mà người thầy đã có cảm giác rằng kiến thức của ông sắp bị miếng bọt biển kia hút khô rồi.

"Vậy thì liệu quyển sách đó có đáng tin không thầy? Ý em là, nó chỉ được viết bởi ba vị Đức Thánh già khọm kia mà không có ai khác đủ khả năng kiểm chứng chéo thông tin bên trong." Cô học trò nhỏ đùa nghịch với vạt áo choàng rộng thùng thình - thứ đang che phủ đi hầu hết diện mạo lẫn hình dáng cơ thể cô, hỏi lại.

"Cẩn thân cái mồm của em, Lucy. Nếu bị người ngoài nghe được em nói xấu các Đức Thánh tối cao là già khọm, thì hai ta sẽ phải dắt tay nhau lên giá treo cổ đấy." Người thầy nhẹ nhàng nhắc nhở, không để lộ bất kì cảm xúc gì qua gương mặt giấu dưới mũ trùm đầu. Sau đó ông ta nói tiếp: "Ít nhất thì đến giờ vẫn chưa ai chứng minh được tri thức viết bên trong quyển 'bách khoa dị linh' này là sai. Thế nên ở cả hiện tại lẫn tương lai gần, kiến thức này vẫn đúng."

Tuy nhiên cô học trò Lucy có vẻ chưa hài lòng với câu trả lời này, cô gặng hỏi tiếp: "Nhưng mà có một lỗ hổng khá rõ ràng, nếu như Sương Xám được cho là kẻ thù chung của toàn nhân loại, thì tại sao cái 'toàn nhân loại' ấy lại không được phép biết đến nó vậy ạ?"

"Lucy..."

"Tà Thần Mal'urk cũng là kẻ thù chung của chúng ta mà, và ai cũng biết việc ấy. Vậy thì điều gì đã khiến Sương Xám trở nên khác biệt?"

"Lucy..."

"Có lý do nào cho sự giấu giếm này không thầy? Và quay trở lại với câu hỏi ban đầu, liệu thông tin từ quyển sách này có đúng, có đáng tin không? Bởi vì..."

"Lucy!!!" Vị thầy giáo đột ngột quát lên khiến học trò nhỏ giật bắn mình, ngắt đứt dòng suy luận của cô.

Sau đó người đàn ông trung niên kia dừng công đoạn vẽ ma trận triệu hồi còn đang dang dở lại, hít một hơi thật sâu căn dặn: "Có tư duy phản biện khi học tập là rất tốt! Nhưng đôi khi em phải bắt buộc tin tưởng vào một số thứ. Vài vấn đề ngay cả khi không tin cũng không được phép thắc mắc. Cái này là vì tốt cho em thôi, Lucy ạ."

"Em hiểu rồi..." Cô nhóc tên Lucy phụng phịu gật đầu, hai tay vẫn chăm chăm vào sửa lại vạt áo choàng đen đang mặc. Còn người thầy thì tiếp tục chăm chú hoàn thành vòng tròn triệu hồi và viết lên đó các kí tự kì lạ bằng máu.

Được một lát, người đàn ông phủi tay đứng dậy: "Được rồi trò Lucy, em hãy hoàn thành nốt ma trận này đi. Tất nhiên là không được nhìn sách vẽ theo. Nếu em đã quan sát kĩ càng những bước thầy làm vừa rồi thì cũng sẽ ngộ ra nguyên lý đằng sau thôi."

"Rồi rồi, đợi em chút... Cái này dán ở đâu cho đẹp nhỉ?..."

"Dán?" Thầy giáo ngoái đầu lại kiểm tra học trò nhỏ, chỉ để thấy được Lucy đang loay hoay không ngừng với chiếc áo choàng đen của cô. Cái áo choàng đó được dán đầy hình cánh bướm, hoa cỏ nhiều màu sắc, vài vị trí còn được thắt nơ lụa hoặc bôi lên thứ keo trong suốt trộn kèm bụi tiên phát sáng lấp lánh.

"Lucy, trò có thể dùng một câu ngắn gọn để giải thích điều mà trò đang làm với chiếc áo choàng, thứ thầy đã phải bỏ một nửa tài sản ra để đặt làm không?" Người đàn ông trung nhiên day day hai huyệt thái dương, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng hai vai vẫn rung lên bần bật.

"Hửm?" Cô học trò Lucy nghiêng đầu, tự dùng ngón trỏ gõ vào má mình tựa như đang thực sự suy nghĩ cách trả lời, thế rồi cô tỉnh bơ đáp: "Áo này xấu quá nên em trang trí chút cho nó thời thượng hơn thôi, đại loại thế..."

"Thời thượng? Cái kiểu lóng lánh đau cả mắt này thời thượng chỗ quái nào chứ? Mà đó không phải vấn đề chính!!!" Ông thầy cuối cùng vẫn không giữ nổi sự điềm tĩnh, tự nổi đóa lên phá vỡ hình tượng nghiêm trang của mình: "Tại sao thầy lại chọn em làm người nối nghiệp cơ chứ?"

Giờ đây ông ta đã thấu hiểu cái gì gọi là hối hận. Của miễn phí đúng là của ôi! Hồi trước người thầy này cũng hơi thắc mắc tại sao giữa bao nhiêu khoa ngành có danh tiếng ở Thư Viện Toàn Tri, cô nhóc thiên tài này lại đi chọn cái khoa "hiện tượng dị thường" vốn luôn luôn vắng như chùa bà đanh. Thì ra vì đầu óc nhỏ cũng dị thường chẳng kém cái thứ mà khoa đang nghiên cứu.

"Rồi rồi... Bộ xương già như thầy thì biết gì về giới trẻ chứ. Phong cách này đang rất đình đám ở nước Cộng Hòa đấy." Lucy đưa bàn tay thon gọn lên thổi phù phù để nhanh hong khô lớp sơn bảy sắc cầu vồng, lấp la lấp lánh bám trên móng tay cô.

"Đừng mang cái lối sống lai căng của em ra với thầy. Bọn Cộng Hòa báng bổ dám đi ngược với truyền thống Đế Quốc ta thì có gì hay mà học theo chúng!"

"Thôi nào, đừng bắt đầu chính trị với em... Chẳng phải chỉ là hoàn thành ma trận đơn giản kia thôi sao?" Lucy ngáp ngắn thở dài đi lướt qua mặt người thầy giáo đang cắn răng nhẫn nhịn lẩm bẩm: "Để xem đứa không tập trung như trò thì hoàn thành kiểu gì!"

Lucy cầm bát máu đặc quánh được dùng làm mực vẽ lên, thứ máu này thuộc về một loài thủy quái nào đó, sau khi pha trộn thêm một số nguyên liệu tà dị thì sẽ trở thành vật dẫn hoàn hảo để triệu gọi "Thương nhân rương báu". Công thức pha chế được ghi rất rõ trong quyển bách khoa dị linh.

Sau khi chấm bút lông vào bát máu rồi đưa tay vài đường cơ bản, vẽ nốt những nút thắt còn thiếu trên ma trận, Lucy vô cảm xúc quay lại thông báo: "Xong rồi thầy." và tránh sang một bên cho người trung niên kia kiểm tra.

"Hừ, tức thật, vẫn hoàn hảo không bắt bẻ đi đâu được!" Người thầy hậm hực không biết nên tiếp tục mắng nhiếc hay nên chuyển sang tán dương Lucy. Bởi vì vòng ma trận đã bắt đầu phát sáng báo hiệu sẵn sàng để được kích hoạt bất cứ khi nào.

"Thầy còn mất công cố tình vẽ thiếu một chi tiết nhỏ ở phần của thầy nhỉ? Định thử thách xem em có nhận ra không chứ gì?" Cô học trò nhỏ lùi về vị trí cũ, lấy từ trong ống tay áo ra một cái dũa kim loại, bắt đầu chảnh chọe mài móng tay: "Đáng tiếc, cái gì mà Lucy này đã học qua thì sẽ không bao giờ phạm sai lầm được đâu. Chỉ có thứ em chưa biết, nhất định không có thứ em quên!"

Cô nhóc này khi tiếp xúc với những kiến thức mới thì rất chuyên tâm, nhưng một khi đã học xong cái gì thì đều trở nên dửng dưng lạnh nhạt với chúng. Đối với cô, chỉ cần học mỗi thứ một lần mà thôi, Lucy ghét nhất là lãng phí thời gian vào những sự việc tương tự đã xảy ra.

"Thế nên lần sau thầy làm ơn dạy cái gì đó mới mẻ đi, tri thức về thương nhân rương báu chúng ta đã học hôm qua rồi còn gì? Sao lại triệu hồi thêm lần nữa vậy ạ?"

"Tại vì thầy không cam tâm! Bị một tên khốn nào đó nẫng tay trên do độ ưu tiên phục vụ thấp hơn quả thật là một sự sỉ nhục lớn!" Thầy giáo siết chặt nắm tay lộ rõ vẻ quyết tâm: "Vậy nên thầy phải tiếp tục thực hiện thật nhiều cuộc trao đổi để nâng cao thứ hạng ưu tiên của mình!"

"Hờ hờ, sĩ diện hão của mấy bộ xương già đây mà..." Lucy giả vờ cười một cách khinh khỉnh.

"Em thì hiểu gì về thế hệ vàng bọn ta chứ? Hỏng, hỏng hết lớp trẻ này rồi!" Nói xong, người thầy liền vỗ lưng học trò nhỏ, vuốt chòm râu đen ngắn tũn nói: "Lùi lại làm gì? Nếu đã thực sự học được rồi thì chính em lên thực hành triệu hồi đi xem nào."

"Hờ, đơn giản, chẳng có tí thách thức nào ở đây cả." Lucy cười khẩy rồi đứng trước vòng triệu hồi, miệng lẩm nhẩm lại những tri thức mà cô đã đọc từ quyển sách đó ngày hôm qua, Lucy có trí nhớ rất tốt nên bản thân cô thấy không cần thiết phải mở sách ra xem lại.

Tự tin cỡ nào mới dám làm chuyện ấy, nên biết chỉ cần đọc sai một từ thôi là cũng có thể mang đến một dị linh khủng bố, hoặc là một sinh vật dị thường nguy hiểm nào đó từ chiều không gian khác. Thậm chí nếu đen đủi, sẽ còn bị những tồn tại không thể miêu tả để mắt tới.

"Phù, để xem... Có ba phân đoạn cần thiết trong quá trình đọc chú triệu hồi. Thứ nhất, chỉ điểm mục tiêu, có thể dùng bất cứ danh xưng hay đặc điểm miêu tả nào để xác định sự tồn tại của thứ muốn triệu gọi, càng chính xác càng cụ thể càng tốt."

"Đúng." Người thầy gật gù: "Làm vậy để tránh gửi thông điệp đến nhầm mục tiêu ngoài ý muốn."

"Bước thứ hai, nêu yêu cầu cụ thể, lý do mình triệu hồi mục tiêu. Đồng thời trả cái giá cần thiết, còn gọi là vật hiến tế, mỗi dị linh lại có một yêu cầu hiến tế khác nhau." 

Thầy giáo lặng lẽ gật đầu, chính ông cũng thấy khâm phục trí nhớ của Lucy.

"Bước thứ ba, xưng danh bản thân và nhỏ máu xác nhận thân phận. Đây cũng là lúc chiếc áo choàng xấu xí này thể hiện ra tác dụng, nó có thể khiến dị linh nhanh chóng quên đi danh tính của người triệu gọi chỉ sau một khoảng thời gian ngắn, em nói chuẩn chứ?"

"Không sai. Đây chính là thành quả nghiên cứu của Giáo Hội Vệ Thần, Áo lữ hành trong sương. Nó tốn một nửa khối tài sản của ta để đặt làm riêng cho trò đấy!"

"Mỗi tội nó xấu quá..." Lucy phẩy tay giả làm hành động hất tóc, dù cho tóc cô đang được giấu kín dưới lớp mũ trùm đầu: "Không hợp với một con người thời thượng và sang chảnh như em. Đáng lẽ thầy nên đặt làm một cái màu hồng."

Nói rồi, cô học trò nhỏ liền nhanh trí đọc vanh vách bước cuối cùng, không cho thầy giáo có cơ hội để tức giận: "Quan trọng nhất, toàn bộ chú triệu hồi đều phải được đọc bằng ngôn ngữ sương xám, thứ ngôn ngữ chúng ta vẫn chưa giải mã được. Đây cũng là bước khó nhất vì phải phát âm một thứ tiếng xa lạ."

Người đàn ông trung niên lo lắng thở dài, ông ta lật mở quyển sách dày cộm ra, lần mò đến trang ghi thần chú triệu hồi 'thương nhân rương báu'. Ở trên đó ghi một đoạn văn đã được soạn sẵn, nó được viết bằng kí tự quy ước thông dụng của thế giới Nalmir nhưng lại không chứa đựng bất cứ ý nghĩa gì. Bởi vì nó chỉ là đoạn phiên âm từ ngôn ngữ sương xám sang mà thôi.

Thầy giáo bắt đầu suy tư, nghĩ xem liệu mình có nên ngăn cản cô học trò bé nhỏ lại hay không. Chỉ qua một đêm mà có thể nhớ chính xác cả một đoạn phiên âm dài dằng dặc trong khi không hiểu được ý nghĩa thật sự đằng sau, chuyện này rất đáng lo ngại.

"Yên tâm đi thầy." Lucy như hiểu được tâm tư đối phương, cô mỉm cười tự tin: "Em đã nói rồi, chỉ có thứ em chưa biết, nhất định không có thứ em quên!"

"Làm đi!" người thầy quyết tâm, đồng thuận cho người kế nghiệp mình thực hiện nghi thức nguy hiểm. Đây là lúc phải tin tưởng vào tài năng của người được ta lựa chọn - chính là suy nghĩ duy nhất tồn tại trong đầu ông.

"Hỡi sinh vật đến từ phía bên kia màn sương..." Lucy bắt đầu ngâm nga câu chú bằng ngôn ngữ sương xám, những thanh âm mà cô không thể hiểu nhưng đã sớm thuộc làu làu: "Người bán hàng rong lái xe qua từng con phố, đôi khi lại kiêm chức shipper giao hàng, hoặc là người tài xế xe ôm công nghệ tận tụy với nghề..."

Vậy là bước đầu tiên - miêu tả đối tượng, đã được làm xong. Cô học trò nhỏ bắt đầu giai đoạn thứ hai - nêu yêu cầu và trả giá.

"Ta muốn hiệu triệu ngươi, lần này là với tư cách một người bán hàng rong, hãy cho ta xem những mặt hàng mà ngươi có, ta xin đổi lại bằng thứ có giá trị tương đương bản thân sở hữu. Đây là chi phí đi lại của ngươi..."

Lucy ném vào trong vòng triệu hồi ba viên kim cương đỏ tỏa sáng lấp lánh, coi như cái giá phải trả cho nghi thức. Rồi cô hướng tới công đoạn cuối cùng, xưng danh.

"Ta, người thực hiện nghi thức, bên A, xin cam kết làm đúng theo giao kèo với bên B, người bán hàng rong..." Cô gái cắn ngón tay cái của mình, nhỏ một giọt máu xuống vòng tròn ma trận đang xoay liên tục và rò rỉ ra bên ngoài từng đợt sương màu xám tro, sau cùng cô hét lớn.

"Ký tên! Lucy Annes!!!"

Phản ứng với lời triệu gọi, một cơn gió mạnh ập đến thổi bay mũ trùm đầu của cô gái trẻ, làm cho mái tóc trắng được cột lệch sang bên phải của cô tung bay phấp phới, thổi tung cả mấy chiếc kẹp trang trí hình ngôi sao rắc bột lấp lánh đi luôn.

Đôi mắt to long lanh mang màu xanh lam của cô cũng phải nhíu lại do khói bụi, nó bắt đầu ứa nước ra vì xót. Cái biểu cảm như đang trực chờ sắp khóc ấy kết hợp với khuôn mặt trẻ con non nớt kia, có thể khiến bản năng làm cha của mọi cánh đàn ông đều vô thức trỗi dậy, thúc dục họ bảo vệ thiên thần bé nhỏ này bằng mọi giá. Hoặc là... nó sẽ khiến đám biến thái bắt đầu coi tuổi tác chỉ là con số, và nhà tù cũng chỉ là bốn bức tường.

Khó mà tưởng tượng được khi cô bé này lớn lên thì sẽ xinh đẹp đến nhường nào...

"Lucy, kéo mũ lên mau, không được để nó thấy mặt!"

"Vâng."

Thật may cô học trò đã kịp buộc chặt lại mũ trùm trước khi 'Thương nhân rương báu' xé toang lớp vải không gian, giáng lâm xuống thông đạo dưới lòng đất thủ đô Helvan này.

Con dị linh sau khi được triệu hồi liền làm theo đúng quy tắc của nó, nó mở chiếc miệng rộng đồng thời cũng là nắp rương báu, rồi nôn ra năm món bảo vật khác nhau đi kèm bọng nước dãi nhớp nháp.

Lucy rùng mình ghê tởm, tuy đã là lần thứ hai nhưng người sang chảnh sành điệu, ưa sạch sẽ như cô bé vẫn không hề cảm thấy khá hơn.

"Không thể nào!!!" Ngay lúc này thì người thầy giáo trung niên phía sau đột nhiên lao đến quỳ xuống quan sát thật kĩ một món bảo vật nhìn như lọ đựng nước. Sau đó ông ta nhảy cẫng vui sướng như trúng giải độc đắc, vừa nhấc bổng cô học trò nhỏ lên cao quay vòng vòng, vừa cười ha hả không ngậm được mồm.

"Th... Thầy?"

"Ha ha ha, Lucy! Em đúng là hiện thân của sự may mắn mà!  A ha ha ha...!"

"Sao đột nhiên vậy? Thả em ra!"

Ông thầy đặt cô bé xuống, cao hứng chỉ vào lọ nước trong suốt kia, tí tởn nhe răng giới thiệu: "Đây là nước ao sinh mệnh vốn đã biến mất hoàn toàn khỏi nhân gian! Em không biết nó quý báu đến nhường nào đâu!"

"Ao sinh mệnh?"

Thầy giáo nắm lấy hai vai Lucy cái bộp, nhấn mạnh từng chữ: "Hồi, sinh, người, chết!"

"Thứ này có thể lập tức phục hồi mọi loại thương tổn, rót đầy sinh mệnh cho người sử dụng, thậm chí nếu người dùng mới chết được một khoảng thời gian ngắn thì vẫn sẽ cải tử hoàn sinh! Sống khỏe như thường! Ao sinh mệnh đã biến mất hoàn toàn từ kỉ nguyên Thần Diệt, nó bị phá hủy trong trận chiến của thần năm xưa."

Cô bé nghe vậy thì ngoác mồm chết cứng người, trong giây lát ấy thậm chí cô đã quên mất cách hô hấp.

"Đây có thể là lọ cuối cùng trên cõi đời này đấy! Em hiểu thế nghĩa là gì không?"

"Nghĩa là chúng ta giàu rồi? Em có thể mua bất cứ món đồ thời trang gì mà em thích?"

"Bậy nào!" Thầy giáo lần này không tiếc cho Lucy một cái gõ trán, ông không phải người có thói quen giáo dục bằng bạo lực đòn roi, nhưng thời điểm nào rồi mà con nhóc này vẫn còn lo chưng diện?

"Sao lại đánh em? Thầy làm gì có đủ khả năng đổi được nó đâu cơ chứ?" Lucy ôm trán hét lên. Làm cho ông thầy đang ở trên chín tầng mây lập tức bị kéo về hạ giới.

Lucy nói đúng, vật phẩm vô giá như vậy ông có dùng đến mười cái mạng cũng không làm thăng bằng cán cân nổi.

"Thế nên thầy trò mình bán cơ hội đổi hàng này cho người khác đi!"

"Ý em là sao?"

"Mỗi lần thương nhân rương báu xuất hiện đều làm mới hòm vật phẩm đúng không, thế thì biết đến khi nào mới may mắn gặp lại bảo bối có một không hai này chứ? Chi bằng liên hệ với mấy lão già khọm sắp chết bên Giáo Hội Vệ Thần, đảm bảo mấy lão sẽ không tiếc mạng tranh nhau cơ hội này!"

Nghe xong, vị thầy giáo tự đấm vào đầu mình lia lịa, tại sao ông ta lại không nghĩ đến chứ? Nếu không đủ khả năng tự mình đổi hàng thì hoàn toàn có thể bán cơ hội đổi chác cho người nhiều tiền nha. Tất nhiên "tiền" ở đây không phải vàng bạc thông thường, mà là những thứ giá trị hơn nhiều, đó chỉ là một cách nói ẩn dụ thôi.

Dù gì cũng đã tốn ba viên kim cương đỏ để gọi dị linh này tới, thứ đá quý ấy cũng không phải hòn sỏi ven đường thích nhặt là nhặt. Cho dù với quyền lực và tích lũy cá nhân của vị thầy giáo này thì cũng phải đợi một khoảng thời gian mới lại triệu hồi thêm được lần nữa.

"Đúng đúng, thầy phải mau đi gọi mấy lão già khọm bên Giáo Hội." Vì quá vui sướng nên ông thầy cũng quên phéng đi cả nỗi sợ giá treo cổ, học theo Lucy gọi ba vị Đức Thánh là mấy lão già khọm.

"Không, chưa hết, còn phải gọi thêm đoàn trưởng của Liên Đoàn Thợ Săn, rồi cả người giữ lửa của Tháp Hải Đăng Xanh nữa... Tai to mặt lớn gọi đến hết! Hãy tổ chức một cuộc bán đấu giá để mua lấy cơ hội tiếp cận nước ao sinh mệnh. Hahahaha!!! Muahahaha!!!" Người đàn ông trung niên vứt hết mọi hình tượng của bản thân, điên cuồng cười lớn như chưa từng được cười.

"Thầy ơi... Thầy..."

"Ahaha, tất nhiên thầy sẽ không quên công lao của em đâu, em rồi có thể mua tất cả váy vóc mũ mão, giày ủng trang sức, túi xách đeo tay hay cái quái gì tùy thích. Mua luôn cả nhà sản xuất cùng mấy hãng thời trang cũng được nữa!"

"Nhưng... Thầy..." Lucy giật giật vạt áo choàng người đàn ông cao lớn, tha thiết bày tỏ: "Con dị linh kia, nó đi mất rồi..."

"Sao cơ?"

"Em không biết! Nó bỗng nhiên run lên một cái như bị ai đó triệu gọi. Rồi lách qua khe nứt không gian biến mất rồi."

...

...

"Thầy à, em biết cuộc sống này nhiều khi sẽ không theo ý của chúng ta, nhưng mình vẫn phải lạc quan mà sống tiếp. Thế nên, thầy! Đừng từ bỏ!"

Lucy dùng hết sức bình sinh níu kéo cánh tay thầy giáo cô bé lại, ngăn cản không cho ông ta tự cứa cổ bản thân.

"Trò Lucy, em bỏ tay ra đi..."

"Biển xanh còn đó, sợ gì không có cá ăn. Người Nalmir chúng ta vẫn thường nói vậy đúng không nào? Thầy đừng nghĩ bậy bạ nữa mà! Người già nên uống nhiều nước nóng, giữ gìn sức khỏe mới đúng."

"Bỏ ra!"

"Thầy... Ít nhất hãy đợi đến lúc truyền lại cho em hết tri thức, rồi thầy muốn chết ở xó xỉnh nào cũng được!"

...

Trẻ con nói không suy nghĩ, xin ông đừng để bụng.

"AAAAAA!!! Đây là lần thứ hai rồi đấy! Rốt cuộc là thằng chó chết nào chuyên phá đám ta? Mày đừng để ông đây bắt được!!!" Người thầy tội nghiệp điên cuồng đấm thùm thụp xuống đất lạnh, cất tiếng hét phẫn nộ từ tận tâm can: "Hôm qua lấy đi sĩ diện của ta, lần này lại lấy đi tài phú của ta... Nhất định ta và ngươi không đội trời chung!"

"Lucy! Thông báo đến toàn bộ học giả của Thư Viện Toàn Tri. Tìm kiếm tất cả hoạt động của 'Thương nhân rương báu' dạo gần đây, đây là mệnh lệnh tối cao của hiệu trưởng!"

"Nhưng thủ thư sẽ không đồng ý đâu, bà ấy mới là người có quyền hành cao nhất..."

"Kệ! Lần này mụ già ấy cũng không ngăn được ta đâu! Đi làm mau!" Thầy giáo của Lucy, kiêm chức hiệu trưởng của Thư Viện Toàn Tri, nghiến răng nghiến lợi buông lời thề: "Dù có phải lật tung thế gian này, ta vẫn sẽ tìm ra ngươi!"

***

Tại một bệnh xá trên hòn đảo phương nam xa xôi nào đó, phòng 204...

Sau khi nhóm tám người cằm sẹo bước ra khỏi phòng bệnh cùng với một chiếc hộp gỗ đựng thứ gì đó mang theo. Trong căn phòng vốn đầy mùi mốc meo này lại có thêm một thứ mùi nữa - mùi tanh tưởi gay mũi của máu. Cùng với một cái xác chết không đầu...

Bị chuốc mê phấn siêu mạnh đủ để gây ảnh hưởng lên cả người siêu phàm, chàng trai người thường kia cứ thế bị chặt lấy thủ cấp mà không thể phản kháng.

Quân số áp đảo, cách hành sự nhanh gọn lẹ không nói nhiều, tính bất ngờ, cộng thêm có mê phấn từ một vị ma dược sư ẩn mình sau lớp màn hậu thuẫn. Đám tội phạm cằm sẹo kia vốn đã không cho chàng trai bất cứ cơ hội để lật kèo nào cả. Đúng như người ta nói, sư tử vồ thỏ cũng dùng hết sức.

Mà kể cả chàng trai xấu số ấy có may mắn bật lại được đi chăng nữa, thì với thân phận thành viên Tổ Chức Tả Nhãn của tên đại ca hốc mắt thâm sì, cậu trai kia vẫn sẽ phải nhận lấy thất bại cuối cùng mà thôi.

Cái chết tuyệt đối, chính là kết quả dành cho cậu ta. Không lối thoát, không cơ hội trở mình, dùng ngôn ngữ game thì nó gọi là "Death flag" đấy. Bởi vì vẫn chưa nhận ra kẻ thù thực sự nên cậu ấy mới phải chết.

Trò chơi này vốn phức tạp hơn cậu ta nghĩ, đúng là đứa trẻ đáng thương.

Nó không phải cái phiên bản PC cậu ấy từng chơi, khi mà cậu còn trong vai nữ chính. Khi ấy cậu ta bị giới hạn tầm nhìn của một nhân vật, nên chỉ biết thiếu gia nhà Danic chuyên gây rắc rối cho nữ chính. Không biết sự thật rằng có một Melith đứng sau sai khiến tất cả, còn Duxen cũng chỉ là một quân cờ tội nghiệp trong tay ả mà thôi.

Nội dung trò chơi R18 ngay từ đầu đã không có gì thay đổi, nó vẫn luôn như vậy rồi. Chỉ là trước đó cậu trai này không thể nào tìm ra chân tướng sự việc. Dù sao một tuần cũng là quá ngắn để khám phá hết một trò chơi vô cùng rộng lớn và chi tiết, kể cả khi nguyên một cộng đồng cùng chung tay khai phá nó đi chăng nữa.

Ở phiên bản này, cậu trai là một nhân vật riêng biệt, hành động của cậu có thể rẽ hướng cốt truyện đi theo một nhánh hoàn toàn khác, nhất là khi cậu cũng coi như đã biết trước một phần tương lai.

Thế nhưng sử dụng cái kiến thức gian lận ấy như thế nào? Là nằm ở chính cậu.

Nhìn xem, vì cậu ta đã quá tin tưởng vào cái tương lai mình biết đến mức tự cho là đúng, cậu ta không thèm đi tìm hiểu những bí ẩn đằng sau mà cứ nghĩ mình đã biết tất cả, thế nên mới phải chết không rõ lý do, chết không nhắm mắt.

Cái chết này là do cậu ta tự chuốc lấy, trả giá cho sự vô tri của chính mình.

Hi vọng ở mạng thứ hai, cậu ấy sẽ ngộ ra được một số thứ mới mẻ. Đi tìm sự thật, chứng minh niềm tin mãnh liệt của bản thân là đúng đắn.

Không gian xung quanh phòng bệnh bắt đầu giãn nở liên hồi, sau đó nhanh chóng hình thành một vết rách sâu hoắm. Từ bên trong chính là một sinh vật kì dị với cái đầu hình rương báu bước ra. Nó không có bất cứ hành động thừa thãi nào, chỉ lặng yên moi từ trong miệng ra một lọ nước trong vắt, loay hoay mở nắp rồi đổ chất dịch lỏng bên trong vào phần cổ đã đứt lìa của cậu trai.

Bằng tốc độ mắt thường có thể trông thấy, xương sống cổ, rồi hộp sọ, não bộ, cơ mặt, con mắt, làn da, mái tóc. Tất cả lần lượt được tái tạo từ trong ra ngoài.

Cậu trai sống lại rồi.

Lần này hãy chắc chắn sử dụng sinh mạng một cách có ích. Đi tìm hiểu về thế giới này, về các thế lực cậu chưa từng biết đến, về cơn ác mộng nhân loại đang phải đối đầu.

Sương Xám thần bí luôn ở quanh ta, nó ở khắp mọi nơi, ở đây, ở kia, cũng có thể không ở đâu cả.

Bình luận (30)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

30 Bình luận

:)) v sương xám chính là thế giới thật à, nhma thế giới đâu chỉ có 1 shipper đâu ta
Xem thêm
Đọc mà cay dùm ông bác bị hớt tay trên tận 2 lần =)))
Xem thêm
Tôi khá thích cái tình tiết hài hước lúc đọc lời kêu gọi, kiểu với những người không biết thì đó là những câu chú nghi thức tối nghĩa đáng sợ nhưng với độc giả thì thấy mấy chữ shipper, xe ôm công nghệ trong thế giới bối cảnh Cthulu thì lại buồn cười.
Xem thêm
🐧🐧🐧
Rất nhiều lần...Rất nhiều lần em cứ nhai đi nhai lại cái câu là "Tin chuẩn chưa thầy?", muốn biết "Tin chuẩn chưa thầy?" thì hãy so sánh, hãy đọc các nguồn tin khác, hãy đọc báo. Nếu đọc được một tin mà vẫn còn cảm thấy rằng là "À, chưa tin nổi" thì mình phải đi tìm kiếm các chỗ khác thay vì hỏi một câu cứ nhai đi nhai lại như một con bò là "Tin chuẩn chưa thầy" rồi là vào cười haha xong rồi vào viết linh ta linh tinh ở trên đấy. Thì thay vì như thế em hãy làm một việc này cho thầy, hãy đi tìm xem, đọc trên các báo khác, hãy tìm đọc trên các fanpage khác, hãy biết tiếng Dị linh để hiểu các nguồn tin của nước ngoài thay vì cứ đi hỏi "Tin chuẩn chưa thầy?", tất cả những ai vào hỏi: "Tin chuẩn chưa thầy", thầy đều một là xóa, hai là block hết. Thầy không thích chuyện này, nếu không tin bất cứ một vấn đề gì, thậm chí nếu không tin thầy, em có thể bỏ follow học thầy, không theo dõi fanpage khoá học của thầy nhưng đừng bao giờ hỏi một câu là "Tin chuẩn chưa thầy?", không hay ho một chút nào cả, em nhá! Một là block, hai là xóa, không có chuyện cứ nhai đi nhai lại cái một câu là "Tin chuẩn chưa thầy?".
Lucu lốc ngay cho thầy 1 bạn đang comment linh tinh
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Trung bình thỏ Ngọc =)))
Xem thêm
Xin lỗI nhưng thấy cái lọ nước thánh đó đầu tui tự nhiên nghĩ lọ đó là lọ spiritus 96% cồn :)))
Xem thêm
Sao main được hồi sinh vậy? Dị linh sống trong sương xám, Sếp có liên quan hoặc có quyền lực nhất định với sương xám, main là thử nghiệm của Sếp, vậy có thể đoán là do Sếp hồi sinh không vậy? Nhưng mà lúc đầu Sếp có nói game một mạng mà, chết là thua, sao giờ hồi sinh cho main? Nhưng mà nhờ chi tiết dị linh sống trong sương xám nên cũng giải khúc mắc vì sao rương báu ưu tiên main hơn. Có thể là do Sếp can thiệp.
Cốt truyện đến hiện tại vẫn rối rắm nhất là chuyện liên kết giữa thế giới hiện đại và thế giới game. Tui đọc các bình luận nêu ý kiến về chuyện này rồi, dù main vốn là người thế giới hiện hay là thế giới game thì cũng tồn tại một vài khúc mắc không hợp lý. Tui cũng thắc mắc chi tiết Việc main phá đảo game HoT mà vẫn giữ trinh cho nữ chính rồi từ đó được Sếp để ý đến chắc hẳn cũng mang ý nghĩa gì đó.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Đề phòng trường hợp bạn đọc không được kĩ thì mình xin đính chính luôn một số thứ (đã được nói trong chương này và phụ chương 01 giải thích về dị linh):
- Dị Linh sống trong "chiều không gian sương xám". Lý do được gọi thế là vì không gian đó luôn bị bao phủ bởi một màn sương màu xám.
- "Sương Xám" là cách dùng để gọi tồn tại đứng đầu "chiều không gian sương xám", kẻ tạo ra cả màn sương và đám dị linh. Nên nghiễm nhiên tồn tại đó cũng nắm toàn quyền với dị linh. Dị linh không liên quan gì đến Sếp.
- lý do sao main đc cứu, năm ngay ở chương sau =)))
Xem thêm
Oh vậy là tui bị nhầm Sương xám và không gian sương xám.
Sếp là người điều khiển cho main đăng nhập, đăng xuất game. Mỗi lần đăng xuất là main bị màn sương xám che đậy nhận thức (điều này chắc đúng rồi) trong khi thực tế vẫn ở trong game. Vậy thì Sếp hẳn phải có liên quan hoặc quyền lực gì đó với không gian sương xám.
Nếu Sương xám là kẻ thống trị không gian này thì hoặc Sếp có thể là Sương xám hoặc Sếp có liên quan gì đó đến Sương xám kẻ thống trị không gian này.
Trong khi Dị linh thuộc toàn quyền Sương xám, và đã hai lần Dị linh ưu tiên main. Nên tui mới nghĩ Sếp có tác động gì đó đến chuyện Dị linh ưu tiên main. Nhưng ngài nói Sếp không liên quan gì đến Dị linh, vậy là do Sương xám bảo Dị linh ưu tiên main, thế thì Sếp có lẽ không có khả năng là Sương xám ( hoặc là cấp dưới chăng?).
Tui loại trừ khả năng Di lịnh ưu tiên main là do chính main tác động. Main có vẻ còn đang ở vị thế nạn nhân của Sương xám, còn bị mà sương che đậy ý thức thì sao mà có quyền lực gì đó trong không gian sương xám được. Ít nhất là lúc này. Tại vì theo giấc mơ của Lyan thì có vẻ sau này main có thể điều khiển không gian này một mức độ nào đó, tới mức hoà nhập được vào màn sương luôn.
Xem thêm
thề đá vào lời ra chắc luôn =)) và tôi có 1 giả thuyết là main từng xuyên không qua thế giới này, sau đó thì cày cuốc và trở thành thần tối cao(sương sám), vệ thần bị 1 tên thần khác giết(đối trọng với main), sau đó thì để lũ người phàm tự dọn dẹp tàn dư là ác thần, main cố tình reset lvl của bản thân và chọn ngẫu nữ chính (phần nhân tính duy nhần của vệ thần) để đi theo hỗ trợ, sau đến cuối game thì nữ chính lại thành thần và đăng tọa, vì 1 lí do nào đó mà quay ngược thời gian để trở thành vệ thần, main cũng không nghĩ nhiều cho tới khi vệ thần (nữ chính sau khi quay ngược thời gian bị giết), hối hận, main reset lại thế giới nhưng hệ quả là mất kí ức, thay đổi nhận thức để main thấy như đang ở thế giới cũ, đồng thời tạo ra lão sếp có một nửa sức mạnh của bản thân để hỗ trợ (như kiểu "t hết sức mạnh rồi thì thứ t mất là 0"), main thì trước khi reset cũng làm ra con game như để không rơi vào vết xe đổ nhưng làm nửa chừng thì phép quay thời gian đã xong, bị bắt buộc dịch chuyển và sức mạnh về 0 nên không làm được gì, cũng lí giải được vì sao có lily nhỏ bé( lily của dòng thời gian trước nhưng tạm mất 1 số kí ức), và thằng main lúc nhỏ điên điên khùng khùng, giải thích vì sao thằng main có kiến thức của thế giới cũ, gia đình
p/s: tôi thực sự không biết mình vừa viết cái gì nữa
Xem thêm
Tôi cũng không biết mình đang đọc gì nữa. Chỉ biết rất lợi hại.
Xem thêm
Não nhảy số 2 chữ: "TRỪ TIỀN" =))
Xem thêm
T nghĩ là main isekai từ tám đời nào r
Cái thế giới lúc đăng xuất là do ông sếp kia làm trò rồi
Xem thêm