Con game R18 này thật điê...
Dahlias Minh họa: Zen Ava, Crepe, Cá Nóc Bất Khuất / Thiết kế: TSX
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Ác Mộng

Chương 05: Người bạn mới, công việc mới

46 Bình luận - Độ dài: 5,220 từ - Cập nhật:

Cô bé vừa rồi là ai vậy chứ? Tự nhiên đến an ủi tôi, tự nhiên tặng tôi quà. Rồi lại còn nói mấy thứ rất vô nghĩa nữa chứ.

Tôi thề là mình chưa bao giờ gặp nhỏ trong đời, thế mà đối phương lại bảo tôi đã từng cứu nhỏ. Chẳng lẽ nhận nhầm người sao?

Nhưng thôi sao cũng được, giờ quan trọng hơn cả là thứ mà tôi đang cầm trong tay - Một chiếc túi hương màu tím khá giống với thứ tôi thấy trong cơn ác mộng kia, không sai, nó tương đồng với loại quà tặng kèm ở cửa hàng của nữ chính.

Tại sao lại nói chỉ tương đồng ư? Bởi vì cái túi này chứa một vài điểm khác biệt nhỏ.

Đầu tiên là nó có hoa văn - những kí tự khuyết thiếu được thêu bên trên nền tím bằng sợi chỉ màu vàng. Thoạt nhìn thì chúng không có ý nghĩa gì cả, nhưng tôi lại biết bí ẩn đằng sau chúng. Điểm thứ hai, chiếc túi hương này được buộc thêm một sợi dây kim tuyến dài, nó có thể dùng để đeo ở cổ. Sợi kim tuyến ấy là điều mà những sản phẩm tặng kèm khác không có.

Chẳng còn nghi ngờ gì nữa! Đây đích thị là túi hương mà nữ chính trong Horror of tides luôn đeo trên người. Đồng thời là vật phẩm cố định không thể vứt đi trong hành trang nhân vật.

Nếu đọc dòng miêu tả vật phẩm, ta có thể biết được câu chuyện đằng sau chiếc túi hương. Đó là món quà bà ngoại tặng cô làm của hồi môn cho tương lai. Sợi dây kim tuyến làm bằng vàng ấy là thứ quý giá nhất mà bà chắt chiu kiếm được.

À thì miêu tả viết thế, nhưng thực sự thì không phải. Nhân vật máu mặt như bà của nữ chính có mứt mà nghèo được, chỉ là bà ta đang ở ẩn thôi. Và món quà thực sự mà bà để lại cũng không phải sợi kim tuyến mà là mấy kí tự khuyết thiếu thêu trên túi hương kia kìa. Chúng là chìa khóa quan trọng cho hành trình thăng tiến sức mạnh của nữ chính ở nửa sau cốt truyện.

Tóm lại như tôi đã nói, đây là vật phẩm thương hiệu của trò chơi, cũng là vật bất ly thân của nữ chính.

Tại sao cô bé kia lại có nó? Không, câu hỏi đúng phải là: “Tại sao nó lại ở đây?!” Tôi run rẩy thắc mắc, sau đó...

Tôi mỉm cười.

"Tưởng gì, ra là thế à, mình hiểu rồi!

Câu trả lời rất đơn giản. Đây là một "mặt hàng ăn theo"!

Bạn thấy đấy, khi một cái gì đó trở nên quá nổi tiếng thì sẽ rất nhanh có cả đống "mặt hàng ăn theo" xuất hiện. Ví dụ như quần áo in hình idol nổi tiếng, đồ chơi ăn theo một bộ phim hoạt hình trẻ con.

Hay điển hình nhất là đồ cosplay, gối ôm in hình nhân vật anime hoặc một cái tượng figure tuy nhỏ nhưng giá cao bằng nửa tháng lương của bạn chẳng hạn.

Horror of tides không nghi ngờ gì đã trở thành hiện tượng trong tuần vừa qua, lời hay tiếng xấu gì đều có. Chưa kể đến nữ chính trông cũng rất mờ lem nữa, hình như đã có lần tôi lướt qua mấy cái quảng cáo bán gối ôm hình nữ chính với đồ cosplay cô ta rồi thì phải.

Tôi phe phẩy túi hương trước mặt. Khỏi nói, chất lượng mùi thơm cũng không tệ đâu!

"Vậy ra họ đã bắt đầu sản xuất món item thương hiệu này để kiếm lời rồi à?"

Nhà làm game nào chẳng phải kiếm tiền, không kiếm bằng cách bán game thì cũng sẽ kiếm bằng tiền bán mặt hàng ăn theo. Tôi cũng muốn mua để ủng hộ nhà phát hành, không biết cô bé kia mua nó ở đâu nhỉ?

Bé ấy chạy mất rồi nên không hỏi được, tiếc quá. Nhưng không sao, tôi lên mạng tìm kiếm chút là biết ngay ấy mà, thời đại công nghệ thông tin sợ gì không mua được đồ.

Mà nói mới nhớ, tôi hiện tại không hề có điện thoại hay máy tính xách tay mang theo người. Thế thì tôi gọi điện cho gia đình kiểu gì nhỉ? Chắc tôi phải mượn điện thoại của ai đó để báo an toàn cho bố mẹ rồi.

Thế là tôi rời khỏi ghế đá, quay trở lại quầy tiếp tân bệnh viện, tôi có thể nhờ một cuộc gọi ở đấy.

Lại nói, bệnh viện này khá nhỏ, nó chỉ có một tòa nhà ba tầng, mỗi tầng lại gồm khoảng sáu phòng, cùng với một khu vực sân vườn cũng không rộng rãi gì cho cam. Khó mà tin được trong thành phố nơi tôi sống lại tồn tại một bệnh viện nhỏ như vậy. Nhưng dù gì cơ sở vật chất bên trong cũng tạm đạt chuẩn, chỉ trừ thái độ của bác sĩ quá tệ!

Khi lấy lại được điện thoại tôi nhất định sẽ đánh giá một sao!

Một lát sau tôi đã có mặt trước quầy tiếp tân. Tôi tới bắt chuyện với cô lễ tân đang ngồi đó.

"Chào cô ạ, liệu tôi có thể mượn điện thoại để gọi cho gia đình một chút được không?"

Đứng trước sự nhờ vả của tôi, cô lễ tân ngồi đần ra không trả lời, đồng thời nhìn tôi với ánh mắt quái dị. Làm sao thế? Thời buổi này hỏi mượn điện thoại cũng khó khăn vậy cơ à?

"Xin lỗi nhưng tôi không có thời gian để đùa với cậu đâu ạ."

Đùa gì? Tôi nghiêm túc gọi điện nhờ đấy.

"Tôi chỉ gọi đúng một cuộc thôi, cô cho tôi mượn dùng điện thoại của bệnh viện đi mà!"

Tôi nài nỉ trong khi chỉ vào cái điện thoại để bàn màu vàng ở trên quầy tiếp tân. Thật bất ngờ là họ vẫn dùng loại máy để bàn bấm số lỗi thời này đấy. Bình thường thì các bệnh viện lớn sẽ tích hợp tính năng nghe gọi vào máy tính luôn.

Cô lễ tân thở dài: "À, thì ra là cậu đói, nếu muốn xin đồ ăn thì làm ơn nói bằng ngôn ngữ tôi có thể hiểu đi."

Đồ ăn gì? Tôi không đói.

"Chỉ là một quả chuối thôi mà, cậu cứ lấy đi." Cô lễ tân phẩy tay, gật đầu.

Cô mới là người cần nói ngôn ngữ tôi có thể hiểu ấy! Cái bệnh viện này thật bất ổn.

"Cảm ơn cô." Thôi thôi, dù sao tôi mới là phía nhờ cậy, không nên gây sự với người ta.

Tôi cầm điện thoại lên áp vào tai và ấn số gọi cho mẹ tôi, trong lúc ấy tôi để ý cô lễ tân bất chợt nhìn tôi với ánh mắt khiếp sợ.

Chưa kịp thắc mắc thì đầu dây bên kia đã kết nối.

"A lô."

Đúng là giọng mẹ tôi rồi.

"Là con đây ạ, đứa con trai đang ở viện của mẹ đây. Con tỉnh rồi ạ."

"Con nào? Tôi không có đứa con nào chơi game đến kiệt sức hết."

Không xong, mẹ giận tôi rồi.

"Con xin lỗi mà, lần sau con không thế nữa đâu."

Thật vậy, tôi sợ chơi game lắm rồi, đến giờ vẫn còn ám ảnh đây này!

Mẹ tôi còn chưa phản hồi gì thì tôi đã nghe thấy tiếng của một người đàn ông nói vọng từ bên ngoài vào đầu dây bên kia.

"Mẹ nó à, ai gọi đấy?"

"Thằng quý tử của ông chứ ai?"

A, bố cũng ở đấy sao? Tôi nhớ họ làm việc ở công ty khác nhau mà nhỉ.

"Á à, đồng chí Phạm Bình Minh, khi trở về tôi sẽ kỉ luật đồng chí sau, cứ chờ đấy!"

Từ cách xưng hô của ông, người ta có thể dễ dàng nhận ra bố tôi là Đảng viên. Cũng nhờ có ông dạy dỗ mà tôi mới trở thành một công dân gương mẫu hết mình vì xã hội như ngày hôm nay.

À đúng, vẫn chưa giới thiệu, tên tôi là Phạm Bình Minh. Phạm trong họ Phạm, Bình Minh trong bình minh, không có gì khó hiểu cần giải thích cả.

"Bố mẹ đang cùng nhau đi đâu ạ? Con nhớ bây giờ đang trong giờ hành chính mà."

"Chúng tôi đi du lịch. Chuẩn bị lên máy bay rồi đây." Mẹ trả lời.

Hả? Hai vị thân sinh này lên kế hoạch lúc nào thế? Sao không ai nói gì cho tôi biết trước hết vậy?

"Hai người đi hết, vậy cái Linh tính làm sao đây hả mẹ?" Linh là em gái tôi, nhỏ đang học cấp ba.

"Lúc đầu định để cậu lo cho em, nhưng giờ thì hay rồi, thế nên bọn tôi đưa con gái yêu đi cùng luôn."

"Hế lô ông anh!" Giọng nói đáng ghét quen thuộc ấy chen vào.

Linh là con gái yêu thế còn thằng đây là cái gì?

"Mẹ à, thế còn con thì sao? Con đang nằm viện đấy!"

"Cậu cũng hai tư tuổi rồi chứ có còn là trẻ con nữa đâu, còn định giày vò hai bộ xương già này đến khi nào nữa?" Mẹ mắng tôi té tát.

Ừ thì, mẹ tôi nói đúng. Tôi vừa tốt nghiệp đại học nửa năm và vẫn chưa kiếm được việc làm nên có thể nói tôi là thằng ăn bám bố mẹ.

Nhưng không phải là không ai nhận tôi làm việc đâu nhé, bố tôi có nguồn và tôi muốn đi làm lúc nào cũng được, tuy nhiên tôi lại muốn tìm được một công việc thích hợp bản thân và liên quan tới chuyên môn, thế nên tôi vẫn chưa đưa ra quyết định.

Tôi sẽ chỉ ăn bám thêm một tí thôi, sau này tôi nhất định sẽ phụng dưỡng hai người họ đàng hoàng mà, nên đừng nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ như vậy!

"Nhưng mà mẹ ơi, ít nhất cũng để lại cái điện thoại ở viện cho con lấy thứ liên lạc chứ, giờ con đang phải mượn máy bệnh viện đấy!"

"Dạ vâng! Tôi gửi cái máy của cậu ở quầy tiếp tân rồi đấy, tự xuống xin đi. Thế nhé, đừng làm phiền bọn tôi đi dưỡng lão."

Tút... tút... Cuộc gọi kết thúc.

Mẹ tôi mà giận dỗi thì còn lâu mới hết, kiếp này coi như bỏ.

Tôi dập máy, mà ít nhất thì mẹ cũng đã gửi điện thoại tôi tại đây ngay từ đầu, chứng tỏ bà vẫn muốn có cách giữ liên lạc với tôi. Phụ huynh đúng là những sinh vật không thành thật với bản thân tẹo nào cả. Rõ ràng rất quan tâm nhưng cứ phải tỏ ra cứng rắn cơ.

Giờ thì xin lại cái điện thoại đã. Tôi quay sang chị lễ tân. Chị ta thấy thế thì giật mình, sợ sệt lùi lại.

"Cậu... cậu muốn làm cái gì...?"

Hả? Tôi có làm cái mẹ gì đâu? Sao chị ta sợ tôi thế?

"Tôi cảnh báo cậu... đừng có qua đây!"

Lạy người! Trông tôi đáng sợ đến thế à? Tôi dám khẳng định mình có một khuôn mặt rất sáng sủa được hưởng từ bộ gen của bố mẹ.

"Tôi chỉ muốn xin lại cái điện thoại cá nhân được gửi ở đây thôi mà, chị cứ bình tĩnh."

"Muốn gì, muốn gì thì cậu cứ lấy đi..."

Trời ơi, tôi không phải ăn cướp! Có thấy cướp nào mặc áo bệnh nhân không?

"Tôi thề tôi chỉ muốn xin cái điện thoại của mình thôi!"

"Tôi không biết cái gì là điện thoại của cậu cả, chính xác là cậu muốn gì?" Cô lễ tân kể khổ.

Ừ nhỉ, có lẽ tôi nên miêu tả nó cho kĩ hơn thì người ta mới tìm giúp được, chứ chị ấy làm sao biết điện thoại tôi trông như nào.

"Ờ thì... Nó hình chữ nhật, to chừng này, dẹt mỏng tầm một xăng ti mét, tóm lại là cái điện thoại cảm ứng màu trắng ấy!"

"Hình chữ nhật, dẹt mỏng, màu trắng... A, a, tôi biết cậu muốn gì rồi."

Chị lễ tân hô lên như thể nắm được cọng cỏ cứu mạng. Chị ta cúi xuống gầm bàn loay hoay làm cái gì đó. Một lúc sau mới mừng rỡ ngẩng lên.

"Đây, cậu tả cái này đúng không?" Trong tay chị cầm một cái smartphone.

"Đúng đúng, là nó đấy ạ."

Xời, chỉ thế thôi mà loạn hết cả lên.

"Đây, cậu cầm rồi làm ơn tha cho tôi."

Tôi bực mình lấy lại chiếc điện thoại và lập tức rời đi. Ngày gì mà gặp nhiều người dở hơi thế không biết! Thậm chí tôi còn nghĩ bố mẹ đã cố tình gửi tôi đến trại thương điên để dạy cho tôi một bài học ấy chứ.

Ngay khi tôi định quay về phòng thì tôi lại thấy một bóng dáng quen thuộc.

Mái tóc đen dài ngang vai, đôi mắt to tròn cũng đen láy chuẩn người gốc Đông Á. Đằng ấy chỉ cao đến bụng tôi, có vẻ tầm mười tuổi, thế là cũng kém tôi hơn chục năm rồi.

Đó không ai khác ngoài cô bé tôi gặp ngoài vườn ban nãy, nhỏ đang nấp sau bức tường lén quan sát tôi.

"A, chào bé, lại gặp nhau rồi."

Nhóc ấy là số ít người tôi cảm thấy bình thường bên trong cái bệnh viện này, dù chính nhỏ thỉnh thoảng cũng nói điều tôi không hiểu.

Cô bé kia thấy tôi chào thì xấu hổ chạy đi, nhưng được vài bước thì nhỏ lại rụt rè quay về, hướng đến chỗ tôi.

"Ch... chào anh."

"Sao em cứ lén theo dõi anh thế? Nếu muốn gì em có thể thoải mái đến nói với anh mà."

Tôi rất thích trẻ em đấy nhé.

Khoan, không phải theo cách nghĩ bậy bạ mà mấy người đang nghĩ đâu, trong đầu mấy người chỉ nghĩ được thế thôi à?

Trẻ em tuy hơi phiền phức, và có vài đứa được nuông chiều nên không hề biết điều gì cả.

Nhưng chúng chính là tương lai của xã hội, chủ nhân mai sau của đất nước, chúng là tinh hoa nối tiếp ngọn lửa văn minh nhân loại suốt hàng nghìn năm nay.

Đừng vì thấy chúng phiền mà né tránh chúng.

Nếu cảm thấy mình đang sống trong một xã hội suy tàn, trước tiên đừng trách ai, hãy trách bản thân không hề đóng góp gì vào công cuộc dạy dỗ, định hướng đúng đắn cho những đứa trẻ.

Mọi thứ đều nằm ở đây, thay vì chê bông hoa xấu, hãy chăm sóc cho bộ rễ của nó.

Trông cô bé rất cô đơn và đang muốn có một người bạn để chơi cùng. Ổn thôi, tôi rất hân hạnh được làm điều ấy.

"À thì... em..."

"Sao nào, cứ nói đi đừng ngại."

"Em nghĩ là... em muốn hiểu anh hơn. Kiểu như muốn biết trong đầu anh đang nghĩ gì ấy."

Quả là cách dùng từ kì lạ, nhưng đại khái em ấy muốn làm bạn chứ gì?

"Được thôi, vậy mình làm quen đi."

"Vâng!" Cô bé hồ hởi. "Chào anh! Xin chính thức giới thiệu, em là LiLy Annes."

Uầy! Trông thế mà lại là Việt Kiều cơ à? Có thật không thế!

"À ừ, còn anh tên là Phạm Bình Minh, em gọi Minh là được rồi, rất vui được làm quen với em!" Tôi nở một nụ cười thân thiện.

"Dawn."

"Hả?"

"Anh tên là Dawn. Có lẽ anh không hiểu em nói gì nhưng... tên của anh là Dawn ạ!"

À không, tôi hiểu rất rõ nhỏ nói gì, tiếng Anh của tôi tốt lắm đấy nhé. Bình Minh trong tiếng Anh là Dawn chứ gì?

Em ấy muốn đặt biệt danh cho tôi đây mà. Để tên tôi với ẻm nghe sang chảnh như nhau đúng không? Tôi rất hay giao tiếp với trẻ em nên cũng phần nào hiểu tâm lý chúng nó.

Ô kê thôi, nhạc nào tôi cũng nhảy.

"Ừ hiểu rồi, anh tên Dawn là được chứ gì?"

"Ừm!" Cô bé vui vẻ gật đầu.

"Vậy thì bọn mình tìm chỗ nào nói chuyện nhé, mà... quanh đây cũng chỉ có khu vườn thôi."

"Ra đó cũng được ạ."

Và thế là chúng tôi lại quay ra vườn. Trên đường, Lily thỉnh thoảng lại há miệng định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Đúng là một cô bé nhút nhát.

"Em có muốn biết thêm gì về anh không?" Tôi chủ động mở lời, bé ấy đã từng nói muốn hiểu tôi hơn mà.

"À thì, em cứ thắc mắc mãi... Tại sao lúc nãy anh lại nói chuyện với quả chuối vậy?"

"Hửm?"

"Em thấy chị lễ tân đã rất sợ đấy ạ." Câu này thì bé ấy lại nói lí nhí.

"Ha ha, thì ra là thế. Em lớn lên trong thời đại công nghệ cao nên không biết mấy thứ cổ lỗ sĩ ấy cũng phải."

Tuy nó có màu vàng và trông cong cong, nhưng nó không phải quả chuối đâu cô bé.

"Cái đó là điện thoại để bàn ấy mà, nó cũng dùng để nghe gọi như điện thoại thường thôi, nhưng tất nhiên là bất tiện hơn nhiều nên mới dần bị đào thải đấy."

Tôi thích nhất là giảng bài cho người khác nha, cô bé này thật hợp tôi.

"A... thì ra là thế, em... em hiểu rồi. Cái đó gọi là, gì ấy nhỉ, điện thoại đúng không?"

Nghe nhỏ nói vẫn còn thấy mông lung lắm, để tôi lấy ví dụ thực tiễn hơn vậy. Tôi cầm chiếc smartphone trong túi ra.

"Cái này thì chắc là em biết chứ? Điện thoại để bàn cũng giống thế, nhưng lại chỉ có đúng chức năng nghe và gọi thôi."

"Anh à, cái anh cầm là cục gạch." Cô bé cười khổ. Sau đó lại lí nhí: "Nãy em thấy cô lễ tân lấy miếng gạch kê chân bàn đưa cho anh."

"Trời ạ, điện thoại cục gạch lại khác, đây rõ ràng là điện thoại cảm ứng."

...

"A, đúng đúng, nó là điện thoại cảm ứng, em quên mất, e he!" Cô bé tự gõ đầu mình, le lưỡi ra tỏ vẻ ngốc xít đáng yêu.

E he cái đầu em, thiếu thường thức đến mức độ này thì quá nghiêm trọng rồi chứ không chỉ e he cho qua chuyện được đâu.

Ừm, mà sao tôi bỗng nhiên thấy cách cười ấy có hơi quen thuộc nhỉ? Kiểu bị dejavu như đã từng nhìn thấy nó ở đâu ấy… Thôi kệ đi, cũng không thiếu người hay làm hành động dễ thương này.

Tôi và Lily ngồi nói chuyện với nhau rất lâu ngoài khu vườn. Câu chuyện của chúng tôi chẳng hề có đầu có đuôi, cứ thích nói gì thì lại nói cái nấy.

Lily hỏi rất nhiều thứ về tôi, nào là tôi thích ăn gì, tôi sống ở đâu, tôi lúc rảnh hay làm cái gì? Còn tôi thì cứ nhiệt tình trả lời mọi thứ.

Cô bé này thật sự muốn biết thêm về tôi, thế nhưng nhiều lúc tôi có cảm giác bé ấy không thể hiểu những gì tôi trả lời. Mà phải thôi, dù sao em ấy cũng là kiều bào hải ngoại, có lẽ vốn kiến thức của ẻm về đất nước xinh đẹp này vẫn còn hạn chế.

Ví dụ khi tôi nói món yêu thích của mình là nem rán, em ấy không biết đó là món gì cả. Nếu có cơ hội tôi nhất định sẽ làm cho em ấy ăn thử.

"Tuy trình độ nấu nướng của anh kém xa mẹ, nhưng so với mặt bằng đồng trang lứa thì anh vẫn khá tự tin đấy?"

"Anh Dawn có mẹ ư?"

Ủa, mắc gì hỏi lạ vậy nhóc? Ai mà chả có mẹ.

"Tất nhiên, gia đình anh có bốn người, ngoài bố mẹ ra thì anh còn có một đứa em gái nữa. Bọn họ đều đang đi du lịch và bỏ anh ở lại đây một mình. Ôi, nhắc tới lại buồn!"

"Gia đình à..." Lily ngậm ngùi.

"Em sao vậy?"

"Tự nhiên em cảm thấy khá ghen tị với anh đấy. Có khi trở nên điên khùng cũng không tệ lắm..."

"Lily, em nói cái gì vậy?" Tôi thực sự bối rối.

"Nếu em cũng bị điên, liệu em có thể gặp lại gia đình mình không? Cho dù đó chỉ là ảo giác do em tưởng tượng ra cũng được."

Tôi chết lặng đi...

Tôi đã từng nghĩ mình có thể lý giải được tư duy non nớt của bọn trẻ con.

Nhưng lần này tôi không thể hiểu nổi em, không, có lẽ là tôi hiểu, chỉ là tôi không muốn tin.

"Lily, chẳng lẽ em..."

"À, anh không cần phải cảm thấy thương hại em đâu, em không có bố mẹ lâu rồi, nói thật em cũng chẳng nhớ gương mặt họ ra sao nữa. Ngay cả người thân duy nhất luôn ở bên em cũng không còn."

"Em đã quen thuộc với sự cô đơn, nên ổn cả thôi."

Ổn thế quái nào được chứ?!

Tôi tính phản bác lại, thế nhưng lời nói lên đến cổ họng thì nó nghẹn vào, bởi vì tôi không có tư cách làm điều ấy.

Tôi có một gia đình đầm ấm và hạnh phúc. Tôi lớn lên trong tình yêu thương của cha mẹ.

Tôi không biết cảm giác mất đi người thân là thế nào.

Chúng tôi chỉ là người qua đường mới gặp nhau vài tiếng trước.

Vậy nên lời nói của tôi có giá trị gì sao? Không có.

Tôi không thể đặt mình vào vị trí của Lily nên cũng chẳng thể an ủi em cho tử tế.

Có khi nói những lời triết lý nửa vời chỉ càng làm tổn thương đối phương thêm thôi.

Thế nên tôi đã quyết định.

"Vậy thì để anh làm bạn với em nhé!" Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt đen buồn bã của cô bé.

Trước đó chúng tôi chỉ mới chính thức làm quen với nhau.

Còn bây giờ, tôi muốn chính thức làm bạn.

Tôi không thể bỏ mặc một đứa trẻ mồ côi đáng thương như thế này được. Mặc dù với phúc lợi xã hội hiện nay, em sẽ an toàn lớn lên.

Nhưng như thế là chưa đủ!

Một mầm non cần nhiều sự quan tâm hơn nữa.

Tôi biết mình chưa đủ khả năng làm những điều lớn lao cho em, nhưng tôi sẽ làm những gì mình có thể để giúp em phần nào vơi bớt nỗi cô đơn.

"Mà, tất nhiên là nếu em không chê..."

"Em không! Em, em cũng muốn làm bạn với anh nữa!" Lily mừng rỡ với đôi mắt lấp lánh.

"Vậy giờ làm bạn rồi thì bọn mình nên làm gì tiếp đây ta?" Cô bé nghiêng đầu cười ngượng ngùng.

"Phải làm một tấm ảnh kỉ niệm trước đã."

"Tấm ảnh?"

Tôi đưa điện thoại của mình lên để seo phi cho hai đứa một kiểu.

"Nhìn vào đây nào..."

Lily hoang mang: "Đâu cơ?"

"Camera chứ còn đâu nữa, em chưa chụp ảnh tự sướng bao giờ à?"

Tách!

Tuy nói thế nhưng tôi vẫn chớp thời cơ chụp một bức trước khi Lily kịp kiểu chuyện gì đang xảy ra.

Haha, nhìn vẻ mặt bối rối trong ảnh của em ấy buồn cười quá, đây là biểu cảm sẽ chỉ có một lần trong đời thôi! Từ lần sau khi em ấy đã hiểu seo phi là thế nào thì không còn làm được vẻ mặt tự nhiên này nữa.

"Này, đẹp không?" Tôi đưa điện thoại của mình cho Lily xem.

...

"Vâng... đẹp lắm ạ..."

"Này, vẻ mặt méo xệch đi như thế là sao hả? Anh chụp xấu lắm hả?"

"Anh đừng thấy em kì lạ nhé! Chỉ là, ừm, nói sao nhỉ... À, là tại em chưa sử dụng điện thoại bao giờ ấy mà." Lily nói chắc như đinh đóng cột.

Nói cũng đúng, em ấy còn quá nhỏ so với độ tuổi phù hợp để sử dụng điện thoại. Nhưng mà trong viện dù sao cũng không có gì làm nên tôi sẽ cho ẻm trải nghiệm một tí.

Ngay lúc tôi đang định cho Lily xem những thứ thú vị trên mạng thì một chú công an mặc đồng phục xanh lá từ đâu bước tới.

"Cô Lily Annes, chúng tôi vừa tìm ra một số manh mối mới và cần sự hợp tác của cô, nếu cô đã cảm thấy ổn hơn thì chúng ta có thể vào việc rồi chứ?"

Lily có liên quan đến vụ án nào à? Thật là ngoài ý muốn.

"Vâng, tôi hiểu rồi."

"Vậy hôm nay đến đây thôi nhé, hẹn gặp lại anh vào ngày mai!" Cô bé mỉm cười chào tạm biệt.

"Ừ, em đi cẩn thận nhé!"

Mặc dù có hơi tò mò nhưng tọc mạch vào chuyện của người khác không phải sở thích của tôi. Nhất là khi đó là một vụ việc mà cảnh sát đang điều tra, tôi không nên ở quanh gây cản trở cho người thi hành công vụ.

Ấy chết, lại quên không hỏi ẻm chỗ mua sản phẩm ủng hộ nhà phát hành rồi. Chắc phải tự tìm thôi.

Để có thể tìm mua món đồ chơi ăn theo trước đó, tôi mở điện thoại của mình lên xem. Thế mà cái bệnh viện này không có wifi luôn, cũng may tôi có gói 4G. Cái viện này còn tệ đến mức nào nữa chứ?

Máy vừa mới kết nối mạng internet thì ngay lập tức, hàng trăm chùm thông báo nở rộ trên màn hình khiến tôi rối hết cả mắt!

Tôi đành phải ngồi lướt kiểm tra hết đống thông báo ấy. Đa số chúng là thông báo bình luận đến từ diễn đàn game Horror of Tides cùng hàng tá lời mời kết bạn của các đại lão nổi tiếng khác.

Chắc tôi đã trở thành một huyền thoại đô thị trong làng game R18 rồi.

Mẹ kiếp, nghe cứ biến thái thế nào ấy!

Tôi quẹt bỏ tất cả những tin tức liên quan đến con game kia. Tôi sẽ không động vào nó lần nữa đâu!

Tôi đang tìm lọc những thông báo email để xem có nhà tuyển dụng nào mà tôi đã nộp đơn đồng ý phỏng vấn tôi không. Tôi muốn dừng việc ăn bám bố mẹ sớm ngày nào hay ngày ấy, dạo này họ đã lo cho tôi nhiều quá rồi.

Và đột nhiên nó đập vào mắt tôi. Một cái mail với tựa đề :"Mời hợp tác làm beta tester, có lương."

Tuyển dụng ư? Thú vị đấy! Nó cũng có chút liên quan đến chuyên môn của tôi nữa, mặc dù không nhiều.

Tôi đang theo cái ngành được gọi là vua của mọi nghề, vừa có tiền vừa có quyền. Đúng vậy, là ngành IT. Lý do duy nhất mà đến giờ tôi vẫn chưa có một công việc tử tế là vì tôi không sinh năm 96.

Tôi mở mail lên đọc, mồ hôi lập tức ứa ra như suối. Cái địa chỉ email gửi cho tôi, tôi đã từng thấy nó rồi... Đã từng thấy nó trong phần credit của HoT.

Cái tên tâm thần nhân tính vặn vẹo đã làm ra con game đáng chết kia, hắn gửi mail cho tôi ư?

Tôi nuốt khan một cái, lấy can đảm đọc tiếp.

Nói thực tôi cũng muốn cắt hết liên hệ với con game kia lắm rồi, nhưng ai bảo ngay dòng đầu tiên thư đã viết "Cơ hội việc làm trị giá mười nghìn đô mỗi tháng" chứ? Trớ trêu thay kiếp số làm nô lệ của đồng tiền. Thế giới này thật khắc nghiệt!

Email viết:

"Kính gửi người chơi Phạm Bình Minh thân mến!

Được biết bạn đã mở khóa thành công kết thúc ẩn siêu khó của trò chơi, xin chúc mừng bạn.

Mặc dù trong lúc làm game tôi chỉ thiết kế cái kết ấy cho vui, tôi không hi vọng bất cứ ai thực sự hoàn thành được nó. Dù sao thì con game này là để giúp mọi người giải phóng những ham muốn sâu thẳm bên trong mà, ahihi."

Nhân cách người này lệch lạc quá! Tôi nhăn mặt khi tưởng tượng ra hình ảnh một tên lập dị với kiểu cười “ahihi”.

"Tuy nhiên chỉ mới chưa đến một tuần mà cậu lại làm được điều ấy mất rồi. Thật sự rất ngoài ý muốn, nhưng mà theo hướng tốt! Nó chứng tỏ cậu, hoặc là một người vô cùng thông minh, hoặc là một người có ý chí nỗ lực phi phàm."

Tôi sẽ chọn cái sau, chiến thuật của tôi là chơi đi chơi lại đến lúc thành công thì thôi mà.

"Dù là cái nào thì cậu vẫn chứng tỏ được với tôi rằng cậu có đủ tư cách để tham gia vào dự án thử nghiệm game bí mật của tôi.

Nếu không muốn, xin hãy dừng tại đây, lá thư này sẽ được tự động xóa.

Còn nếu cậu có hứng thú thì ấn vào đường link bên dưới. Cảnh báo: cậu sẽ không thể rút lui đâu, nên hãy nghĩ cho cẩn thận..."

Cái gì đáng sợ thế? Đây không phải là một tổ chức ngầm hay mấy thứ tương tự đấy chứ?

Tôi hơi sinh ra tâm lý rút lui nhưng vẫn cố đọc nốt, dù sao mười nghìn đô mỗi tháng cũng có sức hấp dẫn của riêng nó.

"Ha ha, tôi đùa thôi, tôi không làm việc gì phạm pháp đâu mà sợ. Cậu cũng có thể dừng hợp tác bất cứ lúc nào miễn là chịu kí điều khoản bảo mật.

Thế nhé! Bái bai."

Đoạn cuối của lá thư làm cho mọi sự lo lắng ban đầu của tôi đều trở nên vô nghĩa. Tên khốn chết bầm này! Cái tính cách cợt nhả thích trêu đùa của hắn khiến tôi chẳng thể ưa nổi.

Đạo đức lý tưởng, thuần phong mỹ tục, lối sống văn hoá để ở đâu? Sao hắn có thể đồi bại trụy lạc như thế chứ?

Tôi vừa chửi thầm vừa ấn vào đường link kia. Tôi nhất định phải cho hắn ta một bài học bằng cách lấy mười nghìn đô mỗi tháng của hắn.

Hắn sẽ sớm hối hận thôi! Hành động này là vì chính nghĩa, đánh vào kinh tế những kẻ biến thái chứ chắc chắn không phải do tôi ham việc nhẹ lương cao.

Bình luận (46)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

46 Bình luận

Ờm, theo suy nghĩ của 1 thk lười như tôi thì main đang ở trong game còn gia đình kia thì bị điên xong tự ảo giác ra 🤝
Xem thêm
ủa v thì thế giới của main có thật ko? nếu main đang dùng cảm quan thế giới cũ để nhìn thế giới mới thì ba mẹ em của main đâu ra v?
Xem thêm
Đích thị là truyện tẩm đớ rồi, không thể nào một bộ truyện bình thường lại ảo ma như này được =))))
Xem thêm
quéo não rồi. tạm hiểu là thằng main nó có thể tương tác cả 2 thế giới nhưng dưới góc nhìn của nó thế giới nữ chính là thế giới hiện tại của main. nhưng dưới góc nhìn của những npc khác trong thế giới nữ chính thì main là thằng dawn. main nó đang tương tác và nhìn thì lại thế giới của nó nhưng thực tại thì main nó đang ở thế giới nữ chính ah
Xem thêm
hmm... Nếu theo timeline thì...
Main phá đảo > Tham gia thí nghiệm vị thần > Trải nghiệm dưới hóa thân là Dawn > Vì lí do nào đó cơn sốc làm cho main kẹt giữa hai thực tại (bằng chứng là tất cả những thứ thế giới gốc main vẫn tương tác được, trong khi người ngoại giới không thể thấy
có lẽ plot sau này sẽ khiến cho cuộc sống của main bên thế giới gốc bị đảo lộn ít nhiều nếu main không nhận ra sớm.
Xây dựng nhân vật khá có chiều sâu, bằng chứng là dùng nội tâm của họ để làm nổi bật cảm xúc mà người ta ít thường thấy, nhưng cá nhân tôi thì không hẳn là sẽ có quá nhiều cảm tình với main. Việc main muốn thay đổi thế giới nghe cao đẹp, nhưng quan trọng là bản thân main lại không nhận ra những giới hạn mà mình có thể tác động lên nó. Cậu nhận ra những thứ mình khuyết thiếu là sự điềm đạm và cách truyền đạt thông điệp, nhưng lại không có ý định thay đổi. Cái bảo thủ như thế khá là chí mạng đối với việc phát triển tính cách, trừ khi bị sốc mạnh đến nỗi thay đổi hoàn toàn thì có lẽ "cứu được".
btw thì thật may mắn tôi đã bú chút cỏ mỹ mới hiểu được cái plot, thôi thì cứ tiếp tục theo dõi main vậy.
Xem thêm
vậy còn cái lúc main ngồi quán kia nói phá đảo?
Xem thêm
Là tui điên rồi. Hay thế giới điên rồi. Truyện này như nem rán z, quá cuốn. Mà đoạn cuối tui cười sặc (⁠ノ⁠◕⁠ヮ⁠◕⁠)⁠ノ⁠*⁠.⁠✧
Xem thêm
dm đọc mà lú quá cần có người giải thích
Xem thêm
đọc chuyện này, tôi thấy hơi khúm núm, sao tác giả lại cho nhân vật chính như thg điên như vậy.
ít ra văn phong viết hay :)))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Tại sao á? Chắc chắn không phải vì tôi thích bạo hành nhân vật mình tạo ra đâu
Xem thêm
@Dahlias: why bro :((( ,tôi cũng thế
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Đạo đức lý tưởng, thuần phong mỹ tục, lối sống văn hoá để ở đâu?
Link đăng ký beta tester ở đâu? =)))))
Xem thêm