Con game R18 này thật điê...
Dahlias Minh họa: Zen Ava, Crepe, Cá Nóc Bất Khuất / Thiết kế: TSX
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Ác Mộng

Chương 14: Giao dịch và lên đồ

20 Bình luận - Độ dài: 5,888 từ - Cập nhật:

Tôi tìm đến khu thương buôn, dừng lại trước một nhà trọ dành cho thương nhân đến từ nơi xa nghỉ ngơi. Khu nhà này đã được thuê đứt bởi thương hội Bonate, lá cờ in hình con sóng và cánh buồm trắng trên nền xanh được cắm ngay ở cổng là minh chứng cho việc đó.

Thương hội Bonate thuộc về gia tộc Bonate, một thế lực có sức ảnh hưởng trên toàn thế giới, vươn đến đa quốc gia. Đúng vậy, Crip Bonate - nhà hàng hải đầu tiên, người được vinh danh bằng đồng crip - chính là tổ phụ của gia tộc này.

Trên tất cả các hòn đảo dù lớn dù nhỏ đều có dấu chân của thương hội Bonate đến làm ăn, tiền tài của họ đủ sức lay chuyển nền chính trị của bất kì quốc gia nào. Cũng may gia tộc này công khai chọn thế trung lập, không đứng về phía bất cứ thế lực nào mà chỉ chuyên tâm buôn bán.

Tại hòn đảo Silin này chỉ có một thứ đặc sản mà thương hội Bonate thèm muốn, chính là dầu Danic, họ thường xuyên cho tàu đến đây hàng tháng để mua dầu Danic mang đi. Thế nhưng công thức điều chế bị gia tộc Danic giữ bí mật có chết cũng không buông, cộng với sản lượng ít ỏi khiến nhiều lần thương hội phải ngậm ngùi ra về tay trắng. Dù có mua được, giá cả cũng thường bị độn lên đến hơn ba mươi xu vàng rea một lọ.

Quả thật phía thương hội có vô vàn cách cướp lấy công thức kia, thế nhưng họ lại đặt chữ tín trong làm ăn lên trên cả mạng sống mình. Đây là tôn chỉ hoạt động của thương hội, bất cứ tay buôn nào muốn tham gia thương hội Bonate đều phải lập lời thề máu giữ chữ tín, tuân thủ quy tắc thương hội đề ra, làm trái sẽ nhận về lời nguyền thích đáng.

Nhờ có cơ chế ấy mà người khác có thể dễ dàng đặt niềm tin vào thương hội Bonate, cũng là nguyên nhân họ có thể kéo dài truyền thừa hơn ba trăm năm đồng thời phát triển mạnh mẽ đến vậy. Một thế lực trung lập, một đối tác làm ăn đáng tin cậy của mọi nhà.

Tôi tiếp cận người gác cổng khu nhà trọ, đưa cho anh ta một lọ dầu Danic rồi nói: "Tôi có vụ làm ăn lớn muốn tìm ông chủ của anh, cứ đưa cho ông ta xem cái này là được rồi."

Người gác cổng không nói gì, vẫy tay cho một tên sai vặt khác cầm lọ ma dược của tôi chạy vào báo cáo. Chưa đầy mấy phút thì cánh cửa kia đột ngột bị đá toang ra, từ bên trong nhà, một người vừa béo vừa lùn hớt hải chạy đến chỗ tôi với một nụ cười tươi roi rói trên mặt.

Đúng là tay thương lái phúc hậu này rồi, trong bản trò chơi cũ, nữ chính thoát thân khỏi đảo trên chính chiếc tàu buôn của ông ta đấy.

Nhân cách của người này rất được, sòng phẳng, thân thiện, ờ thì có hơi hám tiền tài nhưng thương buôn nào chẳng thế. Nói thương hội Bonate là nơi tụ tập của những con buôn có lương tâm cũng không ngoa.

"Chào buổi tối ngài Vrain, hi vọng sự đường đột của tôi không làm phiền đến giờ nghỉ ngơi của ngài." Tôi đặt tay phải lên ngực cúi chào trước người đàn ông giàu có nhất cụm đảo phía nam đế quốc Celestol.

Với chín chiếc thuyền buôn lớn có vũ trang, thương đội của ông ta có thể dễ dàng xưng bá chủ khắp bảy đảo vùng cực nam đế quốc này. Thế nên cung kính với đối phương một chút cũng không thiệt đi đâu.

"Ấy ấy, khách quý đừng đặt nặng lễ nghi như vậy. Tôi cũng không phải đám quý tộc cổ hủ kia. Xin hỏi tính danh khách quý là...?"

"Tôi tên Jack Sparrow, chỉ là một kẻ vô danh thôi."

"Ngài Sparrow quá khiêm tốn rồi, với những người đem lại tiền tài cho tôi thì họ chẳng khác nào thượng đế cả, hì hì."

Vrain nở một nụ cười thương mại rồi đứng né sang một bên, đưa tay ra hiệu mời tôi vào nhà. Sau đó ông ta cũng xoay người bước đi song song với tôi.

Cử chỉ ấy tôi đều để vào trong mắt, nó thể hiện rõ Vrain đang bày tỏ sự đón tiếp ngang hàng dành cho tôi đây. Dù miệng nói không quan trọng tiểu tiết nhưng ổng lại rất thích ngấm ngầm đánh giá nhân cách người khác qua lễ nghi của họ đấy. Cũng may tôi biết trước rồi nếu không rất có thể đã đánh mất thiện cảm ban đầu của hắn ta.

Vrain mời tôi ngồi xuống ghế sa lông trong phòng khách và sai người hầu bưng trà bánh lên. Tôi cũng rất lễ phép cảm ơn và cố tình đợi ngồi xuống sau chủ nhà.

Chẳng phải ai cũng được đối đãi tận tình như tôi đâu, và đúng như dự đoán, ngay sau khi tôi nhấp một hớp trà và đặt tách xuống thì Vrain đã không nhịn được mà hỏi.

"Chẳng hay ngài Sparrow là một ma dược sư, hoặc là ngài đại diện cho một vị ma dược sư cao quý nào đó đến tìm tôi làm ăn?"

Để trở thành một ma dược sư không hề dễ dàng, chưa kể đến tài năng thiên bẩm thì còn phải có một người thầy chịu truyền nghề cho mình. Thế nên ma dược sư nghiễm nhiên trở thành những tồn tại quý hiếm được săn đón ở khắp mọi nơi. Ở các đảo lớn thì còn dễ nói, chứ ở cái nơi xa xôi hẻo lánh này thì ma dược sư có thể ví như sừng tê lông phượng. Điều này cũng lý giải thái độ kính cẩn của đối phương.

Không ai muốn đắc tội một vị ma dược sư, ngược lại còn muốn ôm chân cầu lợi ích từ họ ấy chứ!

Tôi không ngần ngại gật đầu, dù sao thân phận Jack này của tôi được tạo ra cũng là để thu hút rắc rối cho tôi thật - Dawn. Nên chẳng việc gì phải dấu giếm ngụy tạo nữa cả.

"Đúng, tôi là một ma dược sư tập sự, đang trên đường đi du ngoạn khắp nơi nhằm nâng cao tay nghề theo hướng dẫn của thầy." Tôi bưng tách trà lên ngửi, tấm tắc khen: "Nếu tôi không nhầm, đây là lá trà đến từ đảo Botson."

"Ồ, không ngờ ngài Sparrow cũng có hiểu biết với trà đạo, quả là một quý ông thanh lịch. Chỉ có điều quần áo ngài mặc lại không phù hợp với thân phận của ngài chút nào. Tôi đoán chừng việc phải trà trộn để đi du lịch tứ phương cũng rất vất vả."

Thương buôn Vrain xoa hai bàn tay, cố gắng lấy lòng: "Nếu ngài không chê thì tôi có thể giúp ngài may một bộ trang phục quý phái tùy theo ý thích."

"Xin cảm ơn tấm lòng ấy, nhưng tôi không cần đâu, đi lại trong bộ dạng này giúp tôi tránh được rất nhiều rắc rối." Tôi cười cho có lệ, rồi lập tức vào thẳng vấn đề: "Ngài Vrain nghĩ sao về dầu Danic mà tôi điều chế ra?"

"Quả nhiên..." Vrain hơi run tay, ông đặt tách trà xuống: "Ngài biết được công thức bí mật của gia tộc Danic rồi ư?"

"Chính xác, thời kì lũng đoạn thứ dầu chữa thương quý giá của gia tộc Danic đã kết thúc rồi."

Tay buôn giàu có thở dài một hơi, trầm ngâm một lúc sau đó cảm thán mà rằng: "Đáng tiếc cho một gia tộc đã từng huy hoàng, nay lại xuống dốc đến nỗi công thức gia truyền cũng bị rò rỉ ra ngoài. Vậy ngài Sparrow muốn tìm tôi để bán dầu Danic do ngài điều chế ư?"

"Nếu tôi nói đúng thế thì sao? Phía thương hội sẽ chấp nhận thu mua hàng từ một người đánh cắp công thức chứ?" Tôi cẩn thận dò hỏi.

Thấy thế, Vrain bật cười ha hả, khoái chí vỗ đùi: "Tất nhiên! Chúng tôi chỉ là thương buôn chứ có phải tòa án hay cục hải quan đâu? Ngài lấy được công thức là do bản sự của ngài, chúng tôi chỉ làm ăn một cách tuyệt đối trung lập, tôi chẳng quan tâm đến mâu thuẫn giữa các bên khách hàng làm gì."

Nói rồi hắn lại nhỏ giọng đắc chí, nháy mắt liên hồi với tôi: "Trên hết, là ai tuyên bố ngài ăn cắp công thức? Chẳng lẽ một ma dược sư tài năng khác không thể tình cờ phát minh ra một loại thuốc có hiệu nghiệm tương tự dầu Danic sao?"

Lão gian thương này... khoái rồi nha!

"Vậy thì ngài định bán mỗi lọ ma dược này với giá bao nhiêu thưa ngài Sparrow?"

Sau khi đã tìm được tiếng nói chung, tôi và gã thương nhân Vrain bắt đầu thương lượng đến giá cả thu mua cho sản phẩm "dầu chữa thương". Nó là cái tên rất chung chung mà bọn tôi đặt ra để tránh đụng hàng với dầu Danic, dù trên bản chất thì chúng là một.

Trải qua một hồi suy tính kĩ lưỡng, tôi giơ năm ngón tay lên với đối phương, ra giá.

"Năm mươi đồng rea, không thể được! Dù trong giai đoạn hiếm hàng nhất nó cũng chỉ lên đến ba mươi xu vàng là kịch kim." Vrain hoảng hốt.

"Ngài có chút hiểu lầm rồi thì phải..." Tôi cười: "Mỗi lọ chỉ năm rea thôi thưa ngài Vrain."

"Năm?!" Vrain thậm chí còn hoảng hơn cả lúc nãy. Sau đó ông ta lập tức nheo mắt, vê cằm tính toán.

Phản ứng này là bình thường thôi, dù sao đứng trước cái giá cả rẻ bèo như cho ấy ai cũng sẽ cẩn trọng xem liệu có âm mưu nào phía sau hay không.

"Ngài Sparrow chắc hẳn phải có điều kiện đi kèm gì đó đúng không?"

"Không." Tôi dứt khoát trả lời rồi lại nói thêm: "Năm xu vàng một lọ thuốc, giá cố định không đổi, không kèm điều kiện, mỗi ngày tôi có thể cung cấp ít nhất mười lọ hoặc hơn. Nếu ngài vẫn chưa tin chúng ta có thể kí hợp đồng mua bán đàng hoàng!"

"Chuyện này... Nhưng tại sao?" Vrain ngày càng bối rối.

Tôi hiểu, một thương nhân cái gì cũng phải đem tiền ra cân đo đong đếm như ông ta thì kèo giao dịch này quả là thơm không tả nổi, nhưng đồng thời cũng cám dỗ đến độ không tránh được nghi ngờ nó là cạm bẫy.

Về lý do thì cũng không có gì nhiều, tôi chỉ muốn phá giá thị trường mà thôi. Con đường tiền tài đến từ dầu Danic chiếm hơn một nửa thu nhập của gia tộc kia. Nếu như tôi có thể hủy hoại được nguồn thu khổng lồ này thì nhà quý tộc Danic vốn đang xuống dốc sẽ chết chắc.

Đến lúc không còn tiền nuôi đám tội phạm làm tay sai, lại còn phải đau đầu đối phó với đối thủ làm ăn là tôi đây, nhất định tên thiếu gia rác rưởi kia sẽ không có thời gian lẫn hơi sức đâu để tìm nữ chính gây phiền phức nữa.

Tất nhiên đây không phải là lý do duy nhất. Tôi tạm thời che giấu mục đích muốn làm gia tộc Danic phá sản và nói những điều còn lại trong lòng tôi ra.

"Ngài Vrain thấy đấy, thứ ma dược này quả là thần kì, dù vết thương hở có nghiêm trọng đến đâu nó cũng sẽ liền lại sau một ngày, mà nếu vết thương nhẹ thì lại còn nhanh hơn."

"Tất nhiên tôi biết, đó cũng là nguyên nhân tôi thèm muốn nó như vậy. Chỉ tiếc số lượng quá ít..." Tên thương lái chậm rãi lắc đầu.

"Hẳn rồi, tôi đoán với lượng ít ỏi như vậy thì ngài cũng không nỡ đem nó bán lại ra ngoài kiếm lời, mà chỉ sử dụng nội bộ thôi đúng không?"

Tôi không đợi đối phương xác nhận vì chính mình đã biết câu trả lời rồi. Mỗi tháng nhiều lắm thì Vrain chỉ mua được hai đến ba lọ dầu Danic. Ông ta hẳn sẽ giữ lại dùng cho bản thân hoặc cho những cận vệ thân tín.

"Ngài Vrain, ngài nghĩ sao nếu thứ thuốc này có thể sản xuất đại trà, để nó trở thành thứ mà gia đình nào cũng có khả năng mua?"

"Cái gì? Sản xuất đại trà? Đây là ma dược đấy ngài Sparrow, đừng nói như thể nó chỉ là ngọn cỏ ven đường chứ!"

Trước vẻ mặt khó tin như đang nhìn một kẻ điên kia, tôi thoải mái rãi bày tâm sự: "Dược liệu để điều chế loại thuốc này không hề quý hiếm, chỉ là có hơi chút đặc thù mà thôi."

Đúng vậy, quái ngư là thủy quái mạt cấp, cây Kutan với tử thảo có thể tìm được ở khắp nọi nơi. Chỉ riêng hoa Silin là đặc sản thuộc về hòn đảo khởi đầu, thế nên mới không có ai khác tái phát hiện ra công thức của loại dầu chữa thương đặc thù này.

Nhưng nếu mang hoa Silin đi trồng ở đảo khác để nhân rộng chúng lên thì sao? Vậy thì tất cả dược liệu đều trở nên rất dễ tìm kiếm, và đặt nền móng cho sự phổ cập dầu chữa thương trên toàn thế giới.

"Tôi muốn tất cả mọi người đều có thể tiếp cận với điều trị y tế cao cấp, ngài Vrain ạ. Tôi muốn nhà nhà đều có thể mua dầu chữa thương này với giá rẻ, biết bao sinh mạng sẽ được cứu rỗi với nó chứ?"

"Ngài Sparrow... Những điều ngài nói..."

"Nó có thể thực hiện được. Một thời gian nữa tôi sẽ công khai công thức điều chế này với tất cả mọi người. Chỉ mong nó có thể truyền đi thật xa!" Tôi mỉm cười khi nghĩ về viễn cảnh ấy.

Có những thứ được sinh ra không phải để đầu cơ trục lợi mà là để tạo phúc cho nhân loại, nhất là ở lĩnh vực y tế. Tôi chưa bao giờ cho rằng thứ dầu chữa thương này nên thuộc về bản thân mình. Nó sẽ phải là bước chân đầu tiên trên con đường cứu rỗi thế giới trong cái trò chơi điên rồ này.

Muốn nó trở thành bãi rác ư? Vậy thì tôi sẽ biến nó thành thiên đường.

Những NPC ở đây là giả lập thì đã sao? Họ được tạo ra thì đã sao? Chẳng quan trọng, với tôi họ rất chân thật, có suy nghĩ, có tình cảm, có ý thức riêng. Từ nữ chính Lyan thánh thiện, hay cô gái trẻ Seren cố chấp với việc trả ơn, cho đến thằng nhóc Timon luôn lo lắng cho chị gái. Họ đều sống động như những con người thật sự.

Cho dù chưa có luật pháp nào ban nhân quyền cho trí tuệ nhân tạo, nhưng họ đều là "người". Đối với tôi, chỉ cần có nhân tính thì đều xứng đáng làm người, ngược lại nhiều kẻ xấu xa ngoài kia thì sống không bằng một con thú.

"Chỉ cần an toàn vượt qua đêm trăng non tiếp theo, tôi sẽ lan truyền công thức này ra ngoài. Và tôi đảm bảo sẽ tiết lộ với ngài Vrain đây đầu tiên."

Vrain có nhân cách không tệ chút nào, ông ta là một trong số ít NPC sẵn sàng trợ giúp cuộc hành trình của nữ chính, nếu tôi có thể đem lại lợi thế cho ổng một chút thì Lyan sẽ càng có chỗ dựa vững chắc hơn.

"Tôi... sẽ được biết đầu tiên ư?"

"Đúng vậy, ngài cần phải đợi tôi đến đầu tháng sau. Khi ấy thời cơ mới chín muồi."

Dù muốn đẩy nhanh sự phổ biến của dầu chữa thương lắm nhưng tôi vẫn cần kiên nhẫn chờ một đoạn thời gian nữa mới công khai được. Tất cả đều nhằm mục tiêu đẩy đám quý tộc hủ bại Danic xuống vực sâu, tôi buộc phải tạm thời giữ bí mật về công thức điều chế. Hãy để tôi giải thích động cơ của quyết định này.

Hiện tại gia tộc Danic vẫn đang có đầy đủ tiền tài, cộng thêm đám tay sai tội phạm vẫn đang làm việc cho họ. Nếu tôi tung công thức ra ngoài, nhà Danic có thể sẽ quyết tâm làm những chuyện điên rồ nhằm bảo vệ đường sống của bản thân.

Giết người diệt khẩu đối với những ai nghe được công thức, truy lùng kẻ ăn cắp công thức là tôi đây, vân vân... Chó cùng cắn dậu chính là viễn cảnh tồi tệ nhất mà tôi muốn tránh né. Bởi vì đến cuối cuộc chơi nhà Danic vẫn sẽ không ngăn cản được việc công thức bị tuồn đi, nhưng rất nhiều người vô tội có thể bị cuốn vào vòng xoáy tranh đấu này.

Cho nên tôi quyết định chọn giữ bí mật công thức, điều chế ra thật nhiều dầu chữa thương để phá thế độc tôn, cắt đường tài phú. Trước tiên ngấm ngầm phá hoại gia tộc Danic từ bên trong, khiến họ suy yếu dần dần. Để đến khi hạ màn, dù có muốn thì nhà Danic cũng không còn sức vùng vẫy nữa.

Nếu vẫn cảm thấy khó hiểu thì hãy nghĩ theo cách này. Quý tộc Danic lụi bại cũng giống như con gấu bị thương nặng, còn tôi là một tay thợ săn đang muốn kết liễu nó. Tôi có hai lựa chọn, một là lập tức xông thẳng vào quần thảo với con gấu kia, có thể sẽ giết chết được nó, cũng có thể bị nó dùng chút hơi tàn còn lại phản kích. Lựa chọn thứ hai là bí mật trong bóng tối làm nó suy yếu thêm qua từng ngày, kiên nhẫn chờ đợi đến lúc nó không còn sức phản kháng mới bước ra bồi một dao kết liễu.

Chỉ cần là người tỉnh táo cũng biết nên chọn phương án nào.

"Ngài Sparrow nghiêm túc thật sao?" Vrain run run khóe môi hỏi tôi.

"Ừm, tôi nghiêm túc, và tôi cũng mong trong nửa tháng tới ngài Vrain vẫn sẽ thu mua dầu chữa thương của tôi với cái giá đã đề ra ban nãy. Tất nhiên ngài cũng có thể không mua, tôi sẽ không ép buộc..."

"Tôi mua, có bao nhiêu mua bấy nhiêu!" Gã gian thương đáng mến đập bàn đứng dậy quả quyết, cách phản ứng đó khiến tôi hơi bất ngờ.

Vrain nói tiếp: "Ban đầu tôi còn hơi nghi ngờ về nhân phẩm của ngài, tôi đã luôn bí mật quan sát đánh giá ngài từ lúc chúng ta đối mặt. Cho tôi gửi lời xin lỗi chân thành về việc ấy, ngài Sparrow!"

"Không sao, tôi không thấy chuyện đó mang tính xúc phạm gì cả, là tôi tôi cũng sẽ làm vậy."

"Sau khi được nghe về mục đích cao cả của ngài, tôi đã hoàn toàn bị khuất phục trước sự vô tư vĩ đại ấy. Nếu tôi là người có công thức kia trong tay, tôi chắc chắn sẽ giữ nó cho riêng mình mà không thể làm như ngài được."

Vrain kích động nói liền một tràng.

"Thế giới này sẽ hoàn toàn thay đổi, trở nên tốt đẹp hơn ở một mức độ nào đó đằng sau sự phổ biến của 'dầu chữa thương'. Tôi ở đây thay mặt cho tất cả những sinh mạng sẽ được cứu sống trong tương lai bởi nó, trở thành người đầu tiên kính cẩn cảm tạ ngài."

Vrain đặt tay lên trước ngực, gập người cúi đầu với tôi.

Đây là lần đầu tiên tôi có được trải nghiệm trịnh trọng thế này đấy.

Tôi nên làm gì đây? Tôi giờ mới nhận ra mình chưa có kinh nghiệm đối phó khi được cảm ơn. Vì tôi rất hiếm khi được ai đó cảm ơn, mà còn ở tận mức độ trang nghiêm này thì lại càng không có!

Tôi chỉ làm điều nên làm thôi mà, nó thực sự không hề vĩ đại như ông ta nói. Công thức ma dược chữa thương kia cũng là nhờ kiến thức game gian lận của tôi mà ra, chứ tôi có phải người sáng tạo ra nó đâu?

Thế là tôi quyết định: "Ngài Vrain, tôi sẽ công khai nó với tên gọi ban đầu - dầu Danic, và tôi cũng muốn ngài giữ bí mật cuộc nói chuyện ngày hôm nay. Khi thời điểm ấy tới, hãy cứ đối ngoại tuyên truyền rằng 'nhà Danic đã chia sẻ công thức gia truyền của họ với tất cả mọi người'..."

"Hả? Nhưng tại sao? Rõ ràng họ là người đầu cơ trục lợi cho bản thân mà!"

"Chẳng cần biết nhà Danic bây giờ sa đọa đến đâu, sự thật rằng tổ tiên họ sáng chế ra loại dầu chữa thương này vẫn không thể thay đổi. Những con người ấy nên được vinh danh cùng với nó, chứ không phải tôi." Tôi quả quyết mà rằng.

"Nhưng..."

"Tôi không muốn trở nên nổi bật, ngài sẽ giữ bí mật cho tôi chứ?" Tôi nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Vrain.

"Thôi được rồi, tôi sẽ làm theo ý nguyện của ngài." Đối phương thấy vậy cũng đành thở dài ngồi xuống: "Người như ngài thực sự rất hiếm gặp, đây hẳn là cái mà người ta gọi là 'phong thái của bậc vĩ nhân' sao?"

Vĩ nhân gì chứ? Tôi chỉ là một người bình thường mà thôi, có rất nhiều người còn làm chuyện vĩ đại hơn thế này nhiều.

Chẳng qua... Thế giới này tràn ngập sự tuyệt vọng nên những điều tốt đẹp nhỏ nhoi tôi mang đến mới nghiễm nhiên trở nên càng đáng quý một cách bất ngờ.

Đợi đến lúc tôi uống hết nửa tách trà thì một người hầu đã bưng tới một chiếc khay đỏ, cô ta đặt nó lên mặt bàn phía trước tôi rồi lui xuống. Bên trên khay có nhiều đồng tiền lấp lánh và hai tờ giấy chất liệu tốt, đi kèm với một lọ mực đen có cắm sẵn bút lông.

Vrain mở lời: "Đây là mười lăm đồng rea cho ba lọ thuốc, cùng với một bản hợp đồng vừa soạn thảo. Nội dung như đã bàn trước đó, phía ngài cần cung cấp ít nhất mười lọ ma dược 'dầu chữa thương' mỗi ngày, nếu như được hơn tôi cũng sẽ vui vẻ thu mua toàn bộ."

"Rất tốt, tôi đã kiểm tra và không thấy có vấn đề gì hết." Tôi vui vẻ đặt bút kí lên hai tờ hợp đồng rồi chuyển qua cho Vrain, chúng tôi mỗi bên sẽ giữ một bản của hợp đồng này.

Sau khi đã hoàn thành một loạt thủ tục cần thiết, tôi và gã thương buôn hoan hỉ bắt tay nhau.

"Hợp tác vui vẻ!" Chúng tôi đồng thanh.

Sau đó, sực nhớ ra mình vẫn còn cần một món vũ khí vừa tay để lập tức đi săn đêm, thế nên tôi mở lời: "Ngài Vrain có thể giúp đỡ tôi chuyện này được không? Chẳng là tôi đang cần một vài món vũ khí phòng thân, ngài biết đấy, ma dược sư chúng tôi đôi khi sẽ gặp nguy hiểm trong quá trình thu thập dược liệu."

"Ồ, tất nhiên là tôi sẽ hỗ trợ ngài bằng mọi khả năng. Dù sao bây giờ lò rèn trên trấn cũng đã đóng cửa, ngài khó mà đặt mua vũ khí mới được."

Vrain kể chuyện, đồng thời dẫn tôi ra khỏi phòng khách, đi đến cuối hành lang nơi đặt cầu thang xuống tầng hầm.

"Lò rèn đã đóng cửa rồi ư? Tại sao thế?" Tôi ngạc nhiên hỏi.

"Còn lí do nào khác ngoài không đủ vật liệu cung ứng chứ? Khắp cụm bảy đảo phía nam chỉ duy nhất một hòn đảo có mỏ sắt. Mà tôi nghe đồn rằng tàu chở quặng đến Silin này đã gặp nạn trên biển rồi..."

Thông tin này rất mới ngay cả đối với tôi. Có lẽ trong bản trò chơi cũ, nữ chính không đủ khả năng để tiếp xúc đến những tin tình báo ấy. Dù sao giờ này người chơi vẫn còn phải đang tập trung đối phó với sự phiền phức của tên công tử nhà Danic mà.

"Hầy, cũng biết tai nạn trên biển là không thể tránh khỏi. Nhưng lại cứ phải rơi vào thời điểm nước sôi lửa bỏng này để tai nạn..."

"Ý ngài là?"

"Có lẽ ngài Sparrow không biết, gần đây cảnh binh trên đảo đang hợp tác với phía thánh đường để truy quét tội phạm đấy, đợt này làm gắt gao kinh khủng, hầu như hàng đêm ở các vùng trũng an ninh đều xảy ra xô xát giữa các thế lực, loạn lắm! Mà việc mất nguồn cung vũ khí đạn dược khiến cho cảnh binh gặp rất nhiều khó khăn."

Có chuyện này thật sao? Đây là kịch bản mới thêm vào phần chơi này à? Phải biết trong bản PC không hề có sự kiện truy quét tội phạm nha.

Vậy mới khiến tôi nhận ra sự rộng lớn, tỉ mỉ bên trong thiết lập của game HoT. Rằng có rất nhiều thông tin mà tôi không biết hết, phiên bản thực tế ảo này mang lại cho người chơi độ tự do khám phá vô cùng lớn, và cũng ẩn chứa rất nhiều bí mật chưa được giải đáp trong phần cũ.

Tỉ như... Ai là kẻ đã giết chết Vệ Thần năm xưa chẳng hạn. Mỗi khi nghĩ về điều ấy, nó làm tôi lạnh cả sống lưng. Kẻ thù trong bóng tối mới là kẻ thù nguy hiểm nhất. Tà Thần Mal'urk không đáng sợ, đáng sợ nhất là sự tồn tại mơ hồ của vị thần thứ ba, kẻ không rõ là địch hay bạn.

Tôi coi như chỉ biết được một số khía cạnh của tương lai, còn rất nhiều điều ẩn dấu sau màn sương mà tôi chưa tài nào khám phá nổi. Điều ấy lại khiến tôi càng khao khát trở nên mạnh mẽ hơn. Tôi chỉ hận mình không thể nhanh chóng tiến ra bờ biển săn thủy quái ngay tức khắc.

"Đây là nơi thương đội chúng tôi cất giấu vũ khí." Gã Vrain dẫn đầu xuống tầng hầm với một cây đèn dầu trong tay, hắn giải thích: "Những nhà hàng hải đều được phép tự vũ trang để bảo vệ bản thân khỏi các mối hiểm họa trên biển. Hải tặc, thủy quái, thậm chí là giữa các nhà hàng hải với nhau, có quá nhiều vấn nạn ngoài khơi thứ chỉ có thể xử lý bằng súng và đại bác. Đáng tiếc là một khi lên bờ chúng tôi không còn quyền hạn sử dụng vũ khí nóng nữa nên đành cất chúng tại đây, chờ đợi lần ra khơi tiếp theo."

Tôi nhìn quanh căn hầm rộng rãi, có rất nhiều hộp gỗ to nhỏ khác nhau nằm chồng chất trong đây, tôi có thể đoán được bên trong chúng đều chứa những khẩu súng to nhỏ các loại.

"Bên này thưa ngài Sparrow..." Vrain vẫy tay ra hiệu rồi cố gắng hóp cái bụng phệ của hắn, len lỏi qua những chồng hộp cao chót vót, mãi cho đến khi dừng lại trước một cái rương gỗ đặt cuối căn phòng.

Gã thương buôn mở chiếc rương ra, soi đèn vào cho tôi xem. Bên trong là một bộ y phục được gấp gọn gàng, cùng với một chiếc mũ ba múi nhọn đặt bên trên. Xếp ở một góc khác là một đôi giày ống cao cổ, cao đến tận lưng chừng cẳng chân, phần đế của nó giày cộm, nhìn qua thì trông rất nam tính.

"Ngài xem, đây là chiến lợi phẩm tôi lấy được trong một lần đi biển. Nó vốn thuộc về một tên thuyền trưởng hải tặc." Vrain lấy bộ quần áo ra, giũ nó thẳng rồi giơ lên cao cho tôi có cái nhìn toàn diện.

Đó là một cặp áo khoác ngoài đi kèm quần dài làm bằng cùng một chất liệu da đen bóng, cũng không biết nó là da của sinh vật gì. Chiếc quần trông không quá đặc biệt, còn cái áo khoác ngoài dài tay thì lại rất hầm hố. Phần vạt áo dài ước chừng quá đầu gối tôi, thân áo có thể được cài chặt với nhau bằng các đai nịt hoặc để mở một cách tự do tùy thích. Cổ áo cao và cứng, có thể gấp xuống hoặc bẻ dựng lên để che đi cả hai gò má.

Nó rất đẹp! Không chỉ đẹp mà còn toát lên chút gì đó lịch lãm, pha trộn với sự hoang dại khó thuần, hai thứ tưởng như trái ngược ấy lại hoàn hảo trộn lẫn bên trong kiệt tác may mặc này.

"Bộ trang phục này có thể chống nước rất tốt, tính năng cần thiết cho việc đi biển dài ngày với những cơn giông liên tục. Với chất liệu da trơn nhẵn thì việc làm sạch nó cũng không quá khó khăn, lại còn hạn chế bám bẩn. Quả thực tiện lợi... Tôi vốn muốn giữ nó làm kỉ niệm cho chiến công hiển hách của mình cơ..."

Vrain kể lể với ánh mắt xa xăm như đang nhìn lại một thời hoàng kim, khi hắn vẫn còn trẻ và tràn đầy nhiệt huyết.

"Nhưng tôi không thể để nó mãi bám bụi được. Thật lòng, khi nghe ngài kể về mục tiêu vĩ đại ấy, tôi rất muốn bỏ lại tất cả để theo chân ngài bước đi trên con đường cứu nhân độ thế. Chao ôi, tiếc thay tôi đã quá già rồi."

Ông mới tầm bốn mươi tuổi, thế vẫn chưa già. Mà dù ông có trẻ hơn thì tôi cũng không muốn mang ông theo làm gánh nặng đâu! - Tôi thầm phản kháng trong lòng. Vrain mà bỏ lại hết tiền tài sau lưng thì hắn sẽ còn gì chứ? Một cái bụng bia đằng trước à? Tôi rất bận rộn và một nữ chính là quá đủ để tôi trông nom rồi.

Tất nhiên ông ta chỉ văn vở thế thôi, chứ làm gì có chuyện gã gian thương hám tiền này dám hi sinh tài sản vì đại nghĩa.

"Vậy nên tôi muốn tặng nó cho một người đáng kính như ngài Sparrow, cũng như tôi đang góp mặt trên chuyến hành trình vĩ đại của ngài vậy."

Tôi biết ông ta chỉ đang cố nịnh hót một ma dược sư như tôi thôi, hoặc con mắt thương nhân của ông ta nhìn thấy tiềm năng trong tôi nên muốn đầu tư sớm để được hưởng lợi ích. Dù Vrain tốt tính hơn rất nhiều người khác nhưng suy cho cùng ông ấy cũng không phải loại nhân vật vì nghĩa quên thân.

Nhưng với mục đích gì đi nữa cũng không thay đổi sự thật Vrain đang giúp tôi một cách thật tâm. Thế nên tôi cúi người cảm tạ đối phương bằng cả tấm lòng mình.

Tôi xỏ giày ống, thay chiếc quần da mới và khoác lên mình lớp áo choàng phong cách. Sau đó dựng cổ áo cao lên che nửa khuôn mặt đồng thời thay bỏ mũ rơm rộng vành bằng chiếc mũ ba múi hầm hố. Khi lên đồ xong, tôi có cảm giác mình bỗng trở thành một nhà hàng hải, một vị thuyền trưởng thực thụ dù vẫn chưa ra khơi lần nào.

Vrain tránh mặt đi trong khi tôi thay đồ, vài phút sau ông ta quay lại với chiếc hộp nhỏ đựng khẩu súng ngắn bên trong. Đi kèm là một túi đạn chì và một cái vỏ ốc biển dùng để chứa đựng thuốc súng.

"Ồ, bây giờ mới hợp với thân phận ngài chứ, quá hào nhoáng! Quá thời thượng và lịch lãm!" Vừa thấy bộ dạng mới mẻ của tôi, lưỡi gã thương buôn đã dẻo quẹo tâng bốc bằng nhiều tính từ miêu tả nét đẹp khác nhau.

"Haha, có lẽ tôi sẽ chỉ hạn chế mặc nó trong một số dịp, dù sao tôi cũng không muốn nổi bật giữa bàn dân thiên hạ đâu." Tôi cười ngượng, khiêm tốn trả lời.

Ví dụ bộ trang phục này rất thích hợp khi đi săn thủy quái lấy dược liệu bởi vì đặc tính chống bám bẩn, chống nước, dễ làm sạch. Tôi không muốn mỗi một đêm lại phải vứt một bộ đồ dính đầy máu quái vật đi đâu. Còn khi ra đường vào ban ngày, tôi nghĩ mình vẫn sẽ gắn bó với quần áo bình dân dễ trà trộn.

"Đây là vũ khí mà tôi chuẩn bị cho ngài. Tàng trữ vũ khí nóng trên đất liền là trái phép nên mong ngài cất giữ nó cho cẩn thận."

Vrain đưa khẩu súng ngắn thô sơ với tay cầm gỗ cho tôi xem, ngoài một nòng súng trơn nhẵn và bộ phận đánh lửa kết hợp cò ra thì nó không có gì khác, đến điểm ngắm cũng không có. Thậm chí bộ phận cò súng còn ở dạng thanh kim loại cần dùng sức cả bàn tay để bóp chứ không phải loại dùng một ngón trỏ là đủ.

Quá thô sơ... Đến những tên tội phạm còn có súng tốt hơn!

"Tôi biết ngài đang nghĩ gì, nhưng cứ một đoạn thời gian cảnh binh sẽ đến đây kiểm tra khí tài chúng tôi cất giữ xem có bị thất thoát không, dù sao thương đội chúng tôi cũng là người làm ăn chân chính. May ra chỉ có món hàng tự chế này mới không bị để ý đến."

Nói cũng đúng... Thôi thì đành có gì xài nấy vậy, tôi cũng không phải người hay kén chọn.

"Vậy thì chúc ngài có một chuyến săn đêm bội thu, thuyền trưởng Jack Spar..."

"Dừng! Dừng!" Tôi vội cắt ngang không để Vrain hoàn tất câu nói.

Tôi biết bộ trang phục này là dành cho thuyền trưởng, nhưng nếu gã ta gọi tôi theo cách ấy thì tôi sẽ bị nhà chuột kiện bản quyền mất!

Tại sao trong một phút hứng thú tôi lại chọn bí danh gây đụng hàng này nhỉ?

Bình luận (20)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

20 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Tôi hâm mộ chú Depp nên để main bịa cái tên giả đấy cho vui thôi nhé các bro. Chứ nó cũng không ảnh hưởng đến cốt truyện gì đâu, dăm bữa main lại đổi nghệ danh xoành xoạch hà =))
Xem thêm
damn ôg cũng fan depp à tôi xem xong 5 phần phim là nghiện luôn
anyways truyện hay vl
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
@oops: Thần thái vừa tếu vừa ngầu nhỉ?
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Lý tưởng chính nghĩa cộng thêm phương thức có hơi thô sơ này sẽ sớm khiến cho anh Jack này có thêm vài lỗ đạn. Mark my words
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Joath#202
ai cha mém chết mém chết :)))
Xem thêm
Thanh niên giàu rồi thì mau đi chuộc sở dây thôi =))
Xem thêm
Đi tìm ngọc trai đen thôi (⁠ノ⁠◕⁠ヮ⁠◕⁠)⁠ノ⁠*⁠.⁠✧
Xem thêm
10 lọ vậy là 5 con quái a có giết đủ ko đây =))
Xem thêm
Cáp chần Jack :))
Xem thêm
Tên jack + áo thuyền trưởng + mũ rơm :D
Xem thêm
lờ mao zack sparole
Xem thêm