Ngay khi tiếp cận tới gần rặng san hô, chúng tôi đã thấy năm người của đội Hộ Vệ nấp đằng sau một tảng đá lớn. Hai người trong số họ bị thương và đang chảy máu, cũng may những người đồng đội còn lại đã bắt tay ngay vào việc sơ cứu. Tuy nhiên môi trường ngập nước xung quanh lại làm cho việc cầm máu càng trở nên khó khăn hơn.
Kẻ địch đâu mất rồi? Thậm chí tiếng súng cũng đã ngừng hẳn từ khoảng một phút trước khi tôi tới.
Lúc này đội Hộ Vệ dường như cũng đã thấy được bóng dáng quân tiếp viện đến, bọn họ hốt hoảng đan chéo hai cánh tay thành hình chữ X, đồng thời hét lớn với chúng tôi: "Đừng qua đây!!!"
"Cứ dừng lại xem sao đã." Tôi ra hiệu với cặp anh em sinh đôi Luhan, Sudan - hai người đang cầm mái chèo, rồi bảo họ tạm ngưng.
Không để tôi phải đợi lâu, đội trưởng đội Hộ Vệ đã bắt đầu hô lên giải thích: "Tên đó sẽ chỉ tấn công những gì trong tầm mắt."
Đó là lý do tại sao họ bắt buộc phải nấp sau tảng đá sao?
Tôi nhìn theo hướng chỉ tay của tên thợ săn, phát hiện phương hướng đại khái nơi kẻ địch đứng trùng hợp thay cũng bị che khuất bởi một rặng san hô đỏ mọc cao. Nhưng nếu tiếp tục đi tới thì sẽ lộ diện và bị tấn công.
"Ngài Livesey, nếu không nhanh sang bên kia đưa người bị thương ra khỏi mặt nước thì họ sẽ xuất huyết đến nguy kịch mất." - đội phó Sebass gấp gáp khuyên nhủ.
"Không, những lúc thế này lại càng không được vội." - Tôi giải thích: "Các vị cảm nhận được linh năng dao động trong không khí xung quanh chứ?"
Mặt năm người chiến đội Sao Đêm bỗng nhiên trở nên nghiêm trọng, Astria cũng vội cướp lời: "Có, mà dao động còn rất mạnh, chí ít mạnh hơn chúng tôi."
Quả nhiên tôi lại đoán đúng. Vì chưa phải người siêu phàm nên tôi không thể cảm nhận rõ ràng dao động linh năng, chỉ đơn thuần cảm thấy sinh mệnh của mình đang nằm dưới sự uy hiếp vô hình nào đó.
Nhưng như vậy cũng đủ để đoán được kẻ địch cũng là một người siêu phàm khá mạnh. Tin tốt đấy là một người siêu phàm cấp thấp, tức cùng lắm chỉ là siêu phàm giả cấp ba mà thôi. Nếu mạnh hơn thì chúng tôi đã chịu áp lực đến nỗi không hít thở nổi rồi.
"Chúng ta không được manh động, các vị đừng quên người siêu phàm có một thứ gọi là áp chế sinh mệnh."
Cả bọn gật đầu đồng tình.
"Áp chế sinh mệnh" kia chính là thứ khiến cho người thường không thể nào đối nghịch với siêu phàm giả dù cho có cố gắng đến đâu. Về cơ bản nó là dao động sóng linh năng tỏa ra xung quanh khi người siêu phàm sử dụng sức mạnh.
Chỉ cần đứng trong vùng ảnh hưởng thì người bình thường sẽ lập tức bị rối loạn tâm linh, thần hồn điên đảo. Còn nhớ đêm hôm qua lúc chị Astria mới trở thành người siêu phàm và vô tình để mất kiểm soát sóng linh năng thôi, mà đã khiến tất cả thủy thủ đoàn khuỵu gối khó thở.
Nếu chẳng may để siêu phàm giả đối địch kia chủ động phóng thích toàn bộ sức mạnh, dao động sóng linh năng của hắn đủ để khiến đội Hộ Vệ đang núp đằng kia tê liệt toàn thân, với thương binh thì lại càng chí tử.
Nói theo một cách dễ hiểu thì người siêu phàm có khả năng công kích tinh thần lên những sinh mệnh cấp thấp hơn chỉ với linh hồn mạnh mẽ của họ, đồng dạng cũng có thể bảo vệ người khác khỏi bị công kích tinh thần.
Trong game thì nó là gây sát thương lên cột 'Sanity'. Mà điểm Sanity chạm đáy thì sẽ mất ý thức hoặc phát điên.
"Cho nên chúng ta không được khiêu khích địch trước khi di tản xong đội Hộ Vệ."
"Hiểu rồi!"
Tự nhiên tôi cảm thấy đây rất giống một nhiệm vụ đánh boss đồng thời giải cứu con tin. Mấu chốt là phải dẫn con tin ra ngoài mà không kích "aggro" của boss.
Lúc này, thanh niên Libido chợt xung phong: "Ngài để cho tôi đi, năng lực của tôi rất phù hợp."
Mỏ neo "Hải Mệnh Thú" dạng rùa biển sao? Như vậy Libido sẽ có khả năng nín thở rất lâu đồng thời bơi nhanh dưới nước. Nếu để cậu ấy lặn qua bên kia mang người về, thực sự sẽ tránh được tầm mắt kẻ địch.
Tôi gật đầu đồng ý, không quên đưa cho Libido một chiếc túi da may kín được nối với một ống sậy.
"Cái gì đây?"
"Ống thở." - Tôi giải thích nhanh gọn: "Úp chặt phần này quanh mũi và miệng, sau đó thấy túi phao này không? Nó sẽ kéo đầu ống kia nổi trên mặt nước giúp lấy dưỡng khí."
"Tôi biết, nhưng tôi có thể nín thở lâu như rùa biển mà."
"Thương binh thì không."
Libido ồ lên đầy ngại ngùng, sao tự nhiên cậu ta quên được cái cơ bản thế hả?
Cậu em út của chiến đội Sao Đêm xốc lại tinh thần rồi nhanh chóng buộc túm mái tóc vàng dài của mình thành một búi gọn trên đầu để chuẩn bị lặn xuống nước. Thấy chưa, tóc thì cũng đẹp đấy nhưng với dân đi biển thì quá bất tiện.
"Con có nên cắt bớt tóc không?" - Lyan cũng có chung suy nghĩ với tôi, cô nàng rụt rè hỏi.
"Đừng! Đang đẹp đừng cắt. Cần thì cứ buộc đuôi ngựa lên như bây giờ là ổn rồi."
"Ồ, tóc con có đẹp vậy sao..."
Mặc kệ Lyan ngồi tự luyến, tôi đặt sự chú ý trở lại phía Libido, cậu ấy đã bắt đầu triệu hồi mỏ neo tâm linh của mình.
"Tâm linh triệu hoán, Hải Mệnh Thú."
Tức thì ánh sáng lóe lên trong lòng bàn tay của Libido và một chú rùa biển nhỏ với bộ mai màu xanh ngọc hiện ra. Đặt nó lên vai mình, cậu trai ra hiệu: "Bám chắc vào nhé, cộng sự!"
Sau đó Libido nhảy ùm xuống biển, men theo hướng nước sâu bơi đi.
Vì chỉ có một bộ ống thở nên sẽ mất chút thời gian đi nhiều lượt, đem năm người đội Hộ Vệ bơi sang đây, sau đó họ sẽ dùng xuồng của bọn tôi để rời khỏi chỗ này trước. Rồi chúng tôi chỉ cần đợi xuồng quay lại đón bọn tôi về thuyền là vụ việc coi như xong.
Đánh boss ấy hả? Quên đi, ngu gì mà tự rước phiền phức vào thân chứ? Tôi không biết người siêu phàm kia đang làm gì ở đây, và tại sao lại chỉ tấn công người khác trong tầm mắt? Nhưng nếu tránh được thì tôi nhất định sẽ tránh những cuộc chiến không cần thiết.
Đột nhiên Lyan ghé lại gần tôi, thắc mắc: "Sư phụ, nếu chẳng may siêu phàm giả kia bị kích động thì ngài sẽ không sao chứ? Dù sao ngài vẫn là người bình thường."
"Vậy thì sao?"
"Con nghĩ sư phụ nên về trước cùng đội Hộ Vệ, bọn con có thể đi chuyến sau."
Thì ra cô ấy đang lo cho tôi. Thật vậy, Lyan nhờ có thần tính nên sẽ không bị uy áp sinh mệnh kia ảnh hưởng, các thành viên chiến đội Sao Đêm tuy mới cấp một nhưng vẫn trong cùng phân khúc siêu phàm cấp thấp, nên cũng sẽ kháng cự được trước áp chế tinh thần của đối phương.
Vì Astria cảm thấy người siêu phàm đối địch kia mạnh hơn chị ta rất nhiều, nên khả năng cao đó không chỉ là một siêu phàm giả cấp hai, mà là cấp ba. Nhưng dù cấp một, hai hay ba thì vẫn đều là siêu phàm cấp thấp như nhau, chỉ khi người kia đạt trung cấp - từ bốn đến sáu - thì mới áp chế nổi nhóm Sao Đêm.
Thành ra có duy nhất mình tôi sẽ phải nhận ảnh hưởng nếu kẻ địch chẳng may bị kích động. Việc Lyan lo lắng là có cơ sở. Tuy nhiên...
"Nếu đối phương bị kích động thì mấy người các con chống đỡ nổi à?" - Tôi hỏi thẳng một cách phũ phàng.
"Chuyện này..."
"Không thể! Ta không nghĩ một nhóm người siêu phàm mới tấn cấp, chưa trải qua thực chiến, lại có khả năng sống sót trước một siêu phàm giả cấp ba đâu. Thế nên trường hợp này dù có bị áp chế sinh mệnh hay không cũng chẳng khác nhau là mấy."
Nói xong tôi đưa tay lên xoa đầu Lyan, mà cô nàng có vẻ cũng rất hưởng thụ việc này: "Cảm ơn con đã lo lắng cho ta, nhưng ta càng nên ở lại đây tránh để mấy đứa lỡ hành động lỗ mãng rồi kích động kẻ địch bí ẩn kia, lúc đó ai cũng đừng mong sống sót."
"Vâng, nếu sư phụ đã nói vậy."
"Hơn nữa, sóng linh năng của kẻ địch cũng có thể bị triệt tiêu bởi sóng linh năng của phe mình. Lúc đó đành nhờ mọi người che chắn cho ta rồi." - Tôi nói với cả chiến đội Sao Đêm.
Tựa như Libido sử dụng "Hải Mệnh Thú" ban nãy nhưng không hề khiến tôi hay những người bình thường khác cảm thấy khó chịu, vì cậu ấy đã chủ động khống chế sóng linh năng để không gây hại cho người khác.
Cùng nguyên lý này, họ cũng có thể chủ động tỏa sóng linh năng để trung hòa dao động từ kẻ địch. - Đây chính là thứ mà tôi nhắc đến ban nãy: khả năng bảo vệ người khác khỏi bị công kích tinh thần.
Nói đến đây, chắc nhiều người cũng đã nhận ra thứ gọi là "áp chế sinh mệnh" hay "công kích tinh thần" chính là cơ chế giới hạn cấp của Horror of Tides. Cấp của người chơi càng cao thì càng có nhiều thời gian đánh boss, ngược lại chưa đủ cấp thì sẽ bị trừ San đến chết.
Phải có cơ chế này nếu không mấy tên với kĩ năng né đòn thượng thừa sẽ mài xong boss cuối bằng một thanh củi mất, chứ còn cần đi cày đồ lên cấp làm gì?
Vậy chẳng phải cũng có thể bảo vệ cả năm người đội Hộ Vệ kia không bị công kích tinh thần sao? Việc gì phải bày vẽ kế sách như hiện tại? - Nếu có người thắc mắc như trên thì để tôi trả lời rằng...
Xem bên tôi có bao nhiêu người cần bảo vệ hộ cái!
Địch là siêu phàm giả cấp ba, sát thương tinh thần diện rộng mỗi giây mà hắn tỏa ra sẽ lớn hơn những gì mà người siêu phàm cấp một có thể bảo vệ được. Tính toán nhanh thì năm người siêu phàm cấp một chỉ đủ sức tự bảo vệ mình cùng với một hoặc hai người bình thường khác thôi.
Nếu đây là một tổ đội trong game, thì người chơi cũng phải tính toán sao cho 'khiên tinh thần' của cả đội có thể vừa đủ kháng lại 'công kích tinh thần' của boss. Nếu trong đội ngũ có quá nhiều thành viên cấp thấp kéo giá trị phòng ngự tinh thần chung xuống thì nguy to, nên bắt buộc phải di tản nhóm người thường này.
Mà Libido cũng hoàn thành nhiệm vụ một cách nhanh nhất có thể, biểu hiện của cậu ta rất xuất sắc. Chỉ mười phút trôi qua mà tất cả đội Hộ vệ đã lên xuồng đầy đủ. Vì có đến hai thương binh cần nằm dài ra, nên năm người họ cũng nhét vừa hết chỗ trên con xuồng đáng lẽ có thể chở tận mười người.
"Các vị về trước đi."
"Gắng đợi đấy, tôi sẽ trở lại ngay." - Đội trưởng đội Hộ Vệ, một ông chú trung niên với mái tóc bổ luống, cảm động nói.
Chị Astria cười trừ: "Cả đi lẫn về mất khoảng nửa tiếng. Chúng ta chỉ cần ngâm chân ở đây nửa giờ thôi, không bị loét chân đâu nhỉ?"
"Khó nói lắm... đơn giản được vậy đã tốt." - Tôi lắc đầu, thận trọng quan sát xung quanh.
Chỗ bọn tôi đứng là khu nước nông, chỉ ngập đến đầu gối mà thôi. Nhưng có một điểm quan trọng cần phải được nhắc ra... Thủy triều!
Chúng tôi đến đây vào cuối chiều, mặt trời đang lặn xuống, mặt trăng thì đang nhô lên cao... đồng nghĩa với kéo theo nước triều dâng lên. Mà đến khi nước ngập quá cái bụi san hô đỏ này thì.
"Chỗ trốn của chúng ta biến mất, lúc này chỉ còn cách chọn nín thở dưới nước hoặc ngoi lên thở và lộ diện trước kẻ địch..."
"Libido thì không phải lo vụ thở, nhưng còn sáu người chúng ta thì..."
"Ta chỉ mang mỗi một ống thở thôi, đừng nhìn ta kiểu đấy, không đẻ ra được thêm cái nào đâu." - Tôi gạt bỏ đi ánh mắt tràn trề hi vọng của Astria.
Đoạn thời gian chúng tôi nói nhảm vừa rồi cũng đủ cho nước biển dâng cao thêm một gang tay. Hết cứu rồi!
"Không thể tránh giao chiến được đâu ngài Jack ạ."
"Ta biết..."
"Nhân lúc nước chưa dâng quá cao, chúng ta vẫn còn cơ động được thì phải chạy lên bãi cát thôi. Đối mặt với kẻ địch!"
Tôi thầm tính nhẩm trong đầu rồi tuyên bố: "Chúng ta không trụ nổi hai lăm phút trước một kẻ địch như vậy đâu. Cố đợi thêm mười lăm phút nữa đi."
Khi ấy nước triều có lẽ đã ngập đến bụng, mà lội bì bõm dưới nước với một kẻ địch có súng trên bờ thì quả không phải ý hay. Nhưng với thực lực này, chúng tôi sẽ chỉ trụ được mười phút với người siêu phàm cấp ba trước khi 'khiên phòng hộ tinh thần' tiêu hao hết.
"Áp chế sinh mệnh" tỏa ra từ sóng linh năng của siêu phàm giả cấp ba trừ 30 điểm Sanity mỗi phút. Sóng linh năng của siêu phàm giả cấp một có kháng tính 5 điểm, năm người cộng lại là 25 điểm kháng, còn phải bảo vệ thêm cả người thường như tôi nên sẽ bị debuff nhân hai sát thương tinh thần nhận vào... thành ra mỗi phút chúng tôi phải nhận 10 điểm sát thương Sanity.
Trị số Sanity của mỗi người đều là 100 điểm không hơn không kém, như vậy trụ dược mười phút cả thảy.
Mười phút đánh boss sao? Tất nhiên nếu hạ được nó trước mười phút thì quá tốt, nhưng bệnh nhân ung thư cũng không dám lạc quan đến vậy. Tôi chỉ đành nghĩ kế câu giờ đủ đến khi xuồng quay lại rồi chạy thôi.
Năm phút... Mười phút trôi qua...
Bóng dáng chiếc xuồng vẫn chưa thấy đâu, mà nước đã ngập đến rốn rồi.
"Ngài Jack, giờ mà không chạy lên bờ ngay thì lát nữa cả đám sẽ bị bắn thành tổ ong cho xem!"
"Ta biết rồi. Libido, làm đi!" - Tôi hét lớn ra hiệu.
"Được! Hải Mệnh Thú, lên!!!" - thanh niên tóc vàng gỡ chiếc mai rùa lớn đeo sau lưng ra, giương nó lên như thể một tấm khiên chắn, sau đó dẫn đầu cả bọn xông ra khỏi bụi san hô. Những người còn lại xếp thành hàng dọc phía sau cậu ta, chạy thục mạng hướng thẳng đến bờ cát.
Hải Mệnh Thú rùa biển nhỏ nằm trong tay Libido phát ra hào quang rực rỡ màu ngọc bích, hào quang ấy bám vào tấm khiên mai rùa, chắn ở phía trước chủ nhân.
Đúng vào thời khắc nhô người ra khỏi chỗ ẩn nấp thì những tiếng súng khô khốc cũng vang lên liên tục, nối tiếp đó là tiếng leng keng của kim loại va chạm vào nhau. Hiển nhiên kẻ địch đã tấn công đúng như dự đoán, và tấm khiên mai rùa nhận thêm buff cứng cáp từ Hải Mệnh Thú đã ngăn chặn hoàn mĩ đòn phủ đầu này.
Nhưng tiêu hao linh năng cũng là đáng kể, chỉ thấy hào quang phụ gia trên tấm khiên bắt đầu chập chờn rồi ảm đạm đi rất nhiều.
"Ngay bây giờ, phóng lao!!!"
Liệp Ngư Kích - mỏ neo tâm linh của ba người Sebass, Luhan & Sudan. Cũng là mỏ neo trấn phái với tính công phá mạnh nhất của hệ siêu phàm Thợ Săn Thủy Quái. Tôi không hi vọng nó sát thương được kẻ địch, chỉ cần câu kéo được sự phân tâm là đủ.
Ba mũi kích nhọn hoắt đầy gai ngược phát ra ánh hào quang của biển sâu xanh thẳm, kéo theo bọt nước nổ tung phía sau chúng, hung mãnh lao theo đường vòng cung đẹp mắt tới thẳng chỗ phát ra tiếng súng kia.
Tốt lắm, kẻ địch quả nhiên đã phải ngưng việc xạ kích chúng tôi để đối phó với màn đánh trả. Tuy tầm mắt của tôi bị che khuất do xếp gần sau cùng đội ngũ, nhưng cũng đủ để thấy một trận cuồng phong mang theo cát bụi dựng đứng lên như một mái vòm, cuốn phăng ba mũi lao bay đi tứ tán.
Những mũi lao trên không trung lập tức tan thành nước biển, rơi xuống, đồng thời cùng hội tụ lại thành một mũi lao mới nằm trong tay ba người phe tôi. Có đặc tính tự động trở về sau khi được phóng ra này của Liệp Ngư Kích thì khỏi lo mất vũ khí.
"Là gió, tôi thấy một màn chắn gió rất lớn thưa ngài!"
Giờ phút này tôi cũng đã chắc nịch rằng: "Đối phương thuộc hệ siêu phàm Thương Nhân Lang Thang. Vừa rồi là mỏ neo số chín trong danh sách của họ - Huân Chương Gió."
Hình thái chắc hẳn là một chiếc huân chương bốn cánh, đem lại cho chủ nhân khả năng điều khiển tùy ý gió lốc. Một mỏ neo đã bại lộ, vẫn còn hai cái khác là ẩn số.
Vừa sử dụng gió để ngăn cản đòn tấn công của chúng tôi xong, tên địch đã lập tức trở lại trạng thái liên hoàn xạ kích, sáu phát súng nối tiếp nhau gõ lên tấm khiên mai rùa đủ để khiến màn hào quang cứng cáp không duy trì nổi nữa. Màu xanh ngọc bích phủ trên tấm khiên đã hoàn toàn hao tổn mất sau khi chặn đứng tổng cộng mười hai phát đạn.
Là súng lục ổ quay!
Tôi đã cẩn trọng đếm kĩ từng lần một, tổng cộng mười hai phát đạn, có sự ngắt quãng nhất định giữa mỗi sáu lần liên xạ, nên có vẻ bên kia cũng sở hữu một khẩu súng lục.
Trùng hợp vậy sao? - Tôi nhìn vào khẩu lục ổ quay màu bạc trong tay mình. Vào cái thời đại hỏa khí cá nhân vẫn còn sơ khai này, một thanh súng ổ quay đã được xếp vào hàng tinh phẩm rồi. Chỉ có một vài công xưởng ở thủ đô các quốc gia là đủ khả năng chế tạo chúng, và cũng chỉ phục vụ tệp khách hàng giới thượng lưu hoặc sĩ quan cao cấp trong quân đội.
Thế mà trong khoảng thời ngắn tôi đã tiếp xúc những hai khẩu, một trong số đó được chị Astria câu lên từ dưới biển, một cái thì đang nhăm nhe lấy mạng chúng tôi. Không muốn cảm thấy trùng hợp cũng khó.
"Muốn đọ súng thì ông đây cũng có!" - Tôi nhoài người sang một bên và bắt đầu xả đạn hòng câu kéo thêm chút thời gian cho cả đám di chuyển. Nhưng không một tác dụng, những viên đạn đều bị chặn đứng lại bởi tấm màn gió xoáy bao phủ kẻ địch.
Đổi lại, đạn của địch thì rơi lốp bốp trên mặt biển gần chỗ tôi, tạo thành từng tia nước phun lên tung tóe, ép tôi ngoan ngoãn núp về trong hàng ngũ.
"Gì căng, em xin lỗi được chưa..." - Tôi tự lầm bầm để giảm bớt căng thẳng. Tuy màn công kích mèo cào của tôi không gây được bất cứ tính uy hiếp nào cho đối phương, nhưng ít ra cũng đủ để kéo cừu hận về phía mình. Khoảng thời gian đó vừa đủ cho Libido bổ sung linh năng.
Vì mới trở thành người siêu phàm chưa đầy một ngày nên lượng linh năng của Libido không thể duy trì buff cứng cáp từ Hải Mệnh Thú quá lâu. Cứ nhìn thanh niên phải chật vật chống đỡ hai ổ đạn là đủ hiểu.
Cũng may cho họ trong đội ngũ có ma dược sư đấy. Vừa rồi nhân lúc kẻ địch còn mải dựng tường gió đỡ đòn phóng lao, tôi đã kịp thời truyền tay cho Libido một ống rượu Nếp Cái Tơ Vàng để bổ sung linh năng cấp tốc.
Chỗ rượu linh năng còn thừa lại từ lần trước đã được tôi chia thành các liều nhỏ, mỗi liều tầm một cái chén con, cho tiện mang theo và sử dụng lúc chiến đấu.
Nếp Cái Tơ Vàng chứa đựng dòng linh năng thuần khiết nhanh chóng xâm nhập vào cơ thể chàng thanh niên nọ, khiến cho linh hồn khô kiệt kia trong nháy mắt đã tưng bừng sức sống trở lại. Hải Mệnh Thú rùa biển nhỏ cũng nương theo đó ngân giọng lên tràn đầy khoan khoái, đem hào quang phòng ngự cứng cáp yểm lên tấm khiên một lần nữa.
Chúng tôi tạm thời an toàn thêm một lát, thế nhưng đây cũng là lần bổ sung linh năng cuối cùng cho Libido. Thứ rượu kia tuy xịn nhưng không thể uống nhiều được, đơn giản vì bạn sẽ bị say linh năng nếu nốc quá liều.
"Xông lên!" - Libido như vận động viên vừa mới được tiêm doping, hăng máu đẩy thẳng về phía trước mặc kệ cơn mưa đạn đang cố cản cậu ta lại. Đội ngũ theo sau cũng nhân cơ hội này đổ bộ lên bờ cát.
Cuối cùng sau hai phút chật vật với sóng biển, chúng tôi cũng đã chạm chân lên được mặt đất. Tuy lấy lại được độ cơ động nhưng tình thế nguy hiểm trước mắt vẫn chưa hề giảm bớt.
Sau khi dồn toàn lực để xung phong lên bãi cát, hào quang trên tấm khiên của Libido đã tắt ngấm hẳn đi, giờ đây nó chỉ còn là một tấm chắn mai rùa bình thường với lực phòng ngự khiêm tốn. Hiển nhiên do Libido đã quá mệt rồi, ngay cả Hải Mệnh Thú trong tay cũng không duy trì nổi nữa mà phải thu hồi về.
"Chết tiệt, giá mà tôi có thời gian làm quen với thứ sức mạnh này nhiều hơn..." - Chàng thanh niên cay đắng nói.
"Đừng tự trách nữa, lần đầu được như vậy là tốt lắm rồi. Cậu rất xuất sắc." - Tôi thật lòng khẳng định. Libido đã chiếm trọn ánh đèn sân khấu cho tới tận bây giờ, từ việc giải cứu thương binh cho đến che chắn đồng đội. Cậu ta là một tanker thứ thiệt, xứng đáng làm phòng tuyến vững chãi cho cả đội.
Chợt vút một tiếng! Viên đạn bay sượt qua mang tai tôi, tiện xén đi vài cọng tóc.
Má nó, còn chưa kịp nói được mấy câu với nhau cho ra hồn thì kẻ địch ẩn nấp phía sau tấm màn gió kia đã công kích tiếp rồi, hắn thay đạn quá nhanh! Theo như tôi đếm nhẩm thì kẻ kia chỉ cần khoảng hai giây để nhét đầy sáu viên đạn vào ổ quay. Hầu như không có cửa sổ trống nào cho chúng tôi phản công, cứ nhô đầu ra là chết.
"Aaaaaa, trời ạ! Tôi chịu hết nổi rồi!" - Chị Astria tự nhiên vò đầu, nổi đóa lên: "Từ nãy tới giờ bà nhịn mày hơi bị lâu rồi đấy!"
Nói rồi chị ta lập tức triệu hồi Điếu Ngư Trượng ra tay, sau đó cơ động lăn sang một bên, hoàn mĩ né tránh hai phát đạn cuối rơi vào trên cát.
"Khoan đã Astria, địch chỉ cần hai giây thay đạn thôi, đừng manh động!" - Tôi hoảng hốt, có vẻ chị gái này định nhân lúc kẻ thù thay đạn để phản công, nhưng đối phương là một xạ thủ ngoại hạng, vốn sẽ không cho chị ấy cơ hội này.
"Hai giây là... quá đủ!" - Astria gồng sức vung vẩy chiếc cần câu, rồi khựng lại quăng dây câu bay thẳng về phía trước.
Tiếng súng đồng thời cũng nổ vang...
Còn cảnh tượng máu me trong dự đoán của tôi không hề phát sinh.
Chỉ thấy phần lưỡi câu được quăng đi kia va chạm với một đầu đạn, bắn tóe ra tia lửa. Quỹ đạo của cả hai thứ cũng vì vậy mà bị chệch đi theo một hướng khác. Viên đạn thì ghim vào nền cát, còn lưỡi câu của chị Astria...
Nó nảy bật đến chỗ đầu đạn tiếp theo đang phóng tới, va chạm tiếp, rồi lại nảy bật.
Keng! Keng! Keng!
Lưỡi câu thần kì ấy để lại tàn ảnh một đường dích dắc. Nó hoàn mĩ va chạm với ba đầu đạn, liên tục nảy bật và giữ vững tốc độ bay đi.
"Bà cho mày bắn!!!"
Tôi giật nảy mình ngơ ngác, mọi thứ diễn ra chỉ trong một tích tắc, quá nhanh! Nhưng vẫn còn tấm màn gió kia, làm sao chị ấy vượt qua được?
Nhưng không có gì là không thể! Ngay chính lúc một đầu đạn khác của kẻ địch xuyên qua tấm màn gió để bắn ra ngoài, nó cũng để lại một lỗ hổng nhỏ trên bức tường khí động học kia. Mà lưỡi câu được chị thuyền trưởng ném đi lại tinh chuẩn khai khác lỗ hổng nhỏ ấy, xuyên vào trong...
Tôi chỉ có thể ôm đầu thốt lên:
"Astria! What was that???"
11 Bình luận