Con game R18 này thật điê...
Dahlias Minh họa: Zen Ava, Crepe, Cá Nóc Bất Khuất / Thiết kế: TSX
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Ác Mộng

Chương 26: Miếu ôn thần

12 Bình luận - Độ dài: 5,104 từ - Cập nhật:

Tôi muốn có "kho vật phẩm" quá đi mất.

Ừ đúng rồi, cái tính năng nhất định phải có trong mấy con game như thế này ấy, một nơi để chứa thật nhiều vật phẩm, an toàn và tiện lợi. Nói theo cách khác, huyền bí hơn thì là túi không gian hoặc nhẫn trữ vật chẳng hạn.

Nhưng cái game thực tế đến lố bịch này lại chẳng có tính năng ấy. Đó cũng là lý do vì sao tôi phải kéo theo cả một cái xe hàng ngay lúc này đây. Hãy thử tưởng tượng một người tuy ăn mặc sang trọng, trông rất có tiền, lại phải tự mình kéo xe thồ chồng chất cả đống hàng hoá đi dọc theo con phố.

Cái game thực tế của nợ đáng chết tiệt này! Có khi tôi méo cần ngăn chặn nó thì cũng chẳng có ai thèm chơi đâu, vì vừa khó vừa mệt, lại còn nghèo nữa...

Sau khi bạo chi hơn năm mươi xu vàng mua các thứ cần thiết, trong ví tôi chỉ còn lại vài đồng bạc Hau lẻ tẻ. Cái nghề ma dược sư này kiếm thì cũng kiếm, nhưng mà tiền vốn cần bỏ ra lại tốn kém chẳng thua tẹo nào. Thôi thì có chi mới có thu, hi vọng đống dược liệu đắt đỏ đằng sau tôi sớm chuyển biến lại thành những đồng vàng lấp lánh.

Đoạn đường quay trở về khu nhà trọ còn xa lắc xa lơ, nhưng cũng may với phần quà "ba năm cơ bắp" mà tôi nhận được trước đó thì việc kéo theo chiếc xe thồ này là dư sức. Chất thêm hàng hóa lên nữa còn được ấy chứ.

Khoảng thời gian này đa số người dân đều đã đi nghỉ, nên sẽ không có ai bắt gặp khung cảnh bất thường về một người ăn mặc sang trọng kéo xe thồ hàng đâu, chí ít tôi mong thế. Nhưng tôi đã lầm! Xem ra độ xui xẻo của thằng đây vẫn còn bị đánh giá quá thấp.

Ngay khi tôi vừa đi ngang qua một ngã tư thì bất chợt từ phía đường bên phải, có một NPC không biết mắt mũi để đâu mà đâm sầm vào thùng xe đằng sau. Khi quay lại kiểm tra, tôi mới thấy một người phụ nữ trung niên đang ngã lăn lê bò toài trên mặt đất. Bác gái ấy vừa liên tục kêu "ui da", vừa xoa xoa vùng xương chậu cho đỡ đau.

Bất chợt, tôi thấy NPC này trông khá quen, nhưng nghĩ mãi mà vẫn không biết mình đã gặp bác ta ở đâu. Rõ ràng đây không phải một nhân vật có đất diễn mà chỉ là vai quần chúng, thế thì cái cảm giác dejavu này là do đâu nhỉ?

Thôi không nghĩ nhiều nữa, tôi ân cần đến đỡ người kia dậy đồng thời thăm hỏi: "Bác gái không sao chứ?" trong khi cẩn thận quan sát dáng đứng NPC này, ừm, dường như xương khớp không có vấn đề gì cả, vẫn hoạt động tốt.

Nếu có vấn đề thì tôi chỉ việc cho bác ta dùng một ít thuốc trị thương dầu Danic mà tôi luôn giữ phòng thân thôi, cùng lắm thêm ít tiền thăm khám bệnh xá. Nếu tránh được cãi vã thì nên tránh, tôi không thiếu mấy đồng bồi thường cỏn con này.

Bác gái NPC nọ thấy tôi hiền lành thì lập tức đanh giọng lại định ăn vạ: "Mi đi đứng cái kiểu gì thế hả? Bà mày nói cho mà biết..."

Rõ ràng là bác ta chủ động đâm vào thùng xe của tôi, dù cũng có một phần do tôi chủ quan không quan sát nữa, tôi cứ đinh ninh rằng trời tối như vậy sẽ chẳng còn ai đi ngoài đường.

Lúc tôi đang định rút hầu bao ra để hòa giải trong êm đẹp, thì người phụ nữ trung niên ấy lại đột ngột thay đổi thay đổi thái độ, bác ta chợt ngừng màn ăn vạ vừa mới bắt đầu kia, hai mắt tròn xoe nhìn tôi mấy lượt từ trên xuống dưới.

"Ôi... Ôi trời, thật xin lỗi quý ngài! Tôi không có ý mạo phạm hay gì cả đâu, xin hãy tha lỗi cho kẻ hèn này!"

Bác ấy sửng sốt, thốt lên một câu như vậy trong khi tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra. Thậm chí hai cái đầu gối đang run bần bật kia thiếu chút nữa là phủ phục xuống nền đường rồi. Cũng may tôi kịp níu người đối phương lại.

"Ấy ấy, bác định làm gì thế hả?"

Tức thì người đàn bà kia mặt mày xanh lét vì lo sợ, rõ ràng bác ta hiểu nhầm rằng tôi không có ý định tha thứ dễ dàng như vậy.

"Xin thông cảm cho tôi, tôi đang gặp chuyện rất gấp, lại còn phải bê thêm chồng ván gỗ này nữa nên mải không quan sát đường. Tôi đúng là đứa mù lòa mà!"

Từ cái thái độ đanh đá ban nãy, bác gái NPC này quay ngoắt sang chế độ đáng thương chỉ trong tích tắc, diễn kĩ cũng ra gì và này nọ đấy. Còn về lý do cho sự chuyển biến này thì tôi cũng hiểu phần nào rồi.

Do trời tối nên bây giờ bác ấy mới để ý đến ngoại hình của tôi - một gã trông có vẻ giàu sụ. Với xã hội phân cấp rõ ràng như hiện nay thì động chạm phải người ở tầng thứ cao hơn đúng là ác mộng, và tất nhiên cũng là điều ngu ngốc nhất một tên dân đen có thể làm ra.

Tôi ghét trò chơi này, nó có cần nhất thiết phải lấy bối cảnh hà khắc như vậy không? Hay đây là để giúp người chơi đạt được thỏa mãn do thứ phức cảm thượng đẳng hơn người này mang lại? Với tôi, nó chỉ đem lại sự khó chịu mà thôi.

Tôi lập tức thể hiện rằng mình hoàn toàn ổn, không có vấn đề gì với vụ va chạm nhỏ này hết. Nhưng bác gái NPC kia vẫn cứ rối rít xin lỗi không ngừng, dường như bác ta nghĩ rằng phản ứng của tôi là một loại phẫn nộ ngầm, ngoài mặt tỏ ra không sao nhưng sẽ tìm cách trừng phạt sau trong yên lặng ấy.

Tuy tôi không phải loại người trịch thượng đó, cũng không vì mình có tiền mà khinh thường người khác. Nhưng với tư duy bị cố hóa bởi thời đại của những NPC này thì họ chẳng quan tâm nhiều như vậy làm gì, cứ cúi đầu trước cường quyền cho an toàn. Nỗi sợ đã ăn sâu vào tiềm thức này không phải thứ có thể thay đổi trong ngày một ngày hai, cũng không thể bị chuyển biến chỉ bởi một vài câu nói trấn an.

Sự phân chia giai cấp ở đế quốc này nghiêm trọng vậy đấy, ừ thì ngay từ cái tên "đế quốc" chắc hẳn ai cũng đoán ra phần nào rồi.

Tôi nhìn vào đống ván gỗ, cưa cầm tay, búa và đinh tán đang nằm rơi rải rác khắp mặt đất. Rốt cuộc vì sao nửa đêm nửa hôm rồi mà vẫn vội vàng vận chuyển mấy thứ này, không đợi đến sáng mai được sao?

"Bà định mang đống đồ lỉnh kỉnh này đi đâu? Dùng làm gì?"

"Dạ, thưa ngài... Tôi..."

"Tùy vào mục đích, ta có thể châm chước cho."

Bác gái này không chịu tin rằng tôi thực sự chẳng ôm hận gì trong lòng, nên cách tốt nhất khiến đối phương cảm thấy như được tha thứ sẽ là đòi hỏi một sự hồi đáp nào đó, chỉ khi ấy con người ta mới cảm thấy yên tâm hơn sau khi mắc lỗi lầm.

"Tôi... Tôi định xây một cái miếu thờ ạ."

"Hả?"

"Kẻ hèn này vội mang đống vật liệu kia về dựng miếu nên mới đụng trúng xe ngài, tôi thật sự không cố ý!"

Không không không, tôi nghe rất rõ khỏi phải nhắc lại làm gì, ý tôi là bác ta định xây cái quái gì cơ? Dựng miếu thờ? Kịch bản này hình như không đúng lắm...

"Bà biết hòn đảo này tín ngưỡng Vệ Thần đúng chứ?"

Tôi nhớ không hề có nhiệm vụ phụ tuyến nào chứa nội dung liên quan đến tín ngưỡng dị giáo ở hòn đảo khởi đầu, trong phiên bản cũ. Liệu đây có phải là manh mối dẫn đến nội dung mới không?

Vấn đề tôn giáo ở Nalmir được giữ gìn rất gắt gao, ngoài tín ngưỡng Vệ Thần H'rea thì tất cả đức tin vào tồn tại nào đó khác đều bị coi là dị giáo, cần phải bị thanh trừng triệt để, không có chỗ cho sự thỏa hiệp.

"Bà chê mình sống hơi lâu rồi hay gì?"

"Mong ngài hiểu cho, nếu không làm thế thì tôi thật sự sẽ chết lúc nào không biết mất! Dù sao cũng là đường chết..." Người phụ nữ trung niên đưa tay áo lên lau những giọt nước mắt mới tuôn rơi: "... Chẳng thà đánh cược một phen."

Nhìn dáng vẻ này không giống như nữ NPC kia đang nói dối, cơ bản thì dùng việc dựng miếu dị giáo ra để làm lời nói dối cũng không có ích lợi gì cả. Ai lại đùa với tính mạng mình như thế chứ? Nhưng nếu bác ta đang nói thật thì...

Chưa hết, tiếng khóc nức nở này giống như bác gái cũng không hề tự nguyện làm cái chuyện dị giáo kia, mà là không có sự lựa chọn nào khác. Đáng nhẽ cái việc nên sống để bụng chết mang theo này mà bác ta lại nói với tôi không chút giấu diếm, cứ như đang muốn tự tìm một lối thoát cho bản thân vậy.

To chuyện rồi đây, tôi có nên đào sâu vào cái nhiệm vụ chi nhánh sặc mùi bất ổn này không? Tôi biết mình đang rất bận rộn rồi, nhưng nhỡ cái nhiệm vụ này cung cấp thêm thông tin quan trọng về cốt truyện mới mà bản thân đang mù tịt thì sao?

Đây là một nội dung mới, tôi không dám chắc nó sẽ giúp đỡ mình hay sẽ dẫn mọi thứ đi hướng tồi tệ hơn... Chậc, đã dính vào rồi thì phải theo đến cùng thôi, lo cái gì?

Bây giờ mà để đống biến số không chắc chắn này tồn tại mới là nguy hiểm nhất, chứ còn tình huống dù tệ đến mấy nhưng nếu nắm bắt rõ thông tin thì cũng sẽ có cách ứng phó thôi. Người ta hay nói "không sợ nghìn điều khó, chỉ sợ cái khó trong nghìn điều" mà.

Tôi ghé sát xuống tai bác gái NPC kia đồng thời thì thầm: "Be bé cái mồm thôi, nói cho tôi nghe, bà định thờ thứ dị giáo nào? Tà Thần hả?"

"Ấy chết! Tôi nào dám, có điên mới đi thờ phụng Tà Thần!" Bác gái trợn mắt lắc đầu nguầy nguậy, phát hoảng hơn cả ban nãy: "Đây, đây chỉ là chút tín ngưỡng dân gian bản địa thôi."

Tôi không nhớ hòn đảo khởi đầu có tín ngưỡng bản địa nào hết, đây là thiết lập mới, chắc luôn!

"Ta thích nhất là mấy chuyện ly kì này đấy, nói rõ hơn nghe xem nào, rồi ta coi như xí xóa cái vết xước trên xe hàng mà ban nãy bà gây ra cho. Còn nếu không thì..." Tôi đưa ngón cái lên làm động tác cứa cổ, tay kia thì chỉ hướng tháp chuông của thánh đường trung tâm. Đại ý rằng không muốn bị đấu tố dị giáo thì bà nên thành thật một chút.

"Được được, tôi nói mà, tôi nói..." Bác gái nhìn quanh thêm mấy vòng rồi mới cẩn trọng rãi bày: "Có lẽ ngài là khách phương xa nên không biết, nhưng trên hòn đảo này có một thứ cấm kị không nên nhắc tới."

"Thứ gì?"

"Là... Ôn thần!"

Ôn thần? Chưa nghe bao giờ luôn. Ngoài Vệ thần và Tà thần từ bản cũ thì lần này họ định thêm thiết lập của vị thần nào đó mới đấy à?

"Hình như vị này không có trong bất cứ truyền thuyết hay sách sử nào cả."

"Vâng, tất nhiên là vậy rồi, do đó tôi mới bảo chỉ là tín ngưỡng địa phương. Nhưng ngài nhất định phải tin tôi! Hắn là kẻ reo rắc vận rủi, ai gặp hắn đều chắc chắn sẽ dính phải tai nạn lớn hoặc nhỏ. Chưa hết, hắn là một tên điên từ đầu đến chân, mỗi lần tiếp cận nạn nhân của mình xong hắn đều sẽ lảm nhảm, nói mớ mấy thứ tri thức cấm kị không ai hiểu."

Ghê vậy sao?

"Tôi đây, chính tôi đây! Mấy ngày hôm nay không hiểu vì sao tôi liên tục đụng phải tên ôn thần đó, từ ở chỗ làm đến lúc đi mua đồ, thậm chí là khi đã về đến nhà, hắn vẫn cứ xuất hiện liên tục làm đảo lộn cuộc sống của tôi. Vận rủi quấn thân do hắn đem đến còn khiến mắt tôi bắt đầu nhìn thấy mấy thứ không sạch sẽ nữa đấy!"

"Mấy thứ không sạch sẽ... Ý là, ma cỏ các kiểu ấy hả? Tin vừa rồi có chuẩn không?"

"Tôi đảm bảo mình đã nhìn thấy mấy thứ mà mắt thường không thấy được, người khác không chịu tin tôi, nhưng tôi nhất định đã nhìn thấy một con ma đầu hòm! Nó bay lơ lửng, không có phần đầu, hoặc phải nói là chỗ cái đầu của nó được thay bằng một cái hòm báu có thể mở ngoạc ra như miệng quái vật vậy! Dạo gần đây thứ đó luôn xuất hiện đằng sau Ôn thần, tôi sắp bị dọa điên đến nơi rồi!"

Cái kẻ gọi là Ôn Thần này, cũng mạnh... Nhưng tôi đoán hắn chỉ là một kẻ nắm giữ mấy tri thức siêu phàm nào đó đang gây náo loạn xung quanh đây thôi. Mà khoan, nếu thực sự có chuyện như vậy thì sao Heydric lại để yên cho kẻ này tác oai tác quái trên đảo được chứ? Nghĩ lại cũng không thuyết phục tẹo nào. Chắc bác gái này chỉ đơn giản là mê tín dị đoan sinh hoang tưởng thôi chứ gì?

Tôi cũng không nhớ có loài quái vật nào như vậy cả, ma đầu hòm à... Thông tin về loại quái mới này cũng giá trị phết đấy, có lẽ là một chủng quái hiếm mới được thêm vào game.

"Chưa, chưa hết đâu ạ. Ngài có dám tưởng tượng đến một kẻ có những hai cái đầu không? Tôi... tôi..." Bác gái NPC ấp úng một lát như để sắp xếp lại ngôn từ, nhưng mãi hồi lâu không có tác dụng gì nên bác ta đành tặc lưỡi một cái, nói tiếp: "Tôi hết biết phải dùng từ gì để tả lại nữa, nhưng hồi sáng lúc tôi rẽ vào một tiệm tạp hóa mua đồ, thì tên ôn thần kia cũng trùng hợp ở đó rồi. Mà hắn lại đang chơi đùa với chính cái đầu của mình như chơi một quả bóng, nó lăn lông lốc dưới sàng, lăn đụng trúng chân tôi... Ngài thử tưởng tượng cảnh hai cái đầu y hệt nhau, bốn con mắt, hai mắt trợn thao láo nhìn từ dưới đất lên, hai mắt khác thì cười híp lại nhìn từ phía đối diện..."

Thôi thôi! Nửa đêm rồi cho người ta còn về ngủ, bác gái này tính khiến tôi gặp ác mộng đấy à? Má nó chứ thằng điên nào dở cái trò chơi khăm ác thật đấy, phải tôi, tôi đấm cho mấy nhát rồi.

Ừ thì vụ người hai đầu này chín phần mười chỉ là một trò đùa ác ý kẻ nào đó bày ra để trêu bác gái thôi chứ làm gì có chuyện là thật được. Biết là đùa vui nhưng vui thôi đừng vui quá.

Câu chuyện về kẻ gọi là Ôn thần kia cho đến tận lúc này tuy có vài điểm đáng ngờ thật, nhưng vẫn có một lỗ hổng lớn: "Vậy bà dựng miếu cho tên ôn thần đó làm gì? Đi báo cho giáo hội xử lý mới đúng chứ?"

Có Heydric ở đây, làm quái gì có chuyện cô ấy để cho một kẻ nào tác oai tác quái trên đảo được chứ? Trừ khi... kẻ đó mạnh hơn cả nữ thần quan thì còn có cái để nói. Nhưng theo miêu tả thì dường như khả năng đó rất thấp, vậy nên tôi vẫn khuynh hướng khuyên nhủ bác gái đi báo cáo cho cơ quan chức năng thì hơn.

"Đừng dựng miếu thờ gì đó nữa, không có tác dụng đâu. Bà cùng tôi đi báo cáo chuyện này đi."

"Ngài đừng nói vậy. Có thờ có thiêng, có kiêng có lành! Giáo hội mà xử lí được thì tôi đã chẳng đến bước này. Mà nói chứ... Ngay khi tôi hứa sẽ dựng miếu thờ cho hắn thì cả ôn thần lẫn con ma đầu hòm đều biến mất luôn, nên chắc chúng cũng vui vẻ chấp nhận rồi. Thà lập cái miếu xong cho an lành."

Trời ạ, tán nhảm mấy hồi cuối cùng cũng chỉ là một cái nhiệm vụ phụ tuyến lấy tính chất dọa ma làm chính, tôi cứ tưởng gì nghiêm trọng cơ. Trước giờ nói chuyện với mấy kẻ mê tín, cứng đầu này vẫn là mệt nhất. Ừ, không muốn báo lên trên thì thôi không báo nữa, còn muốn xây cái miếu nhỏ thì cứ chiều ý bác ta cho xong.

Tôi lại nhìn xuống đống vật liệu rơi vương vãi khắp mặt đất, thở dài: "Nhặt đống đó cho lên xe đi, ta giúp bà vận chuyển mấy thứ này, trời tối như vậy vẫn còn bê cồng kềnh cho lắm rồi lại đâm phải ai thì khổ."

"Ấy chết, kẻ hèn này nào dám phiền ngài chứ! Tôi tự làm được mà!"

Trước khi bác gái NPC kia tiếp tục khoa tay múa chân, tôi lườm nhẹ, đằng hắng một tiếng. Thế là đối phương liền vội ngoan ngoãn nghe theo. Đầu năm nay muốn làm việc tốt thôi cũng phải đe dọa mới xong, khó thật.

Làm như tôi có thể bỏ mặc bác gái này được ấy, chưa kể đến bê đống vật liệu xây dựng sẽ khiến sống lưng bác ta trở nên bất ổn, lỡ như người bên giáo hội thấy, vặn hỏi ra được cái gì rồi đem bác ta lên giá treo cổ thì sao. Xem ra vẫn phải để người tốt như tôi tiện tay giúp đỡ mới xong mà.

"Bà định đi đâu?"

"Thưa ngài, đến ngọn đồi phía sau thị trấn là được rồi ạ."

"À, cái bãi tha ma bỏ hoang, ngọn đồi có cái hồ nước nhỏ ấy hả?" Tôi lập tức nhớ về một địa danh trong trò chơi khi bác gái nhắc đến ngọn đồi sau thị trấn, vừa kéo xe hàng hướng nơi đó đi, vừa nghĩ ngợi.

Chỗ đó là một khu mộ hoang chẳng biết dùng để mai táng những ai, người dân trên đảo nói từ lúc họ có thể nhớ được thì ngọn đồi mộ hoang đó đã sừng sững ở đấy rồi. Những cái tên xa lạ khắc trên bia mộ cũng chẳng thuộc về dòng họ nào sống trên đảo, vậy nên cách giải thích hợp lý nhất được mọi người đồng thuận chính là, nơi kia dùng để mai táng những vị khách tha hương không rõ quê quán, hoặc chôn cất xác người đắm tàu trôi dạt vào bờ các kiểu...

Rất nhanh chúng tôi đã đến dưới chân đồi. Từ dưới nhìn lên có thể lờ mờ thấy được hàng trăm ngôi mộ dựng hỗn loạn không theo một trật tự nào, nằm rải rác khắp ngọn đồi đầy mùi chết chóc. Những thân cây khô chìa ra những nhánh cành mục ruỗng lại trở thành nơi tá túc qua đêm của những bầy quạ đen ngòm, chúng ngủ ngon trên cao, nhưng khi có người đi qua thì sẽ đều đồng loạt mở những con mắt trắng rã, tỏa sáng trong trời đêm, quan sát cẩn thận từng bước chân của vị khách hành hương bên dưới.

"Có ma!!!" Bác gái đi sau tôi bất chợt hét toáng lên phá hủy bầu không gian yên tĩnh, tiếng kêu thất thanh khiến bầy quạ hoảng loạn vỗ cánh phành phạch bay tán loạn đi, khiến một cơn mưa lông vũ đen rơi xuống đầu chúng tôi.

"Bà đột nhiên la cái quái gì vậy?"

"Tôi... tôi nhìn thấy có bóng trắng lướt qua sau mấy ngôi mộ kia... Ngài, ngài không thấy sao?"

Đúng thật mới nãy tôi không để ý, nhưng kể cả thế cũng làm quái có ma cỏ gì chứ, cùng lắm chỉ là phốt pho trong không khí cháy lên giống ma trơi thôi.

"Đâu? Bóng trắng nào chứ? Bà bình tĩnh lại cho ta! Trên đời không đào đâu ra ma quỷ hết!"

"Nhưng... Nhưng chân ngài cũng đang run lên kia kìa..."

Tôi không sợ ma, tôi thề! Tràng cảnh này chỉ làm tôi lạnh hết cả sống lưng một tí thôi, chỉ thế thôi.

Ầy chết tiệt, được rồi, tôi công nhận mình có hơi sợ một xíu xíu như đầu móng tay. Dù sao hiện tại tôi đang phải cảm nhận sự khủng bố tinh thần này bằng tất cả giác quan chân thật đấy nhé.

Ngay từ hồi chơi trên máy tính tôi đã rất hạn chế đi qua khu vực này rồi. Dù là để lấy rễ Tử Thảo điều chế ma dược, tôi cũng sẽ vẫn chọn khu nghĩa địa ở thánh đường trung tâm chứ còn lâu mới đến đây, mặc dù chất lượng Tử Thảo mọc trên ngọn đồi này tốt hơn hẳn, không thể phủ nhận điều ấy.

"Bà cũng biết chọn chỗ đắc địa để xây miếu thờ phết nhỉ!" Tôi không nhịn được mỉa mai một câu.

"Tôi cũng có muốn nửa đêm nửa hôm đến đây đâu cơ chứ. Nhưng ngài thấy đấy, chỉ có nơi này mới không có ai thèm đi tuần tra, mới tránh được cảnh vệ."

Ồ, cũng hợp lý, ngoài ra thì lúc xây xong cái miếu, người ngoài nhìn vào cũng sẽ chỉ thấy nó giống một ngôi mộ bình thường thôi, sẽ không bị ai phát giác nghi ngờ.

"Đó vẫn chưa phải lý do duy nhất đâu ạ. Ngọn đồi này cũng là nơi người ta tìm thấy tên nhóc Ôn thần vào hai mấy năm trước."

"Hửm? Còn chuyện gì nữa thì bà kể một lượt đi." Tôi cùng bác gái bình tĩnh lại, đẩy xe trên con đường mòn hướng lên đỉnh đồi, nhân lúc này mà tán gẫu thêm.

"Thì ngài biết đấy, kẻ được mọi người trên đảo gọi là Ôn thần kia được tìm thấy trên ngọn đồi này, khi ấy vẫn là một đứa bé sơ sinh không cha không mẹ. Thời đó thần quan Heydric vẫn chưa nắm quyền nơi đây, và vị thần quan tiền nhiệm thì không để ý gì đến những đứa trẻ cơ nhỡ cả. Thế nên đa số trẻ mồ côi đều sẽ chết rất nhanh, những đứa sống sót thì hoặc là đủ sức lao động tự nuôi thân, hoặc sa cơ lỡ vận vào những băng nhóm tội phạm. Tất nhiên đó vẫn là số ít, đa phần chúng sẽ chết ở xó xỉnh nào đó rồi lại được đem đến ngọn đồi này an táng..."

Thật là một câu chuyện đáng buồn, cũng may vì bây giờ mọi thứ đã có vẻ tốt hơn rất nhiều nhờ vào Heydric, điều này càng củng cố quyết tâm thay đổi vận mệnh cho người đáng nhẽ sẽ bị tha hóa trở thành trùm cuối màn một. Tại sao một người tốt như nữ thần quan tóc vàng kia lại phải chết trong đau khổ chứ? Trò chơi này đúng là sai lầm mà, làm như tôi sẽ chấp nhận kết cục đó vậy!

"... Cuối cùng, không ai biết làm thế nào một đứa trẻ hâm hâm điên điên lại có thể sinh tồn đến tận ngày hôm nay, có lẽ cũng chính bởi vì hắn là Ôn thần." Sau mấy phút kể lể, bác gái cũng chịu kết thúc câu chuyện.

Tóm lại thì, chẳng phải Ôn thần thực ra chỉ là một đứa trẻ sơ sinh không rõ cha mẹ, bị bỏ lại ở khu mộ hoang này, rồi thần kì sống sót suốt hai mấy năm trời... Sau đó chỉ vì đầu óc không được bình thường nên bị người ta ghét bỏ đặt cho cái biệt danh Ôn Thần thôi sao? Còn cái vụ đem lại xui xẻo cho người xung quanh thì dám cá chỉ là mê tín dị đoan rồi còn gì!

Thật quá quắt, đám dân đảo ngu ngốc này! Ngu dốt chính là nguyên tội, khởi nguồn của bất hạnh. Những người ngu dốt bị hạn chế tư duy bởi thời đại chính là những kẻ bất hạnh nhất nhất. Tôi giận họ, nhưng cũng thương thay cho họ, càng thương những nạn nhân xấu số bị nhắm vào bởi sự ngu muội này nữa.

Cái người tên Ôn thần này chẳng phải chỉ là một người tội nghiệp thôi sao?

"Dân trí thấp đúng là tệ thật!" Tôi không nhịn được mà lầm bầm. Và đó cũng là lúc chúng tôi lên đến đỉnh đồi

Trên đó có một ao nước đọng nho nhỏ, quanh năm tỏa ra khí lạnh âm u, ven ao là những khóm hoa thủy tiên cắm nửa bộ rễ trắng muốt xuống nước, phần thân lá ngỏng cao lên trời, và nở ra những bông hoa màu đen tuyền với phần nhụy màu xanh lam, tỏa ra những hạt bụi xanh phát sáng lấp lánh, rơi xuống mặt nước trong ao. Làm cho cả mặt ao đều tỏa sáng xanh lung linh như có loài phù du phát quang hóa học nào đang ngụp lặn bên dưới.

"Thủy tiên xanh..." Tôi trầm ngâm ngắm nhìn vẻ đẹp yêu mị của loài cây chứa đặc tính siêu phàm này, không khỏi cảm thấy mình thật may mắn.

"Đẹp quá..." Bác gái bên cạnh tôi cũng đờ cả người ra, ngây dại trước chốn bồng lai tiên cảnh mà ao nước nhỏ tạo nên. Tuy gọi ao nước trong nghĩa địa là bồng lai tiên cảnh thì cũng hơi không hợp hoàn cảnh.

"Nào chỉ đẹp thôi chứ, chúng ta đã rất may mắn đấy. Thủy tiên xanh thì không hề hiếm gặp, nhưng suốt vòng đời trăm năm kia, nó sẽ chỉ phát tán 'bụi tiên xanh' trong một đêm duy nhất, và hoàn toàn ngẫu nhiên không có dấu hiệu nào báo trước."

Tôi cẩn thận lấy ra đồ nghề trong xe hàng, lội đến bên cạnh những khóm thủy tiên kia, gõ nhẹ cho bụi hoa của chúng rơi xuống một mảnh giấy, rồi lại rót chúng vào cất bên trong một lọ thủy tinh lớn. Đến khi xong việc thì cũng được non nửa bình.

"Lần này phải cảm ơn bà rồi, nếu không nhờ vụ này thì ta đã chẳng đến đây đêm nay."

"Vậy... Ngài sẽ tha cho tôi cái vết xước trên xe ngài chứ?"

"Chắc chắn rồi, mà đâu chỉ tha thứ xoàng là xong..." Tôi đưa một đồng vàng cho bác gái, với số tiền này thì bác ấy ăn sung mặc sướng mấy tháng còn được: "Nhận đi, không cho phép bà từ chối đâu đấy!"

"Đội ơn ngài, đội ơn ngài!"

Trong lúc bác gái còn đang mải cảm ơn ríu rít, tôi đã bắt tay ngay vào việc dựng miếu. Cho đến lúc này thì tôi cũng đã hiểu rồi, phần thưởng của nhiệm vụ phụ này chính là bụi tiên xanh - một loại nguyên liệu siêu phàm để điều chế ma dược. Phần thưởng không tệ, tôi rất thích.

Chúng tôi thi công rất nhanh, chỉ tầm hai mươi phút mà đã dựng xong một cái miếu thờ nhỏ, tuy hơi tạm bợ nhưng trông chờ quái gì từ hai kẻ không có kinh nghiệm xây dựng cơ chứ?

"Vậy là xong rồi hả?"

"Vâng thưa ngài, còn một bước cuối cùng nữa..."

Bác gái NPC bày một đĩa hoa quả lên bệ thờ, sau đó chắp tay trước ngực, bắt đầu cầu khẩn: "Hỡi chủ nhân vĩ đại của sự điên loạn, ngài là kẻ nắm quyền thay đổi vận mệnh, tùy ý sai khiến vận rủi trên mọi sinh linh, ngài là hiện thân tuyệt đối từ nơi sâu thẳm, xin hãy nhận lấy lễ vật và lòng thành kính từ bề tôi của ngài, và ban cho con sự bình yên, để cho tâm hồn con được thanh thản, và vận rủi sẽ tránh xa những chặng đường mà con đi!"

Trời, thậm chí bác ta còn nghĩ sẵn cả lời cầu nguyện rồi luôn cơ mà, cái người này cũng tài thật, không đi làm giáo chủ của giáo phái tà đạo nào đó đúng là lãng phí...

"Ngài gì đó ơi..." Bỗng nhiên bác gái quay sang đánh tiếng với tôi: "Tự nhiên tôi không nghĩ ra được từ khóa để kết thúc lời cầu nguyện, ngài giúp tôi với! Từ gì cũng được!"

Hả? Từ khóa dùng khi cầu nguyện ấy hả? Kiểu như "Amen" hay "A di đà phật" ấy hả?

"Ừm, vậy thì dùng Adios đi!" Tôi tủm tỉm cười khi vừa chọn đại một từ, vừa chơi khăm cái giáo phái kì lạ mới khai sinh này.

"Ồ, nghe cũng ổn đấy ạ... Vậy thì... Để cho tâm hồn con được thanh thản, và vận rủi sẽ tránh xa những chặng đường mà con đi! Adios!"

"Adios..." Tôi gồng cơ mặt cố nhịn cười, và giả vờ thành khẩn khấn vái theo bác gái.

Con mẹ nó, tôi sắp chết cười rồi!

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Tự lập đền thờ (xây mộ) cho bản thân đọc đến đây cạn lời luôn
Xem thêm
Đúng là nhiều khi muốn đấm main thật, như lời main nói ấy =))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Đừng đấm, just let him cook
Xem thêm
Tà giáo Adios ra đời (⁠ノ⁠◕⁠ヮ⁠◕⁠)⁠ノ⁠*⁠.⁠✧
Xem thêm
Lại 1 tín hiệu đc đưa ra cho nhà thờ =))
Xem thêm
Bằng cách nào đó t lại thấy một giáo phái mới ra đời...
Adios~
Xem thêm
Adios adios953645166860853310.png?size=256
Xem thêm
lmao meme Adios :))))))))))))))))))))))
Xem thêm
M là ôn thần đấy main ạ, đọc mà hề vcut
Xem thêm