Con game R18 này thật điê...
Dahlias Minh họa: Zen Ava, Crepe, Cá Nóc Bất Khuất / Thiết kế: TSX
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Ác Mộng

Phụ chương 02: Melith Vi Danic

18 Bình luận - Độ dài: 4,917 từ - Cập nhật:

"Anh trai thân mến của em, liệu có phải em bị lú lẫn đến nghe lầm rồi chăng? Phiền anh nhắc lại những gì vừa nói thêm một lần nữa..." Cô gái khoan thai cầm chiếc kéo nhỏ xinh, vừa tỉa tót những chậu hoa đủ giống loài, muôn màu sắc, vừa mấp máy bờ môi đỏ tươi hỏi tên béo đứng phía sau mình.

Nơi này là một vườn hoa tại gia nào đó trong thị trấn đảo Silin, nó vô cùng rộng lớn với những hàng cây Kutan xanh mướt cao quá đầu người, được trồng thay cho những bức tường chia cắt vườn hoa thành nhiều khu vực xoắn ốc từ ngoài vào trong. Ở trung tâm mê cung xanh lá ấy lại chính là một đài phun nước cổ kính được bao quanh bởi vô số giàn, chậu hoa đa sắc, có cái xếp thành bậc thang, có chậu lại treo lủng lẳng.

Lúc này có hai người đang đứng tại nơi đó, mỗi người một việc. Cô gái với vẻ đẹp lấn át muôn hoa trong khu vườn - người vừa cất tiếng chất vấn - chính là một trong số họ. Còn người vừa béo vừa lùn kia khi được hỏi thì vô cùng sợ hãi, hắn ta đang thở hổn hển như vừa mới chạy nước rút quãng dài xong, thế nhưng vẫn phải nén mệt mỏi để trả lời nhanh nhất có thể.

"Tên thương nhân chết tiệt đó không chịu mua thuốc của chúng ta." Nói rồi hắn lấy từ trong túi áo ra ba lọ thuốc nho nhỏ, đặt chúng lên bàn uống nước được kê gần đó, run run cất tiếng: "Gã chê đắt quá không mua nên anh mới phải về hỏi ý kiến em."

Xoạch! Tiếng kéo cắt mạnh thình lình vang lên khiến tên béo co rúm người lại, chỉ thấy một bông hoa ly trắng muốt rơi rụng xuống mặt đất lạnh lẽo.

"Chao ôi... Thật vụng về làm sao, thứ lỗi cho bổn tiểu thư nhé." Cô gái lấy tay che miệng, tiếc rẻ than thở. Sau đó đột nhiên nhấc mũi hài lên nhấn xuống giày xéo bông hoa kia một cách tàn bạo: "Ngươi chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là làm đẹp mắt bổn tiểu thư, vậy mà cũng thất bại là sao? Ngươi không còn giá trị gì nữa rồi."

Tên béo khiếp đảm nhìn em gái mình vừa chà đạp những cánh hoa tả tơi vừa liên miệng đay nghiến hỏi: "Tại sao thế? Tại sao thế hả?". Hắn thầm nghĩ chẳng phải do chính em gái hắn lỡ tay cắt đứt bông hoa kia à, nhưng tuyệt nhiên không dám nói ra thành lời.

"Cả anh trai thân mến nữa..." Vị tiểu thư đưa tay sửa lại mái tóc màu hạt dẻ được kết thành hai đuôi tóc ngắn hai bên đầu, cô trở về với chất giọng ngọt ngào vui tươi ban đầu: "Anh cũng chỉ có vài nhiệm vụ thôi, một trong số đó là cầm thuốc đi bán rồi mang tiền về đây, vậy mà..."

"Nhưng..."

"Phư phư phư..." Tiểu thư yêu kiều bật cười, đồng thời đánh tiếng: "Anh trai thân mến đang trả treo em đấy ư?"

Chỉ với một câu hỏi đơn giản như vậy, vị tiểu thư cũng đã khiến anh trai mình hết hồn bạt vía mà ngã ngồi ra đất, hắn ta liên tục giãy chân đẩy mình ra xa khỏi vị trí của cô, miệng lẩm bẩm: "Không, không ạ!"

Hắn ngước mắt nhìn bờ lưng trắng trẻo nuột nà của cô em gái, vì cô ấy đang mặc một bộ váy gothic đen để hở nửa lưng trên. Bờ lưng thon đẹp để lộ rõ ràng đường cong sống động và xương bả vai sau, đủ để khiến bất kì tên đàn ông nào ngoài kia phải điên đảo. Thế nhưng hắn nhìn vào thì không thấy gì khác ngoài bóng lưng quỷ dữ.

Tên béo vội vã mong được thanh minh đến vậy vì không muốn cô em gái cùng cha cùng mẹ kia cho rằng hắn vô dụng, hắn không muốn có kết cục như bông hoa ly trắng ban nãy. Vậy nên đã nói từ "nhưng" kia quá vội vã, trong giây lát ấy quên đi hậu quả của việc trả treo em gái mình còn kinh khủng hơn bị cho là vô dụng rất nhiều.

"Chao ôi. Em đã phải gồng gánh cả gia tộc này một mình đấy anh biết không hả, anh trai thân mến?" Thật may cho tên béo, vị tiểu thư kia không truy xét nữa mà vẫn tiếp tục quay lưng lại với hắn, một tay xịt nước lên những chậu hoa cảnh, thi thoảng lại đổi sang cây kéo tỉa tót thứ gì đó. Cô bắt đầu tâm sự.

"Gia tộc Danic chúng ta qua mỗi thế hệ đều sẽ đào tạo một vị ma dược sư tập sự, người ấy nhất định phải là con trai. Trong số những người con trai ấy, bất kể là trưởng hay thứ, chỉ cần thành công điều chế một lọ dầu Danic sớm nhất thì sẽ được chọn làm người thừa kế..."

Nói đến đây, tiểu thư nọ hơi trầm ngâm giây lát rồi lại tiếp tục: "Thế nên anh trai thân mến biết con gái như em bị ghẻ lạnh đến mức nào không hả? Phụ thân chẳng bao giờ chịu nhìn mặt em, còn mẫu thân cũng chỉ chăm chăm vào các anh mà thôi! Anh trai thân mến có biết những lúc nhìn mẫu thân vui vẻ tự tay làm bánh cho các anh mà không hề có phần em, nó đau như thế nào không hả? Hả?"

Tên béo đáng thương không dám trả lời sự chất vấn tha thiết kia, hắn chỉ biết ôm đầu run rẩy mong cho cơn thịnh nộ của em gái mình sớm trôi qua.

"Nhưng mà thôi không sao, không phải lỗi của các anh." Tiểu thư bâng quơ dùng ngón trỏ xoắn nghịch đuôi tóc hạt dẻ của mình: "Để bảo toàn dòng máu cao quý nhà Danic nên nghiễm nhiên người thừa kế, người được phụ mẫu song thân quan tâm đến phải là nam nhân các anh chứ không phải nữ nhân như em..."

Từ đây, bằng giọng điệu tang thương được nhấn nhá quá mức đến nỗi trở nên kệch cỡm, vị tiểu thư nhà Danic bắt đầu than vãn: "Chao ôi... Nào ngờ đâu sau khi mẫu thân mất, phụ thân vì tiếc thương mà đổ bệnh nặng liệt giường. Anh trưởng và anh thứ cũng chẳng may bỏ mạng trong một trận tai nạn ngoài biển khơi, cái gia tộc này bây giờ chỉ còn trông chờ được vào mỗi đứa em gái út đáng thương cùng với một người anh trai thân mến, ngu si đần độn."

Tai nạn ấy đâu phải do không may? Và phụ thân cũng không tiếc thương cho bà vợ của người nhiều đến thế! - Là những gì mà tên béo, thiếu gia nhà Danic nghĩ trong đầu. Tất cả đều do một bàn tay gây nên thôi, và chính hắn cũng hiểu nếu không ngoan ngoãn thì bất kể lúc nào bản thân cũng có khả năng gặp tai nạn không may.

"Người anh trai ngốc nghếch chẳng thể nào trở thành ma dược sư, dù là trình độ tập sự thấp nhất cũng không được. Nếu cứ thế này thì những huy hoàng trong quá khứ nhà Danic sẽ vĩnh viễn chấm dứt ở thế hệ này mất. Không được, nhất định không được!" Tiểu thư đắm chìm vào trong câu chuyện của cô.

"Chao ôi... Thật may mắn làm sao! Vào thời khắc ấy bất ngờ cô em út lại có thể thành công điều chế ma dược 'dầu chữa thương Danic'. Không để quang huy tổ tiên bị đứt gãy. Nay người nối dõi là anh trai thân mến đã có, người nối nghiệp là em cũng đã có. Dù rằng làm trái gia quy vì để nữ nhân trở thành ma dược sư, nhưng so với gia tộc sụp đổ thì hà cớ gì không làm trái được? Anh nói có phải không?"

"Phải! Phải!" Thiếu gia gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.

"Đứa em gái Melith Vi Danic này không làm gì sai đúng không?"

"Không sai! Melith không sai!"

"Phư phư phư... Vậy anh trai thân mến trả lời em đi. Chẳng lẽ em chưa đủ vất vả hay sao? Chỉ điều chế ma dược là chưa đủ, mà em còn phải dãi nắng dầm mưa, lặn lội ra cái bến cảng bốc mùi tanh tưởi ấy để tự tay mang thuốc đi bán đúng không? Hả?" Tiểu thư Melith gằn giọng đay nghiến, cùng lúc đó lại thêm một bông hoa nữa rơi xuống sau tiếng cắt xoẹt dứt khoát.

"Không không, em không cần, cứ để hết cho con lợn béo như anh chạy tập thể dục là được rồi!" Thiếu gia nọ vì để làm em gái nguôi giận mà không tiếc tự hạ thấp, sỉ vả chính mình.

"Thế sao anh trai thân mến lại tay trắng trở về? Rồi lại làm phiền thời gian quý giá của em dành cho những bông hoa xinh đẹp này chứ? Anh muốn xuống 'vườn ươm' lắm rồi phải không?"

"Đừng... đừng, gì cũng được ngoài 'vườn ươm'. Xin em!!!" Chỉ nhắc qua hai chữ đó đã đủ làm cho tên béo kinh hãi ôm đầu hét lớn, hắn dùng tất cả can đảm còn sót lại để vội vã thanh minh cho bản thân, nếu không hắn cảm thấy mình thực sự sẽ bị đưa xuống nơi kia mất: "Lần này anh không dám tự tiện làm chủ, gã khốn đó nói chỉ mua thuốc của chúng ta với đơn giá năm đồng Rea, tuyệt đối sẽ không trả hơn một xu nào!"

Nghe vậy, Melith run vai bật cười: "Phư phư phư... Ý anh trai thân mến đang nói, ngài thương nhân Vrain đáng kính kia bảo dầu chữa thương gia truyền nhà chúng ta chỉ đáng giá năm vàng?"

"Anh quá ngu ngốc để hiểu được nguyên nhân nên mới phải làm phiền em vào khoảng thời gian nghỉ ngơi. Anh thề đấy!" Thiếu gia nhà Danic nói thay cho sự khẳng định, hắn nuốt nước bọt theo dõi động thái của đứa em gái quỷ dữ, không nghi ngờ gì mạng sống hắn sẽ được định đoạt tùy theo tâm trạng Melith tốt hay xấu.

May sao vị tiểu thư chỉ nhè nhẹ thở dài, cô đặt đồ nghề làm vường xuống rồi quay lại đi về phía chiếc bàn uống nước. Vừa tự rót cho mình một ly nước chanh mật ong, tiểu thư Melith vừa bĩu môi bất đắc dĩ: "Anh trai thân mến đúng thật là... Đáng lẽ anh nên nói sớm hơn với em chứ?"

Nhưng em mới là người không cho anh nói!!! - Chính là sự kêu oan thầm lặng được thiếu gia giữ kín trong lòng, tuy nhiên nó lại biểu hiện rõ nét qua vẻ mặt tràn đầy uất ức của hắn ta.

Tên béo vẫn ngồi thất thần tại nguyên nơi, toát mồ hôi hột nhìn lấy gương mặt trẻ trung xinh xắn của cô em gái. Nét đẹp thiếu nữ tuổi dậy thì kết hợp với hai bím tóc ngắn đung đưa quả thật là sự bổ sung tuyệt vời dành cho nhau, vừa thể hiện sự ngô nghê của con nít, vừa toát lên một thứ tình ý mơ hồ như bông hoa chớm nở. Đấy là người khác sẽ nhận xét vậy, còn với thiếu gia Danic thì hắn chỉ thấy cực kì khủng bố tinh thần mà thôi.

Nhất là con mắt bên trái của Melith - thứ bị che đi bởi một lớp băng y tế, mỗi khi nhìn vào con mắt thương tật ấy lại khiến thiếu gia nhà Danic hồi tưởng về tràng tai nạn năm xưa. Cái tai nạn khủng khiếp đã thay đổi em gái hắn mãi mãi, cũng bắt đầu đánh dấu chuỗi ngày bất hạnh liên miên, nguồn cơn cho sự sa sút của cả gia tộc. Để giờ đây đứng trước hắn chỉ còn là con ác quỷ đội lốt người.

"Những gì anh trai thân mến của bổn tiểu thư nói là thật chứ?" Melith ngồi xuống xích đu với ly nước chanh ngọt ngào trên tay, cất tiếng hỏi ai đó.

Từ phía sau hàng cây Kutan, một bóng người cao to vạm vỡ bước vào khu vườn trung tâm, gã vừa xoa cái đầu trọc lốc nhẵn thín vừa gật gù: "Ờ, là thật. Tôi đã ở đó cùng với hắn mà." Được đoạn, gã lại bắt đầu chuyển sang vê vê chiếc cằm có ba vết sẹo của bản thân, thì thầm: "Thái độ của tên thương nhân đó rất kiên định, không giống như lão đang làm trò mặc cả để được giảm bớt, lão thật sự nghiêm túc khi nói chỉ mua mỗi lọ với giá năm vàng thôi đấy."

"Chao ôi... Thế thì lạ thật đấy nhỉ?" Vị tiểu thư không hề nghi ngờ gì lời khai của tên tội phạm làm việc dưới trướng mình, cô giữ yên lặng thưởng thức ly nước giải khát, thỉnh thoảng lại nhún chân lấy đà cho chiếc xích đu đung đưa nhè nhẹ.

Sau một khoảng tĩnh lặng kéo dài, thiếu gia nhà Danic mới lồm cồm bò dậy từ mặt đất, hắn vừa phủi bụi bám trên quần áo vừa thận trọng xin ý kiến: "Rốt cuộc em nghĩ tại sao gã Vrain lại đột nhiên quyết định làm vậy? Trước kia dù có hô giá ba mươi đồng Rea một lọ lão vẫn phải cắn răng mà mua cơ mà."

Dù rất ghê sợ đứa em gái này nhưng không thể phủ nhận toàn bộ vận mệnh gia tộc giờ đây đều nằm trong tay Melith, cuối cùng tên béo vẫn phải nghe cao kiến của cô. Đơn giản bởi vì cô tiểu thư nọ là người duy nhất có não ở đây, thậm chí cũng không phải dạng tầm thường.

Sau khi nhắm mắt suy nghĩ một lát, Melith cười nói: "Phư phư phư... Rất đơn giản nha. Có một tên ma dược sư nào đó vừa mới tiến vào địa bàn của bổn thiểu thư mất rồi, đáng sợ hơn là kẻ đến dường như không mang theo thiện chí."

"Cái gì?" Cả hai người còn lại đồng thanh. Riêng Melith thì đắc chí giảng giải.

"Thứ nhất" Cô giơ một ngón tay lên: "Dựa theo phản ứng của ngài thương nhân Vrain, chắc chắn lão đã tìm được nguồn hàng khác nên không phải dựa vào chúng ta nữa. Mà nguồn hàng kia lại vừa bán thuốc với số lượng lớn, vừa bán với giá siêu rẻ cho lão ấy. Nói cách khác, thị trường phá giá rồi..."

Đến đây cô bỗng dừng lại nhìn hai tên mặt đần thối đang gãi đầu, thở dài: "Chao ôi... Dùng ngôn ngữ của bọn không não thì, có kẻ nào đó đã phát hiện ra công thức điều chế dầu chữa thương với tác dụng tương tự dầu Danic, thuốc của bổn tiểu thư không còn độc quyền nữa."

"Thế nhưng... làm sao công thức lại bị rò rỉ được chứ?" Tên béo thắc mắc.

"Đâu cần thiết phải lấy cắp được công thức bí mật của chúng ta thì mới có thể tái tạo ra dầu chữa thương? Chẳng phải tổ tiên gia tộc này cũng phát minh ra nó từ con số không đấy à? Lý do duy nhất công thức này nằm trong tay gia tộc Danic qua bốn đời mà chưa bị phát hiện là vì hoa Silin, thứ thảo dược đó chỉ mọc trên hòn đảo này. Thế nên người ngoài dù có nghĩ nát óc cũng chẳng thể tái tạo lại được."

"Đó cũng là điều thứ hai." Melith giơ thêm một ngón tay: "Có ai đó đã đặt chân lên hòn đảo này, phát hiện ra công dụng của hoa Silin và liên hệ nó với sự tồn tại của dầu Danic. Cộng thêm việc nhà chúng ta thường xuyên thu mua mắt quái ngư từ khu thợ săn. Chỉ cần là người thông minh thì sẽ đoán ngay ra được hai loại nguyên liệu chủ chốt, mắt quái ngư và hoa Silin này."

"Nhưng chỉ từ hai loại nguyên liệu đó mà tái tạo ra được dầu chữa thương thì cũng rất khó, đâu phải chuyện ngày một ngày hai?" Lần này là tên đại ca tội phạm hỏi, gã ta có vẻ thông minh hơn tên béo kia một chút.

"Đúng!" Melith uống một ngụm nước chanh mật ong cho trơn cổ họng, cô ta kết luận: "Chính từ hai điều trên mới đưa đến đáp án ban đầu. Có một người vô cùng am hiểu dược lý - một tay ma dược sư thực thụ hoặc thậm chí còn ở đẳng cấp cao hơn - vừa mới lên hòn đảo này. Kẻ đó không có thiện chí với nhà Danic, bằng chứng là ngay lập tức chú tâm vào tái tạo công thức dầu chữa thương rồi bán phá giá cho Vrain. Mục đích là gì ư? E rằng là để đối phó với chúng ta rồi, định đánh vào con đường kiếm tiền đây mà. Phư phư phư..."

Sau tràng lập luận dài lê thê, tiểu thư Melith ôm bụng, đung đưa hai chân, cao hứng phá lên cười khoái chí. Ngay cả tên béo nhà Danic cũng thở phào nhẹ nhõm: "Nếu là ngắm vào lĩnh vực tiền tài thì vị khách bất hảo kia suy tính sai mất rồi. Đơn giản là bởi vì..."

"Gia tộc chúng ta thực sự không hề sa sút! Phư phư phư...!" Melith càng cười tợn hơn: "Gia sản của nhà Danic tích lũy được thừa đủ tiêu xài trong ba mươi năm nữa luôn nha. Em nói phải không anh trai Duxen thân mến?"

"Phải phải, tất cả là nhờ mưu trí của em." Thiếu gia Duxen Vi Danic không ngần ngại tán thưởng, và thực sự đúng là như vậy, hắn nhớ lại... Dù có một đoạn thời gian ngắn gia tộc này dường như đã đứng bên bờ vực sụp đổ khi phụ thân lâm bệnh nặng, hai anh trai "gặp tai nạn". Nhưng đứa em gái này của hắn đã một tay vực dậy nhà Danic trong bí mật.

Tài phú đâu chỉ phục hồi như cũ thôi đâu, thậm chí toàn bộ gia sản chỉ trong tám năm Melith nắm quyền đã gia tăng gấp ba lần. Duxen béo biết sự thật đằng sau, em gái hắn đâu còn là một tay ma dược sư tập sự gà mờ như tám năm trước nữa?

Con bé ác quỷ này có lẽ sớm đã đạt đến trình độ ma dược sư chính thức rồi. Mỗi tháng cô đều có thể điều chế khoảng ba mươi lọ dầu chữa thương - nhiều gấp đôi phụ thân từng làm được ở thời kì đỉnh cao của ông. Mà Melith còn chưa phát triển hết khả năng đâu, em gái hắn quả là thiên tài trong lĩnh vực này. Tự mày mò học không có ai hướng dẫn mà vẫn đi được rất xa, so với hắn thì đúng một trời một vực.

Trong số ba mươi lọ thuốc ấy, chỉ có một phần mười là được giao cho hắn đối ngoại đem bán. Còn lại đều giữ lại sử dụng nội bộ, phân phát cho các thế lực tay sai bí mật - những băng đảng tội phạm cùng đường mạt lộ, quy tụ từ bốn phương đến. Sức mạnh này hoàn toàn đủ để cân bằng với lực lượng cảnh binh trên đảo, biến miền đất cực nam đế quốc này thành thiên đường cho tội phạm lẩn trốn.

Nhưng tuyệt nhiên không có ai nghi ngờ gia tộc Danic đứng sau tất cả. Họ tuy biết rằng đám tội phạm này nhất định phải được hậu thuẫn bởi một hoặc một vài gia tộc cao quý nào đó, nhưng cũng chỉ biết quay sang nghi ngờ lẫn nhau mà không thèm để mắt đến nhà Danic. Tất cả là bởi vì...

"Thôi được rồi anh trai thân mến, chuyện này để em lo. Còn anh hãy cứ xuống phố quậy phá, ăn chơi chác táng nhiệt tình vào."

Đúng vậy, gia tộc Danic xuống dốc chỉ là giả mạo. Tiểu thư Melith mượn cái vỏ bọc này để an toàn vươn xúc tu quyền lực đến khắp mọi nơi mà vẫn giữ sự tồn tại của bản thân vô cùng mờ nhạt, thậm chí đến độ có những người còn không biết nhà Danic ngoài Duxen thì vẫn còn một đứa con gái.

'Người giật dây từ sau tấm màn' không hề quá khi dùng để diễn tả cô gái đáng sợ này.

"À đúng, nhớ làm cả mấy chuyện đáng xấu hổ cho thiên hạ xem nữa nhé. Phải để họ in sâu bộ mặt sa sút của gia tộc mình trong tâm trí nha, anh Duxen. Phư phư phư..."

"Anh... anh sẽ cố." Duxen lủi thủi, buồn bã lui ra ngoài. Thật tâm tên béo này chỉ muốn yên lặng sống bình thường đến hết cuộc đời. Nhưng hắn lại chẳng thể thoát khỏi nanh vuốt cô em gái tàn độc kia, chỉ đành để đối phương tùy ý sử dụng. Không, có lẽ phải nói vì nghe lời răm rắp nên hắn mới là người duy nhất còn khỏe mạnh sống sót trong cái nhà này.

Một tay gần như tự phá hủy gia tộc, lại một tay nâng nó lên vị trí cao chưa từng thấy. Duxen lấy đâu ra can đảm chống lại một người như thế chứ.

"A, phải ha, em nhớ trên trấn có một con nhỏ được đồn là xinh đẹp nhất đảo, cái gì mà... Lyan hay sao ấy nhỉ? Lần này anh hãy tìm nó gây phiền phức đi. Nghe bảo nó bị cánh phụ nữ ghen ghét với vẻ đẹp ấy lắm. Phư phư..." Melith gọi với theo.

"Không cần đâu tiểu thư, anh trai cô đã làm điều đó hôm qua lúc gặp con bé ấy ở bệnh xá rồi, thậm chí còn bị đối phương tát ngã lăn quay ra đất nữa."

"Chao ôi?" Tiểu thư ngạc nhiên che miệng, sau đó lập tức cười sặc sụa: "Tốt, tốt... Không ngờ có ngày anh hoàn thành nhiệm vụ trước cả khi em yêu cầu đấy. Phư phư, chắc lúc ấy nhiều người nhìn thấy lắm nhỉ? Tốt, Tốt!"

Duxen cắn răng phớt lờ hai kẻ đang tha hồ chế nhạo mình đằng sau, hắn chỉ muốn rời khỏi chốn địa ngục này càng nhanh càng tốt. Hắn cảm thấy bị tát cũng có sao đâu? Đáng lắm, một kẻ sa đọa như bản thân hắn rất đáng ăn đòn.

Dù đã nhẫn nhục nhưng đứa em gái ác quỷ của tên béo vẫn chưa chịu thôi: "Vậy thì lấy lí do trả thù để đến gây thêm phiền phức cho người ta đi, anh trai thân mến. Nếu được, chìa luôn má còn lại ra ăn tát cho cân bằng."

Nghe đến đây, thiếu gia nhà Danic hơi ngừng lại. Hắn thật sự không muốn đi tìm cô gái kia nữa. Nếu chỉ cần xuống phố nói chuyện tìm hiểu một chút thì sẽ biết ngay hoàn cảnh khó khăn của người ta, đây không phải cái gì bí mật. Liên tục gây khó dễ cho người tội nghiệp như vậy mà coi được ư? Duxen dằn vặt nhưng không dám ý kiến lại với em gái mình. Hắn chỉ biết thầm xin lỗi các nạn nhân xấu số kia mà thôi.

"Khoan đã tiểu thư, con bé đó hãy để lại cho tôi đi." Đúng lúc này tên tay sai cằm sẹo ngăn Melith lại, gã nở một nụ cười rộng ngoác đến tận mang tai: "Hôm trước mấy thằng đàn em của tôi lỡ để xổng mất món đồ chơi thượng hạng ấy, nghĩ mà tiếc..."

"Thế đấy anh trai thân mến, đã vậy thì hôm nay anh chỉ cần tiếp tục diễn vai tên hề tội nghiệp như bình thường thôi." Vị tiểu thư trẻ phất tay xua đuổi anh trai đần độn đi, sau khi chắc chắn đối phương đã rời khỏi thì mới quay sang hiếu kì hỏi: "Đụng độ cảnh binh hay sao mà đám tay sai ấy lại thất bại? Ta đã dặn ngươi giờ chưa phải lúc hành động mà, thôi gây thêm sự chú ý đi."

"Không phải cảnh binh..." Tên hói lắc đầu phủ nhận, trợn mắt nghiến răng ken két: "Là một thằng điên phá đám."

"Chao ôi, ngươi bị một tên tâm thần phá hỏng chuyện tốt sao? Nghe thảm hại thế?"

"Dù sao thì cho tôi thêm thứ kia đi, tôi biết tiểu thư vừa điều chế thêm một mẻ nữa rồi đúng không?" Gã hói chìa bàn thay vạm vỡ của mình ra, đòi hỏi.

Phía kia chỉ thở dài một tiếng rồi rút ra gói bột phấn màu vàng, nhỏ xinh được dắt bên trong lớp váy xòe: "Mê phấn siêu mạnh, hít một hơi thì dù là người siêu phàm cũng phải mất sức trong giây lát, phàm nhân thì xác định ngủ li bì ba ngày ba đêm. Định dùng nó làm gì?"

"Khà khà... để chuẩn bị một món quà đặc biệt nha. Phải khiến con mồi ngủ thật say thì khi chặt đầu xuống mới giữ nguyên được sự bình yên trên khuôn mặt, dùng bữa khi ấy mới đẹp mắt, mới có dư vị chứ!" Tên đại ca tội phạm cười biến thái, hắn đang ra sức tưởng tượng vẻ mặt của món đồ chơi thượng hạng kia khi bị chơi hỏng thì sẽ có dáng vẻ thế nào.

Không phải là bị chơi hỏng về mặt vật lý, gã này có sở thích hủy hoại tinh thần người khác hơn, hắn cho rằng thú vui xác thịt kia cũng chỉ là đam mê của bọn hạ đẳng. Còn một nghệ nhân như hắn phải khiến món đồ chơi tóc trắng kia tan vỡ hoàn toàn, rồi tự tàn phá bản thân mà không cần đến hắn động một ngón tay nào.

"Rảnh rỗi vừa thôi. Bổn tiểu thư cần phải cân nhắc lại năng lực của ngươi xem có sớm trở nên vô dụng chưa đấy?" Melith đứng dậy, đặt ly nước chanh xuống và quay lại với công việc chăm sóc muôn hoa như cách để giải trí.

"Vô dụng rồi thì sao? Tiểu thư sẽ đưa tôi vào 'vườn ươm' chắc?"

Tuy bị trả treo lại, thế nhưng lần này Melith vẫn bình tĩnh lạ thường: "Nào dám, nếu không có ngươi giới thiệu bổn tiểu thư đến với Tổ Chức Tả Nhãn, thì gia tộc này đã sớm đi đời, cả bổn tiểu thư cũng chẳng thể có ngày hôm nay..."

"Nhân tiện nhắc đến vườn ươm." Vị tiểu thư đổi chủ đề: "Sau khi chơi chán rồi thì đưa con nhỏ kia xuống đó nhé, bổn tiểu thư sắp dùng hết rồi. Còn bây giờ thì vào chủ đề chính thôi."

Căn dặn xong, Melith quay lại nhìn thẳng vào hai hốc mắt thâm sì của tên cằm sẹo, sau đó đôi bên đồng thời đặt hai ngón tay lên trên con mắt trái thương tật của bản thân, đồng thanh: "Tả Nhãn sẽ luôn theo dõi ngươi."

Đó là một lời chào giữa các thành viên trong tổ chức, cũng như để nhắc nhở tiếp theo sẽ là cuộc đối thoại về các vấn đề tuyệt mật không thể truyền ra ngoài.

"Mệnh lệnh truyền về từ cao tầng, Melith Vi Danic. Cô sẽ vẫn tiếp tục hoạt động mở rộng tầm ảnh hưởng khắp vùng cụm bảy đảo phía nam đế quốc Celestol như thường lệ. Tuy nhiên có một vấn đề mới cần ưu tiên..." Gã cằm sẹo nói với giọng điệu vô cùng nghiêm trọng: " Có dấu vết hoạt động của Sương Xám ngay tại hòn đảo này! Hãy đi tìm nó đi, nó chỉ ở quanh đây thôi."

"Cái gì?" Tiểu thư Melith không dám tin vào tai mình, cô vội vã xác nhận lại: "Sương Xám? Là kẻ thù số một của Tả Nhãn chúng ta, là thứ tồn tại được nhắc đến trong bộ hồ sơ kia ư?"

"Không sai! Ác Mộng Vĩnh Hằng, Đấng Thống Trị Sương Giới,... có rất nhiều cái tên khác nhau dành cho tồn tại cấm kị đó. Thế nhưng Tổ Chức Tả Nhãn chúng ta sử dụng tên Sương Xám cho các văn kiện chính thức. Mà đâu chỉ là kẻ thù số một thôi đâu? Cô phải nhớ..." Người đàn ông mở to con mắt trái đục ngầu, nhắm mắt phải lại, nhấn mạnh từng chữ: "Sương Xám là lý do thành lập của tổ chức, tiêu diệt thứ tồn tại đó cùng với toàn bộ các dị linh báng bổ mà nó tạo ra, chính là lẽ sống của Tả Nhãn chúng ta!"

Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

Thế tk béo thật ra tốt bụng à
Niềm tin con ng quay lại :D
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Nói là tốt thì cũng không đúng, nhưng mà có lẽ "không xấu đến vậy"
Xem thêm
Tháng làm được 30 lọ cũng ghê đấy cơ mà có ông anh ất ơ nào đó làm được hơn 300 lọ một tháng 🤡
Xem thêm
Tôi cũng nghĩ giống ông cơ mà kia nghĩ kỹ lại, main là quen tay cộng thêm biết trước công thức còn nhỏ là tự mò.
Xem thêm
Tới đây thì nghĩ main chắc chắn nằm mộng rồi
Xem thêm
Lyan không thể tát Duxen vì y không còn má
Xem thêm
Oh hô. Để coi tay đứa nào đen hơn (⁠ノ⁠◕⁠ヮ⁠◕⁠)⁠ノ⁠*⁠.⁠✧
Xem thêm
ui đau não
Xem thêm
Hơi nhiều thông tin :<
Xem thêm
Kể ra anh béo cũng tội :))
Xem thêm
"Tả Nhãn sẽ luôn theo dõi ngươi."
Nghe như Star Wars ấy nhỉ =))))
Xem thêm
Cũng là "hắc thủ sau màn" nhưng hắc thủ này còn non lắm....(Lý thất dạ của Đế bá cho ai ko bít)
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Tuy hơi muộn, nhưng chúc mừng bro đoán đúng từ lúc chương 15
Xem thêm
@Dahlias: ok bác,cũng tuy hơi muộn nhưng giờ tôi ms đọc xong phụ chương 3.
Kh-ng-C-Ti-u-94-20220717200236.png
Xem thêm