Lạnh quá...
Tại sao đột nhiên tôi lại cảm thấy lạnh lẽo đến vậy chứ? Cả đời này tôi chưa từng trải nghiệm qua thứ cảm giác buốt rát như bị cào xé da thịt, gặm nhấm đến tận xương tủy như vậy.
Ngâm qua ngước biển cũng không lạnh đến mức độ này. Nó thậm chí còn làm tư duy của tôi trì trệ đi biết bao nhiêu...
Rốt cuộc tôi đang ở đâu? Tại sao lại rét buốt đến thế?
Lần cuối cùng tôi nhớ, thì dường như mình đang ở trên thuyền. Khi ấy tôi đang vật vã với cơn say sóng khủng khiếp không có dấu hiệu suy giảm, trời bắt đầu đổ mưa và rồi... Ngài ấy bảo tôi xuống khoang dưới nghỉ ngơi.
Tôi cố gắng chợp mắt để quên đi cơn buồn nôn, nhưng chính cái sự chống chếnh mà tôi đang cố gắng tránh thoát ấy, lại làm tôi không thể ngủ nổi.
Và giờ, đến lượt cơn lạnh bất thường này.
Tôi bị ngấm nước mưa trong lúc cố nghỉ ngơi sao? Hay nước đã tràn vào khoang thuyền do cơn bão mất rồi?
Không được, nhất định phải mau chóng tỉnh lại. Mở mắt ra đi!
Thế nhưng... khung cảnh trước mắt tôi lúc bừng tỉnh chỉ là một màu trắng... thuần một sắc trắng xóa vô tận.
Màu trắng, chúng phủ lấp đại địa. Màu trắng, chúng nhảy múa giữa không trung. Màu trắng, của mái tóc...?
Tóc?!
Tôi hốt hoảng nhìn về phía khoảng trống cách đó mười bước chân, nơi đó có một cô bé đang nằm bất tỉnh sấp mặt xuống đất.
Nếu không vì tôi tinh mắt thì rất có thể đã vô tình bỏ qua thân hình nhỏ nhắn nọ, vì da em trắng bệch cùng với mái tóc cũng trắng muốt không tì vết, thực sự bị hòa lẫn với môi trường xung quanh.
"Bé gì ơi!!! Em ổn chứ?"
Không kịp suy nghĩ, tôi hớt hải chạy đến bên cạnh cô bé nọ.
Cơ thể nhỏ nhắn đó chỉ để lộ ra phần đầu với tay chân, còn lại đã bị vùi lấp bên dưới một lớp xốp vừa trắng vừa lạnh - thứ đã khiến hai bàn tay tôi đông cứng lại ngay khi chạm vào.
Tôi muốn đào cô bé kia lên, nhưng ngay lập tức nhận ra bàn tay mình xuyên thẳng qua lớp xốp, cảm nhận đến cái lạnh đáng sợ mà không thể thực sự chạm vào hay dịch chuyển được chúng.
Trong đầu tôi chợt hiện lên một chữ "Tuyết".
Thứ này gọi là "tuyết", sự vật mà tôi chỉ mới được nghe qua những câu truyện bà kể, hay nhìn thấy trên những bức hình minh họa trắng đen vẽ trong cuốn sách "Cô bé bán bán diêm" mà bà mua được từ hồi xa xưa, lúc mà bà vẫn còn trẻ.
Thì ra tuyết lại lạnh đến vậy... Hòn đảo Silin ấm áp không hề có thứ này.
Phải làm sao đây, cô bé sẽ bị cóng đến chết mất thôi, trong khi tôi chẳng thể chạm vào lớp tuyết dày đặc này được. Ngay cả cơ thể của cô bé kia tôi cũng không thể chạm vào, dấu hiệu duy nhất cho thấy cô bé vẫn còn sống chính là âm thanh rên rỉ truyền ra từ bên dưới khuôn mặt đang áp vào tuyết trắng.
Tuy còn sống nhưng nếu cứ tiếp tục thế này thì cô bé ấy vẫn sẽ ra đi sớm thôi.
Không thể chạm được vào đối phương khiến tôi cảm thấy rất hoảng loạn, chẳng biết làm gì khác ngoài áp tai xuống lắng nghe xem cô bé lẩm bẩm thứ gì.
"Ba... Mẹ... Đừng bỏ con... Đừng đi..."
"Con sẽ nghe lời mà..."
"Con không đòi quần áo đẹp... Cũng không đòi gấu bông nữa..."
"Đừng bỏ con... Ba, mẹ..."
"Ở đây lạnh lắm..."
"Ba... Mẹ..."
Hai hàng nước mắt bỗng lăn dài trên má tôi trong vô thức, chúng rơi xuống, hóa thành những bông tuyết nhỏ li ti rồi hòa mình vào vũ điệu điên loạn của cơn bão lạnh giá.
Đứa trẻ này rất giống tôi.
"Ba... Mẹ..."
Đừng gọi nữa, họ sẽ không đến đâu.
"Ba... Mẹ..."
Đừng gọi nữa, nếu họ chịu quay lại thì ngay từ đầu đã chẳng bỏ em mà đi!
"Ba... M-"
"Im đi cơ mà!!! Cái đồ ngu ngốc này!!!" Tôi gào lên từ tận tâm can.
Đừng gọi nữa! Đứng dậy đi, nhóc còn muốn hi vọng đến khi nào nữa. Đối mặt với nó đi...
"Làm ơn, đừng gọi nữa..." Tôi khóc nức lên như một đứa trẻ.
Giấc mơ này là thứ quái quỷ gì vậy? Tại sao lại đeo bám lấy tôi?
Rõ ràng chỉ là một giấc mơ thôi mà, nhưng tại sao lần nào nó cũng khiến cho tôi đau buồn đến vậy? Cái chuỗi giấc mơ quái quỷ luôn xuất hiện mỗi lúc tôi đi ngủ dạo gần đây, khiến tôi chẳng thể nào yên giấc nổi một lần.
Đúng rồi, đây chỉ là một giấc mơ thôi mà, một cơn ác mộng.
Tôi không muốn thấy chúng nữa, tôi cần phải tỉnh dậy.
"Ba...Mẹ ơi..." Cô bé bị bao phủ bởi tuyết vẫn không ngừng ỉ ôi, tất nhiên khi ở nơi đây tôi chỉ là khách qua đường chứng kiến mọi thứ mà không thể tác động vào nó. Cô bé không nghe thấy tôi, tôi vốn không tồn tại ở khoảnh khắc này.
Cô bé là ai?
Cơn ác mộng này được hình thành từ kí ức của ai?
Tại sao hai lần trước không thể di chuyển nhưng lần này thì lại được chứ? Tôi đang dần thích nghi với những giấc mơ này hay sao?
Tôi không biết, cũng không muốn biết?
"Ba... Mẹ... Đừng bỏ con..."
Tôi không muốn nhớ đến họ nữa, những người mà ngay cả mặt mũi tôi cũng đã quên đi từ lâu ấy. Vậy thì tại sao tim tôi lại thống khổ đến nhường này.
Họ đã bỏ tôi rồi cơ mà, tại sao phải tiếp tục quan tâm tới họ chứ? Là tôi từ bỏ họ, là tôi sẽ quên đi hai người họ, chứ những kẻ tồi tệ như thế không có tư cách bỏ rơi tôi. Là tôi bỏ rơi họ, có hiểu hay không?
Đó là tôi... Tôi là người không thèm đếm xỉa đến hai người nữa, tôi không thèm nhớ mong hai người đâu, cũng không cần hai người trở lại!
Tôi sẽ không bao giờ tha thứ...
"Hửm, nhìn xem chúng ta có gì ở đây này..."
Đột nhiên có một giọng nam trầm ấm cất tiếng sau lưng khiến tôi hoảng hốt quay lại.
Là hắn!
Cái người phủ lớp áo choàng rách tả tơi, che kín từ đầu đến chân ấy. Cái người luôn ẩn mình trong màn sương kì bí không thấy nổi mặt mũi đã xuất hiện xuyên suốt hai giấc mơ trước, quả nhiên lần này hắn vẫn xuất hiện.
Vậy thì... cô bé này là... Nữ hiệp sĩ tóc trắng kia?
Ngọn lửa sợ hãi lập tức nhen nhóm từ tận tâm can tôi, nhưng sau đó lại bị đè bẹp bởi sự tò mò với những bí ẩn cất giấu đằng sau.
Nữ hiệp sĩ tóc trắng đó rất giống tôi, tuy lạ mà quen, ngay từ đầu tôi đã nhận thấy có mối liên kết khó tả với con người này rồi.
Trở lại với người đàn ông dưới lớp áo choàng kia... Vì là một ảo ảnh của quá khứ nên hắn ta dễ dàng đi xuyên qua cơ thể tôi như chốn không người, tiến đến bên cạnh cô bé.
Cô đơn vì bị bỏ rơi, lạnh lẽo do bị tuyết vùi. Khi mà hi vọng được một lần nữa ngủ yên trong vòng tay ấm áp của cha mẹ chính là thứ duy nhất níu kéo bản thân với sự sống... Nhưng chỉ để nhận ra rằng họ đã đi thật xa, thật xa...
Tôi cảm nhận rõ ràng những thứ cảm xúc không thể quen thuộc hơn ấy, nhưng lần này ở một mức độ cao hơn.
Ít ra với tôi khi ấy tôi còn có bà. Mà "cô bé" này lại chỉ có một mình, một mình đứng giữa ranh giới của sống và chết.
"Những vị thần mải mê theo đuổi thế giới lý tưởng của họ, ai cũng cho rằng mình đang làm điều đúng đắn nhất, ai cũng cho rằng mình đang hành động vì tương lai của thế giới này..."
Người đàn ông quỳ xuống, từ tốn gom từng nắm tuyết hất sang một bên, cảm thán mà rằng.
"Nhưng họ có một lần nào nhìn xuống đây không?"
"Thần linh ơi, các ngài nhìn xuống đây đi. Một lần thôi, nhìn lấy đêm đông dài đằng đẵng này đi, nhìn những lục địa nay đã nhấn chìm xuống đáy biển đi, nhìn những gia đình mất đi quê hương, mất đi ruộng đồng này..."
Đống tuyết dần dần xẹp xuống qua bàn tay của người đàn ông, để lộ ra một thân hình gầy rộc chỉ còn da với xương, được bao bọc trong tấm giẻ thô cứng thủng lỗ chỗ. Thứ này là để cho con người mặc sao? - Tôi không nhịn được sự phẫn nộ, nắm chặt hai bàn tay.
Đây rõ ràng là một cái bao tải, rồi nó được buộc chặt bằng một sợi dây quanh bụng để bọc lại cơ thể cô bé.
"Đứa trẻ đáng thương..." Giọng nói ấm áp của người đàn ông nghẹn ngào đi một chút, hắn ta cẩn thận nhấc cô bé tóc trắng ra khỏi nền tuyết lạnh như địa ngục hàn băng kia, rồi từ từ ôm cô bé vào lòng. Thậm chí còn vén lớp áo choàng lên phủ kín cơ thể còi cọc ấy để giữ ấm.
Tôi lập tức rùng mình trước cảm giác như có một luồng nước ấm nóng chạy đều quanh cơ thể mình, hòa vào huyết mạch tuôn đi muôn nơi, tưới nhuần mọi ngóc ngách thuộc về sinh mệnh này.
"Trẻ em không làm gì sai cả, tại sao các ngài lại bắt chúng phải chịu đựng tai ương này chứ? Thần linh, ta thật sự thất vọng." Người đàn ông phẫn uất nghiến răng nói.
"Hỏa Nguyên Thần hiện thân của buổi bình minh nhân loại, ngài ở đâu? Ngọn lửa đánh dấu sự trỗi dậy của con người ấy, lúc họ cần ngài sưởi ấm thì ngài ở đâu?"
"Quang Minh Thần hiện thân của công lý và thẩm phán, vậy ra đây là phán quyết của ngài dành cho những đứa trẻ này sao? Công bằng của ngài đâu, chính nghĩa của ngài đâu rồi?"
"Hải Dương Thần hiện thân của mẹ biển cả dưỡng dục vạn vật, đây là cách ngài đối xử với những đứa con của ngài sao? Nhấn chìm mọi thứ để muôn dân nhà tan cửa nát, gia đình ly tán thế này ư?"
Người đàn ông nhẹ nhàng xoa đầu đứa trẻ trong lòng: "Nếu đây là thế giới mà các ngài đang tranh đấu lẫn nhau để sở hữu, nếu đây là câu trả lời của các ngài, vậy thì... Ta khước từ nó!"
"Ta sẽ đặt dấu chấm hết cho các ngài, và cả cái thế giới điên loạn này nữa!"
"Thật ghét khi tên khốn biến thái ấy đã đúng." Người đàn ông lẩm bẩm, thế rồi hắn ta cương quyết nói lớn: "các Tàn Dư của ta, nghe lệnh!"
"Có chúng thần!"
Tức thì âm thanh đáp lại rền vang từ phía sau lưng tôi, khiến cho nền tuyết cũng phải rung chuyển đôi chút, khi quay đầu lại tôi mới nhận ra có chín "thứ gì đó" đã tập hợp chỉnh tề đằng sau tự khi nào.
Tôi không biết nên diễn tả những "thứ" đó ra làm sao, không biết chúng là đồ vật, là sinh vật hay là thứ gì khác. Chúng có sự sống, tuy nhiên vẫn cứ phảng phất như không hề tồn tại. Bọn chúng không ai giống ai, đủ mọi loại hình thù kì dị.
Có thứ tuy mang hình dáng của chim cú vọ nhưng lại sở hữu một trương mặt người, với hai tròng mắt rỗng tuếch liên tục đổ ra chất dịch nhầy đen ngòm, ngay cả cái miệng đang liên tục há ra ngậm vào của nó cũng sớm chẳng còn răng, chỉ còn phần lợi đỏ hỏn.
Có con bù nhìn rơm đội một chiếc nón lá to quá khổ, quanh phần vành nón lại treo đầy những xâu tiền xu rủ xuống tạo thành một lớp màn che đi phần đầu. Nói là giống bù nhìn rơm nhưng cơ thể nó không được bện lại bằng rơm, mà là bằng tóc, tóc người, đen kịt và bết dính lại với nhau thành từng khối.
Lại có con rối hình người với mái tóc vàng hoe búi thành hai búi ở phía sau đầu, con rối đó nổi lên giữa cả đám quái vật kì dị vì trông giống nhân loại nhất, thế nhưng khi nhìn kĩ sẽ phát hiện cơ thể tràn đầy vết nứt to nhỏ. Và từ những vết nứt ấy, từ những khớp nối tay chân của nó, rò rỉ ra những chiếc lông vũ đỏ tươi như máu, xong rơi đầy đất.
Cũng có cả một con quái vật cao lớn phi thường, phủ một lớp vải che kín thân mình. Nó vươn cánh tay xương xẩu dài nghêu tự thọc vào mồm rồi lấy ra một bình sữa còn ấm nóng, vẫn còn tỏa hơi nghi ngút giữa gió tuyết. À thì... tại vì, phần đầu của nó là một cái rương chứa đồ cho nên đưa tay vào miệng lấy đồ ra cũng có thể coi là bình thường phải không?
Và còn vài thứ kì dị khác trông đáng ghê tởm hơn gấp nhiều lần, khiến tôi không dám nhìn lâu chứ đừng nói là mô tả.
Chín con quái vật được người đàn ông bí ẩn kia gọi là "Tàn Dư", chúng chỉ có một điểm tương đồng là màn sương mù xám xịt lượn lờ xung quanh cơ thể.
"Ta đã quyết định rồi." Hắn ta nói: "Suốt bao nhiêu năm qua ta vẫn luôn âm thầm quan sát thế giới này, các ngươi cùng đã hiểu tâm tư của ta rồi chứ?"
"Vâng, thưa chủ thượng!" Chín tồn tại dị thường đồng thanh, lần lượt cúi đầu hành lễ.
"Thế giới này đã vô vọng rồi, thối rữa từ trong cốt lõi. Không còn cách nào để cứu rỗi nó cả..." Người đàn ông tiếp nhận bình sữa ấm từ cái thứ quái dị có chiếc đầu hình hộp kia, kề nó lên môi cô bé mà hắn đang ôm trong vòng tay, nghiêm nghị bày tỏ.
Hắn gằn giọng: "Chỉ còn cách nhổ bỏ nó từ tận gốc rễ, xóa sạch mọi thứ... THIÊU TRỤI NÓ!"
"Và từ đống tro tàn một thế giới mới sẽ được hình thành!!!"
"Tươi đẹp hơn, sáng sủa hơn, nơi không còn sự đau khổ. Nơi sẽ không mắc phải những sai lầm ngu ngốc như thế giới của chúng ta đã từng."
"Đó là quyết định của ta sau khi quan sát, đánh giá suốt mấy ngàn năm nay... Ta không dám đảm bảo liệu làm vậy là đúng hay sai, ta chỉ biết đó là việc chúng ta cần phải làm bằng mọi giá. Các ngươi hiểu cho ta chứ...?"
Không cần đợi lâu, tất cả đều đồng thanh: "Mệnh lệnh của người là ý chí của chúng thần, thưa chủ thượng."
Người đàn ông nghe vậy thì vô cùng hài lòng, kẽ cười thành tiếng rồi nói: "Cuối cùng ta vẫn chỉ có thể tin tưởng các ngươi thôi, mỗi người các ngươi đối với ta đều như người nhà vậy..."
"...Và đại gia đình này sắp sửa đón chào thêm một thành viên mới chăng?" Sinh vật kì dị với cái đầu là chiếc rương chứa đồ xen ngang vào, vừa hé miệng cười khề khà vừa hững hờ lướt bay sát mặt đất, tiến đến bên cạnh người đàn ông.
"Đâu, để thần nhìn xem bé con ấy với?" Cú vọ mặt người cũng bay đến đậu lên vai người đàn ông, thích thú quan sát cô bé tóc trắng bằng hai hốc mắt trống rỗng.
"Nhóp nhép, nhóp nhép,..." Một khối sinh thể kì dị to bằng con gấu, dùng mười mấy cánh tay mọc ra từ cơ thể nó để chống đỡ, kéo lê bản thân chen lên hàng trên. Nó liên tục phát ra âm thanh nhão nhoẹt như đang cố nói điều gì.
Và có vẻ như bọn họ thật sự hiểu được ý nghĩa truyền tải ẩn sau âm thanh buồn nôn phát ra từ khối sinh thể nọ. Thế là con rối nữ tính với mái tóc vàng, toàn thân đầy vết nứt vỡ nhanh nhẹn túm lấy khối sinh thể, dễ dàng nhấc bổng thứ có thể trạng lớn gấp ba bốn lần mình lên rồi bắt đầu mắng: "Nào, Rupus hư! Không được dọa sợ bé ấy!"
Cứ thế, chín con quái vật vây kín xung quanh người đàn ông đang ôm cô bé - người đang bắt đầu có dấu hiệu tỉnh lại khỏi cơn mê.
"Sữa của Cẩm Lộc đúng là thức uống đại bổ mà, bé con sẽ sớm phục hồi thôi. Chẹp, giá mà bỉ nhân có thể nếm thử một lần nữa thì..." Bù nhìn rơm dùng chất giọng cao vút, bất nam bất nữ của nó tiếc rẻ mà rằng.
Đầu hòm lập tức nổi giận:"Cút, chuyện tranh ăn với một đứa trẻ mà mi cũng dám nghĩ đến luôn cơ à?"
"Đâu đâu, bỉ nhân không hề có ý đó nhé, chỉ nói sương sương vậy thôi à, hề hề hề..."
Nhìn hai kẻ dưới trướng hạnh họe nhau, người đàn ông kia cũng chỉ biết lắc đầu cười khổ trong giây lát, sau đó lại dồn sự chú ý vào cô bé trong tay. Tôi cũng đi xuyên qua đám đông để nhìn cho rõ.
Cô bé mới nãy còn như ngọn nến leo lắt trước gió, vậy mà giờ đây đã tràn ngập nhựa sống, cơ thể mũm mĩm trở lại và hai gò má cũng ửng hổng như trái đào tươi.
Đáng yêu quá... Thật muốn véo một cái. - Tôi vô thức cảm thán trước nhỏ búp bê dễ thương này. Phải loại cầm thú nào mới dám bỏ rơi em ấy chứ?
"Ba... Mẹ..."
Cơ thể cô bé tuy đã khỏe hơn, nhưng vết thương tâm hồn vẫn chưa thể nào được chữa lành ngay tức khắc. Trong cơn mê, bé vẫn cứ mong gọi những người sẽ không bao giờ đến.
Thế nhưng, lần này...
Có lẽ lần này, sẽ có người đến vì cô.
"Ừ, ba đây, cứ an tâm ngủ ngoan đi." Người đàn ông nhẹ nhàng xoa đầu cô nhóc.
***
"Rồi đến đó là hết truyện hay gì?" Tôi bé nhỏ chống nạnh hỏi.
"Chứ em còn muốn sao nữa?"
Thật luôn? Tôi đã dành ra nửa tiếng đồng hồ kể lại giấc mơ ban nãy cho Bé Nhỏ nghe. Phải tìm cách truyền đạt sao cho vừa thú vị nhất súc tích nhất, lại vừa phải bao hàm được hết cảm xúc của mình.
Có biết để làm thế nó tốn tâm huyết nhường nào không? Vậy mà nhỏ lại chẳng thèm đoái hoài hay thậm chí là giả vờ tỏ ra hào hứng một chút cho tôi vui luôn. Chẳng lẽ tôi kể chuyện dở lắm à?
Con nhỏ này đúng thật là... Hết nói nổi.
"Quan trọng hơn là đến bao giờ vị Độc Giả kia mới chịu rời đi đây? Cũng gần một tiếng đồng hồ rồi còn gì nữa..."
"Độc Giả gì cơ?" Tôi lẽn bẽn lại gần Bé Nhỏ, hơi hé rèm cửa sổ lên nhìn trộm ra ngoài giống cái cách mà nhỏ đang làm.
Biết nói thế nào nhỉ, hiện tại chúng tôi đang trốn trong căn phòng màu hồng của Bé Nhỏ - thứ tọa lạc tại nơi sâu nhất trong thế giới nội tâm tôi.
"Chị cẩn thận chút đi, tuy trên lý thuyết vị đó không thể phát hiện ra căn phòng này nhưng ai đoán được chữ ngờ đâu?"
"À ừm, chị cẩn thận mà." Chúng tôi thì thầm trao đổi với nhau.
Thật ra tôi chẳng hiểu gì cả, từ đầu đến cuối cũng chỉ biết làm theo những gì Bé Nhỏ căn dặn thôi.
Nguyên văn cái tình huống oái oăm này là như sau... Tôi bị say sóng đến nỗi bất tỉnh, sau đó liền bắt đầu mơ thấy cái cơn ác mộng lạnh lẽo kia.
Trong lúc ý thức của tôi còn đang mải lạc giữa ảo cảnh thì có một vị khách không mời mà đến xuất hiện, vị đó tiến thẳng vào thế giới nội tâm tôi như chốn vô chủ, khiến cho Bé Nhỏ phải nhanh tay kéo ý thức tôi vào trong căn phòng này trốn.
Dường như kẻ ngoại lai kia không thể nhìn đến nới riêng tư nhất trong tâm trí tôi. Biến nơi đây thành chỗ cố thủ an toàn nhất.
Khi ấy tôi vẫn còn đang chìm trong ác mộng, cho đến khi giấc mơ kì lạ kết thúc và chịu phóng thích ý thức tôi ra, thì lúc tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong căn phòng này rồi.
Lý do tôi không thể thức dậy bằng cơ thể bên ngoài thì... Do nó đang bị chiếm hữu...
Cũng tại giấc mơ quái quỷ đó!!! Chứ không thì sao kẻ trộm từ bên ngoài lại dễ dàng lẻn vào được như vậy chứ? Tại giấc mơ kia khiến tôi phải tạm thời "vắng nhà" trong một khoảnh khắc nên mới có người tận dụng cơ hội.
"Giờ phải làm sao đấy Bé Nhỏ? Cơ thể chúng ta bị chiếm hữu mất tiêu rồi... Cứu chị với Bé Nhỏ ơi!!!"
Tôi hoảng đến phát khóc, ai biết kẻ ngoại lai kia sẽ làm gì với cơ thể này chứ???
"Chậc, trật tự cái coi!" Nhân cách tôi kia chép miệng một cái rồi trấn an: "Chị yên tâm đi, Độc Giả thường không tham gia vào thay đổi vận mệnh của người khác..."
Bé Nhỏ ngắt quãng giữa chừng, nâng cốc trà thảo mộc trong tay lên hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi nhấm nháp một ngụm thứ chất lỏng màu hổ phách thơm phức ấy. Đoạn mới nói tiếp.
"Họ chỉ muốn làm một độc giả, đọc hết toàn bộ những câu truyện cuộc đời trên thế giới này mà thôi. Không cần lo lắng."
Nói xong Nhỏ lại tiếp tục thưởng trà bằng gương mặt thỏa mãn. Không thèm để ý đến tôi nữa.
"Nhưng mà... Có người đang định kích hoạt thần tính của chúng ta kìa?"
Phụt!!! - Bé Nhỏ phun thẳng ngụm trà đang nhâm nhi vào mặt tôi. Hốt hoảng nhìn ra ngoài cửa sổ theo hướng tay tôi chỉ, với một biểu cảm như muốn nói "không thể nào!"
Tôi còn nhịn được, đừng lo... Đảm bảo không hề có khát vọng muốn đánh bản thân một trận hay gì đâu...
Từ lần trước, sau khi tiến vào Hải Dương Tâm Linh để xác nhận mối liên kết với thần tính này thì nó đã trở thành mỏ neo tâm linh của tôi rồi, và từ đó cũng chuyển vào trong thế giới nội tâm tôi thay vì trôi nổi vô định trong hải dương tăm tối đó.
Để mà nói cho công bằng thì... Thế giới nội tâm của tôi ngoài căn phòng này ra thì cũng chỉ độc một màu đen của hư vô, trống rỗng còn hơn cả Hải Dương tâm linh ấy chứ. Cũng may thần tính không biết khiếu nại "sự bạc đãi" của tôi.
Bây giờ cán cân khổng lồ ấy vẫn còn đang lở lửng trong không gian đen kịt ấy, nó vẫn tỏa sáng nhưng ảm đạm hơn trước rất nhiều - do không còn linh năng dư dả như lúc trước nữa. Và bên cạnh cán cân là một bóng người được tạo nên từ hàng trăm hàng nghìn trang sách viết kín mít chữ.
Những tờ giấy xỉn màu đó tự xếp, gấp lại với nhau tạo thành mô hình của một bà lão lưng còng. Và bà ta thì đang chạm cả hai tay vào thần tính, cố truyền linh năng cho nó hòng kích hoạt một phần quyền năng của thần.
"Hừ, ngu ngốc!" Bé nhỏ lại hậm hực nói: "Độc Giả một khi đã cố gắng thay đổi diễn biến của câu truyện mà họ đọc thì sẽ phải trả giá rất đắt! Chị đừng lo, cùng lắm vài phút nữa là bà ta sẽ tự động bị đá khỏi cơ thể chúng ta mãi mãi, không có cơ hội quay lại."
Cũng chỉ mong được đúng như lời em nó nói thôi.
Nhưng lúc này thay vì lo cho chính cơ thể mình, tôi lại càng băn khoăn không biết bên ngoài kia đang xảy ra chuyện gì mà có vẻ nghiêm trọng thế...
23 Bình luận
Tác giả: random bullshit go!
Độc giả: thì ra nó có ý nghĩa như vậy...