Phải đến một nửa khoang chứa đồ được chất đầy bởi các bao vật phẩm do tôi chuẩn bị cho chuyến hải trình, còn lại mới là của thủy thủ đoàn, thậm chí có một chút đồ đạc không quá quan trọng của mọi người còn phải dọn ra để ngoài hành lang, nhường nơi bảo quản vật phẩm tốt hơn cho tôi sử dụng.
Tất nhiên không ai phản đối hay có lời ra tiếng vào gì cả. Bọn họ đều hiểu những thứ một ma dược sư chuẩn bị có giá trị và quan trọng cỡ nào. Thì lại chẳng thế, ví dụ như những bao tải nặng đến mười cân mỗi bao đang được tôi vận chuyển lên trên đây này, chúng là cứu cánh duy nhất cho tình huống éo le trước mắt.
Thôi khỏi phải dông dài nữa, tôi cũng chẳng muốn giữ bí mật gây bất ngờ làm cái gì cho mệt, chỗ anh em nói thẳng luôn, mấy bao tải này đều chứa đầy vôi sống trong đó. Thứ này không hiếm, các hòn núi đá vôi là đặc sản đầy rẫy vùng biển phía nam Đế Quốc, chúng được khai thác và nung thành vôi sống, thường là phục vụ mục đích xây dựng, hoặc để lọc nước mưa - nguồn nước ngọt chính.
Đã nói đến vôi sống thì chắc nhiều người cũng đoán ra tôi sẽ lôi con Hải long chết tiệt kia ra khỏi xoáy nước kiểu gì rồi.
Phản ứng hóa học cơ bản thôi, vôi sống tác dụng với nước, tạo ra sản phẩm vôi tôi, đồng thời tỏa nhiệt rất cao trong suốt quá trình phản ứng, càng nhiều vôi sống và nước thì nhiệt độ càng cao, thậm chí có thể vượt qua năm trăm độ C. Ai không nhớ thì lôi sách hóa ra mà đọc lại.
Còn tại sao tôi nhớ được mấy thông tin trên á? Như đã nói, cái cộng đồng HoT này chế cả đống meme về Hải long, mấy thứ nhảm nhí kiểu như: "Who would win? Một loài thủy quái hùng mạnh, hay mấy viên đá trắng tỏa nhiệt năm trăm độ C?"
Xem nhiều thành ra nhớ luôn kiến thức hóa học mà tôi chẳng thèm bỏ vô não thời ngồi ghế nhà trường. Đấy, ai bảo chơi game là vô dụng nào?
Trước khi mánh khóe này được phát hiện một cách vô tình bởi tay to nào đó, thì hải long vẫn luôn là một cơn ác mộng đối với người chơi. Đến lúc phát hiện rồi thì người ta mới nhận ra con game này có tương tác môi trường chân thực đến mức nào, và hải long từ dạo ấy cũng chỉ còn là một tồn tại bị đem ra làm trò tiêu khiển.
Cũng do cái đặc tính tham ăn ham uống của chúng, nấp dưới xoáy nước và nuốt bất kể thứ gì bị cuốn xuống dưới, sau khi nuốt chán chê rồi mới ợ lại rác thải khó tiêu ra ngoài. Nên con súc sinh kia sẽ vui vẻ há miệng nuốt vôi sống và nước vào mồm thôi, không cần lo.
Nghe thì rất dễ, rất đơn giản, nhưng đó là cách thức đối phó phát triển dựa trên cơ sở hiểu rõ tập tính của Hải long ngay từ đầu để mà làm công tác chuẩn bị. Còn với những người dân đi biển Nalmir, gặp bão, gặp hải long là coi như họ chết chấm hết, thế thì lấy đâu ra cơ hội truyền đạt lại tri thức cho người đi sau nữa? Hải long vẫn cứ là một loài thủy quái bí ẩn đáng sợ, ít ai hiểu chúng, ít ai biết cách đối phó.
Những thợ săn thủy quái may mắn phát hiện tập tính cũng như cách đối phó hữu hiệu, thì sẽ chọn giữ im lặng, dùng lợi thế thông tin này để đi săn hải long kiếm lợi cho bản thân. Chứ ai ngu gì mà nói cho người khác biết rồi tự đá chén cơm của chính mình? Cũng chính lối tư duy đó vô hình chung đã làm cho nhân loại trong trò chơi này không thể thoát khỏi cơn ác mộng khi gặp phong bạo trên biển.
Có đôi khi, kẻ thù lớn nhất của chúng ta lại là chính chúng ta. Tôi đã từng nghe ai đó nói rằng: "Thứ nhân loại làm giỏi nhất, là tự cầm đá đập chân mình." Tôi không hẳn đồng ý với ý kiến đó, nhưng cũng không thể phủ nhận hoàn toàn được.
"Mấy thứ này là gì vậy?"
"Vôi sống đấy cô Astria ạ, đây là cách dễ, rẻ mà tốt nhất nếu muốn săn hải long." Tôi không ngần ngại chia sẻ kiến thức mới cho đám thợ săn thực tập: "Đáng tiếc nhiêu đây chỉ đủ để khiến nó bị bỏng miệng thôi, có hai trường hợp sẽ xảy ra, hoặc là nó đau đớn bỏ chạy, hoặc là nó phẫn nộ trồi lên tấn công trả đũa."
Astria nghe tôi nói thế thì bừng tỉnh đại ngộ, kiến thức kì quái này đã được chị ta tiếp thu.
"Nó sẽ ngu ngốc đến nỗi chủ động nuốt thứ này sao?"
"Tất nhiên!" Tôi chém đinh chặt sắt, hi vọng gì ở trí tuệ của mấy cái 'bồn cầu' cơ chứ?
"Thật ra có những cách tốt hơn, như ném xuống một liều độc đủ mạnh để giết chết nó lập tức chẳng hạn, đáng tiếc ta không có loại độc mạnh như thế vào lúc này."
Tôi cẩn thận vác bao vôi sống đến vị trí trước mũi tàu, bên cạnh nơi Astria đang đứng rồi cố định đai an toàn với một lan can vững chắc gần đó.
Mưa to thật, thậm chí tôi đã cảm thấy hơi nóng vai do nước mưa xối xả đang bắt đầu thẩm thấu qua lớp bao bì bọc bên ngoài. Ban đầu phản ứng sẽ không xảy ra quá mãnh liệt, tôi vẫn còn khoảng một hai phút an toàn trước khi lớp bọc phủ bên ngoài bị chính nhiệt lượng tỏa từ phản ứng thiêu cháy, để rồi toàn bộ số vôi sống đóng tảng bên trong tiếp xúc trực tiếp với nước mưa.
"Hình như có tiếng xì xèo thưa ngài..." Astria bất giác lùi lại như một phản ứng tự nhiên trước nguy cơ gặp tai nạn lao động.
Còn tôi vẫn đang tập trung tìm thời điểm tốt nhất để giao hàng gói 'bánh bột trắng' này tới tận tay người tiêu dùng bên dưới xoáy nước. Không quên căn dặn: "Sau đó đành phải nhờ quý vị xử lý nốt hậu trường rồi."
Nếu không có gì thay đổi quá nhiều, một con hải long bị thương không chỗ ẩn nấp chắc chắn chẳng đáng làm đối thủ của các 'thợ săn thực tập' lành nghề. Phần khó nhất tôi đã giúp họ giải quyết, còn lại mà không định tự thân vận động nữa thì chẳng lẽ còn muốn tôi bón tận miệng?
"Nhưng mà thưa ngài... Kể cả có đuổi được con hải long đi, thì vẫn còn xoáy nước trước mặt đấy, tính sao?"
Tôi hiểu sự nghi vấn của Astria, cứ nhìn vào vực nước xoáy khổng lồ trước mắt là biết vấn đề luôn. Nó như một cái thủy động không đáy điên cuồng xoay tròn, tham lam cắn nuốt tất cả sóng gió trong tầm ảnh hưởng. Giữa không trung bên trên xoáy nước thậm chí còn đang dần hình thành cơn vòi rồng nhỏ kéo đứng một cột nước ở ngay phần trung tâm.
"Ừm, bảo các thuyền khác tháo xích ra đi."
"Ngài định làm gì?"
"Di tản chứ còn gì nữa, ai mà ngờ được vừa bắt đầu hải trình đã phải bỏ hai thuyền."
"Bỏ thuyền?" Astria gãi đầu lúng túng, nhưng sau đó cũng chỉ biết thở hắt một hơi, âm thầm chấp nhận: "Hai thuyền còn lại quá ọp ẹp, đúng là khó toàn mạng trở ra được. Đành bỏ thôi, thật quá đáng tiếc..."
Astria trông tiếc như sắp khóc đến nơi. Ừ thì bà chị này vốn là người mê thuyền mà, cho dù hai chiếc còn lại chỉ là hàng chất lượng thấp nhưng vẫn khiến chị ta phải buồn đấy.
Vốn tính mang nhiều thuyền theo để khi vào biển Tro Tàn còn tránh trường hợp bị đắm tàu, chết trùm. Nhưng người tính không bằng trời tính, chưa đến đích đã mất luôn hai tàu còn lại. Thần RNG à, có thể nhẹ tay với tôi một chút được không? Sao ngài cứ phải quay ngẫu nhiên ra mấy sự kiện khó nhằn cho thằng này thế? [note50564]
Tôi tự cảm thấy mình cũng chẳng tạo nghiệp gì, thậm chí còn chăm chỉ làm việc thiện tích đức, sao số chó thế cơ chứ? Chẳng lẽ người tốt sẽ không được sống thảnh thơi sao?
"Kệ đi, giờ có than vãn nữa cũng vô nghĩa. Chúng ta phải tìm cách thích nghi và tiếp tục tiến về phía trước." Tôi không rời mắt khỏi xoáy nước, vừa quan sát vừa nói.
"Quý vị có một phút để tập kết trên Lucky Henry, sau đó lập tức tháo hết khóa xích. Thực hiện ngay trước khi chúng ta tiến vào vực nước xoáy!"
Đúng thật, tôi không có kinh nghiệm đi biển thực tiễn, cũng không biết cách nào thao tác điều khiển một con thuyền dù là cái dễ nhất. Thế nhưng tôi có thể chỉ đạo.
Dựa trên những kinh nghiệm chơi game có được, nếu chỉ xét về mặt lý thuyết thôi thì tôi cũng phải ngang hàng với các thuyền trưởng kì cựu chuyên ăn sóng uống gió ngoài khơi xa. À thì ý tôi là so với các thuyền trưởng NPC trong game ấy, chứ không phải ngoài đời thực nhé.
Nên tôi dự định sẽ ngồi nói lý thuyết, chỉ tay năm ngón bằng mớ kiến thức wiki game trong đầu, còn đưa nó áp dụng vào thực tiễn ra sao đành phải nhờ hai mươi tám thủy thủ còn lại rồi.
Chưa đến một phút sau, tất cả thành viên hải đội đều đã tụ tập đầy đủ trên thuyền chính, phải khen tác phong hành động của họ vô cùng dứt khoát nhanh nhẹn, nói bỏ là bỏ không lằng nhằng.
Astria cũng rất chuyên nghiệp phân chia lại công việc cho mọi người, có tốp được giao quản lý hai cột buồm, có tốp phụ giúp các bệ vũ khí để vận hành nhanh và trơn tru hơn. Còn lại nhét xuống hết khoang dưới để phản ứng nhanh trước các trường hợp thủng thuyền hay ngập nước.
Rất tốt, giờ thì đi săn thôi!
Khi này bờ vai tôi cũng đã nóng ran lên như thể đang vác một túi tro than vừa cháy hết được ít lâu. Thật may vì có được một cơ thể khỏe mạnh nhờ phần quà đền bù trước đó, nên tôi mới có thể dễ dàng mang vác mười cân hàng trong suốt khoảng thời gian vừa qua.
Thời điểm đến rồi, chính là lúc này!
Lucky Henry bắt đầu chạm mép vực nước xoáy, và như thể cũng đã nhìn thấy con thuyền cùng những miếng mồi ngon đứng đầy bên trên, con hải long càng ra sức há cái mồm rộng ngoác đầy răng ngược ra hút nước.
Nó đang rất đói!
Vậy thì mời mi ăn chút đồ khai vị này, bột trắng, dùng bao phê, nếm một miếng phiêu tận chín tầng mây. Tôi vặn mình, tận dụng từng thớ cơ để quăng bao tải vôi đi xa nhất có thể, nó bay xa tầm mười mấy mét trước khi rơi xuống gần trung tâm xoáy nước, rồi biến mấy không thấy tăm hơi đâu nữa.
Đồng thời, Lucky Henry cũng bắt đầu rung lắc dữ dội, nghiêng ngả hẳn về một bên. Tốc độc của nó cũng chợt tăng mạnh vượt ngoài tầm kiểm soát.
"Chúng ta rơi vào vực nước xoáy rồi!!!" Chàng hoa tiêu Libido đeo giáp mai rùa đứng trên đài cao gọi vọng xuống thông báo.
"Astria, thả buồm xuống đi."
"Hả?"
"Cứ làm đi." Tôi điềm tĩnh đưa ra chỉ thị.
Xoáy nước thú vị ở chỗ, càng cố thoát khỏi nó thì càng vô vọng, ngược lại nếu chịu hợp tác, di chuyển cùng chiều với nó thì lại có một tia hi vọng thoát thân ra ngoài. Nếu đi bơi mà gặp phải xoáy nước, hãy thử cố bơi cùng chiều với dòng xoáy thật nhanh, gia tăng tốc độ và hi vọng lực li tâm đủ lớn để hất văng bạn ra khỏi lực hút của xoáy nước.
Tôi đang áp dụng lại lý thuyết đó, cũng đã có những lần thử và thành công ở bản cũ rồi nhưng với bản siêu thực tế thì sao đây? Liệu có đáng tin không?
Khi quan sát từ nãy tôi đã nhận ra phần không khí bên trên xoáy nước cũng đang xoay mạnh theo chiều của dòng nước, thậm chí còn đang hình thành vòi rồng. Vậy nếu căng buồm ra đón luồng khí đẩy này, tốc độ của Lucky Henry sẽ lớn hơn vận tốc dòng chảy nhiều.
Trên lý thuyết... Là có thể văng ra ngoài!
Và quan trọng hơn cả, chúng tôi phải an toàn ra ngoài trước khi con hải long bị bỏng miệng bởi vôi sống. Nhỡ đâu nó điên tiết và tấn công trả đũa trong khi thuyền còn đang chật vật với xoáy nước thì hỏng hết cơm cháo.
"Tất cả bám chặt! Đừng để bị thổi bay đi đấy!!!" Astria gào khản cổ trong tiếng gió rít gào để chắc chắn mọi người đều nghe được. Tuy nhiên tôi thấy hơi thừa, chưa cần chị ta nói tất cả đã liều mạng ôm chặt lấy những điểm tựa vững chãi gần nhất rồi.
Gió ù ù bên mang tai, da mặt thì đau rát bởi cọ sát với không khí và cả những hạt mưa vừa to vừa nặng bắn từ trên trời xuống như xả súng. Tất cả khiến đầu óc tôi quay cuồng điên đảo, thậm chí đã bắt đầu có dấu hiệu say tốc độ cao, thật sự buồn nôn!
Cầu mong cho Lyan vẫn ổn, vừa nãy khi xuống lấy bao hàng tôi cũng đã tiện tạt qua dặn dò nữ chính nên chuẩn bị tinh thần trước. Dù ở khoang dưới đúng là an toàn hơn, cùng lắm chỉ bay khỏi giường thôi nhưng phải biết Lyan bị say sóng ở mức độ không thể miêu tả đấy.
Tại sao cô ta, nói nghe phũ một chút, lại có thể "phế" đến mức độ đó cơ chứ. Dường như đội ngũ làm game đã quyết định nerf nữ chính đến chết thì thôi, dí không tha, rõ ràng ở bản cũ nhân vật chính của chúng ta không tồn tại nhiều vấn đề như lúc này.
Game quá khó? Nerf nữ chính. Boss quá mạnh? Nerf nữ chính. Có bug? Đấy không phải bug mà là tính năng... đồng thời tiện tay nerf nữ chính cái đã. Ăn mừng ra game bản thực tế ảo siêu thực? Tri ân người chơi bằng cách nerf nữ chính thôi nào.
Tôi tưởng tượng một cuộc họp cân bằng game giữa các thành viên đội ngũ phát triển sẽ diễn ra như vậy đấy.
Đám chó chết.
"Thưa ngài, chúng ta đang dần rời xa tâm xoáy nước!" Tiếng gọi của Astria đánh thức tôi.
Tuyệt vời, có vẻ cơ chế này vẫn hoạt động trơn tru như trước. Ý tôi là về mặt logic nó rất hợp lý nhưng trong môi trường chân thực với trăm nghìn biến số nhỏ, ngẫu nhiên tác động khắp nơi thì tôi không dám chắc trăm phần trăm sẽ thành công.
"Cảnh báo va chạm. Chúng ta chuẩn bị văng ra ngoài đấy."
"Đã hiểu!"
"Cột buồm sắp không chịu nổi nữa rồi thưa thuyền trưởng!!! Nó sẽ gãy mất."
Từng luồng thông tin tán loạn phản hồi tới chỗ Astria, chị thuyền trưởng không hề nao núng xử lý từng cái một rất chuyên nghiệp và năng suất, đưa ra những đối sách phù hợp tình huống, khiến cho người bên cạnh đều cảm thấy yên tâm hơn phần nào.
Một người rất đáng tin cậy và cũng có trình độ. Vì lý do gì mà trong trò chơi cũ không ai hay biết đến nhân vật này nhỉ? Astria không hề giống một nhân vật NPC làm nền chút nào luôn.
"Liên quan đến cốt truyện mới..." Tôi thầm nhủ.
Cuối cùng Lucky Henry cũng thành công thoát khỏi xoáy nước cùng toàn bộ thủy thủ đoàn mà nó mang theo. Với sự đánh đổi là cột buồm phụ đằng trước đã gãy mất một phần ba tính từ đỉnh, bị cuốn phăng theo gió bão, kéo cả tấm vải buồm theo xuống đáy vực xoáy nước luôn.
Ít nhất vẫn còn buồm chính. Và hơn cả, không hề có thiệt hại nhân mạng. Kết quả này hoàn toàn chấp nhận được. Còn về con hải long, chắc chắn nó chưa chết, nhưng chúng tôi cũng không thấy có dấu hiệu bị tấn công trả đũa.
Dường như nó đã bị thương rồi quyết định bỏ chạy. Đúng là trong cái rủi có cái may.
"Vậy..."
Toàn bộ thủy thủ đoàn chợt yên lặng trong phút chốc, đưa mắt nhìn nhau... Sau đó, tất cả cùng vỡ òa lên trong vui sướng. Ôm nhau nhảy cẫng dưới màn mưa.
"Sống rồi! Chúng ta sống rồi!!!"
"Thắng, con người có thể thắng tự nhiên! Mà chúng ta cũng có thể đánh lui hải long!"
"Quá bá đạo!"
Đúng vậy, lần này chính là chiến thắng của chúng ta trước đại tự nhiên, một chiến thắng cay đắng chẳng khác nào thất bại, nhưng vẫn là thắng, nên cứ để họ vui mừng một lát đi vậy.
"Hoan hô thuyền trưởng Astria, hoan hô ngài ma dược sư!"
Rồi rồi, không nhất thiết phải tung hô tôi như thế đâu, tất nhiên tôi cũng không ghét cảm giác được người ta ngưỡng mộ. Hì hì...
"Cảm tạ mẫu thần trên cao phù hộ. Khắc ghi Vệ Thần ôm ấp!"
Này! Có tín đồ Vệ thần trên thuyền đấy à? - Tôi suýt chút ngã ngửa.
Con mẹ nó, mấy người không phải đều thuộc Liên Đoàn Thợ Săn à? Sao lại có Giáo Hội trà trộn vào rồi? Vừa nãy là thằng nào lên tiếng đấy?
Tất nhiên tôi không thể tìm ra được hắn là ai, vốn tôi chẳng quen thợ săn nào từ đầu thì sao mà nhận ra được? Ừ thôi, phiên phiến mấy tiểu tiết đi. Heydric không cài cắm tai mắt khắp nơi mới là lạ ấy.
Sau vụ của Seren thì tôi cũng chấp nhận hiện thực rằng mình không thể trốn khỏi sự giám sát của bà cô thần quan này một khi đã rơi vào tầm ngắm rồi. Thực tế ngoài muốn giấu rằng mình 'biết trước tương lai' ra, thì tôi cũng không còn gì để giấu Heydric cả, dù sao người ấy cũng đang ở đầu danh sách ưu tiên liên minh, giúp đỡ lẫn nhau.
Thậm chí việc Lyan là sinh vật thần chủng cũng không nhất thiết phải giấu giếm với Heydric làm gì, người ấy đảm bảo sẽ không nổi lòng tham muốn cướp đoạt thần tính đâu, tôi tin vào nhân cách của NPC quan trọng này. Heydric chắc chắn là người tốt!
Tốt thật chứ không phải cái kiểu 'người tốt' do có ngực to mà tụi bây đang nghĩ đến đâu nhé!
"Ngài không định đi kiểm tra cô bạn gái nhỏ của mình à?" Astria bất chợt ghé vào tai tôi, hỏi.
Tôi bình tĩnh vắt khô chiếc mũ rồi lại cất nó vào trong áo, điềm nhiên hỏi lại: "Trông giống bạn gái lắm hả? Mắt thuyền trưởng Astria có vấn đề không vậy?"
"Nói ra thì đúng là không giống lắm... Vậy có nghĩa là... Tôi vẫn còn cơ hội?" Astria ra vẻ xúc động, lấy hai tay ôm mặt làm trò. Song lại nhanh chóng đổi giọng: "Hì, đùa thôi, thế mối quan hệ giữa hai người là gì vậy?"
"Chắc chắn không giống bất cứ thứ gì cô nghĩ đến." Tôi khoát tay bảo ngừng chủ đề này lại, đồng thời cũng có ý định xuống kiểm tra nữ chính đáng thương ít tài nhiều tật của chúng ta. Nghĩ đến quá trình cần thiết để giúp Lyan thoát thai hoán cốt trong tương lai thôi cũng đủ làm tôi mệt muốn ói máu.
"Quan tâm con gái nhà người ta ra mặt mà vẫn cứ chối, ngài đúng là không thành thật với bản..."
Ầm!!! Ầm!!!
Astria đột nhiên ngừng nói giữa chừng.
Ơ kìa... Sao... Đột nhiên toàn bộ thủy thủ đoàn lại đồng loạt ngã lăn ra đất thế nhỉ?
Và, lạ thế, sao tôi lại bị chóng mặt nhỉ...? Ý thức tự nhiên không còn cảm thấy tỉnh táo nữa...
Mà tiếng nổ vừa rồi là cái gì thế?
Tôi quay lại tìm kiếm Astria, chỉ thấy chị ta cũng đang nằm sõng soài trên sàn thuyền. Cái quái gì đang xảy ra vậy?
Không có ai trả lời câu hỏi của tôi. Tôi chỉ đành tự đưa tay lên đánh mặt tỉnh mình để mau chóng thoát khỏi cơn hôn mê đang ập đến.
Có gì đó không ổn đang xảy ra! Chắc chắn có gì đó không ổn! Tôi phải nhanh chóng tỉnh táo lại. Nhưng sao không cảm thấy đau gì cả thế? Rõ ràng tôi đã tự tát mình tồi cơ mà, thử lại cái nữa. Vẫn không có cảm giác gì... Là bị tê liệt đến mất cảm giác rồi sao?
Tôi cúi xuống, dùng đôi mắt nửa mở đang muốn nhíu lại để kiểm tra.
À, thì ra là thế... Không phải do mặt tôi mất cảm giác...
Mà là do từ nãy tới giờ tay tôi đã chạm được lên mặt quái đâu. Hề hề, nó còn đang nằm lăn lóc trên sàn kia kìa.
Bình tĩnh... Đau! Đau! Bình tĩnh nào... Đau! Đau quá! Đã bảo là bình tĩnh lại...
Phải nghĩ đến cái gì đấy tích cực mới được.
Đau, chết tiệt, đau nhức quá, nóng quá, rát quá...
Con mẹ mày nghĩ đến cái gì khác đi, đừng cứ để ý đến cánh tay nữa, làm ơn đi tôi ơi! Là thứ gì đã gây ra chuyện này chứ? Tôi phải tìm ra nó mới được.
Tôi đảo mắt xung quanh, cố gắng tìm kiếm bất kể thứ gì bất thường dưới cơn mưa trắng xóa. Mắt tôi tuy đã mờ đi, và màn đêm cũng che phủ gần như mọi thứ, nhưng dưới ánh đèn bão mờ nhạt đeo ở hông, tôi vẫn có thể nhận thấy một cái bóng khổng lồ cách thuyền chúng tôi một đoạn khá xa.
Thứ đó rất dài... Ngóc đầu lên khỏi mặt nước từ dưới biển sâu. Một sinh vật giống rắn với bốn chiếc vây chân dạng mái chèo khổng lồ đang liên tục rẽ mặt nước để chèo chống phần cổ và đầu ngoi lên. Cổ nó chia thành từng khúc, mỗi khúc ở phần phía sau lại có một mảnh vây lưng rung động liên tục, phát sáng xanh lam.
Và cái đầu to quá khổ với thân thể, cùng cái hàm dưới rộng đang há ngoác ra lộ đầy răng nhọn mọc ngược vào trong. Bên mép miệng là hai sợi râu đang ngọ nguậy không ngừng nghỉ nhằm đánh hơi môi trường xung quanh.
Tuy nhiên điều để lại ấn tượng nhất là việc khoang miệng của 'nó' loang lổ những mảng thì đỏ rực, mảng thì trắng bệch sủi bọt. Nó liên tục ngáp ngáp khoang miệng như đang đau đớn lắm.
Nó bị bỏng miệng sao?
"Thì ra là người quen nha, ta còn tưởng mi đi đâu mất rồi chứ Hải long... Nhưng kích thước này của mày, hình như có hơi to hơn ban nãy thì phải, gấp đôi luôn ấy chứ, chẳng lẽ ăn vôi sống giúp mày lớn nhanh như thổi đấy à?"
Thay cho câu trả lời, con hải long giận dữ gầm lên một tiếng, hàng vây lưng đằng sau lưng nó rung lên bần bật với tần suất chóng mặt, chúng vỗ nhanh đến nỗi tạo ra những tiếng nổ không khí kêu tanh tách.
Hàng vây lưng sáng rực ánh xanh lam càng ngày càng mãnh liệt. Những tia điện quang bắt đầu hiện dọc theo xương sống.
Ha ha ha, đây... đây chẳng phải là kĩ năng thức tỉnh "thiểm điện" của quái Hải long tinh anh đấy sao?
Tại sao! Bất cứ cá thể thủy quái nào đại diện cho giống loài của nó gặp tôi lần đầu! Đều sẽ thức tỉnh kĩ năng thành quái tinh anh thế hả???
Con quái ngư chết tiệt thức tỉnh kĩ năng "cuồng bạo" hồi trước cũng vậy, giờ đến con hải long thức tỉnh "thiểm điện" này cũng vậy!
Thiết lập gì đây hả?! Trớ trêu vừa thôi được không? Rõ ràng ban nãy nó vẫn còn chỉ là một con hải long rất bình thường. Còn bây giờ thì đã tiến hóa thành một trong những loài quái vật khó nhằn nhất.
Hải long một khi thức tỉnh sẽ như cá chép hóa rồng đúng nghĩa, cơ thể yếu đuối trước kia biến mất, thay bằng lớp vảy rắn chắc bao phủ toàn thân cùng năng lực đánh tầm xa bá đạo. Dùng điện trong môi trường bao quanh bởi nước không cần nói cũng biết mạnh mẽ thế nào, tạo nên hiệu quả một cộng một lớn hơn hai.
Đùa kiểu mẹ gì thế hả!!! Vận mệnh cố tình nhắm vào tôi có đúng không?
Con hải long khoái chí gầm gừ, cuối cùng cùng bắn ra một tia sét nhỏ về phía tôi. Tất nhiên tốc độ của thiểm điện nào phải thứ một nhân loại chưa chạm đến siêu phàm như tôi có thể né tránh?
Chỉ thấy cảm giác thăng bằng đột nhiên biến mất khiến tôi ngã lăn ra sàn gỗ ẩm ướt. Một chân tôi đã bị đạo thiểm điện vừa rồi cắt phăng từ đầu gối trở xuống. Cũng cân đối đấy, lúc nãy mất tay phải, bây giờ thì mất chân trái. Cảm giác đỡ bị lệch một bên hẳn.
Nó hẳn phải hận tôi vì đã khiến nó bỏng mồm lắm, liệu đây có phải quả báo nhãn tiền dành cho tôi không?
Máu chẳng chảy ra từ vết thương, thay vào đó là một mùi khét lẹt của thịt cháy. Ha ha, nếu mất máu được có khi lại tốt, ít ra mất máu nhiều sẽ giúp tôi ngất đi, không cảm thấy đau đớn gì nữa. Còn bây giờ thì... con hải long kia đang muốn từ từ tra tấn tôi trong lúc còn đang tỉnh táo.
Chà, ít nhất thì cảnh này nếu lên phim hoàn toàn không hề có một chút máu me nào cả, rất 'thân thiện với gia đình', nhỉ?
Đúng rồi, cứ giữ mấy suy nghĩ lạc quan như thế, không được sụp đổ tôi ơi...
Một chùm tia điện nữa lại phóng đến, nhưng lần này nó không mạnh đến nỗi cắt phăng bộ phận trên cơ thể tôi, nó chỉ như một luồng điện bình thường chạy khắp cả thân thể, đến nỗi đau đớn phân chia đến từng tế bào một. Khiến cho cơ thể tôi kiệt quệ còn tinh thần thì chỉ muốn nát bấy.
"Định chơi BDSM bằng điện ấy hả em yêu?" Tôi gượng sức giơ ngón giữa lên với đối phương, cười khẩy: "Mạnh thêm tí nữa đi, chưa đã!"
Tức thì một đạo thiểm điện khác, mạnh mẽ hơn phóng thẳng vào tôi, ý cười trên mặt con hải long càng sinh động hơn.
Co giật được một lúc tôi mới tỉnh lại, và tất nhiên việc đầu tiên tôi làm là: "Hôm nay chưa ăn gì hay sao mà yếu thế? Quên, đúng là mày mới chỉ ăn có một túi vôi thôi nhỉ, há há há!"
Tôi cười ngặt nghẽo như được mùa, không, xin lỗi chứ, tại vì nó buồn cười thật mà. Khụ khụ khụ...
Thấy tôi cười thì con hải long lại đanh cơ mặt vào, nó có thể đang cảm thấy khó hiểu lắm, kiểu như tại sao tên nhân loại này bị tra tấn thế mà vẫn vui vẻ được, chẳng lẽ hắn bị điên?
Ừ đúng, tôi điên thật mà! Có phản đối đâu, từ trước tới giờ số người nói tôi bị điên cũng phải xếp đầy được một sân bóng rổ.
"Nào! Thử thêm phát nữa đi, mát xa điện cũng thoải mái phết!"
Tôi càng cười thì con hải long lại càng điên tiết, nó giận dữ thét lên, liên tục đánh vào người tôi từng chùm tia điện một.
Lần ba, lần bốn, rồi lần năm, lần sáu.
Tôi thoi thóp nằm ngửa mặt lên trời hứng chịu tất cả. Nó có thể dễ dàng giết chết tôi bất cứ lúc nào, nhưng nó không làm vậy mà để tôi sống. Nó muốn tôi phải bị dày vò đến mức muốn chết mà không được.
Nhưng nếu đã thế, thì tôi càng không được để nó toại nguyện. Muốn để tôi sống ư? Vậy thì tôi sẽ vui vẻ tận hưởng từng giây từng phút còn lại, thẳng cho đến thời khắc mình ra đi, và niềm vui nho nhỏ của tôi ngay lúc này chính là chọc tức con hải long.
Sau khi ăn trọn sáu lần thiểm điện, tôi vẫn gom được chút sức tàn để giơ ngón cái lên trời, hướng đến con hải long khen.
"Ờ mây dinh, gút chóp em!"
Con hải long thấy thế thì nổi đóa tột độ, ánh sáng xanh tỏa ra mãnh liệt hơn bao giờ hết. Đến rồi đến rồi, dường như nó đang muốn kết liễu tôi ngay tại đây rồi. Chậc chậc, sao phải vội vàng thế hả bạn ơi, chơi thêm tí nữa đi nào, hay là... Bạn sợ à?
Nói chứ...
Tôi lại thất bại nữa rồi sao?
Lần nào cũng vậy...
Lần này nếu kết thúc thì mọi thứ sẽ hết thực sự. Có lẽ tôi không phù hợp để làm anh hùng, cho dù tôi có tinh thần, có ý chí, nhưng tôi không có đủ khả năng, chưa kể lại còn cái số vận chó mực đen thui quấn thân này nữa chứ.
Có ai ngờ... Vừa ra biển mấy tiếng đã gặp bão, lại gặp hải long, xong rồi nó thức tỉnh.
Thôi thôi, người tính không bằng trời tính. Ít nhất tôi không được để những người khác phải gánh chịu hậu quả do lỗi lầm của mình.
Không được để đám thợ săn này chết. Ừ thì, xin lỗi đã không thể thực hiện lời hứa giúp mọi người trở nên siêu phàm nhé.
Và còn... Lyan, xin lỗi vì một lần nữa tôi phải bỏ cô lại phía sau rồi, tôi không muốn đâu nhưng... Tôi đi trước nhé. Nguyện những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với cô. Tôi đã viết lại tất cả sự kiện trong tương lai vào một cuốn sách, nó được giấu dưới gầm bàn của cô như một phần bảo hiểm nếu có rủi ro ngoài ý muốn như lúc này. Hi vọng cô sẽ may mắn tìm ra nó khi quay trở về.
À, trong đó có cả công thức dầu Danic nữa, gửi nó đến lão Vrain như đã hứa giúp tôi nhé, lời nhắn tôi viết trong đó cả rồi...
Chậc, giá mà được dặn dò trực tiếp cho cô, chứ thế này nhỡ lúc về cô không mở ngăn tủ ra thì mất hết uy tín của tôi luôn.
Ánh sáng điện quang từ toàn bộ cơ thể con hải long tụ về nơi miệng nó, toan tạo thành một chùm điện sáng chói mắt, chuẩn bị phóng thẳng đến con thuyền.
Hừ, có chết, cũng không được để những người khác chết theo mình!
Tôi vẫn còn nghi thức bí mật áp đáy hòm đấy, đủ để giết chết con súc sinh này! Còn mọi người khi tỉnh lại thì tìm cách quay về đảo đi nhé.
"Còn mày và tao, giải quyết ân oán một thể đi..." Tôi cầm lấy chiếc đèn bão trong tay, đập mạnh xuống để lấy một miếng thủy tinh vỡ, rạch phá ngón cái của mình. Dùng máu đỏ tươi chảy ra để viết những kí tự trong trí nhớ xuống sàn thuyền.
Một nghi thức tà ác, cho người sử dụng sức mạnh siêu phàm trong vài khắc ngắn ngủi, với linh hồn làm vật dẫn, và máu thịt làm hiến tế. Sau đó thì người dùng sẽ chết chắc thôi, nhưng ít nhất có thể kéo theo con súc sinh này cùng xuống địa ngục cho đỡ cô đơn.
Át chủ bài của tôi đấy... Một nghi thức mà hầu như chẳng người chơi nào thèm để ý, nhưng với đứa nghiện ngập Horror of Tides như tôi thì lại nhớ kĩ nó không quên. Chiêu thức tối thượng để đồng quy vu tận với đối thủ.
Chỉ còn một bước nữa thôi, phải kịp, nhất định phải kịp trước khi con hải long khè chùm điện quang kia.
Gàooooooo !!!!!
Đến rồi, vừa kịp lúc! Giờ thì...
"Thật tình, ta muốn nghỉ một lát cũng không được nữa sao?"
Ai? Hả? Lyan?
Lyan đột nhiên xuất hiện trên sàng thuyền? Không, con báo con này, tránh khỏi đó mau, sao cô lại lên đây đúng lúc thế chứ?
Tôi cố gắng hò hét bảo Lyan chạy đi, nhưng khổ nỗi chẳng còn đủ sức để mà phát ra âm thanh nữa, chỉ còn những hơi thở gấp thều thào bất lực.
Tia điện khổng lồ chiếu sáng cả một vùng biển, hướng thẳng đến chúng tôi. Còn Lyan... cô ấy vẫn đang thong dong hứng nước mưa xoa mặt cho tỉnh?
"Phiền phức!"
Chỉ thấy Lyan phẩy tay một cái, tức thì từ nơi hư không trống rỗng đằng trước, một cán cân đĩa khổng lồ dần dần thành hình, tỏa thánh quang rực rỡ gột rửa trần gian. Mà tâm hồn khô cạn của tôi khi được chiếu rọi bởi thứ ánh sáng diệu kì ấy thì lập tức tìm được sự bình yên trong tâm linh mà bấy lâu nay chưa được trải nghiệm.
Yên bình quá...
Nhẹ nhõm quá...
Đẹp quá...
Thứ ánh sáng đó là gì vậy? Nếu trên đời này có thần linh tại thế, chắc cũng chỉ đến mức độ này là cùng chứ hơn sao được?
Chùm điện chết chóc phóng tới, va chạm với cán cân khổng lồ rồi... biến mất? Nó cứ thế biến thành những hạt sáng nhỏ li ti rồi rơi xuống, hòa tan với nước biển.
"Trong quá trình phán xử, mọi công kích đều trở nên vô hiệu." Tôi bất giác buột miệng nói ra đặc tính của 'Cán Cân Công Chính'.
Và Lyan cũng như nghe thấy được, cô ấy nhìn tôi với ánh mắt suy tư. Ừm, ánh mắt ấy tự nhiên đem lại cho tôi cảm giác đầy xa lạ khó lý giải.
Được một lát thì Lyan cũng chịu đưa đôi đồng tử màu vàng kim thần thánh ấy quay đi nơi khác, hướng về con hải long nơi xa. Cô hít sâu một hơi trước khi lạnh lùng tuyên bố:
"Giờ thì... Đếm tội lỗi của ngươi đi."
19 Bình luận
Anh main mất một tay một chân, mồm thì luôn lảm nhảm về "trao đổi đồng giá".
Vâng, rất chi là Ed lùn :>