"Giờ thì... Đếm tội lỗi của ngươi đi!"
Nương theo lời tuyên bố lạnh lùng của Lyan, cán cân đĩa khổng lồ treo lơ lửng trong không khí chấn động liên hồi, tỏa ra từng vòng hào quang huyền diệu và bụi ánh sáng ra môi trường xung quanh, chiếu rọi cả bầu trời đêm tăm tối.
Tôi vội vàng đưa tay còn lại lên che mắt trước vầng quang mang không thua kém gì mặt trời này.
Phát quang chỉ là một tính chất tự nhiên có chung ở tất cả thần tính đã từng thuộc về nữ thần Hrea mà thôi. Nó không phải khả năng thật sự của Cán Cân Công Chính.
Với Cán Cân, khả năng của nó là "phán xét".
Trước tiên, toàn bộ mọi loại công kích đều sẽ bị vô hiệu hóa bên trong vùng ảnh hưởng của Thần Tính này. Và cái "vùng ảnh hưởng" ấy chính là thứ bụi ánh sáng đang liên tục phát tán và mở rộng không ngừng kia, nếu mới đầu chỉ bao bọc lấy cán cân thì giờ đây đã phủ quanh chiến thuyền Lucky Henry, và vẫn còn đang tiếp tục lan rộng mạnh mẽ.
Công kích không cần biết là do ai đánh ra, không phân biệt địch ta, tất cả mọi loại khả năng làm tổn thương sinh vật khác đều sẽ tự động biến mất.
Một khả năng rất "imba", bạn nghĩ?
Đúng là như vậy nhưng thực chất nó cũng có điểm yếu chí mạng, đó là quá hao tổn linh năng. Linh năng hay năng lượng linh hồn của một người, khó mà chống chịu được sự hao mòn đến từ Cán Cân Công Chính.
Trường hợp tệ nhất nếu cưỡng ép sử dụng, nó sẽ cắn nuốt toàn bộ linh hồn của chủ nhân để bổ sung năng lượng. Sức mạnh luôn đi kèm cái giá đắt đỏ khó mà trả nổi, tất nhiên, cũng chính là đang tuân theo quy luật cơ bản "trao đổi đồng giá" của sự siêu phàm.
Người chơi chúng tôi cũng khá dè dặt khi sử dụng thứ năng lực này ở giai đoạn đầu game, khi mà trị số linh năng của nữ chính vẫn còn quá ít ỏi, thường thì nó chỉ được giữ lại như một biện pháp áp đáy hòm, những lúc tuyệt vọng lắm mới lôi ra sử dụng vài giây để chặn lại một đòn công kích chí mạng.
Phải mãi về sau khi dư giả linh năng hơn, tôi mới dám thường xuyên dùng đến thần tính này trong chiến đấu.
Thế mà bây giờ trước mắt tôi, là một Lyan còn chưa bước vào con đường siêu phàm, chưa có hiểu biết về linh năng, cô gái ấy lại dám tùy tiện phóng thích toàn bộ sức mạnh của Cán Cân Công Chính ở cường độ này sao?
"Tiểu thư... Lyan! Dừng... lại đi... Cô đang, mất trí rồi à?"
Cố nén lại cơn đau trong ngực và cảm giác khô nóng đến từ hai lá phổi gần như đã bị nướng chín bởi điện, tôi gắng gượng thều thào.
"Cô sẽ chết đấy! Ngừng lại đi..."
Linh hồn nhỏ yếu của cô ấy vẫn chưa thể nào gánh chịu nổi sức mạnh vĩ đại của thần linh, chẳng phải đó là lý do chúng tôi chọn mạo hiểm ra khơi sao? Để có thể thu thập được càng nhiều linh năng hơn nữa.
Ở trên đảo chờ đợi đám thủy quái chủ động đến nộp mạng là không đủ, là không kịp. Tôi đâu muốn mạo hiểm mọi thứ nếu như có sự lựa chọn khác chứ!
Nhưng sự thật là vì một chút phán đoán sai lầm, cũng như một chút kém may mắn mà chính tay tôi đã đẩy Lyan vào hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc này... Thế nên ít nhất hãy để tôi tự chịu trách nhiệm đi, cô không cần phải làm thế.
"Lyan..."
Cô gái tóc trắng không thèm phản ứng lại, ngó lơ đi cảnh báo của tôi, còn thứ bụi phát sáng kia vẫn không ngừng lan tỏa như những con đom đóm bay rợp trời. Chúng lan đến đâu là sóng yên biển lặng đến đó, cuồng phong trở nên an tĩnh hơn và những hạt mưa cũng ôn hòa đáp xuống mặt biển, tí tách, tí tách.
Con hải long không hiểu chuyện gì đang xảy ra, với trí tuệ đáng thương kia thì làm sao biết được sự thần thánh mà nó đang đối mặt. Chỉ thấy một luồng điện khác chiếu tới như muốn tiếp tục thăm dò hiện tượng kì lạ trước mặt.
Ngu xuẩn làm sao, nó thực sự không biết bản thân đang phải đối mặt với cái gì. Có lẽ trong tiềm thức con hải long đã coi chiếc thuyền này chỉ như một khay bày đầy thức ăn không hơn không kém, tất nhiên, nó không nỡ bỏ bàn tiệc thịnh soạn này.
Và chỉ một chút sự tiếc nuối ấy thôi cũng đủ tước đi cơ hội chạy trốn duy nhất mà nó có.
Đòn công kích đánh tới, va chạm với các hạt sáng rồi lại một lần nữa tan biến, nó vỡ ra thành vô vàn hạt sáng mới, hòa vào vũ điệu chung của bầy đom đóm.
Càng ngoan cố công kích thì vùng ảnh hưởng của Cán Cân Công Chính sẽ chỉ càng lan ra nhanh hơn. Vùng ảnh hưởng này... Chính là một tòa án! Công khai, Chính trực. Công bằng, Chính nghĩa...
Mọi tội lỗi sẽ bị phơi bày ra trước nó, được cân đo đong đếm cẩn thận, để đưa ra một cái "giá" phải trả thật hợp lý và minh bạch.
Nhờ vào hai lần "không chịu hợp tác" mà sự phán xét dành cho con hải long đã đến nhanh hơn. Hai đòn công kích nọ hoàn toàn trở thành nguyên liệu để kiến tạo nên phiên tòa xét xử này, trở thành một phần của đám mây hạt sáng đang lan rộng.
Và con hải long cũng sớm bị thứ ánh sáng ấy bao phủ, nó dường như đã nhận ra điều không ổn. Nó vùng vẫy điên cuồng, muốn bơi đi, muốn lặn xuống, nhưng tất cả đều công cốc. Gông xiềng dành cho tội nhân đã được khóa chặt trên cổ nó rồi.
Cán Cân Công Chính lại khẽ rung lên thêm lần nữa.
Này này, khoan đã, đừng nói là Lyan vẫn còn tiếp tục muốn sử dụng công năng chủ đạo của nó đấy nhé!
"Không cần vậy... đâu tiểu thư! Thế là... đủ rồi!"
Với mỗi hơi thở ra cùng lời nói, phổi tôi lại càng thêm tê dại, nhưng tôi nhất định phải khuyên Lyan cho bằng được.
Con hải long đã bị dọa sợ, bây giờ chỉ cần giải trừ thần tính thôi là nó sẽ quẫy đuôi bỏ chạy ngay. Cơn nguy khó này rồi sẽ qua đi. Đừng tiếp tục thiêu đốt linh hồn mình nữa.
Lyan trước đó không hề có một chút linh năng nào, cô ấy hoàn toàn là một người bình thường. Để sử dụng cán cân kia cho đến tận bây giờ thì... ai mà biết được thiếu nữ ấy đã tự tổn thương mình bao nhiêu chứ?
Tôi không biết linh hồn Lyan kiên cường được tới đâu, nhưng chỉ riêng việc khởi động nhẹ thần tính như vừa rồi cũng đã đủ đốt cháy hết linh hồn của ba bốn người trưởng thành làm nhiên liệu.
Vì là nữ chính - người được vận mệnh lựa chọn, cũng có thể vì là chủ nhân hợp pháp của thần tính mà Lyan đã trụ vững được lâu đến như vậy. Nhưng cô ta vẫn còn muốn tiếp tục phát động sức mạnh hoàn chỉnh của nó sao?
Việc chỉ khiến Cán Cân Công Chính hiện hình, so với việc phát động sức mạnh siêu phàm của nó là hai cấp độ cách biệt hoàn toàn. Phải biết, dù có hiến tế toàn bộ linh hồn của ba mươi người trên chiếc thuyền này cũng chưa chắc đã đủ để phát động một lần thần tính siêu phàm đâu.
"Tỉnh táo đi! Lyan..."
"Xin hãy giữ yên lặng trong quá trình xét xử."
Lyan lạnh lùng cắt ngang lời tôi, cô ngoái lại nhìn lại với ánh mắt tỏa sáng màu vàng kim thần thánh, chân mày khẽ nhíu bày tỏ sự bất mãn.
Lyan?
Sự lạnh lùng ấy, sự uy nghiêm dễ dàng áp chế tâm lý kẻ khác một cách khó tả ấy. Dường như, đứng trước tôi là một con người hoàn toàn khác vậy. Chắc chỉ thiếu một bộ đồ đen nữa thôi là tôi sẽ lập tức tin Lyan như một vị thẩm phán thực thụ.
Không, thậm chí... Đó còn là Lyan nữa không?
Giây phút tiếp theo, cơ thể khổng lồ của con hải long run lên bần bật, từng luồng khí ô uế màu đen ngòm len lỏi theo các kẽ vảy cứng tuôn ra ngoài không ngớt. Chúng tụ lại như trăm suối đổ về một dòng sông, uốn lượn chảy dài rồi rơi vào đĩa cân bên trái.
Dòng khí màu đen đó dần trở nên đặc quánh lại, biến thành một đống bầy nhầy dưới đáy đĩa. cán cân cũng vì thế mà nghiêng lệch về bên trái đôi chút.
Nối tiếp, tương tự như luồng khí đen đại diện cho tội lỗi của con hải long, những hạt bụi ánh sáng cũng dần dần tụ tập về phía đĩa cân bên phải, từng chút từng chút một, cấu thành nên những đồng xu trắng muốt như ngọc thạch. Sau đó chúng rơi xuống đĩa cân kêu leng keng.
Một đồng... Rồi lại hai đồng... Và những đồng xu trắng đột ngột ngừng rơi, số lượng xu trên đĩa dừng lại ở con số hai ít ỏi.
Chỉ hai thôi sao? Tôi thật sự chẳng bao giờ hiểu nổi cách tính điểm tội lỗi của trò chơi này.
Nó là một loại chỉ số ngầm nào đó chẳng ai quan sát được, cũng không biết được tính bằng hàm toán nào. Ngay cả những data miner có số má cũng không giải mã được phép tính điểm "tội lỗi". Mỗi lần người chơi chúng tôi sử dụng thần tính này cũng chỉ biết chắp tay cầu nguyện cho cân ra nhiều xu một chút, cứ như đang chơi gacha.
À phải rồi, như đã thấy, khả năng thật sự của Cán Cân Công Chính là cân đo tội nghiệt của mục tiêu, đặt nó lên đĩa bên trái, và đĩa bên phải sẽ được tự động đổ đầy bằng những "đồng xu vận mệnh" cho đến khi cán cân thăng bằng.
"Hai đồng... Đó là cái giá mà ngươi phải trả lại cho vận mệnh."
Hai đồng xu trắng bay vào tay Lyan, cán cân cũng lẳng lặng tan biến sau khi đã hoàn thành hết chức trách của nó, các hạt bụi sáng lung linh cũng ảm đạm dần trước khi một lần nữa chìm vào bóng đêm.
Phiên tòa đã kết thúc... chỉ để đổi lấy vỏn vẹn hai đồng xu vận mệnh...
Ở phía bên kia, con hải long sau khi được phóng thích khỏi sự trấn áp của cán cân thì vội vàng rẽ nước bơi đi trối chết, nó đã vô cùng hối hận vì sự tò mò ban đầu rồi. Trong đầu nó bây giờ chắc vẫn còn hoang mang lắm.
Tôi thở phào nhẹ nhõm khi thấy con hải long ngày một đi xa dần, cơn nguy khốn này cũng đã có một màn kết tạm chấp nhận được. Những người khác chỉ bị thương nhẹ một chút, còn về phần tôi thì có ra sao cũng được thôi, đây là cái giá phải trả cho sự liều lĩnh.
Cuối cùng, chỉ còn Lyan thì...
Tôi ngước nhìn bóng lưng nhỏ bé của nữ chính, rồi bị thu hút bởi những ngón tay nõn nà, đang uyển chuyển mân mê hai đồng xu trắng, giống như một người đã lâu không được chạm vào vật mình hằng yêu thích.
"Xu vận mệnh có hai mặt, một mặt in nổi lên hình mầm cây non này, tượng trưng cho tân sinh. Mặt còn lại khắc chìm những đường rãnh nứt vỡ, tượng trưng cho hủy diệt."
Lyan lạnh nhạt giải thích, cô ấy hẳn là đang nói cho tôi nghe... vì quanh đây có mỗi tôi còn đang tỉnh táo, chứ thủy thủ đoàn bị giật điện cho nằm sấp cả rồi còn đâu.
"Hai mặt của 'vận mệnh', như sống và chết, như sinh sôi và lụi tàn, tân sinh rồi lại hủy diệt, cứ thế tạo thành vòng lặp không hồi kết..."
"Vận mệnh vô thường, chỉ có hai cách để chỉnh sửa nó, hoặc là sinh ra thêm vận mệnh mới, hoặc là chấm dứt vận mệnh cũ. Đó cũng là cách duy nhất để trả giá cho 'tội lỗi'".
Xin lỗi, nhưng tôi không hiểu cô ta đang cố gắng diễn giải cái gì luôn.
Không để cho tôi có cơ hội thắc mắc, Lyan, à không, nên gọi là "người có vẻ là Lyan" mới đúng, cô ta cầm lấy một đồng xu đi đến trước mặt tôi, rồi nhìn tôi với đôi đồng tử vàng kim sâu thăm thẳm, mỉm cười đầy ẩn ý: "Ngươi rõ ràng biết nguyên lý hoạt động của thần tính này."
"Chẳng phải... cô cũng vậy đó sao? Cô thật ra là ai chứ?"
"Không không, thiếu niên à, câu hỏi đúng nhất phải là - Ngươi, là ai?" Người kia phản bác.
Tôi là ai sao... Là người chơi đấy, tất nhiên không thể nói như vậy được. Tôi đang cố tạo ra một thân phận trông có vẻ thần bí cho mình trong trò chơi này, như một kẻ bí ẩn biết tất cả mọi thứ, nhằm tác động vào kịch bản cho tự nhiên hơn. Nên việc người này thắc mắc về thân phận của tôi cũng hợp lý thôi.
Thế rồi quý cô xa lạ nọ bất chợt phì cười: "Ưm, thật ra cũng chẳng quan trọng, vận mệnh vô thường không thể nắm bắt, dù tính toán tỉ mỉ đến đâu cũng sẽ có sai số bất chợt xuất hiện."
"Ngươi đã thay đổi vận mệnh của con bé, dù chỉ một chút... Thế nên ngươi cũng cần phải trả một cái giá tương ứng." Đôi đồng tử màu vàng lướt nhanh từ đầu tới chân tôi như muốn nói rằng tình trạng của bản thân hiện tại là do tôi tự chuốc lấy vậy.
Tôi lập tức ngộ ra... Có lẽ sự xui xẻo này đúng thật không phải do ngẫu nhiên, không hề giống ngẫu nhiên chút nào cả.
"Có vay có trả. Ngươi đã thay đổi sự an bài của vận mệnh tối tăm trên cao, thiếu niên ạ. Và để trả giá cho 'tội lỗi' của mình thì...?"
Quý cô trong hình hài nữ chính ngừng lại giữa chừng, để cho tôi tự điền nốt vào lời nói còn đang dang dở.
Tôi thầm nhớ lại câu nói khó hiểu lúc nãy của cô ta, khẽ lẩm bẩm theo: "Hoặc là sinh ra thêm vận mệnh mới, hoặc là chấm dứt vận mệnh cũ."
"Ý cô muốn nói rằng tôi nên chết đi sao?"
"Bình thường thì đúng là thế, nhưng..." Đối phương chìa hai đồng xu trắng muốt ra trước mặt tôi: "Xu vận mệnh có thể can thiệp vào chuyện đó."
Tôi không nhịn được nhếch mép cười, không thể tin được sức mạnh của đồng xu có thể được hiểu theo cách giải thích này nha... Đại khái thì tôi hiểu rồi.
Vòng vo từ nãy tới giờ, thế cuối cùng xu vận mệnh làm được gì? Bạn hỏi?
Nói ngắn gọn nó là một loại buff ngẫu nhiên, có thể dùng để phục hồi thương tổn một cách nhanh chóng hoặc dùng như một phương thức tăng sát thương, trong trò chơi thì nó là như vậy.
Sau khi dùng Cán Cân Công Chính để tạo ra những đồng xu vận mệnh, tiếp theo người chơi sẽ phải tung ngẫu nhiên một đồng mỗi lần muốn sử dụng. Rơi vào mặt 'Sinh' thì có thể dùng để hồi máu, rơi vào mặt 'Diệt' thì dùng để cường hóa sát thương đòn đánh.
Tôi chưa từng nghĩ nhiều về cách đặt tên kĩ năng, vốn nó chẳng phải chỉ là một cách để khiến nội dung có vẻ "ngầu" hơn thôi sao?
Không ngờ được lần này lại bị thuyết giáo về ý nghĩa thật sự đằng sau cái tên, cũng như bản chất của sức mạnh ấy hoạt động dựa trên cái thứ gọi là vận mệnh.
Hay cũng có thể hiểu là nhân quả...
Tôi cố gắng thay đổi số phận của nữ chính, cho nên cũng phải do chính tôi hứng chịu những vận mệnh bị tôi thay đổi, rất công bằng, không có gì để phàn nàn! Bây giờ thì tôi đã hiểu tại sao cái thế giới game chết tiệt này lại liên tục trù ẻo mình giống như có thù giết cha giết mẹ với nhau.
Chẳng qua là cơ chế mới... thay đổi cốt truyện càng nhiều thì độ khó sẽ càng tăng lên để tự cân bằng lại mọi thứ, như một cán cân. Đồng giá trao đổi, tôi luôn lảm nhảm về quy luật cơ bản ấy, nhưng hóa ra lại chưa bao giờ thực sự hiểu nó.
Làm gì có chuyện vận mệnh sẽ để yên cho tôi "khai thác lỗ hổng" do biết trước các sự kiện tương lai. Trò chơi siêu thực này thật sự quá điên rồ! Bọn làm game cũng đủ tâm huyết với nó đấy nhỉ? Lập trình ra cả một cơ chế tự 'cân bằng' tuyệt vời nhường này cơ mà.
Khốn nạn!
Thế nhưng mà cái cơ chế mới này cũng phải đi kèm một thứ gì đó đối lập với nó, như hai mặt của đồng xu. Và nó chính là "xu vận mệnh" - một thứ đã quá quen thuộc với người chơi chúng tôi. Thứ có thể can thiệp và chỉnh sửa lại sự cân bằng của dòng chảy vận mệnh.
Nếu người chơi muốn can thiệp vào cốt truyện, thì chắc chắn sẽ bị thế giới ác ý nhắm vào. Lúc này chỉ còn cách dùng xu vận mệnh để tiêu trừ sự ác ý này.
Mà muốn có xu vận mệnh thì phải làm sao?
Tất nhiên là thông qua tương tác với nữ chính. Cô ta là người nắm giữ Cán Cân Công Chính - thứ sản xuất xu vận mệnh.
Sau đó, càng tương tác với nữ chính thì sẽ lại càng làm thay đổi cốt truyện. Và lại cần càng nhiều xu vận mệnh hơn... Hình thành một vòng tuần hoàn ác tính. Rồi đến lúc nào đó nữ chính không thể nào thỏa mãn nổi nhu cầu xu vận mệnh của người chơi, khi này chỉ còn hai lựa chọn hoặc là chiếm đoạt thần tính cho riêng mình, hoặc chiếm lấy nữ chính và cố thao túng cô ta như một cái máy in tiền.
Âm mưu đáng sợ làm sao...
Bước vào trò chơi này, người ta sẽ chỉ càng lún sâu hơn vào vòng xoáy hỗn loạn không thể nào dứt ra, đúng như mục đích khi bọn họ tạo ra nó - ép người ta giải phóng những điều tiêu cực dù họ có muốn hay không.
Những dự đoán về một tương lai tối tăm vặn vẹo chợt hiện lên trong tâm trí tôi, dường như một phần chân tướng của trò chơi này đã bị tôi phá giải.
Đó cũng là lý do tại sao lão Sếp tự tin cho tôi tự do hành động tùy theo ý thích, chỉ cần tiếp tục "trải nghiệm" trò chơi này là được, bởi vì lão biết, mặc kệ tôi có muốn chạy theo con đường đã được vạch sẵn hay không thì cuối cùng vẫn phải vui vẻ tự nguyện chui vào cái bẫy được giăng sẵn.
"Muốn thử vận mệnh của mình không, thiếu niên?" Người trong thân xác Lyan cười như không cười, đưa cho tôi một đồng xu: "Năm mươi năm mươi, tung trúng mặt 'Sinh' thì cậu có thể dùng nó phục hồi thương thế, giữ lại được cái mạng. Còn vào mặt kia thì... chúc may mắn."
"Chậc... không thể lựa chọn luôn sao?" Tôi tặc lưỡi đầy cay đắng, đúng như cô ta nói - vận mệnh vô thường không thể nắm bắt.
Cho dù lấy được một cơ hội để sửa chữa lại vận mệnh của bản thân thì nó vẫn chỉ là 'một cơ hội' mà thôi, còn cơ hội đó có thành công hay không vẫn phải để cho tối tăm vận mệnh định đoạt.
Đồng xu trắng được đặt vào lòng bàn tay còn nguyên vẹn duy nhất, tức thì tôi cảm thấy một luồng cảm giác mát lạnh tuôn trào từ đầu ngón tay, len lỏi theo từng mạch máu rồi dạy dọc theo sống lưng tan tỏa ra toàn thân.
Thật kì diệu, cảm giác như đang cầm trong tay số phận tương lai của chính mình.
"Nắm bắt vận mệnh, khai phá thiên cơ..."
Tôi lẩm bẩm như đã từng làm vô số lần trước đó khi chơi con game chết tiệt này.
"Nắm bắt vận mệnh, khai phá thiên cơ..."
Đây có phải lần đầu tôi tung xu đâu, nhưng trước giờ luôn chỉ coi nó là một buff ngẫu nhiên, nhưng vào thời khắc này, khi đã biết bản chất của nó chính là vận mệnh sinh diệt thì lại chẳng thể nào nhẹ nhõm coi thường nữa.
Nhớ lại thời gian chơi game, lúc đầy thanh máu thì luôn tung ra buff hồi phục, lúc sắp chết đến nơi thì lại tung ra toàn buff tăng tấn công... Hình như không cần vận mệnh ác ý nhắm vào thì cái số tôi nó cũng chẳng ngon lành đến đâu sẵn rồi.
Làm ơn, một lần này thôi, tôi chưa muốn dừng lại ở đây. Dù cho biết đây là hố sâu không đáy, rằng nếu cứ tiếp tục thì tôi sẽ rơi vào vòng xoáy sa đọa không lối thoát, nhưng tôi không thể dừng lại được.
Tôi nhất định phải thay đổi cái cốt truyện tăm tối này, dù biết rằng làm thế sẽ càng cần nhiều xu vận mệnh hơn. Nhưng chẳng sao cả, chỉ cần giúp cho Lyan nhanh chóng mạnh lên thì số lượng xu cũng sẽ theo đó mà nhiều hơn, còn sợ thiếu nguồn vốn sửa chữa sự mất cân bằng của vận mệnh sao?
Dùng hết quyết tâm trong tim, tôi búng đồng xu lên một cách dứt khoát. Làm ơn...
Nắm bắt vận mệnh, khai phá thiên cơ! Thua thế đéo nào được!!!
Đồng xu rơi leng keng xuống đất, nảy lên xoay thêm mấy vòng trước khi yên vị tại chỗ.
"Chúc mừng, xem ra may mắn cũng biết mỉm cười với ngươi rồi đấy."
Hình mầm cây, là mặt 'Sinh'. Tôi hứng khởi cười lớn như được mùa, dù có hơi đứt quãng một chút vì hai lá phổi vẫn còn đau, tất nhiên cơn đau ấy cũng trôi đi rất nhanh. Đồng xu vận mệnh tan biến thành một luồng khí xanh trắng, len lỏi tiến vào cơ thể tàn tạ đang trong tình trạng nguy kịch này.
Tức thì như có một làn nước ấm chảy xuôi theo huyết mạch chữa trị toàn bộ nội tạng đã bị tổn thương, đến ngay cả những phần da thịt cháy xém cũng dần bong tróc ra, thay mới hoàn toàn.
Tân sinh, hóa ra lại kì diệu đến vậy... "Phê" quá đi!
Nương theo cơ thể được chữa lành, tôi đồng thời cảm thấy sự ác ý của thế giới đối với mình cũng giảm nhẹ đi đôi chút. Cả vận mệnh và cơ thể của bản thân đều được chữa lành song song nhau.
Chưa dừng lại ở đó,chỗ vị trí chân tay bị cắt lìa của tôi cũng bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy khó tả, ngay khi tôi đang vui mừng cho rằng phần chi cụt kia cũng có thể mọc lại thì hiệu lực của đồng xu tân sinh lặng lẽ tiêu biến.
Xem ra chỉ hồi phục được đến đây thôi, mà thế cũng đã đủ rồi, tôi ngay từ đầu cũng không ôm quá nhiều hi vọng do hiểu rõ tình trạng bản thân đang nguy kịch ra sao.
"Thêm một lần nữa thì chắc là đủ đấy." Cô gái mắt vàng kim đung đưa đồng xu vận mệnh còn lại trước mặt tôi: "Nhưng mà lần này đến lượt ta..."
Nói rồi cổ búng đồng xu lên cao và bắt nó bằng mu bàn tay, hiện bên trên là mặt xu tràn đầy vết nứt hỗn loạn.
"Đáng tiếc... là Hủy Diệt, nếu lại tung ra mặt Tân Sinh nữa thì ta đã đưa nó cho ngươi dùng nốt để phục hồi hoàn toàn rồi."
"Vận mệnh luôn tự cân bằng chính nó, phải không nào?" Tôi vịn tay vào cột buồm đứng dậy, lắc đầu cười khổ. Khi mà ác ý của thế giới nhắm vào tôi vẫn chưa hoàn toàn tan biến thì làm gì có chuyện ăn may những hai lần chứ?
Không tiếp tục để ý đến tôi, cô gái cầm theo đồng xu mặt 'Diệt' đang tỏa ánh hào quang đỏ thẫm, nhẹ bước đến bên cạnh máy phóng lao bên mạn phải thuyền rồi nhặt một mũi lao sắt cài vào rãnh.
Mũi lao vừa dài vừa nặng, bình thường cũng phí hết sức của một thanh niên trai tráng mới nhấc nổi, thế mà bị cánh tay mảnh khảnh của Lyan xách lên vung vẩy tựa như que củi. Rốt cuộc "cô ta" là ai chứ? Hay thậm chí chắc gì đã là "cô".
Tuy không biết kẻ đang thao túng Lyan là ai, nhưng có hai điều tôi biết chắc chắn, thứ nhất kẻ này không rõ ràng thân phận của tôi, thế nên cô ta mới hỏi. Và thứ hai, cổ không có ác ý với tôi và Lyan, nếu không đã chẳng phí sức bảo vệ chúng tôi.
Một kẻ có khả năng thao túng thể xác của một người đang sống sờ sờ, sở hữu một lượng linh năng khổng lồ đủ để kích hoạt Cán Cân Công Chính như không có việc gì, và cũng biết về sự tồn tại của thần tính này bên trong Lyan luôn... Một người như thế thì có thể là ai được chứ?
Trong lúc tôi còn đang băn khoăn thì cô gái đã dùng xong đồng xu hủy diệt để tăng cường sức mạnh cho máy phóng lao. Giờ đây nó đã được phủ lên thêm một luồng khí tức hủy diệt chết chóc, khiến cho mọi sinh vật sống đều muốn tránh ra xa theo bản năng.
Cô gái điều chỉnh góc bắn của máy phóng bằng tay nắm xoay ở dưới, giảm góc bắn hơi chúc xuống mặt biển, hướng về nơi xa xa. Hình như chỗ đó... là phương hướng con hải long bơi đi...
Chúa phù hộ em, chúa phù hộ em,... Tôi đặt tay lên trước ngực thành tâm cầu nguyện cho con hải long. Đúng là mấy phút trước chúng tôi vẫn còn là tử địch, nhưng suy cho cùng đấy cũng là do tự nhiên tàn nhẫn mà thôi.
Con hải long cần ăn uống, nó phải săn mồi.
Chúng tôi không muốn chết, nên phản kháng lại.
Đó cũng chỉ là một trận chiến giành quyền được sống mà thôi, không có lý do gì để hận thù nhau, nhất là khi anh bạn đó sắp ngỏm củ tỏi. Hãy để quá khứ trôi qua đi... Thiện tai, thiện tai.
Mất vài giây để ngắm chuẩn, sau đó cô gái bóp cần gạt chốt không chút lưỡng lự.
Phănggg!!!
Chỉ thấy một tia sáng vụt qua, chợt hiện rồi tắt. Mũi lao rời khỏi dây cung thép với tốc độ tương đương một đầu đạn tungsten rời nòng pháo điện từ, bay đi mấy hút, chỉ để lại một vụ nổ không khí ngay bên mạn thuyền.
Con thuyền bị lực dội ngược làm cho nghiêng ngả đảo điên, tôi vừa mới đứng dậy mà đã bị xô cho ngã dúi dụi ra sàn một lần nữa.
Đài máy phóng lao cũng tự vỡ tan tành sau cú bắn vừa rồi, các mảnh vụn gỗ bay tứ tung khắp nơi, cũng may cô gái nọ đã kịp thời thực thể hóa cán cân một lần nữa, tự che chắn trước mặt mình, điều ấy cũng vô tình đảm bảo an toàn cho thủy thủ đoàn đang nằm bất tỉnh đằng sau lưng cô.
Lực phá hoại mới đáng sợ làm sao! Đây chính là sức mạnh của đồng xu vận mệnh hủy diệt, nói cách khác cũng là sức mạnh của thần tính. Tưởng tượng mà xem, nếu nó có thể buff cái máy phóng lao rất đỗi bình thường lên thành cấp độ của pháo điện từ, thì khi áp dụng với các vũ khí vốn đã mạnh mẽ sẵn thì sẽ còn hủy diệt đến mức nào nữa?
Sức mạnh của thần không thể xem thường. Đáng tiếc với trình độ của Lyan thì chẳng biết phải phát triển đến khi nào mới làm được như cái người này đây...
"Vậy là xong, có sinh có diệt. Sự cân bằng hoàn hảo, như mọi thứ nên thế..." Cô gái nọ gật gù hài lòng. Thế rồi cô lại ngoái đầu ra sau nhìn tôi với ánh mắt đầy đăm chiêu. Khác ở chỗ giờ đây một con mắt đã chuyển lại thành màu xanh sapphire vốn có của Lyan: "Thời gian sắp hết rồi..."
"Một người không rõ vì sao có thể thay đổi dòng chảy của vận mệnh, cùng với một người có khả năng chữa lành hậu quả của việc đó... thật sự, chẳng lẽ đây là âm mưu to lớn nào đó chăng? Hay cũng chỉ là một sự sắp đặt khác của vận mệnh mà thôi?"
"Thiếu niên à, chúng ta sẽ còn gặp lại."
Nói rồi, thân thể của Lyan đổ gục xuống sàn, hai mắt nhắm nghiền lại. Cùng lúc đó một đốm sáng nhỏ vút bay lên trời cao...
13 Bình luận
bululmiếng bít tết quá 🤡🤤