Chúng tôi quyết định khởi hành vào lúc hoàng hôn, thuyền trưởng Astria với kinh nghiệm đi biển lâu năm nói rằng khi ấy gió biển thổi về phương nam mới mạnh nhất, thuyền cứ gọi là đi vù vù, làm ít công to. Một đứa dốt đặc về hàng hải như tôi thì cũng chỉ biết gật đầu tán thành mà thôi. Hãy để chuyên gia lo liệu.
Tôi cùng Lyan vốn đã chuẩn bị xong xuôi từ đầu, hành lý cũng chẳng có gì nhiều, nhưng quan trọng nhất là hàng chục bao tải đựng các loại dược liệu đang chất đống trên con xe thồ của tôi. Thứ được Seren thuê ngựa kéo đến.
Tôi vừa vung thêm một khoản tiền lớn để mua mọi dược liệu phụ có thể, các cửa hàng thảo mộc trên khắp đảo Silin đều bị quét ngang một đợt không bỏ sót thứ gì. Ngoài biển không lo thiếu thủy quái, thiếu vật liệu mang đặc tính dị thường chờ mổ xẻ tại chỗ, nhưng các loại phụ liệu khác thì phải chuẩn bị từ trước.
Về vấn đề tiền nong... tất nhiên phải đi vay. Gã thương nhân Vrain khi biết tôi muốn vay một khoản để đầu tư làm ăn thì đã hớn hở dốc hầu bao mà chẳng nói một lời. Đây chính là sức hấp dẫn của các ma dược sư - ngành nghề vừa cao quý lại còn khan hiếm.
Tất nhiên sau khi đi biển chuyến này về, tôi sẽ trả ơn gã sau. Cũng chẳng biết lão ta có muốn thành người siêu phàm không? Dù sao cũng là một trong số ít NPC sẽ trợ giúp hành trình của nữ chính trong tương lai, gã mạnh lên cũng tốt.
Tại sao không mời lão đi cùng luôn cho tiện? Ý nghĩ này lập tức bị tôi phủi khỏi đầu. Hải trình này vô cùng hung hiểm, tôi lo cho một Lyan đã cực nhọc lắm rồi, ai biết gã thương nhân béo kia có sống sót trở về được không? Tạng người đó đảm bảo dễ bị thủy quái nhắm vào hơn, ai bảo nhiều thịt nhiều dinh dưỡng như vậy.
Nói vui thế thôi, chứ một khi đứng trước mẹ thiên nhiên phẫn nộ, ai ai cũng bình đẳng như nhau. Đám thợ săn đi theo chúng tôi cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần phải táng thân nơi biển cả.
Cơ hội luôn đi kèm nguy hiểm, nhất là cơ hội trở thành người siêu phàm. Tôi hứa tất cả mọi người trước khi trở về đều sẽ thành công đặt chân lên con đường siêu phàm ấy, nhưng, có trở về được không thì chẳng dám nói hay.
"Có lẽ chuyến hải trình đến Biển Tro Tàn mới là mục đích thật sự khiến anh Jack tìm đến hòn đảo này nhỉ?"
Bất chợt một giọng nói cắt ngang luồng suy nghĩ, thì ra là Seren, tôi gọi cô bé nhân viên chạy vặt mà mình đã thuê này đến để giúp tôi vận chuyển cùng với kiểm kê đống dược liệu mới mua, trước khi chất vào khoang hàng trên thuyền Lucky Henry.
Không nói chứ cô bé này được việc ghê luôn, dù tôi giao nhiệm vụ gì cũng nhanh chóng hoàn thành cứ như dân chuyên nghiệp trong ngành quản lý vậy. Nhưng điều tôi vừa ý nhất ở nhỏ là cái tính tự nhiên thoải mái không câu nệ mỗi khi giao tiếp với tôi.
Cô bé biết tôi là ma dược sư ngay từ đầu, nhưng vẫn xưng em gọi anh rất dân dã. Đúng là một khoảng nghỉ cần thiết cho tôi giữa rừng người suốt ngày phép phép tắc tắc, ông này ngài nọ. Tôi không muốn bị tung hứng như nhân vật bề trên một tí nào. Nhưng đời như vở kịch, mà diễn viên chúng ta không có sự lựa chọn.
"Em luôn tự hỏi điều gì khiến người như anh lại đột nhiên xuất hiện trên hòn đảo quê mùa này, giờ thì mọi thứ đã rõ ràng rồi ha. Cái vùng dị hải nơi chỉ những sinh mệnh phi thường mới dám xông vào ấy, nó là đích đến của anh."
Seren ngồi vắt vẻo trên thùng xe hàng trống rỗng, ánh mắt hướng ra xa nơi phương Nam. Từng đàn hải âu trắng bay vòng vòng trên bầu trời, góp tiếng kêu vào bản hòa ca hỗn loạn nơi bến cảng sầm uất.
"Em nghe nói ở nơi đó có loài hải âu vàng phương nam sinh sống, thịt chúng là đồ siêu bổ dưỡng, ăn vào cơ thể sẽ lập tức trở nên cường tráng. Chúng sinh sống trên những vách đá vôi dựng đứng tại Biển Tro Tàn."
"Cô biết nhiều thứ nhỉ?" Tôi lạnh nhạt phụ họa theo.
"Cũng không phải điều gì mới mẻ với người dân nơi đây, những lời đồn đại như thế tràn ngập khắp các quán nhậu luôn á. Chỉ mỗi tội nghe cho vui xong đều vứt ra sau đầu. Bởi những thứ quý báu như vậy còn chưa đến lượt cho thứ dân đen tơ tưởng chạm vào."
Cũng đúng, đối với họ, tất cả mọi sự siêu phàm chỉ như một câu chuyện cổ tích.
"Đừng nói như thể cô không cách nào trở thành người siêu phàm như thế." Tôi lơ đễnh tiếp chuyện. Cũng không có ẩn ý gì, chỉ đơn thuần muốn nói thế thôi. Tôi không muốn thấy mọi người tự đặt giới hạn cho khả năng của mình.
Gần đây tôi đang cố gắng tiết chế lại cái ham muốn thuyết giáo, mở mang tư duy cho người khác. Đó là một tính xấu cần loại bỏ của tôi, dù cho thâm tâm muốn tốt cho người khác nhưng cách làm như vậy cũng chỉ khiến họ sinh ra tâm lý phản nghịch, càng nói càng không nghe.
Thay vì bài thuyết trình dài dằng dặc, có lẽ tôi nên "vô tình" tiêm nhiễm một số góc nhìn khác cho họ, rồi thuận nước đẩy thuyền khi có cơ hội, từ từ thay đổi tư duy một người.
Tôi khá quý Seren, cũng gọi là có duyên gặp nhau, mà cô bé cũng được việc nữa.
"Con đường siêu phàm luôn rộng mở cho Seren mà, đúng chứ?" Vừa cười, tôi vừa nháy mắt với cô gái tóc cam bên cạnh. Đôi chân đang đung đưa của cô gái bất chợt dừng lại, còn khuôn mặt lấm tấm tàn nhang cũng đơ ra bất động theo.
Đúng rồi, giờ thì chủ động xin tôi giúp cô trở thành người siêu phàm đi chứ còn gì nữa? Đã mớm cho đến thế rồi còn không hiểu thì thua luôn đấy.
Việc tôi mời chào và tự thân Seren muốn xin giúp đỡ mang hai sắc thái khác nhau hoàn toàn, một cái thụ động, một cái do bản thân chủ động tìm kiếm. Tôi hi vọng Seren đủ dũng cảm để nắm bắt cơ hội đổi đời này.
Nghệt mặt được một lúc thì Seren mới hoàn hồn, chỉ thấy cô gái trẻ cười trừ một tiếng, cúi đầu nói: "Ngài đã ngả bài luôn rồi sao? Thế mà tôi còn đang định diễn cùng thêm một lúc cơ đấy."
...
Hả? Ngả bài gì? Sao tự nhiên lại chuyển cách xưng hô?
"Đúng như ngài nói, đối với một tình báo viên kì cựu như tôi thì cánh cửa siêu phàm luôn luôn rộng mở. Lại tiếp tục cống hiến thêm hai ba năm nữa rồi sẽ được đề bạt lên với giáo hội thôi."
Oắt đờ phắc?
Do tôi đang đeo khăn che mặt nên mới không thất thố, chứ hàm dưới của tôi đã ngoạc hết cả ra rồi đây này.
Kịch bản không hợp thói thường tí nào! Cô gái vất vả kiếm sống để chăm lo cho đứa em trai đâu? Sao lắc mình biến thành nhân viên tình báo của giáo hội rồi?!
"Lúc thần quan Heydric nói ngài đã nhận ra danh tính của tôi ngay từ đầu, tôi vẫn còn không tin, còn muốn thử thăm dò thêm một chút. Nhưng xem ra cái dự mưu nhỏ này của tôi cũng bị nhìn thấu mất rồi."
"Tự mình diễn trò hề..." Seren lắc đầu cười cay đắng.
Khoan, khoan, khoan, khoan!!! Cho tôi bắt kịp vấn đề hẵng!
Não tôi vận chuyển ba trăm sáu mươi vòng rồi còn chưa hiểu cái mẹ gì đây!
Từ từ nhé, câu chuyện phải chăng diễn ra như thế này... Seren thực chất là một nhân viên tình báo dưới trướng của Heydric, tiếp cận tôi vì thấy khả nghi. Ừ nhỉ, lúc ấy tôi chỉ hơi nghi ngờ liệu cô gái kì lạ này có phải lửa đảo không, nhưng lại bỏ mất khả năng này.
Chậc, mấy thứ âm mưu kiểu đó đâu phải sở trường của thằng này. Đã bảo tôi chỉ là đứa cứng đầu với khôn vặt là giỏi thôi, không nhờ biết trước một số sự kiện thì đã bị con game này củ hành lên bờ xuống ruộng rồi.
Xong, coi như tôi đã sai nhân viên thánh đường bí mật đi thu gom lá cây do thánh đường trồng...
Tự nhiên cảm giác giống tên tội phạm gặp bác bán bánh mì là đại tá ngầm, ông bơm xe đầu ngõ cũng xỏ tất xanh, ở đâu cũng không an toàn.
Tuy nhiên sự việc vẫn chưa đến mức bết bát nhất. Qua lời Seren có thể thấy dường như đối phương cũng hiểu nhầm mất chi tiết nào đó. Thứ nhất, họ vẫn chỉ biết đến danh tính giả "ma dược sư Jack Livesey" của tôi chứ không phải "người chơi Dawn". Nếu thấy cần thiết, thằng này lập tức ve sầu thoát xác, thay tên đổi họ lần nữa cũng được.
Tôi giữ im lặng không trả lời Seren, cơ bản do sợ nói nhiều sẽ nói sai, tốt hơn hết là im ỉm đi cho đối phương tự suy diễn. Tiện đó cũng giả vờ nhìn xa xăm về hướng đường chân trời, tránh tiếp xúc ánh mắt trực tiếp.
Cô gái trẻ tóc cam có vẻ đã hiểu sự im lặng của tôi thành sự thừa nhận ngầm với nhau, sau cùng không hỏi thêm gì nữa. Chúng tôi cứ thế yên lặng ngắm nhìn mặt biển đỏ hồng được tô đậm bởi ánh mặt trời xế chiều, hóng những cơn gió biển ẩm ướt vỗ về làn da.
Nhìn từ bên ngoài đều thấy giống đang hưởng thụ khoảnh khắc yên bình, nhưng thực chất não tôi thì bị ép cho nảy số liên tục.
Má... Nên làm gì tiếp đây, nhỡ đi sai nước nào thì sao? Không đi lại được đâu!
Cô tình báo à, cô nói cái gì cho tôi phụ họa cùng có được không? Hay ít nhất nếu không còn gì để nói thì lượn đi hộ cái. Cứ ở đây thế, ý muốn giám sát thằng này hay sao?
Ơn trời, cuối cùng bên phía Seren cũng có động tĩnh. Cô gái thở dài thườn thượt, ngả người nằm lăn ra thùng xe: "Ngài nghĩ sao về hòn đảo này?"
Tôi trầm ngâm một lát, phân vân chọn cách trả lời thông minh nhất. Nếu tìm đại một cảm nghĩ để nói dối cho qua chuyện thì cũng không nên, bởi người trong ngành đều có chút ít khả năng phân biệt thật giả qua từng cử chỉ nhỏ.
Mà nói thật thì lại cũng không biết nên dùng từ gì để không lộ tâm tư, tránh cho cô ta cơ hội nắm bắt bản thân.
Đắn đo một hồi tôi cũng quyết tâm rãi bày.
"Cảm nghĩ về hòn đảo này à... Có lẽ, là sự hoài niệm."
"Hoài niệm?"
Tôi gật đầu cười: "Ừ, mọi thứ luôn bắt đầu từ nơi đây, nhưng ít lâu sau những thứ đó đều sẽ tan biến. Lần nào cũng vậy. Dù cố đến đâu cũng không thể thay đổi, không thể tránh né. Cứ như một nút thắt bất biến của mệnh số."
Tôi bồi hồi nhớ lại từng lần chơi lại con game này, nhớ lại cái ngày đầu tiên khi tôi bị hút hồn bởi trò chơi.
Hòn đảo khởi đầu rất đẹp, đẹp mĩ miều, như một bức tranh mang màu sắc của sự thanh bình trộn lẫn vào với nhịp điệu chậm rãi. Nhưng ngay sau một khoảng thời gian vừa đủ để làm quen cách điều khiển, tấm bình phong mỏng manh ấy bị xé toạc ra, vặn vẹo, biến chất. Trở thành một hố rác đen tối nơi xả thải những cảm xúc tiêu cực.
Và như một phép ẩn dụ, nơi cố hương chiếm giữ vị trí quan trọng trong lòng nhân vật chính biến mất hoàn toàn theo dòng tiến triển cốt truyện. Tai ương sẽ ập đến đây, hết lần này đến lần khác, cuối cùng biến nó từ một hòn đảo nhiệt đới xinh đẹp thành một khối sinh thể khổng lồ, "cây cối" cấu thành từ xúc tu và chất nhầy, mặt đất thì chuyển hóa thành nướu trơn với những hàm răng đan xen lẫn lộn, từng thứ đã từng là tảng đá thì nổi lên như thịt mụn, con mắt.
Tế bào Tà thần cảm nhiễm và đồng hóa, biến nơi đây trở thành một bộ phận của nó.
Cho dù về sau có thành công giải thoát cho những linh hồn khốn khổ vẫn còn mắc kẹt tại đây, thì nữ chính cũng không cách nào tìm về cố hương được nữa. Có những thứ một khi đã đánh mất, sẽ vĩnh viễn chỉ còn là một đoạn kí ức.
Cho dù là kết thúc ẩn mà tôi mở khóa cũng không thể chữa lành vết sẹo này. Đảo Silin và cư dân của nó chìm vào dòng sông lịch sử.
Chỉ còn lại sự hoài niệm.
"Tôi không hiểu tại sao lại là sự hoài niệm, nhưng tôi có thể thấy rõ ngài không nói dối." Seren cười trừ, đoạn lại tiếp tục: "Ngài đã từng đến đây rồi sao?"
"Rất nhiều, rất nhiều lần... Sau đó đều phải nói lời từ biệt nó."
Lần này, liệu tôi còn cần phải làm thế không đây.
"Cũng đúng nhỉ, chắc ngài đã thường xuyên đến đảo Silin này rồi tiến vào biển Tro Tàn thu thập dược liệu quý hiếm, sau khi xong việc lại tạm biệt rời đi. Hành vi dễ hiểu đối với một Ma dược sư..."
Seren vừa tự chắp vá thông tin thành một câu chuyện hợp lý, vừa hí hoáy tốc ký gì đó vào cuốn sổ tay nhỏ. Cô không quên giải thích: "Tôi làm tình báo được năm năm, thần quan Heydric cũng mới chuyển đến công tác được bảy năm. Nên trước đó hòn đảo này ra sao chúng tôi không biết rõ."
"Có thể ngài đã từng là khách quen của đảo Silin khi xưa, nhưng với bên tôi thì đây là lần đầu tiếp xúc, đã thế ngài còn đột ngột xuất hiện không thông qua đăng kí tạm trú nữa chứ. Nên tôi mới phải tiếp cận và làm rõ mục đích của ngài đấy ạ."
Ừm, không phải thế đâu, tôi mới đến vài ngày trước đấy chứ. Nhưng thôi cô ta vui là được, cứ chấp nhận cái thiết lập Seren dựng lên cho tôi đi.
"Vậy thì chào mừng ngài Jack Livesey đến với hòn đảo xinh đẹp của chúng tôi, mong sự hiếu khách và vẻ đẹp con người nơi đây có thể để lại những kỉ niệm tốt đẹp cho ngài!"
Seren mỉm cười theo kiểu ngoại giao, bật dậy rồi chìa một tờ đơn xin tạm trú ra trước mặt tôi: "Kí vào đây, và đây nữa..."
Không có lý do gì để mà không chấp hành. Tặc lưỡi kí tờ đơn như được hướng dẫn, tôi cũng không quên đánh tiếng cà khịa một chút: "Hiếu khách và tình người thì ta nhận. Nhưng mà đám tội phạm với tệ nạn thì còn xin miễn."
Hiển nhiên, tôi muốn thể hiện mình biết rất rõ thực trạng an ninh kém cỏi trên hòn đảo này, với hi vọng móc nối quan hệ và tạo cơ hội để giúp đỡ một cách tự nhiên nhất, cũng là đề phòng trường hợp quan liêu bên kia muốn "cái tốt thì khoe ra, cái xấu thì đậy lại" với du khách.
Seren ái ngại cười xuề xòa: "À thì... Để thể hiện thiện chí của mình, ngay đêm hôm qua chúng tôi đã càn quét sạch mọi ổ tội phạm trong bán kính ba con phố xung quanh khu chung cư nơi ngài tạm trú rồi đấy ạ!"
"Ồ, nhanh vậy sao?"
"Tất nhiên rồi, hành động quy mô lớn, thánh đường hiệp lực cùng cảnh binh trên đảo đấy nhé! Ngài được xếp vào hàng ngũ thượng khách của chúng tôi mà. Xin cứ yên tâm đi."
Một lần nữa, đây chính là mị lực của ma dược sư. Ôi thần thánh thiên địa ơi tôi yêu cái nghề này.
Đáng tiếc đêm hôm qua tôi còn mải đi giúp bác gái lao công xây miếu thờ Ôn Thần nên không được chứng kiến chiến dịch ấy. Tập trung hết lực lượng về cơ à, thảo nào hôm qua đường phố chỗ khác vắng đến lạ thường, gián tiếp giúp hoạt động dị giáo của chúng tôi không bị bại lộ. Đúng là người tính không bằng trời tính!
Tôi thầm phở phào nhẹ nhõm, bớt đi một mối hậu họa cần lo lắng.
"Ngài sẽ còn trở lại đây sau chuyến hải trình đến biển Tro Tàn chứ?" Seren lo lắng hỏi han. Cũng không biết cô gái này quan tâm thật hay chỉ sợ lỡ mất cơ hội mời được một vị ma dược sư làm cộng tác với thánh đường.
"Tất nhiên rồi, ta dự tính ít nhất cũng phải ở lại vài ba tháng. Mấy lần trước cũng đều như thế mà." Tôi ăn ngay nói thật, lần nào chơi con game này chẳng phải ở lại đảo khởi đầu trong ba tháng. Muốn phát hiện nửa lời dối trá cũng không nổi. Có lẽ do tôi lo xa thôi, nhưng đứng trước tình báo ngầm thì vẫn nên cẩn trọng.
Không biết nên không đề phòng thì còn bảo là bất cẩn, chứ biết rồi mà vẫn không phòng bị thì cái ấy gọi là ngu.
Seren nghe tôi nói thế, mặt mày liền hớn hở ra trò, thiếu nữ ấy cao hứng đung đưa người, nhảy nhót theo một giai điệu tưởng tượng nào đó, lớn tiếng hoan hô: "Tuyệt vời! Như thế mama lại đỡ vất vả rồi, sẽ có nhiều thời gian uống trà với mình hơn."
Mama? Tôi tưởng hai chị em cô ấy mồ côi, không phải đến độ chi tiết này cũng là giả nốt đấy chứ?
"Thần quan Heydric cũng nóng lòng muốn gặp ngài lắm đấy ạ." Seren mới vui được một giây thì đã nghiêm túc về như cũ, nói: "Vậy thì hẹn gặp lại ngài sau chuyến hải trình."
"Cảm tạ đã hoan nghênh ta, xin gửi lời hỏi thăm sức khỏe đến thần quan vĩ đại. Cũng như mong chờ được diện kiến ngài sau khoảng một tuần nữa." Tôi cũng thể hiện nét rất thân sĩ, tô điểm thêm tính cách của một ma dược sư cao quý.
Ngành sân khấu điện ảnh không có được tôi đúng là đáng tiếc... Ẹ hèm, đùa chút thôi mà.
Seren cất cuốn sổ tay vào trong áo, lập tức chuyển mình lần nữa từ chế độ nhân viên tình báo về thành chế độ thiếu nữ nhí nhảnh thân thiện: "Thuận buồm xuôi gió nha ông chủ, em còn đợi anh về trả lương nữa kìa. Adios!"
"Đấy là mật mã ám hiệu của chúng ta nhỉ?" Seren le lưỡi, nháy mắt một cái rồi chạy mất hút. [note50212]
Để lại tôi đứng như trời trồng, đổ mồ hôi trong sự sợ hãi.
Adios... Nếu nhớ không nhầm thì... Đấy là meme tôi chọn ra để chơi khăm cái dị giáo thờ Ôn thần mới được thành lập đêm hôm qua bởi bác gái lao công. Lúc đó tôi còn suýt chết cười. [note50213]
Nhưng bây giờ lại không thể cười nổi. Seren biết vụ này, mới nãy tôi còn nghĩ mình may mắn không bị phát hiện, nhưng... Seren cô ta...
"Đây là đang ngầm đe dọa mình sao?" Tôi chỉ biết cay đắng nắm chặt bàn tay lại.
Seren bắt thóp được tôi rồi, có lẽ cô ta sẽ không bại lộ vụ này cho người khác biết, nhưng tất nhiên sẽ yêu cầu tôi đổi lại thứ gì đó để giữ cô ta kín miệng. Tôi có nên "ve sầu thoát xác" luôn không?
Nhìn đoàn thuyền chiến đang cấp tập công tác chuẩn bị ra khơi, rồi nhìn nữ chính Lyan đang đi theo sau Astria học tập chút kiến thức cần lưu ý khi đi biển dành cho người mới. Tôi nén lại ý định chuẩn bị vứt bỏ thân phận để thay cái mới với lý lịch trong sạch.
Ừ đúng, không cần phải sợ đến thế. Dù việc tổ chức hoạt động tín ngưỡng dị đoan là đại cấm kị ở thế giới này, nhưng cũng không có bằng chứng xác đáng nào để kết tội hết. Chỉ là dựng một cái đền thờ nhỏ bằng gỗ ở khu đồi mộ hoang thôi.
Muốn nói nhẹ nhàng, thì là đang tưởng nhớ người đã khuất. Muốn làm cho sự việc nghiêm trọng, thì lại là bái tế dị giáo. Sự việc này rất linh hoạt trong cách giải quyết, hoàn toàn tùy thuộc vào tâm tình người xét xử.
Nếu là người bình thường thì cầm án treo cổ hay hỏa thiêu là rõ ràng. Nhưng tôi là ai? Ma dược sư! Có ai lại muốn lãng phí một tài năng vì cái thứ luật lệ, giáo lý hão huyền ấy chứ, cùng lắm giúp phán quan điều chế vài lọ ma dược thôi.
Seren không thể đe dọa tôi chỉ với chừng ấy chứng cứ. Suy nghĩ kĩ lại thì, cô nàng giống như đang khoái trí trả đũa tôi hơn, do Seren hiểu nhầm rằng tôi phát hiện ra danh tính mật thám của cô ta ngay từ đầu, cảm thấy bị đùa giỡn, nên cũng lấy chuyện miếu thờ nhỏ kia để chơi lại tôi một vố cho bõ tức vậy.
Hợp lý lắm!
Nhưng cũng không thể phủ nhận người con gái này quá quỷ quyệt. Chắc chắn không nên trêu chọc loại người này, nếu bạn còn muốn sống khỏe.
Chuyện là tôi cũng có trêu ai đâu, tôi bị hiểu lầm từ đầu đến cuối, số tôi khổ quá mà!
Tạm gác mọi thứ ra sau đầu, tôi tập trung tinh thần cho chuyến hải trình quan trọng phía trước. Mọi sự chuẩn bị đã sắp hoàn tất, chỉ có đợi khi hoàng hôn buông xuống thì đoàn thuyền này ra khơi.
Nhắm mắt lại, tôi âm thầm làm một chuyện mà bản thân mình chẳng hề mong muốn, thế nhưng do có vài chuyện rất cần được xác nhận. Tôi thử "liên hệ" với tên sếp biến thái nọ.
"Lão già tâm lý vặn vẹo ơi, cho hỏi cái..."
Không có phản hồi.
"Ôi sếp thân yêu đẹp trai tài trí ơi, cho em hỏi chút có được không ạ?"
Vẫn không có phản hồi, quái.
Trong lúc tôi đang phân vân xem cái thứ công nghệ sóng não ảo ma canada gì đấy liệu có phải gặp trục trặc gì rồi không, thì bất chợt một giọng nói kết nối thẳng vào đầu. Cái cảm giác chẳng thể phòng bị này vẫn luôn khiến cho tôi buồn nôn dù đã trải qua bao nhiêu lần đi nữa.
"Xin chào, đằng ấy vẫn ổn chứ?"
Không phải tên sếp của tôi, giọng nói này ấm áp và có nhân tính hơn nhiều.
"Sương Xám?"
"Phải, là tớ đây. Nếu đằng ấy muốn tìm sếp thì lão không còn ở đây nữa đâu. Nói thế nào nhỉ... Lão ta là người khá bận rộn, đoạn thời gian trước do thấy đằng ấy quá thú vị nên mới bỏ công quan sát."
Tôi im lặng lắng nghe, không biết phải nói gì.
"Và... Đằng ấy biết đoạn sau rồi, một khi cậu thất bại và thua cược với lão thì, lão chán cậu luôn. Giờ lão ấy phải đi 'công tác', còn cái cơ sở này biến thành do tớ lo liệu."
"Tất nhiên, trong đó bao gồm cả đằng ấy nữa."
__________
Thông báo: Đang có sự kiện give away từ tác giả, mong các độc giả yêu quý có thể cùng tham dự cho vui (xem chi tiết dưới mục bình luận chương này)
14 Bình luận
Đây không phải quảng cáo, tôi thề!
Thánh đường: ngài ấy đã tính toán đến bước này rồi sao?
Lúc đầu còn tưởng main bị lộ thật, về sau mới nhớ đối với bọn thánh đường thì chúng nó nghĩ Adios là ám hiệu liên lạc =))