"Tuy linh tửu không thật sự là rượu mà chỉ là một cách ví von, thế nhưng cũng vẫn cần áp dụng nguyên lý tương tự khi người ta nấu rượu, vì vậy mà nó mới được đặt cho cái tên Linh Tửu."
Sư phụ kiếm ở đâu ra một chiếc bình thủy tinh cỡ lớn được bọc trong lớp vải tối màu kín mít, rồi đặt nó trước mặt tôi. Trông nó nặng như vậy mà ngài có thể xách được chỉ bằng một tay, sư phụ hẳn phải rất khỏe.
Mặc dù thế vẫn chưa là gì so với sức lực của tôi khi được ăn no cả. Cái bụng này mà không đói mốc meo thì tôi có thể dễ dàng nâng bình kia lên chỉ bằng một cái ngón trỏ.
Sư phụ vẫn luôn mang phong thái gấp gáp như thể đang chạy đua với thời gian, một bên thì sắp xếp đồ nghề, một bên thì vẫn giảng bài không ngừng. Tôi muốn khuyên ngài ấy từ tốn một chút xong hẳn việc rồi mới nói cũng được, nhưng chính sự chuyên tâm đó làm tôi chẳng thể tìm ra cơ hội xen vào mà không làm ngắt quãng.
Sư phụ cũng không để tôi trợ giúp, một phần vì cái tính cầu toàn phải tự mình làm hoàn hảo mọi công đoạn của ngài, một phần cũng thật sự là do tôi không biết nên làm gì, nhỡ tôi làm hỏng chuyện thì sao? Nên sư phụ bảo tôi cứ ngồi yên quan sát cho thật kĩ, rồi tôi sẽ có cơ hội thực tập sau chứ bây giờ chưa phải lúc.
Thế là tôi cứ ngồi yên vị ở đó, lắng nghe và quan sát... Rồi đúng như dự đoán...
Tôi chẳng thể nhớ cái vẹo gì cả!
Mọi thứ cứ lọt thẳng từ tai này lọt qua tai kia. Dù tôi đã rất cố gắng nhưng chưa kịp nhớ đoạn này thì sư phụ đã nói đoạn sau. Thật ra nhịp độ giảng bài ấy khá vừa phải chứ không nhanh, chỉ là đối với một đứa não phẳng lì như tôi thì cũng rất khó nói...
Nhưng với Bé Nhỏ lại khác.
"Dễ ẹc, bảo ổng nói nhanh lên đi chứ em sắp buồn ngủ chết rồi..."
Em ấy thật sự rất thông minh, trái ngược hoàn toàn với tôi, ẻm còn đang chê tốc độ này là chậm kia kìa. Dù sao thì cũng cảm ơn em, Bé Nhỏ. Cảm tạ Mẫu Thần đã đưa em ấy đến với con.
"Chị đúng là một con người vô vọng thật đấy nhỉ. Hết cách với chị luôn..."
Ừ, cứ mắng chị tiếp như em mong muốn đi, sau đó nhớ nhắc bài cho chị là được!
Tôi đã chấp nhận sử dụng thế mạnh của mình. Nếu Bé Nhỏ đã là một phần không thể tách rời của tôi thì cứ để em ấy lo mấy việc liên quan đến trí não đi.
Những cái gì tôi không thể nhớ sẽ do Bé Nhỏ nhớ hộ, rồi khi cần thì lại để ẻm nhắc cho là được. Tôi sẽ gọi khả năng đặc biệt này là "bộ não thứ hai".
Em ấy cũng chính là tôi cơ mà, thế nên làm ơn đừng nhìn tôi với ánh mắt như đang nhìn một đứa cặn bã bóc lột sức lao động trẻ em như thế chứ.
"Ngay cả bóc lột sức lao động thì ít nhiều người ta vẫn được trả lương. Còn chị..." Bé Nhỏ chẹp miệng: "Thôi, coi như em số khổ."
Trước đó em ấy luôn là đứa thuyết phục tôi hãy sử dụng sức mạnh đi cơ mà nhỉ? Thế nên bây giờ đừng có hối hận. Tôi lo việc tay chân, phần kia của tôi thì lo việc trí não, đây quả là một sự kết hợp hoàn hảo!
Quay trở lại với việc nấu Linh Tửu. Sư phụ mở nắp chiếc lọ lớn được bọc kín kia ra, hơi nghiêng nó cho tôi dễ bề quan sát. Ở bên trong đó đựng một... quả tim? Tôi nhận ra ngay nó chính là quả tim của con hải long vừa bị thủy thủ đoàn "thu hoạch" cách đây không lâu.
"Đừng động vào cũng đừng ngửi, thứ này có độc."
Tôi vô thức lùi ra sau mấy bước khi nghe sư phụ nói vậy.
"Thủy quái là những sinh vật biển bị Tà Thần tha hóa, nên nếu phơi nhiễm với những nguyên liệu tà dị này quá nhiều thì sẽ gánh chịu hậu quả khôn lường đấy."
"Vậy còn ngài thì sao?" Tôi e ngại hỏi khi nhìn thấy cách sư phụ tiếp xúc gần với thứ mà ngài mới nói là rất nguy hiểm kia.
"Ta có kinh nghiệm, cũng giống với các thợ săn đã trực tiếp tham gia phân giải xác con hải long kìa, tay nghề của họ cũng không tệ đâu. Cảnh báo này chỉ là nhắc nhở chung cho người mới bắt đầu thôi."
Tôi hiểu rồi, nó như kiểu một người thợ lành nghề sẽ thoải mái làm việc dù không cần đến đồ bảo hộ ấy nhỉ. Hồi còn làm thêm ở tiệm rèn trước khi nó bị phá sản, tôi thấy bác chủ tiệm vung búa mà không cần đeo găng tay luôn, vì bác ấy tự tin sẽ không bao giờ bất cẩn để tự gõ trúng tay mình.
"Đây là thứ nguyên liệu đầu tiên chúng ta cần để chưng cất Linh Tửu."
"Trái tim Hải Long ấy ạ?"
"Không..." Sư phụ lắc đầu: "Không phải trái tim, mà là thứ trú ngụ bên trong nó - linh hồn."
Thế rồi sư phụ liền giải thích cặn kẽ. Thì ra sau khi một sinh vật mới chết đi, linh hồn nó sẽ không quay về với Hải Dương Tâm Linh ngay lập tức, mà sẽ tích tụ lại vào một vị trí trong cơ thể, sau đó mới từ từ bị thời gian ăn mòn và biến mất.
"Một số sinh vật hùng mạnh sẽ lưu lại tàn hồn rất lâu sau khi chết, thậm chí đến hàng trăm năm vẫn chưa tan biến hoàn toàn. Mà vị trí nơi tàn hồn tích tụ lại thường sẽ là trái tim, đôi khi mới là vị trí khác nhưng trường hợp đó cũng hiếm gặp."
"Vậy chúng ta sẽ làm gì với quả tim này ạ?"
Sư phụ tôi búng tay tách một tiếng, rồi chỉ mặt tôi cười nói: "... Đến lúc kiểm tra bài cũ rồi!"
"Kiểm tra bài cũ... không phải chứ!" Tôi bất giác ôm đầu rên rỉ. Tại sao cứ thích làm khó nhau thế nhỉ? Cứ mười phút không vặn vẹo bộ não tôi một lần thì sư phụ sẽ không chịu được hay gì?
"Câu hỏi: linh năng là gì? Linh hồn là gì? Nó sinh ra từ đâu?"
Tôi nghệt mặt ra trong giây lát rồi lập tức cầu cứu Bé Nhỏ. Đáp lại tôi là một tiếng thở dài: "Đây đây, lặp lại theo em nhé..."
Bé nhỏ là tuyệt nhất! Chưa gì mà "bộ não thứ hai" đã có cơ hội thể hiện rồi. Tôi ăn mừng thầm trong lòng rồi bắt đầu nhại lại theo nhắc nhở của Bé Nhỏ.
"Linh năng là loại năng lượng sản sinh thông qua quá trình sống và phát triển của sinh vật, sau một thời gian tích tụ lâu dài thì lượng linh năng được sinh ra ấy sẽ trở thành cái thứ gọi là linh hồn."
Tôi nâng ấm trà nóng đặt gần đó lên, thứ này được chuẩn bị sẵn để giải khát trong trường hợp sư phụ giảng bài quá lâu và bị khô cổ, rồi chầm chậm rót thứ trà màu nâu đỏ ấy vào trong tách.
"Giả dụ tách trà này là tâm linh của chúng ta, vậy thì nước trà chính là linh năng sản sinh trong quá trình chúng ta sống, nó nhỏ giọt vào trong chiếc tách này, cuối cùng cũng sẽ mang hình hài của tách trà."
Hơi trà nóng bốc lên nghi ngút, tôi cẩn thận đặt tách lên đĩa lót rồi bưng hai tay đến trước mặt sư phụ: "Cũng giống như cách linh năng tích tụ lại trong thân thể, cuối cùng mang hình hài và dấu ấn riêng của mỗi người, thứ đó là linh hồn. Mỗi tâm linh đều khác nhau thế nên linh hồn nào cũng là độc nhất vô nhị."
Liệu trả lời thế đã ổn chưa nhỉ...
May thay, sư phụ nhận lấy tách trà rồi gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Lúc này tôi mới dám thở phào nhẹ nhõm, Bé Nhỏ đúng là đỉnh thật, cái gì ẻm cũng biết hết trơn.
"Nói tốt lắm. Đúng vậy, linh hồn không phải là thứ có sẵn từ ban đầu như người ta hay lầm tưởng, mà là thứ được lắng đọng rồi dần dần hoàn thiện trong suốt quá trình từ khi sinh ra cho đến lúc chết đi. Càng sống lâu thì linh hồn sẽ càng mạnh mẽ..."
Tuy sư phụ nhận tách trà nhưng lại không có ý định uống, ngài đặt nó sang một bên.
Chậc, cái người này nhất quyết không định gỡ khăn che mặt ra dù chỉ là để uống nước luôn cơ à, tính toán nhỏ này của tôi thành ra vô nghĩa mất rồi.
Đoạn, sư phụ mới nói tiếp: "Linh hồn về bản chất cũng chính là linh năng, nhưng ta lại không thể hấp thụ trực tiếp nó được vì nó đã bị pha tạp quá nhiều thứ, nói cách khác là nó đã được in đậm 'dấu ấn' riêng. Những cảm xúc, những trải nghiệm, những kí ức in sâu trong linh hồn của sinh vật khác là thứ mà chúng ta không nên tiêu hóa nếu không muốn bị nó ô nhiễm ngược và rồi đánh mất bản thân mình."
Tôi lắng nghe từng chữ, đồng thời nhìn vào trái tim của con Hải Long bên trong chiếc bình thủy tinh. Nếu giờ mà hấp thụ tàn hồn nó một cách trực tiếp thì... liệu tôi có nhận được những kí ức và trải nghiệm của nó lúc còn sống không nhỉ?
"Đừng giữ mấy ý tưởng kì lạ đó nữa." - Sư phụ tặc lưỡi như thể đã hiểu ra tôi đang nghĩ gì: "Làm vậy không thu được cái gì đâu. Hậu quả ấy hả, nhẹ thì lú lẫn mà nặng thì thành người điên."
"Con... con chỉ tò mò chút thôi mà." - Tôi gãi đầu ngượng ngùng rồi nhanh chóng đổi chủ đề: "Vậy nên chúng ta mới phải thông qua công đoạn trích xuất linh năng để biến phần tàn hồn này trở lại dạng linh năng nguyên chất an toàn cho việc hấp thụ, đúng không ạ?"
"Ừ chuẩn, thế là con đã nắm được lý thuyết rồi đấy!" - Sư phụ giơ ngón cái lên đồng tình, rồi quay sang nhìn năm người chiến đội Sao Đêm, nhắc nhở: "Bây giờ bắt tay vào việc trước khi bọn họ tỉnh lại thôi."
Bọn họ đã tiến vào Hải Dương Tâm Linh được hơn ba phút rồi, vậy là chúng tôi chỉ còn khoảng bảy phút nữa trước khi năm người kia bị cưỡng chế trục xuất ra ngoài.
Theo như sư phụ giải thích bằng số liệu, khi chúng tôi đạt ngưỡng 100 điểm linh cảm thì sẽ có mười phút mỗi ngày ở bên trong Hải Dương Tâm Linh. Sau khi dùng hết mười phút đó, với mỗi điểm linh cảm thừa ra thì sẽ nán lại thêm được một giây nữa.
Ví dụ, bạn có 156 điểm linh cảm chẳng hạn, thì có thể ở lại Hải Dương Tâm Linh mười phút và thêm năm mươi sáu giây lẻ nữa. Tương tự với người có một nghìn điểm linh cảm, thì sẽ có thời gian mười phút cộng thêm chín trăm giây nữa, cứ như vậy tính lên.
Mười phút là thời gian tự nhiên, sau đó thì phải mang điểm linh cảm ra mà chống đỡ.
Không để lãng phí thêm một giây nào, hai thầy trò chúng tôi bắt tay ngay vào việc, sư phụ lúc này mới hỏi: "Lyan, con có biết cách nấu rượu không?"
Trông tôi có giống người học rộng hiểu nhiều lắm không mà hỏi câu đó hả ông già? Muốn gây sự đấy à?
"Thế nghĩa là không nhỉ..." Sư phụ kết luận trước sự im lặng của tôi, rồi lại nói tiếp: "Phổ cập chút kiến thức cho con luôn này. Khi nấu rượu ấy, người ta chỉ cần hai thứ... Đường, và nấm men."
Thật sự cho rằng não tôi chưa đủ mệt đấy à?
"Nguyên liệu để nấu rượu có rất nhiều, từ nho, táo, ngô khoai gạo,... vân vân. Nhưng chung quy những thứ trên đều có chứa đường, đường nằm ở bên trong hoa quả hay chất bột đường ở trong tinh bột."
Hiểu chết liền... Nhưng trông sư phụ cao hứng quá nên cứ im lặng nghe đi vậy.
"Người ta sẽ cho nấm men lên men số đường ấy, sản phẩm sau cùng thu được chính là rượu. Rồi, vậy thì nó có liên quan gì đến Linh Tửu?"
"Con không biết..."
Sư phụ vội khoát tay cắt ngang lời tôi: "Ta hiểu rằng con không biết nhưng hãy cứ phỏng đoán đi, đúng sai không quan trọng. Cái ta cần là con phải động não."
Động não ấy à... Tôi vê cằm đăm chiêu ngẫm nghĩ.
Rượu, đường, nấm men, linh tửu... Tôi bắt đầu suy nghĩ và thử mường tượng ra mối liên hệ giữa chúng. Thoáng qua sẽ thấy chẳng có sự liên quan nào cả, nhưng sư phụ cũng đã từng nói rằng Linh Tửu không thật sự là rượu, chỉ là cách nấu nó bao gồm nhiều nét tương đồng với nấu rượu...
"Là hình ảnh ẩn dụ sao?" Tôi sững sờ một lát rồi sực tỉnh, đúng rồi, nấu rượu chẳng qua chỉ là một hình ảnh ẩn dụ cho quá trình chiết xuất linh năng theo phương pháp chưng cất linh tửu.
Và như để khẳng định phán đoán của tôi, Bé Nhỏ vỗ tay ca ngợi:"Giỏi lắm! Cũng như khi nãy em dùng hình ảnh tách trà và nước trà để tượng trưng cho cơ thể và linh hồn của một người. Bằng cách thông qua những phép so sánh gần gũi ấy, chị sẽ dễ dàng nhớ lâu hơn... Đó cũng là cách dạy dỗ của ông ta. Hì hì, hiệu quả lắm đấy chứ, gã này không tệ đâu."
Cảm ơn em đã khen, tuy không chắc lắm nhưng chị cảm giác mình vừa đạt được một bước tiến lớn lắm luôn ý.
"Chúc mừng chị đã mở khóa thành tựu: Lần Đầu Động Não."
Em đang mỉa mai chị đấy đúng không?! Mà "mở khóa thành tựu" là cái gì thế? Cách dùng từ lạ thật.
"Nói sao đây nhỉ, kiểu như nó là một thứ minh chứng khi chị đạt được những cột mốc quan trọng trong trò ch... trong cuộc đời của mình ấy. "
Thế là rõ ràng nhỏ đang mỉa mai tôi! Nhưng tiếc là chưa kịp chỉnh đốn lại con bé thì sư phụ cũng tham gia vào vỗ tay tán thưởng câu trả lời của tôi. Dù tôi biết ngài đang thật lòng khen ngợi nhưng kết hợp với thái độ vừa rồi của Bé Nhỏ, việc khen ngợi này lại giống như bổ trợ thêm cho sự mỉa mai hơn.
Hai người bọn họ mà có thể giao lưu được với nhau thì sẽ trở thành cặp bài trùng trong việc bắt nạt tôi cho mà xem. Hu hu, tôi không có bất cứ đồng minh nào cả!
"Làm gì đến mức... Chị cứ quá lên."
"Lyan giỏi quá, con đoán đúng ngay trong lần đầu tiên luôn. Như con nói vậy, đó là một hình ảnh ẩn dụ người ta dùng để so sánh giữa 'chưng cất linh tửu' và nấu rượu." Sư phụ tiếp tục giảng giải sau khi đã chán vỗ tay.
Nhìn xem cách họ khen tôi cũng giống y chang này. Tôi không phải con nít! Sao họ cứ động viên tôi theo kiểu cổ vũ trẻ con thế chứ! Hứm! Tôi mà thèm được họ khen ngợi?
"Dỗi rồi kìa, lại bảo không trẻ con."
Tôi thẳng thừng ngó lơ Bé Nhỏ rồi chú tâm vào bài giảng của sư phụ.
"Giống như khi nấu rượu cần có 'đường' trong hoa quả, ở trường hợp này chúng ta có 'tàn hồn' ở bên trong trái tim Hải Long. Vậy vẫn còn cần một nguyên liệu nữa, và đó là...?" - Sư phụ kéo dài câu nói để đợi tôi tự trả lời.
"Cần nấm men để lên men rượu." Tôi tương tác theo buổi học của sư phụ, trả lời dứt khoát và gọn gàng, nhưng sau đó lại cảm thấy có gì không ổn nên vội vàng hỏi lại: "Nhưng cái 'nấm men' trong trường hợp của chúng ta là cần nguyên liệu gì vậy thưa sư phụ?"
Tôi ngó lại những nguyên liệu được bày ra, trông chẳng có gì giống như cái "nấm men" kia lắm.
"Con chỉ cần hiểu đại khái nấm men chính là các vi sinh vật có lợi tồn tại rất nhiều trong tự nhiên là được rồi. Đào sâu hơn thì lại quá cao siêu."
"Vi sinh vật?"
"Tức là những sinh vật sống siêu siêu nhỏ mà mắt ta không thể nhìn thấy. Xem nào, một con kiến cũng đã rất khó để dùng mắt quan sát kĩ càng rồi đúng không? Thế thì một vi sinh vật lại càng nhỏ hơn, nhỏ đến mức mắt không thể phát hiện nổi."
Sư phụ chụm ngón trỏ với ngón cái lại rồi dí sát chúng trước mặt ngài, xong nheo mắt lại để mô tả cho lời nói: "Nó nhỏ, rất nhỏ..."
"Con hiểu rồi. Vậy ngài mau lấy nó ra dùng đi." - Tôi vội giục sư phụ, chỉ còn khoảng sáu phút nữa thôi.
"Nhưng ta không có."
"... Hả?"
"Tháp Hải Đăng Xanh bọn họ nuôi một loại nấm men mang đặc tính siêu phàm, chúng có thể ăn sạch những 'dấu ấn' in sâu trong tàn hồn, hoàn toàn tiêu hóa hết những thứ như kí ức vụn vặt hay cảm xúc sâu đậm. Sau khi đã lên men hết những tạp chất ấy thì chỉ để lại linh năng nguyên chất pha lẫn chút tạp chất thải ra từ quá trình lên men kia, đó chính là Linh Tửu." - Sư phụ giải thích một tràng dài.
"Khoan khoan khoan khoan..." - Tôi vội khua tay phản đối: "Con không hỏi cái đó, mà là hỏi câu trước kìa."
"Câu trước ấy... À! Ta không có loại men đặc biệt ấy."
"... Hả?"
"Hàng độc quyền thì tất nhiên là bọn họ phải giữ kín lắm, dễ gì mà trộm được loại men ấy? Tuồn được công thức và nguyên lý chưng cất Linh Tửu ra ngoài đã tốn công phu lắm rồi con biết không?"
Nhưng... nhưng, nhưng. Không có men để chưng cất thì nói cả buổi như vậy làm gì hả ông già? Ôi, tôi bỗng nhiên có cảm giác giống như bị lừa lên thuyền giặc mất rồi, bây giờ quay đầu còn kịp không?
Tôi không biết lúc này mình đang thể hiện ra bộ mặt thất thố nhường nào, nhưng nó hẳn phải trông buồn cười lắm.
"Khụ, đừng vội, ta biết con đang bối rối nhưng cứ bình tĩnh đã." - Sư phụ ho đằng hắng mấy tiếng để lấy giọng, đoạn mới nói tiếp: "Tuy không có chính xác loại nấm men siêu phàm kia, nhưng dựa trên lý thuyết có sẵn, chúng ta chỉ cần tìm nguyên liệu thay thế có tác dụng tương tự là được chứ gì?"
Rồi ngài ấy lại bắt đầu đắc chí vắt tay sau lưng, ưỡn ngực đi vòng vòng bên trong kết giới tịnh thổ, giãi bày tiếp: "Trên thực tế, ngay cả khi ta có thứ nấm men kia thì nó cũng sẽ mất tới hàng tháng để đợi ủ lên men. Chứ không thể hoàn thành trong mấy phút được..."
Sư phụ đang công khai nhận rằng ổng thực ra là một tên lừa đảo đấy à?
Chỉ còn năm phút nữa thì chiến đội Sao Đêm sẽ tỉnh lại, làm sao chúng tôi có thể chuẩn bị Linh Tửu kịp lúc cơ chứ? Vậy mà mới nãy sư phụ còn mạnh miệng hứa hẹn với chị Astria rằng sẽ giúp chị ấy trở thành người siêu phàm ngay trong đêm nay.
Dù có đầy đủ nguyên liệu cũng phải mất hàng tháng ủ rượu, đây chúng tôi còn chẳng có nổi men nữa thì làm ăn kiểu gì?
Trái với sự u sầu não nề của tôi, sư phụ vẫn cứ thoải mái như thường, ngài từ tốn vỗ lưng tôi để tiếp thêm động lực: "Lyan, con đừng có trưng bộ mặt tuyệt vọng ấy ra nữa. Chẳng phải công thức vốn là để cải tiến, còn nguyên liệu vốn là để thay thế bằng thứ tốt hơn sao?"
"Chỉ có liên tục lật đổ cái cũ, gây dựng cái mới thì nhân loại mới bước tiếp được. Bằng không chúng ta sẽ vĩnh viễn kẹt lại ở một chỗ, để rồi kết cục cuối cùng là tan biến như đá tảng trở thành cát sỏi theo thời gian..."
Nói rồi sư phụ nắm lấy vai tôi, xoay người tôi hướng về chỗ năm người đang ngồi xếp bằng ngủ gật ở giữa kết giới.
Tại sao sư phụ lại để tôi quan sát họ chứ...?
"Ta bảo này. Tác dụng của thứ nấm men trong công thức kia là gì?"
Tôi nhớ lại những gì sư phụ vừa nói ban nãy rồi lẽn bẽn trả lời: "Nó có thể ăn mòn những kí ức, trải nghiệm, cảm xúc hỗn loạn mà chúng ta không nên hấp thụ bên trong tàn hồn, cuối cùng chỉ để lại chút tạp chất không gây hại và linh năng..."
Tôi chợt ngờ ngợ ra thứ gì khi nhìn vào năm người chiến đội Sao Đêm...
Thấy vậy, sư phụ cũng khẽ cười theo: "Hà hà, con có ý tưởng gì rồi đúng không nào?"
"Không... nhưng..."
"Thứ gì cũng có tác dụng tương tự nấm men kia, và thậm chí còn hiệu quả hơn bội phần nhỉ?" - Sư phụ hỏi tôi dồn dập.
Có! Thật sự có thứ như thế!
"Chính là nước biển bên trong Hải Dương Tâm Linh... Nơi mà linh hồn năm người bọn họ đang đắm chìm bên trong để nhận được sự bồi bổ." Tôi vô thức trả lời.
Chúng tôi đều đã khắc ghi rằng không nên cố chấp ở lại trong Hải Dương Tâm Linh quá lâu. Mặc dù nước biển nơi đó rất thần kì, nhưng đồng thời cũng rất đáng sợ. Bởi vì nó có hiệu quả ăn mòn và đồng hóa linh hồn chúng tôi, biến linh hồn chúng tôi trở thành linh năng thuần túy như nước biển.
Tất nhiên, linh hồn Hải Long cũng không ngoại lệ...
Sư phụ thì thầm vào tai tôi: "Trên lý thuyết, chỉ cần nhỏ vào bên trong bình thủy tinh này một giọt nước từ Hải Dương Tâm Linh và ngồi đợi vài phút, chỉ cần thế thôi, và tàn hồn còn sót lại của con Hải Long này sẽ bị hòa tan thành nước linh năng giống như thứ nước bên trong hải dương vậy..."
Đúng, đấy chỉ là trên lý thuyết, bởi vì thực tế thì khác xa.
Tôi lập tức nghi vấn: "Nhưng con tưởng chúng ta không thể mang nước từ Hải Dương Tâm Linh đến thực tại cơ mà? Sư phụ ngài xem, chính vì thế mà người siêu phàm mới phải tìm đủ mọi cách để tiến vào hải dương chứ không thể khai thác nó trực tiếp, rút nước từ đó ra ngoài này."
Đấy chính là kiến thức cơ bản mà sư phụ đã bắt tôi phải ghi nhớ từ những bài học đầu tiên.
Nhưng sư phụ lại cười khẩy rồi vỗ lưng tôi tiếp: "Đấy là kiến thức được đúc kết từ một đám người siêu phàm tầm thường, nên tất nhiên chỉ có thể áp dụng cho đám siêu phàm tầm thường. Còn chúng ta ấy hả... Chúng ta phải đặt tầm mắt cao một chút."
"Dẫu sao, chúng ta cũng có 'Thần' ở đây cơ mà, phải không Lyan?"
Xin đính chính lại, chỉ có một phần rất nhỏ của Thần đang ở đây thôi ạ, sư phụ đừng nhìn con như thế...
Tự nhiên tôi có cảm giác như sắp sửa bị bóc lột sức lao động... kì lạ nhỉ?
"Hì hì, gieo nhân nào gặt quả nấy thôi chị, cứ bóc lột em cho nhiều vào nên giờ nó thế." - Bé nhỏ đắc chí cười khẩy.
17 Bình luận